- Hức... hức... Em thật sự xin lỗi...
Trước bệnh xá riêng của Slytherin, Kevin ôm lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt Ceridwen mà vuốt ve an ủi. Miệng không ngừng khóc lóc nỉ non mà kêu khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng thay cho cô.
Ceridwen buông thân thể Kevin ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta một hồi lâu rồi lại liếc nhìn sang chỗ khác. Hai tay ôm chặt với nhau, cầm lấy chiếc khăn lau đi đôi mắt đỏ hoe. Kevin nhìn một hồi lâu rồi mới nói ra :
- Có phải là Yumi, Angela và Swan bày đầu đúng không?
Ceridwen liếc mắt nhìn sang chỗ khác, hành động này chẳng khác nào không muốn trả lời hoặc cũng có thể ngầm đồng ý với nhau. Cô định nhanh chóng chuyển dời sang hướng khác thì Kevin lại nói tiếp :
- Em không nói anh cũng biết, lần này anh sẽ không bỏ qua đâu!
Ánh mắt cô xao động vài giây, ngước lên nhìn anh Kevin vài giây. Chớp chớp mắt một hồi cô nói tiếp :
- Anh nhớ trừng phạt nặng giùm em nha.
Cứ ngỡ cô sẽ bao che và kêu Kevin dừng lại hả? Làm như cô là đứa con gái tốt bụng lắm không bằng mà sẽ tha thứ, sẽ không có chuyện đó đâu. Cô sẽ xử lý đám con gái đó tất nhiên không cần phải là tay cô nhuốm bẩn. Mà sẽ nhờ người khác trừng phạt giùm như huynh trưởng quyền lực Andrew Kevin, kể cả Leonard Harvey và Neil Alva cũng sẽ không tha cho đám con gái đó à chút xíu quên nữa, Hugh Coffey. Dù sao tiểu thư Swan đó là người thuộc nhà Slytherin, đối với một huynh trưởng như Kevin và Coffey, trước sự cấu kết với nhà khác đặc biệt là Gryffindor để đánh bạn học nhà mình là một sự sỉ nhục không kém cạnh.
Dù cho Swan có giống với bạn cô thì sao chứ? Cô nói cô sẽ không đụng chạm hay làm tổn thương nhưng không có nghĩa là sẽ không được nhờ người khác đánh trả.
- Nhưng trước đó, em bị bọn họ đánh bao nhiêu lần rồi.
Ceridwen dựa lưng vào thành giường, ôm lấy Mizu và Kawa chà sát với nhau tạo ra độ ấm hưởng thụ nói :
- Khá nhiều lần, gặp nhau là đánh.
Cô nghiêng đầu mỉm cười thật tươi rói, híp mắt lại nhìn anh Kevin cong môi :
- Với lại họ còn cho em uống Dược Tề Cấm Ma nữa.
- Có vẻ như bọn họ thật sự muốn bị đuổi học, nhưng em nói với anh chuyện này chắc cũng có ý đồ là gì rồi.
Ceridwen cười hì hì gãi đầu, quả nhiên là huynh trưởng Kevin nhìn một phát là biết ngay ý đồ trước mắt của cô. Cô thở dài một hơi, đưa tay lấy tách trà uống một ngụm, đáy mắt nâng cao sắc bén thêm tạo ra độ cong nguy hiểm :
- Em không muốn anh phải vạch trần bọn họ đâu, dù sao thì huynh trưởng nhà Gryffindor cũng sẽ nhúng tay vào thôi. Anh chỉ cần tố cố trừng phạt, còn em thì chỉ là bộ dạng cô gái đáng thương.
Đặt tách trà xuống bàn, cô hơi nhướng người một chút nhìn vào đôi mắt của xám âm u của anh ấy. Mái tóc màu nâu lạnh rũ xuống ôm sát lấy khuôn mặt trắng nõn non nớt đó của cô nhưng ai lại biết được đôi mắt hai màu xanh dương, xanh ngọc lục bảo đó lại chứa những tia máu sáng đỏ rực.
- Anh sẽ không tiếc điểm nhà mình chứ?
Ý đồ của cô quá đơn giản và dễ hiểu trước mặt Kevin. Ceridwen đây là muốn trả hết những món nợ mà hồi đầu năm học từ năm trước đến năm nay đến lời lẫn lãi với nhau. Muốn cho đám con gái đó sống trong sự nhục nhã của giới phù thủy, mang lại ô nhục cho cả gia tộc và cả nhà mình. Tất nhiên trong đó có cả Slytherin, Daria Swan lần này đã chọc vào thứ tai hại nhất của cuộc đời. Mà một người như anh, xem trọng Slytherin, giữ niềm vinh quang cho gia tộc, cho nhà, cống hiến hết sức mọi thứ lại nhanh chóng bị bể nát bởi hành động vô ý thức đó của Swan.
Andrew Kevin cúi xuống nhìn cô, nhếch môi cười đầy thâm độc. Ceridwen ai nói là vô hại chứ? Cũng là một bụng nguy hiểm không kém chứ đâu. Nhưng như thế thì sao chứ, Azura Ceridwen là em gái anh. Dù không chung dòng máu huyết thống nhưng dám đụng vào nó anh cũng không ngần ngại mà đồ sát đâu.
- Một trăm điểm, em chắc làm được chứ?
Một trăm điểm đã là mức hạn cuối cùng mà nhà Slytherin có thể tiếp nhận, không thể trừ điểm tận gốc như thế này được. Điều đó sẽ khiến cho vị chủ nhà rắn độc mãng xà Đế vương không thích chút nào. Nhận ngay câu hỏi đó, cô ngay lập tức nháy mắt một cái, vui vẻ tươi cười tinh nghịch :
- Quá được rồi, em cũng không muốn bị nhà trừ điểm nặng nề đâu.
Có ai lại suy nghĩ rằng đó giờ Azura Ceridwen là kẻ tốt thật sự chưa?
Vẫn chưa có một câu trả lời cho đúng về cô cả.
Nhưng ngay từ đầu cô vẫn đã giữ khoảng cách thật sự với những kẻ được người đời, được cả thế hệ truyền kiếp rằng không đội đời chung.
Nhưng kẻ đến tiếp cận cô có phải là một Gryffindor thật sự không?
Vẫn chưa có một câu trả lời đúng về hắn ta cả.
Ceridwen có thể giúp đỡ con người hết sức mình, không đá động những người không đội trời chung. Đáng tiếc người không muốn gây chuyện là cô chứ không phải là những chú sư tử con sốc nổi.
Thế thì tiếc thật.
Không phải lỗi tại cô đâu.
Thế nên đừng vu oan nhé.
.
.
.
- Azura...
Chú tâm vào quyển sách đang đọc dở, lại có một giọng nói quen thuộc vang lên làm xáo động cả mọi thứ, phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng. Ceridwen dời tầm mắt khỏi quyển sách ngước lên nhìn cô bạn thân quen, miệng nở nụ cười nói :
- Pansy.
Pansy sau khi nghe cô bạn thân nhà mình bị bắt nạt bởi những đứa ngu xuẩn nhà Gryffindor không khỏi tức giận muốn bay vào đập tụi nó một trận để hả giận và thay cho cô, nhưng vì là một quý tộc, phải giữ bản thân mình đúng với phép tắt nên đã thật nhẫn nhịn mỗi khi gặp tụi nó mà không lao túm tóc kéo mạnh tát vài cái. Đằng sau Malfoy cùng thêm hai người nữa là Blaise và Theodore trên tay cầm lấy giỏ trái cây làm cô không khỏi bất mãn :
- Đừng tặng táo cho tớ nữa chứ. Nó muốn lên tới cổ họng luôn rồi.
Malfoy hừ lạnh một cái, đặt giỏ táo lên bàn. Ngồi vào cái ghế ba chân bắt chéo chân y như ông hoàng nhìn cô mà nói :
- Thế thì đừng có mà bị thương nữa.
Ceridwen bỏ ngoài tay lời khuyên của cậu ta, nhếch môi cười khinh, lắc lắc cái đầu y như đang cố gắng khiêu khích Malfoy. Nhìn thấy hành động đó, máu nóng dồn lên tới não muốn bay vào đánh chết cô nhưng tất nhiên không thể nào đánh bệnh nhân đặc biệt là con gái được. Như thế sẽ không hay, sẽ làm ô nhục gia tộc Malfoy cao quý ấy.
- Tao có muốn bị thương đâu, là do mấy con quỷ yêu tinh nhí kia cứ thích gây chuyện không à.
Theodore nhìn cô một hồi lâu, thấy những vết thương trên cánh đang được băng bó cùng với chiếc cổ trắng nõn, đôi chân bị vải băng mà che hết đi vẻ đẹp của cô. Nhưng cho dù vậy cậu cũng thấy cô như vậy cũng đẹp đi, đẹp trong sự dũng cảm chống chọi với mấy cái vết thương cùng với thân thể gầy gò, bắt đầu ốm đi. Nhưng đó có phải sự thật không thì cậu cũng chẳng biết, Ceridwen nhìn gầy vậy chứ cũng tinh ranh quá đi.
- Vậy tại sao cậu cứ thích đi một mình để rồi bị bắt nạt một thời gian dài?
Trước lời nói của Theodore, cô khựng người vài giây. Thật ra cô đây là đang muốn trốn tránh câu hỏi này nhất khi gặp nhóm bạn này đây, đặc biệt là mấy kẻ ít nói như Theodore nhạy bén cực kỳ. Tất nhiên cô không chê Malfoy kém nhạy đâu mà cậu ta quá dễ để cô chọc giận rồi không suy nghĩ tới chuyện đó. Ý là cố tình quên đi mục đích hiện tại nhưng còn Theodore và Blaise thì cô vẫn chưa đoán tới. Có thể tìm cách đối phó được nhưng não bộ cô lại không thiên tài đến mức hai chọi một đâu.
Tránh được Blaise nhưng chẳng tránh được Theodore và ngược lại tránh được Theodore nhưng chẳng thể tránh được Blaise. Bởi vậy mới nói, cái nhóm bạn Slytherin này đây thiên tài, tài năng, suất chúng quá mức đi. Bù trừ và bổ sung cho nhau, tạo ra được một nhóm hoàn hảo không có bất cứ điểm yếu nào. Quả nhiên, dân tầm thường như cô chơi được với con đại gia là phước lớn ba đời, chín kiếp không chừng.
- Ờm... các cậu có muốn ăn táo không? Tớ gọt cho.
Không biết trả lời cho câu hỏi này như thế nào cô đã nhanh chóng tìm cách lái sang một chủ đề khác. Đánh mắt sang giỏ trái cây, vươn tay lấy những quả táo căng mọng vươn chút những hạt nước nhỏ li ti bé xíu. Quay qua trái rồi quay qua phải tìm kiếm cây dao gọt trái cây thì nhanh chóng Blaise vươn tay cầm chặt lấy tay cô khiến cô quay phắc sang nhìn sang bốn người bạn đang nhìn chằm chằm. Blaise cười cười cợt nhã :
- Cậu lảng vừa thôi Azura. Bọn tớ cần câu trả lời thích đáng đấy.
Ceridwen cúi gằm mặt xuống rồi lại ngước lên nhìn bốn người bạn. Nhướng mày lên ngỏ ý muốn hỏi lại nhưng sau đó lại thôi. Chắc gì thoát được khi đi vào trọng tâm câu hỏi cơ chứ. Kiểu này không giải thích cho ra lẽ là cũng đừng nói chuyện một cách ấm êm.
- Tớ có biết đâu, bọn quỷ yêu nhí đó cứ chọn thời gian tớ không đi cùng với các cậu đó.
Với lại trong lần cấu kết bắt nạt cô thì có hai nhà tiên phong xuất chúng sáng chói lòa nhất là Gryffindor và Slytherin. Mà cô cũng đang ở nhà Slytherin, trong đó cô gây thù không ít những bạn cùng trang lứa trong lúc học năm nhất nhưng với cái gan dám đứng lên chống trả làm lớn chuyện nhất cũng chỉ có mỗi tiểu thư Daria của gia tộc Swan có tiếng trong giới phù thủy mà thôi.
Mà năm nhất chuyện ấm êm được ép xuống là do cô ta chúng độc khi muốn hạ độc cô. Nên cũng không có chuyện gì lớn, năm nay sau khi tìm ra được thuốc giải, cũng không có nguy hiểm nên mới nổi dậy tụ tập với nhau mà lên kế hoạch bắt nạt cô. Thời gian lại cùng chung một nhà, học chung với nhau nên cô ta lại rất dễ nắm bắt. Nhưng có một điều mà cô thắc mắc, lọ Dược Tề Cấm Ma làm sao mà cô ta lại có chứ?
Trong khi đó ở trường học, sử dụng Dược Tề Cấm Ma đồng nghĩa với đuổi học. Càng không thể điều chế trong khi chỉ mới năm hai, năng lực trong học tập của cô ta lại không bằng cô, cũng không bằng Malfoy thì cũng chẳng điều chế được gì chứng tỏ cô ta đã ấp ủ kế hoạch này trong năm ngoái rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ để mong đạp đổ cô xuống một cách thuận lợi.
Quả nhiên...
Máu bùn ở với thế giới phù thủy vẫn luôn là sự ô nhục ở thế giới này đặc biệt trong chính căn nhà xem trọng thuần chủng.
.
.
.
271122 - 19518
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com