Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt quả tang

- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?

Ceridwen hít một hơi, cô chỉ cần biết rằng sắp có chuyện xảy ra rồi, ông thầy giám thị tới sớm hơn cô tưởng, tất nhiên chắc có tiếng la to của Malfoy đã khiến cho thầy giám thị Filch chú ý tới đây. Thầy vẹt đám đông ra một bên rồi chen tới trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh bà Noris là dường như ngã ngửa ra xỉu, nhưng may thay không có vụ đó, chỉ còn bước chân lảo đảo, ôm mặt kinh hoàng bi thương :

- Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho bà Noris thế này?

Thầy rít lên the thé, đôi mắt nảy lửa của thầy bám vào vai của Harry, người gần con bà Noris nhất. Thầy hét lên :

- Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ...

Ceridwen sắc mặt sa sầm, không dám nhìn về hướng của giám thị Filch đang cố đổ tội cho Harry. Cảm tưởng bản thân chỉ cần đứng đó thôi không biết nên đối mặt với nó như thế nào. Thật là đáng sợ đi.

Cố gắng nép mình vào Harvey và Alva. Cô ghét nhất khi bản thân dính dáng vào những chuyện có người khó giải thích được lý lẽ, tất nhiên họ mất tự chủ cô có thể hiểu, nhưng mà chỉ cần chúng ta chịu lắng nghe một chút thôi, cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề, có lẽ cô vẫn sẽ dũng cảm nói ra hay đứng một cách quang minh chính đại không sợ hãi, lùi bước thế này.

Nhưng tất cả cũng chỉ có thể là " Có lẽ ".

- Thầy Filch!

Cụ Dumbledore xuất hiện, ngắt lời thầy giám thị một cách nghiêm khắc. Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore lướt ngang qua mặt Harry, Ron và Hermione, đến bên bức tường, gỡ bà Noris ra khỏi cán đuốc. Cụ nói với thầy Filch :

- Anh đi theo tôi, anh Filch. Và các con nữa, Harry, Ron, Hermione, và cả ba đứa không thoát được đâu. Nhất là con đấy, Azura à.

Cụ híp mắt cười nhìn vào hai người con trai cao lớn đó che chắn cho cô, Ceridwen nghe người gọi tên giật mình, nhú đầu ra nhìn ngó xung quanh. Đảo mắt một vòng, nói :

- Không phải lỗi của con.

Quả thật danh chúa cứu thế đúng là ở đây cũng có thể tạo ra án mạng để cứu người. Đây chắc là mong muốn gỡ số điểm để cứu vớt tình hình. Ceridwen biết thừa, nhưng cô mặc kệ và sẽ cố không tham gia với đám đó.

- Ta biết, nhưng ta cần ba con xác minh vài chuyện.

Chán ghét lười nhát khi công chuyện rắc rối lại đổ ập thêm nữa, thầm tặc lưỡi lầu bầu khó chịu chửi rủa. Thầy Lockhart không biết từ đâu đi tới sốt sắng nói :

- Thưa ông hiệu trưởng, văn phòng của tôi cũng gần đây, ngay trên lầu thôi, xin ông hiệu trưởng cứ tự nhiên...

Cụ Dumbledore chưa chờ thầy nói xong đã trả lời ngay tức khắc :

- Cảm ơn anh, Gilderoy.

Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua. Thầy Lockhart trông có vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore, theo sau nữa là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape. Ceridwen nhìn cái người hứng khởi, chán ghét ném cho ông đó một cái ánh mắt chế giễu :

- Phiền phức, làm như bản thân quan trọng lắm không bằng.

Harvey và Alva nghe cô nói như vậy, có chút không hài lòng đưa tay gõ nhẹ trán cô. Cúi người xuống giải thích :

- Ceridwen, biết em không thích giáo sư, nhưng phải tôn trọng đấy.

Alva còn bồi thêm một câu :

- Còn nếu muốn nói xấu, thì nghĩ trong lòng đi.

Ceridwen sau cùng cũng không nói nữa, im lặng đi theo sau. Mọi người bước vào phòng thầy Lockhart thì lập tức một loạt chuyển động lao xao qua các bức tường. Ceridwen thấy nhiều bức chân dung thầy Lockhart hấp tấp lỉnh ra khỏi vùng ánh sáng với cái đầu đầy cuộn tóc. Thầy Lockhart thật thì thắp đèn đặt lên bàn giấy rồi lùi lại đứng phía sau. Cụ Dumbledore đặt bà Noris lên mặt bàn bóng láng, bắt đầu xem xét con vật. Liếc nhìn qua bộ ba tam giác vàng thì đang nhìn nhau đầy lo âu rồi đến ngồi thu lu trong mấy cái ghế đặt ở ngoài vùng ánh sáng đèn cầy. Ngồi đó mà nhìn chứ không biết làm gì hơn.

Cái chóp mũi khoằm và dài của cụ Dumbledore chỉ còn một phân nữa là đụng vào lông bà Noris. Cụ chăm chú nhìn thật kỹ con mèo qua đôi kính nửa vầng trăng. Mấy ngón tay dài của cụ nhẹ nhàng xoi xoi chọc chọc con mèo.

Giáo sư McGonagall cũng cúi gần sát bà Noris, hai mắt giáo sư nheo lại. Thầy Snape đứng lù lù đằng sau họ, nửa người khuất trong bóng tối, vẻ mặt rất ư kỳ cục, trông như thầy đang cố gắng hết sức để nín cười. Cô thì khi thấy cảnh đó chắc đang cảm thấy đáng đời, thì tất nhiên đó là theo cô nghĩ, vì chắc thầy là phù thủy học ở đây, thời đó chắc nỗi ám ảnh của học sinh không chỉ bài kiểm tra mà chính là giám thị và mèo. Còn thầy Lockhart thì lăng xăng lượn quanh mọi người, đề xuất hết ý kiến này đến ý kiến nọ :

- Nhất định là có một lời nguyền đã giết chết nó... Có lẽ câu thần chú Khổ hình Biến thể Kỳ ảo... Tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu lần, thật không may là lần này tôi lại không có mặt kịp thời. Tôi biết hết mọi câu thần chú hóa giải lời nguyền có thể cứu được nó...

Những lời lải nhải của thầy Lockhart bị những tiếng nấc thổn thức đau khổ cụt ngủn của thầy Filch cắt ngang. Thầy ngồi thụp xuống chiếc ghế cạnh bàn giấy, gục mặt vào hai bàn tay, không thể nào có đủ can đảm nhìn bà Noris.

Mặc dù cô ghét thầy giám thị thật nhưng nhìn thầy lúc này cô cũng phải thấy tội nghiệp. Nhưng tội nghiệp thầy cách mấy cũng không thể tội nghiệp chính nó. Chần chừ vài giây, nghiêng đầu lục trong bên hông túi balo có vài viên kẹo ngọt, lưỡng lự vài giây đi đến trước mặt thầy giám thị.

- Th... thầy ờm... ờ... thầy ăn viên kẹo có... có lẽ sẽ đỡ hơn... đấy... ạ...

Bóng dài trải xuống che khuất đi, tạo một nền tối từ cây đèn cầy bập bùng ngọn lửa nhỏ xíu ấy. Thầy Filch ngước lên nhìn cô, không nói gì cả chỉ biết cầm lấy những viên kẹo đủ màu sắc trên tay cô rồi chậm rãi bóc vỏ ra ngậm chúng. Sự ngọt ngào dịu dàng lan tỏa ở cuống họng, đầu lưỡi tê rần khi có chút vị the the mát. Nước mắt cứ chảy xuống, khóc vì tội nghiệp bà Noris, nhưng cũng khóc vì trước giờ chưa từng có học sinh nào quan tâm thầy giám thị như thế này.

Thầy biết chúng nó ghét cay ghét đắng thầy và Bà Noris, chúng nó còn mong rằng có thể đá Bà Noris cho một cái cho hả giận. Nhưng chẳng thể làm gì, một năm đã không biết bắt nhiêu đứa vi phạm luật bởi chính tay thầy và Bà Noris. Thầy không sợ học sinh ghét thầy, dù có tốt cỡ nào cũng không được, nhưng thầy lại không thể vì sự bao dung đó mà tha thứ, thầy yêu ngôi trường Hogwarts này. Tình yêu này không thể chỉ dùng thước đo đong đếm nó được, nó dài đằng đẵng, vô hạn. Yêu nên mới làm như vậy.

Ceridwen thấy thầy im lặng như thế này cũng không nói gì nữa, quay lại nắm lấy hai ống tay áo Harvey và Alva tiếp tục đưa mắt nhìn cụ Dumbledore không biết đang rì rầm những lời lạ lùng gì trong miệng, tay cầm đũa phép gõ vào bà Noris nhưng mãi vẫn không có phép màu gì xảy ra. Con mèo cứ ngay đơ bất động như một con thú vừa mới bị nhồi bông xong.

Thầy Lockhart lại lách nhách tiếp tục :

- Tôi nhớ ở Ouagadogou từng xảy ra chuyện y chang như vầy. Một loạt trận như vầy chứ chẳng phải một. Tôi có kể đầy đủ chi tiết trong cuốn tự truyện của tôi ấy. Hồi đó tôi đã cấp cho dân chúng trong thị trấn các thứ bùa hộ mạng đủ loại, giải quyết vấn đề đó ngay lập tức...

Mấy bức chân dung thầy Lockhart trên tường đồng loạt gật gù tán đồng khi thầy nói. Một trong những chân dung ấy quên béng mất việc phải lột tấm lưới bao tóc trên đầu mình xuống. Cuối cùng cụ Dumbledore đứng thẳng lên, cụ nói nhỏ nhẹ :

- Nó chưa chết đâu, thầy Filch à.

Thầy Lockhart khựng lại giữa chừng cuộc tổng kết những vụ ám sát mà mình đã ngăn chặn được. Ceridwen lười nhác dựa vào người Alva chờ đợi được thả ra, đôi tai như muốn bị nổ tung bởi mấy cái lời ba hoa. Thầy Filch nuốt nước mắt, hé mắt nhìn bà Noris qua kẽ ngón tay :

- Chưa chết? Nhưng tạo sao nó... nó cứng đơ lạnh ngắt như vầy?

Cụ Dumbledore nói :

- Nó bị hóa đá...

Thầy Lockhart la lên :

- Đó! Tôi đã nghĩ thế mà! Ách...

Rầm!

Ceridwen như tức điên khi ăn phải món ăn không ưa thích, để cái lon rỗng uống nước xong từ trước đặt dưới sàn. Dùng chân đẩy nó đến chân thầy Lockhart khi chẳng chú ý hòa vào bóng tối mà té cái rầm. Cô lầm bầm nói nhỏ :

- Im lặng chút không được hay gì.

Cụ Dumbledore mặc kệ thầy té, rồi nói tiếp :

- ... Nhưng tại sao nó hóa đá thì ta không thể nói được...

Thầy Flich quay bộ mặt tèm lem nước mắt về phía Harry mà gào :

- Hỏi thằng ấy đấy!

Cụ Dumbledore bèn nói, như đinh đóng cột :

- Không một học sinh năm thứ hai nào có thể làm nổi điều đó. Phải cần đến Ma thuật Hắc ám cao cấp nhất...

Thầy Filch vẫn mặt sưng mày sỉa :

- Chính nó làm! Chính thằng đó gây ra mọi chuyện. Mọi người đã thấy nó viết gì trên tường mà! Chính nó đã phát hiện trong văn phòng... Nó biết tôi là... Tôi là...

Mặt thầy Filch trông thật khủng khiếp khi ông cố nói ra câu cuối cùng :

- ... Nó biết tôi là một Squib!

Ceridwen nghiêng đầu khó hiểu từ ngữ thầy nói ra, nhưng vẫn tiếp tục im lặng quay sang nhìn Harry đang khổ sở nhận thấy mọi người, kể cả những chân dung của thầy Lockhart đều đang nhìn. Cậu ta cố nói to :

- Con không hề đụng tới Bà Noris! Và còn chẳng hề biết Squib là cái gì?

Thầy Filch tiếp tục gầm gừ :

- Láo! Mày đã nhìn thấy thư Kwikspell của tao!

Nhắc tới bức thư đó, cô cúi xuống che đi tội ác mà bản thân gây ra. Nhưng cũng không phải là do lỗi của cô, là do Kawa mang bức thư đó và cô không thể rời mắt khi dòng chữ trên đó cứ quyến rũ cô hoài. Thế là bắt buộc phải mở ra đọc nó thôi chứ biết sao giờ. Từ trong bóng tối, thầy Snape lên tiếng :

- Thưa ông hiệu trưởng, nếu ông cho phép... tôi xin nói...

Mối linh cảm điềm gở của cô gia tăng, cô chắc chắn là không có điều gì mà Snape nói ra mà không đem lại điều lành cho Gryffindor. Thầy Snape nhếch mép cười làm cong cái miệng, như thể ông rất nghi ngờ chuyện này :

- Trò Potter và các bạn của trò chẳng qua là có mặt không đúng lúc không đúng nơi mà thôi. Nhưng chúng ta có những yếu tố đáng ngờ ở đây. Tại sao các trò lại có mặt đúng ở hành lang trên lầu? Tại sao các trò không dự tiệc Halloween?

Harry, Ron, Hermione đồng loạt hè nhau giải thích về bữa tiệc Tử nhật.

- Có hàng trăm con ma ở đó. Họ sẽ làm chứng cho tụi con là tụi con có ở đó nhưng mà chẳng phải huynh trưởng Harvey, Alva kể cả Ceridwen cũng ở đó sao? Sao thầy lại không hỏi?

.

.

.

27012023 - 10526

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com