Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẫy sập

Trong không gian ký túc xá lạnh lẽo bao trùm, hai thân ảnh người con gái ngồi đối diện nhau. Người phụ nữ tóc đen ngắn ngang vai cầm tách trà lên uống còn cô thì thì vẫn ngồi đó nhìn cô bạn. 

- Cậu có thể đừng nghỉ học được chứ? 

Pansy lên tiếng mở lời trước, tâm tình cô hôm nay cũng chẳng tốt khi nói về Uyển Nhu. Giờ lại nói về vấn đề này khiến cô cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Đôi mắt hai màu nhìn Pansy một hồi, tâm trí suy nghĩ gì đó rồi nói : 

- Cậu kiếm được bạn mới chưa? 

Ceridwen không trả lời liền câu hỏi của Pansy, tránh né nó. Pansy thấy vậy im lặng vài giây nhìn cô nói : 

- Chưa, chẳng ai vừa ý tớ cả. 

Cô gật đầu vài cái xem như đã biết, cúi người xuống chống cằm nhìn cô bạn, nhướng mày lên ngỏ ý cứ nói tiếp đi. 

- Lần đầu tiên gặp cậu trong môi trường học này tớ rất muốn làm quen với cậu. Thế nên Azura Ceridwen cậu có thể làm bạn tớ một lần nữa không. 

Ceridwen ngước mặt lên nhìn Pansy, nhưng rồi cũng bắt đầu im lặng đứng lên ra khỏi ký túc xá : 

- Không biết nữa.

Đối với loại câu hỏi này, thật tình Ceridwen chưa nghĩ tới hướng trả lời. Nếu như Pansy hỏi bất kỳ câu khác, có lẽ là ậm ừ phóng đại, tránh né hay thành thật nhưng vấn đề muốn làm bạn lại không biết nói sao cả. Như một cuộc tình, yêu nhau thắm thiết nhưng vì sự cố phải chia tay, số ít trong đó vẫn muốn giữ mối quan hệ bạn bè, điều đó tại sao không chạnh lòng cơ chứ?

Thời gian sau đó chính là thời kỳ địa ngục được mở ra mọi người ạ. Kỳ thi cuối cấp để có thể qua lớp, làm bài thi viết đối với cô nó rất là dễ khi cô đã dành ra cho bản thân mình cả tiếng chỉ để học nó. Ôi chao thật hạnh phúc làm sao khi vô đó mà bản thân cứ thảnh thơi,  trừ một chuyện chính là cây bút lông ngỗng. 

Cô thề là sử dụng nó như một cực hình, cô ghét cây bút đó, nó làm cô viết chữ khá xấu. Muốn đổi lắm nhưng không được vì cây bút được ếm bùa Chống - gian - lận - thi - cử. 

Học sinh cũng phải thi thực hành, giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp xấu hay đẹp, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. 

Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch Sử Pháp Thuật, chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy. Ceridwen nhìn cái đề mà cười nắc nẻ trong lòng, trời ơi mấy cái này là chuyên môn của cô.

Những đứa lo ngủ trong giờ học không bao giờ chịu ghi chép và chẳng nhớ đến những kiến thức ngoài mà giáo sư có nói thì Ceridwen này đây đã ghi hết và năm chắc con O tròn như quả trứng gà trong tay. 

Bài thi cuối cùng đó xong chính là cô có thời gian được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp thì tất cả mọi người, kể cả những người khác không thể nhịn được hò reo mừng rỡ. 

Nhập vào đám đông túa ra khoảng sân trường đầy nắng, Ceridwen đội cái nón vành rộng trắng lên đầu rồi nghe thấy một giọng nói : 

- Làm bài được chứ Ceridwen thân mến. 

Quay đầu nhìn nhóm người quen thuộc, Ceridwen mắt nhắm mắt mở chỉ ậm ừ cho qua vài cái xong rồi bước xuống bậc thềm định hòa vào trong đám đông thì Harvey lại nhanh tay hơn cô. Sải dài cánh tay nắm lấy cổ áo xách lên, hai mắt nhìn nhau, một người cười tươi một người bất cần đời. Harvey lặp lại câu hỏi : 

- Làm bài được chứ Ceridwen thân mến. 

- Được riêng chuyện em không nên nghe lời mấy anh học cho cố về Bảng Nội quy Hạnh kiểm của Người Sói vào năm một ngàn sáu trăm ba mươi bảy hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức. 

Giọng cô liền thay đổi nhanh chóng, không còn sự bất cần đời nữa mà là cái giọng gầm ghì sát khí nhìn bốn người. Nhưng lại cụp đuôi xuống bĩu môi khi tia sang huynh trưởng Coffey. Cô với anh ta vẫn còn giữ khoảng cách khá xa khi sự cố quen thuộc đó. Mặc dù cô với Harvey làm hòa bằng mặt không bằng lòng tí xíu thôi nhưng Coffey ít nói cực kỳ, điều đó làm cô còn chẳng biết ai là người có lỗi.

Đảo mắt một hồi ánh mắt lại nhìn vào con cú bay ngang qua bầu trời xanh sáng phía trên ngôi trường - con cú ngậm một bức thư. Không biết từ đâu trong đại não của cô, nó cứ xẹt qua rất nhiều. Dường như biết được chuyện gì đó hoặc là đã suy nghĩ ra Ceridwen kéo nụ cười lên thành bán nguyệt. 

- Anh Harvey bỏ em ra. 

Harvey khó hiểu xách áo cô hơn một chút nói : 

- Hả? 

Ceridwen thầm tặc lưỡi một cái cựa quậy nhảy ra khỏi cái tay đang ngang nhiên nắm cổ áo mình kéo lên như một con mèo. Chỉnh sửa lại nhìn bốn người nói : 

- Em đi tìm kiếm chân lý cho đời mình đây. 

Phải ánh sáng của đảng khi tìm ra được con cứu nước.

- Harry, ta cảnh cáo... Nếu còn bất kỳ vụ trốn ngủ đi rong nào vào ban đêm nữa thì ta cam đoan trò sẽ bị đuổi là cái chắc. Chúc trò một ngày tốt lành. 

Giáo sư Snape nhìn đám của Harry rồi bỏ đi về hướng giáo viên. Bước xuống khỏi những bậc thềm đá, Harry quay lại thì thào khẩn cấp với hai người bạn : 

- Phải rồi, đây là điều mà chúng ta phải làm: một trong mấy đứa mình phải theo dõi lão Snape. Đợi bên ngoài phòng giáo viên, canh lão đi ra thì đi theo. Hermione, bạn làm chuyện này là thích hợp nhất. 

- Tại sao lại là tôi? 

Ron nói : 

- Thì dễ hiểu quá mà: Bồ cứ giả đò đợi thầy Flitwick, bồ biết cách mà : " Ôi, thưa thầy Flitwick, con lo quá. Con sợ con làm sai câu mười bốn rồi... " 

Cái giọng nhái eo éo của Ron làm Hermione quát lên : 

- Im đi!

Dù vậy Hermione cũng đồng ý theo dõi thầy Snape. Harry bảo Ron : 

- Còn hai đứa mình thì canh hành lang tầng ba. Đi mau!

Cả bọn vừa đi để thực hiện nhiệm vụ thì một tiếng " Cộp " vang lên cái bầu không khí tĩnh lặng đó. Cả đám nuốt nước bọt quay đầu sang nhìn, lúc đầu vẫn còn không thấy vì có ánh sáng bị che khuất, chỉ chiếu mỗi đôi chân quấn băng vải trắng cùng với đôi giày sandal đen cao đế bằng. Đưa mắt nhìn lên cao một cái thì lại dần lộ rõ người con gái mái tóc nâu lạnh dài xõa dài ngang lưng. Đôi mắt hai màu tĩnh lặng không một gợn sóng nhìn ba người nhưng nụ cười cứ kéo lên đầy nguy hiểm không thể nào diễn tả nỗi sự trái ngược này. 

Harry nuốt nước bọt nói : 

- Azura Ceridwen, cậu sao lại ở đây? 

Harry không thể tin được Ceridwen là ma hay gì mà cô đứng đó cả ba không hề hay biết. Điểm danh trong lời nói Ceridwen nghiêng đầu mỉm cười nói : 

- Nếu tôi là giáo sư McGonagall khi gặp các cậu không nghe lời sẽ nói như này : " Ta thấy mấy trò còn khó trị hơn cả một bao bùa mê ngải dại. Ngu vừa phải thôi chứ! Ta mà còn nghe thấy mấy trò bay lảng vảng gần đây. Ta sẽ trừ điểm nhà Gryffindor năm chục điểm. Ừ, chính cái nhà mà ta làm chủ nhiệm ". Còn giáo sư Snape sẽ chia hai trường hợp, một kẻ non tơ chưa từng đi theo dõi mà đấu với người lớn cũng biết ai thắng rồi. Thứ hai nếu gặp giáo sư Snape trước, bạn trả lời rằng " Con đợi giáo sư Flitwick " thì tôi cá chắc giáo sư sẽ gọi giúp đấy chứ không để yên đâu. 

Cả ba á khẩu câm nín khi nghe cô nói vậy. Nó cũng có thể đúng mà cũng có thể sai nhưng người như Ceridwen nắm chắc phần thắng này thì mấy việc này cũng chẳng có gì to tác. Ngược lại Ron không chịu thua, khuôn mặt cau có hết sức nhìn Ceridwen nói : 

- Mày định đi méc giáo sư McGonagall hay gì? 

Cô cười khẩy một cái, cầm góc quyển sách rồi tựa vào bắp tay nhìn cả ba nói : 

- Ồ, tất nhiên là không. Ai lại đi chơi trò mách lẻo bao giờ, đúng chứ? 

Nhướng mày lên nhìn cậu, Ron khó chịu cộc lốc đáp tiếp : 

- Mày thì có. 

- Nếu như không gây chuyện với tôi, nên nhớ nợ máu trả bằng máu. Mấy người gây chuyện tất nhiên phải có quả báo. 

Ceridwen cứ thản nhiên mà đáp lại lời, thì đúng là vậy mà. Ai gây chuyện với cô thì cô chắc rằng người đó cũng chẳng sống yên đâu. 

- Cậu muốn gì? 

Harry biết Ron ghét nhà Slytherin, đặc biệt là những đứa chuyên gia gây thù chuốc oán vào cậu ta không ai khác lại là Ron Weasley và hai cô bạn kia. Nhưng mà cô bạn trước mặt này đây lại là con cưng của các giáo sư chưa kể còn được huynh trưởng Harvey bảo kê cậu không dám làm lớn chuyện. Đưa tay kéo áo Ron ra sau nhìn Ceridwen lịch sự hỏi, Ceridwen cũng rất thanh lịch mà trả lời : 

- Tôi sẽ giúp các cậu qua mặt các giáo sư tất nhiên và kèm theo đó...

Một câu nói phát ra làm cả Hermione và Harry vui mừng nhưng câu sau lại cau mày nhìn cô. 

- Này đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, trên thế gian này đâu ai cho không ai thứ gì đâu. 

Ceridwen vẫn bộ dáng nhởn nhơ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi bốn người kia thôi. Tại sao? Vì mấy người đó leo lên đầu cô ngồi rồi. 

Còn huynh trưởng Kevin thì cô chẳng sợ gì cho mấy, ảnh đúng là có leo lên đầu cô ngồi đấy nhưng mà đa phần cô leo lên đầu ảnh ngồi nhiều hơn. 

- Điều kiện của cậu là gì? 

Hermione nhìn Ceridwen e dè hỏi. 

-  Điều kiện là gì á hả? Hừm... vậy đi... tôi không tiện nói ngay bây giờ nhưng nếu như tôi cân tôi sẽ nói được chứ. Đồng ý thì tối nay tôi đợi trước phòng ký túc xá Gryffindor còn không tự mà làm. 

Ceridwen vẫn là bộ dáng đó, cô không hề sợ bởi vì đây có lẽ là lần cuối cô học ở đây nên muốn ngang bướng đôi chút. Phá chút cái trường này cho nó vui nhộn trước khi chào tạm biệt. Bộ ba tam giác vàng đó nghe vậy ban đầu thì dè dặt vẫn còn phân vân không biết nên đồng ý hay không. Nhưng rồi vì sự an nguy của trường mà Harry nhanh chóng nói : 

- Được, bọn tớ đồng ý. 

- Bồ đừng có dại dột Harry! Đó là một Slytherin, cậu không nên tin tưởng chứ. 

Ron phát cáu nhìn người bạn của mình mà nói, Ceridwen ánh mắt ghét bỏ nhìn Ron nói : 

- Cậu Ron Weasley nè, nếu như Slytherin nào cũng xấu thì tôi đã đi mách lẻo với giáo sư và huynh trưởng rồi. Tôi không biết định kiến của cậu về Slytherin như thế nào, nhưng tôi không quan tâm? Bây giờ tôi có nói có giải thích cậu cũng chẳng thèm nghe nên tôi chỉ nói một câu duy nhất đừng đánh đồng tôi với những kẻ không biết suy nghĩ đặc biệt trong Slytherin này. Tạm biệt tối nay gặp. 

Quay người không quên vẫy tay chào tạm biệt ba người một cái rồi bước đi ra ngoài. 

Tối đến mọi thứ chìm vào giấc ngủ sâu. 

- Sao cậu ta còn chưa tới? 

Bộ ba tam giác vàng sau tấm áo choàng tàng hình đa ngó nhìn xung quanh nhìn xem có thấy bóng hình nào không, nhưng kết quả vẫn vậy chẳng thấy ai. 

- Chắc con nhỏ đó lừa chúng ta rồi!

Ron tức giận nói, khuôn mặt méo mó trong rất đáng sợ. 

- Nếu nói chuyện xong rồi chúng ta đi. 

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, cả ba giật mình quay ra đằng sau không may vấp phải chiếc áo choàng té xuống. Nhìn người con gái chiếc áo trắng có dây mảnh hở chút ở vai, thắt caravat màu đen và chiếc quần đầm trắng caro kẻ sọc ngang đùi. Bên ngoài là chiếc áo chùng đen huy hiệu nhà Slytherin quen thuộc, đôi mắt hai màu lạnh nhạt không chút gợn sóng nhìn ba người. Miệng nhếch lên thành một vòng bán nguyệt nói. 

Hermione tái xanh cả mặt khi thấy cái tình cảnh thoắt ẩn thoắt hiện của cô bạn Ceridwen này, đưa tay lên che miệng giọng run run nói : 

- Cậu... cậu ở đây... không... không thể nào... rõ ràng... hồi nãy...

Ceridwen nhìn ba người, hất mặt kêu đứng dậy rồi đưa tay chỉ vào đồng hồ đeo tay bước đi nói : 

- Tôi đứng đây từ nãy và đi nhanh. 

Nhanh chóng đứng dậy bước đi theo sau lưng Ceridwen, cả ba đã quẹo rất nhiều đường khác nhau. Nhưng may mắn chẳng thể gặp ai được cả, mọi làn gió thoảng từ xa thổi lên làm cho cả ba đứa lạnh gáy cứ tưởng là con yêu tinh Peeves đang sà xuống trên đầu. Đi lên cầu thang, xa xa bóng dáng còn mèo Norris cô cũng chẳng sợ mà đi vòng sang hướng khác tránh khỏi đôi mắt đang đảo sáng quắc hướng theo chúng nhưng chỉ thấy cái bóng đen vụ qua lại chẳng thể làm gì. 

Đi tới cầu thang dẫn lên lầu ba. Ở đó không ai khác gặp ngay con yêu tinh Peeves đang nhảy nhót, làm sút đổ tấm thảm để cho người khác bị trượt té chơi. 

- Á à ai đây, định đi chơi đêm hay gì? 

Con yêu tinh vui mừng đi lại, trên khuôn mặt lộ ra nét gian xảo khi nói làm cả bộ ba tam giác vàng hoảng sợ. Ceridwen nhìn con yêu tinh nói : 

- Peeves nếu cậu cảm thấy mình chưa gây chuyện đủ để lọt vào tai ngài Nam Tước Đẫm Máu thì cứ hét lên đi. 

Peeves suýt nữa rụng từ trên không xuống dưới đất vì hoảng hồn, nó tự vớt mình lên kịp thời và bốc lên lơ lửng trên cầu thang chừng ba tất. Giọng con yêu tinh bây giờ nghe ngọt xớt : 

- Không... không đâu, Peeves tất nhiên là không dám rồi. Mọi người muốn đi qua đây thì đi đi ạ. 

Bình thường nếu là học sinh thì con yêu tinh này vẫn sẽ không sợ mấy cho dù có là Slytherin đi chăng nữa, nhưng mà ở đây Azura Ceridwen là học trò cưng của các giáo sư chưa kể kiếm rất nhiều điểm cho nhà và từ đó cũng lọt vào mắt xanh của ngài Nam tước Đẫm máu. Thế nên con yêu tinh Peeves này đây thực sự rất sợ nếu Ceridwen có chuyện gì xảy ra. 

- Vậy tránh ra nhanh đi. 

Ceridwen hất mặt sang hướng sang chỗ khác ngỏ ý đi nhanh. Con yêu tinh thấy vậy cũng nhanh chóng bay lên cao lần nữa, và trước khi cút xéo nó nói : 

- Dạ vâng, Peeves sẽ đi ngay. 

Harry thì thầm : 

- Ceridwen, cậu cừ lắm. 

Cô chỉ gật đầu cho có lệ rồi bước đi. Vài giây sau, bốn người đã tới nơi - bên ngoài hành lang tầng ba. Cánh cửa đã hé mở sẵn. 

Ron liền thì thầm : 

- Đó, thấy chưa? Lão Snape đã vượt qua con Fluffy rồi!

- Ừm hứm...

Ceridwen thắng giọng một cái, Ron cũng câm nín. Cô liếc mắt nói : 

- Cẩn thận lời nói vào. 

Cra ba im lặng không dám hé miệng, Ceridwen thấy tình hình đã ổn đưa tay đẩy cánh cửa. Chúng rít lên, có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó. Cả ba cặp mũi của con Fluffy hít hửi như điên khắp mọi hướng, mặc dù nó không hề nhìn thấy bốn đứa. Hermione hỏi nhỏ : 

- Cái gì ở dưới chân nó vậy? 

Ron đáp : 

- Trông giống cây đàn hạc, chắc là của thầy Snape bỏ lại đó. 

- Chắc khi tiếng nhạc dừng là con chó tỉnh giấc rồi. 

Harry nói xong, đưa cây sáo của lão Hagrid lên môi và thổi. Khó có thể nói đó là một điệu nhạc được, nhưng ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống. Harry hầu như nín thở mà thổi sáo, tiếng gầm gừ của con nguôi đi rồi im lặng hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn ra trên sàn, ngủ say. 

Còn bấy giờ, Ceridwen đang trợn tròn mắt lên nhìn con Fluffy đang ngủ say như chết. Cô cứ nghĩ nó như nào, cũng xem như được được đi nhưng không nó còn vượt xa hơn cả trí tưởng tượng của cô nữa. Chắc cô chết quá nhưng rồi nhớ tới cái cảnh cô hứa với ba người kia rồi thì cũng giúp cho trót. Dù sao không thể làm hủy hoại danh tiếng cô được, mệt mỏi lắm. 

Quay sang nhìn Harry thổi sáo cô quát khẽ : 

- Ai đời thổi sáo mà đi nín thở hả, hết hơi để thổi đấy. 

- Nhưng mà giờ không thể dừng được đâu. 

Hermione quay sang nói, Ceridwen cũng chỉ lắc người vài cái ngỏ ý " Sao cũng được ". Cả ba lại bỏ qua chuyện Harry thổi sáo sang một bên đi lại chỗ con Fluffy đang ngủ, cả bốn người có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi và hôi hám của vật. 

Ngó qua lưng của con quái vật, Ron nói : 

- Mình nghĩ cả bốn đứa hùn lại có thể kéo được cửa bẫy sập này ra. Bồ muốn đi trước không Hermione hoặc Ceridwen? 

Ceridwen nhìn Ron nói : 

- Thường con trai sẽ mời phụ nữ hay còn gọi là Lady First nhưng chốn nơi nguy hiểm này mời con trai trước. 

Đẩy Ron về trước, cậu vừa nghiến răng vừa không cam lòng cẩn thận qua mấy cái chân của con chó. Nó cúi xuống kéo cái vòng bẫy sập, khiến miệng bẫy bật mở ra. Hermione hồi hộp hỏi : 

- Bồ có thấy gì không? 

- Không... đen thui... Không có lối leo xuống, tụi mình chỉ còn nước nhảy xuống thôi. 

Harry vẫn đang thổi sáo, vẫy tay để Ron quay lại rồi nó chỉ vào chính mình. Ron hỏi : 

- Bồ muốn xuống trước hả? Chắc không? Mình không biết cái bẫy này sâu cỡ nào đâu nha! Bồ cứ đưa ống sáo cho Hermione để bạn ấy tiếp tục ru con chó ngủ đi! 

Harry đưa sáo cho Hermione. Tiếng sáo vừa im được một giây là con chó lại gầm gừ trở mình. Nhưng khi Hermione vừa bắt đầu thổi là nó lại ngủ say như trước. Ceridwen nhìn cái đám đang đổi vị trí qua lại cũng ngồi yên đó xem tiếp tình hình diễn biến ra làm sao. Đưa tay chạm nhẹ mạch đất thấy vài viên sỏi đá nhỏ, cô nghĩ một hồi rồi đi lại chỗ hai người kéo ra nói : 

- Muốn biết độ sâu bao nhiêu chỉ cần thảy viên đá này thôi.

- Cậu chắc chứ? 

Harry ngờ vực hỏi, Ceridwen chỉ nhún vai bình thản đáp : 

- Tiếng càng cao thì càng gần vậy thôi. 

Dứt lời, Ceridwen bỏ cục đá xuống hầm, cả đám vẫn im lặng riêng chỉ có Hermione vẫn còn đang thổi sáo. 

- Sao tao chẳng nghe thấy gì hết vậy, bộ nó sâu lắm hả? 

Năm giây vẫn còn là con số không khi viên đá nó vẫn chưa lên tiếng, Ceridwen đưa tay lên miệng Ron làm bộ dáng im lặng. Cô vẫn còn đang chú tâm tới âm thanh khi nãy, đôi tai rung một hồi rồi nói : 

- Nó chạm rồi, rất gần. Nhưng mà hợp âm này khác với việc chạm đất nghe tiếng lớn và vang chứng tỏ nơi viên đá tiếp xúc là một vật mềm cũng cứng. 

- Vật mềm mà cũng cứng là gì? 

Harry thật sự chẳng nghe bất kỳ âm thanh nào hết, quay sang nhìn Ceridwen hỏi. Thấy cô cầm cục đá thứ hai nhìn cậu nói : 

- Tôi cũng chưa biết nhưng nghe kỹ lại lần nữa nhé. 

Lần thứ hai, cả bọn cố gắng vảnh tai lên nghe hết sức có thể. Không giống như lần trước không nghe được thì lần này họ có nghe được. Âm thanh rất nhỏ, Ceridwen dường như biết được cái gì nói : 

- Là cây hoặc rễ cây không biết loại gì nhưng chắc cũng là thân mềm, rồi nhảy xuống đi. 

Đẩy Ron và Harry lên trước, Ceridwen đâu ngu gì mà trở thành anh hùng xông pha ra chết đầu tiên đâu. Không bao giờ, ha nghĩ làm sao vậy cô yêu mạng sống này của mình lắm nên là mấy cái này càng không thể được. Harry nhìn Ceridwen rồi lại nhìn Ron xong buông tay nhảy xuống. 

PHỤP!

- Không sao hết! Mấy bồ cứ nhảy xuống đi, rớt cũng êm ái thôi. 

Ron liền nhảy ngay, Ceridwen và Hermione cũng theo đó mà nhảy xuống cùng. 

Rớt xuống một cái gì mềm mềm, gây nên một tiếng phụp nghe hết sức buồn cười. Ceridwen ngồi dậy sờ soạng xung quanh, mắt cô chớp một hồi rồi cũng quen dần với bóng tối. Cô cảm giác như đang ngồi trên một loại cây cỏ gì đó. 

- Thật may là có đám cây cỏ này ở đây. 

- Không đời nào. 

Ceridwen suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Giây sau trợn mắt ngạc nhiên nói : 

- Xong chuyện rồi, ngó lại chỗ hai người kìa. 

Bám vào bức tường ẩm ướt, nhìn xung quanh Ceridwen phải cố gắng chống chọi vì ngay từ lúc chạm chân xuống cỏ thì lũ dây leo bắt đầu uốn éo như con rắn, quấn quanh cổ chân cô. Còn Harry, Ron và Hermione thì đã bị quấn lên bắp chân và bị trói chặt vô lớp cây cỏ ấy mà không hề hay biết. Nhìn đám dây leo càng quấn quanh khi cô bắt đầi vùng vẫy mạnh hơn Ceridwen liền hiểu ra : 

- Đừng cử động, đây là Tấm lưới sa tăng. 

Ron nhắn nhó : 

- Cha mẹ ôi, biết được tên gọi thì được cái tích sự gì? 

Ron cố đang ngả người ra sau, cố gắng né ngọn dây leo lăm le siết cổ nó. Hermione tiếp lời : 

- Im đi! Mình đang cố nhớ đây này. 

Nhưng chưa kịp nhớ Ceridwen cướp lời : 

- Tấm lưới sa tăng thích tối và ẩm ướt và chúng ta phải thật bình tĩnh. Nếu như càng dẫy dụa nó càng quấn chặt đấy. 

- Bình tĩnh sao được chứ.

Ron phía bên này đã phát hoảng khi những sợi dây leo càng ngày quấn chặt hơn, Ceridwen nhìn còn người chết nhát đó cười khẩy nói : 

- Vậy thì tôi làm trước, mấy người làm sao đó mà bình tĩnh lại đi cấm ăn cắp bản quyền nhà này.

Nhìn ba người, cô thở dài một cái nhắm mắt nói : 

- Bình tĩnh, tâm phải lặng. Không được hoảng. 

Những dây leo càng quấn chặt lấy người cô, dần dần kéo cô xuống. Harry và Ron hoảng hốt, Hermione thấy vậy cũng làm theo và cùng bị kéo xuống luôn. 

- Chỉ cần làm như vậy thôi, bình tĩnh nó sẽ kéo xuống. Còn hoảng thì cứ ở đó tới chết đi. 

Giọng Ceridwen phát ra phía dưới tấm lưới, Harry cũng làm theo lời cô nhắm mắt bình tĩnh lại. Trong vòng vài giây sau những sợi dây leo cứ thế kéo cậu xuống và bây giờ chỉ còn mỗi Ron đang hoảng hốt lo sợ. 

- Còn Ron, có cách nào cứu cậu ấy không? 

Harry sau khi được đưa xuống chỉ còn mỗi Ron ở trên lo lắng hốt hoảng nói. Ceridwen nhìn tấm lưới phía trên và tiếng hét của cậu ta suy nghĩ : 

- Nó ghét ánh sáng. 

- Vậy thì đốt lửa lên!

- Ừ... dĩ nhiên rồi... Nhưng mà kiếm đâu ra củi? 

Hermione vặn vẹo hai bàn tay đầy khổ sở, Ceridwen kế bên quát khẽ : 

- Bạn điên hả? Đây là thế giới phù thủy và chúng ta là phù thủy không phải thời sơ khai nguyên thủy hay là ở trong rừng. 

- Ờ, phải rồi!

Hermione giơ cây đũa thần lên, vừa vẩy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông giống như ngọn lửa mà cô bé đã dùng để đốt áo thầy Snape. Chỉ trong vài giây, Ron cảm thấy được nới lỏng khi lũ dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp. 

Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể của cậu ta. Thế là Ron đã thoát, Harry kế bên đưa tay kéo Ron, quẹt mồ hôi trên trán nói : 

- May là Hermione và Ceridwen còn để tâm đến môn Thảo dược học đó. 

Ceridwen đảo mắt đưa tay chỉ xuống một lối bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó. Cô nói : 

- Đi lối này đi, không có thời gian đâu. Tôi thì muốn đi ngủ lắm rồi đó. 

Cả bọn có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước nhỏ ra từ vách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của chúng. Ron vừa đi vừa thì thầm : 

- Mấy bồ có nghe thấy gì không? 

Ceridwen lắng nghe, có tiếng gì đó xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu chúng. 

- Giống tiếng vỗ cánh ấy. 

- Phía trước có ánh sáng, mình thấy cái gì đó đang di chuyển. 

Bọn trẻ đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Ron thắc mắc : 

- Không biết lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không há? 

- Dám lắm, ngó tụi nó không đến nỗi hung hăng, nhưng mà nếu chúng hè nhau sà xuống mổ cùng một lúc... Chà, không còn cách nào khác... Tôi sẽ chạy băng qua vậy. 

Harry hít sâu, giơ hai tay che mặt, và phóng xẹt qua căn phòng. Cậu tưởng đống mỏ nhọn và móng vuốt của lũ chim sẽ xé xác cậu trong nháy mắt, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Harry tới được cánh cửa một cách an toàn, cậu vặn nắm đấm, nhưng cửa khóa. Hermione và Ron đã tới bên cạnh cậu, chúng hè nhau kéo và đẩy cánh cửa. Nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích, kể cả khi Hermione xài tới bùa chú Alohomora. 

Ceridwen nhìn ba người bên kia đang hăm he cùng nhau mở cửa. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngước lên nhìn, một tia sáng lóe lên cô nói : 

- Chìa khóa trên kia kìa, và cây chổi thần. Tuyệt thật, nào xin mời chúa cứu thế với mới năm nhất đã được mang chổi, tầm thủ trẻ tuổi đi lại cầm và bay lấy chìa khóa đi. 

Harry đi lại cầm lấy cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đám mây chìa khóa. Cậu chụp, bắt nhưng lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua, lao xuống, vuột mất nhanh chóng đến nỗi không có triển vọng gì. Nhưng chuyện Harry Potter trở thành tầm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ không đến nỗi vô tích sự. Nó có khiếu chộp được cái mà không ai chạm được. Chỉ sau một phút bay xẹt lui như con thoi giữa đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khóa, cậu nhận ra một cái chìa khóa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh cong, như thể đã có lần bị bắt và nhét vô lỗ khóa một cách thô bạo. 

Harry liền phóng nhanh về hướng chiếc chìa khóa đó, đâm sầm vô trần nhà, suýt nữa bật té khỏi cán chổi. Ngay lập tức đã bắt được chiếc chìa khóa đưa tay thảy nó hướng đến Ceridwen. Cô nhanh chóng lấy nó và chạy lại đút chìa vào ổ khóa, nó khớp vào ngay. Ngay lúc ổ khóa bật ra, chiếc chìa khóa lại thoát bay đi liền. Giờ đây, sau hai lần bắt, chìa khóa đã trông thảm hại hết sức. 

Cả bốn người liền mở căn phòng tiếp theo. Nó tối đến nỗi chúng không nhìn thấy gì hết, nhưng khi chúng bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng : Chúng đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẽo khắc từ cái gì đó giống đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng. Cả bốn người đều không hẹn mà khẽ rùng mình, những quân cờ trắng cao ngòng ấy đều không có mặt. 

Harry hỏi nhỏ : 

- Bây giờ chúng ta làm gì đây? 

Ceridwen nhìn bàn cờ nói : 

- Quá rõ ràng rồi kìa, phải chơi thôi, thắng sẽ được qua tiếp. Mà ai chơi giỏi thì chơi đi nha, tôi dở lắm. 

- Làm sao đây? 

Hermione lo lắng hỏi nhưng chỉ đáp lại là tiếng nói lạnh nhạt của cô : 

- Chỉ có ba chỗ còn thiếu, quân cờ giám mục, quân cờ tháp và quân cờ hiệp sĩ. Tôi sẽ không chơi ba người chơi đi. 

Ron phát cáu lên nhìn Ceridwen nói : 

- Mày định trốn à. 

- Khùng điên, ai rảnh mà trốn hả? Tôi chỉ hỗ trợ những thứ mình biết thôi. 

.

.

.

13072024 - 18527

----Thân ái----

Xin lỗi vì ra chap trễ, Moon, Cinn, Zun vô học trực tiếp rồi nên có nhiều bài vở nên không có thời gian. Đợi hết tuần này ổn định rồi cả ba sẽ đăng chap đàng hoàng lại cho. 

- Moon -

- Cinn -

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com