Căn Phòng chứa Bí Mật.
- Các con về được rồi đó.
Lời nói như mệnh lệnh, tất nhiên ai cũng mong muốn thoát khỏi tình cảnh này nên lập tức rút lui, cố gắng không ù chạy, nhưng bước càng nhanh càng tốt. Nhìn ba bóng dáng lóng ngóng như vậy, cô chỉ biết nhún vai im lặng rời đi. Harvey và Alva lại đi theo cô ra khỏi phòng. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói cắt đứt ba người, dừng bước chân :
- Chắc có lẽ chuyện điều chế thuốc cũng nhờ năm người các trò.
Câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng hàm ý vẫn phóng đại nói lên tất cả. Đây chẳng khác nào nhờ năm người điều chế thuốc tiếp tục đây mà, cũng giống như năm ngoái khi cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng làm ra thuốc giải cho loại độc. Ceridwen cứng đờ người, trái tim đập bùm bụp, bởi cô biết chắc, làm chung với đám người này, không bao giờ yên ổn. Thật sự mà nói, nó rất cực nhọc, khó khăn.
Ceridwen đôi chút khó chịu, bực dọc khi nghe giáo sư McGonagall nói như vậy. Nhưng rồi cũng thôi vẻ mặt đó, còn nhìn như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bản thân và thiện cảm. Thở một hơi dài, quay đầu nhìn sang giáo sư :
- Chẳng phải giáo sư Snape điều chế sao ạ?
Làm ơn đi, cô thật sự chằng muốn dính dáng vào mấy chuyện nhảm nhí này. Toàn gặp những chuyện không đâu, học hành còn chưa xong, lo bản thân còn chưa tới đâu chỉ giỏi lo chuyện bao đồng. Mặc dù bản thân toàn dính mấy chuyện không đâu để rồi kéo theo bắt buộc phải giải quyết mớ rắc rối lùm xùm đó.
Lại nhớ thêm chuyện gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Harvey đập hai tay lại vào nhau hỏi :
- Mà cho em hỏi cái là Squib là gì vậy?
Harvey cúi người xuống, đưa tay lên cằm xoa nắn. Biết câu hỏi đó cũng rất dễ đàng trả lời :
- Cũng chẳng khôi hài gì đâu nhưng là sinh ra trong gia đình phù thủy mà lại không có năng lực pháp thuật nào.
Ceridwen ngẩng người, vậy có nghĩa là nó trái ngược hoàn toàn với những phù thủy xuất thân từ gia đình Muggle sao. Nghe tội nghiệp thật, khi sinh ra lai lạc lõng khác loài, giờ thì cô đã hiểu được vì sao giám thị Flich cực kỳ ghét những học sinh như cô dữ.
Lại nghĩ tới chuyện điều chế thuốc giải một lần nữa, làm cô có thêm một mớ rắc rối lộn xộn không thể giải quyết sao cho chính đáng, dậm chân một cái nhìn Harvey :
- Sao mà chúa cứu thế nhà anh toàn gặp chuyện gì để rồi kéo em vào vậy không biết.
Vụ của Ron chưa đủ hay sao, lúc tập Quiddicth đã gây sự lẫn nhau rồi, điều đó cũng đủ hiểu từ bây giờ cô chính thức đã không còn chung chí hướng, đội trời chung với những chú sư tử ngu ngốc đó.
Alva kế bên bước đi chậm rãi, trong đầu lại suy nghĩ gì đó không biết. Đưa tay ngang eo mà trầm tư, thu vào trong tầm mắt của Ceridwen, nghiêng đầu nhìn mà lên tiếng hỏi :
- Anh Alva lại có chuyện gì nữa à.
- Nhắc tới chuyện bức thông điệp bằng máu đó... làm anh liên tưởng đến mấy câu chuyện thảm sát kinh hoàng trong tầng hầm, nhưng cũng lâu rồi.
Harvey kế bên, khuôn mặt cũng nhanh chóng hiểu ra, lại ngẩng đầu lền nhìn trần nhà. Vụ án đó cũng xảy ra ở trong chính ngôi trường này, nhưng mà về năm mươi năm về trước, có liên quan đến người giữ khóa. Lại thêm một sự liên kết bí ẩn tiến tới sự thật. Gãi mái tóc màu đỏ rối bời của mình, anh chán chường :
- Ài... xem ra bộ ba tam giác vàng không để yên.
- Vậy cái vụ đó là sao?
Thôi thì không biết chỉ còn cách hỏi, nếu như chuyện này ảnh hưởng đến tương lai mai sau. Và cũng tính thêm câu chuyện nữa rằng bộ ba tam giác vàng chú ý chắc chắn sẽ giải quyết. Và một khi giải quyết nó, cuối năm sẽ mang vinh dự và điểm cho nhà. Thế thì chuyện này cô chính là không muốn để yên, đừng hòng dành lại số điểm trong thầm lặng, chính mấy người gây chuyện và cô càng không muốn phải trở thành kẻ thua cuộc trong sân đấu này.
- Em hỏi giáo sư Binns cũng được.
Bất mãn hiện hữu lên trên khuôn mặt, đùa cô thật vui đấy. Giáo sư Binns dạy môn Lịch sử Pháp thuật rất chán, phải nói là chán nhất trong thời khóa biểu của cô, dù rằng cô không ngủ ở trong đó. Nhưng vị giáo sư ma đó là người duy nhất thú vị trong tất cả các buổi học với giáo sư là vào lớp học bằng cách đi xuyên qua tấm bảng đen. Giáo sư Binns khô quắt lại và cổ xưa cực kỳ, nhưng nhiều người nói giáo sư vẫn không hề nhận ra mình đã chết. Làm cô từng liên tưởng đến việc có khi nào đang còn lưu luyến cuộc sống nơi dương gian này không ấy chứ. Có hôm giáo sư thức dậy rồi cứ vậy mà lên lớp, bỏ lại cái xác của mình ngồi nguyên trên chiếc ghế bành trong phòng giáo viên. Từ đó đến nay, lề thói và phong cách của giáo sư không thay đổi một chíu xíu nào.
Ngày qua ngày ngày dạy học, giáo sư Binns lúc nào mở giáo án ra, bắt đầu một giọng điệu đều đều tẻ nhạt nghe như tiếng rè rè của một cái máy hút bụi cũ kỹ cho đến khi mọi người trong lớp chìm đắm trong cơn mê ngủ, thỉnh thoảng choàng dậy để ghi chép một cái tên hay một mốc thời gian, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Nhưng theo một cách nào đó, chính cái giọng điệu tẻ nhạt lại khơi gợi bên trong lòng ký ức không biết bao nhiêu kỷ niệm sâu xa ùa về trong tâm trí, người thầy dạy vật lý hồi đó của cô, nói nhỏ xíu, lúc nào cũng đứng trên bục giảng hết, còn chỗ ngồi của cô lại ở cuối. Lúc nào cũng xích lại gần vểnh tai lên mà nghe, chưa kể ngồi chung một nhóm con trai chẳng thích học, thích đùa giỡn, lâu lâu moi chuyện này ra nói, kéo dẫn thêm sau đó một loạt tiếng cười khúc khích khiến cô mệt mỏi bất lực dễ sợ.
- Hỏi cũng như không.
Alva phì cười, đưa tay xoa mái tóc màu nâu lạnh của cô, nhưng cái này thì anh cũng chẳng đùa gì cho mấy. Giáo sư Binns là con ma sống lâu đời, nếu như hỏi Nam Tước Đẫm Máu cũng được, chỉ là có câu trả lời không thì anh đây hoàn toàn không chắc chắn. Harvey nhớ thêm điều gì đó, đập hai tay lại vào nhau nhìn Ceridwen :
- Mà nếu như em không hỏi được thì cũng có thể hỏi huynh trưởng Kevin. Tin anh đi, huynh trưởng Kevin uyên bác lắm đấy.
Ceridwen trầm ngâm đưa tay lên cằm mà suy tư, hỏi huuynh trưởng Kevin thì cũng được thôi. Dù sao nếu như cô mở lời, anh ấy mà không chịu nói thì cô đây còn một cách mèo nheo đến khi chịu mở miệng. Mặc dù tình thế lo chuyện bao đồng hay không nên tọc mạch câu chuyện quá khứ xưa cũ nhưng hiện giờ Gryffindor - bộ ba tam giác vàng đó đang cố gắng giải mã bí ẩn để có thêm điểm hoa hồng cho cuối năm mà một bước lật ván cờ.
Ceridwen sẽ không để điều đó xảy ra đâu, đừng hòng hay đổi ngôi vị vinh quang Slytherin trong bảy năm khi cô còn ở đây.
Về phòng sinh hoạt của Slytherin, cô nhanh chóng ngó quanh mọi thứ, đưa mắt lướt một vòng không có thấy huynh trưởng Kevin đâu cả, vậy thì chỉ còn một chỗ.
Cách!
- Azura...
Còn gì khác ngoài phòng của huynh trưởng chứ đâu. Nhướng mày lên nhìn Ceridwen đang cười tươi nhất có thể, anh ấy cũng không nói gì né người qua một bên cho cô vào. Ceridwen nhanh chóng ngồi vào ghế sofa dài nằm ườn ra đó.
Còn Kevin đi đến kệ tủ lấy túi trà rót thêm nước nóng rồi mang ra để trước mặt cô.
- Anh không mong là em đến đây chỉ hỏi chuyện.
Bĩu môi trên khuôn mặt, rồi sau đó thay đổi nhanh chóng, nở nụ cười tự tin nhất có thể. Hai tay chạm vào nhau, người hơi ngã ra đằng sau.
- Có đâu, em đến đây chơi với anh vì nhớ đấy.
Bụp!
Kevin hai tay chống hông, hơi cúi người xuống, đưa tay gõ vào trán Ceridwen một cái khiến cô đau đớn ôm cái trán tội nghiệp suốt ngày hở ra là bị ăn hiếp không thương tiếc.
- Rồi, có chuyện gì muốn hỏi anh sao?
Ceridwen ngay lập tức đáp lại không chút nhân nhượng.
- Kể cho em nghe về Phòng chứa Bí Mật đi ạ.
Kevin khựng người lại, nhưng đến cả cô cũng như vậy. Khoan đã, cô đến đây để hỏi vụ thảm sát kinh hoàng trong căn hầm mà rồi sao tự nhiên đi nói ngay cái vấn đề này cơ chứ. Riết học nhiều quá nên đầu óc nó cũng lú lẫn theo rồi. Ngẩng đầu lên nhìn huynh trưởng Kevin đầy ái ngại, nhưng đáp lại chỉ là cái tiếng thở dài.
- Như em biết đấy, Hogwarts do bốn Tam Pháp Thuật vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm. Bốn ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó : Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin. Họ cùng nhau xây tòa lâu đài này, khuất xa tầm mắt tọc mạch của dân Muggle, bởi vì thời đó người thường vẫn còn sợ pháp thuật huyền bí, và phù thủy thời đó thường chịu đựng nhiều sự hành hạ, khủng bố.
Tấm lưng Ceridwen giật mình bỗng chốc hơi run rẩy khi nghe đến hai từ cuối cùng trong câu nói của Kevin " Hành hạ " và " khủng bố ". Thật giống với thời nay, một khoảng gian trống đầy bi thương mà chiến tranh mang lại rồi để đến khi sự việc phân chia tầng lớp quý tộc diễn ra ngày càng nhiều hơn. Mang nhiều chế độ hà khắc đến, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cho mọi người nơi đây.
- Trong vài năm, các nhà sáng lập làm việc cùng nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ có năng lực pháp thuật để đưa vào trường đào tạo. Nhưng rồi giữa họ lại nảy sinh ra mâu thuẫn, và điều đó mang lại một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts mang dòng máu thuần và không thích thu nhận những máu lai hoặc Muggle. Mà Gryffindor lại đi ngược với thành kiến đó dẫn đến cuộc tranh luận đề tài gay gắt. Cuối cùng, Slytherin bỏ trường ra đi.
- Người ta đồn rằng Slytherin xây dựng Phòng chứa Bí Mật trong lâu đài. Theo như huyền thoại thì Slytherin đã ếm nó và khi có người kế vị nó sẽ mở ra. Thả ra một nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật.
Lời nói chấm dứt cũng là lúc trong đầu Ceridwen đã suy nghĩ đến nhiều thứ, nhưng chung quy kết quả của nó là sự nghi vấn về căn phòng đó.
- Anh biết đó là gì không?
Kevin lắc đầu, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhìn cô :
- Anh cũng không biết nữa.
Ceridwen gật gù, sau đó lại chêm thêm một câu :
- Em nghĩ là mãng xà.
Vì sù sao mà nói, vật tượng trưng của Slytherin là rắn cơ mà. Nếu như giấu một bí mật kinh hoàng nào đó thì cũng chỉ thể là nó, cộng với câu chuyện thần Medusa làm hóa đá khi con mèo Noris đã làm cô nghĩ ngay câu chuyện thần thoại.
- Cũng có thể đấy chứ, và được rồi. Đưa tay anh kiểm tra vết thương cho em nào.
Kevin gật đầu tán thành đôi chút, mãng xà cũng nằm trong danh sách viện tình nghi lớn nhất. Nếu như không nuôi rắn chẳng lẽ đi nuôi sử tử. Một câu chuyện hài hước nhất có thể khi nuôi con vật là đối thủ và không đội trời chung với nhau.
Đưa tay ra trước mặt, mảnh vải trắng xoa ôm sát cánh tay gầy gò ốm yếu. Kevin chậm rãi mở từng vòng, nhợt nhạt màu sắc xuất hiện trên làn da, chúng trắng là điều tất nhiên nhưng lại không hồng hào vì do ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
- Anh ơi, cho em hỏi Mortime có liên quan đến vụ này không.
Ngẩng đầu lên nhìn, trong đầu cô hiện giờ đang chờ câu trả lời để thực hiện bước kế hoạch tiếp theo. Để mà nói thì gia tộc Mortime theo lời Theodore Nott nói, được hình thành rất lâu đời, lâu hơn cả gia tộc Malfoy nhiều và quyền thế cũng không phải dạng vừa gì. Nếu như thực sự có liên quan căn Phòng chứa Bí Mật đó, có thể liên quan tương thông câu dẫn nhờ cậu ta tìm hiểu bằng cách gửi thư cú về cho gia chủ hiện tại mà hỏi.
Cùng với đây là phù thủy thế giới mà, người chết không sống lại, nhưng biến thành ma và sống như bình thường lại là điều thường tình.
- Tất nhiên là có rồi... nhưng hãy làm mọi chuyện thầm lặng đấy Azura.
Kevin biết thực rõ ràng ý định của cô là gì rồi khi mà hỏi câu đó. Nhưng tất cả vì lợi ích mà cho nhà mà, đâu thể không ngăn cản được.
- Ha hả... chuyện đó em đã biết.
.
.
.
29052023 - 12012
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com