Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Châm chọc.

Đây là chap mới sau việc phục hồi đăng lại những chap cũ, thế nên Moon chỉ muốn nói rằng độc giả hãy tôn trọng của của tác giả, đừng đọc xong bình phẩm những lời khó chịu. Nếu không hợp gu độc giả cứ nhắn có lẽ mình nên dừng lại hoặc là không nhắn cũng được, rời đi trong im lặng. Chứ đừng chê bai gì nữ chính nam chính cả, còn nhiều chuyện khác cho các bạn đọc, hãy mang lịch sự văn minh, mọi bình luận đáng chê đáng trách, mình sẽ xóa hết. Vì bọn mình đã lên đại học rồi, mỗi người một nơi, hai bạn kia đã muốn drop rồi, nhưng mình vẫn viết tiếp, thế nên chuyện này cũng chỉ còn mình Moon viết mà thôi, nhưng đối với mình, truyện này vẫn là ba người viết nhé. 

.

.

.

Vụ việc mèo Noris bị hóa đá vẫn đồn ầm ra, mũi dùi thì vẫn đâm về phía của bộ ba tam giác vàng và dường như lại có thêm một kẻ thù nặng ký ra mặt và âm u hơn còn ai khác ngoài giám thị Flick cơ chứ. Ngay từ đầu ai cũng ghét giám thị đó, và ngược lại giám thị đó ghét mấy đứa học sinh.

Nhưng theo cô thấy, sự thật thì không phải ghét mà là ghét tụi học sinh có pháp thuật trong khi giám thị sinh ra trong gia đình ai cũng có mà ông lại là một sqib chẳng khác nào là sự sỉ nhục cơ chứ. 

Suốt mấy ngày sau, đi đâu cũng nghe mấy cái lời bàn tán quái gỡ, thầy Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình rập ở chỗ Bà Noris bị tấn công, như thể thầy nghĩ rằng kẻ đã làm chuyện đó thế nào cũng quay lại. Ceridwen đã nhìn thấy thầy ra sức cạo bỏ cái thông điệp trên tường bằng cái Nùi giẻ Pháp thuật Chùi mọi thứ của bà Skower, nhưng vẫn không đạt được chút xíu hiệu quả nào. Những hàng chữ cứ nhá sáng rực rỡ trên bức tường đá. Khi nào không bận canh gác hiện trường vụ án Bà Noris, thầy Filch lại đi rảo khắp các hành lang, láo liên đôi mắt đỏ ngầu, chộp bất cứ đứa học trò nào đáng ngờ để phạt cấm túc. Có khi chỉ vì những lý do như " thở to" và " hí hửng ra mặt."

Mà Ceridwen thì lại thấy vậy cũng không phải là cách, nếu cứ bắt lỗi vô cớ thế nào cũng ảnh hưởng mấy vụ lùm sùm từ Slytherin. Thế là cô đã phải nhờ mấy con yêu tinh nhí kiếm tấm vải lớn cùng màu với bức tưởng. Dán lên trên bức tường rồi ra sức vẽ cho nó giống với nó, trộn màu đủ kiểu đủ thứ để mà khi ông giám thị Filch thấy vậy, xúc động nghẹn ngào nhưng nhanh tay lẹ chân kịp đưa cho khăn mùi xoa. Xụt sùi nhìn cô :

- Cảm ơn cháu rất nhiều.

- Dạ không có gì, việc nên làm.

Đây cũng xem như là lợi ích cá nhân của cô và cũng là cái chung cho toàn thể Slytherin thì cô mới làm nó. Tất nhiên việc ghét mấy con sư tử để trừ điểm thì cũng chẳng sao gì. 

Vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu thuốc hóa đá, nói chung mấy cái đó cũng dễ kiểu như bốn người đó khi nghe đến cái nhiệm vụ, chỉ là " À, bình thường. "

Giống thể mấy cái này làm chục lần rồi, và đúng như lời của bốn người kia phán xét, chỉ cần đợi cây nhân sâm trưởng thành là xong. Nhưng chính vì lý do rảnh hơi đó, cô đã một bước leo lên đà trốn tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Tin cô đi, cái môn đó chỉ nghe ông thầy khoe mẽ bản thân mà thôi chứ chẳng làm được tích sự gì cả. 

Mà nghe đâu từ vụ xảy ra thảm họa mấy con yêu nhí, giáo sư Lockhart thôi không còn đem các con vật sống vào lớp nữa. Thay vào đó, thầy giảng chay bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của thầy cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tý cho thêm ấn tượng. Thầy trong vụ tái hiện câu chuyện trong sách, và bắt Chúa cứu thế Harry Potter lên làm. Nghe là nhảm nhí rồi. 

- Bài tập về nhà làm sáng tác một bài thơ về chiến công của tôi đánh bại người sói Wagga Wagga. Bài hay nhất sẽ được thưởng một cuốn tự truyện " Cái tôi huyền bí " có chữ ký của tôi. Tao không muốn làm chút nào, xàm xí.

Draco Malfoy với tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa đi về ký túc xá than vãn với Ceridwen đang ngồi bắt chéo chân dũa móng tay. Nhướng mày lên nhìn nhóm bạn mới vừa học xong cái tiết mà ai cũng mong chờ nhưng chỉ toàn nhận thêm nỗi thất vọng tràn trề.

- Từ sau cái vụ mang động vật sống rồi trốn đi không xử lý đã thấy không muốn học rồi. 

- Cho tớ xin tách trà.

Pansy kế bên mệt mỏi nằm ườn xuống bàn, Ceridwen nhanh chóng lấy cây đũa phép trong cặp, phe phẩy một hồi, ấm trà rót vào ly rồi đưa đến trước mặt cô gái mệt mỏi. Nhận lấy tách trà trong tay, đôi mắt lia tới ngay cây đũa phép đặt lên bàn.

- Không phải là gì nhưng hình như lần đầu tớ thấy cây đũa phép của cậu thì phải.

Nói xong câu này, ai lấy cũng đều khựng vài giây, sau đó cố gắng lục lọi trong trí nhớ bản thân rằng thực sự có hình ảnh mà Ceridwen cầm đũa phép lên không.

Tất nhiên câu trả lời là không. 

- Tại tớ lười đó mà. 

Trước câu hỏi này, cũng không quá ngạc nhiên hay sao cả. Nhún vai tự nhiên trả lời một cách bình thường, mà cho dù vậy thì đúng là lười thật. Cây đũa phép cô làm biếng để trong áo nên thường bỏ vào cặp để có gì chạy nhảy không bị mất đi. Nhưng chính vì hành động đó đã luôn tạo thói quen cho cô không cần sử dụng đũa phép quá nhiều, và càng không cần nó nữa, cứ như nó không hề tồn tại trong chính cuộc sống của cô mà chỉ là một vật thể nhỏ để đó tượng trưng mà trang trí. 

- Rồi lỡ có chuyện gì thì sao?

Blaise kế bên ngồi thẳng dậy, vươn tay lấy quyển vở trên bàn của Ceridwen lật ra xem.

- Thì tới lúc đó rồi tính, thật ra nếu không gây chuyện thì cũng không đến nỗi tệ.

Theodore Nott nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô khi mà có người nào đó từ ngoài vào bên trong ký túc xá, nhếch môi cười châm chọc tiếp :

- Ồ vậy cho dù có bị bắt nạt đi chăng nữa, uống Dược tề Cấm ma luôn sao?

Người con gái cúi gằm mặt xuống định đi qua được vài bước lại khựng người nắm chặt tà váy, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Hiện tại Daria Swan người con gái đã từng hùa theo Gryffindor bắt nạt Ceridwen đã nhận ngay cái quả đắng cho chính mình. Ai bây giờ cũng xa lánh cô ta đến nỗi phải ngầm tẩy chay. 

- Tớ đâu phải loại ngu ngốc như bị ai đó lợi dụng đâu.

Malfoy ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô tiểu thư Daria cũng lên ngòi nổ kẻ tung người hứng cho cô bạn thân :

- Mày đi so sánh bản thân với loại không não à, lần đầu tao thấy đó. Có so sánh thì cũng nên so thằng Weasley kia. 

Lời nói mang ý trêu đùa, châm chọc ai nhìn vào cũng biết được đây là loại sỉ nhục. Sỉ nhục về gia tộc thuần khiết và phản thuần khiết của phù thủy. Daria tức giận, khuôn mặt đỏ lên đưa tay chỉ về hướng của Draco Malfoy mà làm một loại hành động ngu ngốc :

- Đồ điên nhà mày, tao không có phản bội thuần chủng. Ăn nói hàm hồ, con nhỏ máu bùn đó mới chính là nỗi ô nhục trong cái nhà này.

Ceridwen khéo léo che giấu đi nơi khóe miệng một nụ cười châm chọc khinh thường, ánh mắt ý vị chê bai đầy vẻ ngu ngốc nhìn về hướng cô tiểu thư của gia tộc Swan thẹn quá hóa giận mà mất khôn. Chẳng hề biết rằng đằng sau lưng cô ta, người con trai cao lớn, mái tóc đen, khuôn mặt lạnh đi trông mấy phần. Mà cũng không phải, ngay từ cái nhìn đầu tiên khiến ai cũng phải quỳ xuống run rẩy với cái khí chất quý tộc ngút ngàn đó. Đôi mắt xám ngoét sắc bén như con rắn đang thăm dò con mồi béo bở ngu dốt chui đầu vào rọ, tự miệng tự thân hủy thoại.

Huynh trưởng Andrew Kevin đã nghe và tự đánh giá. 

- Ô nhục sao.

Lạnh băng trong chính lời nói, phát ra khiến ai cũng không khỏi rùng mình lạnh toát cả sóng lưng. Có vẻ như cô tiểu thư Daria Swan này đụng chạm đến vảy ngược của vị huynh trưởng sáng giá tài năng này rồi - không gì khác ngoài việc nói xấu Ceridwen. 

- Huy... Huynh trưởng... Ke... Kevin...

Sắc mặt trắng bệch, quỳ thụp xuống lùi ra xa, khúm núm bản thân như con thỏ nhỏ đang đưa mắt nhìn con sói đang chờ há miệng ngoặm lấy cái cổ bẻ ra. Huynh trưởng Kevin ưu nhã kéo nhẹ nụ cười lên thành vòng bán nguyệt nhỏ, ngất ngây xao xuyến cả phái nữ. Nhưng đặt trong chính hoàn cảnh này, chỉ khiến người nhìn đã sợ càng thêm sợ. 

Cô ta cứ lùi mãi, lùi đến khi tấm lưng của Daria đụng vào chân của Ceridwen đang bắt chéo, cúi nhẹ đầu uống ngụm trà hoa nhài. Nhướng mày lên, thấy sự run rẩy lẩy bẩy qua đôi chân cảm nhận được, chỉ nhếch mép cười. Hồi nãy cũng giỏi mạnh miệng lắm mà, đến khi gặp ngay vị không muốn gặp, sợ hãi tột cùng. Chân nhẹ nhấc lên đẩy cô ta một phát té nhào xuống đất như thể đang cung kính quỳ xuống trước vị vua tôn nghiêm trên cao tại thượng đầy quyền thế.

- Tôi nhớ chính cô là người đã khiến nhà chúng ta bị trừ điểm mà.

Kevin rốt cục sau bao nhiêu ánh nhìn, châm chọc mở lời nay câu nói sát khí éo le dành tặng cho cô tiểu thư Daria một cái tát vả mặt không hề nhẹ. 

- Hay tôi nhớ nhầm.

Nhướng mày cúi đầu xuống nhìn Daria vẫn đang hạ thấp người xuống như kẻ hèn mọn cầu xin một đồ vật nào đó quý giá lắm. Thấp kém mà mất đi tôn nghiêm lên có của một vị tiểu thư quyền quý, im lặng không dám nói gì. Vì dù sao từng câu nói mà huynh trưởng Kevin nói ra đều đúng tất cả. Mặc dù ngoài mặc Slytherin bị trừ điểm do cô ta gây lên, nhưng người cố tình khiến nhà rắn này mất điểm là một tay Ceridwen chỉ tay năm ngón chủ trì. Bất quá sự tình mọi việc không phải là do sở thích muốn nhà này rớt đi tôn nghiêm đáng có của quý tộc, mà chính tiểu thư cùng đồng bọn bên nhà sư tử đã không màng tới sinh mạng, có ý sát hại với nguyên nhân ấu trĩ không thích. 

- Cô là tiểu thư cũng không bằng một muggle. Ceridwen có là muggle đi chăng nữa nhưng em ấy cũng là người thuộc gia tộc Kevin. Cũng được ghi vào trong gia phả rồi, cô dám sỉ nhục em ấy chính là đang đối đầu với Kevin chúng tôi, cô muốn lắm sao?

Chuyện ghi vào trong gia phả thì đúng là như vậy thật, nhưng chưa công khai thôi. Đợi khi nào đủ tuổi sẽ chính thức tuyên bố mặc dù giờ này vẫn có thể mở tiệc gia tộc ra thông báo cho toàn giới phù thủy nhưng Ceridwen hiện giờ chỉ có mười hai tuổi. Mưu mẹo dù có, xảo quyệt đầy ra nhưng vẫn còn nhỏ. Nếu không khôn ngoan đối mặt với xã hội thêm nữa thì vẫn còn thiếu về kỹ năng sống. Nên cả Ceridwen và gia tộc Kevin quyết định khi nào cảm thấy bản thân đã đủ thì mở tiệc, nhưng nếu không quyết định được thì năm mười bảy tuổi chính thức công khai ra.

Ceridwen dáng vẻ mất đi phong thái quý tộc, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cù chỏ đặt lên đùi, nghiêng đầu chống vào tay, miệng vẫn giữ vững nụ cười độc nhất thương hiệu giả trân đến phát ngán mà đầu học kỳ một quen nhau vẫn thường trực.

- Anh à, tiểu thư cành vàng lá ngọc sao lại cho quỳ thế. Bị bàn tán, bàn tán đấy.

Cố tình tăng thêm âm lượng nói lớn thêm cho đám năm nhất đứng gần đó đã bắt đầu tụ tập hóng hớt chuyện sau khi học xong. Đám bắt nạt cậu bạn Mervyn Mortime cũng không dạng vừa đâu, là ma mới ngạo kiều ỷ gia tộc, không sợ trời không sợ đất, là thể loại ếch ngồi đáy giếng tuổi trẻ chưa trải sự đời sẽ vẫn dựa vào gia thế, tính trẻ con bốc đồng thích trêu chọc nghe đến câu chuyện này xong. Không đồn ra trong trường thì mới là lạ. 

Pansy tính khí kế bên lúc đầu có chút khó hiểu, sau cùng hiểu được mà gật gù. Khuôn mặt nham hiểm ra vẻ đúng kiểu nhìn cô bạn Ceridwen rắn độc tu dưỡng ngàn năm chín triệu kiếp hóa người. Cũng nhướng người về phía Ceridwen thêm vài gia vị độc địa :

- Làm sao mà bàn tán cho được, đã là người trong nhà chúng ta nên xử lý thầm lặng việc tiểu thư Swan của Slytherin đi chơi với Gryffindor.

- Azura, Harvey muốn gặp em. 

Xem kịch chưa được bao lâu, Ceridwen lại được anh trai Coffey thông báo có người muốn gặp mình. Nghe xong mà cô như bị chọc quê vậy đấy, mới vừa chê lên chê xuống Gryffindor, lại được người của nhà đó đến tìm mà nói chuyện. Đứng dậy lẩm bẩm vài câu với Coffey :

- Anh ấy tìm em làm gì vậy?

- Thuốc giải.

Lại vấn đề đó nữa hả, Ceridwen có chút mệt mỏi rồi đấy nha. Nhưng mà cho dù có là vấn đề đó thì hình như bốn anh chàng thiên tài bảo rằng mấy cái này cũng chẳng làm khó gì, quan trọng vấn đề thời gian của cây nhân sâm trưởng thành là điều chế. Chính bốn người đó còn nói cô không cần nhúng tay vào, đến chỉ việc chơi thôi, mục đích cốt yếu chỉ trốn tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. 

- Anh gọi em có chuyện gì không?

Bước ra khỏi ký túc xá, bóng dáng chàng trai cao lớn, tóc đỏ rực. Nghe thấy tiếng của cô gọi, Harvey xoay người, miệng nở nụ cười nhỏ đưa tay đặt lên đầu cô mà xoa muốn rối cả tóc. Bĩu môi chán chường lùi ra xa, tóc cô mượt mà vậy mà để nó lù xù lên trông kinh đi được. 

- Đi chơi với anh không?

.

.

.

26072023 - 23474

----Thân ái----

Rốt cục vẫn không thể xóa truyện được, haizzz.

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com