Cũng chẳng là gì!
- Azura.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng của huynh trưởng Kevin, cô nghiêng đầu nhìn anh ấy. Đi lại vài bước đối diện với anh Kevin, cô hơi nhón chân lên, cố gắng trụ vững bản thân không được té ngã dù cho đau tới nào. Vươn tay chạm vào má trái của anh, cô nhẹ giọng mỉm cười :
- Anh Andrew, đừng có lo lắng cho em như thế chứ. Em thật sự không sao mà.
Ceridwen đứng đó, vẫn giữ vững tư thế đó đợi chờ anh trai trước mặt này đây. Kevin im lặng đứng đó nhìn cô, anh không biết nên nói gì đây vơi cái tình huống này. Thật ra trong lòng anh vẫn còn gì đó khó chịu khi Ceridwen không tin tưởng anh. Rốt cuộc khoảng cách của anh và cô nó xa như thế nào chứ.
Chớp chớp mắt nhìn anh ta, đảo mắt một hồi cuối cùng cô cũng hiểu được. Không phải cô không có tin anh Kevin, chỉ là bí mật của cô là con người sống hai kiếp không thể để cho nhiều người biết được. Có được anh trai cô rất là vui, vì anh ấy giống như người anh kiếp trước của Ceridwen vậy đó. Đừng hiểu lầm cô xem Kevin như người thay thế, người anh kiếp trước và kiếp này của cô có tính cách và ngoại hình đều khác biệt. Chiều cao có thể nói là xấp xỉ bằng nhau, học thức thì có lẽ điều này hơi đau lòng nhưng mà anh Kevin có vẻ hơn anh ấy. Tính cách thì có lúc giống có lúc khác nhưng giống thì ít hơn một chút ít thôi.
Kevin đáy mắt trùng xuống, nhìn vào dưới sàn nhà rồi nhìn vào đôi bàn chân băng bó đầy vải trắng giống như ngày nào. Đột nhiên anh vẽ lên nụ cười nhìn cô, hơi cúi người để cánh tay đặt ở khớp chân của cô bế cô lên. Ceridwen chới với trên không trung không định hình được gì, tay còn lại nhanh chóng ôm lấy cổ anh ta. Nhìn Kevin đầy khó hiểu, cô nhanh chóng hỏi :
- An... anh... Andrew...
Đáp lại lời nói của cô là ánh nhìn đầy dịu dàng, Ceridwen ngẩng ngơ một chút không biết nói gì cho cái tình huống này. Mím môi im lặng nhìn Kevin, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
- Azura, em có tin tưởng anh không?
Sự im lặng giữa hai người ngay lập tức bị phá tan bởi câu nói của anh ấy, hàng lông mi nhíu lại. Chớp mắt liên hồi :
- Có.
Nghe được câu trả lời đó, Kevin mỉm cười hài lòng xoa đầu cô. Anh tin tưởng Ceridwen, sẽ có một ngày cô đồng ý chịu nói ra hết mọi tâm tư giải bày cho anh.
Cầu mong là vậy.
Ceridwen im lặng nhìn anh trai kết nghĩa của cô, mím môi cảm thấy bản thân quá khốn nạn đi. Giữa anh trai và đàn anh khóa trên cô lại đi ngu xuẩn chọn chọn đàn anh. Trong khi đó cô xem anh trai như ruột thịt vậy mà làm anh ấy như thế này. Quả thật trong lòng không khỏi tránh sự đau lòng dày vò tâm can.
Nhưng giây sau đó cô liền thu lại nụ cười khi thấy ánh mắt sát khí của Alva nhìn. Khỏi nói cô cũng biết được cái ánh mắt đó cũng có nghĩa lý gì rồi, vỗ vai Kevin để anh ấy để mình xuống. Song cũng từng bước đi tới giường bệnh dưỡng thương cho cái sức của mình.
- Em ngủ bao nhiêu vậy?
Đưa tay lấy cốc nước, tu hết một hơi rồi nhìn huynh trưởng Kevin. Anh ấy thấy cô hỏi như vậy cũng rất bình thản ngồi xuống cái ghế gần đó nói :
- Gần một ngày rồi.
Ceridwen chẹp chẹp miệng vài cái, gần một ngày. Nó hơi ngắn, ước gì được ngủ thêm một tuần thì hay biết mấy có khi được giảm bài học. Chưa kể gần đây còn có mấy bài kiểm tra, đang mong mỏi trốn tránh ấy vậy mà xem ra cũng không được rồi. Thầm lắc đầu chán nản, chẳng lẽ cô uống thuốc nhiều quá mà bên trong lại có thành phần thuốc ngủ nên bây giờ thân thể lại có thể kháng thuốc sao trời. Điều này cũng hơi có lý, chút ít hơn mười năm trời, năm năm tháng tháng, ngày qua ngày sáng trưa chiều tối lúc nào cũng uống thuốc. Mà cũng đâu phải một viên, cũng đâu nhất thiết phải là liều lượng đúng đâu. Dần đà số lượng thuốc tăng lên nhanh chóng để áp chế, thành phần của thuốc cũng nhiều chất cao hơn. Nói chung kháng thuốc cũng có thể xuất hiện trong cơ thể cô.
Bụp!
- Au...
Suy nghĩ trong đầu vẩn vơ nhiều thứ, Kevin thấy cô thở dài rồi chuyên sang khuôn mặt rầu rĩ hết chỗ nói. Anh nhướng mày mỉm cười, lúc đầu có lẽ sẽ không biết cô suy nghĩ gì nhưng sống chung với cô anh đương nhiên biết rất rõ.
- Không có vụ trốn bài kiểm tra đâu nhé. Và cũng chẳng có vụ sẽ không được học thêm đâu.
Học sinh ngoan thì không nói, có thể không học những chỉ cần chăm ngoan lễ phép trước mặt thầy cô giáo lấy lòng thì không sao. Còn không sinh giỏi thì cho dù đã học giỏi đến mấy cũng sẽ cố gắng học thêm, học thêm nữa để có thể biết thêm nhiều thứ. Đã là giỏi tất nhiên chăm chỉ sẽ rất là nhiều. Nhưng khác với mấy cái đó thì chính là Azura Ceridwen dù có học giỏi, nằm trong tốp mười, hay là học sinh ngoan trước mặt thầy cô giáo viên thì cũng chính là đứa lười học nhất. Đe dọa nó học thì mới chịu cắm đầu cắm cổ vào học bài, làm bài tập, nghe giảng còn không có nước hạng nhất từ dưới đếm lên.
- Em có suy nghĩ cái đó đâu, sao mà anh cáu thế chứ không biết.
Ceridwen bĩu môi, hai ngón tay áp út chạm nhẹ vào nhau đầy ủy khuất đau thương. Hành động đó của cô không thể nào không khiến cho ba người kia chẳng thể nào bắt nạt hay la mắng gì. Ngước lên nhìn thấy ba người không dám làm gì nữa cô nhếch môi cười đầy kiêu ngạo, chiêu này kiếp trước có lẽ sẽ không tác dụng nhưng mà đáng tiếc với khuôn mặt khả ái ưa nhìn của kiếp này mà thân chủ có được kèm thêm mấy năm qua được cô chăm sóc kỹ càng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa thì làm sao mà có chuyện được chứ. Nói cho sang vậy thôi, chứ con nhỏ này mới có mười một hai tuổi, chưa tới tuổi phát triển dậy thì, thì cũng chẳng làm được gì. Mụn còn chẳng có chứ đừng nói vết nhăn, vết sẹo.
- Được rồi, anh còn có tiết. Trò Alva và Harvey cứ ở đây nói chuyện đi. Tạm biệt em Azura, nhanh chóng khỏe nhé.
Nhìn đồng hồ chỉ điểm tới tiết tiếp theo của huynh trưởng Kevin đã chọn. Anh đứng dậy nhìn hai người con trai đó nói, lấy chiếc áo chùng khoác vào người mình không quên mỉm cười nhìn Ceridwen chúc an ủi. Xong lại quay ra về phía cửa, khuôn mặt cũng chính vì thế mà thay đổi, lạnh lùng sắc bén không chút có gì gọi là thân thiện.
Cô thầm tặc lưỡi khi thấy sự lật mặt một trăm tám mươi độ nhanh chóng của anh trai nhà mình. Có khi nào nhà anh ta hồi nhỏ bán bánh tráng kiếm tiền nuôi sống bản thân không trời. Cũng có thể lắm chứ, nếu như anh Kevin và gia đình đó đều là gia tộc thuần khiết. Nhưng họ cũng phải có một chút gì đó gọi là khó khăn nên mới đi bán và kiếm tiền dần dần về sau mới có được danh tiếng và nổi khắp phù thủy. Chuyện nhỏ nhắn xinh xắn như con thỏ đó cũng có thể biến thành chuyện lớn to lớn như con hổ cũng được mà, trừ khi phóng đại hóa nó lên thôi.
- Cổ tay em, đó là cái gì vậy?
Từ khi cuộc trò chuyện có sự xen ngang của Ceridwen, Harvey đã không lên tiếng bấy giờ nghiêm túc nhìn cô nói chuyện. Cô khựng người lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ đó quay đầu nhìn anh ta. Cúi gằm mặt xuống, mới suy nghĩ vui vẻ chưa được bao lâu bây giờ lại phải gặp cái tình huống éo le này. Tự nhiên giờ cô muốn anh Kevin ở lại nói chuyện chơi đùa với quá, để tránh tình trạng Harvey hỏi về vấn đề này.
- Anh hỏi làm cái gì?
Ceridwen ngước mặt lên, đôi mắt hai màu xanh lá xanh biển lạnh nhạt nhìn anh ta. Nghiêng đầu sang trái nói thẳng. Đáp lại cô là một sự im lặng không hồi kết, bầu không khí bắt đầu giảm xuống. Harvey nhìn cô trả lời câu hỏi của mình, giờ lại hỏi ngược lại không biết nói sao. Ngay sau đó Alva nói :
- Ồ, vậy là em không nói sao? Kể cả nó tra tấn em đến chết.
Cười khẩy nhìn cô, anh khoanh tay gõ theo nhịp trên cánh tay mình. Cô ngồi đó, hai tay nắm lại với nhau chăm chú nhìn vào nó không biết nói gì hay suy nghĩ cái gì. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, việc dấu ấn mạn châu sa hoa tra tấn cô vào giờ đó nó cũng làm cô ngạc nhiên. Lúc đầu khi cô tiếp nhận thì cái dấu ấn đó sẽ rất thất thường mà phát ra. Nhưng từ khi lên tám thì nó bắt đầu có dừng lại chiêu trò đó và dần theo một chiều hướng đúng giờ giấc. Mà đến khi học xong năm nhất và bị con người lạ mặt áo đen nào đó cho uống thuốc kỳ lạ thì cái dấu ấn lại phản ứng rất mạnh.
Cô nghi ngờ rằng ông ta cũng liên quan đến việc dấu ấn đó, hay là ông ta cũng là người mà ông thần Diêm Vương kia phái xuống cũng có thể là người sống hai kiếp giống cô. Nhưng nếu như là người sống hai kiếp vậy thì tại sao lại lựa chọn kích thích dấu ấn đó thay cho việc làm giảm thiểu sự đau đớn.
- Em không biết.
Ceridwen một lòng chẳng muốn ai biết về cái dấu ấn này. Harvey và Alva chỉ cần biết cô sống hai kiếp là được, còn chuyện đời tư giữa việc thỏa hiệp với Diêm Vương thì hai người đó không cần phải biết. Đôi khi có thể nói bí mật cho người khác với người mình tin tưởng, nhưng đôi lúc cũng không vì tin tưởng quá mà nói hết ra bí mật trong đó mà cũng nên giữ cho mình một cái. Khi mặt trời lên, cái bóng có thể theo sát và bảo vệ cho mình, nhưng khi mặt trời buông thả xuống thì đến cả cái bóng nó cũng sẽ phản bội mình.
Trong lòng cô, mang rất nhiều nỗi ai oán. Một lần tin tưởng, hai lần tin tưởng để nhận được phản bội thì có lẽ cô cũng sẽ cam chịu nó. Nhưng đến lần thứ ba tin tưởng nhận được kết quả mình không mong muốn thì đó không ai khác là lỗi của mình. Quá tin tưởng rồi nhận cái kết phản bội. Thì Harvey và Alva cũng vậy thôi, dù cho người sống hai kiếp cùng cô, nói chuyện với nhau, học cùng trường, làm chung một nhóm thì đã sao. Con người rồi cũng phải thay đổi, lớn lên tính cách cũng khác, tâm tư cũng bị do gia đình, xã hội, bạn bè tác động. Tình cảm cũng theo đó mà có thể biến chất. Anh ta kiếp trước lớn hơn cô một tuổi, thì kiếp này lại lớn hơn cô hai tuổi. Ba tuổi đó cũng đủ cho biết tình cảm, tính cách, tâm lý như thế nào, thay đổi tất nhiên cũng là điều bình thường mà trong khi đó hai người đang trong quá trình dậy thì nữa chứ, tuy cô nói hơi thô nhưng thật mà, tin cô đi. Azura Ceridwen này không dám lừa ai đâu.
Nhưng cho dù vậy cô cũng không có ác ý nói hai người này không đáng tin, chỉ là ý cô muốn nói đừng quá đặt niềm tin nhiều cho dù người mà mình tin tưởng.
- Em không nói sao?
Harvey đôi mắt đỏ rực liếc nhìn cô, mong muốn cô nói ra sự thật vậy mà đáp lại anh chính là cái nhìn lạnh nhạt. Cô nhếch môi cười khẩy, nhìn hai người :
- Xin lỗi nhưng cho em nói thẳng, mấy anh không có quyền được phép biết quá nhiều về tôi đâu. Em khá cảm kích về việc mấy anh cứu em, giúp em thoát khỏi bọn Slytherin đó, cũng giúp em nhiều về vấn đề học tập. Nhưng con người ai cũng có tâm tư với bí mật riêng cả, anh hiểu chứ.
Alva thấy tình hình không ổn, khi mà cô đã thay đổi vai vế của mình giữa anh với tôi thì anh biết ngay thời điểm này. Azura Ceridwen rất nghiêm túc trong vấn đề về dấu ấn mạn châu sa hoa ở cổ tay phải.
- Nhưng vết thương...
Trước khi kịp Alva nói hết cô đã nhanh chóng chen miệng vào thẳng thừng :
- Anh có biết trong tình yêu, khi hai người yêu nhau thì tất nhiên phải tôn trọng lẫn nhau và phải để cho hai người đó có không gian riêng tư. Đến cả tình yêu nó cũng có bí mật thì giữa tôi và hai anh...
Nói đoạn, Ceridwen bình thản hơi cúi đầu cười nhạt không nhìn thẳng vào mắt hai người nữa, cay độc nói :
- ... cũng chẳng là gì của nhau để có thể chia sẻ cho nhau.
- Vậy sao. Anh biết rồi.
.
.
.
Khuất dáng hai bóng người đã bước ra khỏi cửa bệnh xá, Ceridwen nghiêng đầu nhìn đôi vai rộng lớn vững chãi đó trong lòng thầm ghen tỵ đôi chút. Ước gì bản thân cô cũng giống như những người đó, có thể làm chỗ dựa cho rất nhiều người để đời đời người thân cô được hạnh phúc. Đáng tiếc, đó chỉ là viễn vong mà cô tự vẽ ra thôi.
Bản thân cô sinh ra, biết được cũng như bao người khác. Lấy những gì ngây thơ trong sáng nhất và hoang dại nhất của đứa trẻ sơ sinh chào đời cất tiếng khóc cho một sinh linh mới và cùng tạo nên những nụ cười hạnh phúc trong gia đình.
Vào ngày ấy, khoảng khắc và giấy phút ấy. Một đứa bé được hình hành trong sự hạnh phúc và bảo bọc của gia đình.
Quân Dạ Nguyệt - ánh trăng soi sáng cái bóng của màn đêm. Mong muốn con tìm thấy được chân lý của cuộc đời, mong muốn con có thể mạnh mẽ như ánh trăng. Không đầu hàng, không khuất phục, không chịu thua. Mạnh mẽ từng ngày sẽ làm con được hạnh phúc.
Thật hạnh phúc như bao người khác khi có cả cha lẫn mẹ, ấy vậy cô vẫn không biết được nên làm gì và không nên làm gì. Có lẽ gia đình là thứ khiến chúng ta hạnh phúc nhưng quá dựa dẫm vào đó mà đã khiến cô trở nên mù mịt về quyết định của chính bản thân. Dần đà cô đã bắt đầu giữ khoảng cách thật sự, chú tâm vào việc học mọi thứ. Mong muốn duy nhất của cô chỉ có một, đền đáp cho hai người. Sinh ra trong thế giới có lẽ hơi tàn khốc và ác liệt thật nhưng cho dù vậy thì đã sao, cô là đã nợ ân tình bố mẹ thế thì dù có ra sao cũng phải trả. Biết ra sao được, dù có trả bao nhiêu nhưng vẫn không đủ. Thế thì hãy làm điều gì cho bố mẹ tự hào nhất.
Dấn thân vào con đường học tập, học nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cho dù từ vựng không vào đầu thì đã sao, cho dù công thức dài đến đâu thì sao, bài học chất chồng như núi thì đã sao. Có bằng được chín tháng mười ngày mà người mẹ chịu khổ không chứ. Vết xước trên khuôn mặt, vết xước trên nỗi đau kể cả hàng ngàn vết xước ấy cũng không bằng một vết xước nơi máu đỏ chảy dọc để đổi lại mất đi đứa con.
Cô cố gắng hết sức mình không phải cho chính bản thân, mà là cho gia đình. Mang lên mình chiếc mặt nạ giả tạo nhìn người lớn đang mỉm cười với ba mẹ nói về hành tích học tập con mình. Nào là nó học rất giỏi, hôm nay kiểm tra đạt được rất cao, con của tôi nó được hạng nhất. Hàng ngàn lời khen tâng bốc cho đứa con ấy vậy chỉ đổi một nụ cười của mẹ và lời nói " Con của tôi học rất bình thường ".
- Ước gì mình trở thành kẻ ngốc.
Bởi kẻ ngốc không bao giờ từ bỏ dù cho thất bại có nhiêu lần. Cô cũng có thất bại, rất nhiều nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mà lòng cứ day dứt không chịu buông tha cho chính mình. Có lẽ không chịu buông tha cho cái thất bại cũ thì nó đã chồng chất cái thất bại lớn lên. Chính vì thế mà cô thất bại quài, thất bại mãi cho đến khi trong tay chẳng còn gì nữa.
Phải như Hanagaki Takemichi dù cho thất bại nhưng vẫn tìm thấy hạnh phúc. Cho dù tìm thấy hạnh phúc vẫn luôn muốn tìm thấy nụ cười khác trên môi của người bạn đang tự mình dấn vào bóng tối hắc ám để bảo vệ bạn bè.
Phải như Uzumaki Naruto dù cho có yếu đuối hay là một bình chứa vĩ thú đi chăng nữa, cũng như là những ánh mắt khinh thường của mọi người thì đã sao. Cậu ta vẫn cố gắng mạnh mẽ từng ngày, xem người đồng đội như là mục tiêu mình đạt được và mong muốn được mọi người công nhận.
Còn cô, vẫn không thể trở thành kẻ ngốc. Chỉ có giương mắt nhìn những viễn cảnh xã hội bẩn thỉu, gian trá lừa lọc chứa đầy nhiều lớp vỏ giả tạo. Nơi người người hàng ngày đối mặt với nhau với chiếc mặt nạ.
Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.
.
.
.
18122024 - 11384
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com