Cuộc nói chuyện.
- Vậy... vậy sao ạ. Chắc... chắc con... con là Slytherin đầu tiên... tiên rồi...
Ceridwen cười gượng, đưa tay lên gãi gãi má. Khuôn mặt cố gắng bình tĩnh hết mức có thể nhưng sâu bên trong lòng của cô chính là nước mắt chảy dài trở thành một dòng xong xuyên uốn éo vạn lượn như đang muốn nói tâm tình đang rất quẫn túng không còn chuyện nào ngoài trả lời. Con ma Nam tước Đẫm máu nhìn cô như vậy, im lặng không nói gì. Đảo mắt một vòng suy nghĩ đủ thứ về cô bé Muggle trước mắt này đây. Thật lòng ông cũng không thích mấy kẻ mang dòng máu tạp chủng gì ở trong chính ngôi nhà mà ông tự hào vinh dự hiến dâng tất cả mọi thứ.
Nam tước Đẫm máu không nói chuyện nhiều với thành viên, cũng không quan tâm đến những ánh nhìn người khác cảm nhận như thế nào. Trong lòng ông bây giờ chỉ có mỗi tiếc nuối hối hận ôm trong lòng không bao giờ có thể giải bày được. Ceridwen cũng chẳng là con người đặc biệt gì trong mắt ông, chỉ là năm nhất ông đã nghe thấy những lời đồn đại bàn tán xung quang cô. Tất nhiên là có ghét, có ngưỡng mộ, có ganh tỵ và nhiều thứ khác nữa nói chung chung tiếng xấu hay tiếng tốt ông đều nghe cả. Kể cả người con trai manh nhiều sự hy vọng, danh gia vọng tộc của bộ tứ thiên tài hay là huynh trưởng tài năng đều chung một điểm khen Ceridwen đã làm ông tò mò muốn gặp.
- Ngài... Ngài Nam tước... Đẫm máu... có... có bàn đồ ăn. Con... con... qua kia đây ạ...
Thấy bầu không khí im lặng đầy sự chùng chình lạnh lẽo không một gợn ấm áp nào xuất hiện làm cô muốn tránh đi. Nhưng may sau đó, đôi mắt dừng lại ngay bàn ăn trải hàng loạt các dĩa thức ăn. Như một cọng rơm cứu mạng, cô đã nhanh chóng bám vào nó, hy vọng vào nó, đặt hết mọi niềm tin, tin tưởng, đặt vào ngôi sao bé nhỏ ấy để mong chúng tỏa sáng thành công rực rỡ mang vinh quang về cho đất nước. Nhưng sự thật vẫn luôn là phũ phàng đau lòng đau lòng nhất, chúng chỉ làm cho con người ta đau khổ hoặc không nhưng trong tình huống này vẫn là sự thật đau lòng. Con ma Nam tước Đẫm máu nhìn sang dãy đồ ăn rồi lại nhìn cô đang nở nụ cười lạnh nhạt nói :
- Ta đi cùng ngươi.
Rắc!
Một thanh âm vang lên.
Tất cả đều không nghe thấy nhưng vẫn biết được rằng tiếng thanh đó chẳng khác nào là tiếng con tim vụn nát đang bị con dao cắt khứa dày xéo đủ điều. Ceridwen nụ cười càng trở nên méo mó hơn bao giờ khác. Khuôn mặt biến đổi nhiều sắc thái khác nhau, đã được thu vào tầm mắt của ngài Nam tước Đẫm máu.
- Ngươi không thích ta đi cùng sao?
Ceridwen bấn loạn, tâm trí đảo lộn điên cuồng với câu nói đó của con ma Nam tước Đẫm máu. Hai bàn tay cáu xé lẫn nhau như đang muốn lảng tránh tìm kiếm câu trả lời, và thật như vậy. Ceridwen cô đây thật rất muốn thoát khỏi tình huống này, cái gì vậy cơ chứ. Anh Kevin, sao anh lại đi nhờ ngài ấy, anh có biết rằng cô đây không giỏi ăn nói với những người kiệm lời mà. Trước kia, nói chuyện với ai đó hoặc quen được với người nào thì người ấy lúc nào cũng mở miệng đầu tiên. Cho nên có thể kết luận một câu nói duy nhất thôi thì người mà cô quen toàn là những người hướng ngoại không ạ, không có ai hướng nội đâu.
Anh Kevin ơi, anh Kevin Andrew ơi, sao anh lại cứ thích đẩy những con người kiểu như này sang cho cô vậy chứ.
Tại căn phòng ngủ dành riêng cho huynh trưởng, Andrew Kevin ngồi trên ghế bắt chéo chân. Đôi mắt chú tâm vào quyển sách đang đọc giở giang trước mắt.
- Ắc xì...
Đưa mua bàn tay lên che mũi trong khi hắt hơi. Đôi mắt đầy ngờ vực có đôi chút nhìn vào tay mình.
- Bị cảm sao? Lạ thật...
Đó giờ Andrew Kevin cũng chăm sóc bản thân một cách chú đáo. Không bao giờ để cho mình có chuyện gì xảy ra với cương vị là một người thừa kế gia chủ tiếp theo. Ánh mắt lại có chút thay đổi, nhướng mày lên nhìn vào quyển sách rồi nhếch môi cười :
- Chắc con bé đó đang nói xấu mình.
Ceridwen nhìn bề ngoài ngoan hiền vậy thôi chứ ai biết bên trong là một bụng than thở trách móc phiền muộn chứ. Chắc là đang than thở anh vì việc nhờ ngài Nam tước Đẫm máu canh giùm con bé đó trong tiệc Tử Nhật. Ceridwen có thể làm tốt việc bản thân ở một mình ở đó chỉ là anh cũng có chút cảm giác lo lắng trong lòng mấy ngày nay khi số lượng thay băng ở cánh tay và chân càng một lúc nhiều hơn. Cứ như rằng đang bị bạo lực học đường, sợ rằng lơ là một giây không chú ý chăm sóc các vết thương đó thì có lẽ sẽ bị nặng thêm.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên tan đi những suy nghĩ trong đó. Anh quay đầu ra sau lưng, đôi mắt thay đổi nhìn chăm chú vào cánh cửa. Đặt quyển sách xuống bàn, Kevin đứng dậy chỉnh trang phục rồi đi ra mở cửa.
Bóng dáng thân ảnh người con trai tóc bạch kim, đôi mắt xanh lục ngọc bảo lạnh ngắt. Kevin biết con người trước mặt là ai, lạnh nhạt hỏi :
- Không biết trò có gì muốn nói với tôi sao? Coffey.
Hugh Coffey im lặng vài giây, nhìn vị huynh trưởng nói :
- Chuyện của Ceridwen...
Kevin nhíu mày khi thấy Coffey nói nửa lưng chừng, đôi mắt đảo một vòng để mong rằng không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện này. Đứng sang một bên ngỏ ý mời vào, Coffey hiểu ý nhanh chóng bước vô. Lập tức cánh cửa đóng lại, không gian cũng vì thế thay đổi, bên ngoài xuất hiện một ttấmmanf trắng trong suốt mỏng dính. Nhưng ai lại biết được, nhờ nó chẳng ai còn nghe thấy gì bên trong căn phòng mà hai con người thảo luận về vấn đề gì.
.
.
.
Quay lại chỗ bữa tiệc Tử Nhật, Ceridwen dù rằng bấn loạn chẳng muốn nhưng cũng chẳng thể làm được bất cứ việc gì cả ngoài việc cho ngài Nam tước Đẫm máu đi theo sau. Đi đến phía bên kia căn hầm là một cái bàn dài, cũng được phủ bằng khăn nhung đen. Cô háo hức đến gần để xem thức ăn cao lương mĩ vị đầy màu sắc như thế nào nhưng đi được vài bước là Ceridwen nhanh chóng dừng lại, ánh mắt kinh hoàng khi cảm nhận được mùi thức ăn là muốn nôn mửa một trận. Trên bàn có một con cá ươn to tổ chảng nằm trên một cái liễn bạc rất là đẹp luôn, đúng là cực kỳ đẹp khiến cô phải đưa bàn tay run run lên thành ngón cái. Bánh ngọt nướng đến cháy khét như than chất đầy vun trên mấy cái mâm. Còn có một cái bao tử cừu nhồi đầy tim gan phổi trộn với bột yến đã bị thiu, một tảng phô - mai mọc mốc xanh rì và ở vị trí trang trọng nhất, một cái bánh vĩ đại màu xám có hình dạnh như một nấm mồ, trên đó còn có mấy chữ vẽ bằng kem đen như hắc ín :
NGÀI NICHOLAS DE MIMSY - PORPINGTON CHẾT NGÀY BA MƯƠI MỐT THÁNG MƯỜI, MỘT NGÀN BỐN TRĂM CHÍN MƯƠI HAI.
Ceridwen nhắm mắt rồi lại mở mắt như rằng mong muốn đây không phải là thực khi bắt gặp những hiện tượng như thế này. Đôi mắt hai màu chăm chú nhìn con ma đẫy đà bước xuyên qua cái bàn, miệng há rộng, để ngoạm một con cá hồi thôi thúi kinh khủng nhất. Miệng lẩm bẩm vài câu :
- Không biết đi xuyên qua đồ ăn như vậy, có nếm được mùi vị ngon không nữa?
Nhưng mà nhanh chóng cô cũng bỏ qua, quên luôn mất mấy câu chuyện đó về việc con ma khi xuyên qua đống thức ăn chúng có cảm nhận được không? Và khi cảm nhận được rồi thì mùi vị của nó như thế nào. Đi được một đoạn, con ma Nick Suýt Mất Đầu lướt xuyên qua đám đông đến gặp cô :
- Vui không cô Ceridwen?
Ceridwen mỉm cười, kéo nụ cười hết sức giả tạo y như rằng bản thân cô đang định làm bạch liên hoa yếu đuối, giả tạo trước mặt nam nữ chính. Thế là cô đã nói dối không chớp mắt :
- Dạ, vui ạ. Rất là vui luôn.
Nhưng một lời khen, Nick Suýt Mất Đầu tự hào phổng mũi hết cả lên :
- Chung cục cũng không đến nỗi tệ nào cả. Cây Liễu khóc ở tuốt xứ Kent cũng đến... Gần tới giờ nói đôi lời rồi, ta phải đi bảo cho dàn nhạc chuẩn bị...
Tuy nhiên, vừa dứt câu của con ma Nick Suýt Mất Đầu thì dàn nhạc lại ngừng chơi ngay lúc đó. Các nhạc công, và tất cả những người khác đang ở trong căn hầm đều chìm đắm trong sự im lặng, nhìn quanh một cách hồi hộp, khi thì nghe thấy tiếng tù và săn bắn rúc lên từ xa. Nick Suýt Mất Đầu thốt lên với giọng đầy cay đắng :
- Ôi, tới rồi đây!
Dẫn đầu đoàn kỵ sĩ đó là một con ma cầm cái đầu viền râu quai nón của mình dưới nách trong rất tức cười. Xuyên qua bức tường của hầm ngục, một tá ngựa ma phi ra, trên lưng mỗi con là một kỵ sĩ không đầu. Đám đông xúm lại vỗ tay như điên, Ceridwen chết đứng tại chỗ vẫn không biết đây là tình cảnh gì mà lại vỗ tay rò heo đến cỡ thế. Định vỗ tay cho có lệ thì Ceridwen liếc mắt nhìn sang con ma Nick Suýt Mất Đầu và Nam tước Đẫm máu thì thôi, bỏ hai tay xuống và đưa mắt xem diễn biến tình hình.
Ngựa phi vào giữa sàn nhảy, đứng lại, lùi ra sau rồi phóng tới trước. Dẫn đầu đoàn kỵ sĩ là một con ma cầm cái đầu dưới nạch có râu quai nón, nó thổi cái tù và từ vị trí đó. Con ma nhanh chóng nhảy xuống ngựa, nâng cái đầu của mình lên cao để dòm qua đám đông, rồi sải bước tới con ma Nick Suýt Mất Đầu, nhét cái đầu trở vô cổ, nó rống lên :
- Nick! Khỏe không? Đầu vẫn còn treo tòng ten đó hả?
Con ma cười ha hả hết sức nhiệt tình và vỗ đồm độp lên vai Nick Suýt Mất Đầu. Và ngược lại, con ma đó cũng khô khan đáp trả :
- Chào mừng anh đến dự. Anh Patrick.
Ceridwen nhìn mấy cái cảnh đó cũng không muốn ở lại đây lâu. Dù gì Nick Suýt Mất Đầu cũng đã tới tìm cô và thấy cô, cả hai cũng gặp nhau nói chuyện với nhau mặc dù lại chẳng nhiều nhưng mà tiếc thật mục đích của cô đến đây duy nhất là để Nick Suýt Mất Đầu thấy cô xong sau đó sẽ chuồn đi ra về.
.
.
.
- Vậy cậu đã tìm ra được gì rồi?
Trong căn phòng tối màu độc nhất chủ đạo xanh lá, ánh đèn vàng hiu hắt họa tiết lên hai bóng hình con trai đang ngồi đối diện nhau. Kevin đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Coffey.
- Với số thông tin biết được từ hai người kia và vài chi tiết đặc biệt thì Azura Ceridwen...
Ánh mắt ngạc nhiên thoáng dao động của Andrew Kevin như thể không tin vào thông tin trước mắt đây. Nhưng ngay sau đó, Kevin cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của mình. Anh đáp lại một câui :
- Vậy à, cảm ơn thông tin của cậu.
.
.
.
051022 - 12594
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com