Cuộc sống mới.
Giọt nắng đọng lại nơi hàng mi cong vuốt mà khẽ lay động. Nhăn mày cẩn thận từng chút một dần dần mở mắt, thứ đập vào trong con người được thu vào toàn bộ với một khung cảnh bầu trời trong xanh mát mẻ, hàng ngàn tia nắng nhỏ cứ chiếu xuyên qua nhuộm màu vàng ươm cả sân vườn rộng lớn trên đồi hoa, gió mát lay động từng cơn. Cô nhìn đó vẫn chưa hề đứng dậy, im lặng chỉ dùng đôi mắt nhìn thẳng vào bầu trời với những đám mây lười nhát đứng yên.
Nhìn nó thật thảnh thơi làm sao... nhưng vẫn thật cô đơn làm sao.
À đúng rồi, chính vì sự cô đơn đó mà làm cô nhớ đến hai câu thơ :
" Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ,
Cô vân mạn mạn độ thiên không. "
Của người Bác, vì cái chung, bỏ đi lợi ích cá nhân vì cả đất nước với hình chứ S hùng vĩ, đã hy sinh biết bao nhiêu thời gian trôi mòn đi cả sinh mệnh vì cái tương lai này. Dù cho phải chịu cảnh chuyển lao suốt một ngày trời, đày đọa trong nắng mưa, vẫn có thể giao hòa với thiên nhiên tức cảnh sinh tình mà vẽ lên bức chân dung hội họa khi người diễn tả mây biết cô đơn lại chính là người có tâm hồn si tình, lãng mạn, giao cảm.
Cô không biết có được như vậy không nữa, thật mong chờ cảm nhận nói đến đám mây cô đơn làm sao. Dù gì hoàn cảnh của cô trong chính câu thơ không có khác gì mấy. Nếu như Bác có sự đồng cảm với cánh chim nhỏ bé và cả khát vọng tự do gửi theo cánh chim bay lượn trên bầu trời mênh mông với ước nguyện trở về với mái ấm - đất nước Việt Nam thân yêu thì cô chính là đang mong muốn quay về ôm lấy người thân một cách nồng nhiệt.
Từ nhỏ sống với họ khiến cô nhớ đến cái ôm và cái nhìn đầy ấm áp của họ, cô dù sao trong mắt họ cũng là công chúa thì thời gian trôi qua chính cô cũng đã buông thả đi cái gọi là đề phòng cảnh giác bất cứ ai. Sợ hãi với tất cả mọi thứ, cảm thấy tất cả đều không an toàn một chút nào.
Thế nên nói cô dù cho muốn ước biến bản thân thành những đám mây đó thì đôi khi lại có chút chẳng muốn, đặt bản thân vào trong đám mây đó, thì khi đó cô sẽ làm gì đây, ngắm nhìn khung cảnh đó đến khi tích tụ nước biển trở nên to lớn rồi biến thành giọt mưa rơi xuống Trái Đất, biến mất vào hư không và đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Đơn giản thật.
Bây giờ lại sống vào một thế giới khác, không biết nó ra làm sao, như thế nào. Có ba mẹ, anh chị em không? Nếu có cũng thật phiền phức quá đi.
Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu đâm chĩa vào trong đại não của cô. Đến khi thời gian gần trôi qua sắp gần hơn cả ba mươi phút, cô mới bắt đầu cử động cánh tay của mình. Đưa lên trước mặt che đi ánh nắng đang chiếu vào khuôn mặt làm cho cô quay đầu sang một bên, nhắm hờ ánh mắt lại tránh cái ánh nắng gay gắt. Nhìn bàn tay trước mặt, trắng trẻo và mịn màng, giống với con người bị bệnh bạch tạng hoặc ma cà rồng cũng được đấy.
Nhưng điều mà cô ghét nhất khi cảm nhận được đôi bàn tay này chính là nóng. Cảm giác hầm hực bên trong con người, giống như chạy nhảy quá nhiều, ở dưới nắng quá lâu làm cho cơ thể trở lên nóng nực, mồ hôi cũng theo đó mà tiết ra không khỏi khiến cô chán ghét nó.
Sau khi thấy ánh nắng mặt trời được che đậy bởi đám mây to lớn nào đó, cô mới bắt đầu bỏ tay xuống. Áp lòng bàn tay hai bên cố gắng lấy sức mà đứng dậy, vừa ngồi được hai tay bỏ ra trước mặt, nhìn khung cảnh trước mặt cô.
Phía dưới xa xa đó là một thành phố tấp nập, chúng trông cổ kính và vài con người mặc những bộ đồ có chút quen. Chúng theo kiểu phương Tây và lá cờ, nhìn qua nhìn lại không cần suy nghĩ cô cũng biết đây là đâu rồi.
- Anh Quốc sao?
Lẩm bẩm trong miệng vài câu quen thuộc đối với đất nước này, ánh mắt dời sang nhìn dưới phía cổ tay phải, chính là dấu ấn mạn châu sa hoa đỏ rực trên cánh tay trắng nõn. Ngồi khoảng chừng năm phút lấy lại sức, cô bắt đầu đứng dậy đi tới phía con sông gần đó.
Nhìn bản thân trước mặt hồ nước óng ánh, đôi mắt hai màu xanh dương trong trẻo pha một chút đậm. Trong đó bên trái còn bên phải lại là đôi mắt màu xanh lá nhạt, nhìn chung khi có người nhìn vào cũng biết sự khác biệt của con người trước mặt. Đôi mắt hai màu cùng thuộc họ xanh nhưng lý tưởng lại khác nhau, chúng đại diện khác nhau và giống một chỗ cả hai cái đó cô đều không thực hiện được.
Mái tóc nâu với tông màu lạnh hơi gợn sóng dài ngang lưng, trông thật đẹp, có thể nói sau này lớn lên là một mỹ nữ. Mà tiếc quá, đối với cô thì xuyên vào thân xác đẹp đẽ này nó sẽ ra làm sao đây?
Tàn tạ là cùng. Cô ít khi quan tâm đến nhan sắc bên ngoài lắm.
Nhưng rồi cũng bỏ qua một bên, nhìn qua nhìn lại ngắm xong vẻ đẹp mỹ danh đối với trẻ con này cô cũng bắt đầu đứng dậy và đi xuống núi. Không biết có chỗ dung thân không và cô cũng chẳng biết có bị làm sao không, rất sợ khi phải thay đổi tính cách bất thường không hợp nơi đây khi mà chẳng có chút kí ức nào.
Bước xuống khu đô thị thành phố, ngó nhìn xung quanh vẫn còn tấp nập người, những gian hàng bán trái cây. Một vài cửa tiệm may, một vài của tiệm bánh mì đủ loại tỏa hương thơm lòng và hàng ngàn các cửa tiệm đa dạng nghề nghiệp khác nhau.
Cứ ngó nhìn xung quanh chẳng chú ý đến con đường thẳng mà mình đi trước mắt nên đã đụng trúng vào một người.
- Xin lỗi ạ.
Đối với người như cô, dù rằng không biết sai hay đúng mà đã đụng một người, cô cũng phải xin lỗi. Ngước mặt lên nhìn người trước mắt, đôi con ngươi ngạc nhiên nói :
- Azura, cháu có sao không?
Ánh mắt hai màu ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, cô không biết có chuyện gì xảy ra nhưng chắc người này đang gọi tên cô.
Và tên cô là Azura sao?
- Azura? Màu xanh sao? Hợp thật... chắc ... vậy...
Cúi người lẩm bẩm trong miệng cái tên mà người phụ nữ trước mặt này nói ra. Ba mẹ đúng là đặt tên cho con thật khéo.
- Sao cháu còn ngồi đó, đứng lên đi.
Thấy bầu khí giữa hai người quá đỗi yên lặng, người phụ nữ trước mặt liền lên tiếng trước. Cúi người để rổ trái cây kế bên rồi quay sang xốc nách cô đứng dậy. Mắt cả hai đối diện nhìn nhau, với một con người thích văn học như cô, có lòng an nhiên hảo tâm hiểu được vấn đề tâm lý thì đó là điều đương nhiên. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của người phụ nữ đối diện, một sự hiền lành tốt bụng với sự thương người bao dung.
Không gì có thể thoát được ánh mắt bởi vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Sao có thể chối bỏ và lừa dối nó chứ.
- Trời tối rồi, cháu mau về đi.
Nhìn cô bé trước mặt quá đỗi quen thuộc, tính cách vẫn như vậy.
Vẫn xa cách... Vẫn lạnh nhạt.. Vẫn chối bỏ và cũng... Vẫn khước từ.
Không bao giờ chấp nhận đôi mắt quái dị này.
Biết rằng cô bé sẽ không nói gì nhưng người phụ nữ trước mặt này đây vẫn có gì đó gọi là sự mong chờ rằng tương lai không xa thôi, cô bé xinh đẹp như tiên sẽ mở miệng nói một câu. Cầm lấy rổ trái cây tươi mọng nước được phủ một lớp nước phun sương nhẹ căng tròn, bóng loáng bề mặt. Đứng lên và định đi qua nhưng mà chưa kịp lướt qua thì một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy chiếc váy. Khựng lại vài giây quay sang nhìn cô bé hỏi :
- Cháu muốn gì sao?
Nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt chứa đầy sự bao dung vô tận, nó ... thật giống mẹ. Giống với sự bao dung vô điều kiện đó giờ mà người mẹ cố gắng luôn dành cho cô. Nhưng đó là kiếp trước và giờ chỉ là thứ ảo mộng nhớ về quá khứ, bây giờ thứ khiến cô thật sự quan tâm chính là :
- Cô... dẫn cháu về nhà được không? Cháu... lâu rồi vẫn muốn... ai đó đi cùng... trên con đường dưới ánh hoàng hôn này...
Câu nói cô còn có chút nhỏ giọng đáp, ánh mắt cúi xuống đảo qua lại, nhìn về ánh màu cam rực rỡ man mác nỗi buồn nghẹn ngào ngây lên bao cảm xúc chia ly. Đáy lòng cô bỏ qua, tiếp tục suy nghĩ hướng đi câu trả lời. Tỷ như đã kịp chuẩn bị tinh thần từ đó giờ để nói dối và đúng là thật, kiếp trước cô cũng có một vài lần nói dối mẹ. Con người mà, ai cũng có một lần sai lầm chứ chẳng lẽ trở thành con người hoàn hảo suốt ngày suốt năm suốt tháng suốt kiếp. Ánh mắt ngạc nhiên không thể thốt lên thành lời nhìn sang cô bé trước mặt.
Cuối cùng, con bé cũng đã chịu mở lời rồi. Cũng chịu nói chuyện rồi thật không khỏi khiến người phụ nữ ấy vui mừng.
- Được, để cô dẫn cháu đi nhé.
Người phụ nữ vui mừng reo lên, một tay cầm rổ, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô cùng nhau bước lên trên con đường đã nhuộm ươm một mảng hoàng hôn chiều cam đỏ.
Dù có đúng là lừa dối, nhưng cô vẫn sẽ không dùng nó để làm biến chất lòng bao dung nhân hậu đó mà người phụ nữ mang lại.
.
.
.
09092023 - 22287
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com