Đến nơi
- Anh có thể giúp gì.
- ...
Ceridwen im lặng, cau mày khó chịu suy nghĩ lại câu nói của anh ta. Trả lời rất tự tin, không do dự kể cả khuôn mặt như vậy. Chúng như thể đã biết trước được câu chuyện gì đó, đây có thật chất là câu hỏi không, hay là một dạng câu hỏi tu từ.
Bốp!
Tiếng đóng sách cắt đứt đi mạch suy nghĩ, nghiêng người qua một chút. Người con trai phủ lên mình chiếc áo chùng màu xanh dương thẫm huyền bí, bắt chéo chân như một vị tướng cao cao tại thượng mà nhìn đời. Mái tóc đen óng, mượt mà thanh mảnh từng sợi, anh ta di chuyển con mắt nhìn cô, xanh đậm sâu vang lên sự bí ẩn, cất giấu đi những bí mật không tên, ai nhìn vào chẳng biết gì cả.
Cái dáng vẻ đó...
Cái cách đôi mắt nhìn cô...
Chúng thật quen mắt nhưng chẳng thể nhớ nổi đây là ai. Có thật sự rằng cô và họ quen nhau ở đâu không, kiếp trước hay kiếp này.
- Chắc em là chủ nhân của chú cú nhỏ và chú chó con đó nhỉ?
- Sao cơ? Hai anh biết...
Sao mà nhìn nó cứ nguy hiểm như thế nào vậy đấy, có một linh tính mách bảo bản thân rằng nên tránh xa hai người này ra. Nhưng cũng có một phần trong thân tâm cô lại nói rằng, hai người này rất quen thuộc, không phải xa lạ gì nhưng quả thật trí nhớ kiếp này của cô còn tệ hơn kiếp trước nữa mới ác cơ chứ.
- Em đeo chiếc vòng cổ rất giống với hai con vật nuôi đó, và anh nghĩ toa có chủ nên chuyển sang chỗ khác. Em cứ đi thẳng, toa gần áp cuối chính là có thể gặp được.
Cúi đầu nhìn vào vòng cổ choker với sợi dây màu đen, ở giữa chính là viên ngọc dạng hình giọt nước màu xanh lục bảo. Ngớ người vài giây không tin được hai người họ lại để ý đến những đặc điểm này. Cô cũng vì sợ hai đứa nó đi chơi quên đường về cũng như đi lạc thì có thể tìm ai đó giúp đỡ. Cú được nuôi ở trong thế giới phù thủy lại rất thông minh đấy, chưa kể Mizu nhà cô lanh lợi không kém. Mỗi đứa đeo một cái vòng cổ choker, cùng là màu đen, cùng một đính đá mang màu đen. Mặt sau viên ngọc có khắc lên đó một vài thông tin liên lạc.
- Cảm ơn hai anh.
Giải đáp được thắc mắc, cô gập người cúi đầu chào hai người họ. Cũng nhanh chóng chạy đến toa gần cuối. Thứ ban tặng cho cô trước mắt không phải được về với hai người bạn động vật thân yêu mà là cuộc xung đột của những người nào đó.
Hai người to lớn nào đó đã chắn ngang đường đi của cô, rất bất lịch sự.
- Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?
Một chất giọng kiêu ngạo, Ceridwen lắc cái đầu qua để sao nghe thấy tiếng. Nhướng người chút để xem bên trong toa này đang có vụ gì. Người lên giọng hồi nãy chắc hẳn là người cậu trai với mái tóc bạch kim, làn da nhợt nhạt thiếu đi ánh sáng.
- Phải.
- À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy.
Chắc hẳn đang giới thiếu hai kẻ đầy tớ đằng sau đi, to lớn chắc nịch còn mũm mĩm nữa cơ chứ. Nhìn qua khi đấu đô vật có mà bay hơn bán cầu không chừng. Tưởng tượng mà thấy cái xương không ổn rồi.
- Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!
Cảm thấy hơi bị xúc phạm thật, nhưng đến cuối cùng cô cũng không thể xen vào làm gì. Chỉ biết đứng chờ cho những người này giải quyết xong mấy cái câu chuyện từ thuở muôn đời cha sinh mẹ đẻ nào đó. Bản thân dính vào lại bị chửi bới này nọ thì mất công lắm rồi. Cô ngay từ đầu cũng chẳng hứng thú cho cam.
- Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xa đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma.
Để lại lời nói cuối cùng, Malfoy đã xoay người bước đi ra ngoài với cái vẻ kênh kiệu ngạo mạn xem trời bằng vung đó. Cô đứng ngoài đó, dựa lưng vào thành cửa sổ, hai tay đặt lên bệ, cơn gió mát cùng mùi hương cánh đồng trong xanh thổi vào làm tóc rối tung bay.
Ceridwen vẫn cứ chăm chú nhìn vào điện thoại trong tay lướt đi lướt lại thứ gì mãi, mặc kệ cuộc đối thoại đã chẳng biết diễn ra như thế nào. Nhưng khi cảm thấy một ánh mắt nào đó cứ như nhìn mà không tự chủ ngước lên. Hàng mi khẽ động đậy, liếc mắt lên nhìn người con trai trước mắt.
Trong chính khoảnh khắc đó, cả Ceridwen và Draco Malfoy nhìn nhau.
Đôi mắt của Ceridwen nó rất bén, không có mấy thân thiện gì. Chỉ đơn giản một cái nhìn, nhưng có đôi phần đáng sợ. Nhìn qua một chút, cô cũng đứng thẳng người đi lướt qua cậu ta. Mặc kệ con mắt có phần ngạc nhiên.
- Wa... wa... wa.
- Gâu... gâu... gâu.
Chất giọng đặc trưng quen thuộc không thể nào sai được, cô ngẩng người, ngước mặt lên nhìn cái toa trước mặt, ánh mắt ngập tràn vui vẻ nhanh chóng mở cửa và trước mặt chính là hai đứa quen thuộc :
- Ôi, Mizu và Kawa thân yêu của chị.
Đi lại ôm lấy hai đứa nó hôn đáo hôn để. Xong bỏ nó ra và ngồi phịch xuống chiếc ghế, để cái điện thoại lên thành cửa sổ và lấy tai nghe ra bật lên.
- Đi ngủ đây, chị hơi mệt rồi.
Đến chiều tối, cô mới ngủ dậy, bỏ đi cả bữa trưa quan trọng. Biết sao được, tìm toa tàu đã mệt, sức khỏe dạo này cũng không được tốt. Còn gặp ngay cái dấu ấn mạn châu sa hoa đầy khó chịu này. Ánh mắt mở ra cố gắng nhìn vào cái cửa sổ nơi xa, một tòa lâu đài to lớn sừng sững trước mắt. Thiết nghĩ đã tới nơi lên Ceridwen thay đồ, nhốt con Kawa lại vào lồng sắt và con Mizu trong một cái lồng khác, bởi vì vào trong đó trường lại không cho. Hành lý thì cô để lại trên tàu tại vì hồi nãy đã có thông báo vang lên.
Lắc lắc cái cổ để có nghe thấy tiếng rắc đầy dễ chịu, ở đây chẳng có chỗ nào tốt, ngủ ở dưới sàn sợ người khác đi vào nhìn rồi kỳ thị. Đoàn xe lửa giảm tốc độ, cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Còn cô nhìn không khỏi chán nản, cô thấy ra sớm hay muộn cũng chẳng có gì to tác, cứ đứng đó đợi đến khi bớt người rồi bước ra cũng được.
Sau khoảng năm phút cũng bớt được chút xíu cô mới bước ra ngoài. Nói gì chứ, chỉ cần các bạn biết một vài kỹ thuật có thể bước ra mà không cần chen lấn là được. Và cô đã áp dụng nó, tuyệt ra mà nói không cần tốn mồ hôi. Nhưng mà khi bước ra ngoài, cô hơi bị rùng mình với khí trời như vậy, sẽ rất tuyệt nếu như kể chuyện ma và đặc biệt mấy đứa nhát gan nào đó. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu học sinh, và Ceridwen nghe được một giọng nói lạ lẫm :
- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khỏe không?
Gương mặt lạ lùng của người khổng lồ gọi ra một cái tên nào đó khiến cô không tài nào chú ý tới, một cái tên cũng rất quen thuộc. Không biết nghe ở đâu rồi, cũng không có chắc đã quen nhau hay chưa? Trí nhớ hiện tại của cô ở đây rất kém, giống một loại bệnh, nó rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến sức khỏe rất lớn nhưng thật may cô không bị loại đó. Tất cả cũng chỉ vì liên quan đến dấu ấn cộng với vấn đề sức khỏe có sẵn kiếp trước của cô.
- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.
Mò mẫm, loạng choạng dưới màn đêm u ám chỉ có mỗi những chiếc đèn dầu. Đi theo lão khổng lồ xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến nỗi Ceridwen nghĩ đang đứng giữa những hàng cây dày đặc. Xung quanh không còn là tiếng nói nữa mà chỉ còn một bầu im lặng, ngay cả người làm mất cóc chỉ có thể dám thút thít một hai lần. Người đàn ông khổng lồ đó ngoái đầu ra sau, nói :
- Chút xíu nữa là cháu nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đấy! Qua khúc quanh này là thấy ngay.
Không biết từ đâu mà có một tiếng rất to đồng thanh vang lên. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyến bầu trời rực rỡ đầy sao. Lão người khổng lồ chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to :
- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chờ quá bốn người!
Nắm chặt balo trên vai, đừng nghĩ cô bị sao chỉ là cái balo này nó y như túi thần kỳ của cô vậy đó. Cần gì là có đấy nên nó không bao giờ rời xa cả, tìm đại một con thuyền nào đó và bước lên xong lại ngồi xuống.
- Quý cô, còn ba chỗ trống có thể cho tôi và bạn tôi ngồi cùng được chứ?
Giọng nói lãng tử vang lên cũng chẳng quá đáng ghét gì mấy, ngước lên nhìn thì lại thấy một chàng trai da ngăm đen như Châu Phi, mái tóc đen. Phía sau một người con gái mái tóc ngắn và chàng trai tóc vàng bạch kim. Ceridwen cũng chẳng phải là con người nhỏ mọn gì nên là đồng ý thôi, giơ ngón tay cái lên, thiện ý chút điều lành mà cười xã giao :
- Cứ việc.
Nhỏ giọng lên tiếng nhưng vẫn đủ cho bốn người kia nghe, để tai nghe lên tai khi hoàn thành chút nhiệm vụ tốt lành. Ba người kia cũng bắt đầu bước xuống. Một lần nữa, giọng nói của lão người khổng lồ vang lên :
- Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!
Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài rực sáng bên khung cửa sổ. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, được kết bằng dây trường xuân rủ xuống che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dưới chân lâu đài, đến một bến cẳng cũng nằm sâu dưới đất.
Cập bến, mọi người đều bước lên trên bãi đầy sỏi đá, còn người khổng lồ đó đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên :
- À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?
Cậu bé mũm mĩm nào đó mừng rỡ giơ tay ra :
- Trevor!
Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm hướng mắt theo chiếc đèn của lão người khổng lồ mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.
Mọi người lúc này lại hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.
- Mọi người đông đủ cả rồi? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?
Nói xong, người khổng lồ đó giơ nắm tay của mình lên, đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba lần.
.
.
.
19092023 - 22153
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com