Diêm Vương.
Mặt hồ nước óng ánh trong lành phản chiếu người con gái mái tóc đen cùng với đôi mắt đen láy của. Khuôn mặt không một chút cảm xúc gì, chỉ mang một sự thờ ơ, dán mắt nhìn mặt hồ nước.
Bản thân cô tự nhiên nhìn mặt hồ nước lại cảm giác nó thật yên bình, nó cũng giống đôi chút những đám mây bồng bềnh trôi qua trong những tháng ngày thơ dại. Giống hệt như những hạt tuyết trắng đêm đông rơi xuống bình thản mà chạm vào nền đất, nền cát, và chúng cũng bình thản mà tan khi gặp những tia nắng gắt chói chang mùa hạ.
Một bước...
Hai bước...
Rồi lại ba bước...
Bóng dáng cô hiện lên trên mặt nước càng to lớn khi mà bước chân của cô đến gần hồ hơn, chẳng biết nó có độ sâu bao nhiêu hay là lạnh lẽo rồi cả tối tăm bấy nhiêu. Thứ mà cô bây giờ muốn, chính là mong sao bản thân có thể chết đi cho thư thả. Cô quả thật đã quá mệt mỏi rồi, hiện tại bây giờ cô chỉ cần một chút thời gian để nghỉ ngơi thôi. Nhưng đáng tiếc lại không được, cô không phải là bị cả gia đình bắt ép học chỉ là cô cố gắng bao nhiêu, nó không bao giờ cho cô thứ được toại nguyện. Có lẽ bản thân cô đã được định sẵn rằng chính là người vô dụng.
Công nghệ hiện đại càng phát triển, con người vẫn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào nếu như không cố gắng giúp cho đất nước đi lên, sánh ngang với các cường quốc khác thì bản thân vẫn mãi ở dưới đáy xã hội. Không thể nhìn ánh nắng mặt trời, dù sao mà nói, mục tiêu cô cố gắng không phải vì bản thân mà vì gia đình, thấy bàn tay chai sần, nhăn nheo qua năm tháng tàn nhẫn mang lại cho ba mẹ cô thì chính là lòng đau day dứt. Họ cho cô một cuộc sống tốt đẹp, không bằng những hoàng tử, công chúa sống trong lâu đài nhưng cô vẫn có thể chắc chắn một điều họ vẫn luôn làm những điều tốt nhất cho cô mà không lời oán trách, yêu chiều vô điều kiện và xem cô là công chúa lòng họ, ấy vậy cớ sao bản thân cô không thể cố gắng vì họ một chút thôi...
Đơn giản mà nói cô chính là kẻ hèn nhát. Đã thật sự hết hi vọng với cuộc sống này rồi.
Tõm!
Tiếng mặt hồ nước vang lên một lực lớn, bản thân chìm sâu, hòa cùng với đại dương nơi làm một của mẹ thiên nhiên. Cảm nhận dòng nước lạnh buốt bao bọc xung quanh cơ thể, không biết một lực nào đó đã kéo cô xuống. Cô không biết được, bản thân đã rơi bao lâu. Vẫn chưa thể biết được, có còn thở không. Vẫn chưa thể biết được, có được một ngày yên lành hay không?
Và suy nghĩ cuối cùng của cô còn đọng lại, vẫn là lời oán trách dành cho bản thân về đứa con bất hiếu này. Đây chính là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Để lại nước mắt nỗi đau lăn dài trên khóe mắt, đau khổ hống hận tự trách chính bản thân mặc cho cô biết họ không làm gì sai cả. Người sai duy nhất chỉ có mình cô với một lý do, chính là thật không thể mang lại một đời hạnh phúc cho gia đình, tạo căn nhà ấm áp đó cho họ, chờ đợi người anh trai đi làm xa chỉ còn những ngày nghỉ chủ nhật cố gắng về hàng tuần.
Nếu ai đó đã có từng hỏi rằng, tại sao họ lại làm điều dại dột như vậy chứ? Họ vẫn còn trẻ cơ mà.
Quả thật, đúng là còn trẻ, tương lai vẫn còn xán lạn, chỉ là lúc họ tự tử lại chẳng thấy dại dột gì. Con người sinh ra, đều có bóng tối nó mang tên nỗi sợ hãi, khi cận kề cái chết thứ trong đầu họ nghĩ nhiều nhất là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với họ, một kỉ niệm đẹp và rồi tự nguyện nhắm mắt xuôi tay đi. Nhưng có người, đối mặt với cái chết, lại rất sợ hãi, vì họ còn nhiều chuyện chưa làm, họ vẫn còn hối hận với những quyết định lầm lỡ để rồi thốt lên hai chữ " Giá như ". Loại người cuối cùng, chắc chỉ là con người áp lực cuộc sống mà tự tử, họ không phải dại dột, trước khi chết, trong đầu họ đã suy nghĩ rất nhiều thứ, cuộc sống sau này với người thân, tình thương vẫn còn đọng lại nhưng rồi lí trí tàn nhẫn chà đạp đi con tim mà loại bỏ nó khiến họ tự tử, họ không muốn bản thân là gánh nặng. Nên có thể nói, con người tự tử cũng không hẳn làm điều dại dột, đôi khi họ chết lại là muốn tự giải thoát cho người thân cũng như bản thân nhưng trớ trêu thay, lại không biết rằng đang cố tình mang nỗi dằn vặt cho người xung quanh.
- Đây là ai?
Thanh âm lạnh băng phát ra, cô từ từ mở mắt đón nhận mọi thứ xung quanh. Một người đàn ông cao to đứng uy nghiêm trên chiếc ghế ở đỉnh trên cùng, khoác trên người chiếc hoàng bào như các vị vua thời trung cổ, chỉ khác rằng nó mang một màu đen u ám. Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị, không một tia cảm xúc chỉ nhìn cô phát ra giọng nói, kế bên ông ta là một vị nào đó nhỏ hơn ông ta, cầm một bản tấu chương cung kính trả lời :
- Thưa, cô gái tên Quân Dạ Nguyệt, nhảy xuống sông tự tử mà chết.
Ngẩng đầu nhìn qua con người phía trên đang bẩm báo một cách tường tận. Khi vừa nghe xong, ông ta liền tức giận đập mạnh tay vào thành ghế đặt tay, xong lại chỉ vào người cô quát lớn :
- Ngu xuẩn, Quân Dạ Nguyệt, lý do chết chính là không thành công trong con đường học tập. Chỉ có như vậy mà đã tự tử rồi sao, con người yếu đuối.
Mà người tên là Quân Dạ Nguyệt cô nghe vậy, cau mày tức giận lắm. Nhưng mà trước mắt đây, cô còn chẳng biết bản thân đang ở đâu, mặc dù cô chắc hẳn đã chết rồi. Cớ sao bị một con người lạ mặt nào đó đưa tay ra quát cô, cô thật sự chẳng thể biết làm gì hoặc nói gì. Bản thân trong đầu không thể suy nghĩ được gì chỉ im lặng. Nhìn một sự im lặng vang lên, ông ta tức giận nói tiếp :
- Sao ngươi không nói đi, ngươi bị câm à.
- ...
Lại một sự im lặng vang lên trên không gian lạnh lẽo u ám này.
- Con người yếu đuối như ngươi ta gặp nhiều rồi, chỉ là lần đầu tiên ta nói ngươi không dám mở miệng.
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, vẫn lạnh nhạt không một chút niệm tình thương tiếc gì, tỷ như phiến băng lạnh ngàn năm, dùng nước không thể tan, lửa không thể bốc hơi. Tay kia đưa lên vuốt chòm râu, từng bước chân đi xuống những bậc thềm cầu thang.
Cộc... Cộc... Cộc!
- Ta thấy ngươi có cố gắng, đúng là nhiều lúc bản thân ngươi có cãi gia tử, gia mẫu nhưng trong lòng lại day dứt. Đáng tiếc ngươi không học vì bản thân mà là vì hai người kia. Đúng chứ?
Một câu hỏi khác lại vang lên tiếp tục, cô không nói gì chỉ có thể cúi đầu im lặng. Trong đầu cô không biết đã suy nghĩ ra hàng ngàn, hàng vạn câu nói nhưng mà cho dù vậy cô lại không dám mở miệng ra. Ông ta nhìn cô vẫn cứ lặng im thin thít chẳng mở miệng ra nói bất cứ câu nào cau mày không hài lòng, nhưng bây giờ không tức giận chỉ lạnh nhạt nói tiếp :
- Loại người yếu đuối như cô ta gặp nhiều nhưng lại chẳng bao giờ dám tự tử là điều ta gặp lần tiên. Vậy ngươi có muốn sống một lần nữa không?
Nhướng mày nhìn con người phía trước, thấy đôi vai của cô run run lên, miệng mấp máy mở lên nói :
- Không ... tôi không muốn sống nữa. Tôi không muốn sống nữa, cho tôi yên đi.
Rầm!
Giật mình mở to mắt nhìn chiếc bàn kế bên bị ông ta bóp nát, vương mỗi tàn cát, hóa thành tro bụi bay đi rồi biến mất. Ông ta đi lại chỗ cô áp sát khuôn mặt đáng sợ :
- Một nhân loại ngu xuẩn như ngươi không có quyền lên tiếng, nghe rõ rồi chứ. Ta chỉ hỏi ngươi cho dù đồng ý hay không ta cũng không quan tâm.
Nói xong ông ta quay mặt đi chỉ còn thấy tấm lưng to lớn trước mặt cô, hai tay đan ra đằng sau. Bầu không khí bỗng chốc quay về lại im lặng vốn có, không còn là sự lớn tiếng ồn ào náo nhiệt như hồi nãy, nó cô đặc không khỏi khiến người ta rùng mình. Cô bây giờ nói cũng chẳng được gì, chỉ là một nhân loại ngu xuẩn không có quyền lên tiếng, không có quyền quyết định mạng sống. Vậy cớ sao còn đi hỏi cơ chứ? Đây chính là đang uy áp sức mạnh kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chỉ là một con người thấp kém không có quyền hạn đứng ra nói chuyện với kẻ tối cao.
- Ta sẽ cho ngươi thời gian sống ở thế giới mới học cách làm người.
- Tôi ...
Định mở miệng phản bác lại, sống lại thế giới mới chẳng khác nào cho cô đau khổ, thà giết cô đi còn hơn. Nhưng mà chưa kịp nói bất cứ thứ gì ông ta lại lên tiếng cắt ngang :
- Nếu như muốn quay về thế giới cũ ngươi chỉ cần học cách biết trân trọng mạng sống của mình. Tất nhiên đó là điều kiện trao đổi và kèm theo đó là ...
Ngỡ ngàng vài giây cô không biết hắn ta đang nói gì. Học cách trân trọng mạng sống? Cô lo bản thân còn chưa xong mà học cách trân trọng mạng sống. Đùa Quân Dạ Nguyệt cô đây sao.
- Aaaaaa!
Suy nghĩ bơ vơ về câu nói hồi nãy của ông ta, mà không biết rằng trên cổ tay bản thân có vết hoa bỉ ngạn đỏ rực. Chúng xuất hiện khiến cô đau rát, bên trong lồng ngực hấp hối, tra tấn thể xác bên trong không khỏi khiến cô như muốn chết đi sống lại, là một đống nhung nham đổ vào người cô, là hàng ngàn cây kim xuyên qua lồng ngực. Nhìn ông ta chỉ thấy mỗi nụ cười lạnh lùng tàn độc sang phía cô :
- Nếu như bản thân cô chưa hoàn thành xong nhiệm vụ mà muốn chết đi thì dấu ấn này nó sẽ tra tấn. Không hoàn thành thì ngươi cứ việc sống tới chết cùng với cái huyết ấn mạn châu sa hoa này đi.
Nói xong, người đàn ông đó quay người bước từng bước lên bậc thềm. Đưa tay phất đi thì một ánh sáng bao bọc lấy cơ thể cô rồi không biết từ lúc nào mà cô đã không còn tỉnh nữa. Đôi mắt nhắm lại chẳng còn suy nghĩ, chẳng còn cảm giác đau đớn đang dày vò thân thể. Chúng tĩnh lặng và yên bình không khỏi khiến cô muốn như vậy mãi mãi, đừng mong bản thân tỉnh nữa cũng được.
- Thật ngu xuẩn.
Quay đầu sang nhìn ánh sáng dần biến mất trong không gian đen tối, ngón tay mãi cứ gõ lên nhau. Một hồi sau chỉ biết tặng cho một câu nói không ý vị chỉ để lại sự khó hiểu. Lão ông cầm bảng tấu chương nhìn vào đó, nhớ lại câu nói " Học cách trân trọng mạng sống." Chỉ biết cười nhạt.
Quân Dạ Nguyệt, chỉ là một con người may mắn hơn một chút... may mắn được vị vua kéo xuống hồ nước đẫm vị máu và nước mắt, dung nham biển lửa của chính ái tình mặn nồng này. Một đời sống trong lâu đài khát khao như con chim sải cánh đi đến tự do chứ không phải hoàng yến xinh đẹp.
Nhưng quả thật có chút may mắn... khi được trân trọng và tôn trọng. Không giống hoàn toàn con chim hoàng yến.
.
.
.
09092023 - 21587
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com