Cốc cốc cốc!
- Mời vào!
Giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên trong phòng của bà ấy. Cô dường như biết tỏng được ý đồ của hai người này liền dãy giụa muốn trốn thoát :
- Im cho anh.
Ủa mắc gì, anh là gì của Ceridwen mà phải im hả. Không đời nào đâu nhưng nó là trong thân tâm còn bên ngoài nhìn ánh mắt sát khí ghim thẳng vào người cô, Ceridwen chính thức im lặng ngoan ngoãn mà cho anh ta muốn lôi cô đi đâu thì đi.
Bước vào trong phòng giáo sư, lúc nào cô gặp giáo sư McGonagall cũng chấm bài, quả nhiên giáo viên cho bảy lớp quả thật không đùa mà, một lớp gần bốn mươi mấy đứa. Như vậy nó càng làm cho mệt thêm mệt mà hình như còn có thêm hai người khác nữa. Ngước mặt lên nhìn, giáo sư nở nụ cười :
- Trò Diggory, trò Alva hai trò đây rồi. Ta cũng đang định tìm hai trò và... trò Ceridwen sao trò lại ở đây?
Ánh mắt lia đến cô, Ceridwen đưa hai tay chỉ ra sau lưng nói là do hai người này đem tới đây. Người tên Alva cũng là người xách cô như cái balo mà tên Cedric kia cầm nói :
- Giáo sư, Ceridwen biết đặc điểm và tính chất của loài cây độc mà học sinh bị nhiễm.
Giáo sư McGonagall nghe như vậy ánh mắt ngạc nhiên, đứng lên nhìn hai người gấp gáp nói :
- Hai trò nói thật chứ?
Nhìn thấy hai cái gật đầu chắc nịch của hai người kia, giáo sư như có thêm hy vọng.
- Vì vậy giáo sư có thể nào cho Ceridwen vào tham gia nghiên cứu chung chứ?
- Được... được tất nhiên ta đồng ý. Chỉ cần có thuốc giải chữa bệnh, những học sinh nhiễm bệnh lại bắt đầu gia tăng chúng ta cần gấp. Năm trò đi đến phòng thảo dược nghiên cứu đi.
Bốn người gật đầu bước ra khỏi giáo sư McGonagall để tiến tới phòng thảo dược trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ceridwen. Lần đầu tiên có người dám thay cô đồng ý mà trong khi đó, cô chưa đồng ý mà, cái này là phạm luật, phạm pháp. Mất đi quyền tự chủ.
Trong thời gian đi tới phòng cô liền cựa quậy người thoát khỏi vòng tay của tên Alva đáng ghét đó và không phụ lòng cô thoát thật.
- Này anh quá đáng vừa thôi, chúng ta chưa thân quen đến nỗi phải làm vậy và cả tôi không làm.
Nhìn cô một hồi, một trong những người đó bước ra đi lại chỗ cô, không để cho cô nói hay ú ớ gì mà nắm tay cô kéo đi. Ceridwen ánh mắt khinh bỉ nhìn người nắm tay cô, cô gắng giật ra nhưng không được rồi quát khẽ :
- Này anh bỏ tôi ra, đụng chạm có chuyện đấy.
- Em im.
Giật mình khi nghe giọng nói lạnh lùng phát ra. Cô không thể bày nỗi khuôn mặt như muốn sắp khóc. Đến nơi bọn họ kéo cô vào rồi mới thả tay ra định chạy đi về nhanh chóng thì :
- Em không lấy cặp hả Ceridwen thân mến.
Quay sang nhìn anh chàng Cedric với nụ cười tươi rói, nhưng cái tay thì không, nó nắm chặt không cho cô lấy như vậy chẳng khác nào không cho cô ra.
- Mấy anh điên à, em chỉ biết có nhiêu đó với lại điểm thảo dược học em chỉ có A - Acceptable, rất dở mấy anh biết không?
- Ai nói em dở thảo dược, điểm O luận văn đấy.
Ceridwen vẫn không chịu khuất phục, rống họng lên mà cãi cố :
- Anh im đi, môn biến hình, bùa chú em còn phát âm sai. Phòng chống nghệ thuật hắc ám chẳng hiểu cái gì, độc dược thì quên công thức, thảo dược và lịch sử thì quên lý thuyết và thực hành, bay thì chưa biết nó như thế nào. Học còn chẳng ra hồn mà bày đặt giúp người khác.
Ceridwen bây giờ khá tức giận hét lớn, mấy người không hiểu à. Cô không muốn giúp thì nên buông tha cho người ta đi, chẳng lẽ mặt dày bám theo kêu cô làm. Ai rảnh, học hành còn chưa xong ngồi đó đi lo chuyện bao đồng giúp đỡ người khác.
- Được rồi nếu như em học chưa ra hồn vậy bọn anh dạy em. Chỉ cần giúp bọn anh hoàn thành nghiên cứu ra thuốc giải.
Cách xa bốn con người trước mắt ra, cô trợn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai. Dạy học thêm miễn phí hay là tính tiền hả trời, nếu vậy nhà cô hơi nghèo để trả tiền à nha.
- Chúng ta ra điều kiện được chứ?
Cuối cùng một người cuối cùng chưa lên tiếng bây giờ cũng lên, cậu trai mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh lục bảo nhìn cô. Ceridwen e dè nhìn đám người trước mặt :
- Điều kiện gì chứ, lỡ mấy anh chỉ sai thì sao, phải xem học lực đã.
- Bọn anh tự tin học lực của mình nếu không giáo sư cũng chẳng tin tưởng giao phó chất độc nguy hiểm này đâu.
Cedric lên tiếng phá tan sự nghi ngờ của cô trước mặt. Cô bé này cũng khôn đấy, xem ra phải cẩn thận không hớt tay trên rồi. Dè chừng nhìn mấy người trước mặt nói khẽ :
- Vậy điều kiện là gì? Nói đi...
- Rất đơn giản, bốn người bọn anh dạy em ngược lại em giúp bọn anh làm luận văn. Nếu như chịu nghiên cứu đề tài này.
Người đó không ai khác là Hugh Coffey, cậu ta cũng biết cô sẽ không từ chối lời đề nghị béo bở này. Suy nghĩ trong đầu Ceridwen, vẫn không nên biết có lên đồng ý hay không, bây giờ có người dạy mà không cần tốn tiền, chưa kẻ điều kiện cũng rất dễ làm luận văn. Quá hời, cho dù năm trên chỉ cần bạn chép bài đầy đủ cho cô đọc là cô có thể giúp người đó điểm lớn.
- H... hứa đấy nhé.
- Vậy giao ước thôi.
Lấy cây đũa phép ra, Alva nhìn Ceridwen cùng với ba cậu trai kia nắm tay lại với nhau. Lẩm bẩm câu thần chú nào xong rồi cũng bỏ tay ra.
- Xong, giới thiệu anh là Neil Alva năm ba nhà Ravenclaw.
- Leonard Harvey năm ba nhà Gryffindor.
- Hugh Coffey năm ba nhà Slytherin.
- Còn anh chắc em biết rồi, Cedric Diggory năm ba nhà Hufflepuff.
- A... Azura, Azura Ceridwen năm nhất nhà Slytherin. Hân hạnh.
Trời ạ, năm ba, bốn nhà hội tụ lại chỉ vì muốn giải ra mấy chất độc này. Mà cô nhìn toàn thấy trai đẹp không à, nhưng mà bỏ qua đi chuyện đó không quan trọng cái quan trọng bây giờ giải cho nhanh mới được để còn học.
Ở lại nghiên cứu mấy cái đó tưởng dễ lắm, nhưng cô đã sai nó quá khó. Phải tìm nguồn gốc, cách trưởng thành và những loại thuốc có thể khắc chế được là cả một quá trình mọi người ạ.
Giờ biết được tác dụng nguy hiểm nên đã thông báo với bệnh thất để dùng những loại thuốc giảm mạnh độc tính. Thông tin mà cô đưa chỉ có tác dụng làm chậm quá trình, không liên quan đến những chất độc để có thể giải. Ceridwen thì đang cố nhớ lại những thông tin trước kia, mặc dù ghét làm mấy chuyện này những một khi đã vô nghiên cứu thì phải hết lòng.
- Rất ít thông tin về chất độc Aconitum. Ở đây nó không có.
Harvey để quyển sách dày cộm lên bàn nghiên cứu thảo dược. Ánh mắt khó chịu mà chẳng thể làm được gì quay sang nhìn sang cô bé năm nhất :
- Ceridwen em tìm được cái gì nữa không?
Rời khỏi cái kính lúp quay sang nhìn chàng trai mái tóc nâu đỏ, đôi mắt đỏ đầy kiêu hãnh của Gryffindor. Suy nghĩ hồi lâu cô nói :
- Thật ra aconitum là một trong loại độc nguy hiểm bởi vì chúng chứa thêm thành phần tetrodotoxin lên việc làm thuốc rất khó.
- Tetrodotoxin là cái gì?
Alva lên tiếng thắc mắc hỏi, cậu chưa bao giờ biết mấy loại chất độc khó nhằn này.
- Là chất độc thần kinh mạnh. Tên của nó bắt nguồn từ ờ ... theo em nhớ là Te... Tetraodontiformes, là một bộ bao gồm cá nóc, cá nhím, cá mặt trời đại dương và cá kích hoạt. Chất độc này cũng được phát hiện ra một số động vật khác như bạch tuộc vòng xanh, newts da thô, và ốc mặt trăng. Nếu như ở thế giới muggle thì nó cũng được xem là công thức hóa học C11H17N3O8.
Vừa nói Ceridwen vẽ ra mô hình liên kết, đưa cho bốn người xem. Coffey nhìn cô hỏi :
- Có thuốc giải không?
- Không có.
Sắc mặt mọi người lúc này liền trở lên khó coi, nhưng rồi cô nhanh chóng lên tiếng nói tiếp :
- Đừng lo đó là trường hợp đặc biệt bởi vì aconitum là chất độc thần kinh mạnh và độc tố tim mạch gây ra sự khử cực dai dẳng của các kênh natri thần kinh trong mô nhạy cảm với tetrodotoxin thôi à.
- Nhưng mà cũng nhanh chóng tìm chất giải độc đừng để có trường hợp đặc biệt như vậy.
Harvey tâm tình khá phức tạp khi nghe những lời cô vừa phát ra, một loại độc nguy hiểm như vậy thực sự tồn tại trên đời coi chừng nó ngang bằng ba lời nguyền không thể tha thứ rồi.
Ceridwen nhún vai chẳng biết, ánh mắt nhìn sang phía cửa sổ bên kia nơi mà mặt trời bắt đầu lặn xuống mất đi ánh sáng. Thở dài một hơi rồi nhìn về phía trước mặt, nhìn về bông hoa gây không biết bao nhiêu thời gian của cô.
- Giờ cũng trễ rồi, chúng ta đến đại sảnh ăn tối đi. Dù sao bữa nay phát hiện những thứ mới lạ, đỡ hơn mấy ngày trước con số không.
Thấy sự chán nản của cô nàng nữ sinh phù thủy năm nhất như vậy, Cedric nhìn sang ba người kia nói. Ceridwen cứ như con cá gặp nước ngóc đầu lên đầy vui mừng, úi là trời giờ cô đói lắm rồi mau đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Ánh mắt sáng lấp lánh mong mỏi chờ đợi đủ mọi điều trên đời làm cho bốn người chỉ biết cười trừ. Nhưng rồi cũng vì em nó nhỏ nhất nên đồng ý thôi.
- Vậy đi thôi.
Coffey đóng quyển sách trên tay đứng lên, ba người kia cũng vậy mà dọn dẹp mọi thứ còn cô dùng tay quét bọn chúng vào trong balo, dọn dẹp tất cả quyển sách. Ôm một đống những cuộn giấy da nhanh chóng đi về phía cửa thì bị nắm cổ áo lại.
- Ể...
- Chờ bọn anh.
Alva lạnh nhạt nắm chặt cổ áo không cho cô có thể chạy nhảy về phía trước, nhìn những cuộn giấy da trên tay cô cậu sực nhớ ra điều gì đó nói :
- Ceridwen, em về viết những thành phần cấu trúc bên trong aconitum. Mai đưa cho bọn anh.
- Hả?
Khuôn mặt nghệch ra như vừa nghe cái gì đáng ghét cực kỳ, ánh mắt tỏ vẻ không chịu. Ngày mai học cả đống bài học cô còn chưa tiêu hóa giờ còn làm cái đó cột sống của cô bắt đầu giống như kỳ thi tuyển sinh rồi đấy. Định từ chối nhưng chưa kịp nói bất cứ thứ gì bọn họ kéo cô đi luôn không cho cô ú ớ câu nào.
Quyền chủ nghĩa công dân đâu, quyền tự do ngôn luận đâu rồi. Sao mi không xuất hiện và giải cứu chứ đồ vô dụng tụi mi. Ta hận tụi mi, chờ đó mấy cái luật đó chỉ để trưng chứ chẳng làm được cái tích sự gì.
- Bọn anh sẽ sắp xếp lại với nhau rồi đưa ra thời khóa biểu dạy kèm cho em, dù gì bọn anh cũng học năm ba nên cũng dễ.
Cedric vừa đi vừa nói, cũng đôi chút ý cười khi thấy khuôn mặt giận giữ của cô. Trông nó rất dễ thương làm sao, vừa đến đại sảnh đường là cô lập tức chạy về phía bàn ăn dành cho năm nhất mặc kệ và cũng chẳng quan tâm đến việc chào hỏi. Cô giận họ rồi, cô ghét họ rồi và chẳng bao giờ chơi với họ đâu.
Phịch!
- Oáp ~
Đưa tay lên che miệng ngáp vài cái do sự mệt mỏi chiếm đóng, mí mắt trĩu xuống muốn mở ra nhìn cũng không được. Giờ cô muốn ngủ và về phòng liền ngay tức khắc, nhưng chưa ăn cái gì giờ cũng lười về phòng. Lấy vài lát bánh mì và cùng với chén súp ngon lành thơm ngon là bữa tối của cô hoàn thành.
- Azura cậu làm xong hết luận văn rồi hả? À tớ là Pansy Parkinson.
Bước vào đại sảnh đường ăn tối cùng với những người bạn, bắt gặp cô bạn quen thuộc hồi sáng gặp chỉ đúng duy nhất một lần rồi cũng biệt tăm biệt tích trốn chui trốn nhủi trong thư viện làm bài tập mà không hề ăn trưa. Kế bên chính là một chồng giấy da xếp lên cao, nhìn là biết cô bạn này làm xong hết rồi :
- À Pansy, ờ đúng rồi.
Định đưa muỗng súp lên ăn thì nghe đến giọng nói quen thuộc cùng khuôn mặt hơi quen thuộc đang dần xuất hiện vào trong tâm trí cô. Có lẽ cô bạn này thường ngày cố gắng kiên trì giới thiệu nên đã có gì đó tác động mạnh mẽ vào khiến cô cũng không quên là mấy, nhưng cho dù vậy Ceridwen cũng chỉ nghĩ qua giáng sinh rồi cũng quên sạch bách thôi nên lo gì.
Nhìn cô bạn và vài người nào đó đi đằng sau và ngồi xuống bàn ăn, cô cũng chẳng quan tâm gì nữa mà bắt đầu cắm cúi vào tô súp của mình.
.
.
.
28122023 - 22375
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com