Đừng có ngu mà chống lại.
[ Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông ]
[ Albert Einstein ]
- Ôi thôi, tớ xin không muốn làm đâu. Phải có tư duy và đầu óc vượt xa cái tần số của người bình thường.
Trong đại sảnh đường dãy bàn ăn nhà Slytherin. Ceridwen bĩu môi chán chường đáp về cái môn toán học của thế giới muggle. Theodore đối diện nhìn cô:
- Vậy sao cậu lại biết rành như vậy.
Cậu lúc nào cũng nghe Ceridwen than vãn học rất dở vậy mà mỗi lúc phát bài làm ra toàn điểm lớn. Cộng lại cũng nằm trong tốp mười, luận văn của cô ấy thì khỏi chê các giáo sư khen mà còn không ngớt nữa. Vậy mà là học dở sao, cậu không tin đâu.
- Tất nhiên học hết bảy năm ở đây tớ sẽ học Đại học ở thế giới muggle. Đại học đó nổi tiếng với lại khắc nghiệt lắm nhưng như vậy mới có việc làm được.
Ceridwen vui vẻ nói, ước mơ sau này của cô thì cô không biết nhưng mục tiêu trước mắt của cô chính là đậu đại học Oxford. Mà cô đã không có nghỉ học ở đây nên bắt buộc phải ôn tập với cường độ cao, vừa học tập về thế giới phù thủy mà phải vừa học tập ở thế giới muggle. Tất cả mọi thứ phải được vạch sẵn ra bây giờ để không nước tới chân cô mới chịu nhảy đến lúc đó là chết. Mặc dù trước kia cô chuyên gia để nước tới cổ mới nhảy, ác nhất là nước tới đầu vậy thôi. Điển hình môn giáo dục công dân, cô cho làm bài nhóm hai tuần vậy mà còn đúng một ngày để thuyết trình cô mới kêu mấy bạn trong nhóm ấy làm vậy mà được mười điểm tròn luôn nha không như mấy nhóm kia, làm ráo riết chuẩn bị nhiều thứ, nhiều ngày mà chỉ có chín điểm. Đó được gọi là trình.
- Cậu không làm việc ở đây à Azura?
Pansy nghe cô nói về vấn đề học ở thế giới muggle thì không sao, nhưng khi nghe cô nói về việc làm ở thế giới muggle thì cô lại hỏi. Học ở đây bảy năm mà không đi xin việc làm ở đây thì học để làm gì chứ. Rất là uổng phí một nhân tài như Ceridwen, cô bạn này học giỏi lại biết nhiều thứ mới lạ. Chưa kể còn mạnh nữa, làm một thần sáng lại rất tốt mà Pansy thừa biết Ceridwen không tốt bụng đến nỗi làm thần sáng cứu người đâu. Làm một doanh nhân cô thấy hợp hơn khi cái tính mưu mẹo và gian xảo lại bộc phát.
- Thật ra, tớ sẽ tìm hiểu thêm. Nếu như công việc ở thế giới phù thủy không có cái gì phù hợp tớ sẽ chuyển qua muggle. Nhưng trước đó tớ đã bỏ lỡ kỳ thi cấp ba và cấp hai, cấp hai đương nhiên có thể không nói nhưng cấp ba chính là bậc thang leo lên đại học. Tớ đã không học cấp ba thì việc thi vào đại học rất khó và không học cấp ba tất nhiên việc làm nhiều tiền không ai nhận. Nên học bốn năm đại học sau đó tớ sẽ xem nghề nào phù hợp. Cùng lắm ngồi ghế nhà trường thêm bốn năm chứ đâu, lo gì.
Sau cuộc nói chuyện về nghề nghiệp tương lai vẫn còn là con số không mờ mịt. Nhưng chung quy bốn người đó lại biết được mục tiêu tiếp theo hiện giờ của Ceridwen mà giúp đỡ đôi ít. Tất nhiên chỉ trong thế giới phù thủy còn đống kiến thức của muggle đó bọn họ từ chối tiếp thu, nó quá sức và cũng chẳng nỗi.
Sáng thứ bảy, trong lúc đó định ngủ một giấc thật là ngon lành thêm nhiều tiếng đồng hồ nhưng mà tự nhiên đống bài tập đó ám cô làm cô nhớ đến chúng. Mà một khi Ceridwen nhớ đến chúng khi chưa làm bất kỳ một câu nào thì trong tâm của cô nó sẽ không được yên lành. Thế nên phải lết cái xác dậy rời khỏi chiếc võng treo lắc lư giữa phòng. Nệm ở đây phải nói là rất đau lưng từ năm nhất tới giờ. Để đề phòng cái xương đang trong thời kỳ phát triển không bị chút vấn đề gì về xương cô mua cái võng rồi treo giữa trần nhà. Trên đó chỉ cần cái chăn bông ấm áp, cái gối, và con gấu bông để cô ôm. Còn cái giường đó chính thức để cho hai con quỷ xứ lông lá Mizu và Kawa chiếm.
Ngắm nhìn bản thân trong gương lớn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi rộng ngang khuỷu tay màu trắng, và bên ngoài chiếc áo gile màu xanh nhạt bằng len tròng vào. Quần short ngắn màu đen ngang đùi, đôi tất trắng và đôi giàu sandal đen đế bằng nhưng cao. Xách cái cặp và tự pha cho mình một cốc cà phê sữa mát lạnh.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng sinh hoạt, đôi mắt hai màu nhìn vào quyển sách giáo khoa và quyển tập môn lịch sử. Nhưng chưa kịp làm bất cứ việc gì tiếp theo thì cô lại bị kéo áo đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
Ceridwen với đôi mắt chán chường, trên tay vẫn cầm ly nước nhìn đội trưởng Quidditch nhà Slytherin - Marcus Flint. Giọng cô chán chường uể oải lên tiếng:
- Cái gì vậy anh trai, cho em yên được chứ.
Cô liếc nhìn ra cửa sổ, một làn sương mỏng còn giăng giang bầu trời đang ửng ánh vàng. Bây giờ mà bước ra khỏi phòng sinh hoạt đúng là mệt mỏi thật sự. Nhưng trái lại với tâm trạng não nề của cô thì Flint lại hớn hở vô cùng, một tay cầm lấy cây chổi bay một tay xách cổ áo cô hứng khởi:
- Đi xem bọn anh tập Quidditch, với lại em cũng đã là học sinh năm hai rồi thì cũng lên vận động đi chứ.
Cô liền chậc một cái rõ to rồi lại nhỏ giọng lên tiếng:
- Mới rạng sáng chứ đâu, cho em làm xong luận văn đi đã.
Flint lắc đầu nhưng trên miệng vẫn cứ cười khiến cô khó chịu thật sự. Anh ấy bây giờ là một học sinh năm thứ sáu to cao y chang anh chàng đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor, lúc này vẫn bừng bừng nhiệt huyết đến nỗi có thể thấy mắt lóe sáng hào quang. Flint hớn hở:
- Cho dù vậy phải luyện tập, không thể để bị gửi ra vòng loại được.
- Sư tỷ Azura, tỷ đây rồi.
Trong khi ôm chân ngồi dưới sân và xung quanh chính là các thành viên Quidditch năm nay. Draco sau khi đã trở thành học sinh năm hai đã viết đơn xin vào đội tuyển, tất nhiên với cái họ gia tộc lừng lẫy không có năng lực cũng phải cho vào thì đằng này với tài năng thiên bẩm ngay từ nhỏ đã cầm chổi chạy long nhong đã được vào một cách dễ dàng. Một anh chàng năm bảy đã xin rút ra vì cuối cấp nghe giống như chuẩn bị ôn thi tuyển sinh hay ôn thi đại học vậy đấy.
Ceridwen đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài liếc mắt nhìn sang cậu nhóc máu lai năm nhất của gia tộc Mortime, hỏi:
- Có chuyện gì sao Mervyn, nếu là việc học thì hôm nay chị xin kiếu đấy nhé.
Ngày nào gặp thằng nhóc này là chỉ có muggle và muggle. Giải thích cho nó nhiều môn học khá là thú vị và cũng khá là nhàm chán như hóa học, vật lý, toán, ngữ văn, sinh học và nhiều nhiều thứ khác nữa.
- Dạ không đâu sư tỷ, em đến đây để xem Quidditch. Từ trước tới giờ em chưa từng xem qua trận nào hết.
Ceridwen chống cằm nghe những gì về cậu nhóc nói, miệng lẩm bẩm cho nó biết:
- Chán ngắt à.
Mortime quay đầu sang nhìn cô, mặt thì bừng bừng lên vẻ phấn khích tột cùng:
- Em lại nghe nó rất vui.
Ceridwen lại ngáp một cái rõ dài đợi chờ cho nó luyên thuyên cho xong cái mớ đó rồi không nhanh không chậm đáp:
- Vui? Không, nó là trò chơi bạo lực, rất là bạo lực. Em thấy nó vui ở đâu, vui ở chỗ là người nhà khác cố tình chơi xấu à, hay vui ở chỗ hai tầm thủ đấu đá qua lại với nhau chỉ vì trái cầu bí tí. Thôi cho chị xin, mạnh bạo quá à.
Một sự im lặng bao trùm, cô liếc mắt nhìn sang về phía nó thấy thằng nhóc đang ngượng chín cả mặt lên, hai bàn tay cứ bấu véo lẫn nhau. Ceridwen nhìn thấy tình cảnh đó, lại thở dài cho câu nói của mình, ngước mặt lên trời xanh nói nhỏ:
- Mà... dù gì đi chăng nữa nó cũng khiến cho mọi người vui vẻ.
Nói xong câu đó, cô lại có những suy nghĩ khó hiểu về chính bản thân. Sao cứ lúc nào cũng phải nhìn mặt người khác mà lựa lời nói cho vừa lòng người nghe thế. Chẹp chẹp miệng vài cái Ceridwen cũng chẳng nói gì nữa. Nhưng mà hình như Mortime vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhìn cô hỏi:
- Sư tỷ, tỷ có biết gì về bộ môn thể thao đó không? Em chẳng hiểu gì về Quidditch hết. Có đúng là bốn trái banh không? Có đúng là có hai trái banh chuyên đấm ngã cầu thủ ra khỏi chổi không?
Cô thở dài một cái đầy chán nản, đưa tay lên che miệng ngáp một hơi thật dài. Nơi khóe mắt còn đọng lại vài giọt, cô lại phải giải thích luật lệ phức tạp của bộ môn Quidditch này với một cách mệt mỏi, nặng nhọc:
- Phải rồi, hai trái banh đó kêu là Bludger, có hai tấn thủ trong mỗi đội cầm gậy đánh đuổi mấy trái Bludger ra khỏi sân của đội mình. Trái Quaffle - trái banh đỏ lớn nhất là trái banh để dùng ghi bàn thắng. Ba truy thủ của mỗi đội chuyền Quaffle cho nhau và tìm cách thảy nó vào những cột gôn vào cuối mỗi đợt chuyền banh. Mỗi đầu ân có ba cột mang ba cái vòng.
- Còn trái banh thứ tư...
Mortime đôi mắt đen sáng rực lấp lánh trong rất thú vị, chúng khác biệt hoàn toàn với cái suy nghĩ hơi bá đạo và có vài trí tưởng tượng phong phú của cô. Lúc đầu cứ tưởng thằng nhóc học sinh năm nhất mang cái danh máu lai làm nỗi ô nhọc của gia tộc thì sẽ bị bắt nạt chứ. Nhưng có lẽ do việc kiếp trước đọc truyện tiểu thuyết bá đạo tổng tài hay giàu có kết hôn với kẻ nghèo hoặc người giàu nhận nuôi con riêng của nhà bình dân vì giống đứa con gái. Ceridwen đúng là mở mang tầm mắt mà.
- Là trái Snitch vàng. Nó rất nhỏ và cũng rất nhanh kèm theo đó chính là khó bắt. Nhưng đó là công việc mà tầm thủ phải làm. Bởi vì một trận Quidditch không thể nào kết thúc nếu không ai bắt được trái banh Snitch. Bất cứ tầm thủ nào của đội nào mà bắt được trái đó thì dành được một trăm năm mươi điểm cho đội của mình và kết thúc trận đấu.
Dụi dụi hai mắt lại vì nó đã đỏ hoe lên, mấy ngày nay cứ thức suốt đêm làm cô mệt và mỗi lần ngáp lại chảy nước mắt đúng là mệt mỏi cho cái thân tàn tạ mang đầy bệnh tật khó chịu này. Mắt lại di chuyên lên trên nhìn Flint đang cầm một họa đồ sân bóng, bên trong đó anh ta đã vẽ vô số đường ngang đường dọc và những mũi tên bằng đủ màu mực khác nhau rất chói mắt. Flint rút cây đũa phép của mình, gõ vào tấm họa đồ, những mũi tên bắt đầu bò ngoằn nghèo như con sâu.
- Đây sẽ là kế hoạch luyện tập của chúng ta và năm nay phải dành lấy chiến thắng về tay mình. Và bây giờ luyện tập...
Ceridwen đảo mắt nhìn ra xa thấy một đám người mặc áo thể thao giống Slytherin nhưng nó lại màu đỏ, vàng. Theo sau đó lại là những cầu thủ, người nào người nấy chân cẳng còn cứng đơ, miệng ngáp đến sái quai hàm. Nãy giờ mặt trời đã lên cao, mặc dù vẫn còn chút sương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. Thở dài chán nản:
- Trước đó xử lý đám người khác nhà đã.
Cả đám Slytherin nhăn mặt khi nghe cô nói như vậy. Đội trưởng nhà Gryffindor - Oliver Wood bực bội cục súc đáp trả:
- Không thể nào tin được! Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm chuyện này cho ra lẽ mới được.
Wood đi hơi nhanh hét vào đội trưởng Flint:
- Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay.
Marcus Flint to xác còn hơn cả Wood. Với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, anh ta đáp:
- Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta, hả Wood?
Ceridwen nhìn ba cô gái trong đội kia kéo đến rồi nhìn bên đội mình tủi thân bĩu môi khi không có đứa con gái nào. Cả đám lại cứ kề vai nhau che chắn cho cô, mặt đối mặt với đội Gryffindor, thách thức. Wood khạc ra sự tức giận một cách quyết liệt:
- Nhưng tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước.
Flint nói:
- A, nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây : " Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội"
Wood bị phân tán, hỏi ngay:
- Tụi bây có tầm thủ mới hả? Đâu?
Từ đằng sau sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy, nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt. Đó chính là Draco Malfoy. Fred ngó Draco không ưa chút nào:
- Mày là con trai của Lucius Malfoy hả?
- Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật.
Flint nói trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét:
- Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ông đã tặng cho đội Slytherin.
Tất cả bảy cầu thủ của đội giơ lên cao, những cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và có chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus hai ngàn không trăm lẻ một sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước mũi Gryffindor.
- Mô- đen tối tân nhất, chỉ mới ra lò tháng trước.
Flint nói với vẻ hờ hững, tay phủi một hạt bụi ở cán chổi của anh ta.
- Tao tin là nó bỏ xa lắc loại hai ngàn cũ, hơn đủ điều... Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem quét ván.
Nó nhe răng cười độc địa với Fred và Gẻoge, cả hai người đó đang nắm chặt cán chổi Cleansweep năm. Mà Ceridwen nghe hai chữ quét ván, ánh mắt như sao xa sáng lấp lánh nói:
- Ơ khoan mấy anh có mấy cây đó hả... nếu còn giữ cho em đi. Để đem về nhà quét cái coi, cuộc sống dạo này đây khốn khổ quá.
Cả đám Slytherin càng cười thêm như được mùa, Ceridwen không hiểu ý nghĩa của câu nói đó cũng chẳng sao nhưng mà Ceridwen lại rất biết cách châm chọc bằng những thứ đơn giản. Trong một lúc không ai nói được lời nào một phần vì không có điều kiện vật chất hơn nhà kia và cách ăn nói sắc xéo cũng không bằng. Nụ cười tự mãn trên mặt Draco toét rộng tới mang tai khiến cho đôi mắt lạnh lùng của cậu ta chỉ còn là hai cái khe ti hí.
Flint lại lên tiếng nói:
- Chà, coi kìa... một cuộc lấn sân.
Thấy được có hai người nào lạ mặt từ Gryffindor tới, anh ta nhanh tay nắm cánh tay Ceridwen kéo lên. Chao đảo một hồi, dựa người vào một người nào đó. Cũng là lúc Ron và Hermione từ bãi cỏ để coi chuyện gì xảy ra, Ron hỏi Harry:
- Chuyện gì vậy? Sao bồ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy?
Ron đang ngó Draco trong bộ áo chùng của đội Slytherin. Draco nói với giọng bảnh chọe:
- Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội.
Ceridwen nhướng mày cười khi thấy Ron trợn mắt to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó. Cô liền thấy có chuyện thú vị, cũng tung người hứng với với cậu ta:
- Đẹp quá hen? Nhưng mà theo tao thấy nếu đội kia quyên một ít vàng để đổi chổi luôn cho rồi. Chứ nhìn với con mắt như sao trời đó trong lòng tao cảm thấy ái ngại sao sao đấy.
Draco cười khẩy, nhìn Ceridwen lại nhìn đám kia:
- Đúng đấy, nên tống mấy cây chổi Cleansweep năm đó cho rồi, tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng còn không mày rủ lòng thương xót mua mấy cái đó về quét nhà đi.
Đám cầu thủ Slytherin cười hô hố ra mặt, nhưng nhanh chóng cô bạn đầy vẻ tri thức Hermione nói giọng sắc xảo:
- Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy.
Nghe xong câu đó, sắc mặt Ceridwen nhăn lại. Hermione có thể được xem như là bạn của cô nhưng khi nghe xong cô lại cảm giác mình đã nghĩ sai rồi. Hermione thực chất không hiểu Slytherin, mà càng không hiểu thì hai con người không thể đến với chữ tình bạn được. Càng không thể.
Ceridwen phủi tà áo đi lại chỗ cô bạn ấy, đẩy Draco ra phía sau nhìn về đội Gryffindor cùng với hai người bạn kia, cô nói:
- Bạn Granger này, hình như nói sai đấy. Bạn nói Gryffindor vào được là do tài năng thuần túy vậy chắc Slytherin không phải như vậy sao?
Granger sững người một cái, không biết nên trả lời câu hỏi này làm sao. Một phần vì đáp án lại gây rất khó xử nhất là khi cô bạn này lại xem Ceridwen là bạn. Nhưng có vẻ như không cần đợi cho cô bạn biết tuốt trả lời thì Ron đã nhanh nhẩu nói với cái giọng không thể nào khó ưa hơn được nữa:
- Chính xác thì là như vậy đấy, bộ tụi này nói không đúng sao. Thứ dùng tiền để mua được cái chức tầm thủ.
Ceridwen mắt nhắm mắt mở nhìn Ron, cô không chấp cái người này. Càng nói với cậu ta lại càng thấy mình ngu ngốc. Nhìn Hermione, cô lạnh nhạt:
- Bạn học này, Slytherin tôn trọng thực lực, sức mạnh thuần huyết. Tôi có được sự tôn trọng theo số đông ngày hôm nay thì tôi đã phải trả cái giá rất đắt. Đừng chỉ nghĩ theo một hướng rằng quyền lực và danh vọng mới có thể bảo toàn ở trong Slytherin.
Cô không muốn nói nhiều với những người đó, bởi vì trên tất cả càng giải thích thì bản thân cô lại cảm thấy mình càng biện hộ những thứ đúng về phía mình. Ron nhăn mày khi thấy Ceridwen làm lơ mình, cậu liền cọc tính hẳn đi hét lớn:
- Này, Ceridwen mày lơ tao.
- Dừng lại đi Ron.
Hermione nhanh chóng ngăn lại khi thấy Ron rút cây đũa phép ra. Draco kế bên lại ngay lập tức nói một điều hết sức tồi tệ khi ở trong mắt những ai đó:
- Thằng chồn đỏ và con nhãi ranh Mudblood bẩn thỉu nên cút ra khỏi sân đi là vừa.
Lời nói vừa phát ra, Flint lại nhanh chóng chắn trước mặt Draco để ngăn Fred và George nhảy xổ vào cậu ta. Alicia hét lên, tức giận chĩa đầu đũa vào mặt Draco đàn nấp dưới cánh tay Flint:
- Sao mày dám hả?
Còn Ron thì lại chuyển về hướng Draco, nó gào lên:
- Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!
Ron tức giận chĩa đầu đũa phép. Nhưng ngay lập tức Ceridwen nhanh chóng lấy balo giục vào mặt cậu ta. Cũng là lúc tiếng nổ vang dội khắp sân vận động và một tia sán xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên. Trúng ngay bụng cậu ta, làm bật ngã ra sau và lăn trên cỏ. Hermione liền hét lên:
- Ron, Ron, bạn có sao không?
Ron há miệng định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì nói thì cậu ta ợ một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng và rơi luôn xuống đùi uốn éo đủ thứ cùng với chất nhầy nhơ nhuốc. Slytherin cười phá lên đến đờ cả người. Flint cười đến gập đôi người lại, phải bám vào Ceridwen mới có thể đứng nổi. Draco và cùng với đám bạn của cô thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa chỉ riêng Theodore là còn giữ hình tượng và đang đi lại lấy balo đưa cho cô.
Đưa tay kéo Draco, Pansy và Blaise đứng lên. Chỉnh chu quần áo của cô bạn Pansy cho đỡ mất hình tượng trong khi đang cười run cả người và nắm lấy hai vai Ceridwen để đứng vững. Ceridwen đảo mắt nhìn sang Ron với đội Gryffindor vây quanh cậu ta, còn Ron thì cứ tiếp tục phun ra mất con ốc sên bự. Không ai có vẻ muốn đụng vào nó. Harry nói với Hermione.
- Tụi mình đem bạn ấy đến nhà Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất.
Hermione dũng cảm gật đầu, rồi hai người đỡ hai cánh tay Ron kéo lên. Thằng nhóc Colin cùng với Mortime từ trên khán đài chạy xuống, mỗi người đi về ngã đường khác nhau đứng về phía đội của mình. Mortime dùng ánh mắt khinh thường nhìn Ron rồi quay sang Ceridwen hỏi:
- Sư tỷ không định xử cậu ta sao?
Slytherin quay đầu nhìn cô, nhưng chỉ thấy cô cười. Miệng kéo cong nụ cười nói:
- Không đối với chúng ta có xử cũng chẳng thấm đâu.
- Tại sao?
- Bởi vì ngu ngốc, mà em biết không. Không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông.
Mà phải dùng cách nguyên thủy khác, chính là lấy những người có quyền có thế cao nhất trường xử lý. Nhân chứng vật chứng đều có chẳng ai ra biện hộ được.
.
.
.
18112024 - 20392
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com