Hẻm xéo
Bầu không khí tĩnh lặng âm trầm hẳn đi, khi nghe một loạt tràng dài về câu nói lúc nãy vừa phát ra miệng Ceridwen. Anh ta lạnh lùng nhìn cô rồi đi trước, không quên nói :
- Gọi huynh trưởng và đi theo tôi.
Xoa đầu con Mizu, nhìn nó rồi chu mỏ nhỏ giọng bảo :
- Ráng chịu nha Mizu thân yêu, đợi chị đi mua đồ cùng với vị huynh trưởng đằng kia rồi về ăn ha.
Con Mizu với bộ lông đen mượt dài sủa vài cái như sự đồng ý. Thấy vậy cô cũng hài lòng bước đi theo vị huynh trưởng như phiến băng vĩnh cửu đằng kia. Đi được khoảng vài phút, dừng lại trước quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác. Xong lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh những tiệm sách xung quanh khác, tiệm nhạc, nhà hát hoặc rạp hát tuyệt đẹp khi những người dân đi qua đi lại và không nhìn thấy cái quán hơi bẩn này. Ánh mắt họ không đặt vào nó, giống như không đặt trong tầm mắt, dãy xa hoa trải dài độc nhất quán cũ này.
- Coffey, cậu đến rồi à... và ... ai đây?
Tràn đầy nhiệt huyết trong thanh giọng cứ vang lên kế bên, cách không xa mấy mét thì quay mặt ra nhìn. Cô nhìn một đám người nào đó rồi lại nhìn bản thân bĩu môi ghen tỵ, sao họ cao quá vậy. Chiều cao mơ ước của cô đấy chứ chẳng đùa. Đúng là số phận hẩm hiu khi mà ngay độ tuổi nam phát triển hơn nữ.
- Giáo sư Snape nhờ tớ giúp tân sinh đi mua đồ.
Mà người tên Coffey đứng kế bên cô mở miệng, giọng cũng nghe được, rất mê luyến phái nữ. Nhưng mà đó chính là đối với con người ta, còn đối với cô.
Azura - nổi da gà - Ceridwen : " ... " giọng trầm quá nghe mà thấy ớn, không cao được hả?
Rùng mình, hai cái vai lúc hạ lên lúc hạ xuống mà nổi cả da gà. Thì thầm nhỏ nhẹ tránh những người kia nghe được :
- Bình tĩnh nào đừng cố gắng nghe nữa, không có chuyện đấy.
Cái giọng trầm đó cứ làm cô tưởng đến nam chính ngôn tình xuất thân tổng tài, gia thế tài phiệt thứ thiệt không thể đùa, lớn lên với quá khứ đau thương bi tráng mà lạnh lùng phát giọng câu nào là trầm câu đó với thế gian chỉ duy nhất mình nàng đối xử dịu dàng cũng là trầm thấp nhưng lại quyến rũ như mã di truyền có tính phổ biến, tức là các loài có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ và đó chính là nam chính, xem nàng là ngoại lệ duy nhất, làm xằng làm bậy.
- Ồ, vậy đi thôi.
Mà những người đó nghe như vậy cũng chỉ " Ồ " lên. Rắn đây tai thính lắm, còn là phù thủy nữa nên không có nghe gì đâu, nước đổ lá khoai thôi. Vừa mới bước vào, Ceridwen vô tình liếc mắt lên trên cái tên quán :
- Lea... Leaky... Cau... Cau... Cau hay Caul ta. Tên quán khó đọc quá, ai đi đặt tên mất nết vậy.
- Là Leaky Cauldron.
Giật mình, ngước mặt nhìn lên người con trai kế bên, khuôn mặt xa lạ và cũng chẳng mấy quen thuộc, ánh mắt nhìn rồi cúi đầu thay lời nói " Cảm ơn " xong lại quay mặt sang hướng khác.
- " Mình hỏi Cau hay Caul chứ con có hỏi cái tên quán đâu chứ. Sao mà hay ra vẻ quá vậy. "
Đọc xong cái tên quán thì cũng là lúc bước vô trong tiệm, nơi nổi tiếng mà nó vừa u tối. Ánh sáng chưa bằng cái đèn điện bàn học nhà cô kiếp trước dù rằng bản thân cô hay đập nó cho nó hư rồi mua thứ mới về ngắm. Có vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Rồi lại có một gã đàn ông nhỏ thó nào đó đội một cái nón cao đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Ông bán rượu đó có một cái đầu xói xọi trông rất giống như một hạt dẻ sún răng.
Giật mình vài giây ánh mắt khó hiểu, khuôn mặt kỳ quái khi nghĩ về cái dòng hồi nãy.
- " Quái, suy nghĩ mình độc lạ quá vậy. Hay mê sản khi học văn quá nhiều trời, lạy trời khấn Phật à. Lại tưởng tượng nữa. "
Suy nghĩ quá liều và quá ảo tưởng mà chẳng biết đã đến một bức tường nào đó xây chồng những viên gạch sau thùng rác. Coffey dừng ngay trước mặt đứng sang một bên rồi xoay người, nhìn cô nói :
- Nếu não không ngu ngốc thì nên nhớ ba dọc, hai ngang xong rồi bên phải.
Ngớ người vài giây, nhìn trái nhìn phải ánh mắt chớp chớp vài cái rồi nhìn bản thân, ánh mắt e dè mở miệng nói :
- Khoan, để em ghi lại cho nhớ. Mấy cái không quan tâm thường hay quên lắm.
Lấy quyển sổ thuộc dạng bìa cứng hay làm vintage, tờ giấy mà cô hay dùng chính là kẻ ô vuông nhỏ xíu tại vì nó dễ thương cũng như rất dễ trong việc định hình khung dạng trang trí. Lấy cây viết mực đen, đặt ngòi bút đầu trang giấy :
- Phiền vị huynh trưởng đây có thể nhắc lại được chứ, em quên rồi.
Hên cho Azura Ceridwen một điều chính là vị huynh trưởng Coffey trước mặt đây có sự kiên nhẫn khá lớn lên khi nghe lời cô nói ra liền nhẫn nhịn nhắc lại lần nữa :
- Ba dọc... hai ngang ... bên phải.
Nhưng không biết cô cố tình hay vô ý hay gì mà viết chưa được hai chữ cái, cô nhẫn tâm xé tờ giấy đó, gấp lại kẹp đại vào đâu đó.
- Không có vật kê viết xấu thật.
Chữ cô đó giờ không mấy được đẹp, nhưng trong mắt người khác thì nó rất đẹp và cô cũng chẳng hiểu nỗi tại sao. Đi lại bức tường gần đó để quyển sổ dựa vào, ngay khi đặt đầu bút trên trang giấy cô, não cô đột nhiên trì tệ hẳn đi. Cô có nhớ mang máng nhưng nó rất lạ, cô sợ viết sai rồi năm sau chính là không thể đi đến đây mua đồ được nên quay sang hỏi lại :
- Phiền huynh trưởng nói lại lần nữa được chứ, em quên rồi.
Vị huynh trưởng Coffey thở dài, lần đầu tiên anh gặp một người như vậy. Nói não cô ngu ngốc thì đúng là rất ngu ngốc đấy, không lầm được đâu.
- Ba dọc, hai ngang và bên phải.
Gật đầu đã hiểu, miệng cô còn cố lẩm bẩm nhưng mà chưa kịp viết thì có một thứ làm vướng tay cô chính là Mizu, đặt Mizu xuống dưới một cách nhẹ nhàng mà chưa kịp đặt nó hay chưa làm cho nó chạm đất thì cô lại bế lên miệng lắc đầu :
- Nó lại bẩn.
Mặc dù lông nó màu đen như mực tài mài viết, một tay ôm Mizu cùng với cầm quyển sách và cây viết. Tay kia đưa ra sau, lục lọi trong túi balo lấy tờ khăn giấy lớn trải xuống và đặt Mizu ngồi lên đó. Hài lòng xoa đầu nhìn nó xong rồi lại để quyển sổ lên tường, vừa chạm bút vào trang giấy. Não cô lại đứng im trong vài giây, lưỡng lự trong đầu có nên hỏi không khi từ nãy làm phiền rất nhiều rồi, nhưng vì tương lai đất nước chẳng làm nên việc ngoài việc học cũng không xong cũng chỉ giỏi ra vẻ là hay. Định quay sang hỏi lần cuối, như một bài học trong trường, sai lần đầu vẫn sai thêm lần sau đến khi đã rút kinh nghiệm đủ đầy, huynh trưởng nhanh chóng nói còn tốt bụng gằn giọng nhẹ :
- BA DỌC, HAI NGANG, BÊN PHẢI.
Ceridwen cười hì hì, gãi đầu gật đầu cảm ơn mới ẩm bẩm trong miệng cho thuộc cũng như mã hóa nhanh chóng bảng chữ cái tiếng Việt rồi bắt đầu viết lên đó. Lúc đầu còn hơi do dự sau đó lại viết tiếp. Kế bên cô một người con trai nhìn thấy dòng chữ thì khó hiểu. Không phải khó hiểu về cách viết mà là chữ viết, nó không phải ngôn ngữ của Anh Quốc này.
- Xong, em cảm ơn.
Nhưng chưa kịp hỏi hay suy nghĩ thêm, cô đóng quyển sổ bỏ vào balo rồi bế Mizu. Cô quên thật đấy, kiếp trước kể cả kiếp này, có thể sẽ quên tên và mặt, kể cả những thứ cô không quan tâm nó sẽ không đá động gì trong tâm trí, nhưng riêng về kiến thức tri thức cô vẫn còn nhớ, chỉ là sẽ có chút khó khăn nhưng vẫn không ảnh hưởng gì nhiều nên đừng nghĩ cô đùa giỡn.
Coffey cuối cùng cũng bình tâm lại được, lấy cây đũa phép làm theo như lời nói ban nãy phát ra. Những viên gạch được đũa phép chạm vào dường như rùng mình, chúng co lại và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn và đến nỗi có thể cho người khổng lồ đàng hoàng, minh bạch bước ra. Cánh cổng này mở ra con đường trải dài đá cuội quanh co khúc khuỷu.
- Đây là Hẻm Xéo.
Lạnh lùng giải thích từng chút một, cùng những người kia nhanh chóng bước qua. Cô thấy vậy cũng đi theo bước qua cổng và ngoái lại nhìn lần nữa thấy cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và ngạc nhiên làm sao cả bức tường liền lại, y nguyên, kiên cố và vững chắc.
Sải dọc bước chân theo đám người, ngước mặt lên trời, ánh nắng soi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc - đủ cỡ - bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Chạm mắt vào một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc nhíu mày lại lẩm bẩm đọc :
- Tự khuấy - Xếp ... gọn ... được...
Không chú ý gì mấy, chẳng biết từ đâu ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt, khiến cô không chịu được giật mình lùi lại. Không tự chủ phương hướng, lạng quạng lại trúng ngay một trong những người đi cùng huynh trưởng Coffey.
- Em có sao không?
Người con trai ban nãy lần đầu gặp ở quán vạc, đỡ cô hỏi. Mấy người còn lại cũng quay đầu lại nhìn. Ceridwen im lặng chẳng nói gì nhắm mắt lắc đầu vài lần để mong đôi mắt bớt hoa đi, đặt Mizu xuống hai tay chạm vào mắt khổ sở ôm nó, sự đau đớn cứ thế bộc phát ra. Tịnh tâm được vài giây, nhẹ nhàng đặt bàn tay xuống nhưng đôi mắt vẫn chưa mở ra, nghiêng đầu sang một bên tránh đi bên ánh nắng mặt trời ban nãy chiếu vào rồi cố gắng chầm chậm mở mắt.
Đưa tay ra sau lục lọi trong balo lấy chiếc nón vành rộng đội vào, cúi người ôm Mizu, thở một hơi dài đầy mệt mỏi rồi mới từ từ bước ra khỏi con người đang đỡ cô từ nãy đến giờ, nhỏ giọng đáp :
- Em... không sao... khụ... khụ... chúng ta đi tiếp đi.
Tệ thật, tự nhiên cái dấu ấn mạn châu sa hoa này bộc phát, nhưng cũng không hẳn, cô có làn da hơi trắng vì không tiếp xúc ánh mặt trời một phần do dấu ấn nên từ đó sinh ra thêm việc da tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời, nếu ngâm quá lâu sẽ không tốt, xui rủi chính là bị ung thư da vì thế mà cô thường băng bó tay chân suốt rồi mới khoác mỏng cái áo bên ngoài để tránh cái nóng. Nhìn thấy cô như vậy, họ cũng chỉ im lặng vài giây nhưng sau đó cũng bỏ qua, nếu như cô đã nói vậy rồi thì thôi chẳng lẽ đi tọc mạch hay gì.
Đi được khoảng chừng năm phút, trước mặt họ là cửa tiệm " Trang phục mọi dịp " của phu nhân Malkin. Cả đám bước vào và cô cố gắng mở to mắt ra nhìn người trước mặt, phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, nhưng cho dù vậy lúc nào trên môi cô lại thấy toe toét cười, nhìn từ trên xuống dưới mặc đồ toàn màu hoa cà tránh làm cô liên tưởng những con người lạc quan.
Không sợ ánh mắt của những con người xung quanh, mặc theo những thứ mình muốn và cho là đúng. Hiếm có người nào như vậy.
- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn.
Coffey quay sang nhìn cô, đưa mắt hất lên phía bục ngỏ ý lên đó đứng sẵn tiện rất lịch sự lấy nón vành trên đầu cô cùng với con thú cưng trên người. Ngơ ngác chưa được bao lâu thì phu nhân Malkin trùm một cái áo dài qua đầu, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt. Nhìn sợi dây thước đo đi đo lại chạm vào từng tấc da tấc thịt không khiến cô rùng mình định rụt tay lại nhưng mà đang đo lên nhịn.
- Con xong rồi cưng ạ và một thân hình hoàn hảo đấy... Tiếp theo nào.
Thân hình hoàn hảo á, vậy mà cô thấy trong gương phản chiếu hình ảnh Ceridwen sắp có ba cục mỡ rồi. Bước xuống bục một cái lấy đồ từ tay vị huynh trưởng Coffey, đội lấy cái nón và ôm Mizu ngồi vào cái ghế gần đó chờ đợi.
Trong thời gian chờ đợi mấy người đó, cô chỉ đứng im lặng ngó nhìn xung quanh. Chẳng biết do tác động tư ai mà mở khóa balo tìm kiếm, lấy một cái lọ nào đó cùng bình nước trong túi kế. Mở nắp lọ, cô đổ một vài viên thuốc vào lòng bàn tay uống nó cùng thể hớp chai nước một nửa. Người con trai kế bên thấy vậy liền hơi tò mò tý :
- Em bị bệnh à.
Nhìn người trước mắt vài giây, rồi nhẹ giọng nói :
- Có đâu.
- Vậy sao, mà từ nãy giờ chưa giới thiệu nhau. Anh tên là Terence Higgs còn em.
Nhìn người con trai mái tóc nâu hạt dẻ cùng với đôi mắt cùng màu miệng nở nụ cười đưa tay giới thiệu bản thân. Cô nhìn thấy cũng chỉ cười nhạt, mà người ta giới thiệu rồi chẳng lẽ không giới thiệu lại, chỉ là không đưa tay ra bắt thôi :
- Em là... Azura, Azura Ceridwen.
Nhìn con người trước mặt giới thiệu họ tên, Higgs ngạc nhiên vài giây nhưng cũng nhanh lấy sự bình tĩnh, nhìn vào mặt cô nói :
- Ra em là một muggle, nhưng không sao mà anh nói. Nhìn em từ nãy giờ cũng ra dáng quý tộc lắm đấy, với lại cũng hiểu biết thì chắc biết rằng người khác đưa tay ra em phải bắt đúng không?
Nhướng mày nhìn người con gái trước mặt, mà đối diện Ceridwen cũng chăm chú nhìn cúi người xuống mà cô còn đội nón nên theo đó khó mà nhìn được khuôn mặt của cô hiện giờ. Thấy sự im lặng bao trùm gần hơn một phút, mà người con trai trước mắt vẫn đưa tay chờ con người ra bắt.
Ceridwen cuối cùng phải thở dài chịu thua đưa tay bắt :
- Vâng, hân hạnh.
Cũng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người ta, quay đầu nhìn sang phía cửa sổ.
- Cô bé trong lúc chờ đợi may này cháu có thể đi đâu đó nhìn, nếu ưng ý thì mua.
Phu nhân Malkin nhìn đám người con trai rồi nhìn cô bé đang ngồi cô độc chờ đợi liền ngỏ ý, Ceridwen nghe vậy thẳng thừng đáp :
- Cháu cảm ơn, nhưng cháu không hứng thú với trang phục.
.
.
.
13092923 - 12164
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com