Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức gặp gỡ

[ Cảm ơn vì những hồi ức tươi đẹp đã gắn liền với thanh xuân. ]

[ Zun ]

.

.

.

- Xem em đã đắm chìm trong cơn mê say giữa chốn bồng lai như thế nào! Azura Ceridwen thân mến. 

Thân thể cô cứng đờ người lại, cố gắng lùi lại nhưng lại chẳng thể làm gì, bởi vì Alva đều giữ cô lại. Anh ta nhìn cô, đôi mắt không một gợn sóng, bỏ tay ra khỏi cằm nói : 

- Để anh giải thích cho em biết Ceridwen.

Lấy chiếc áo chùng to lớn khoác vào vai Ceridwen khi thấy làn gió lạnh cóng thổi vào, làm cho hai má Ceridwen đỏ ửng lên vì lạnh. Ngồi xuống kế bên cô nói : 

- Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là em có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy, em hiểu chưa?

Ceridwen trầm ngâm vài giây để tiêu hóa những lời nói của anh ta, suy nghĩ một hồi cô chậm rãi nói : 

- Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn... Bất cứ điều gì ta muốn... 

Alva trầm giọng nói : 

- Cũng đúng mà cũng sai, nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ao ước tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Như trường hợp của em chẳng hạn, em chưa từng biết gia đình mình, nên em sẽ nhìn thấy những người thân đứng quanh em trong gương. 

- Vậy... dòng chữ đó là... I show not your face but your heart's desire - Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi.

Anh cười một cái, đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói : 

- Tấm gương này dù như vậy nó không hề cho em mang một chút kiến thức, hay một sự thật nào cả. Nếu em còn nhìn hoài vào nó, có ngày nó sẽ làm em mê muội hơn, hoặc phát điên lên chỉ tại rằng không hiểu được ảo ảnh có nghĩa là không thực, không thể nào thành hiện thực. Thế nên anh yêu cầu em đừng có tìm đến nó nữa, sẽ không tốt đâu.

Búng nhẹ trán cô một cái, Ceridwen liền bĩu môi nói nhỏ : 

- Lại ăn hiếp em. 

Bụp!

- Au...

- Ceridwen ngoan, nghe lời anh được chứ. 

Ceridwen khựng người lại vài giây, tâm cô bấy giờ cũng bớt loạn đi phần nào. Dựa vào lồng ngực của Alva, anh cũng không có gì là phản kháng ngược lại tiếp nhận nó. Thân hình to lớn ôm lấy người cô, người khác nhìn vào khó có thể nhìn thấy cô, giọng nói nghẹn ngào phát ra : 

- Em... nhớ mẹ, em nhớ... ba, em nhớ anh trai, em nhớ Nguyệt Nhã, em nhớ Thuần Khanh, em nhớ Di Nhiên, em nhớ Uyển Nhu, em nhớ tất cả mọi người. 

Neil Alva " ... " 

Cô không biết bản thân mình tại sao lại nói với người khác những thứ này, nhưng cô cứ có cảm giác anh ấy - Neil Alva sẽ là chỗ dựa lớn nhất của cô. Alva cứ như vậy mà nghe cô nói, không nói một lời nào, để mong cô có thể giải tỏa mỗi nỗi lòng sâu trong trái tim đã được cất giấu. 

Không biết đã từ bao lâu, cô có thể tin tưởng một người xa lạ chưa từng quen biết hay trải qua một năm như thế này. 

- Mấy người mà em nói tên nghe có chút lạ nhỉ, em quen người nước khác sao Ceridwen. 

Khựng lại vài giây nghe lời nói phát ra từ miệng Alva, cô giờ mới biết mình mới lỡ lời mà nói hết ra mấy cái tên quen thuộc. Nhưng cho dù vậy Ceridwen cũng chẳng hoảng loạn bình thản nói : 

- Là một người bạn tên Quân Dạ Nguyệt đã kể cho em. Cậu ấy đã kể rất nhiều, rất nhiều... Thuần Khanh và Nguyệt Nhã gặp nhau vào lớp năm một ngày trời mát mẻ khi mà cả hai đều trên đường đi học về. Cả hai người đều không nói gì nhưng mà lúc nào, năm nào, tháng nào, cũng cùng nhau đi bộ về cả. Đến một ngày Thuần Khanh mở lời...

" Chào chị, em tên là Thuần Khanh. Rất vui được gặp chị. " 

- Cậu ấy nói lúc đó đã rất ngạc nhiên khi mà nhìn bảng tên của cậu ta. Học cùng lớp mà cả hai đều không biết nhau, nhưng mà Dạ Nguyệt nói Nguyệt Nhã cũng đã rất vui vẻ mà giới thiệu lại. Cũng chính vào khoảnh khắc đó hai người họ biết rằng hai người sẽ là người bạn đầu, người chị người em đầu. 

Ceridwen nhớ như in cái ngày đó của kiếp trước, khi mà cô nghe cả hai quen nhau. Mặc dù, câu chuyện đó nó không hề liên quan gì đến Dạ Nguyệt, nhưng cuộc gặp gỡ như vậy chính là lên thơ lòng người, cô vẫn không bao giờ quên được cuộc nói chuyện giản đơn đó. Tuy chỉ là hai câu xin chào qua lại nhưng đời người ai có thể hiểu được đâu gọi là chị em đâu gọi bạn thân, cùng lớp nhưng họ cảm giác rất muốn thân thiết hơn, muốn vượt lên một bậc và đó chính là tình thương giữa chị và em. 

- Thuần Khanh và Nguyệt Nhã từ đó là chị em với nhau, cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Cứ mỗi giờ ra chơi hai người họ lại đi một vòng sân trường rộng lớn ngắm nhìn những tán cây bàng, cây còng, kể cả cây phượng chớm nở khi mùa hè đón chào nó. Hai người họ chưa từng giận nhau và cũng chưa từng cãi nhau nhưng cho đến một ngày vào năm lớp bảy thứ năm tiết cuối học môn âm nhạc bọn họ đã giận nhau

Ngập ngừng vài giây Ceridwen lại nói tiếp : 

- Nguyệt Nhã là tổ trưởng tổ hai, cậu ấy chỉ làm những gì cho nghĩa vụ của mình. Thuần Khanh lúc đó có Nguyệt Nhã bảo kê mà gửi thư qua lại với tổ một, cậu ấy liền lấy hết tờ giấy gửi thư qua lại cho đến khi hết tiết chuẩn bị đồ học môn âm nhạc. Thuần Khanh muốn đòi những tờ giấy đó nhưng Nguyệt Nhã không cho thế là... cả hai cãi nhau, cậu ấy lúc đó vì tức quá mà giục những tờ giấy vào thùng rác gần đó và mặc kệ Thuần Khanh đi đến phòng âm nhạc. 

- Rồi từ đó cả hai giận nhau sao?

Alva nhìn Ceridwen hỏi, ánh mắt nhìn thấy đôi mắt cô mang một nỗi tâm tư rất lớn không thể nào mà giải tỏa hết trong hôm nay được nhưng như vậy cũng không sao. Được đến đâu thì hay đến đó, Ceridwen nhìn bản thân mình trong gương nói tiếp : 

- Lúc hết tiết, Thuần Khanh ôm Nguyệt Nhã nhưng cậu ấy đã mạnh bạo bỏ ra đi về nhà không chờ em ấy. Đến chiều Nguyệt Nhã mới suy nghĩ lại những chuyện mình làm nên đã mua kẹo tặng em ấy thế là cả hai làm hòa. 

Alva tâm tình ngạc nhiên đôi chút, giận dỗi cũng mới lạ mà cách làm hòa cũng mới lạ theo. Chẳng lẽ Ceridwen muốn những người bạn như thế nào sao. 

- Vậy còn người tên Di Nhiên đó. 

- Nguyệt Nhã và Di Nhiên gặp nhau vào năm lớp bảy. Lúc đó là buổi chiều sau khi học tiết thể dục theo em nhớ là vậy, lúc đó Thuần Khanh ngồi chơi game với đám bạn trai trong lớp, còn Nguyệt Nhã thì đọc truyện kế bên là Di Nhiên. Nguyệt Nhã lúc đó ít nói lắm, chẳng bao giờ chịu mở lời cả nên Di Nhiên đã bắt chuyện trước. Cũng từ lúc đó Nguyệt Nhã và Di Nhiên quen nhau và trở thành bạn thân lẫn nhau. Còn có cuộc gặp gỡ giữa Thuần Khanh và Di Nhiên nữa, đó là hồi lớp sáu vào giờ về cả hai thấy chung lớp nên đi chung. Lúc đó là một bầu trời xanh nhưng nó lại đầy nắng gắt và cả tiếng ồn ào của xe cộ khi phụ huynh đón học sinh về. Cái nắng gắt oi ả và chói chang khắc nghiệt, cả hai người họ cùng sánh bước đi học về. Giữa cái bầu không khí đó Thuần Khanh đã giới thiệu trước và kể từ đó cả hai quen nhau. 

Cô cứ kể những kỷ niệm được chôn giấu sâu trong tim mình, lần đầu cô cảm thấy tuyệt hơn bao giờ hết. Cô rất hạnh phúc có người chịu lắng nghe cô và có người chịu bầu bạn với cô chứ không phải tấm gương này. 

- Có một lần Thuần Khanh giận Di Nhiên vì không đợi cậu ấy, cả hai giận nhau hết buổi chiều xong sáng mai xin lỗi lẫn nhau là hết chuyện. Vào năm lớp chín là khoảng thời gian then chốt để đi thi tuyển sinh, mỗi buổi chiều học có hai tiết ba đứa nó đều đi đến cái quán nước quen thuộc uống nước. Di Nhiên thì trà sữa matcha nè, Thuần Khanh với Nguyệt Nhã đều uống cà phê sữa nhưng khác nhau lắm, Thuần Khanh thì nhiều sữa nhiều đá, Nguyệt Nhã thì ít sữa ít đá. Nói chung hạnh phúc lắm.

- Em cũng muốn như vậy sao Ceridwen. 

Alva đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ của cô, Ceridwen khựng người lại vài giây ngước mặt lên nhìn chạm vào đôi mắt xanh đó : 

- Em... dạ phải. Có nhiều lúc em ghen tỵ lắm, họ đi cắm trại cùng nhau, họ đi chơi cùng nhau, ngồi chung với nhau, làm bài tập nhóm với nhau kể cả múa chung với nhau. 

Cô ghen tị với chính bản thân mình ở kiếp trước, cô muốn bản thân mình cũng giống như trong lời nói đó. Cô không muốn cô đơn giữa cái thế giới nguy hiểm này đâu, cô muốn được vui đùa đúng độ tuổi của bản thân, mong ước có thể quay về thế giới đó. 

Alva cứ nhìn cô, một tay xoa mái tóc màu nâu lạnh của Ceridwen. Trầm ngâm một hồi anh nói : 

- Ceridwen em có biết không, em ganh tỵ thì mai sau cũng chẳng có gì hồi đáp cho em đâu. Thứ bây giờ mà em nên làm chính là đừng nghĩ tới nó nữa. 

- Tại sao? 

Cô khó hiểu nghe câu nói đó của anh, ngước mắt lên nhìn đáp lại cô là một nụ cười nhẹ của Alva, đưa tay búng trán cô một cái : 

- Anh hỏi em ganh tỵ rồi có làm được gì không? 

Ceridwen lắc đầu một cái, xong Alva đưa tay chỉ vào cửa sổ mở rộng. Hướng cái chỉ tay một bầu trời đêm xuất hiện trong tầm mắt cô 

- Cũng giống như những ngôi sao sáng vậy đó, nó nhỏ nhưng rồi cũng chẳng làm được gì, nó vô dụng nó cũng ghen tỵ với những ngôi sao lớn nhưng cho dù vậy nó cũng mặc kệ mà phát sáng cũng giống như em Ceridwen. Em có ganh tỵ cũng chẳng làm được gì chi bằng chờ đợi thì thời gian nó sẽ đền đáp cho em. 

Cho dù thời gian có bạc bẽo với chúng ta đi chăng nữa thì cũng đâu thể trách, thời gian chính là nơi ta được mọi tư vị đã trải, đã cảm giác, có những cảm xúc khiến chúng ta không thể tránh né. Thời gian chính là nơi ta trưởng thành và cũng là nơi nó sẽ hồi đáp lại tất cả những gì sau này mà quá khứ đã từng làm. 

Ceridwen nhìn bầu trời đêm với hàng ngàn những ngôi sao nhỏ phát sáng rực cả màn đêm u tối. Chúng liên kết với nhau tạo những dải ngân hà sáng chói lóa nhất, cô nghiêng đầu mỉm cười thật tươi, nắm chặt lấy bàn tay của Alva nói : 

- Cảm ơn anh... Alva... cảm ơn anh... rất nhiều... cảm ơn anh... vì tất cả. 

Alva cười cũng không nói gì. Cứ thế cả hai nhìn vào bầu trời bên ngoài khung cửa sổ bỏ mặc tấm gương kế bên không biết rằng nó đang thay đổi hình ảnh bên trong. Một người phụ nữ mái tóc màu nâu lạnh dài với chiều cao tiêu chuẩn của một thiếu nữ. Mặc một chiếc đầm lụa trắng đầy xa hoa và đắt tiền nhưng sự đẹp đẽ đó chỉ là ở bên trên, đôi tay của cô gái bị còng bằng sắt trong rất nặng nề, đằng sau là bốn người đàn ông cao lớn hơn cô gái một cái đầu. Thân tây trang lịch lãm như một quý ông, mỉm cười khác xa với nụ cười đau khổ trên khuôn mặt cô gái ấy. Trông trái ngược làm sao, hình ảnh đấy không biết tại sao xuất hiện có lẽ... chúng như dự báo tương lai. 

Một tương lai đau khổ.

Xen lẫn với những hương vị đắng chát...

Máu và nước mắt.

Sáng sớm hôm sau cô không biết bản thân mình đã ngủ từ lúc nào và cũng chả biết ai đưa cô về ký túc xá nhà Slytherin nữa. Ceridwen cô dù không biết cũng đoán được mang máng chắc Alva đã đưa cô về. Nhưng điều làm cô thắc mắc anh ta biết mật khẩu nhà Slytherin sao? 

Suy nghĩ nhiều quá cũng nhức đầu thế là cô cũng bỏ qua những thứ đó sang một bên, dọn dẹp hành lý xong xuôi để Kawa vào trong lồng đến khi lên tàu cô sẽ thả ra vậy thôi. Ôm lấy Mizu bước ra khỏi phòng thì đập trước mắt cô chính là huynh trưởng Kevin cũng xách hành lý. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, Ceridwen ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt bước đi nhanh ra khỏi tầm mắt huynh trưởng nhưng mà có lẽ ông trời chẳng thèm thương cô nữa : 

- Đừng có ngủ ở bên ngoài đấy, nếu như không có anh thì em ngủ ở nhà Ravenclaw rồi. 

Khựng người lại, cúi đầu xuống đầy sự xấu hổ nhưng rồi cũng ngước mặt lên vị huynh trưởng nhà Slytherin nói nhỏ : 

- Em xin lỗi. 

Kevin nhìn cô, cũng chỉ biết thở dài với cô nhóc não cá vàng năm nhất này. Đêm qua khi thấy Ceridwen nhanh chóng ăn cơm tối ở Đại Sảnh Đường xong rồi tức tốc chạy ra ngoài làm anh chú ý nhưng cũng chẳng đi theo được vì giáo sư gọi anh lại. 

Đến khi gần tới giờ giới nghiêm anh cũng chẳng thấy cô nhóc đâu nên đã đi tìm mà vẫn không thấy rồi gần tới mười hai giờ anh càng lo lắng nên định đi ra tìm thì thấy Neil Alva bế cô. Cả hai nhìn nhau Alva cũng không nói gì, đưa Ceridwen cho anh rồi xoay người đi. Nhìn cô nhóc trên tay mình, mũi nó đỏ ửng lên và đôi má cũng vậy anh cá chắc rằng nó đã khóc nhưng chẳng biết tại sao. Rồi cũng đưa nó về căn phòng ngủ. 

Bụp!

- Au... 

- Bài học dành cho em đấy, nghe rõ chưa. 

Kevin búng trán cô một cái, liếc mắt trừng lên giọng nói trầm hẳn đi đe dọa cô. Ceridwen uất ức nhưng cũng chẳng làm được gì chỉ có thể nuốt cục tức này xuống bụng đáng thương nói : 

- Dạ vâng. 

Cả hai cùng đi ra khỏi phòng sinh hoạt để đi đến tàu trở về nhà, trên đường đi Kevin cũng rất tốt bụng và có phong thái của một quý ông mà xách đồ hộ cô chỉ để Ceridwen hai tay ôm Mizu và quải cái balo. 

- Giáng sinh vui vẻ Ceridwen. 

- Hở?

Nghe giọng nói trầm của huynh trưởng Kevin, cô ngạc nhiên đến nỗi nghệt mặt ra rồi cũng thu lại biểu cảm cười cười nói : 

- Vâng, chúc huynh trưởng... K... Ke... Ke... vin... Kevin vui vẻ ạ. 

Mô phật chút xíu nữa là quên đi cái tên đầy quyền lực này, cô mà quên coi chừng cái trán sắp thăng thiên luôn. Kevin nhếch môi lên cười một cái lại nói tiếp : 

- Giáng sinh này có muốn đến nhà anh chơi không? 

Lần đầu tiên mời một tân sinh còn là một muggle đến nhà, nói không ngoa chứ độ thiện cảm của anh với cô nhóc này rất tốt trừ một việc giảng bài và trả bài cho nó. Ơi là trời có biết việc giảng dạy cho con nhỏ não cá vàng Ceridwen này là anh tốn đi cả chục kiếp thanh xuân vậy đó nhưng suy cho cùng Ceridwen vẫn rất cố gắng chăm chỉ. Cũng chẳng xem bản thân mình học giỏi mà kiêu ngạo, hay lấy những việc đó ra bắt nạt làm những chuyện bôi tro vào Slytherin. 

Còn phía bên này, Ceridwen chết đứng tại chỗ. Cô rất rất rất là ngạc nhiên khi một Slytherin lại mời cô qua nhà, còn là một phù thủy thuần chủng còn là một đàn anh, huynh trưởng. Cô chết tại chỗ đây, sao trên đời này có nhiều thứ làm cho người ta bất ngờ quá vậy. Liếc mắt nhìn huynh trưởng Kevin, nhỏ giọng ngượng ngùng nói : 

- Ờm... thì... em sợ... ba mẹ của... anh biết em là một muggle... làm mất đi không khí... gia đình... mà... ảnh hưởng đến... 

- Vậy anh đến nhà em.

Kevin không do dự gì cũng đáp lại cô, Ceridwen ngớ người ra nhanh chóng định hình được câu nói đưa tay quơ loạng xoạng miệng lắp bắp nói : 

- Không... không đừng... không tốt đâu. Người cao quý như anh em không dám tiếp đãi. 

Lắc đầu nguầy nguậy từ chối, miệng nói là vậy nhưng trong thân tâm : 

Azura Ceridwen : " Anh mà đi em chuyển nhà đấy anh trai, em không muốn chuốc họa đâu đừng đi. Anh cút đi cho em nhờ " 

Bụp!

- Au...

- Người ta thường có câu khẩu xà tâm phật còn nhóc là khẩu phật tâm xà đấy. Miệng từ chối khéo lắm vậy mà trong đầu chửi rủa. 

Búng trán cô một cái, ánh mắt liếc nhìn con nhóc hai mặt này đang uất ức im lặng chịu trận. Tính cách nó cứ sao sao, lúc tốt, lúc xấu, lúc vui, lúc buồn, lúc thì khùng lúc thì điên có khi lúc thì điên khùng theo luôn. Không biết gen di truyền này từ ba hay má hay là học từ ai nữa. 

- Vậy em đến hay anh đến, nói.

Nhìn Ceridwen nở nụ cười rất nguy hiểm nhìn là biết cô khó mà từ chối, thử coi cùng lắm cái trán thăng thiên.

- Dạ là em nhưng mà... em không biết nhà anh.

- Nghỉ hai tuần, tuần sau em đi đấy hiểu chứ. Với lại chuẩn bị đồ nhập học kỳ hai luôn đi anh sẽ đưa em đi cùng. 

Kevin liếc mắt nhìn Ceridwen đáp lại chính là cái gật đầu đầy sự ủ rũ chán chường. Tâm tình Ceridwen bây giờ rất muốn lật bàn mọi người ạ, tại sao không cho cô yên ổn một tuần chứ trời. Chán thật sự, mọi người ai ở cái thế giới này đều đáng ghét như nhau. 

- " Có ngày mình sẽ chơi khăm những kẻ đáng ghét đặc biệt là những ai búng trán mình, he he he... "

Bụp!

- Au...

- Này thì định trả thù, em còn non lắm. 

Azura Ceridwen " Thứ quỷ gì vậy, sao ai cũng búng trán cô hết vậy nè trời. Hận đời, hận cuộc sống, hận tất cả mọi thứ. "

Đi đến ga tàu Kevin giúp cô tìm một chỗ ngồi luôn nhưng đáng ghét làm sao anh giục sang cho cô bốn người quỷ quái đó. Kevin thì không sao vì anh là huynh trưởng nên là có toa tàu riêng không cần tìm chỗ gì cho đỡ mệt. 

- Chúc mấy trò có một giáng sinh vui vẻ.

Bỏ câu nói đó sang cho bốn người rồi cũng quay người bước đi. Bầu không khí trong toa tàu này nó cũng không đến nỗi là ngột ngạt cho lắm, nhìn bốn người cô cũng mặc kệ thả Kawa ra khỏi lồng cho nó chơi chung với Mizu một cách vui vẻ. Rồi bản thân lấy cái điện thoại ra đọc truyện online, nhưng hình như bốn người này đặc biệt là anh chàng bên Gryffindor không cho cô yên ổn : 

- Tuần trước em đi đâu mà vội vàng vậy? 

Dời tầm mắt sang chiếc điện thoại cô nhìn Harvey, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói : 

- Em đi ngủ. 

- Hả?

Cedric đối diện cô khó hiểu nhìn Ceridwen với ánh mắt hơi có sự kỳ thị, Ceridwen bĩu môi nhìn anh ta nói : 

- Em đau lưng nè, học hành muốn điên cái đầu với lại mới vừa thi học kỳ một xong nhìn điểm số bị ám ảnh tâm lý luôn. 

Mặc dù nói dối đó nhưng mà điểm số thi cô thật sự muốn trầm cảm luôn vậy đó, điểm thi lý thuyết tất cả các môn trừ môn độc dược, biến hình và thiên văn học O thì tất cả là E. Luận văn thì O hết còn thực hành xin thưa nó chính là một địa ngục của sự đẫm máu đó. Độc dược và thiên văn là O, thảo dược học và bùa chú là E còn lại là A. Nhìn cái bảng điểm trên tay cô muốn té xỉu, ấy mà lại được lọt vào top mười mới ghê. 

- Em được hạng sáu đúng chứ, vậy là được rồi mặc dù bọn anh hơi cay thôi. 

Harvey thể hiện một người đàn anh tốt đi an ủi một cô nhóc năm nhất không được lọt vào top ba cho dù vậy tâm tình của anh vẫn không mấy là phục bởi vì đề thi năm nhất cho dù nó khó nhưng mà những câu hỏi nó chú trọng vào những bài bọn anh đã dạy thế mà chẳng bao giờ được điểm lớn. 

- Xía... 

Ceridwen bĩu môi quơ tay một cái rồi cũng chẳng quan tâm nữa quay đầu sang nhìn vào khung cửa sổ nơi mà những ngọn đồi núi xanh cùng với những tia nắng mặt trời chiếu vào. Ánh mắt cô lấp lánh tỏa ra ánh sao như bầu trời rực đêm khi nhìn cái khí trời nó như này, nó mát mẻ mỗi sáng sớm mai làm sao. 

Bụp!

- Au...

Coffey nhìn cô chồm tới nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đưa tay gõ một cái nói : 

- Bữa đi mua đồ nhìn vào mặt trời chưa chừa hay gì? 

- Cái đó là nắng gắt còn đây chỉ là ánh nắng nhẹ của mỗi sớm mai thôi mà anh làm gì cáu thế. 

Cô đưa tay xoa xoa cái trán đáng thương liếc nhìn Coffey giọng lầm bầm chửi rủa vài câu lại nhận thêm một cái gõ trán. 

Bụp!

- Au...

Cứ như thế cả năm người trong toa tàu nói chuyện vui vẻ với nhau, cũng chưa tới chữ vui vẻ nữa vì có hai người lạnh lùng chỉ biết chú tâm vào quyển sách thôi còn hai người còn lại chính là nhà rắn - Hugh Coffey và nhà quạ tri thức - Neil Alva. Nhìn vào đồng hồ đeo tay điểm tới trưa cô đưa tay lấy bình nước và vài thanh kẹo ăn, Cedric nhìn cô : 

- Em ăn trưa với kẹo sao Azura? 

Nhướng mày lên khi thấy Ceridwen gật đầu, Cedric nheo mày lại không hài lòng đưa tay thuyết giảng : 

- Azura, kẹo nó chỉ giúp em đỡ đói thôi đừng lạm dụng mai sau sẽ bị đau bao tử ảnh hưởng tới sức khỏe. 

- Dạaaaaaaa vângggggggg!

Dạ vâng vậy thôi chứ Ceridwen nào chịu lết xác đi mua thức ăn chứ, bóc vỏ kẹo ra định đưa lên miệng ăn thì bị lấy đi không thương tiếc. Ngơ ngác nhìn bàn tay bị quấn băng vải của mình ngước mặt lên nhìn người lấy nó không ai khác chính là Coffey. 

- Đi mua đồ ăn. 

Trừng mắt đe dọa nhìn con nhóc năm nhất gằn giọng, Ceridwen đây chỉ sợ giọng nói chứ đời nào sợ bị trừng mắt chứ hứ. Còn lâu cô mới thèm nghe nhưng mà giờ anh ta đang giữ kẹo ăn trưa của cô thì bây giờ hạ mình xin lại mới được, nhẹ giọng cười tươi lấy lòng : 

- Anh Coffey à, đợi em ăn xong rồi mua cũng không muộn đâu. 

Bạn nghĩ bốn người đó tin cô nhóc đó à, thế thì sai rồi. Đã từng dạy, đã từng nói chuyện với nhau hơn một tháng trời nên đã từng trải cô nhóc này lươn lẹo đến cỡ nào rồi. Alva đứng dậy đi lại chỗ cô xách cổ cô lên cười nói : 

- Ceridwen này nói không chịu nghe trừ khi dạy dỗ mạnh tay may ra còn được. Ba cậu ở đây tớ đi cùng con nhóc này mua đồ ăn trưa luôn cho. 

Cả ba người gật đầu không đợi cô từ chối thì bị xách đi ra khỏi toa tàu rồi, khuôn mặt méo mó đầy sự hận thù hằn học nhìn người xách cô lên. Nhưng Alva còn chẳng thèm bận tâm nữa, đi đến quầy xe bán bánh cùng với những tiếng xủng xoẻng. Nhìn bà già má lúm đồng tiền, tươi cười nhìn hai người nói : 

- Dùng món gì hở cái cháu? 

Nhìn những đống socola Mars Bars, kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng hiệu Drooble, socola ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo và đầy những thứ lạ lùng trong mắt cô. Alva liếc nhìn một lượt rồi nói : 

- Ceridwen thân mến...

- Azura!

Giọng nói vang lên, Alva nhìn cô khó hiểu nhưng mà Ceridwen vẫn bình thản nói tiếp : 

- Gọi em là Azura, Azura được chứ. 

Ceridwen nhìn Alva, cô tuy quen anh ta có mấy tháng nhưng đối với cô người mà đã cùng trò chuyện những bí mật tận sâu tâm cang, những thứ quá khứ kiếp trước cô chôn giấu kỹ càng chẳng bao giờ để ai phát hiện thế mà đêm qua cô lại nói hết những thứ đó đặc biệt lại là cuộc gặp gỡ quan trọng đấy. Bấy giờ Alva ngạc nhiên, ánh mắt không thể tin được nhìn cô chỉ là trong tâm, một quý tộc như anh được dạy dỗ thì việc bộc lộ cảm xúc rất bất lịch sự và cả ảnh hưởng không ích đến sự dạy dỗ của gia tộc. Nhưng rồi anh cũng chỉ cười, bế cô cao hơn chiếc xe đẩy bán bánh để nhìn rõ những thứ bên trong đó nói : 

- Rồi, Azura thân mến em muốn ăn gì nào? 

- Hừm...

Nhìn một đống thứ trên quầy, nó quá nhiều và cũng mới lạ. Đối với một người hứng thú và có tính tò mò cao như Ceridwen quả thực không thoát khỏi sự mê hoặc này được. Nhưng mà có một thứ làm giới hạn sự tò mò của cô, bĩu môi một cái quay mặt nhìn Alva nhỏ giọng nói : 

- Anh trả nha. 

Bụp!

Alva cười một cái, đưa tay búng trán một cái nói : 

- Được xem như vỗ béo con nhóc này đấy. 

.

.

.

16012023 - 19373

----Thân ái----

Có độc giả nào thấy tương lai đầy sự " tươi đẹp " không ta :))).

- Moon - 

Gửi tới những hồi ức chúng ta gặp nhau của hội chị em hết tiền - Moon, Cinn, Zun.

- Cinn - 

Bạn bè sáu năm của ba chúng ta vẫn không bao giờ quên. 

- Zun - 

Cảm ơn vì tất cả. 

[ Moon : Biết vậy hồi đó nghỉ tặng kẹo để làm hòa rồi, để nó tự lết xác đến.

Zun : Nhưng chị đã làm. 

Moon : Và đó chính là một sai lầm. 

Cinn : Sai lầm của tao là lúc đó nên né nó ra trước khi đập mạnh vào vai của tao rồi cho nó giận cũng chưa muộn. 

Zun : Ớ...

Moon : Mày nói đúng, chắc lúc đó mày đau lắm. 

Zun : Chị chị em em vậy đó, sao chị lại bênh con Cinn. Không chịu đâu. 

Cinn : Không chịu cũng phải chịu 

Zun : Tao dỗi, không chị em gì nữa

Moon : Cứ việc nhưng lúc đó nhớ trả tiền rồi dỗi cũng chưa muộn nhe cưng :)))

Zun : Hảo chị 

Cinn : Giờ này mày vẫn chưa trả tiền nữa hả Zun?

Zun : Hết tiền rồi mà 

Cinn : Mày nghĩ tao tin, mua đồ nhiều lắm mà còn giờ đến nói việc nợ là hết tiền

Moon : Lươn lẹo quá ]

P/s : nhìn tin nhắn đến việc bão chap cùng với cái sự nói xéo Moon mệt mỏi à. Lết cái xác mở máy ra viết chap này tặng trước một chap nhé. Đừng hối cái gì cũng phải từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com