Idol của Azura Ceridwen
Cũng trong một con hẻm Knockturn quen thuộc đâu đó. Những tia nắng ấy gãy vỡ thành trăm mảnh phác nét bóng hình mờ ảo chiếu lên tường gạch xanh đen. Một giọng nói vang lên trong con hẻm đó:
- Chỉ cần đưa quyển sách đó cho Azura Ceridwen là được.
Người đàn ông cung kính khẩn thành cúi đầu khi nghe được mệnh lệnh phát ra, giọng nói mập mờ khi suy nghĩ đến Azura Ceridwen.
- Nhưng như thế sẽ bị phát hiện...
Nghiêng đầu cười khẩy một cái nói:
- Cứ tin đi, con bé đó dám trả thù, dám ghim nhưng không bao giờ dám đổ lỗi, vu khống đâu.
Cứ thế, dòng người xô đẩy bon chen nhau, phút chốc chẳng còn thấy hai cái bóng dáng xuất hiện trong hẻm tối đó nữa.
- Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả mớ sách đó. À đúng rồi điều nữa, Azura sao mày lại đi chung với đám này chứ?
Ceridwen được Draco gọi tên để hỏi, cô nghiêng đầu cười cười đưa tay chỉ về hướng người con trai cao lớn đang đứng trước quầy đợi chờ Lockhart ký hết các quyển sách.
- Anh Andrew đi chung với huynh trưởng Gryffindor và thế là vậy đó...
Kế bên khuôn mặt bình thản thì ngược lại Ron đỏ lên không kém gì Ginny. Ron quẳng mớ sách vô cái vạc của Ginny, rồi sấn lại Malfoy, nhưng may mắn Harry và Hermione túm lưng áo khoác của cậu ta lại.
- Ron!
May mắn hơn nữa ông Weasley gọi, ông vất vả bươn tới cùng với Fred và George.
- Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta đi ra ngoài thôi!
- A à... Arthur Weasley.
Cuộc đời nếu sống quá vô vị cũng chẳng thể làm gì thế nên Merlin đã cố tình thêm chút hương vị mặn mà bằng cách nào đó ông Malfoy cha xuất hiện, đứng bên cạnh Malfoy con. Quàng một cánh tay qua vai nó trông như thể rất thắm thiết, nụ cười khinh khỉnh trên mặt giống khi nảy của Draco, quả nhiên là cha con.
Ông Weasley thấy vậy cũng lạnh lùng gật đầu chào :
- Chào ông Lucius.
Ceridwen biết chuyện chẳng lành cũng tự nhiên mà lùi xuống vài bước hóng chuyện xô bồ trước mặt, này đây chỉ tiếc lại chẳng có tý bỏng ngô nào nhưng may sao lại mang theo lon nước có ga.
Ông Malfoy nói:
- Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét... Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ phải không?
Ông thò tay vô cái vạc của Ginny, lượm từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy rồi. Đó là quyển Hướng dẫn nhập môn thuật Biến, rồi ông Malfoy lại nói tiếp:
- Rõ ràng là họ không trả thêm lời rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì chứ?
Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny. Ceridwen lúc này ngừng ngay việc uống nước xem vở kịch ám mùi sát khí trước mắt. Cô đúng là có từng nói mình không thích lo chuyện bao đồng nhưng đáng tiếc cô lại có những quy luật được đặt ra phải bảo vệ những tư tưởng đúng của chính bản thân. Sự việc trước mắt này chính là lạm dụng chức quyền và sỉ nhục gia đình.
Ceridwen bước tới trước mặt Lucius nghiêng đầu nói :
- Hình như đụng chạm gì đó rồi thưa ngài.
Lucius ngạc nhiên vài giây khi thấy con bé đi chung với Andrew trong hẻm Knockturn. Nhưng giây sau đổi sắc mặt thành lạnh lùng nhìn Ceridwen khinh khỉnh phán xét:
- Ồ quý cô Ceridwen có vẻ như thích lo chuyện bao đồng của người khác. Nếu như đã là một quý tộc thì điều đó lại không tốt đâu.
Sự mỉa mai trong câu nói này chẳng lẽ cô còn không để ý, nhưng Ceridwen cũng chẳng có gì là tức giận. Nhìn ông ta cười một cách giả tạo:
- Thế thì ngài cũng không nên lo chuyện bao đồng về gia đình. Ngài có thấy mình có phải là quý tộc không? Tự tiện đi lại chỗ của gia đình người khác sỉ nhục họ có phải là...
- Azura.
Một bàn tay chạm vào vai cô, Ceridwen ngẩng người vài giây. Cố gắng định hình quay sang nhìn thì ra đó là Andrew. Ngước đầu lên nhìn ông Lucius với ánh mắt lạnh nhạt, anh cũng không thích ông ta là bao nhiêu ấy vậy mà cả hai lại hợp tác nhau cùng làm một dự án. Chuyện này mà để cho nhà báo thấy được và truyền tin ra ngoài thì mặt mũi của gia tộc Kevin tuy không tổn thất nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều.
- Ngài Lucius, thứ lỗi cho sự bồng bột của Azura nhà tôi.
Ông Lucius nghe vậy chỉ có thể ậm ừ đồng ý. Lúc đầu sắc mặt có vẻ không cam lòng khi bị một đứa con gái muggle dạy đời nói xấu. Giờ mà còn phải tha cho nó, ông ta đúng là cảm thấy mình nhân từ.
Chợt Lucius đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng, nụ cười nguy hiểm kéo cong:
- Với những dạng người ông giao du thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi...
Choang!!!
Một tiếng vang lên, Ceridwen nhìn cái vạc của Ginny bay về phía ông Malfoy. Cười khẩy một cái miệng còn lẩm bẩm:
- Đáng đời...
Bụp!
- Au...
Xoa xoa cái trán bĩu môi nhìn Andrew đầy sự chán ghét. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn không vừa lòng của Andrew. Anh ta có thể đồng ý cho cô quậy phá đủ điều cô muốn, nhưng riêng không thể gây sự với các quý tộc của phù thủy.
Đương nhiên anh không ngại xử lý chỉ là bây giờ Ceridwen còn nhỏ, vẫn chưa biết được bộ mặt của thế giới này và cả chính quyền kể cả bộ. Ceridwen gây thù một người anh không nói nhưng gây thù quá nhiều người thì mai sau những việc em ấy làm cũng sẽ có người phá đi mọi thứ.
Quay về cái tiếng vang, ông Weasley lao vào ông Malfoy, đám đàn ông này ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa chú đổ ầm ầm xuống đầu họ; Fred và George mặc kệ sự đời mọi thứ xung quanh nhào lên:
- Nện hắn đi ba!
Bà Weasley thấy cảnh này không chịu nổi nữa hét lên:
- Đừng! Anh Arthur, đừng!
Đám đông dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là, người bán sách bèn la to:
- Quý ông làm ơn... làm ơn...
Ceridwen nghe được tiếng kêu cầu xin ngước đầu lên nhìn về tiệm sách nhanh chóng đi lại giúp ông ta dọn dẹp từng thứ một. Một tiếng át tất cả là tiếng quát như sấm:
- Giải tán! Quý ngài, dừng tay lại...
Lão Hagrid đang bươn bả len qua một biển sách. Trong nháy mắt, lão lôi cả ông Malfoy lẫn ông Weasley tách ra. Ông Weasley thì bị tét môi, còn ông Malfoy thì dập một mắt vì bị một cuốn Bách khoa toàn thư về các loại nấm độc nện trúng và thật không may làm sao cái đó là do Ceridwen làm khi mà dọn giùm sách. Tay ông ta còn nắm chặt trong tay cuốn sách te tua về thuật Biến hình của Ginny. Ceridwen ngẩng người vài giây khi ông ấy ấn mạnh quyển sổ nhỏ, đôi mắt ông long lên sòng sọc hết sức quỷ quyệt:
- Quý cô Ceridwen, tôi đây đã rất tốt đã lụm sách cho cô.
Xong lại quay về hướng Ginny, ấn cuốn sách vào người cô bé:
- Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua được mày đó!
Vùng ra khỏi tay lão Hagrid, ông vẫy tay gọi Draco rồi hai cha con chuồn thẳng khỏi tiệm sách. Lão Hagrid gần như nhấc bổng ông Weasley đứng lên trong lúc ông này chỉnh trang lại áo sống. Lão nói:
- Anh Arthur, lẽ ra anh nên mặc xác hắn. Cả cái gia đình đó đã thối rữa tận lõi rồi, ai cũng biết chuyện đó hết mà. Xấu máu là bản chất của họ. Chẳng có ai trong gia đình đó đáng để ta bận tâm hết. Thôi, đi nào... Ra khỏi đây thôi!
Mặc kệ đám người đó bước đi, cô vẫn cứ ở lại sắp xếp giùm những quyển sách đã bị rớt cùng với cái kệ. Ceridwen dường như cảm nhận người bán hàng có vẻ muốn níu áo ông Weasley bắt bồi thường, nhưng kịp nhận thấy mình chỉ đứng tới eo lão Hagrid, nên dường như đã khôn ngoan suy nghĩ lại, để mặc cả bọn đi ra ngoài.
Dọn dẹp xong, cô gãi đầu cười ngượng nói:
- Ha ha... cháu xin lỗi vì đã gây phiền phức...
Người bán hàng may ra cũng có chút lòng tốt và phân biệt trắng đen, nhìn cô nói:
- Không sao, đó cũng phải lỗi của cháu. Lỗi của người lớn khi đã đánh nhau còn cho đứa trẻ xem nữa. Thật tình, không biết Hogwarts có giáo dục đúng cách cho bọn nhỏ không nữa.
Gật đầu cảm ơn người bán hàng rồi cô nhanh chóng chạy lại chỗ Andrew đang đứng cùng với bốn người đó đang cầm đồ giúp cô. Lấy cái balo đen từ tay Cedric, bỏ quyển sổ vào đó rồi quải lên nhìn năm người:
- Đi thôi mấy anh, chứ đứng đây người ta ghét mình thêm đấy.
Alva nhìn cô cười, đưa tay xoa đầu nói:
- Nhìn em như vậy mà cũng biết giúp đỡ người khác quá chứ.
Ceridwen nghe vậy ngại ngùng gãi đầu đẩy năm người đi:
- Thôi đi, em ngại lắm.
Được khen cũng vui nhưng mà thấy vụ này người ngoài nhìn vào thì còn biết giấu mặt vào đâu nữa cơ chứ. Hai người lớn đánh nhau, kẻ tôn trọng thuần khiết, cũng nằm trong tốp gia tộc đứng đầu người thì cũng mang dòng dõi quý tộc lại thuận theo phía Muggle bị cả giới phù thủy xem thường choảng nhau nơi thanh thiên bạch nhật này.
- Uống chứ, Ceridwen?
Nghe thấy tiếng có người gọi tên cô, Ceridwen ngước mặt lên phát hiện ra giọng nói quen thuộc nhưng mà con người này chính thức làm cô ngại ngùng vài giây. Chính là Hugh Coffey, có lẽ mọi người sẽ quên cô với anh ta còn chưa làm lành lại với nhau. Cái vụ đánh cô ở Đại Sảnh Đường ngày hôm đó nó chính thức trở thành một trong những kỷ niệm đen tối nhất khi học ở trường mà lần đầu tiên nó bị đánh đấy mọi người.
Cô không phải chưa từng bị đánh nhưng mà ở trường biết bao nhiêu người thấy, lúc đó cô cũng hơi muốn chết rồi đó nhưng mà ngày sau đó Andrew lại an ủi cô thế là cô cũng quên luôn vụ đó. Ngay sau vài ngày thì Harvey đến xin lỗi cô và cả hai "làm lành " rất đơn giản còn Coffey thì cũng nói chung có nói chuyện nhưng mà nó hơi xa cách.
Nó kiểu dạng chỉ nói chuyện về vấn đề học tập hay là bất kỳ thứ gì đó liên quan đến việc giáo sư giao chung với nhau chứ còn vấn đề xin lỗi hay bất kỳ chuyện khác thì không có.
Đưa tay lấy chai nước từ anh ta, cô mở nắp ra nhìn vào đó. Mùi hương kem socola bay lên cùng với sữa tươi hòa trộn lại với nhau, cô thừa biết chính là trà sữa rồi đó nhưng vị nó như thế nào cô cũng chẳng biết.
- Ờm...em cảm ơn...
Coffey nhìn cô và ngược lại cô cũng nhìn anh ta. Nói chung thì không ai chịu mở lời câu nói tiếp theo, cô thừa biết anh ta ít mở miệng nói chuyện lắm trừ khi có chuyện quan trọng. Nhưng mà cô cũng là kẻ ít nói chuyện mà, biết bắt chuyện kiểu gì. Mỗi khi đến bắt chuyện cô rất muốn đội cái quần ngay cho xong để không ai nhìn thấy cảnh đó.
Trong lúc đợi chờ ba người kia mua đồ và anh Andrew may đồng phục cô ngồi trên một băng ghế gần đó, ánh mắt chạm đến Coffey vẫn còn đứng đó. Cô đung đưa chân, hai tay nắm chặt ngón tay lại muốn động viên bản thân. Cúi đầu xuống miệng còn lẩm bẩm đủ thứ, nói chung ám chỉ kêu bản thân gọi anh ta ngồi xuống đó đi. Được một lúc, thời gian càng trôi qua cô cuối cùng cũng chịu mở miệng :
- Anh... ngồi xuống đi... chứ... đứng đó... mỏi chân lắm...
Còn tự ý nhích mông ra vài cái để chừa khoảng trống cho anh ta ngồi. Ceridwen thấy anh ta im lặng, cô hơi ngẩng cao đầu, khuôn mặt không có bất kỳ sự biểu hiện nào chỉ là trong lòng khóc bảy bảy bốn chín dòng sông nước mắt chảy dài thành một con sông.
- "Bộ việc trả lời đó khó đến vậy à, trả lời em đi chứ anh. "
Có vẻ như ông trời cũng thương tiếc cho cô thế là Coffey cũng từng biết đi lại chỗ cô ngồi xuống kế bên. Nhưng mà ngồi thôi cả hai, ai cũng chẳng chịu mở lời trước.
Thời gian cứ như đó mà trôi qua một cách nhanh chóng như rằng cũng muốn xem ai là người mở lời cuộc trò chuyện. Và cũng vì vậy mà mặt trời buổi trưa cũng càng gắt hơn, Ceridwen với bản thân kỵ nắng và hơi dị ứng với nó cô mò tay vào trong balo lấy ra cây dù màu đen che chắn cho cả hai người.
Ánh trưa nắng gắt vắt vảnh trên từng nơi, chúng sáng chói trong cơn hè nắng gắt. Một mùa hè đúng tuổi mong ước của biết bao em trẻ hay những học sinh. Nhớ tới mùa hè lại làm cô nhớ đến cảnh tượng đi học thêm vào kiếp trước. Ấn tượng nhất có lẽ mùa hè sang năm lớp chín, lúc đó cô học ba môn chính toán văn anh để đi thi tuyển sinh. Cái kỳ thi quan trọng của đời người, cái cuộc thi cho biết chúng ta đã trải qua một phần ba quãng đường học tập.
Nói là ấn tượng thì cũng không phải cho mấy bởi vì trí nhớ cô cũng không được rõ ràng, nhưng có vài chuyện nhỏ nhặt thì không hiểu sao lại giống như một cuộn phim mắc kẹt lại trong đầu, chỉ cần nhấn công tắc là cảnh phim sẽ hiện lên sống động ngay trước mắt cô. Cuộn phim đó chiếu cảnh cô đang đứng đối mặt với người con trai mà cô ngưỡng mộ.
Mọi người nên hiểu cái cô ngưỡng mộ chính là anh chàng cao lớn một mét tám và đeo kính. Da trắng, mặc chiếc áo trắng và quần đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gile đen rộng. Tay cầm trái bóng rổ, trên vai quải chiếc cặp đen mang đôi giày thể thao. Nhìn anh ta lúc đó cô chính thức bản thân đã nâng anh ta thành một idol với chiều cao mà cô mơ ước. Không biết đâu mà theo cô nhớ anh ta học cực kỳ giỏi, con nhà giàu nữa gái nào không mê chứ. Đây chính là kỉ niệm thanh xuân vườn trường.
Nói chung cuộc gặp của cả hai đó tuy đối với mọi người nó không có gì gọi là đặc sắc nhưng đối với cô nó lại rất ấn tượng. Không biết rằng đó có gọi là duyên không khi mà năm khai giảng lớp chín cô lại gặp anh ta và đứng kế bên anh ta. Xung quanh thì gái nhìn với ánh mắt mê mẩn, cô đứng kế bên mà cảm thấy rất là áp lực luôn đấy. Muốn giữ bản thân an toàn nên cô đã nhanh chóng lẩn trốn, luồn lách ra khỏi cái đám đông đó trong niềm vui sướng. Đời người phải từng có người mình ngưỡng mộ chứ.
Đến giờ về lại là một cuộc gặp gỡ vô tình ở trong tiệm sách, khi cả hai đụng cùng định lấy cuốn tiểu thuyết quen thuộc chính là " Twilight ". Cả hai nhìn vào nhau đầy ngỡ ngàng, lúc đó chắc mọi người nghĩ rằng con người ngưỡng mộ như cô chắc chắn sẽ để đó lại cho anh ta à. Sai rồi nha, cô còn nhớ lúc đó nhìn anh ta đảo mắt vài vòng đưa tay lấy quyển sách đó luôn và đi ngay tức khắc.
Mê thì mê, ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ đó, thích thì thích đó nhưng mà thứ cô cần ai lấy cô cạp cho phát bây giờ chứ đó mà giành đồ của cô thấy trước là sao chứ.
- Cuốn Twilight đó em còn giữ chứ?
- Vẫn còn anh à...
Ceridwen mãi lo suy nghĩ đến cái ngày gặp nhau mà không biết người kế bên nhìn cô hỏi một câu hỏi mờ ám. Cô giật mình một cái trợn mắt nhìn anh ta khó hiểu :
- À... không... ý em... sao anh biết em có cuốn đó... anh... là ai?
Đừng nói là cái người xuyên không nha trời, nếu là người đó chắc cô chết quá. Tự nhiên xuyên không gặp người quen mà người không gây thù thì không nói chứ đằng này xuyên không còn gặp những kẻ như nào thì thôi oan gia ngõ hẹp quá vậy.
.
.
.
06102024 - 21368
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com