Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ trốn tránh

Tít!

Tít!

Tít!

Trên hành lang bệnh viện chỉ có mùi thuốc sát trùng. Người con trai nhìn cô gái nằm trên giường bệnh sau tấm kính được ngăn cách. Trên tay cầm lấy bó hoa oải hương, ánh mắt không cam lòng, đột nhiên nở nụ cười tự trách nói : 

- Cậu nói kiếp sau, chờ khi cậu uống canh Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà, quên đi tất cả thì kêu tớ tới tìm cậu... để chúng ta bắt đầu lại từ đầu. 

Tớ cũng mong là vậy. Nhưng cậu lại đi trước rồi, và thế tớ lại lỡ chuyến xe ấy lần nữa ư. 

Cậu là đồ nói dối, Quân Dạ Nguyệt.

.

.

.

- Azura

Đang ngồi vắt vảnh trên giường bệnh, một tay ôm lấy con Mizu nằm ngủ ngon lành và đang tỏa thương thơm dịu nhẹ trên người nó. Lâu rồi mới ôm nó như thế này, thật đúng là thích thú mà. Kế bên thì Kawa trên chân nó đang treo một cái hộp đồ bên trong đó không khác là đồ ăn của cô. Vì y tá Pomfrey không cho cô bước xuống giường hay ra khỏi bệnh thất khi chưa ổn định tình trạng sức khỏe trong người thì cấm cản không được nhấc chân ra khỏi vạch cửa bệnh xá. 

Với cái người đang mệt mỏi vì việc học như cô đây thì chuyện này đúng là quá hời rồi, ngu gì mà không nghe chứ. Nhưng khổ nỗi quên mất việc không mang cái balo chứa đầy thuốc riêng và đồ ăn trong đó. Cũng may Mizu đó giờ ở với cô không rời, nếu một ngày mà không gặp thế nào cũng chạy đi tìm. Mà đi tìm thấy cô để quên đồ gì là cũng mang theo chạy long nhong. Đúng là đáng yêu hết chỗ chê, còn có Kawa sống với cô chưa tới hai năm mà cũng biết cô và gắn bó như thế không vui sao nổi. 

Quay mặt về hướng cửa vào nhìn nhóm người mặc đồng phục Slytherin đầy uy nghiêm nơi giống như sàn diễn chất chứa những đứa trai xinh gái đẹp có trong đó. Nhìn người gọi tên cô, nghiêng đầu vui vẻ nói : 

- Pansy, và mấy cậu. Tới đây chi hả? 

Draco liếc mắt nhìn Ceridwen, giống như kẻ thù không đội trời chung suốt mấy năm liền khi biết tin được nhà phù thủy thuần chủng Weasley phản bội thuần huyết vậy. Nhìn cái cách mà cậu ta đối với tên Ron Weasley đó như thế nào thì bây giờ nhìn cô giống như thế đó. Lè lưỡi một cái như thể rằng không biết chuyện gì xảy ra và cũng chẳng biết cô đã làm gì có lỗi nữa. 

- Mày còn giở giọng nói thế tao đánh mày cho xem. 

Ceridwen nghe vậy bĩu môi, vai trái hạ xuống vai kia cao lên. Khuôn mặt bất cần đời dầy sự gợi đòn nhìn Draco lép nhép nói : 

- Ủa... giọng tao mà, mày có quyền gì hả? 

Trước khi có án mạng xảy ra hay bị cô ý tá nóng tính Pomfrey khó chịu đuổi ra ngoài vì người thăm bệnh Draco và cô bạn bệnh nhân giả trư ăn thịt hổ trước mặt người lớn không chịu nhường nhịn thua thiệt kể cả bạn Ceridwen lẻo mép giành sự đáng thương về mình thì Blaise và Theodore nhanh chân nhanh tay chặn hai bên cánh tay Draco đang muốn định xông lên đánh cho cô một trận. Theodore nói : 

- Bình tĩnh Draco, Azura là bệnh nhân đấy. Cậu biết tính của cậu ấy mà, dù là bạn cũng không tha đâu. 

Nghe như vậy, Draco mới bình tĩnh. Khuôn mặt không mấy cam lòng khoanh tay ngồi phịch sang chỗ khác xoay đầu đầy tức giận không chơi với cô nữa. Mà dưới ánh mắt của cô khi thấy hành động giận dỗi ấy cũng chỉ lè lưỡi ra rồi mặc kệ. Nhìn Pansy nói : 

- Đi học vui không. Có gì kể tớ nghe nào. 

Với tính cách chuyên gia gây chuyện những đứa ghét như Draco thế nào cũng có những thứ bổ phổi, vui tai, vui não đủ thứ các kiểu. Mà không biết có xui rủi thay may mắn khi thời khóa biểu học của Slytherin đều chung với Gryffindor. Thú vị ghê riêng lớp học của tiết giáo sư biến hình thì hình như bốn nhà học chung lận. 

- Nhiều chuyện lắm, tên Potter ăn ở làm sao mà để ông giám thị Flich bắt đấy. Truyền đến tai Draco mà nó cười nghiêng cười ngả. 

Pansy đặt giỏ táo đỏ mọng và ngồi xuống ghế đối diện cô, Ceridwen thấy vậy đưa tay lấy giỏ táo rồi lấy cây dao trong balo ra gọt. Sự điêu luyện và khéo léo qua hành động gọt táo mà không cần nhìn, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào Pansy kể chuyện. Blaise nhìn hai tay Ceridwen thuần phục như vậy khán phục nói : 

- Cậu gọt đỉnh vậy Azura, bật hack à. 

Đến người nho nhã có thể lên phòng khách và xuống bếp như Theodore vẫn còn không làm được vậy, có khi làm vậy lại đứt tay như chơi. Cô nghe cậu ta nói vậy, lúc đầu không hiểu khi nói về vấn đề gì. Cô hiểu cậu ta nói là cô gọt táo, nhưng lúc đầu cô vẫn chưa tải dữ liệu hoàn chỉnh khi nói vậy. Bộ ở thế giới phù thủy gọt táo hay gọt trái cây gia đình cấm cản không cho đụng à. Nếu như thì ngộ ra đấy, cho dù có phép thuật thì sao chứ, có khi làm còn tốt hơn khi suốt ngày vẫy đũa lung ta lung tung. Nhưng ngay sau đó cô mới hiểu ra được cậu ta nói việc gọt táo mà không cần nhìn. Ceridwen gật gù trước câu nói đó mới nói : 

- À, tu luyện ba năm đi cậu sẽ lên tới trình độ này. 

Hất cằm kiêu ngạo nói, chút việc nhỏ bếp núc này đối với cô tầm thường. Đột nhiên cơn ho truyền tới ngay cuống họng, biết được tình hình không ổn để cây dao và quả táo gọt được phân nửa xuống dĩa rồi đưa tay che miệng. Pansy thấy cô ho như vậy lại bắt đầu lo lắng, nhớ lại viễn cảnh lần trước Theodore lỡ xô vào Ceridwen mà ho đến cả thổ huyết. Sự lo lắng càng dâng cao khi thấy máu bắt đầu chảy ra ở khóe miệng rồi thấm vào băng vải trắng. Thấm vào với một lượng lớn không chỗ dung chứa mà đã từ từ chảy xuống. 

Nhanh chóng đứng lên định gọi cho y tá Pomfrey thì ngay lập tức đã bị Ceridwen nắm lấy cổ tay kéo lại, cô khó khăn nói : 

- Đừng... đừng có nói, lấy thuốc trong balo giùm tớ. 

Do đã thấy tình trạng và một lần lầm lỡ chơi dại lấy nhầm thuốc ngủ mà cả bốn người cũng không lấy lộn nữa. Đưa cho cô những thuốc viên và viên thuốc con nhộng cùng với cốc nước trắng. 

Nhận lấy những viên thuốc cô ngay lập tức bỏ vào miệng và uống hết một hơi nước. Khoang miệng tràn ngập sự tanh tưởi của máu đầy rỉ sét và mùi của thuốc cô đọng lại. Dần dần đã lấp hết cô mới bắt đầu nuốt xuống, có thể cảm nhận được cuống họng đang cố gắng nuốt từng viên thuốc đắng ghét to đùng. Thở ra từng hơi mệt nhọc, cô lau đi khóe miệng còn vươn vấn chút nước hòa trộn với máu. Bỏ cốc nước lên bàn, cô nhìn bốn người cười nói : 

- Cảm ơn các cậu nha. 

Pansy thấy cô như vậy, lòng có chút cảm giác chết lặng đi. Không hiểu sao suốt ngày ôm chịu đau đớn như thế mà có thể mỉm cười như vậy. Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. 

- Mày thật sự không sao chứ Azura. 

Draco một lần nữa hỏi câu này. Cậu biết đáp lại chỉ là những thứ vô nghĩa, nhưng mà đâu đó cậu cũng muốn cho Ceridwen nói thật với lòng. Có thể như vậy thôi cũng biết được cậu ấy xem trọng bạn như thế nào rồi. Mà đó chắc cũng chỉ là viễn vong, Azura Ceridwen xem bốn người cậu là bạn, tất nhiên Draco Malfoy biết. Chỉ là cô ấy quá sợ bị làm phiền rồi đâm ra ghét bỏ, điều đó làm cậu chẳng thích. Nếu không phải nhờ vã thì đâu còn là bạn đâu, nếu không tin tưởng nhau, nói hết những đau khổ buồn tuổi, quải niệm thì trên đời sao lại xuất hiện hai chữ " Tình Bạn " chứ? Cậu thật sự không hiểu. 

Ceridwen nhìn Draco rồi lại nhìn ba người kia, khuôn mặt mang mỗi biểu cảm có lẽ khác nhau nhưng cô lại biết được đôi mắt cả bốn người đang suy nghĩ cái gì. Cô nhẹ mỉm cười, cúi người xuống che đi tâm tư đầy phức tạp trong lòng. Thở một hơi thật sâu rồi bình tĩnh một cách nhanh chóng ngước lên mỉm cười bông đùa nói : 

- Tao thật sự không sao mà, tụi bây muốn tao bệnh nặng lắm hả? 

Sau câu nói đó nhận ngay một lực đẩy người nhẹ từ phía Theodore, cậu ta chỉ cười rồi mới ưu nhã trả lời : 

- Cậu thật biết đùa đấy Azura.

- Vậy sao? 

Không khí lại bắt đầu thay đổi, không còn là sự trầm lặng lo lắng vang vọng trong căn phòng bệnh xá rộng lớn lạnh lẽo. Lục trong balo lấy cuộn băng trắng, thầm lại thở dài. Lúc nào cũng thay cho đống này thật sự quá mệt mỏi đi. 

- Tay cậu đẹp thật đấy, Azura. Sao không để như vậy đi. 

Blaise nhìn cô thoăn thoắt gỡ những vải băng thấm đẫm máu đỏ tươi còn vươn chút sự ướt át. Chỉ cần bóp nhẹ thôi , máu từ vải băng cũng có thể chảy xuống. Bàn tay cứ thế lộ rõ ra, lần đầu trước mắt bốn người lại thấy được tay của cô sau vải băng trắng ấy. Nhìn nó chẳng khác nào da em bé, không phải có khi còn trắng hơn da em bé nữa. Sống trong lớp vải băng không chút sự tiếp xúc ánh nắng nào điều đó đã khiến nó nhợt nhạt, thiếu sức sống nhưng những cái cây héo khô vậy đó. Mà dù vậy nó cũng thật đẹp, thon dài với những ngón tay uyển chuyển đầy xinh đẹp. Từng đường gân thoắt ẩn thoắt hiện trông rất mờ nhạt, các khớp ngón tay tinh xảo như được đặt riêng thiết kế thủ công của những người thợ chuyên nghiệp đặt hết mình vào cái tâm huyết này. 

Bọn họ lần đầu tiên thấy cánh tay của cô được gỡ băng liền không khỏi mê mẩn nó, họ thì có thấy chỉ là thấy những ngón tay được Ceridwen mài dũa cẩn thận rồi làm bộ móng cho nó với những bộ màu xanh của biển đại dương xinh đẹp, hay là màu sắc tươi sáng của bầu trời, cũng như là bộ tím mộng mơ đầy huyền bí ảo tưởng, hay là bộ xanh lá xanh tươi của những chiếc lá non, cũng có thể là màu đậm của lá già đã về hưu. 

- Không nhé, tay tớ đẹp như thế không muốn cho ai xem cả.

Cô nhếch môi mỉm cười kiêu ngạo, hai lòng bàn tay chắp lại với nhau để dưới má phải mà nói. Cả bốn người chỉ cười không nói gì, muốn khinh thường lắm những nói thật là Ceridwen nói đúng. Tay cô đẹp thật, và đẹp thì do chủ nó muốn nói gì thì nói thôi. Pansy đột nhiên lia mắt tới cổ tay phải, nơi có một hình xăm đỏ rực. Một bông hoa đang tắm mình với máu tươi xung quanh, cánh hoa nở rộ ra bốn bề, xinh đẹp và huyền bí. Ma mị hơn khi màu đen nơi điểm đầu của cánh hoa điểm xuyến nó. Pansy định nhìn kỹ hơn ngay tức khắc bị Ceridwen thấy và nhanh chóng rút xuống cố tình quấn nhanh hơn. Cho dù khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh mà mỉm cười nhưng trong tâm nó lại mang chút vặn vẹo đau đớn chết người, sợ hãi trong lòng khi bị phát hiện. 

Nếu hỏi nó cô cũng chẳng muốn trả lời, đừng để cô phải tàn độc khi cái cách nói chuyện về vấn đề đó giống với Harvey và Alva. Để rồi bức tường ngăn cách giữa cô và bốn người cao thêm và xa thêm nữa. 

Thấy cô rút xuống nhanh như vậy mà cũng chẳng kịp nhìn kỹ gì. Định hỏi cô thì ngay lập tức một lực hơi đau ở cổ tay xuất hiện. Cúi xuống thấy Blaise đang nắm cổ tay siết chặt, nhận được ánh nhìn cậu quay mặt nhìn Pansy nhẹ mỉm cười.

Cậu cũng thấy cái hình đó, chỉ là nếu hỏi cậu lại mang một cảm giác lo sợ giống như năm ngoái lại xảy ra viễn cảnh như thế này. Ceridwen nhìn con người có lòng sống tốt, mang đầy tâm tư tình cảm, nỗi lòng với sự nhạy cảm thì cậu đồng ý nhưng nếu như đụng phải việc gì vào đời sống riêng tư quan trọng của cậu ấy thì Ceridwen cứ thế bỏ cảm xúc đó mà thay thế đi sự lạnh nhạt, cay độc, không màng đến thế giới quay lưng bỏ đi, cũng chẳng màng đến thời thế thịnh suy bỏ mặc Ceridwen như thế nào cũng quyết mà nói ra những từ xa cách mặc lòng.  

Pansy mím môi nhìn Blaise, như hiểu được gì đó cũng thôi không nói nữa. Dù gì họ cũng chỉ là bạn một năm thôi mà, dần dần tình bạn sẽ phát triển thôi. Chỉ cần đợi đến lúc đó là được. Pansy tin là như vậy. 

Chỉ là không biết lúc nào thôi, mong là thời gian trôi qua thật nhanh để tới được nhưng cũng mong thật chậm để cảm nhận hương vị trường học để có thể được lưu niên trong sổ kỷ niệm tâm trí. 

.

.

.

- Tạm biệt cậu, Azura. Mai tớ đến thăm tiếp nhé. 

Vẫy tay chào tạm biệt bốn người khi ở lại quá lâu và bị y tá Pomfrey đuổi về không thương tiếc. Nằm trên giường bệnh, tay thì vẫn còn vuốt lông của Mizu, nhìn nó ngủ từ nãy đến giờ vẫn không hề tỉnh giấc cũng khiến cô bất giấc mỉm cười. Vô lo vô tư, ưu tư phiền nhã như thế này có phải không tốt sao? 

Đưa mắt nhìn sang bầu trời sau chiếc cửa sổ lớn, đám mây cứ thế thật trôi bồng bềnh an nhiên làm sao? 

- Nguyện cho trong giấc mộng của bạn có hoa thơm... có chim hót... có ánh mặt trời... cũng có bóng râm. Có một người... khi bạn ngắm nhìn phong cảnh... thì dịu dàng ngắm nhìn bạn... Bạn yêu thế gian vạn vật, mà người đó... 

Ngân nga một câu nói trong miệng khi cô nhớ về khoảng khắc người con trai lần đầu gặp ở trong thư viện cũng là có tiếng chim hót nhè nhẹ không lớn tiếng gây những thanh âm chói tai ấy chỉ là giống như dành sự nhẹ nhàng nhất của tiếng dương cầm toát lên những nốt nhạc yêu kiều mong muốn thoát tục khỏi chốn nhân sinh đông đúc. Cũng có ánh mặt trời đang dần ló dạng không còn uyển vãn ngủ mê man nữa. Bóng râm lại xuất hiện vắt vảnh trên chiếc cửa sổ tạo một bản gan màu trắng đen đầy hòa hợp. 

Cô đứng đó nhìn, ngắm chàng trai đang lấy quyển sách còn đeo kính và chiều cao thì quá vượt mức như thế chẳng thể khiến cô quên đi được. Nhớ lúc đó, lại tự cười chính cô vào cái thời đó sao có thể tham lam như thế chứ. Còn bày đặt thể hiện mang trong người tiêu chuẩn kép nữa chứ, nhưng cũng phải thôi. Việc đó cô cố ý gây nên tránh những người thích cô cũng chỉ là vì ba mẹ cấm. 

Nhưng cho dù cố gắng tránh xa những người con trai đó ra thì cô cũng chẳng thể nào thoát được bức thư tình bằng tấm thư cổ kính ngã vàng đóng dấu bằng còn sáp tròn có đính kèm hoa oải hương. Thật lạ khi có người lấy nhánh nhỏ của hoa đó mà đóng dấu sáp, điều đó thật mới lạ khi hai gam màu đối lập nhau hoàn toàn, một màu lạnh tươi sáng và đối ngược màu nóng cổ kính. 

Tỏ tình kiểu đó vào thời đại cũng gần như bốn chấm không cũng làm cô hơi ngạc nhiên đấy chứ. Cô cũng biết đó là ai, một cậu bạn học cùng khối, cùng trường kể cả... cùng lớp nữa. Trong lòng cô lúc đó rất vui khi cũng có người chú ý tới cô trong khi lúc nào cũng mờ nhạt, bài xích xa cách với mọi người xung quanh trừ những người mà cô xem là bạn còn lại tất cả đều không để vào mắt. Cho dù vậy thì ai trong lớp cũng không có ghét hay bắt nạt gì, là họ muốn vậy và cô cũng muốn. Tôn trọng quyết định đối phương lẫn nhau thì có gì sai chứ. 

Cuộc tình thì cô lại không đồng ý, bởi vì cô không thích có bất kỳ mối quan hệ nào trong thời gian đi học, cái tuổi bồng bột nhất cuộc đời có thể làm ra những chuyện lỡ lầm. Lúc đầu cậu ta đồng ý và tôn trọng ý kiến của cô. Cả hai cũng chỉ đến mức bạn bè, nói chuyện qua lại và giữ khoảng cách. Nên cấp ba, trưởng thành đôi chút gì đó cậu ấy cũng gửi bức thư tình cho cô. Nhưng câu trả lời luôn chỉ có một, vẫn không hề đồng ý. Cậu ấy không hiểu, nước mắt lúc đó rơi lệ, thấm đẫm nước mắt trong màn đêm rét buốt của bầu trời về đêm giá lạnh. Cậu ta vẫn vậy, kiên cường, chính nhân quân tử không hề khóc trước mặt cô mà cả hai đã dựa vào bức tường. Lưng chạm lưng với khoảng cách cũng nhỏ. Người thì khóc người thì chỉ đứng im đó, cô biết đau lòng nhưng vẫn luôn từ chối và lấy lý do chúng ta còn nhỏ. 

Cô luôn trốn tránh tất cả mọi thứ và lấy những do chính đáng mà người đời thường hay mắc phải. Cô nói rồi, cô vẫn luôn là kẻ yếu đuối không hề dũng cảm như mọi người thấy. 

- ... cũng yêu bạn như vạn vật thế gian. 

- Hở? 

Ceridwen nhìn người con trai đột nhiên phát ra, mái tóc bạch kim đôi mắt ngọc lục bảo nhìn cô. Gió trời xung quanh đổi, tán cây rào rạt đung đưa qua lại. Nhìn người con trai đứng đó và tiếp lời nói của cô đã khiến Ceridwen không khỏi ngạc nhiên. 

.

.

.

18122024 - 11394

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn - 

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com