Kết thúc năm hai.
Ceridwen lúc mở mắt dậy thì chính bản thân vẫn còn đang ở trong miệng của con Slytherin, con Tử Xà như cảm nhận được cô đã tỉnh dậy, hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngẩng đầu dậy trườn tới chỗ cô, thu nhỏ mà quấn quanh ngay cổ của cô. Ceridwen với toàn thân bất lực, mệt mỏi cố gắng đứng dậy.
- Hãy mở ra!
Ceridwen rít lên tiếng của xà khẩu, hang động trong phút chốc rung lên, cô biết rõ nó đang trồi lên mặt đất. Miệng mở to ra, Ceridwen cố gắng đi ra khỏi cái hốc miệng, nửa thân dưới ngấm toàn nước lạnh ngắt, mùi của máu vẫn còn nồng nặc. Lúc đi lên khỏi mặt nước lạnh cóng đó, cô đã thở dốc lên một hơi nặng nhọc. Đưa mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng có chút hoang tàn, sập xệ nhưng vẫn không mấy hư tổn gì.
Ginny không có ở đây, thế nên cô đã nghĩ Harry đã cứu cô bé đó và ra khỏi đây rồi. Cây đũa phép của cô thì vẫn không có ở đây, thế nên không thể làm gì khác ngoài tự thân vận động. Chỉ là khi đứng dậy muốn ra khỏi đây, con rắn lại hóa to trở lại, quấn lấy cả chân cô không muốn cho cô đi ra khỏi đây.
- Biến ra chỗ khác.
Con Tử Xà ấy vẫn không chịu nghe lời, cứ quấn chặt lấy buông cô không rời. Ceridwen không biết nên làm thế nào, thì từ trong bóng tối đã xuất hiện giọng nói:
- Em phải cho nó cắn em lần nữa.
Ceridwen giật mình nhìn quanh, từ trong bóng tối nhìn thấy được cái bóng cao đang dần đi ra. Cô nhăn mày nhìn vào con người trước mắt, sát khí từ người hắn ta quá mạnh, Ceridwen vẫn còn cảm nhận được nhưng trong người chẳng mang đũa phép theo thế nên chỉ có thể cẩn thận đứng từ xa phòng thủ, không thể tấn công.
- Ngươi là...
Tên đó trầm thấp giọng, vươn tay gỡ lấy chiếc nón xuống không khỏi làm cho Ceridwen trợn to hai mắt ngạc nhiênm miệng lắp bắp chỉ tay:
- An... anh... Coffey?
- Có gì ngạc nhiên sao?
Coffey nghiêng đầu thắc mắc, tâm tình sắc mặt như đang muốn thử thách trí não của cô vậy. Ceridwen không tin vào mắt mình, cứ thẩn thờ mà tròn to hai mắt nhìn con người trước mặt. Cô không thể tin được người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện lại là Coffey. Nhưng rõ ràng mọi việc gần đây, cô bị đánh ngất là do hai người làm, thì lúc đó trong đầu cô cũng chỉ có một suy đoán, đó là liên quan đến Harvey và Alva mà thôi.
Coffey đi lại chỗ cô, tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng như tờ như thế này làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ, theo bản năng mà lùi lại để bảo vệ bản thân. Coffey khựng người lại, khóe môi nhếch lên nụ cười, ánh mắt nhiễm chút sương hàn.
- Có vẻ như em sợ một Slytherin.
- ...
Ceridwen không mở miệng trả lời, cứ im lặng nhìn chằm chằm, đôi mắt cảnh giác, phát ra luồn khí xa cách Coffey, dường như giờ đây mọi thứ trong thời điểm hiện tại này cô không thể tin vào bất cứ ai, bất cứ ai trong căn phòng chứa bí mật này.
- Anh làm gì ở đây?
Cứ im lặng như thế không phải là cách tốt nhất, hai mắt cô đanh lại nhìn thẳng vào Coffey, vị nam sinh tài năng.
- Nếu như anh nói đến để cứu em, em tin chứ.
Coffey nhướng mày, xét hỏi biểu tình trên chính khuôn mặt của cô có vẻ như thế nào. Thấy cô cứ mãi đề phòng như thế, anh cũng kiên nhẫn đứng đấy. Trên tay lại đang cầm đũa phép của cô mà thờ ơ xoay xoay. Cô lại tiếp tục im lặng, suy nghĩ một hồi, hỏi tiếp:
- Anh biết tất cả mọi thứ sao?
- Không, anh không có thần thánh tới mức đó, anh biết những thứ cần thiết hơn nhiều.
Cô nhíu mày, không biết rõ câu trả lời có ý nghĩa như thế nào, Ceridwen cứ đăm chiêu dò hỏi mọi thứ liên quan đến câu nói đó, lại lơ là mà để cho Coffey biến mất một cái, giây sau xuất hiện trước mặt cô. Ceridwen cả người cả kinh, đề phòng không kịp, thuận theo bản năng mà cứ lùi ra đằng sau.
- Nào, bình tĩnh, em đề phòng anh quá mức rồi đấy.
Không đề phòng Coffey để rồi bị lừa luôn sao, cớ sao tự nhiên lúc cô tìm tới căn phòng chứa bí mật này thì chỉ có một mình Tom Riddle, nhưng khi bị con rắn đó cắn và nhốt vào trong miệng của Salaza Slytherin và đi ra khỏi đây thì Tom Riddle biến mất, thay thế vào đó là Hugh Coffey. Phá tan đi mọi nghi ngờ của cô về Alva và Harvey. Nhưng nếu như kẻ mặc áo đen đó là Coffey thì kẻ còn lại là ai? Đó lại chính là những mối suy nghĩ không có lời giải đáp làm cho cô rối tung rối mù lên hết.
- Ginny Weasley đâu?
Ceridwen hỏi một câu khác, Coffey đối diện suy nghĩ một lúc, mới trả lời:
- Đã rời khỏi đây rồi, cùng với Potter và Weasley đấy. Có vẻ như họ chưa biết em bị nhốt ở đây và con Tử Xà chưa thực sự chết đi.
Cô khó hiểu, sao con Tử Xà lại chưa chết, nếu chưa chết vậy hai người kia đưa Ginny ra ngoài lại dễ vậy sao? Mà phía đối diện, Coffey cũng hiểu ý rõ biết cô suy nghĩ cái gì trong đầu, chỉ cười một cái, tay cầm đũa phép:
- Đó chỉ là bản thể thôi, con Tử Xà chỉ bị mất đi một nửa sức mạnh, em đừng có lo lắng.
- Anh hiểu lầm rồi, tôi không có lo lắng cho cái thứ đã cắn tôi.
Ceridwen lấy lại được bình tĩnh, đưa tay muốn lấy cây đũa phép, lại bị Coffey đưa lên cao. Cô nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nói:
- Cây đũa phép của tôi.
Coffey nghiêng đầu, cái hành động từ tốn đó thật sự khiến cho Ceridwen rất ngứa con mắt, chưa bao giờ mà cô tức điên như vậy, mọi chuyện đã rối tung rối mù lên mà gặp ngay cái người mở miệng ra nói cũng là vàng là bạc.
- Anh sẽ trả cho em, chỉ cần hứa với anh một chuyện.
- Tại sao tôi phải nghe theo cơ chứ?
Ceridwen biến sắc, cộc lốc nhìn Coffey, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn không có vẻ gì khó chịu. Từ tốn giải thích:
- Đơn giản lắm, em chỉ cần đừng nói cho mọi người biết chuyện hôm nay.
- ...
Cô khựng người lại, trầm ngâm một chút, đây cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao, muốn cô giấu chuyện này cho tất cả mọi người biết thì rất dễ thôi. Vì dù sao cuộc sống của cô lại quá là bí ẩn, chẳng ai biết hết được cô đi đâu và làm gì, kể cả những người bạn thân trong Slytherin vẫn không hề biết được.
Ceridwen nhìn Coffey một lúc lâu, sau đó gật đầu:
- Được rồi, mau đưa tôi thoát ra khỏi đây.
- Xưng hô.
Gân xanh trên trán đã nổi lên, đó là hình ảnh trong đầu mà Ceridwen rất muốn thể hiện ra mặt. Nhưng mặt cô lại lạnh tanh trầm lắng cả đi, rốt cục cũng phải hạ mình:
- Vậy phiền anh đưa em ra khỏi đây, anh Coffey.
Căn phòng chứa Bí mật đã thực sự được phá án bởi Chúa cứu thế Harry Potter và Ron Weasley. Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự thay đổi nho nhỏ. Thay đổi thứ nhất là lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám đã phải bãi bỏ. Thay đổi nho nhỏ thứ hai là ông Malfoy đã bị loại ra khỏi chức Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts. Vì chuyện đó mà Malfoy đã không còn khệnh khạng khoe khoang khắp trường, ngược lại trong rất quạo quọ cau có rầu rĩ đến phát thương.
Năm nay nhà giành được chiếc Cúp chỉ có mình nhà Gryffindor, dẫu cho điểm nhà của cô cùng với Coffey cộng lại vẫn còn thiếu một chút. Nhưng mà đối với Ceridwen thì chuyện đó cũng bình thường vì nó không nằm ngoài sự tính toán của cô, không mấy đáng ghét, dù sao mà nói thì học kì này cô đã trả thù được cho việc bị bắt nạt là hài lòng rồi, những thứ kia như nước chảy mây trôi, thật lòng Ceridwen cũng chẳng để vào mắt.
Nhưng mà sau vụ đó thì cô với Harry vẫn không gặp mặt nhau nói chuyện, bởi lẽ không có thời gian.
Chẳng mấy chốc lại đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts để về nhà nghỉ hè. Cô cũng dọn dẹp nhiều thứ, nhìn đồ đạc trong tủ thoắt cái đã biến mất. Con Mizu và Kawa thì không bị nhốt vào lồng, vì hình như cô bỏ nó trong phòng nhiều quá riết giờ sinh ra kì thị cái lồng, không thích gò bó. Mà Ceridwen cũng không quan tâm cho mấy, hai đứa con cô thích là được.
- Chắc không đâu, vì hè này em đi làm ở thư viện rồi.
Kevin hỏi khi xuống tàu có muốn qua nhà anh không, cô nghĩ dì Marry cũng đợi cô ở đấy rồi. Với lại Ceridwen vẫn chưa cho dì thấy mặt bộ tứ thiên tài, mà trắng ra trong chính thân tâm của Ceridwen, cô chưa sẵn sàng cho dì ấy biết chuyện này. Chính dì ấy sợ nhất cô phải làm quen với con trai, có bạn là con trai, mà sợ muốn kinh thiên động địa lại là trai khóa trên nên cô đây vẫn không dám nói chuyện rõ ràng với dì ấy.
Kevin nghe vậy cũng không tỏ ra sắc mặt như thế nào, nhưng chắc anh ấy cũng nghĩ đến việc đi thăm cô rồi.
Hôm nay sắc trời bình thường, không có quá gì đặc biệt nhưng lại trôi qua thêm một năm học. Cô chưa từng nghĩ đến việc học làm phù thủy lại lâu và cũng li kì đến như vậy.
Mối quan hệ giữa cô và bộ tứ thiên tài ngoài mặt đã lành, nhưng người trong cuộc biết rõ họ đã nghi ngờ đối chọi. Đó không ai khác là cô và bốn người họ, Cedric cũng sắp nằm trong viện tình nghi tới nơi rồi.
Nhưng mà năm học này cũng thật sôi nổi quá đi thôi, Ceridwen ám ảnh nhất chắc mỗi việc bắt nạt và biết thêm ba người áo đen lạ mặt.
Cánh cửa vào thế giới Muggle mở ra, và cô cũng đến nơi mà cô thực sự thuộc về.
Hoàn.
.
.
.
07042025 - 20352
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com