Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách mời này hơi quý.

- Thưa cậu chủ Kevin, cô chủ Ceridwen, lão gia gọi xuống. 

Gia tinh của gia tộc Kevin đột nhiên cất giọng bên ngoài cánh cửa cao lớn. Ceridwen ngẩng đầu quay sang nhìn mãi không nói gì, chỉ có mỗi Andrew Kevin có chút âm trầm, băng sơn lãnh khí tỏ vẻ cực kỳ không vui khi bị phá đám cuộc vui với bầu không khí đầm ấm như thế này.

Có chút, không phải là rất bất mãn. 

- Ta biết rồi.

Chỉ đơn giản để lại một câu nói cho gia tinh bên ngoài và rồi cũng nhanh chóng biến mất bằng phương thức độn thổ. Bên trong căn phòng, Ceridwen miết lấy quyển sách mà Andrew mới nãy đọc, bề ngoài quyển sách có đẹp thì đẹp thật, mộng tưởng bởi màu xanh đại dương thêm chút sáng lấp lánh nhưng cũng pha xanh đen dưới đáy đại dương, một hình ảnh ẩn dụ cho chính cuộc tìm kiếm không hồi kết, càng xuống sâu chỉ càng đe dọa tính mạng, chẳng ai tìm ra và rồi được đặt bởi người đời truyền miệng " Chén thánh."

Cả hai người dọn dẹp đồ một chút rồi cũng nhanh chóng bước xuống tầng dưới nơi lão gia đang đợi muốn nói chuyện gì đấy. Ceridwen vui vẻ bước chân sáo khá hứng khởi nắm lấy cánh tay của Andrew mà đi xuống phòng khách. Lúc đầu thì tỏ vẻ còn rất ngại ngùng, nhưng sau một thời gian, thì cái sự ngại ngùng đã thật sự biến mất đi. Sống đã quen thì còn gì mà phải nhìn sắc mặt nhau cơ chứ.

- Người gọi con và Azura xuống có chuyện gì không?

Andrew ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện người đứng đầu gia tộc Kevin đang ngồi trên chiếc ghế bành, uy nghiêm cao lãnh khí chất ngút ngời không gì giấu được. Ceridwen thì ngồi kế bên, thẳng lưng vươn tay lấy tách trà, mùi hương nồng của trà đen bay lờn vờn quanh chóp mũi. 

- Cơm trưa sẽ có vài người tới, hai đứa hãy chuẩn bị tiếp đón khách cẩn thận. 

Wilfrid chậm rãi nói tới vấn đề chính không vòng vo, một con người thẳng tính. Andrew cũng không hẳn thể hiện thái độ gì, nếu như có người tới dùng trưa như vậy, chắc hẳn đó là những người không tầm thường.

Nếu như là gia tộc Malfoy thì lại không thể, dẫu sao Draco - bạn học của Ceridwen cũng đã ở trường không về nhà. Anh cũng nói qua về việc Lucius Malfoy không thích Muggle, Ceridwen dẫu có là người dưới quyền bảo hộ của Kevin gia tộc đi chăng nữa nhưng cuối cùng, anh vẫn không thích em ấy ăn chung với một người không thích mà còn phải tỏ ra thái độ làm hài lòng.

Azura Ceridwen đã là người chịu sự thiệt thòi cùng bất công, thế nên anh không muốn người anh trai như anh tạo nên áp lực trên đôi vai nhỏ bé đầy vết thương ấy. 

Như vậy thì có thể là ai được chứ ngoại trừ những con người đó. Wilfrid không bao giờ mời người tới dùng cơm, rất ít vì công việc chất đống và bận rộn. Chỉ mời đi ăn ở ngoài là còn may mắn lắm rồi, vậy cũng có thể suy ra đây là những người có tiếng có quen biết thân mật với nhau, mà đã tiếng tăm thì Andrew hẳn là biết ai tới rồi.

Với sự tình thắc mắc trong sự suy nghĩ của Andrew Kevin thì Ceridwen đang trầm tư theo hướng khác dù cùng chung một vấn đề. Nhưng Ceridwen lại chính dựa hơi vào tiểu thuyết một chút mà suy đoán. Giáng sinh là nơi gia đình với nhau đầy sự ấm cúng như vậy lại có người muốn qua dùng cơm trưa? Với lối mòn tư duy không cần thiết tha cầu khẩn ra sao, cô vẫn sợ chính là dính vào bộ tứ thiên tài đấy, mà càng sợ lại càng gặp nhiều. Họ cũng về cùng với cô, mà giờ có vài người qua tức là trên hai người, nếu như có Harvey chắc chắn sẽ có Alva và ngược lại. 

Harvey và Alva dù sao cũng là gia tộc lớn, quyền lực lại mạnh mẽ, những đứa con lại tài năng quý hiếm như thế, sinh ra cháu trưởng đích tôn như vậy không cưng sao được. Gia tộc thứ hai cô suy đến chắc cũng phải có Coffey, Coffey đâu kém cạnh gì đâu chưa kể còn là người thuộc Slytherin.

Vậy nếu như đặt a là số thực dương nên ta có điều kiện như sau : 0 < a < 10 ( a khác 1 )

Mà gia tộc Kevin lại là gia tộc lớn nên ta đặt b là giá trị đại diện cho gia tộc : Kevin <= b. ( b khác Malfoy )

Mà trong giá trị b đó thì Harvey = Alva, trường hợp đặc biệt nữa là Harvey = Alva = Coffey thuộc b. 

Lại xét tới trường hợp hai 0 < a < 10 nên không tránh được bộ tứ thiên tài vì có quan hệ quen biết với nhau nên suy ra : Harvey = Alva = Coffey = Digory thuộc b. 

Nếu tính xác suất ta lại có không gian mẫu là tám vì từ không đến mười không có dấu bằng là chín mà khác một nên trừ một. Nên ta biết được tỉ số mà họ tới của hẳn là một phần hai luôn rồi, năm mươi trên năm mươi.

- Nhớ, hãy tiếp đón cẩn thận.

Bỏ qua suy nghĩ mang đầy tính chất toán học rối não, thì cô nhìn gia trưởng Kevin gật đầu đã hiểu. Wilfrid nhìn cô mỉm cười nhẹ, cái chất giọng lạnh lạnh cảnh báo khi nãy đã thật sự biến mất, thay thế bằng một nụ cười ấm áp như núi thái sơn về tình nghĩa nặng sâu khi đứng trên phương diện và cả góc độ về người cha.

- Azura, có gì không ổn hãy nói với ta.

Ceridwen nhìn gia chủ, gật gật cái đầu. Giờ cũng nghĩ đi nghĩ lại thì có chút may mắn, gặp ngay gia chủ mang dòng họ quyền lực không kém gì Malfoy mà không khinh thường lấy cô, vẫn vui vẻ chấp nhận cô. Nhớ kiếp trước cũng quậy không kém gì cho mấy, mà vẫn ăn hên ăn may đấy chứ. 

- Lão gia, người đã tới. 

Quản gia xuất hiện, không khỏi khiến cô giật mình. Giống như mấy bộ phim ma, lúc nào cũng làm cô phải ngả ngớn khi sự hiện diện của quản gia này như một bóng ma lởn vởn quanh căn nhà rộng lớn này. Kêu một tiếng xuất hiện chứ chẳng phải cần kêu hai tiếng gì đâu. Nhưng vẫn sợ nha, mặc dù cô có đụng vào người quản gia rồi, bằng xương bằng thịt. 

Gia chủ Wilfrid đứng dậy, sải bước chân đi ra cửa. Tiến tới một đoạn đường dài tới chiếc cổng sắt to lớn. Ceridwen đi theo sau, tâm tình vẫn còn đôi chút trên mây suy nghĩ về người sẽ gặp mặt là ai. Tranh đấu tâm trí vẫn rất nhiều, nhưng cũng thầm cầu nguyện đủ mọi thứ rằng bản thân phải không được gặp lấy người quen. 

Nhưng đúng là cô vẫn xui, xui trong chính lời cầu nguyện chẳng ai thấu. 

Vừa bước ra được nửa đường, đã thấy được hai cái đầu nóng lạnh đối lập với nhau. Ceridwen lúc đó thật muốn xoay người xách dép chạy đi dọn hành lý đi về nhà dì Marry ở. Nhưng chưa kịp hành động thì đã bị tiếng nói của Andrew vang lên :

- Có trốn cũng chẳng được đâu. 

Ceridwen to tròn hai mắt nhìn người anh trai thản nhiên nói chuyện. Đáy lòng nổi một trận cuồng dông, lẽ ra nên hỏi Andrew thì đúng hơn. Khi mà nhìn sắc mặt của anh ta khi mà gia chủ nói có khách tới thì đã nhăn mày mặt nhó rồi. Đây chính xác là biết trước được ai sẽ tới nhà mình. Nhưng khoan đã, cái hành động mà cô gặp lấy hai người đó cùng với người đứng đầu, sao mà giống đi xem mắt hai bên gia đình dữ vậy. 

Đi được thêm một đoạn, đã tới được cổng sắt nơi mà sáu người đứng đó nghiêm trang. Có hai cặp gia đình, trên người đều toát lên vẻ quý phái thanh lịch, không kém phần dịu dàng, người đàn ông lại khí chất ngút ngời, gương mặt nghiêm trang, tinh túy mà tạo ra được hai đứa con trai vẻ bề ngoài không có chỗ gì khác chê được, gái theo từ nửa bán cầu bên kia lận. 

- Đã lâu không gặp, Phelan, Jocelyn, hai cậu vẫn khỏe chứ?

Tình bạn đẹp, xưng hô lại rất thân thiết với nhau, ôm với nhau như vậy chắc hẳn đã trải qua nhiều sóng gió, mặc kệ là nhà nào đi chăng nữa. Ceridwen nhìn vào người đàn ông mái tóc đỏ nâu như mùa thu của lá phong, đôi mắt sắc bén đầy tri thức vẫn toát lên mình sự kiêu ngạo của một bậc phong thái quý tộc. 

- Ha hả, vẫn khỏe như vâm vậy. Chỉ là công việc hơi nhiều. 

Người đàn ông tóc đỏ lên tiếng trêu đùa, kế bên người đàn ông với mái tóc màu xanh dương đen đậm đó, Ceridwen vẫn có thể phân biệt rõ được đâu là cha của ai rồi. Đeo chiếc kiếng, sâu qua lớp kính đó, sự nghiêm túc vẫn tồn động, hệt như ngoại hình của Alva. Một con người tỉ mỉ và kính cẩn, cẩn trọng từng câu văn lời nói phát ra. 

- Ai cũng như ai cả, không hơn nhau được cái gì cả. 

- Vivi...

- ...

Ceridwen khựng người, nhìn qua một  trong hai phu nhân lên tiếng. Ánh mắt khó chịu áp chế xuống, cố gắng nở nụ cười tươi hằng ngày :

- Cháu tên Azura, Azura Ceridwen, không phải là phu nhân Vivi.

Sắc mặt người phụ nữ khựng lại, vẫn còn không tin được lời nói mà cô phát ra, bỗng bà ấy hơi cúi người. Nhìn thẳng vào mắt cô thật sâu, không phải dò xét mà ấm áp trong lành như nắng ấm mùa xuân. Ceridwen nhìn bà ấy, không khỏi thốt lên sự xinh đẹp riêng biệt, dẫu đã qua tuổi tứ tuần nhưng cái khí chất mà bà ấy mang trong người vẫn không thể thoát khỏi. 

Đây chính là đẳng cấp của giới thượng lưu quý tộc sao? 

- Cô bé dễ thương, ta nghe Leon nói rất nhiều. Tháo vát và thông minh, đúng là như vậy. 

- Đây là lý do mà con bé được vào Slytherin. 

Nếu người đầu tiên đã nói tên là " Leon " thì cô nghĩ nó được chiết tách ra từ " Leonard", thế nên cô nghĩ đây là mẹ của anh Leonard và là phu nhân của gia tộc Harvey. Còn người còn lại chắc hẳn là mẹ của anh Neil - Neil Alva và cũng là phu nhân của gia tộc Alva. 

Harvey đứng kế bên mẹ mình, nhìn cô với ý hơi cười khi thấy khuôn mặt có chút đáng thương bị phu nhân Harvey ôm lấy. Cậu gãi đầu bất lực cất giọng :

- Mẹ à, em ấy đau đấy. 

Phu nhân Harvey nghe vậy, khuôn mặt có chút không vui, quay sang trách cứ :

- Thằng nhóc này, mẹ ôm cô bé dịu dàng vậy, con cứ lo mẹ làm con bé bị thương. 

Xong cũng quay mặt sang nhìn cô, rất dịu dàng mà nhẹ cười :

- Ta là Sandra, mẹ của Leonard, rất vui được gặp cháu, cô bé Muggle đáng yêu. 

Ceridwen có chút mím môi cứng đờ người, vậy ra là anh ấy cũng nói ra việc cô là Muggle rồi, nhưng mà nhưng vậy cũng tốt thật ấy chứ. Đỡ phải mang dáng vóc của một quý cô tiểu thư cứ suốt ngày phải lễ nghi. Cô không thuộc dòng dõi bí ẩn, kiếp trước cũng chẳng cao quý. Nên cô sẽ chẳng thể quen được mấy thứ này, đã là thói quen, thì khó có thể thay đổi được nó. 

- Vâng, cháu cũng rất vui được gặp hai quý phu nhân xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn này đây. 

Sắc mặt hai người nhìn qua đã không thể không hài lòng hơn, nhìn cứ như lấy lòng mẹ chồng vậy đấy. Mà thôi mặc kệ, cô dù sao cũng hay thả thính. Miễn đừng quá trớn là được. 

- Ôi cháu thật dễ thương, bảo sao thằng bé Leon cứ khen cháu dẻo miệng. 

.

.

.

01072024 - 22162

----Thân ái----

Năng suất, năng suất năng suất 90 phần trăm lên.

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com