Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức vào năm mươi năm trước

- Một đoạn ký ức trong chính giấc ngủ sẽ luôn luôn có câu trả lời.

Bóng đen bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo tối om, trên chiếc giường dài Mizu và Kawa đang say giấc nồng, bên ngoài nếu như nhìn kỹ có thể thấy được vòng tròn bao bọc xanh nhạt đang được phù phép. Kế bên khung cửa sổ nhỏ, chiếc võng nối dài, ánh trăng trắng vành vạnh soi rọi ba vệt bóng kéo dài đằng đẵng không thấy được đỉnh đầu. 

Bóng dáng cao lớn, lộ ra đôi bàn tay đang cầm chiếc đũa phép đang phát ra tia sáng nhỏ len lỏi sâu trong trí óc của người con gái đang say giấc. Ceridwen nhăn mày, khó chịu nheo mi, có thể biết được thứ ánh sáng đó đang dần tạo ra ảo ảnh trong đấy. 

- Nhất thiết cho Azura tham gia sao?

Một bóng dáng khác đang ngồi trên ghế, tay cầm lấy quyển sách trên bàn của Ceridwen nhàn rỗi đi xem, chẳng thể thấy được khuôn mặt được vẽ lên như thế nào của cả hai người, nhưng trên tất cả mọi thứ, họ đều mang cho mình một thứ sức mạnh kinh người. Người đứng kế bên cô, nghe thấy tiếng cười trầm thấp : 

- Cậu ta đã nói với em ấy về việc bộ ba tam giác vàng sử dụng dịch dung vào Slytherin rồi.

Ceridwen chắc chắn không thể làm ngơ được những việc mà ba người đó thần thần bí bí bước vào trong ký túc xá nhà Slytherin trong đêm Giáng sinh để tìm lời giải đáp cho việc căn phòng chứa bí mật. Nếu theo đúng cốt truyện ban đầu thì Ginny Weasley sẽ bị Tom Riddle điều khiển sau đó truyền qua tay của Harry Potter. Giờ đây Ceridwen vẫn trong trạng thái bế tắt không biết được kết quả của mọi thứ, thế nên chính tay hai kẻ này đây cũng muốn giúp một tay. 

- Kẻ đó sẽ không vì hai chúng ta mà nương tay với em ấy đâu.

Lật vài trang bài vở của Ceridwen, chất giọng bình thản đáp trả. Tom Riddle là ai cơ chứ? Là kẻ có thể không màng đến thuộc hạ mà hy sinh, cướp đoạt những thứ mình mong muốn, tham lam ích kỷ và đầy sự tham vọng. Dẫu mang trong mình dòng máu lai đáng kinh tởm ấy thì sự thật vẫn không chối cãi rằng hắn chính là một bản thể của Slytherin thực thụ, một con người xứng đáng và đầy đủ mọi tố chất lãnh đạo kế truyền của người sáng lập Slytherin, một con rắn độc. 

Để cho Ceridwen tham gia vào vụ này, chẳng khác nào dâng mỡ đến miệng mèo, gây thiệt hại đến cho cô và cũng như là bứt dây động rừng vào gia tộc Kevin. 

- Dù chúng ta không giúp, tương lai có chắc rằng sẽ đứng yên không?

Ceridwen còn có rất nhiều cách để biết được mọi thứ, không cần phải truyền một đoạn ký ức của hơn năm mươi năm về trước để cho cô câu trả lời thì vẫn sẽ có người đến chỗ cô mà hỏi đáp. 

13 tháng 6.

Trong tiềm thức của Ceridwen, chính bản thân cô đang dần trôi lơ lửng trên không trung, cô ngạc nhiên, nhìn vào đôi bàn tay đang xòe ra trước mắt, nhìn khung cảnh xung quanh một màu trắng tinh. 

- Đây... là đâu?

Ceridwen rối bời, không biết bản thân đang ở đâu. Trước đó mới vừa lên chiếc võng nằm ngủ, mơ một giấc nhẹ nhàng lại không biết từ đâu đã ở một nơi trắng tinh. Cứ thế, nhìn mãi nó thật sự bao trùm sắc màu bóng tối với một cõi âm u đuôi mù mịt.

Chân cô dần chạm đất, Ceridwen đứng yên ở đấy, vẫn theo bản năng mà ngó nhìn xung quanh, chiếc đầm ngủ màu trắng dần tới cổ chân, trắng toát như con ma, đôi mắt hai màu quái dị, người ta nhìn vào lại khiếp sợ ấy vậy chính cô lại phải rùng mình. Khung cảnh đang dần ghép lại, từ những mảnh vỡ nhập nhoạng xung quanh bắt đầu rõ lên, khiến cô phải tập trung chú ý vào căn phòng quen thuộc, nó hình tròn với những bức chân dung ngái ngủ rõ ràng là văn phòng của cụ Dumbledore. 

Nhưng sau cái bàn giấy lớn lại không phải bóng dáng của lão cụ hồ ly chín đuôi Dumbledore mà là một lão phù thủy trông ốm yếu hom heo và héo quắt, đầu sói sọi, nếu không kể đến mấy sợi tóc bạc lưa thưa. Ông đàn ngồi đọc một lá thư bên cạnh một ngọn nến. Trước đây, cô chưa từng nhìn thấy lão phù thủy này. 

Cô nhìn mãi, không hỏi cũng không mở miệng. Cô biết rõ được khi bản thân đang ở trong giấc mơ thì chính là bản thân không thể thay đổi được bên trong và nó đang chiếu về một đoạn quá khứ nào đó. Cô không biết tại sao lại có thể mơ như vậy trừ khi :

- Chắc hẳn hai tên áo đen đang ở trong phòng phóng cái bùa nào rồi.

Hogwarts an toàn đấy, an toàn đến nỗi mà hai tên áo đen lạ mặt bước vào phòng ký túc xá nữ một cách trắng trợn trơ tráo như vậy. Đúng là tức chết con người ta thật mà, để mai sau cô mà lên làm hiệu trưởng thì chết với cô. Không biết hai tên đó có làm gì cô không nữa, thân thể ngọc ngà này không thể bị sao trước tuổi lấy chồng được. 

Thoát dòng suy nghĩ, cô thấy được ông lão phù thủy đó mặt hơi cau lại, vẻ mặt nghiêm nghị rồi xếp lá thư lại thở dài một cái, đứng lên đi ngang qua mặt cô. Ông đi lại cửa sổ văn phòng hiệu trưởng đang ửng đỏ lên màu hồng ngọc. Có vẻ như đang buổi hoàng hôn đang lười nhác chạy xuống muốn ngủ một giấc. 

Lão phù thủy lại đi trở về bàn làm việc, ngồi xuống, vặn vẹo chúng nhè nhẹ, mắt nhìn chăm chú cánh cửa. Ceridwen lại bỏ qua không quan tâm, nhìn quanh căn phòng một lần nữa, không có thấy con phượng hoàng Fawkes, cũng không có những thứ đồ bằng bạc phát ra đủ thứ âm thanh ngộ nghĩnh, đây chính là Hogwarts của thời Riddle của năm mươi năm về trước, và lão phù thủy ấy chính là ông hiệu trưởng thời bấy giờ, chứ không phải cụ Dumbledore.

Đột nhiên có tiếng gõ trên cánh cửa. Lão phù thủy nói bằng giọng mong manh :

- Mời vào.

Cửa mở ra, một nam sinh độ mười sáu tuổi bước vào, giở chiếc nón phù thủy chóp nhọn ra, trên ngực áo cậu là phù thủy hiệu Huynh trưởng lấp lánh. Cậu thiếu niên này cao hơn cô nhiều, nhưng giống cô là có đôi mắt xinh đẹp. 

Ông hiệu trưởng nói :

- À, Riddle.

Trông Riddle có vẻ căng thẳng :

- Thưa giáo sư Dippet, thầy cho gọi con ạ?

Ra hiệu trưởng Dippet, Ceridwen lẩm nhẩm vài câu xem như đã biết nhìn ông thầy phù thủy bảo :

- Con ngồi xuống đi, thầy vừa mới đọc xong bức thư con gửi cho thầy. 

Riddle thốt lên :

- A!

Sắc mặt thầy ấy hiện lên vẻ ân cần :

- Con trai của ta à, có lẽ ta không thể để cho con ở trường trong suốt mùa hè này được. Chắc là con muốn về nhà để nghỉ lễ chứ?

Riddle đáp ngay :

- Thưa thầy không ạ. Con rất muốn ở lại trường Hogwarts hơn là trở về chỗ... chỗ... đó.

Thầy Dippet có vẻ tò mò :

- Con về trại mồ côi của dân Muggle vào những ngày nghỉ phải không?

Riddle hơi đỏ mặt :

- Thưa thầy vâng ạ.

- Cha mẹ con là dân Muggle à?

- Ceridwen nhìn cuộc trò chuyện diễn ra vẫn rất bình thường này nọ. Sau đó nghe đến đoạn dân Muggle lại rất ngạc nhiên. Hóa ra trước đó cũng có người Muggle vào Slytherin, lại còn được làm Huynh trưởng, thế thì tương lai sau này cô vẫn sẽ phải cố gắng.

- Thưa, cha con là Muggle, mẹ con là phù thủy...

- Ra là phù thủy lai...

Ceridwen nghe tiếp lại lẩm bẩm như đã hiểu. Nhưng khen vẫn phải khen rằng máu lai lên làm Huynh trưởng, chắc hẳn cực khổ không ít. 

- Thế... cha mẹ của con...

- Thưa thầy, mẹ con mất sau khi sinh con, chỉ kịp đặt tên con là Tom. Theo tên của ba con, và Marvolo, theo tên ông nội con. Những người ở cô nhi viện kể cho con nghe như vậy.

Thầy Dippet chắt lưỡi tỏ vẻ thông cảm, ông lại thở dài :

- Tom à, có thể có sự sắp xếp đặc biệt cho con, những vấn đề là trong hoàn cảnh hiện nay...

- Thưa thầy, có phải thầy muốn nói đến vụ tấn công?

Nghe Riddle nói, trái tim Ceridwen thót một cái, giật mình đưa tay lên ngực mà cảm nhận rõ hơn. Hai mắt nhìn vào cuộc nói chuyện đang vẫn dở dang. Thầy hiệu trưởng gật đầu :

- Đúng vậy, con trai của ta à, con phải thấy rằng ta mà cho phép con ở lại lâu đài sau khi niên học kết thúc thì quả là dại. Đặc biệt là với những bi kịch vừa xảy ra gần đây... Cái chết của cô gái đó... Con cứ về trại mồ côi thì an toàn hơn. Thực ra, Bộ Pháp Thuật còn đang tính đến chuyện đóng cửa trường Hogwarts nữa kia. Chúng ta cũng gần xác định được... ờ... nguyên nhân của mấy chuyện không hay đó...

Đôi mắt Riddle mở to.

- Thưa thầy, nếu bắt được người nào đó... thì chắc mọi chuyện sẽ chấm dứt...

Thầy Dippet thốt lên một tiếng kêu hơi chói tai :

- Con nói gì?

Thầy ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế cao hỏi tới :

- Riddle, có phải con có biết điều gì đó về những vụ tấn công?

Riddle nhanh nhảu đáp nhanh : 

- Thưa thầy, không ạ.

Ceridwen nghiêng đầu, ánh mắt không mấy tin tưởng cái chữ "không " đó. Thầy Dippet lại ngả lưng ra ghế, hơi thất vọng :

- Con đi về được rồi đó, Tom.

Riddle đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Ceridwen cũng đi theo sau đó. Cả hai đi xuống bằng chiếc cầu thang cuốn xoắn trên ốc, chui ra khỏi bức tượng đầu thú, đi vào một hành lang tối om. Riddle dừng bước, Ceridwen cũng đứng lại, quan sát Riddle. Cô có thể đoán chắc là Riddle đang suy nghĩ dữ dội. 

Anh ta cắn chặt môi, trán nhăn lại vô số nếp. Thế rồi, như thể đã quyết định xong, anh ta vội vã phóng đi, cô cũng thế mà lẳng lặng bám gót. Cả hai không gặp ai hết cho tới khi đến lối vào Đại sảnh đường. Ở đó, phía cầu thang cẩm thạch, có một phù thủy cao lớn, tóc râu xum xuê màu nâu vàng, đang cất tiếng gọi Riddle :

- Tom, khuya khoắt như vầy mà trò còn đi lang thang hả, làm gì ở đây vậy?

Ceridwen tròn mắt nghi ngờ một lúc lâu, sau đó mới biết ra được đó là cụ Dumbledore của năm mươi năm về trước. Riddle đáp :

- Thưa thầy, con có chút việc cần gặp thầy hiệu trưởng ạ.

- Thôi, đi ngủ đi.

Thầy Dumbledore nói, ánh mắt thầy nhìn vào Riddle đúng y như cái nhìn đầy sự soi mói mà Ceridwen biết quá rõ. Thầy bảo :

- Tốt nhất là đừng có đi lung tung trong hành lang vào những ngày này. Không nên, từ khi...

Thầy thở dài nặng nề, chúc Riddle ngủ ngon, rồi sải bước chân bỏ đi. Riddle nhìn theo thầy đi khuất và rồi quay mình thật nhanh, cắm đầu đi thẳng xuống những bậc thang bằng đá dẫn tới tầng hầm. Ceridwen vẫn bám sát sau lưng, đi thêm vài bước sau năm chục bước cô biết được lối đó dẫn đến căn phòng thân thương và gây ám ảnh biết bao học sinh khác. 

Lúc đầu bản thân cô cứ tưởng đó là một hành lang bí mật hay một địa đạo ẩn tích nào đó vui thú lắm nhưng không, đó là cái tầng hầm độc dược của giáo sư Snape. Những ngọn đuốc không được thắp, tối om om, và khi Riddle khép cánh cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ, thì Ceridwen có thể đưa mắt nhìn vào thấy anh ta đứng yên lặng canh bên cánh cửa, đăm đăm nhìn qua khe hở ra lối đi bên ngoài.

Ceridwen có cảm tưởng như Riddle đứng đó ít nhất cũng cả tiếng đồng hồ, tất cả những gì cô quan sát được chỉ là hình bóng của anh ta với vẻ ngoài điển trai, rất điển trai và đẹp trai thanh lịch như một quý ông. Chắc hẳn rằng gái cũng thích lắm, không tính Slytherin vì tiêu chuẩn cao thì mấy quý cô nhà khác cũng mê ngất ngây rồi. 

Ceridwen cứ đứng đó mãi, và rồi sau một vài tiếng có thể nghe tiếng di chuyển bên kia cánh cửa. Có ai đó đang bò dọc hành lang, Ceridwen nghe rõ người nào đó đang bò ngang qua căn phòng dưới hầm mà Riddle và cô đang núp. Như một cái bóng lặng lẽ, Riddle lách mình qua cánh cửa, và cô cũng làm theo y như vậy. 

Quên mất là bản thân như một con ma, không thể nghe thấy tiếng động giọng nói gì cả, tất cả cũng chỉ là theo bản năng tự nhiên phản xạ có điều kiện. Cả hai lần theo tiếng bước chân trong khoảng năm phút, rồi Riddle thình lình đứng lại, đầu nghiêng về hướng vừa phát ra tiếng động mới. Ceridwen nghe thấy tiếng cánh cửa kẹt mở ra. Rồi tiếng của một người nào đó nói bằng chất giọng thì thầm khàn khàn :

- Đi thôi... tao đem mày ra khỏi chỗ này nha... Đi đi... vô hộp đi...

Ceridwen nghe giọng càng thấy càng quen, bản thân đã nghe ở chỗ nào rồi.

Riddle bỗng nhiên nhảy lùi vô góc quanh. Ceridwen cũng lùi lại, một thằng bé tướng tá khổng lồ đang cúi lom khom trước một cánh cửa, bên cạnh là một cái hộp cũng thuộc loại khổng lồ. 

- Chào Rubeus Hagrid.

Riddle lên tiếng, giọng sắc lạnh, thằng bé khổng lồ đóng sập cửa, đứng thẳng lên :

- Anh làm gì ở đây hả, Tom?

Riddle bước đến gần hơn, nghiêm giọng nói :

- Đành kết thúc thôi, tôi phải đem nộp trò cho thầy hiệu trưởng, Rebeus à. Người ta sẽ đóng cửa trường Hogwarts mất, nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra.

- Anh nói gì...

Ceridwen càng nhăn mi khó hiểu hơn, chẳng hiểu rõ cuộc trò chuyện này ám chỉ về điều gì. Cô đi thêm vài bước nữa, muốn xem trong chiếc hộp đó đang ẩn chứa điều gì.

- Tôi nghĩ trò không có ý định giết ai hết. Nhưng mấy con quái vật không phải là những con thú ngoan, chắc là trò chỉ thả nó ra để chúng vận động chút đỉnh, và chúng...

Thằng bé khổng lồ lùi lại, dựa lưng sát tường la lên :

- Nó không hề giết ai hết!

Ceridwen có thể nghe thấy tiếng lào xào, lách cách vang lên phía sau người khổng lồ ấy. Riddle càng tiến đến gần hơn :

- Thôi đi, Rebeus à. Ba má của cô gái bị giết ấy sẽ đến đây vào ngày mai. Ít nhất là trường Hogwarts cũng phải đảm bảo với họ là kẻ giết con gái họ phải bị trừng trị... 

Thằng bé khổng lồ rống lên :

- Không phải nó!

Tiếng của Rubeus vang vọng trong dãy hành lang tối om. 

- Nó không giết! Nó có giết ai đâu!

Riddle rút cây đũa phép ra, bảo:

- Tránh qua một bên!

Câu thần chú của Riddle khiến một tia lửa lóe lên, chiếu rọi cả hành lang. Cánh cửa sau lưng thằng bé khổng lồ mở tung ra với một sức mạnh khiến nó bắn văng vô bức tường đối diện. Từ trong phòng bò ra một quái vật khiến cô phải rùng mình sợ hãi chút đỉnh mà né ra. 

Một con quái vật to dềnh dàng, mình đầy lông lá lừng lững trên một mớ chân cẳng đen thui, một đám mắt lấp lánh, và một cặp càng bén như lưỡi lam. 

Riddle lại giơ cây đũa phép lần nữa, nhưng quá trễ rồi. Con quái vật trên đường bỏ trốn đã xô ngã cả Riddle, xông lên hành lang và biến mất. Anh ta gượng đứng lên, nhưng thằng bé khổng lồ nhảy lên mình Riddle, giật phắt cây đũa phép, rồi nhảy xuống, gào lên :

- KHÔNG!

Cảnh mờ hẳn đi, bóng tối lan kín. Ceridwen có cảm giác như bản thân đang rơi xuống, và rồi choàng tỉnh dậy, mở to mắt ra nhìn trần nhà. Im lặng vài giây, đưa tay lên nhìn vào chằm chằm vào nó một khoảng không vô định không ý kiến. Rồi cất giọng :

- Người mở Căn phòng chứa Bí mật năm mươi năm trước lại là Rebeus...

.

.

.

04102024 - 20536

----Thân ái----

- Moon -

Đậu đại học sư phạm rồi, đến kiếp làm tân sinh viên khổ đầy mình vì điểm rèn luyện.

- Cinn - 

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com