Làm bạn với tao một đời một kiếp.
[ mong cầu người thật duyên dáng và tận tâm như oải hương, lại tinh tế thanh cao như diên vĩ, mang ngàn kiếp trung thành và khiêm tốn như violet, dẫu vậy vẫn không làm người mất đi dáng vẻ rực rỡ mà đẹp đẽ kiên cường như cẩm tú cầu, ban tặng hoa lệ giai nhân một kiếp người phú quý giàu sang như mẫu đơn, lại mang người đến sự thanh tao trung thành của hồng trắng, để rồi tặng người lấy tình yêu bất diệt của tử đằng, và tặng lấy ngàn bình yên bền vững như đóa dạ yến thảo. ]
.
.
.
Điểm tâm ngày mười bốn tháng hai đã xuất hiện, bởi do chính đôi tay của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám Lockhart tổ chức về một cuộc "kích hoạt tinh thần".
Đi đến đâu thì các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt, ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Cô đi tới cái bàn nhà Slytherin, ở đó nhóm Draco đã ngồi sẵn với vẻ chính vẻ mặt muốn phát bệnh của mình còn Pansy thì dường như không thể nào hớn hở hơn được nữa.
Ceridwen hai mắt nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt ra vẻ cực kỳ đánh giá :
- Cái gì vậy trời.
Năm nhất cô còn nhớ rõ là ngày lễ tình yêu này vẫn được xem như là ngày bình thường mà. Tất nhiên vẫn có vài tình yêu dễ thương đi làm chocolate tặng cho người mình yêu và mong muốn một ngày nào đó cũng tháng ba sẽ được bày tỏ cùng chân thành đáp lại. Vậy mà năm nay lại tổ chức quá hoành tráng và quá lộn xộn.
Draco ngồi đối diện với cô giơ ngón tay chỉ lên bàn giáo viên, nếu ở đó có thêm giáo viên khác chính Ceridwen sẽ không bày tỏ bất kỳ thái độ nào nhưng mà Lockhart đứng ở đó đang vẫy tay làm động tác kêu mọi người trong Sảnh đường im lặng, nhìn thôi là đã ngán ngẩm hết chỗ nói. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí, còn các giáo viên đang từ từ tiến vào Đại sảnh đường với bộ mặt như đá. Giáo sư McGonagall như đang gồng cơ bắp dưới cơ mặt quá mức và chứng tỏ bản thân vẫn còn ổn, giáo sư Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương, khó chịu đến mức muốn giết người.
Thầy Lockhart hô to :
- Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quý vị một sự ngạc nhiên thú vị, và chưa hết đâu nhé!
Thầy Lockhart vỗ tay, một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường, mà nó đang đeo cánh và ôm đàn hạc. Thật là làm người ta mù mắt.
Thầy Lockhart rạng rỡ nói tiếp :
- Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quý vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết, tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape làm một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ất thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!
Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu vô mặt hai bàn tay, còn thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.
Ceridwen nghe xong, chóng mặt đầu óc rồi xay sẩm mặt mày, quay sang nhìn về phía nhóm bạn Draco :
- Ổng bị điên thật rồi.
Chưa từng gặp trường hợp này, cũng chưa từng thấy giáo viên nào đi khuyến khích học sinh dùng Tình Dược và Bùa Mê, quá trời quá đất, thiết nghĩ Ceridwen cần nên viết thư khiếu nại về giáo viên dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Ceridwen bất bình đánh giá cũng xong, bỏ qua một bên lấy trong balo ra hộp bánh khá nhỏ hình vuông, xinh xắn trang trí bởi những màu sắc cổ điển mang nét sang trọng. Cô đưa đến trước mặt Draco, Blaise và Theodore :
- Tặng đấy, ngày mới đẹp trai được nhiều gái theo.
Sau đó cũng lấy thêm hai hộp tặng cho hai cậu đi làm chân sai vặt cho Draco :
- Ăn ngon nhé.
Không phải là phân biệt đối xử, mà hai chân sai vặt của Draco cũng bể ngoại hình rồi. Nên Ceridwen đinh ninh đợi thời gian qua, lớn rồi để hai cậu bạn đẹp trao ngời ngợi lai láng cái thì cô sẽ tặng với lời chúc ban đầu đó. Còn không thì lấy lời chúc thứ hai thôi.
Draco cầm lấy hộp bánh nhỏ được Ceridwen tặng cùng lời chúc, nhếch môi cười :
- Được mày tặng tao thấy cả ngày hôm nay đã may mắn rồi.
Ceridwen dẫu sao cũng là người bạn đầu tiên, người bạn Muggle mà cậu dám chơi. Draco biết thế này chính là sự sỉ nhục to lớn nhất đối với gia tộc thuần chủng Malfoy, nhưng cậu không dừng lại được, chính ra cậu không muốn mất người bạn như Ceridwen. Slytherin chơi với nhau vì tư lợi và lợi ích cá nhân, Draco thừa nhận nhóm cậu chơi với Ceridwen vì chính cô cũng mang đến giá trị, nhưng hoàn toàn không phải vậy, cậu biết rõ bản thân có nhiều người đánh giá rằng mối quan hệ bạn bè giữa cậu và Ceridwen chỉ lợi dụng.
Đến khi hết giá trị thì vứt bỏ lẫn nhau không quen, cậu biết sau lưng đám quý tộc đồn thổi vào tai với những lời xì xầm bàn tán về việc cậu trẻ người non dạ, nhưng Draco Malfoy là ai chứ, cậu biết cậu chơi với ai, và cậu biết làm điều gì tốt nhất cho đứa trẻ như cậu phải bắt buộc trưởng thành trong hoàn cảnh gia thế của cậu bấy giờ.
- Vậy hả, còn tao được mày khen thì tao thấy ngày hôm nay cũng không tệ.
Ceridwen ngược lại cũng không vừa gì, đấu khẩu nói xéo nhau. Mặc dù việc xưng hô quá thô lỗ nhưng hai người lại cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Một chút thú vui, và một chút sự giải tỏa.
- Tặng cậu, Azura.
Theodore mỉm cười, lấy trong áo một chiếc hộp dài được trang trí theo biểu tượng và màu sắc đặc trưng dành cho Slytherin. Kế bên Blaise cũng như vậy, nhưng không phải chiếc hộp hình chữ nhật dài mà là chiếc hộp hình vuông với một nhành hoa hồng trắng. Theodore lại tặng cho cô một bó hoa...
- Hoa... phong lữ, ý là...
Ceridwen thắc mắc nhìn bó hoa phong lữ được gói cẩn thận, một bụng nghi hoặc nhìn vào nó, hoa phong lữ tặng trong ngày Tình yêu, có phải là sến súa và không hợp sao? Một bó hoa nồng nàn hương sắc, nó tượng trưng cho một tình yêu to lớn.
- Azura ạ, cậu xứng đáng.
Theodore chỉ để lại một câu nói lưng chừng xấp lửng, đứng dậy cúi người xuống, tao nhã mị hoặc mà nắm lấy bàn tay của cô đặt một nụ hôn trên mu bàn tay. Dẫu rằng bàn tay của cô được quấn vải băng trắng, ấy vậy ấm áp trên bờ môi tinh tế của cậu thiếu gia nhà Nott này lại làm cho cô có thể cảm nhận được. Không phải chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước, là một nụ hôn đặt lên mu bàn tay rất lâu. Cô có thể cảm thấy rõ sự ngượng ngùng chính bản thân và vô số ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Một quý tộc cúi đầu tôn kính mà hôn một Muggle.
Cuối cùng cũng chấm dứt nụ hôn, Theodore rời môi khỏi mu bàn tay. Đứng thẳng người, đôi mắt cả hai chạm vào nhau, ồn ào náo nhiệt xô bồ không thể nghe, tai cô không nghe thấy, cả hai đều giống như vậy. Nhưng Theodore là người dứt trước, cậu ấy mỉm cười, một nét cười nhẹ nhàng khiến ai cũng say đắm :
- Chúc cậu ngày tốt lành, thật vui vì làm bạn với cậu.
Ceridwen đứng đờ trong vài giây, lắc lắc đầu đáp :
- Phải là tớ rồi, mong hai chúng ta còn hợp tác lâu dài.
Theodore với kiến thức uyên bác, giúp cô không ít trong việc làm nhóm. Thế nên cô cũng lo sợ bản thân bị điểm kém gì cho mấy. Hết lượt Theodore rồi lại tới Blaise, chính cậu ấy cũng nắm lấy bàn tay còn lại của cô hôn lên mu bàn tay. Không phớt nhẹ trên đấy, là một nụ hôn kéo dài. Rồi cũng dứt ra, lấy nhành hồng trắng tặng cho cô.
Không phải cô chưa được tặng vào ngày lễ Tình yêu, mà hành động của họ lại quá đỗi khiến cô bất ngờ. Lịch sự nhẹ nhàng đến mức thỏa mãn lòng say đắm của các cô gái.
Ăn xong, cả nhóm đi cùng nhau đến tiết học đầu tiên trong ngày. Chỉ là trong chính khoảnh khắc đó, Draco đi gây sự. Mà Ceridwen bữa nay tâm tình tốt hơn hẳn thường ngày vì có lẽ được tặng những điều khá đẹp đẽ vào buổi sáng của hai chàng trai tinh tế ấy.
Đang đứng khoanh tay đợi Draco gây sự cho xong bộ ba Tam giác vàng thì cô thấy bóng dáng cao lều nghều đang đi khỏi sảnh, nhìn qua Pansy :
- Tớ có chút việc, có gì các cậu vào lớp học trước đi nhé.
Vẫy tay chào tạm biệt Pansy, cô đi nhanh hơn nữa ra khỏi Đại sảnh đường. Đôi chân hơi nhón lên ngó nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Rốt cục sau bao nhiêu sự tích lũy vào đôi mắt tinh tường thì cô đã thấy được người con trai mặc chiếc áo chùng màu xanh lá uy nghiêm đi dõng dạc trên hành lang với bao cô gái đang muốn vượt kẻ tặng quà.
- Anh Andrew...
Kevin dừng chân khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Xoay người, qua đôi kính mỏng dính phản chiếu đôi đồng tử đã thay đổi sắc thái biểu tình rõ ràng. Lạnh lùng trong đôi con người đã biến mất, thay vào đó đã thực sự ấm áp.
- Azura, không cần phải chạy đâu.
Kevin khoanh tay, gõ nhịp ngón tay cúi người nhìn đứa em gái. Ceridwen dừng chân, tạo một khoảng cách nhất định, đứng thẳng người đưa tay gãi mái tóc cười nhẹ. Lấy trong áo chùng ra một chiếc hộp bánh vuông vức, lớn hơn những cái món quà hồi nãy cô tặng.
- Một ngày vui vẻ, đẹp trai hơn nè.
Anh im lặng nhìn vào đôi mắt hai màu của cô, hiếm hoi phì cười trước toàn thể học sinh ở ngôi trường này. Kevin không nói gì thêm, nhận lấy hộp quà từ tay cô, bản thân cũng lấy trong túi áo ra một hộp quả tinh xảo, miệng lẩm nhẩm câu thần chú lại xuất hiện ra bó qua cẩm tú cầu xinh đẹp rạng ngời đầy sắc lung linh giữa ánh nắng ban mai này. Anh để bó cẩm tú cầu ra sau lưng, cúi người, tay còn lại đưa cho cô hộp quà rồi nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay.
- Tặng cho em sự dịu dàng, tặng cho em sự ngọt ngào. Và rồi mong em thật kiên cường nhé, em gái của anh.
Ceridwen mỉm cười, không phải ngượng ép nữa, mà nó thật hạnh phúc. Một ngày quá đỗi hạnh phúc cho hôm nay rồi. Kevin dứt nụ hôn, đứng thẳng người, tay đặt ngang đằng sau đưa lấy bó hoa cẩm tú cầu cho cô.
Ấm áp và nhẹ nhàng này đến cuối cùng chỉ đơn giản dành tặng cho một người duy nhất. Băng sơn ngàn năm không tan ấy chỉ có thể tan chảy bởi một người con gái mà Andrew Kevin dành tặng. Hết thảy mọi điều tốt đẹp ấy chỉ có thể dành cho Azura Ceridwen, chỉ một mình cô ấy.
Mấy ai đã không từng ghen tỵ Ceridwen cơ chứ, chỉ có một mình cô đã được người con trai cao cao tại thượng đứng trên vạn người lại khuất phục cúi đầu một người con gái anh đặt vào trong mắt, được xem cả dải ngân hà lấp lánh trong mắt Andrew Kevin.
- Cảm ơn anh nhiều.
Ngày lễ Tình yêu đối với Ceridwen không nhất thiết phải trao đi mọi cuộc tình cảm chôn giấu trong lòng. Hay là ngày thổ lộ với người mình yêu nhất.
Đối với cô, ngày lễ Tình yêu, là ngày cô mới biết thế nào là hạnh phúc, thế nào mới biết cảm xúc yêu thương, và thế nào cảm nhận hết thảy ấm áp và tặng nó cho những người cô yêu quý.
Ngày hôm đó cô nghĩ, chỉ để tận hưởng cảm giác yêu thích cho thật đã. Đang ngồi tận hưởng mấy viên kẹo chocolate hạnh nhân đăng đắng tan dần trong miệng. Mặt trời gần treo lên đỉnh, nó chỉ đang lấp ló qua các khu kiến trúc đồ sộ để lại những vạt nắng đã gãy vụ rải rác trên thảm cỏ xanh mướt, tạo một bóng mát nhất định với gió thổi nhẹ, với âm thanh du dương, và tiếng nước chảy nhẹ ở hồ nhân tạo.
- Nhìn em vui vẻ làm anh hoài niệm thật.
Chất giọng ấp ám nhẹ nhàng vang lên, cô xoay người nhìn vào bốn cái quen thuộc đang cầm chồng vở dày cộm đó. Ceridwen nhún vai, ăn thêm một viên chocolate :
- Mấy anh khỏi, hai năm nữa tới em hoài niệm mấy đứa năm hai.
Mà bộ tứ thiên tài cần gì hoài niệm, hiện tại cô thấy bốn anh chàng học như chơi vậy. Không cần vùi đầu vào mấy, không phải cô nhìn một hướng chỉ là cô thấy toàn bộ thời gian toàn dạy cô thôi thì họ lấy đâu ra thời gian để học trong khi mỗi lần phát bài kiểm tra điểm cao chót vót, bảng xếp hạng mỗi học kỳ toàn là tên các anh ấy. Nghe mà thấy ham, không cần kiếm, chỉ cần ngẩng đầu lên xem là được.
Với lại sau Giáng sinh, cô có nói chuyện với gia đình Harvey và Alva, cũng khá vui vẻ và hòa thuận. Cô cũng không còn mấy giữ khoảng cách lớn lao hay thành kiến về anh chàng nhà sư tử và quạ này. Chí ít là vậy, vì cô đây vẫn nên thận trọng một chút, mấy người này quá nhanh quá nguy hiểm.
- Hai năm nữa sao...
Cedric trầm ngâm một chút khi nghe thấy cô nói như vậy, dường như trong đôi mắt ẩn chứa điều gì đó.
- Đầy xáo trộn giữa máu và nước mắt.
Alva ngồi xuống kế bên cô, tay chống cầm không do dự phán xét một cách lạnh lùng nghiêm túc. Ceridwen khựng người nhìn sang phía anh, chớp chớp mắt :
- Ý là nay ngày cũng đặc biệt, cũng vui, hà cớ gì mà anh nói mấy câu chết chóc ấy nhờ.
Alva im lặng không nói nữa, gật đầu một cái đầy nhạt nhẽo. Harvey nhướng người nhìn về phía cô.
- Thế ngày vui của em có gì cho bọn anh không nhỉ?
Ceridwen nhìn Harvey, ánh mắt bất lực và đánh giá. Lắc đầu ngán ngẩm lấy trong balo ra bốn hộp bánh vuông nhỏ :
- Thấy người ta xin quà rồi nhưng chưa thấy ai mặt dày như anh Leonard cả.
Bốn người nhận lấy, ngắm nghía lấy hộp quà lúc lâu đến nỗi thời gian ban tặng sự im hơi lặng tiếng, cô không biết nói gì, lại chỉ ngồi ngắm nhìn khung cảnh rồi ăn lấy một viên chocolate hạnh nhân bỏ vào miệng.
- Azura này, em có ghét bọn anh không?
Harvey ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào hộp quà, rồi mở miệng hỏi. Ceridwen vẫn còn nhai, ngẩng người nhìn sang hướng của Harvey, nhướng mày dò hỏi :
- Tất... cả bốn anh á...?
Nhận cái gật đầu, cô im lặng đảo mắt. Chẳng hiểu tại sao trong đầu lại rối trí đến thế này. Lúc trốn mặt mấy người này thì nói xấu hay lắm mà đến lúc gặp mặt được rồi thì miệng không dám mở ra thả những ngôn từ khi bản thân chơi trò ném đá giấu tay, nói xấu sau lưng người khác.
- Tự nhiên anh hỏi vậy... em cũng ngại lắm...
Ceridwen hai ngón tay chạm vào nhau, dáng vẻ thiếu nữ rụt rè rụt cổ về không còn mạnh dạn nữa. Trông rất giống như bị ăn hiếp.
- Có huynh trưởng Kevin ở đây, ai dám đánh em chứ, khỏi diễn kịch đóng vai nữ chính ngại ngùng nữa.
Coffey bình thản phán xét, nhận ngay cái nhìn bất mãn của cô.
- Ý là người ta đang nhập tâm, anh cũng nhận vai đi chứ.
- Vậy câu trả lời của em là gì?
Cứ như đi tỏ tình và chờ đợi câu nó vậy. Ceridwen lắc nhẹ đầu rất là thành thành thật thật đáp :
- Có chứ, rất ghét, vì các anh tát em. Đánh mất đi lòng tự trọng của em, em nói không ghét thì lại dối lòng... mà trùng hợp thay em lại không phải người con gái có lòng từ bi.
Không phải cứ mười người sẽ có một người có lòng từ bi mà phải là một trăm người mới có một tấm lòng thiện lương thuần khiết trong sạch không nhỏ nhen, không bị vấy bẩn bởi chính xã hội này. Có những người mang trong mình tấm lòng đó chẳng biết hiểu chuyện tới mức nào, hiểu chuyện đến mức đau lòng. Người nhận được kẹo ngon, thì đương nhiên sẽ chỉ có người không nhận lấy kẹo vì bản thân đã thiện lương nhường đi cái ham muốn tận vô đáy lòng.
Cuối cùng nhận lại lời khen, một lời khen nở mày nở mặt, và rồi bắt chính họ đeo cái mặt hiểu chuyện suốt năm dài tháng rộng. Đã biến thành đứa trẻ ngoan bắt buộc chúng ta phải luôn thành đứa trẻ ngoan, nếu như một lần không hiểu chuyện. Họ sẽ không vì thế bỏ qua, chỉ có mắng nhiếc lấy chê bai bản thân đã thay đổi rồi.
- Các anh dẫu có xin lỗi em bao nhiêu lần, em vẫn thấy nhục nhã. Các anh dẫu có bảo vệ em bao nhiêu lần, em vẫn luôn cảm thấy không đủ. Không phải vì em mắc nợ các anh mà là em không đủ tự tin để đấu lại các anh.
Gryffindor gây chuyện, cô vẫn có thể xử lý mang phần thắng thuộc về. Slytherin kiếm chuyện, cô vẫn có thể xử bọn họ. Cô không thể để bản thân chịu thiệt thòi. Nhưng trớ trêu thay, ba người trong bộ tứ thiên tài này tặng cô cái tát.
Cô biết bản thân cô sai, nhưng cô vẫn còn rất ấm ức và khó chịu. Cô không thích bị người ta đánh, bị người tát. Cô rất kiếm chuyện trả thù, nhưng mà cô lại không có đủ đầu óc đấu lại một trong bốn người này.
Gió thổi mạnh, tán cây rào rạt phát âm thanh xì xào như âm thầm cổ vũ lấy. Alva bỏ hộp quà xuống. Đứng dậy, phủi lấy bụi dính trên gấu áo. Nắm lấy tay cô kéo dậy trước sự ngạc nhiên và chới với của Ceridwen.
Alva lấy trong tay hộp quà trong túi áo, một lần nữa đặt vào trong tay cô, quỳ một chân xuống. Ngửa bàn tay của cô, hôn lấy cổ tay của cô.
Nơi đặt lên lời nguyền Mạn châu sa hoa.
- Em có quyền ghét các anh, em có quyền làm mọi thứ để hả giận. Chỉ mong cầu xin em có thể dành tặng cho các anh sự chân thành của em. Cuộc đời này anh không có gì dành trọn cho em, chỉ cầu tương lai em... hãy hiểu cho anh.
Alva tặng cho cô lấy bó hoa violet màu tím và xanh đan xen kết hợp với nhau được gói một cách cẩn trọng rồi mang đến hành động này nhẹ nhàng mềm mượt như tơ lụa thế này.
Dưới gối nam nhi có dát vàng, ấy vậy từng người lần lượt lại thật sự quỳ xuống tặng cho cô một nụ hôn nhẹ, dành cho sự tín ngưỡng và mạng sống.
Hỏi có thật sự rung động không? Bản thân nói không thì lại dối lòng. Nhưng thật sự đặt cả trái tim cho ái tình đầu tiên như vậy thì cũng không hẳn.
Một rung động thoáng qua, một cái nhìn thật nhẹ, một lời yêu thương chân thành. Đơn giản làm cô cảm thấy hạnh phúc, một ánh tình huân đầy hùng vĩ.
Cái đẹp trên trần gian này, bất luận tả cảnh ngụ tình hay tham thiền lánh đời đều thể hiện trong thơ từ cả. Nhưng trên hết thảy, sự thật có điêu tàn đến đâu, thì vẫn không thoát khỏi mê tình ý loạn mà thiên chức tự ý phác họa lên cả phong nguyệt vô biên lãng mạn như này.
Vô luận không từ nào diễn tả, vô khẩu không nói hết thành lời.
Tự thủy lưu niên cứ thế mà đong đưa đến tối muộn, kết thúc một ngày cho bao sự rối bời trong lòng của Ceridwen. Cô đứng trên đỉnh tháp thiên văn nhìn bầu trời. Kế bên vô số bó hoa, violet, diên vĩ, oải hương, cẩm tú cầu, phong lữ, hồng trắng, mẫu đơn và vài loài hoa khác, chắc đặc biệt nhất là đoàn người chơi Quidditch tặng cho cô bó hoa tử đằng dẫu nó rũ xuống và được tặng cho hộp quà cất chứa không biết bao nhiêu viên chocolate hạnh nhân.
- Sao giờ này mày chưa ngủ?
Ceridwen giật mình ôm tim, quay đầu sang nhìn, tóc bạch kim, thân y phục gọn gàng lịch lãm.
- Mày làm tao đau tim đó Draco.
Cứ tưởng bị giám thị bắt thì chết dở, nhà Slytherin bị trừ điểm bởi cô thì lời ăn tiếng nói cũng đầy rẫy ra.
- Có tật giật mình hay gì?
Draco hất mặt nói, nhận ngay cái ánh nhìn khinh bỉ rất rõ ràng của Ceridwen :
- Đã trốn ra đây không có tật giật mình mới lạ, mày cũng giống tao đấy. Sao lên đây?
Draco không nói gì cả, dường như im lặng đến nỗi trăng treo lên đỉnh, chiếu sáng, rồi phác họa lấy hai cái bóng dài dán trên mặt đất. Không cãi nhau như thường tình nữa, lại êm dịu một cách bất ngờ. Bất ngờ Draco đi đến trước mặt cô, đưa cho cô bó hoa màu tím, đầy vết lốm đốm màu trắng.
- Tao chỉ muốn nói, mày như sao trời rực rỡ vậy, nhưng cũng là biển cả. Trong ánh mắt, trong tận đáy lòng.
Ceridwen nhận hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên, không tin nổi hôm nay lại đặc biệt đáng nhớ đến vậy. Draco tặng cho cô một bó hoa, một bó hoa lạ lẫm nhưng đẹp đẽ, như phác chiếu cả dải ngân hà trong đó.
- Hôm nay mày nhẹ nhàng tình cảm nhỉ?
Cô trêu chọc, ấy vậy nhận lại ánh mắt nghiêm túc của cậu ta. Cô nghiêng đầu, hai mắt hai màu nhạt trong suốt ấy nhìn mãi, chiếu lấy bóng hình của cậu ta với đôi mắt không xao động.
- Tao tặng mày tất cả mọi thứ tao có, chỉ đổi lại một thứ duy nhất.
- Ý là sao hôm nay mày lại văn chương vậy, không có giống mày thường ngày chút nào cả.
Ceridwen vẫn là dáng vẻ trêu chọc, mong cầu cậu ta có gì đó giống với mọi hôm. Đừng là sự nghiêm túc thế này. Và có vẻ như lần này đã thật sự thành công khi mà nhận ngay cái ánh mắt sắc lẻm, xù lông quát tháo của Draco :
- Cái con nhỏ này, chắc tao đánh mày quá.
Cuối cùng cả hai lườm nguýt nhau, dưới ánh trăng sáng vành vạnh, vẽ lấy bóng dáng hai con người với gió thổi tán cây rì rào mãi, và băng ghế đã nhiệm bụi được hai con người ngồi lên đối diện tấm lưng không muốn nhìn mặt nhau.
- Ý là mày muốn gì.
Ceridwen chống tay, cộc lốc hỏi thẳng. Draco xùy xùy :
- Tao đang muốn nói vài lời tình cảm cho mày nghe, mày lại không thích.
- Mày khỏi nói mấy cái ngôn từ, mày đừng có tự biến thành nhà văn với thiên chức mang câu từ hoa mỹ.
Draco cứ như bị vuốt ngược lông, mở to hai mắt trợn trừng giận dữ đến đỏ mặt :
- Mày chê tao?
- Ý là tao chê mày chỗ nào?
Draco bật dậy, đứng lên dậm chân, tay vẫn cầm bó hoa muốn đánh muốn ném muốn vứt đi cho hả cơn giận :
- Ý là, ý là, hôm nay mày ý là hơi bị nhiều rồi đấy.
- Ý là hôm nay mình muốn cảm ơn bạn đã nói câu này.
Ceridwen cũng không dạng vừa, đớp lại làm cho Draco tức thêm. Ánh mắt cả hai nhìn nhau rồi giận dữ quay mặt sang chỗ khác.
- Chưa bao giờ một Malfoy như tao lại bị sỉ nhục đến như vậy.
Lầm bầm nói, cậu ngồi xuống thêm một lần nữa. Nhưng lần này cô không nói, cô chỉ im lặng cho cậu ta tức giận. Đếm cuối cùng, Ceridwen thở dài khi thấy cậu ta chửi đủ no cái bụng :
- Không phải chê, hôm nay mày lạ thật Draco à. Tao... cảm thấy không quen...
- ...
Draco đối diện lưng, cả hai đến giờ vẫn chưa nhìn nhau.
- Tao thích mày của những ngày thường hơn.
- Không phải ngày thường, mà câu nói đó tao dành tặng cho mày... từ lâu rồi.
Cuối cùng, cả hai quay lại nhìn nhau. Ánh nhìn của cô cất chứa sự khó hiểu khi nghe câu nói đó từ miệng Draco. Cậu ấy đứng lên, một lần nữa :
- Tao thấy mày hợp với câu nói đó nên muốn nói tặng mày.
- ... vậy à...
Thường ngày cãi nhau rất nhiều lý do vô lý, nhưng hôm nay lại chẳng muốn cãi nhau chút nào. Dường như cuộc nói chuyện này rất nhạt nhẽo, ấy vậy nó nhẹ nhàng không muốn dứt chút nào.
- Cơ mà mày nói sẽ cho tao mọi thứ hả, gia tộc Malfoy giàu quá ha...
Cô chuyển chủ đề, tiếp đến câu nói cũ. Draco nghe vậy, tự tin kiêu ngạo của một quý tộc thượng lưu :
- Đúng vậy, tao sẽ cho mày mọi thứ tao có. Nhưng chỉ muốn đổi một thứ từ mày.
-... là gì?
Lưỡng lự im lặng lúc lâu, cô nói. Thế nhưng cũng vừa dứt lời, Draco đã đưa bó hoa màu tím đốm trắng đến trước mặt cô, nở nụ cười tươi, ánh mắt như vầng trăng non ngây ngô của tuổi trẻ trong đó vẫn còn rực rỡ.
- Làm bạn với tao một đời một kiếp.
Bầu trời có tối đến mấy, có âm u đui mù đến đâu, ấy vậy một câu nói nhỏ, đã trở thành một ngôi sao sáng từ tàn tạ trỗi dậy từ đống tro tàn khắp sáng lấy một tia hy vọng, gieo vào cả hai đứa nhỏ một lương duyên đẹp đẽ trong sáng.
Ceridwen cúi người phì cười, cái dáng vẻ hiện tại của hai không biết vụng về tới cỡ nào. Nhưng thật đẹp và hoài niệm. Draco không bao giờ hạ mình, một Malfoy không muốn làm bạn với Muggle. Nhưng một Draco Malfoy đã thật sự phá vỡ quy luật làm điều đó.
Nam nhân có lòng tự trọng của họ và dưới gối họ có dát vàng. Draco Malfoy chưa một lần nào nay lại hạ mình xuống làm bạn.
- Ừ, thật ra tao với mày cũng hợp làm bạn lắm.
- Và mày nên nhớ làm bạn với một Malfoy rất vinh hạnh.
Cũng chẳng thể quên đi việc tâng bốc bản thân, nhưng Ceridwen không bắt bẻ, không nói tới vấn đề nói nữa. Cầm lấy bó hoa từ tay Draco, cô ngắm nghía nó thật lâu, hỏi :
- Đây là... hoa gì thế? Lần đầu đấy.
- Là dạ yến thảo.
Một loài hoa người cầm nó trên tay mong cầu bình yên hạnh phúc nhẹ nhàng.
Một loài hoa người muốn tặng nó cho đối phương mong cầu kiên trì và bền vững.
Kết quả cuối cùng sẽ ban tặng cho trái ngọt.
.
.
.
10082024 - 01207
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com