Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thì thầm.

Sau cái ngày mà cô tố tình tố cáo nhóm bạn đó thì điều không may mắn đã xảy ra, tất nhiên là nhóm bạn đó thôi chứ nhóm cô, à không phải nói là nguyên cả Slytherin rất vui mừng, ăn chiến thắng vì Gryffindor bị trừ điểm khá nặng nề.

Ceridwen không biết trước đó điểm nhà sư tử bao nhiêu nhưng tổng số điểm còn lại khi gây họa ở Đại Sảnh Đường ra sao đó còn đúng năm mươi điểm. Một số điểm khá mù mịt, đi vào con đường không cách nào nâng điểm hạng nhất.

Hai nhà kia nước sông không phạm nước giếng, năm ngoái khi biết Gryffindor tranh một nửa toàn bộ cái cúp bảy năm liền Slytherin. Cứ ngỡ năm nay sẽ ẳm về luôn nhưng không ngờ, kiểu này rồi cũng không còn tý hy vọng cứu vớt. Ai cũng đinh ninh trong đầu thế nào năm nay Slytherin cũng đoạt hạng nhất. 

Ceridwen cứ mỗi lần đi qua bàn ăn sư tử cùng nhóm Draco thì chọc tức bọn họ chơi. Hôm nay sau khi cô đi về từ Đại Sảnh Đường, nhưng sau đó quên đồ ở thư viện. Liền nhanh chóng tạm biệt nhóm bạn để về hướng đó. Sẽ rất tuyệt nếu như trên đường không gặp người quen, mà cái người quen này cô thề là không dám gặp luôn. 

- Em biết trường gặp mặt nhau là chuyện thường tình, mà có cần phải tròn quay không nữa vậy là...

Harvey và Alva hai bên nhìn Ceridwen đang nói xéo, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cô cũng không muốn bắt bẻ gì lắm, dù sao cũng nên bớt khẩu nghiệp mặc dù cô mới vừa cố tình gây chuyện đại hoạn, gây cho đã xong phủi mông xách cái quần lên chạy bốn phương tám hương chối bỏ trách nhiệm.

- Mà em trừ điểm nhà anh vậy, không ghét em hả? 

Mười phút đi không ai nói một lời, cô cũng thấy bầu không khí ngượng ép này tốt nhất không nên xuất hiện ở một con người vừa điên vừa khùng này. Alva im lặng nhìn cô không nói, điều đó nó rất là bình thường nhưng còn Harvey mà chẳng chịu lên tiếng thì chính là có chuyện. Harvey đảo tầm mắt đặt đôi con ngươi về phía cô, đưa tay xoa đầu nhẹ giọng nói : 

- Lỗi cũng là do anh không quản đàn em kỹ thôi. 

Ánh mắt lười nhác nhìn anh chàng tóc đỏ, miệng nhếch lên cười, nhưng trong đó lại có phần khinh bỉ xem thường trong đó : 

- Ha... nói chính xác hơn là anh mặc kệ. 

Làm như cô quen Harvey một ngày, hai ngày vậy đó. Anh ta chính xác chẳng khác nào con người vô cảm, nhìn vẻ ngoài có vẻ hướng ngoại, nói chuyện dễ nghe phóng khoáng, nhiệt tình mà dễ chịu hơn hẳn so với Alva và kém hơn Cedric. Đáng tiếc rằng người như vậy mới chính là kẻ nguy hiểm đấy mọi người à, càng muốn che giấu đi sự lạnh lẽo nơi tận cùng đáy mắt chính xác càng gian xảo giống hồ ly chín đuôi không hơn không kém. 

Xé... xác... băm bằm... giết!

Ceridwen chợt khựng người, chùng đi cùng với bước lạc hẳn với hai người. Đảo mắt một vòng, liếc mắt sang trái cố gắng nghe cái thanh âm lạnh lùng, khát máu đó.

- Ceridwen...?

Harvey và Alva quay xuống nhìn cô, đứng đó nhưng đang muốn nghe cái gì đó. Khó hiểu với cái hành động tiếp theo, áp tai vào tường đá, hết sức lắng nghe, rồi nhìn quanh tiếp tục, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ ánh nến không sót chỗ nào. Rồi nhìn vào hai người con trai : 

- Hai... anh... có nghe thấy gì không? 

... Đóiiii quá rồi... lâu lắm rồi...

Cả hai người lắc đầu, nhưng trong tai cô giọng nói kinh tởm ấy vang lên đều đều. 

Giết... đã đến lúc phải giết.

Giọng nói nhỏ dần, cảm nghĩ giống như đã đứng gần cô nói cho thật lớn rồi chạy xa để lại tiếng nhỏ dần đi, như kẻ bỏ chạy vừa cố gào họng hét. Đi thêm vài bước cùng với cảm xúc lẫn lộn giữa kinh sợ và hồi hộp bám chặt lấy cô không rời, lại ngước nhìn lên cái trần nhà tối đen như mực. Lòng vấy lên suy nghĩ bất an, làm sao có thể di chuyển lên trên được chứ trừ khi có sức mạnh tự nhiên hoặc là nhện bị nguyền rủa. Cũng có thể là con ma nên trần nhà bằng đá cũng không thành vấn đề gì. 

Nhắm mắt lại rồi kéo hai người kia đi theo hướng cô vừa nghe để lại thanh âm vang bóng. Đi lên cầu thang, bước ngang qua Đại Sảnh Đường. Tiếng ồn ào, đấu đá vọng ra từ bữa tiệc đêm Hội Ma được tổ chức hôm nay. Bước đi một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một. 

- Ceridwen... em sao vậy... 

- Suỵt...

Đưa tay lên miệng nhìn Alva muốn nói gì đó. Cố gắng dùng tai để nghe, xa xa vọng từ tầng lầu phía trên nữa, tiếng nói nhỏ dần nhưng cô vẫn còn cảm nhận được. 

... Ta ngửi được mùi máu... ta NGỬI THẤY MÁU...

Lùi lại vài bước, sắc mặt hơi kinh hãi, rốt cục trong chính trường này đã xảy ra chuyện gì vậy chứ. Nó có phải là ngôi trường an toàn không vậy, năm nhất sợ hãi với con quỷ khổng lồ lắm rồi giờ còn bắt gặp mấy thứ kinh dị như này nữa nên nghỉ học thêm đi. Vì mạng sống chính bản thân cô, Ceridwen nhanh chóng đi ra đằng sau hai tấm lưng cao ráo, vững chãi đó. Đẩy hai người đi lên : 

- Mấy anh đi trước đi, em nghe thấy những thứ kinh dị quá.

Harvey và Alva dù gì có tuổi đời nhiều, chiến đấu và cả kỹ năng sống hơn cô. Nên mấy trường hợp này cô nghĩ giải quyết ổn thỏa, chứ cô là cô thấy xui xẻo đến nơi đây này. Cả hai ngoái đầu nhìn cô đẩy lên đi phía trước, cái khuôn mặt sợ hãi đó không khỏi làm cho người họ bỗng chốc nhoẻn miệng cười. Đôi chân dài sải một bước thôi đã lên hai bậc cầu thang, đi một cách bình thường nhất khi cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn cố đẩy nhanh thêm. 

Ceridwen đẩy đi đến đâu, hai người cũng rất bình thản đi đến đó, lùng sục khắp tầng lầu hai. Đến khi đi tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ.

Ngọn đuốc sáng lên chiếu vào bên trong bức tường ba bóng hình in trên sàn đá. Harvey và Alva nhíu mày nhìn ba cái bóng trải dài, lòng in vấn thắc mắc giờ này còn ai xuất hiện vậy. 

Đi thêm chút nữa, Ceridwen cùng dừng việc đẩy. Nắm lấy hai cái tay áo chùng của hai người, ló đầu ra trước một chút, ngó mắt nhìn xung quanh. Trên cái bức tường trước mặt chiếu vào, có cái gì đó sáng ngời, đôi mắt cố xuyên qua bóng tối.

Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc khắp sáng như cái cách mà An và Liên trong tác phẩm « Hai đứa trẻ » của Thạch Lam diễn tả về ngọn đèn sáng nhỏ nhoi trong màn đêm đơn độc trải dài ở phố huyện tồi tàn. 

PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA. KẺ THÙ ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA. KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY LIỆU HỒN. 

- Còn... cái gì kia...

Ceridwen nhìn bức tường với ánh mắt khó hiểu, rồi đảo mắt nhìn về hướng trên tường kế bên dòng chữ. Cả hai người nhìn về hướng cô chỉ cái vật đang được treo lủng lẳng. Bước đi cũng dần tới gần, trên sàn có một vũng nước lớn, tiến tới gần cái thông điệp trên tường, ba đôi mắt dán chặt vào cái hình thù tối thui bên dưới dòng chữ. Nhíu mày khi nhận ra được vật đó là gì, nhảy bật ra sau, dẫm vào vũng nước bắn tung tóe. 

- Harry, Ron, Hermione? Sao ba đứa lại xuất hiện ở đây chứ? 

Cả ba giật mình quay đầu ra sau nhìn về người nói ra với chất giọng nghi hoặc, lại nhìn ở cái đầu nâu lạnh sáng màu nhú ra ở giữa. Harry toan nói nhanh : 

- Anh Harvey... con... con mèo...

Đưa tay chỉ về phía tường, Ceridwen và hai người cũng theo đó nhìn. Không khác gì bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng kênh kênh như Chí Phèo vừa ra tù sau bảy, tám năm. Ba người đứng bất động trong giây lát. Ceridwen nhỏ giọng : 

- Thiết nghĩ lên đi ra khỏi đây trước khi giám thị thấy và la chúng ta đó. 

Cô thừa biết độ hảo cảm giao tiếp giữa giám thị và học sinh ở đây là xuống âm, giám thị chẳng thích và ngược lại học sinh chẳng ưa gì. Nếu mà phát hiện ra con mèo Noris bị sao là lại có chuyện. Nhưng ngược lại, Harry có vẻ lúng túng : 

- Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó chăng? 

Kế bên Harry, Ron ngao ngán : 

- Tin mình đi. Mình không muốn bị bắt gặp tại trận đâu. 

Nhưng quá muộn rồi, lời vừa dứt xong, có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại Sảnh Đường. Nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Là bữa tiệc vừa kết thúc, từ cả hai đầu của cái hành lang mà cả sáu người đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê.

Chỉ sau một lát, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh, tiếng cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn hình ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Ron, Harry, Hermione đứng tách biệt hành lang ấy. Còn Harvey và Alva đứng kế bên nhau, ở giữa thì Ceridwen đang nép sát vào hai người. Hòa vào với cái áo chùng rộng thùng thình, nếu không nhìn kỹ còn không thấy cô nữa là. 

Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ : 

- Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!

Còn ai khác ngoài giọng Draco Malfoy. Cậu ta chen lên phía trước đám đông, đứng kế bên huynh trưởng nhà Slytherin - Andrew Kevin và huynh trưởng nam sinh - Hugh Coffey. Đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ lại láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Cậu ta nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đờ bị treo ngược. 

Cô nhìn vào bức tường một lúc lâu, nói nhỏ : 

- Ơ... em không muốn bị dính vào rắc rối liên quan đến giám thị Filch đâu. 

Nói thật chứ, nếu cô mà đụng vào con mèo Noris thôi, nó dù ghét cô thì chính cô chẳng khác nào là kẻ thù truyền kiếp với giám thị. Cô không có gan lớn cãi lại giáo viên dù cho ông ta chỉ là giám thị, nhưng cô vẫn còn rất sợ khi bị giáo viên gọi phụ huynh về. Mặc dù kiếp này, cô không có người thân nhưng cô thề rằng chẳng muốn cuốn vào mớ hỗn độn. Harvey nghe cô nói vậy, đưa tay nắm lấy đầu cô kéo xích lại gần : 

- Đừng có lo, có hai bọn anh ở đây. Em chẳng mất miếng thịt nào. 

.

.

.

26012023 - 11175

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com