Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời xin lỗi

[ Kỷ niệm trong lòng chúng ta đều cất giấu trong tim thế nên hãy nhớ đừng để mãi mai sau hối hận vì đã quên. ]

[ Cinn ]

Sáng sớm hôm sau bước vào đại sảnh đường với tâm trạng mệt mỏi chuẩn bị ăn sáng. Nhìn khuôn mặt Malfoy xuất hiện đầu tiên trong mắt cô sẽ rất tuyệt nếu như cậu ta bày khuôn mặt không thể tin, miệng há ra như rằng sắp rớt quai hàm. Nhìn tình cảnh này, mà cả Blaise và Theodore kéo cổ áo cậu ta đến dãy bàn nhà Slytherin mà đời cô nó như chán nản thể hiện rõ. 

Bữa nay lại bắt đầu học vào buổi chiều, buổi sáng được nghỉ lẽ ra cô phải lấy nó làm thời gian vui thú cho mình ngủ nướng thế mà cô chẳng thể ngủ được, tức quá trong khi đó hai con quỷ sứ lông lá kia sáng nào cũng chăn ấm nệm êm bồi đắp. Tâm tình cô mệt mỏi, muốn lật bàn đủ thứ kiểu.

Sau một hồi ăn chén súp và uống vài viên thuốc thì cô mới đi đến thư viện, cúi chào bà thủ thư rồi đi nhanh đến chỗ cũ nơi mà thường ngày có bốn con người quen thuộc. Do học năm ba nên một hai tiết đầu thường nghỉ, chỉ học nhiều nhất vào buổi chiều hoặc không có đăng ký môn học. Ceridwen thầm nghĩ họ thiên tài từ trong trứng thì học làm cái gì nữa, có khi vô đây học cho có, tốt nghiệp lấy tấm bằng.

Ngượng ngùng để quyển sách lên bàn một cách nhẹ nhàng, chắc tại vì còn xấu hổ chuyện hôm qua nên không dám mở lời. Cúi gằm mặt xuống và ngồi lên ghế mở quyển sách ra, lấy tờ giấy tối qua viết khi mà Harvey kế bên ngồi xuống. Đưa tờ giấy đó sang cho anh ta, khiến Harvey khó hiểu nhưng rồi cũng đưa tay lấy xem. 

Bên trong tờ giấy đó có vẽ về hai loài bướm đêm sinh trưởng và phát triển. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ceridwen : 

- Em biết sao? 

Ceridwen không nói gì vẫn cứ cúi gằm mặt xuống mà gật đầu. Harvey chỉ cười rồi đưa tay xoa đầu cô : 

- Cảm ơn Ceridwen nhé. Coffey, Cedric đi đến phòng nghiên cứu đi, hai loài bướm sinh sản hết tháng mười là Blepharita amica và Polychrysia moneta. 

- Nếu như vậy thì nhanh lên gần đến lễ hội ma rồi đó. 

Cả ba gật đầu đi luôn ra khỏi thư viện chỉ để lại một câu duy nhất cho Alva : 

- Neil cậu ở đây dạy môn tiếp theo cho em ấy đi. Bọn tớ đi đến phòng nghiên cứu đây. 

Cô ngơ ngác nhìn lên ba người, trước đó Cedric còn nháy mắt với cô nhưng đổi lại là khuôn mặt lắc đầu mếu máo đủ thứ mong muốn đừng đi mà. Kéo cô với, làm ơn đừng để cô ở một mình cô lạy trời lạy phật cầu khấn ba anh đó đừng bỏ cô mà.

Nhưng có lẽ họ muốn cô làm hòa với Alva nên mới làm vậy. Ceridwen đương nhiên biết chứ, mà có rất nhiều cách như vậy sao không làm nhất thiết phải làm cách này. 

Azura - trong lòng khóc ròng - Ceridwen : " ... " Đừng bỏ em mà ba anh ơi, em cần mấy anh đó đừng kéo bè kéo phái mà đi chứ. "

- Học thôi. 

Giọng nói lạnh lùng vang lên không khiến cô giật mình trợn mắt ra khi phát hiện anh ta ngồi từ lúc nào. Cúi người nhìn vào quyển sách chú tâm vào bài giảng, Alva thấy vậy cũng chẳng biết làm gì nói : 

- Học xong lý thuyết rồi chứ? 

Gật đầu một cái, đêm qua vì muốn trôi qua nhanh cái tiết của anh ta cô đã phải bỏ hơn gần một tiếng để học cho xong mấy cái này. Đến giờ này mong nó nhớ giùm cô đừng quên đúng lúc nha không cô lật bàn đấy. 

- Khá khen đấy nhưng mấy cái này không cần học.

- Ha... ha hả?

Ceridwen ánh mắt ngạc nhiên quay lên nhìn Alva, mắt trợn tròn khó hiểu mong muốn rằng bản thân không nghe nhầm. Này này anh đùa đấy à, thức nguyên đêm để học đó vậy mà anh có thể lạnh lùng chối bỏ gạt đi như vậy là sao? Anh chơi khăm hay giận Ceridwen cũng được nhưng anh đừng nói cái câu đó chứ, Ceridwen này khóc cho coi. 

Nhưng tiếc cho cô, hôm nay thần may mắn có lẽ đã không mỉm cười với Ceridwen, anh ta nhìn cô rồi dập tắt đi : 

- Bữa nay học bùa chú chứ không học lý thuyết mà có học thì bài này cũng không quan trọng. 

Azura Ceridwen tâm trạng bây giờ rất muốn lật bàn, mô phật à. Sao nhiều lúc nó không để cho cô yên lành vài giây ngắn ngủi tuyệt hơn là cho một ngày cũng được, thời gian học với mấy người này y như rằng học thêm một tiếng rưỡi vào kỳ nghỉ hè môn toán hoặc môn anh vậy đó. Mệt mỏi quá.

Bụp!

- Chú ý vào.

Một thứ gì đó đã đánh vào đầu cô không gì khác chính là cái búng tay của người trước mặt, đôi mắt liền chú tâm vào sách vở không còn suy nghĩ bên ngoài. Nhưng không biết có gì đó không cho cô chú tâm vào hết ánh mắt đập vào cái quyển sách kế bên, mới vừa liếc mắt sang cái : 

- Ceridwen em có chú ý không đấy!

Alva khuôn mặt hơi tức giận nói hơi lớn nhìn cô, Ceridwen tay ôm trán miệng lẩm bẩm : 

- Có mà.

- Anh nói cái gì? 

-...

Nói cho sang thôi chứ cô có biết anh ta nói gì đâu. Do mải mê chăm chú vào cái quyển sách kế bên thì tâm trạng nào chú ý tới cái bài giảng chứ. Cúi gằm mặt xuống không biết nói gì hết, Alva một lần nữa thở dài đưa tay búng vào trán cô một cái nói : 

- Giáo sư mà biết một học sinh giỏi như em đằng sau học kiểu này chắc thất vọng lắm đấy. Alohomora là bùa gì? 

Liếc ánh mắt nhìn sang quyển sách để tìm câu trả lời nhưng người như Alva làm gì lấy nó trong sách.

- Không có trong sách đâu. Đừng có mà tìm. 

Ceridwen ngớ người vài giây, cúi gằm xuống lắc đầu không biết. Alva mà gặp ngay đứa khác hận không thể nào cầm lấy đũa phép cho một bùa Anteoculatia - bùa mọc gạc như cái sừng cho Ceridwen biết điều mà chú tâm vào bài học hơn. Nhưng vì em ấy là học sinh năm nhất anh cũng chẳng thể nào mà la được cô nhóc này. Nó ở Slytherin thì cũng chắc rằng chơi với nhau đâu phải chỉ vì bạn bè. 

Các gia tộc thuần khiết thường chơi với nhau khi mà có lợi ích và mang đến những thứ tốt đẹp, nhưng khi người nào đó gặp nạn cũng có thể phủi sạch mà đi. Anh không phải là muốn nói xấu Slytherin chỉ là những con rắn gian xảo và xấu xa trên thực tế đa phần là như vậy. Cô bé này vào đó mà gần một tháng nay không bị gì anh có thể xem là may mắn hoặc do em ấy đã lên sẵn kế hoạch trở thành một con hồ ly tinh đi trả thù. 

Nhưng mà giờ anh cũng chẳng lo gì mấy, ít nhất trong bản hợp đồng sẽ hiệu nghiệm thì Coffey cũng chẳng để cho Ceridwen bị bắt nạt. Cho nên trong lúc bản hợp đồng còn hiệu nghiệm thì dạy cho con nhỏ năm nhất hay quên này nhiều thứ để biết còn đấu với người ta. 

Bụp!

- Au...

- Alohomora là bùa mở khóa, rõ chưa. 

Gật đầu vài cái cho có lệ lẩm bẩm cho thuộc thì cũng chú tâm nhìn vào trong sách. Alva đột nhiên thở dài nhìn Ceridwen : 

- Anh xin lỗi vì đã tát em. 

- ...

Ánh mắt ngạc nhiên, trợn trừng ngước lên nhìn Alva. Sau đó cô lúng túng nhìn anh chẳng biết nói gì vẫn cứ im lặng ngồi đó, cô vẫn chưa dám đối mặt với anh ta chỉ là cô vẫn còn rất xấu hổ với bản thân mình về những tội lỗi của mình. 

Quá kiêu ngạo khi mình được sống với thế giới hai lần, tưởng chừng bản thân mình được chúa trời chú ý sẽ mang những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng đó là do cô quá ảo tưởng thôi. Chúng sinh trên thế giới này đều công bằng, không cho cho không ai cái gì và cũng chẳng ai hoàn hảo. 

- E... Em... cũng xin lỗi...

Giọng nói bắt đầu hơi nghẹn lại, quay đầu về phía Alva nói tiếp : 

- Em đã quá... kiêu ngạo, mặc dù con người có kiêu ngạo và định kiến riêng nhưng đôi lúc... nó cũng không phải điều tốt. 

Alva nhìn cô, có lẽ cô cũng không quá đáng như anh đã từng nghĩ. Nhưng cho dù vậy anh vẫn thấy Ceridwen đáng ghét, nó đáng ghét ở chỗ ghi nhớ bài học hành vẫn không xong mà cứ thích đi gây thù. 

Đưa tay lên sờ bên má trái của cô, nó cũng không đỏ như hôm qua. Anh còn nhớ rất rõ rằng bản thân đã tát một đứa con gái nhỏ tuổi mạnh tới dường nào, anh lần đầu tiên tát một đứa con gái. Lần đầu tiên phải mạnh tay dạy dỗ một học sinh năm nhất. Lần đầu tiên phải xin lỗi một đứa con gái và cũng là lần đầu tiên anh phải có suy nghĩ khác về con gái. 

Tay kia anh đưa trước mặt cô một viên kẹo màu xanh biển không biết có vị gì. Nhìn viên kẹo đó vài giây bàn tay dần dần đưa lên lấy nó nắm thật chặt viên kẹo nhìn lên anh thì một điều khác làm cô ngạc nhiên. 

Anh ta... Neil Alva 

Hôn vào má cô. 

Đôi mắt co rút không thể tin được thứ mình vừa tiếp nhận là gì. Đứng bật dậy tránh xa anh ta ra thì không may cô lỡ vấp chân vào tấm áo chúng mà té, Alva cũng ngay lập tức mà đưa tay nắm lấy tai cô cả hai không may đều té xuống sàn nhà. 

Tấm lưng cách một lớp áo thun trắng chạm vào sàn nhà lạnh ngắt vào mỗi sáng mai khi thời gian cũng bắt đầu chuyển lạnh. Nếu bên tấm lưng đó là sự lạnh lẽo thì nơi mà chôn sâu hai trái tim bắt đầu nóng lên, tâm can cứ đập. Khuôn mặt Alva vẫn không có gì là biểu hiện cho sự ngượng ngùng nhưng ngược lại Ceridwen có chút gì là gượng ngạo. Không phải là đỏ mặt khi thấy tình cảnh này chỉ là lần đầu tiên nó có thật trong tâm trí tưởng tượng của cô. 

Ánh mắt cả hai cứ nhìn nhau, Ceridwen bàn tay bàn chân cứ co lại rồi giản ra mong muốn thoát ra khỏi tình cảnh này lắm rồi. 

- Em... em xin lỗi, em... em... chỉ lỡ... lỡ...

- Không sao. 

Anh cũng nhanh chóng nhận định lại ý thức, đứng lên không quên kéo cô lên. Chỉnh sửa lại quần áo rồi mới bắt đầu ngồi lên ghế tay vẫn nắm chặt lấy viên kẹo màu xanh biển đậm. Mở ra và nhìn nó một hồi, bóc vỏ kẹo đó ra. Viên kẹo màu xanh đó làm cô liên tưởng đến một mùi vị cô khó lòng phai nhòa vào năm lớp tám khi cùng với hai người bạn ăn đá bào rưới siro trái cây màu xanh biển y như vầy. 

Cả ba cùng hồi đó cũng hay ăn vặt lắm, học chung lớp với nhau lên rồi đến giờ ra chơi lại đi ra băng ghế đá ngồi. Có khi rảnh rỗi đi vài vòng sân trường, nhưng chung quy mỗi ai cũng mang nét cười thanh thản vào đúng độ tuổi không một chút âu lo gì cho với việc học đầu năm mới. Một lần vào tháng mười một, cũng là một ngày trời mát mẻ vào thứ tư sau khi học bốn tiết, cả ba mua ly đá bào ngồi ăn, cũng là một màu xanh này, cũng là một bầu trời xanh là không một tia nắng chúng chỉ mang sự mát mẻ như que kem lạnh. 

Ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ nhưng hôm sau cả ba đều bị cảm hết, mang theo hai hộp giấy còn chưa đủ và kể từ đó ba chúng ta đã không còn ăn đá bào. Nó cũng có thể xem như là một kỷ niệm vừa đáng sợ và cũng vừa vui và cũng đáng nhớ. 

Bóc vỏ kẹo đưa vào miệng. Ôi trời, là cái hương vị này cái hương vị khiến cho ba đứa bạn mình bị sốt mùi vị của trái cây đa dạng sắc màu. Chúng cứ vấn vương bên trong khoang miệng cô, không cho cô quên được. Có lẽ viên này làm cô nhớ cả đời rồi. 

- Neil, Ceridwen chúng ta có tin vui này. 

Một giọng khác vang lên, cô quay mặt sang về phía giọng nói. Ba người họ đã về trên nét mặt còn hiện lên tia vui mừng, chắc có lẽ ba người họ kiếm được rồi thôi thì cũng vui đấy. Ceridwen nhìn ba người họ khuôn mặt cười cười nhìn ba người : 

- Kiếm được rồi ạ. 

- Tất nhiên, cuối tháng mười này chúng ta sẽ bắt hai loài bướm đó. Bọn anh cũng đã tiến hành chế tạo độc dược sinh trưởng và chờ nó đậu thôi. 

Ceridwen nâng cao hai vai cười tươi, chí ít trong những lúc cần thiết cô vẫn không quên mà cô gắng để nhớ. Ước gì bản thân mình cũng cố gắng và được hồi đáp như này thì có lẽ cô đã không xuyên vào đây. Nhưng mà thôi kệ, đã sống ở thế giới rồi cũng theo thôi và mọi người ở đây cũng được...

Bụp!

- Au... 

Xin lỗi cô nói lại, trừ ba người này ra tất cả trong mắt cô đều tốt. Họ không đánh cô một ngày là trời sập hay gì, tưởng cô dễ ăn hiếp hay gì, xin lỗi à... 

Bụp!

- Học bài nhanh lên.

- Dạ vâng!

Đúng rồi đó cô hơi sợ mấy người này tý, họ học giỏi có quyền cao ngạo mà còn cô đã học dở mà cứ thích thể hiện. Con ngu chính hiệu chứ đâu chưa bị ai đó tọc mạch là may lắm rồi. 

- Làm hòa rồi hả? 

Harvey nhìn người bạn của mình đưa cuộn giấy da gõ bôm bốp lên trán Ceridwen với nụ cười khẩy và xen chút sự tức giận nào đó. Nghe câu nói đó của anh chàng năm ba Gryffindor cô nhìn anh cười : 

- Dạ vâng, em cũng xin lỗi vụ hôm qua em bồng bột quá. 

Thú thật cô còn thua xa mấy người này, vẫn không nên khinh thường người khác và nên biết tôn trọng người khác. Cũng may người như Ceridwen rất dễ tha thứ cho người khác, cô cũng không quá bảo thủ hay là định kiến hạn hẹp nhiều lúc khóc vậy đó đến khi bình tĩnh lại và suy nghĩ những chuyện mình vừa làm vừa nói thì cô mới biết mình sai hay đúng. 

Trừ việc gây thù vô cớ lên người cô thôi, việc đó là mấy cô bạn và cậu trai Gryffindor làm sai nên cô mới trả thù. Chứ không phải Alva đẹp trai, tát cô được cô tha, chính cô sai trước.

- Ceridwen thân yêu, mai mốt đừng như vậy nhé nếu không chết với anh. 

Cedric đi lại chỗ cô quàng tay nói đúng hơn kẹp cổ cô mà xoa mái tóc nâu lạnh cho nó rối xù lên. Ceridwen quát khẽ : 

- Này, rối tóc em. 

Sau cùng quậy đủ điều và học xong môn bùa chú cũng là lúc cô giục tất cả đống sách sang một bên. Hai tay đưa lên cao vươn cao một cái rồi nằm ườn xuống bàn than thở : 

- Haizzz, cuối cùng cũng học xong, hạnh phúc quá. 

Coffey đối diện nhìn cô, tầm mắt thu vào các móng tay đưa cô dũa móng và làm nail màu xanh biển nhạt, các khớp ngón tay hay cổ tay thì được băng vải quấn xung quanh. Bâng quơ nói : 

- Mới năm nhất mà đã như vậy đến khi cho nó học năm năm học năm bảy có chuyện nữa. 

Ceridwen trường người dậy khó hiểu nhìn Coffey, ánh mắt nhìn anh : 

- Có chuyện gì? 

- Cậu không nói tớ quên, kỳ thi O.W.L.s và N.E.W.T.s 

Alva nhìn Ceridwen cười khẩy một cái. Cô thấy nó trong lòng không khỏi chửi rủa anh trai kia, cười khẩy thể hiện thái độ khinh bỉ không hề nhẹ mọi người ạ. Mặt thấy ghét, rất muốn đấm anh ta một trận ra trò đấy nhưng mình chỉ mới là học sinh năm nhất kém xa anh trai này hai tuổi lận nên nhịn thôi. 

Quay mặt đi không thèm đôi co với Alva, nhìn Cedric hỏi :

- Đó là gì vậy anh Cedric. 

- Em muốn biết sao, vậy cho anh gọi tên em đi anh sẽ nói? 

Cedric nhướng mày hỏi, câu hỏi bông đùa hiện lên. Cô bé này là muggle mà cứ như quý tộc vậy đó, không thân quen thì có chết cũng chẳng bao giờ cho gọi tên. Anh cho gọi tên anh nhưng con bé nó lại không cho thì chắc chuyện này Ceridwen cũng chẳng bao giờ đồng ý đâu. Nhưng sai rồi, làm sao mà biết trước tương lai trừ khi học môn tiên tri, Ceridwen nhún vai rủ bỏ đi hình tượng không thân không quen đừng gọi tên nói : 

- Được gọi Azura, anh nói đi hai cái đó là gì? 

Cedric cứng nhắc nhìn sang cô, khuôn mặt hiện lên sự ngạc nhiên. Anh làm sao biết được con nhỏ Ceridwen này vì lười nên mới chịu cho gọi tên đấy để mà biết hai cái đó là gì mà khinh bỉ cô như thế chứ. 

Đừng khinh à nha, cô mong muốn cái gì đó thì chắc chắn sẽ thành công. Nhìn Ceridwen anh cười, được rồi anh chịu thua tâm tư của cô nhóc này. Suy nghĩ cũng khác người mà tính cách cũng thất thường không biết sau này có ai chịu tính cách của nó mà lấy không. 

- Vậy Azura thân mến, Ordinary Wizarding Level examinations là kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng viết tắt là O.W.L.s cuối năm thứ năm. Còn N.E.W.T.s là Nastily Exhausting Wizarding Tests - kiểm tra Pháp thuật Tận sức cuối năm thứ bảy. 

- Thi mấy cái đó mệt mỏi không anh? 

- Rất mệt. 

Nhìn Ceridwen, Cedric nhớ tới những lời mà ba mình nói cuộc thi này sẽ đánh giá khả năng từ người và cuộc thi năm năm đó như thể hiện ra mình đã đi được một phần ba chặng đường cuộc đời, nếu đậu sẽ tới chặng đường thứ hai với những phép màu mới và nhiều bài học mới thích thú ly kỳ kèm theo đó những bài tập và kiến thức gấp đôi. Đối với anh nó không sao chỉ sợ rằng Azura Ceridwen trước mặt này đây không chịu nổi. 

Chỉ là anh làm sao biết được tương lai cô sẽ làm gì chứ. Một chuyện mà anh dành cả tháng trời chỉ để thuyết phục đến gãy cả lưỡi mặc dù cho tâm anh chẳng biết tại sao mình làm vậy. 

Ceridwen nhìn vào khuôn mặt Cedric, cô chỉ cười giả tạo không một chút ý vị trong câu nói hay biểu cảm nào. Rất mệt sao? Chắc nó cũng gần giống kỳ thi tuyển sinh và kỳ thi đại học vậy. Nhưng cho dù vậy chỉ là cô không biết mình có thi được hay không đó là điều cô suy nghĩ rất lâu. Nhưng thời gian chắc sẽ chứng minh thôi mà. 

.

.

.

30122023 - 18227

----Thân ái----

Có một độc giả hỏi là nam chính là ai thì thôi Moon spoil chút xíu vậy. Đây là harem bốn x một. Chắc tới đây có vài độc giả đoán được rồi.

Thật ra thì Moon cũng muốn ship cặp Harry Potter x Azura Ceridwen lắm hoặc Ron Weasley x Azura Ceridwen hoặc Draco Malfoy x Azura Ceridwen. Nhưng suy cho cùng đó chỉ là tuổi trẻ trước đó Moon đã suy nghĩ. Đến sau cùng khi đặt ngòi bút vào trang giấy viết lại Moon có cảm nghĩ tình yêu đều xuất phát hai phía. Chuyện tình của Harry Potter và Ron Weasley đều xuất phát những tình cảnh khác nhau và hoàn cảnh khác nhau. Ron Weasley và Hermione Granger xuất phát và chớm nở từ môn bùa chú với câu thần chú Wingarium Leviosa. Kể cả Harry Potter cuộc gặp gỡ chỉ mới vài phút ở chuyến tàu với Ginny mà từ đó Ginny đã thích rồi dần yêu.

Cho dù Draco Malfoy thể hiện cuộc tình ít đi nữa nhưng theo những gì Moon, Cinn, Zun đọc toàn Draco Malfoy với ai đó nên nó hơi chán thôi.

P/s : lạy chúa Moon viết vậy không có nghĩa là nói xấu mấy quyển truyện khác nha. Chỉ là nêu nên cảm nhận thôi. Moon, Cinn, Zun rất tôn trọng mấy tác giả nhé.

Cái kết thì ba người vẫn còn đang phân vân :

+ HE có hai trường hợp :

• Nữ chính chết và xuyên không, nam chính cũng xuyên không và cả năm bắt đầu cuộc sống tốt đẹp.

• Nữ chính và nam chính sống và cả hai hạnh phúc.

+ OE : Nữ chính chết hoặc nam chính chết.

+ SE : Cả hai cùng chết.

+ BE : Nữ chính và nam chính sống nhưng bị nam chính giam cầm.

P/s : ehe phô ra trước đó, Moon, Cinn, Zun đều đang phân vân. Moon thì thích BE hoặc SE, Cinn thì OE còn Zun thì HE. Mệt mỏi à nhưng vẫn còn dài nên suy nghĩ còn nhiều hehehe

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com