Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời xin lỗi thay cho tự trọng.

Quả nhiên con nhà người ta, nhà giàu, học giỏi, từ trên xuống dưới đều toát lên sự hoàn hảo. Mà đã hoàn hảo thì nói cũng phải giữ lời. Đúng như vị huynh trưởng Coffey hứa, ánh ta mang cho cô các loại hạt. Mà lúc đầu trong đầu cô nghĩ chắc rằng mang vài loại hạt thôi nhưng không, anh ta mang hết. Mang hết những gì mà cô đã nói hôm qua. 

Hạt macca, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, quả hồ đào, quả hạch Bzazil, hạt phỉ, hạt hồ trăn, hạt điều, hạt dẻ và sữa chua Hy Lạp. Cô không ngờ anh ta tốt tới nổi thẳng tay vung tiền để mua những thứ xa xỉ này cho cô ăn. 

Azura - đôi mắt lấp lánh nhìn Coffey đầy ngưỡng mộ - Ceridwen " ... " Anh ơi, có muốn em làm vợ anh không, em không ngại mất một cái liêm sỉ để theo đuổi anh đâu. 

Dù trong mặt vui sướng các kiểu, đòi làm vợ đủ thứ là vậy ngoài mặt cô điềm đạm. Hai tay đặt lên đùi được lót tấm chăn mỏng. Miệng nở nụ cười thật tự tin, đôi mắt hai màu liếc nhìn những các loại hộp chứa đầy hạt. 

- Anh Coffey, anh tin em là việc hôm qua em nói đùa không? 

Cuối cùng thì sau bao nhiêu trắc trở Ceridwen cũng mở miệng nói, nụ cười gượng ngùng xuất hiện thường trực trên môi cứ thế phô bày ra. Nhìn thấy sắc mặt Coffey vẫn như cũ, bình thản lạnh lùng, không hề giận dữ nghe câu nói của cô mà ngược lại chỉ phun ra một câu : 

- Tin nhưng nếu là em, anh sẽ làm. 

Cô quay mặt về hướng khác của anh ta để không nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện rạng mây hồng. Chết tiệt thật chứ, đây là lần đầu tiên trong thế giới này mà đỏ mặt trong cái tình trạng sến súa bởi câu nói đó. Đưa một tay lên che miệng để ngăn cản miệng cô không thể thốt lên những từ ngữ vô sỉ mất giá. Không được rồi, Hugh Coffey ngọt quá mức cô muốn rụng hết răng luôn. 

Sau bao nhiêu câu nói rối loạn vẫn còn nhảy lung tung trong đầu thì cô cũng quay mặt lại đối diện với huynh trưởng. Hai tay đan vào nhau, để lòng bàn tay hướng lên trên và bẻ ngược lại. Hai vai cô hạ xuống như con thú nhỏ đang sợ những áp bức xung quanh hay cái nhìn sát khí trước mắt. Nhưng thực tế thì không có gì cả, hành động này của cô chỉ có một ý nghĩa duy nhất là đang muốn che đi cái sự mất nết của bản thân. 

Cô thề rằng cô sẽ tin Coffey mang cho cô vài loại hạt để ăn, nhưng thứ cô không ngờ nhất là anh ta mang cho cô tất cả loại hạt mà cô yêu cầu. Thề với Merlin là cô không có ham ăn hay yêu cầu gì quá đáng đâu, cô còn đang giảm câm nên không dám ăn nhiều. 

- Ha... ha... anh... mai mốt em đòi gì. Anh đừng có mua giùm em... nha... hôm qua em nói nhiều vậy anh mua hết... phí... tiền... lắm... a.

Ceridwen cười một cách gượng gạo nhìn anh ta, đôi mắt hai màu lại liếc nhìn sang cái giỏ chứa đầy mùi tiền vàng trong đó. Nhưng vì bản thân cô phải giữ giá, với lại không nên quá ham ăn thì cũng không nên đòi hỏi như vậy. Dù rằng rất cảm ơn anh Coffey có một tấm lòng cao cả mang cho cô nhưng cũng không thể vì thế mà lấy hết. 

Kiếm tiền rất cực khổ, cô biết và cô cũng trải nghiệm nó. Ở đây vẫn còn thời đại chiến tranh loạn lạc triền miên giữa các nước khác, ít thôi nhưng nó vẫn mang cho con người ta sự cực khổ. Anh Quốc lúc trước cũng có chiến tranh, thiếu thốn nhiều thứ, khó khăn lắm mới có thể vươn lên tranh giành với các quốc gia khác. Tiền vì thế trở lên khan hiếm, không phải cứ vì thế mà lấy, đồng tiền sinh ra tương đương với mồ hôi và nước mắt con người. Cô đang lấy những hộp thức ăn đó chẳng khác nào lấy đi sinh mạnh họ. 

Hugh Coffey vẫn ngồi đó nhìn cô đang lúng túng đủ thứ, đột nhiên anh cười nhẹ. Vươn tay xoa đầu lắc nhẹ đầu nói : 

- Ceridwen, cứ lấy đi. Hãy xem như đây là món quà đền bù tổn thất cho tinh thần của em vào năm nhất. Thật ra lúc đó, lời xin lỗi của anh thật sự không đáng là gì so với lòng tự trọng của em. 

Giữa chốn nơi đông người ở Đại Sảnh năm nhất đó, Ceridwen một mình chống chọi lại tất cả mọi thứ. Mặc kệ những lời nói khinh thường, hạ nhục, lăng mạ, hay những cái bạt tay đau rát đó. Ceridwen vẫn dũng cảm kiên cường đứng dậy đứng trước hai cô bé nhà Gryffindor mà xin lỗi. Lúc đó là do anh không kiềm lòng được mới tát cô, thật ra anh cũng không muốn như vậy. Chỉ là Ceridwen ngay từ đầu mà anh gặp là một người hiểu tình đạt lý, có thể ngu ngơ ngốc nghếch thì đã sao chứ. Ceridwen vẫn có cái thông minh khác, vẫn có sự đặc biệt, vẫn có đặc điểm nổi bật, vẫn có điểm nào đó thu hút người khác. Cô ngay từ đầu biết rằng sinh ra không có cha mẹ, tình yêu thương có lẽ vì thế mà mất đi một cách lặng lẽ và đau khổ nhất. Vì thế cô đã trưởng thành hơn người khác, tình yêu đó vào tay người khác có lẽ chỉ là những việc bình thường hay điều tương tự nào đó khiến người ta đau lòng nhưng vào tay Ceridwen nó lại là niềm hạnh phúc đặc biệt. 

Lời xin lỗi tất nhiên nó rất hữu ích và quan trọng. Nhưng đó chỉ là đối với một vài trường hợp. Còn bây giờ lời xin lỗi của Hugh Coffey thay cho sự nhục nhã mà em gánh phải có phải nó sẽ phải quay về quá khứ mà chữa lành không? 

Tất nhiên là không rồi. Lời xin lỗi này có lẽ Ceridwen sẽ nhận nhưng cũng không thể giải quyết được sự dằn vặt đau khổ lúc đó. 

Ceridwen cứng ngắc người, thân thể không thể cử động được. Cứ thế mà chìm vào cái ảo mộng năm ngoái đó. Dư vị dằn vặt cứ thế mà đọng lại, cái tát lúc đó vẫn còn thường trực trên má, sự đau rát xen lẫn đắng chát trong đó xuất hiện. 

Cô mím môi, quay người sang hướng khác, cố tình lảng tránh những thứ không đáng nhắc tới nó. Ceridwen cong môi cười nhạt, nhìn huynh trưởng Coffey nói : 

- Nếu như anh đã cho vậy em cũng ngại mà nhận đấy nha. 

.

.

.

- Hửm? Mizu, em ngậm cái gì vậy? 

Sau khi huynh trưởng Coffey đi vì có tiết học thì cô bắt đầu nở nụ cười nham hiểm nhìn giỏ đồ đang chứa đầy các loại hạt mang đầy mùi tiền. Cô không nhân nhượng gì mà lấy cái giỏ bỏ vào lòng ôm ấp đủ thứ các kiểu. 

Ôi thật hạnh phúc làm sao khi món quà thăm bệnh lại chính là những thứ này. Lấy cái ly sứ lớn và cái muỗng thủy tinh, lục lọi trong giỏ đó kiếm sữa chua Hy Lạp bỏ vào trong. Ceridwen lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên khi anh ta mua nhiều vậy, cái này ăn chừng ba ngày đó. Nói cho sang vậy thôi, chứ cô thấy còn ít đấy. Nhưng người thăm đã có lòng cô đây từ chối đẩy ra và nói này nói nọ. 

Thêm vào đó cùng với các loại hạt trong đó, gần giống như hạt yến mạch granola vậy đó. Trộn đều nó lên, sau đó thì lục lọi trong ba lô lấy một ít dừa khô, trân châu trắng, và ngũ cốc khô giòn rụm. Rắc một ít bột cacao vào, thêm một chút socola đắng để tăng thêm hương vị và cả bánh quế kèm một tý bánh tổ ông phếch mật ong. 

Nhưng chưa kịp ăn gì hết thì Mizu lại bước vào với cái đuôi ngoe nguẩy, trên miệng còn ngậm một tấm phong bì lớn. Nó nhảy lên xà vào lòng rồi nhả tấm lá thư đó, sau đó lại hếch mặt sang hướng cửa. Ceridwen cũng theo đó mà nhìn theo thì thấy con mèo chết tiệt đã hại cô ra nông nổi phải nhập viện. Còn ai trồng khoai đất này với bà Noris chứ. Nếu đây là thư mà Mizu cướp về từ phòng của lão đó thì cô thích thú rồi đấy. 

Hừ lạnh một tiếng cô câm lấy phong bì lớn, bằng giấy bóng láng màu tím, với những chữ bạc mạ trên mặt phong bì. Liếc nhanh về phía cửa để chắc rằng con mèo quỷ xứ không mang theo của nợ kia. Ôm lấy Mizu bỏ vào lòng, phủ lên lớp chăn để tránh bị phát hiện. 

Nhìn dòng chữ hiện lên trước mắt, cô đọc : 

- KWIKSPELL - Khóa học hàm thụ về Pháp thuật nhập môn. 

Lấy làm lạ trước lời nói này, Ceridwen mở hé phong bì kéo ra một xấp giấy da. Nhiều chữ mạ bạc nữa trên mặt giấy ghi :

Bạn cảm thấy chệch bước khỏi thế giới của pháp thuật hiện đại? Bạn thất tiếc là không thực hiện được những lời nguyền đơn giản? Bạn đã từng bị chế nhạo vì phù phép quá tệ? 

Đã có câu trả lời!

Kwikspell là một khóa đào tạo dễ học, kết quả nhanh chóng, hoàn toàn mới, bảo đảm không thất bại. 

Hàng trăm phù thủy và pháp sư đã thành nhờ phương pháp kwikspell!

Phu nhân Z. Nettfes ở Topsham viết : 

" Trước đây tôi không nhớ nổi một câu thần chú, và bùa ngải của tôi chỉ là trò cười trong gia đình! Nhưng giờ đây, sau một khóa học Kwilspell, tôi đã trở thành nhân vật trung tâm của các dạ tiệc, và bạn bè nài nỉ xin tôi công thức thuốc nước Xẹt sáng! " 

Ngài Warlock D. J. Prod ở Didsbury nói : 

" Vợ tôi trước đây ưa châm chọc những bùa ngải cà tàng của tôi, nhưng chỉ sau một tháng theo học khóa Kwikspell màu nhiệm, tôi đã hóa phép thành công, biến bà vợ tôi thành một con trâu!

Cảm ơn Kwikspell! " 

- Holy crap!! Đùa nhau à, sao giống lừa đảo vậy trời. 

Đọc xong mà cô nhưng không thể tin vào mắt mình đã đọc nó kiểu gì? Đôi tay run run cầm lấy tờ giấy đừng nói lão giám thị đó muốn đi học để trở nên tài năng và được lên trên báo chí không trời. Không ngờ đến cả giám thị cũng có ước mơ và mục tiêu tham vọng lớn đến vậy. Đưa tay lật sang tính lật xem tiếp nội dung những thứ còn lại trong phong bì. Vừa nhìn trong đầu cô lại suy nghĩ những thứ lạ lẫm. Tự nhiên đâu ra muốn học mấy cái này, nó giống y như mấy lớp học thêm vậy đó. 

Bài một : Cầm cây đũa phép ( Vài mánh hữu ích ) 

- Quỷ thần thiên địa ơi, cầu trời khấn phật à. 

Rốt cuộc thì sau những gì mà cô đọc lúc nãy, nó trở thành nỗi ám ảnh của cô. Mặc dù biết nó bình thường đó, nhưng cũng sẽ không bình thường đến nỗi nếu như kiếp trước một đứa học sinh đèn sách cả mười hai năm trời không bắt gặp những trường hợp như phát giấy rơi về những lớp học thêm dạy kèm, trung tâm dạy thêm tốt, uy tiến. Còn có cả mấy đứa trong lớp giới thiệu thầy cô trong lớp, trên trang mạng từng năm khối chín và khối mười hai lúc nào cũng chiếu đến. Cô nhìn muốn uể oải trong lòng thật sự, ám ảnh luôn chứ chả đùa. 

Lương tâm còn sót lại không ít bỏ tờ giấy đó vào trong phong bì rồi đưa cho Kawa kế bên nhỏ giọng : 

- Kawa, phiền em đưa nó đến phòng giám thị Filch giùm chị nha. Nhớ cẩn thận đừng để ai biết. 

- Wa... wa... wa...

Kawa vỗ cánh, ngậm lấy bức phong bì rồi nhanh chóng bay ra khỏi cửa sổ. Chuyện này tốt nhất cũng nhét vào danh sách không cần nhớ đi cho chắc ăn. Cô chẳng muốn bản thân phải vướng vào rắc rối. 

.

.

.

18122024 - 11424

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com