Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lucius Malfoy

Hôm nay là một bữa sáng đẹp trời, rất đẹp. 

Rất là đẹp, đẹp trong xanh, đẹp mát mẻ. 

Đẹp tới nỗi khiến Ceridwen phải...

- Aaaaa... em... bữa nay thời tiết xấu quá. Em không muốn đi chút nào, để ngày khác đi... 

Tiếng hét thất thanh từ trang viên nhà Kevin, sau hai tháng khi năm người đó ở nhà cô thì còn một tháng nữa vào nhập học, bốn người đó ai nấy về nhà. Còn cô thì ở ké nhà anh Andrew. Đúng kiểu sống cực khổ giống như nàng công chúa lọ lem, chăm chỉ quá được bà cô tiên tặng cho bộ đầm với chiếc xe bí ngô đi gặp hoàng tử xong rồi mười hai giờ nhanh chóng chạy về trong làn khói biến mất. Đợi thêm vài tuần nữa đi thử giày từ con nghèo trở thành con giàu. 

Còn Ceridwen thì sao? 

Tất nhiên cho dù cô nghèo nhưng vẫn ăn ngon. Không giống con lọ lem đó là được rồi. 

- Wa... wa... wa... 

- Gâu... gâu... gâu. 

Tiếng Mizu và Kawa vang lên trong căn phòng rộng lớn của cô. Đây là căn phòng mà anh Andrew đã làm để tặng cô, tông chủ đạo chính là màu cô thích. Màu tím, ai ai cũng nói lời nguyền tóc tím, rồi lời nguyền mắt tím dành cho mấy cô nữ phụ đi cướp chồng hay giật bồ. Nhưng đáng tiếc màu tím đối với cô nó cực kỳ đẹp, nó huyền bí và bí ẩn. Và căn phòng cô nó màu tím nhạt, chứ tím đậm nữa có chuyện nữa mất công. 

Chùm chiếc chăn bông rộng lớn dày cộm lên người tránh cho việc Andrew dùng sức kéo cô ra. Khi nghe được tiếng kêu của hai con thú đó, Ceridwen đã ló đầu ra nhìn nó đem hai bức phong bì giống nhau, bằng da màu vàng, địa chỉ thì ở trang viên nhà Kevin và ghi bằng mực xanh lá cây màu có vẻ đạm hơn ở con mắt phải của cô. 

Andrew thấy vậy cũng cúi người xuống đưa tay lấy hai bức phong bì, tay kia chỉnh kính : 

- Là thư ở trường có lẽ ngài hiệu trưởng đã biết em ở đây, Azura à. 

Bước đi từng bước đến chiếc giường rộng lớn của cô, Ceridwen thấy vậy bèn nhanh chóng rụt đầu vào. Andrew thở dài một cái đưa tay vỗ vỗ cái đầu cô sau lớp chăn bông mềm mại. Andrew nói : 

- Dậy thay đồ rồi chúng ta đi nhanh, Azura rồi về em muốn ở đây lúc nào cũng được. 

Ceridwen vẫn im lặng không nói gì. Nhưng khi nghe thấy ba của Andrew gọi anh ra ngoài phòng nói chuyện đôi chút cô mới bắt đầu lú đầu ra nhìn. Vươn tay lấy đại bức phong bì mở ra đọc. Thư của cô cũng thường lệ như năm ngoái. Đón tàu tốc hành Hogwarts ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín và kèm theo đó thứ không thể thiếu chính là danh mục sách mới mà cô cần cho niên học sắp tới. 

HỌC SINH NĂM THỨ HAI CẦN CÓ : 

- Sách Thần Chú Căn Bản, lớp hai, của Miranda Goshawk. 

- Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart. 

- Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart. 

- Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart. 

- Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart. 

- Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart. 

- Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart. 

- Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart  

Đọc xong cô chỉ rất muốn đốt tờ giấy đó và đi học thêm ở thế giới muggle cho rồi. Nhưng mà đã theo lao thì chính là phải đâm lao, cô cố lại liếc nhìn danh mục của Andrew thì ngay lập tức...

Bụp! 

Bị một cái gõ trán, Andrew nhìn cô mắt cá chết. Xong lại kéo người cô dạy bước ra khỏi giường nói : 

- Đồ năm hai này giống nhau hết nên em đừng có nhìn. Thay đồ nhanh, chúng ta cần phải đến một nơi. 

Ceridwen chưa kịp định hình cái kéo tay của Andrew không biết từ lực nào đó đã kéo cô ngồi xuống. Cô ngơ ngác nhìn đôi chân đang run run lên trong vài giây, điều đó nó đã khiến cô khó hiểu và nghi ngờ. Andrew thấy vậy liền nói : 

- Azura em bị tê chân đấy à. 

Ceridwen nghe vậy nhanh chóng bác bỏ đi ý kiến đó nói : 

- Không, em không có bị tê chân... em... không biết tại sao hết... tự nhiên... tự nhiên... có đôi chân của em nó bị mất sức. 

Cô nhìn đôi chân của mình trong lòng không khỏi vấy lên sự nghi ngờ của dấu ấn mạn châu sa hoa. Chẳng lẽ đó là một sự trừng phạt mới của ông ta sao, nếu như vậy xem ra tương lai cô càng khổ thêm rồi. Andrew không nói gì cả đi lại chỗ cô vài bước xốc nách cô lên chỉnh sửa tư thế cho cô dễ chịu nói : 

- Nếu em thấy khó chịu anh sẽ bế em lên, Azura thân mến của anh. 

Nghe xong câu này, cô ngượng ngùng vùi khuôn mặt hơi đỏ ửng lên vào trong lồng ngực của Andrew. Mọi người à, ai ai nghe xong câu nói đầy tính ngọt sớt này không vui sao nổi chứ. Chưa bao giờ có người anh trai đáng đồng tiền bát gạo này, thế thì cô sẽ làm người em gái cực kỳ đáng tiền cho anh hai xem. 

Sau khi thay đồ bằng một vẫy đũa của Andrew, từ chiếc đầm ngủ trắng dài tới cổ chân được thay bằng chiếc áo sơ mi trắng dài tay, chiếc váy sọc ca rô đen xanh lá. Khoác thêm một chiếc áo gile màu xanh đen bên ngoài, đôi giày gothic đen tới đầu gối còn quải thêm chiếc cặp đen huyền thoại của Azura Ceridwen này cùng với nó không thể thiếu chính là chiếc nón vàng rộng màu trắng tuyết. 

Xong xuôi tất cả, Andrew bước vào trong căn phòng khách tiến tới chiếc lò sưởi to lớn. Anh ta đưa tay lấy một ít bột từ cái chậu nhỏ trên mặt lò sưởi. Ceridwen khó hiểu nhìn anh Andrew, thắc mắc hỏi : 

- Đó là gì vậy anh? 

Andrew cũng điềm đạm trả lời câu hỏi của cô : 

- Là bột Floo, phương tiện di chuyển của phù thủy. Nó gần giống như độn thổ vậy đó. 

Cô gật đầu như đã hiểu, Andrew cũng không nói gì nữa thả nhúm bột Floo lấp lánh để nó chạm vào mặt đất. 

- Hẻm Knockturn. 

Giọng nói vang lên cùng lúc tiếng ầm xuất hiện, ngọn lửa chuyển màu xanh ngọc bích, bốc cao qua khỏi đầu Andrew và lập tức biến mất. Ceridwen cảm giác như nó gần giống với độn thổ nhưng lần này nó nhẹ hơn nhiều và mang cho cô nhiều cảm giác khác nhau. Có cảm giác như thể cô bị hút xuống một cái cống khổng lồ, cô còn cảm thấy hình như cô bị quay tít rồi cái tiếng ầm ầm nó cứ vang lên muốn điếc cả tai. 

Cô cố gắng mở to hai con mắt nhưng cơn lốc lửa xanh làm cô quá chóng mặt thế là cứ bám chặt lên người Andrew không xa rời như thể sợ bị kéo đi lúc nào không hay. Andrew cũng cảm nhận cái ôm chặt của cô, một tay ôm lấy cái chân cô đang quắp vào hông anh. Còn tay còn lại thì giữ chặt eo cô. Bàn tay lạnh ngắt của anh ta cứ thế chạm vào cô. Ceridwen cũng cảm nhận được cái lạnh ngắt đó nhưng cũng không quá bài xích. 

Chưa đầy một phút sau cái cảm giác lâu lắc và khiến cho người ta liên tưởng nhiều thứ cũng kết thúc và cũng tới nơi. Mở to đôi mắt hai màu ra nhìn, cả hai đang ở trong một cái lò sưởi nào đó. Chưa kịp định hình thì Andrew thả cô xuống, loạng choạng vài bước hên là có bàn tay anh ta nắm giữ để tránh cô té. 

Andrew nói : 

- Azura, nắm chặt lấy tay anh. Đừng có bỏ ra hiểu chứ. 

Ceridwen ngước mặt lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh hai cũng hiểu được sự nghiêm trọng vấn đề nơi mà mình sắp đến. Cô gật đầu chắc nịch rồi vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của anh. 

Andrew cũng nắm chặt lấy cô, lúc đầu anh cũng không muốn cô đến nơi này nhưng tại vì bây giờ trên danh nghĩa cô là người của gia tộc Kevin dù không chung dòng máu. Cho dù vậy cũng không thể để cô chịu thua hay lép vế bất kỳ những thứ nhỏ nhất. 

Bước vào trong một con đường hẹp té, tối tăm. Bước vào trong một cửa tiệm nào đó. 

Leng keng leng keng. 

Tiếng chuông cửa vang lên, cả hai bước qua gian phòng, Andrew với khuôn mặt lạnh lùng không bất biến thờ ơ với tất cả mọi thứ, kể cả những gian hàng nó lọt vào mắt cô trông rất thú vị. Như là một cái kệ thủy tinh gần đó đựng một bàn tay héo quắt đặt trên một cái gối, một bột bài hoen vết máu, và một con mắt thủy tinh trợn trừng. Nhưng cái mặt nạ trông như quỷ treo trên tường cũng trừng mắt ngó xuống. Một bộ xương người nằm trên quầy, và những dụng cụ nhọn hoắt rỉ sét treo lòng thòng dưới trần nhà. 

- ... ai cũng tưởng nó thông minh lắm, nào là Potter tuyệt vời với cái thẹo và cây chổi của nó... 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cô không nhìn cũng biết cái giọng ché ché khó ưa khi nói cái tên quen thuộc đó là ai rồi. Là Draco Malfoy chứ ai, nhưng xui thay lời nói đột nhiên vào tai vị huynh trưởng Kevin nhà cô, Andrew lãnh đạm ném cho Draco một cái nhìn trấn áp : 

- Cậu Malfoy đây nếu nói xấu người khác cũng nên nói những nơi yên vắng. Còn ở đây thật không khôn ngoan chút nào. Nhất là khi mọi người thuộc giới chúng ta đều coi Potter đó như một anh hùng đã dẹp được Chúa tể Hắc ám... và chào ông Borgin. 

Dường như cậu ta rất sợ huynh trưởng Andrew, nhìn xem mới nói vài câu mà đã tái xanh mặt lại. Cắt đi không còn giọt máu trong khi làn da cậu ta cũng đã rất nhợt nhạt. Đảo mắt vào con người kế bên Draco, nhìn rất giống làm cô chắc chắn đó là cha cậu ta chứ không còn ai khác hơn được. Ông ta cũng nhợt nhạt, cũng có gương mặt nhọn và đôi mắt xám đặc biệt lại rất lạnh lùng. Ông ta điềm đạm nói : 

- A... xem ai đây. Là thiếu gia Kevin và... quý cô... 

Ceridwen cũng cảm nhận được cái ánh mắt thăm dò. Bỏ tay Andrew cúi người xuống, chân phải xoay nhẹ một vòng ra sau chân trái, hai tay nắm nhẹ góc váy kéo thành vòng cung nhỏ nhẹ nhàng nói : 

- Azura, Azura Ceridwen. Hân hạnh được gặp. 

Tuy cô không biết quý tộc phải chào làm sao cho đúng với cái lễ nghi được dạy dỗ từ nhỏ nhưng đây lại chính là cách chào mà kiếp trước cô được dạy dỗ cũng không ít. Andrew mỉm cười hài lòng nói : 

- Đây là em gái của tôi, ngài Lucius... Malfoy. 

Ông Malfoy cũng hiểu ra được chỉ gật đầu cười một cái. Là một muggle nhưng cái cách chào cũng thanh lịch lắm. 

- Xin chào ông Malfoy và cả cậu Kevin nữa. thật sung sướng làm sao khi được gặp hai người... và cả cậu Malfoy và tiểu thư Ceridwen nữa... một người thật quyến rũ một người xinh đẹp. Tôi xin được phục vụ bốn người ạ, tôi xin giới thiệu với ông và cậu mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng....

Ông Malfoy vừa nói : 

- Ông Borgin à, hôm nay tôi không mua, mà tôi bán.

Ceridwen có thể thấy được nụ cười hơi héo đi trên gương mặt ông Borgin : 

- Bán à? 

Ông Malfoy liền rút một cuộn giấy da từ túi áo phía trong, mở ra cho ông Borgin đọc. 

- Chắc hẳn ông đã nghe chuyện Bộ hiện đang cho tiến hành nhiều cuộc khám xét hơn. Tôi có vài món ở nhà có thể gây phiền toái, nếu Bộ có lệnh... 

Ông Borgin gắn cặp kính lên sóng mũi và đọc cái danh sách : 

- Thưa ông, chắc chắn Bộ không dám làm phiền đến ông đâu. 

Môi của ông Malfoy cong lên : 

- Tôi chưa bị khám xét. Cái tên Malfoy vẫn còn được tôn trọng, tuy nhiên Bộ ngày càng ưa chõ mũi vào công việc của người khác. Có tin đồn là sắp ra một Đạo luật bảo vệ muggle mới - chắc chắn là có lão Arthur Weasley ngu xuẩn, bẩn thỉu và khoái dân Muggle đứng đằng sau vụ này... 

Nghe đến cái câu cuối, Ceridwen hơi lùi xuống một tý tránh xa ông ta ra nhanh nhất có thể. Dù rằng cô có thể xem như là phù thủy nhưng thế hệ của cô cũng chỉ là thế hệ thứ nhất và mai sau này cô vẫn chưa biết mình sẽ kết hôn với phù thủy hay muggle. Cho dù là một trong đi chăng nữa đứa con mà cô sinh ra cũng đã mang dòng máu lai trong người. Mà trong Slytherin, dòng máu lai hoặc dòng máu muggle đều không được phép tồn tại. Tất nhiên cô vẫn còn sống tới giờ này tất cả có sự bảo kê của ba người lúc cô đi mua sắm và cả huynh trưởng Coffey. Không thể thiếu là Andrew và đám bạn kia. 

Đảo mắt một hồi đủ kiểu, cô chán nản nghe ông ta nói xấu muggle lắm rồi. Cái gì chứ xin lỗi à muggle với phù thủy giống nhau hết chỉ khác một chỗ có được phép thuật thôi chứ mang đi so sánh cô lại thấy thế giới muggle còn tiến bộ hơn. Ví dụ như thế giới phù thủy chẳng biết một chút gì gọi là ngoại thương, hợp tác phát triển nền kinh tế, chính trị, giáo dục vân vân và mây mây. Còn ở thế giới muggle cho dù nước này với nước khác vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh hay hòa bình thì nó vẫn tìm cách hòa giải hợp tác giao lưu thương mại hàng hóa với nhau. 

Chứng tỏ vấn đề ngoại thương của thế giới muggle còn phát triển hơn thế giới phù thủy nhiều. Bỗng nhiên đôi mắt hai màu chạm tới cái bàn tay khô quắt trên cái gối, Ceridwen định đưa tay lên chạm thì Andrew ngay lập tức nắm lấy tay còn lại một phát kéo cô tránh xa cái bàn tay đó ra. Andrew nói : 

- Azura, anh đã nói là không được đụng. 

Cùng lúc đó tiếng nói của Draco vang lên chen ngang : 

- Con muốn mua cái đó! 

Ông Borgin bỏ ngay cái danh sách của ông Malfoy, hối hả chạy lại chỗ của hai người nói : 

- A! Bàn tay Vinh quang! Chỉ cần đặt một ngọn nến vô bàn tay thì nó sẽ soi sáng cho người cầm nó, và chỉ có người thấy ánh sáng mà thôi! Đây đúng là bạn hẩu của bọn trộm cắp và quân cướp bóc! Thưa ngài, con trai của ngài đúng là sành điệu. 

Ceridwen cười khẩy một cái, hơi khinh thường châm biếm nói : 

- Ha... Ối là... vậy ra là đang so sánh một kẻ sành điệu là một kẻ ăn cắp. Hay đấy...

Bụp! 

- Au... 

Andrew không quên liếc cô một cái, Ceridwen cũng biết điều mà im lặng không quên bĩu môi lẩm nhẩm nói xấu. 

Ông Borgin định quay sang nạt Ceridwen thì không may nhận ngay cái nhìn lạnh đến thấu xương khiến con người ta không khỏi rét mà run, vội vàng nói : 

- Thưa ngài, tôi không có ý gì xúc phạm, không hề...

Ông Malfoy lạnh lùng nói : 

- Tuy nhiên nếu thứ hạnh của nó ở trường mà không nhích lên thì nó quả thực chỉ xứng đáng làm quân trộm cắp mà thôi. 

Draco cãi lại : 

- Đâu phải lỗi tại con. Các thầy cô đều thiên vị, đều có đệ tử ruột, con nhỏ Hermione Granger đó...

Nhưng lần này ông Malfoy nạt to : 

- Ta tưởng lẽ ra con phải biết nhục vì bị con nhỏ thuộc gia đình tầm thường không biết pháp thuật đánh bại con trong các kỳ thi. 

Còn gì nhục hơn khi mà lấy thứ hạng ra so sánh chứ, Ceridwen ghét nhất mấy cái kiểu này. Dù đứng đây vài phút với ông ta cô cũng biết được tính cách của ông Malfoy này đây khó ưa tới kiểu nào rồi. 

Chiêu trò kẻ bớt kẻ thêm hai bắt đầu, nhưng may mắn làm sao khi mà đã quyết định cái giá tương đương với nhau. Chào tạm biệt Draco một cái rồi nhìn Andrew đang tiến lên, đưa tờ giấy da ra và nói với ông Borgin : 

- Chuẩn bị những thứ này cho tôi, ông Borgin. 

- A... tất nhiên là được cậu Kevin. Sẽ có vài mặt hàng hơi lâu tý nên phiền cậu. 

Nhận được cái gật đầu của Andrew. Khuất bóng hình của ông ta Ceridwen nhìn anh nói : 

- Anh Andrew, anh mua cái gì vậy? 

Andrew nhìn cô rồi liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai không. Đột nhiên ánh mắt chạm vào cái tủ, nghi ngờ một chút rồi bước đến gần. Ceridwen cũng theo đó mà nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Thấy Andrew rút cây đũa phép ra cô thấy có chuyện không ổn liền nói : 

- Chuyện gì vậy anh Andrew. 

Andrew cứ chĩa cây đũa phép vào chiếc tủ, giọng nói lạnh lẽo vang lên : 

- Cậu Harvey có lẽ đừng lên chốn nữa. Tôi không có kiên nhẫn đâu. 

Giật mình một cái, từ sau chiếc tủ đó xuất hiện một bóng người cao lớn mái tóc đỏ nổi bật trong đêm tối kèm theo đó chính là đôi mắt đỏ rực không gì có thể nhầm lẫn chính là Leonard Harvey. 

- Quả nhiên không qua mắt được huynh trưởng Kevin mà. 

- Anh Harvey, lại là anh sao? 

Ceridwen thật lòng muốn dậm chân chửi rủa ông trời, cái gì mà gặp toàn người quen không vậy. Mà người quen nào không gặp cứ nhất thiết lại là những người mà cô sợ nhất chứ, ui là trời. Cô hận ông trời. 

Chắc cô đi đốt nhang hoặc đốt phong long cho đời bớt xui cái coi chứ kiểu này tương lai mai sau cũng đừng hòng mà thoát khỏi bốn người này quá. Nhưng có lẽ nếu đốt được và đuổi được thì truyện nó kết thúc từ đời nào rồi chứ không phải bây giờ. 

.

.

.

26082024 - 224022

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com