Mắc mưu.
Sau một ngày thân thể tàn tạ này của cô đã được nghỉ dưỡng và chăm sóc một cách đặc biệt nên nó đã hơn rất nhiều lần. Cô cũng không quá gì gọi hay mang theo sự ngạc nhiên cả, ở thế giới phù thủy mấy cái vết thương, vết xẹo này uống dược là được hết nhưng mà người bị thương có chịu ngậm đắng nuốt cay không mới là một chuyện.
Mái tóc nâu lạnh dài qua lưng một chút uốn lọn ở cuối, bàn tay cầm lấy chiếc lược chải mái tóc rồi nhìn bản thân trong gương. Vết thương trên mặt đã không còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì, y như rằng chúng chưa từng tồn tại trên đó. Chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, ở ngực trái với cái phù hiệu của Slytherin đặc trưng và cả biểu tượng của nhà rắn quyền lực. Chiếc váy xanh lá đen được kẻ caro, kéo cong nụ cười với thân ảnh bản thân trước mắt. Đưa tay lấy chiếc áo chùng khoác vào rồi lấy cặp quải lên.
Một ngày mới của bản thân.
Cũng là một ngày vui nhất đời cô.
Bước ra khỏi phòng, cô đưa tay lấy chiếc giày đế bằng hơi cao màu đen đeo vào. Nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi ký túc xá dành cho nữ nơi có hai con người đang đứng đợi cô ở đó. Thấy hai thân ảnh quen thuộc, Ceridwen không tự chủ được mang nét cười tươi rói xuất hiện trên môi nhìn hai người con trai một tóc đen mắt xám u ám và mái tóc bạch kim cùng đôi con ngươi ngọc lục bảo.
- Anh Andrew, cả anh Coffey nữa. Đợi em lâu chưa.
- Nếu anh nói có thì sao?
Andrew Kevin nhướng mày trước lời nói của cô, bèn mở miệng trêu trọc bông đùa một câu lại nhận ngay cái lè lưỡi của cô. Ceridwen nháy mắt một cái, vòng hai tay ôm lấy hai cánh tay hai bên của hai người :
- Thì thôi chứ biết sao giờ.
Bụp!
-Tại...
Coffey kế bên lắc đầu thở dài trước câu nói đùa ấy, không nhịn được đưa tay lên gõ trán cô một cái cho bỏ tức. Lập tức nhận ngay cái nhìn đáng ghét của cô, Ceridwen nhanh chóng đưa tay đánh nhẹ Coffey một cái để trả thù rồi cả ba đi ra khỏi căn phòng chung của Slytherin.
Hình ảnh ba người thân thiết với nhau khiến ai cũng có đôi chút khó hiểu. Nếu là Andrew và Ceridwen thì mọi người cũng chẳng ai thắc mắc gì cả, những riêng Hugh Coffey cứ có cảm giác lạ lùng thật. Coffey ít nói, lạnh lùng, kiệm lời y chang vị huynh trưởng Andrew Kevin trước kia khi không có Ceridwen hay rằng không có sự xuất hiện của cô thì cả hai người đều giống nhau lạnh như tảng băng cực ngàn năm. Không hề nói chuyện, mở lời, hay mở lòng với bất kỳ ai cả. Cho dù có ghét cũng không thể được bởi vì họ quá xuất sắc, quá tài giỏi, tài năng, là những đứng sẵn trên ngai vàng định sẵn được là kẻ đứng đầu.
- Mà hai anh nè.
Đột nhiên nhớ ra được cái gì đó, cô ngước lên nhìn hai người con trai. Nhướng người lên một chút để mong muốn bản thân bằng với cái chiều cao ấy. Nói thật là con trai sao dạo này phát triển dữ vậy không biết.
- Chút nữa ớ, gặp nhóm bạn quỷ yêu tinh... nhí ơ... thì đừng nổi giận giùm em nha. Mất hết hình tượng đó.
Kevin và Coffey chỉ nhìn cô mà không nói gì, điều này thì hai người chẳng thể đồng ý đâu. Có khi nhìn thấy ghét quá, châm chọc đôi ba câu, nhóm đó mở miệng ra cãi thì trừ điểm thôi. Chứ làm gì có chuyện hai người này đây nhắm mắt nhắm mở cho qua chuyện đâu. Coffey dành một khoảng thời gian dài đằng đẵng để dạy học cho con nhóc này muốn thổ huyết, khó khăn lắm mới làm cho đứa nhỏ não cá vàng nhớ tên cậu, nó mà bị gì hay sao khiến cho cô nghỉ học chắc Coffey tức lắm.
Còn Andrew Kevin thì khỏi phải nói, đứa em gái mà hắn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cho nó quậy đủ điều, bao che nó tất cả mọi thứ, không muốn cho ai phải bắt nạt nó cả. Vậy mà giờ lại đối xử với hắn bằng cách các thành viên nhà khác đi cấu kết với nhau bắt nạt đứa em gái. Sao mà bình thường các nhà ghét nhau lắm, mà đã ghét thôi thì đến thở cũng chả thích nữa. Vậy mà giỏi mấy vụ đòn kết bắt nạt. Thử xem hỏi hắn tức không, sao không tức cho được.
Ceridwen cười một ngẩng ngơ như con điên, vậy là đồng ý hay không ta. Nhưng điều đó cô cũng chẳng mấy quan tâm gì, nói là vậy thôi, không trả lời cũng đủ hiểu cái kết quả tàn tạ đến cỡ nào.
Bước vào trong đại sảnh đường, nhanh chóng buông tay hai người ra tiến tới bàn ăn dành cho năm hai, nơi mà có bạn bè đang đợi chờ cô. Cô cười tươi lướt nhanh qua Diana, mặc kệ cô ta có đang chưng bộ mặt khó ở như thế nào đi chăng nữa. Ngồi xuống ghế, Pansy kế bên đã hơi nhăn mày khó chịu nhìn cô, giọng có đôi chút cộc cằn :
- Bệnh tình chưa khỏe mà cậu cứ đi, chẳng biết lo cho bản thân gì.
Ceridwen lơ ngơ buồn tủi, quay mặt sang chỗ khác lảng tránh ý nói đá đểu của cô bạn thân. Hai ngón tay chạm vào nhau tỏ vẻ vô tội, cầu khẩn phản biện bảo vệ bản thân :
- Tớ khỏe rồi, thề luôn đấy.
Blaise kế bên nở nụ cười điềm đạm, đưa tay lên che miệng. Tay kia vươn ra nhéo nhẹ vào cánh tay của cô không khỏi khiến cô kêu đau. Dậm chân một cái quay mặt sang chỗ người con trai có mái tóc bạch kim, đưa tay đẩy nhẹ cậu ta một cái nghiến răng :
- Draco, mày đang hãm hại một bệnh nhân đấy.
Nghe thấy lời nói của cô như vậy làm cậu ta không khỏi cười khinh miệt, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn cô, hai tay chống hông hếch mặt lên trời nói :
- Gì? Mày nói mày khỏe rồi mà, có còn là bệnh nhân gì đâu, tao chỉ đang thể hiện sự thương yêu thôi.
Ceridwen bĩu môi, khoanh tay xua xua ra còn thẳng thắng nói :
- Chê nha. Biến đi giùm, tôi đây không cần mấy sự yêu thương đó đâu.
Làm như cô muốn mấy cái sự yêu thương nồng nàn bằng những hành động đó hả. Xin lỗi chứ Ceridwen không thèm đâu, còn lâu cô mới để cho Draco làm thêm cái nữa vào người.
Keng!
Loảng xoảng!
Thanh âm vang vọng khắp cả Đại Sảnh Đường, tất cả mọi người ngừng lại hành động nhìn về hướng tiếng ồn đó phát ra. Quả nhiên, Đại Sảnh Đường luôn là nơi mà có nhiều cuộc tình gây hấn diễn ra khiến cho ai cũng hứng khởi mà đi hóng. Ceridwen cũng dừng lại cuộc trò chuyện, quay mặt về phía đông đúc đó, ánh nhìn thay đổi bên trong con mắt khi thấy huynh trưởng Kevin và Angela cùng với nhóm bạn đêm đó đã bắt nạt cô. Gõ ngón tay xuống mặt bàn, tay kia lại chống cằm kéo lên nụ cười nguy hiểm mong chờ hành động tiếp theo của vị huynh trưởng nhà Slytherin ra tay.
- Trò Angela, có lẽ rằng trò bị sự ngu ngốc che đi đôi mắt mà đã không còn nhìn thấy đường nữa rồi.
Angela đôi mắt sợ hãi, cả cơ thể run lên nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm không lối thoát đó, nó cứ như hầm ngục tối tăm hàng ngày chỉ biết tra tấn những phạm nhân làm điều sai trái, chỉ còn mỗi biết khóc hét đau khổ kêu vang lên trong tuyệt vọng.
- Nghe nói mấy ngày nay Draco hơi khó chịu với Gryffindor à...
Ceridwen bỗng nhiên bâng quơ buông lời, ánh mắt tuy không hướng nhìn về phía người con trai trong lời nói nhưng cũng biết cậu ta đang nhìn Ceridwen với ánh mắt đôi chút ngạc nhiên. Draco đương nhiên ý nghĩa trong lời mà cô định nói là gì rồi, làm như bạn thân chỉ gần một năm thì chẳng biết được hết tính cách cô ban Muggle gian xảo này.
- Ừm, đúng rồi. Mày định làm gì?
Trước câu nói đó, cô nhu thuận cười càng thêm tươi tắn, đứng dậy đi vòng ra trước tiến tới nơi xảy ra vụ lùm xùm. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Angela một cách tự nhiên và đầy bất ngờ, cô nhỏ nhẹ nhìn cô gái ấy rồi ngước lên nhìn huynh trưởng Kevin :
- Huynh trưởng Kevin, dù sao cũng chỉ đụng thôi mà. Làm gì mà lại cáu gắt lên cơ chứ.
Angela giật mình, thân thể bắt đầu cứng đờ người lại. Quay ra đằng sau nhanh chóng đẩy cô ra xa, bản thân chân không tự chủ được mà té xuống sàn nhà. Ceridwen nghiêng đầu đưa tay che lên miệng cười trêu đùa :
- Ô... sao bạn học này lại né tôi như vậy cơ chứ? Rõ ràng tôi chỉ nói giúp thôi mà.
Cô ta ngay lập tức đưa ánh mắt ghét bỏ ném vào người cô, khinh thường chế giễu trong lời nói :
- Tao nhờ mày sao? Con máu bùn kinh tởm.
Ceridwen như kiếm được ý trong câu nói đó, nghiêng đầu híp mắt mỉm cười nhìn cô bạn Angela đang giận giữ. Đưa tay lên che miệng, nhỏ giọng nói :
- Ôi trời... vậy có lẽ hai ta không hợp cho cuộc trò chuyện này thì phải... cũng phải thôi...
Đôi mắt hai màu xanh lá xanh biển lóe lên, phảng phất trong đó tia chế giễu khinh thường, để hai tay ra đằng sau lưng, đưa tay phải lên nắm lấy khuỷu tay bên kia, nhướng người về phía trước :
- Một Gryffindor ngu ngốc lỗ mãn như thế này thì làm sao mà xứng đáng nói chuyện với tôi cơ chứ.
Angela tức điên người, đôi mắt đỏ hoe, không tin được lại có người dám sỉ nhục ngôi nhà mà cô đang sống, hôm qua được Alva và Harvey giúp đỡ nên nghĩ rằng bản thân như hổ mọc cánh, tung hoành khắp thiên hạ, xem trời bằng vung không cần sợ bất kỳ ai nữa. Nhanh chóng đẩy Ceridwen ra, hét lớn :
- Mày đúng là ngu ngốc khi dám nói vậy với tao, hôm qua nếu như không có hai người kia cứu mày thì mày chỉ là con máu bùn mất đi hết sức mạnh của phù thủy. Lẽ ra hôm qua tao nên cho mày Dược Tề Cấm Ma càng sớm càng tốt chứ không nên hành hạ mày từng chút một.
Lời nói phát ra, Ceridwen híp mắt cười càng tươi thêm nhưng đó cũng chỉ là trong lòng, còn bên ngoài. Cô nhanh chóng giật nảy người sợ hãi lùi ra sau nhìn Angela :
- Ây... cậu nói gì vậy chứ... cậu không nên nói như thế... bạn của tớ thì phải làm sao đây.
Cô ta nhếch môi khinh thường, đi thẳng tiến tới chỗ của cô, giật mạnh chiếc cổ áo kéo lại gằn giọng :
- Con nhỏ Diana Swan đó cùng một giuộc với bọn tao, mày cũng chỉ là trò chơi tiêu khiển để bọn tao bắt nạt. Chán chê thì vứt đi vào một...
Đúng là ngu ngốc khi mắc vào một cái bẫy đơn giản như thế này, không phải Gryffindor ngu ngốc đần độn, máu liều nhiều hơn thì là cái gì đây.
- TRÒ ANGELA!!!
.
.
.
17012023 - 17293
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com