Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Móng với chả vuốt

Trang viên Kevin, nguy nga tráng lệ đầy hào hoa bậc nhất với những món đồ lên tới những năm con số. Ceridwen tâm tình như biển cả, sóng biển gợn cả tâm lòng nặng nề khi bản thân ngồi giữa Andrew thì không nói, nhưng người kế bên lại khiến cô muốn nổi cả da gà - Leonard Harvey đang ngồi cười cười.

Nhưng lại suy đi nghĩ lại, chính bản thân cô cũng không ngờ vẫn có thể đoán đúng.

Nói chung giáng sinh năm nay cũng vui vẻ đồng thuận, chưa gì mà đã đón cùng gia đình nhà Harvey và Alva. Trong khi hai người này cô muốn tránh xa nhất, năm nhất còn tặng cô cái bạt tay. Neil Alva thì cô không nói, nhưng còn Harvey chính là giờ kể lại thì nhục nhã lại đổ ập lên đầu, đúng cô nói là tha thứ cho anh ta, nhưng việc tát cô trước mặt bao nhiêu người thì với tư cách cái tôi của Ceridwen thì lòng mà chấp nhận được. 

Ba quý ông gia chủ ngồi riêng trò chuyện với nhau về những vấn đề chính trị, kinh tế. Còn phía bên này, hai quý cô cùng với cô - Ceridwen cũng bị kéo đi nói chuyện thành bà tám tới nơi rồi. Sandra uống lấy một ngụm trà, đưa đôi mắt vàng như ánh ban mai dịu nhẹ nhìn cô không khỏi khiến Ceridwen rùng mình. 

- Leon, thằng bé kể ta rất nhiều về cháu, từng bức thư một. 

Sandra cất lời, Ceridwen ngẩng người, vấn đề này phu nhân hồi nãy nói rồi. Chỉ là nhắc thêm lần nữa, làm tâm trí cô có chút quẫn bách rối loạn. 

- Nó cũng kể cho ta một chuyện, một chuyện ta nghĩ rằng cả đời xin lỗi cháu cũng không thể nào quên được.

Cô im lặng, nhíu mày với chất giọng nhẹ nhàng như âm nhạc mùa xuân rộn ràng. Trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều thứ và phân tích từng câu từng chữ một, khoảng giây sau, cô chậm rãi hỏi :

- Anh ấy cũng kể cho cô về cái tát sao ạ?

Không phải là hỏi, mà đơn giản nó là lời khẳng định chắc nịch. Harvey cũng tin tưởng người mẹ này của mình quá đó chứ, con trai bề ngoài cứng rắn vậy thôi, chứ mỗi khi cần gì là điều kiếm lấy mẹ đầu tiên kể lể. 

Sandra nhếch môi cười, gật đầu. Cả ba cũng chìm vào khoảnh khắc lặng im. Cô chẳng biết nên nói về cái gì, lôi ra chuyện cũ làm cho cô có chút ngượng ngùng. 

- Leon xin lỗi cháu, ta cũng xin lỗi cháu. 

Ceridwen sau khi nghe câu trả lời của phu nhân, lúng túng lóng ngóng tay chân mà đáp lại :

- Không đâu, phu nhân đừng như vậy... Phu nhân không có lỗi...

- Không, lỗi của ta là không dạy dỗ nó cách nói chuyện đúng mực với một quý cô. 

Nhưng mà để cho phù thủy thuần chủ nói lời xin lỗi như thế này đã là quý lắm rồi. Mấy ai được nhận lời xin lỗi chân thành từ quý tộc thượng lưu cơ chứ. Trong khi bản thân cô là một Muggle, còn nhà Harvey chính là gia tộc lâu đời mang trong mình dòng máu tinh khiết nhất. 

- Thằng nhóc đó thương cháu lắm. 

Ceridwen biết, Harvey thương cô, thương cô từ kiếp trước với tuổi trẻ thanh xuân bồng bột về tình yêu tuổi học trò. Nay vẫn giữ nó, chỉ là cô vẫn chưa muốn yêu, vẫn chưa có ý định sẽ kết hôn với Harvey. 

Vì không môn đăng hộ đối. 

Cứ mãi suy nghĩ, phu nhân Sandra đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, vỏ bọc bên ngoài là giấy gói quà màu đỏ và vàng, tượng trưng cho Gryffindor. 

- Tặng cháu, giáng sinh vui vẻ nhé.

Ceridwen nhìn phu nhân, rồi nhìn món quà cô nhận được, cũng mỉm cười gật đầu lại. Có vẻ như chỉ đơn thuần là nói chuyện qua lại một chút. Gợi nhớ một chút về quá khứ không tốt rồi xin lỗi, thật ra thì tính cách phu nhân Sandra như vậy làm cô rất thích. Không quá tọc mạch nhiều về mối quan hệ giữa cô và Harvey, hay cũng như phu nhân nhà Alva, chỉ mỉm cười lắng nghe câu chuyện. 

- Chưa gì đã nhận quà giáng sinh rồi, Azura sướng nha.

Leonard Harvey tay chống cằm, tay còn lại cầm lấy quyển sách ở trong căn phòng thư viện. Mỉm cười nhìn Ceridwen đang cầm lấy hai hộp quà ngắm nghía, thật lòng muốn mở ra xem nhưng mới được tặng mà mở ra sớm như vậy có hơi kỳ cục. 

- Cứ mở đi, mẹ anh đâu keo kiệt mà so đo.

Alva cũng nắm bắt được ánh mắt đó của cô, cũng rất tự nhiên mà đi trước một bước mở đường cho cô. Ceridwen nghe vậy, cũng gật đầu vui mừng mở ra, món quà đầu tiên là của phu nhân Sandra Leonard. Chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ, nhìn sơ qua chắc cô cũng biết rõ là tặng bút viết gì đấy. Nếu là bút lông ngỗng lông vịt hay bất cứ lông nào quý hiếm thì chắc cô chẳng thể sử dụng được rồi, nhưng quà đã tặng rồi chẳng lẽ lại đi chê. 

Mở giấy gói quà, bên trong không phải chỉ có mỗi cái hộp màu nâu đơn giản mà nó còn được chạm khắc tinh xảo từng nét một. Một con sư tử làm nền tượng trưng đầy hào hùng uy dũng, thật qua nhìn biết cái là nhà nào rồi. Ceridwen cẩn thận mở ra, bên trong không phải là bút lông ngỗng gì cả, mà là một sợi dây chuyền chế khắc tinh xảo, phải nói rất là tinh xảo từng nét một. Làm bằng bạc, hình vòng tròn, nó là chiếc đồng hồ bằng quả lắc, bên ngoài khắc các ký tự la mã, ở trong lại chứa đựng cả bầu trời với mặt trăng một nửa sáng, một nửa đã bị màn đêm gặm nhấm. 

Ceridwen nhìn đúng là không thốt lên một từ đẹp là không được mà. 

- Nó không bình thường đâu nhé Azura thân mến. 

Harvey quả nhiên cũng không bất ngờ gì mấy về món quà mà mà mẹ mình tặng. Từ khi nghe cậu kể cô cho mẹ mình nghe, phu nhân Sandra đã rất ngạc nhiên và một điều kinh hỉ khác chính là mẹ của anh đã làm món quà này từ sáu tháng trước. Vẻ bề ngoài đơn giản nhưng nó là thứ tổng hợp không biết bao nhiêu tài nguyên tụ họp lại đâu. Đồng hồ quả lắc này có thể nhìn thấy thời gian nhật thực và nguyệt thực, và cũng thấy được sự chuyển động mỗi ngày của mặt trăng và mặt trời và các hành tinh bay xung quanh nó. 

Nó thuộc dạng gấp, mở ra cũng được ểm bùa phép có không gian để những món đồ nhỏ nhặt khác. Không phải vô hạn, nhưng nếu mang trong người, để những lọ dược thì đó chính là thứ có thể cứu giúp chúng ta khi gặp nguy. 

Sau khi nghe những lời chỉ dẫn từ Harvey, Ceridwen thầm cảm thán phu nhân Sandra đúng là chi tiền mạnh tay. Mà phải nói đi nói lại, muốn thử để đồ vào trong không gian này, liền có đồ cho ta để vào. Phu nhân Alva tặng những dược liệu quý hiếm không phải có tiền mới mua được, còn tặng cho cô hẳn một lọ Phúc Lạc Dược. Cặp đôi phu nhân Harvey với Alva cũng tương thông nhau lắm chứ. Tặng toàn mấy món đồ hữu ích chưa kể phải còn có nhiều tiền mới làm được nữa. Đúng là làm cho con người ta phải mở mang tầm mắt. 

Ăn trưa xong, sáu người họ ở qua giờ trưa để nghỉ ngơi. Chiều chiều thì ăn chung tiếp, nghe bảo bạn thân với nhau nên có ngày nghỉ phải tận dụng. Chưa kể Giáng sinh sẽ qua nhà ăn thêm một bữa. Đến lúc đó cũng còn vài ba ngày, Ceridwen nhìn vào bàn tay trầm ngâm suy tư đủ thứ trong đó. Sau đó lập tức đứng dậy cầm lấy balo quải lên người. 

- Em định đi đâu à?

Ba con người phi thường tài năng này ăn cơm xong cũng chẳng thèm chịu nghỉ trưa, bèn kéo cô lên thư viện tìm sách đọc giết thời gian, câu từ hoa mỹ lên chút nữa là ăn cơm xong phải để nó tiêu hóa, vậy mới tốt cho sức khỏe. Cô cũng chẳng thèm quan tâm mấy, cũng nằm ườn lên ghế sofa ngắm nghía khung cảnh. 

- Em đi làm móng, giáng sinh rồi phải làm cho cái tay nó đẹp cái đã. 

Hồi đó cô cũng thích làm móng, nhưng làm mấy cái đơn giản gần gũi thôi vì để làm những bộ móng siêu đẹp vừa ý thì rất khó, muốn làm được như vậy thì thợ phải chuyên nghiệp, cơ mà chuyên nghiệp lại rất mắc tiền nên cô chỉ đi mấy tiệm làm móng rẻ và đẹp, chọn mấy tông màu pastel lạnh kết hợp với nhau để cho sắc ánh đại dương. Nay nhìn cái móng nó cũng nhợt nhạt phai màu rồi, đi làm bộ vuốt mới để cào mặt đứa đáng ghét. 

- Anh đi với em.

Andrew đóng quyển sách lại với nhau, đứng dậy chỉn chu lại quần áo, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Ceridwen nói :

- Thật ra là chỉ đi làm móng thôi, ba anh không cần đi theo em đâu.

Người ta nhìn bây giờ, làm móng với chả vuốt, người ngoài nhìn vào dị nghị ba người này nữa. 

- Có sao, anh biết có một tiệm muggle làm đẹp lắm. 

Harvey đi kế bên, đặt tay lên vai cô rồi nói. Ceridwen đưa mắt nhìn phỉ nhổ, biết rõ đẹp nhưng chi phí rõ thừa là lên trời rồi. Mà quả thật đúng là vậy, Harvey đưa ba người tới tận nước Pháp, nơi vẻ ngoài được chăm chút tỉ mỉ đến độ không còn gì sánh bằng, thỏa sức khoe mẽ tự tin cá tính luôn. Một cửa tiệm sang trọng, hai mặt tiền, Cô không biết sao nhưng quán này nó là khu phức hợp hay sao mà vào bên trong không chỉ có làm nail, mà còn có quán cà phê, quần áo đẹp đẽ được bày trí. 

Nhân viên bước ra, đưa ánh mắt không khỏi si mê vẻ đẹp của bốn người, đặc biệt là ba người con trai với khí chất ngút trời. 

- Quels services souhaitez-vous utiliser?

[ Quý khách muốn dùng dịch vụ nào ạ? ]

- ...

Ceridwen nhìn ba người không nói gì, nhân viên lại gượng cười vẫn đứng im chờ đợi. Cô cũng chẳng biết tiếng Pháp, làm sao hiểu được người ta nói cái gì. Mặc dù cô biết rõ câu hỏi mà nhân viên hỏi là gì rồi. 

- Các anh biết tiếng Pháp sao không nói?

Ba gia tộc này xuất thân từ thư hương danh giá, là con ngoan trong mắt mọi người, là niềm tự hào của cả dòng họ. Andrew không biết nói cô cũng hơi ngạc nhiên thôi, nhưng mà mấy bữa trước anh ấy vừa tậu vài quyển sách thuộc tiếng Pháp, đập vào mắt cô thì không thể nào mà làm ngơ được, còn Harvey và Alva xin lỗi chứ kiếp trước hai người đi thi tiếng Pháp đó, rồi còn rõ rành mạch là dạy cô nữa. 

Ba người này mà nói không biết, cô đây chắc đánh từng người quá. Harvey nhìn cô cười cười, ngẩng đầu nhìn nhân viên lại đi thu hồi cái nụ cười đó, khuôn mặt có chút lạnh, đôi mắt đỏ rực nóng cháy lại biến thành một tầng sương mỏng như phiến băng trôi dạt mới vừa hình thành. 

- Elle veut se faire les ongles, la conseiller. Nous n’en avons pas besoin. 

[ Em ấy muốn làm móng, tư vấn cho em ấy. Chúng tôi không cần đâu. ]

Nhân viên cúi đầu, hai tay chỉ về hướng một chiếc bàn dài, trên tường để những chiếc kệ đặt vô số chai sơn móng tay. Ceridwen đi lại ngồi vào bàn, còn ba người kia thì ngồi đối diện, cũng gọi sẵn cafe uống, còn Ceridwen thì uống một ly trà thảo mộc. 

- Oui, voulez-vous utiliser de faux ongles ou faire de vrais ongles ?

[ Dạ quý khách muốn dùng móng giả hay làm lên móng thật ạ? ]

Một nhân viên khác ngồi vào chiếc bàn đối diện, mỉm cười hỏi. Ceridwen quay đầu nhìn sang Harvey.

- Móng giả hay móng thật. 

- Móng thật. 

- De vrais ongles.

[ Móng thật. ]

Nhân viên gật đầu, rồi bắt đầu lấy quyển album, bên trong có vô số hình về các kiểu dáng móng với các loại trang trí khác nhau. Cô thì muốn màu móng của nó là màu lạnh với đẹp tý xíu. Dù sao thì Harvey đã kéo cô vào đây rồi, nơi đây nhìn ra cũng biết là đủ thể loại dân chuyên nghiệp đào tạo lên. Không làm bộ móng vuốt kỳ công thật là uổng phí, tiền cứ ngửa tay mà xin Andrew. Hơi khốn khổ khốn nạn thật. 

Ceridwen nhìn đủ thể loại móng trên hình, đột nhiên nhìn vào một bức có móng thuộc loại trang trí theo cổ trang màu xám chủ đạo. Nhưng cái móng này nó phải dài thì mới đẹp được, sắp tới vào học rồi, ngồi cầm bút mà viết muốn gãy tay chảy máu luôn quá. 

- Cái bàn tay này em cái khác, còn bàn tay này em làm cái khác được không?

Ceridwen quay sang hỏi, cả ba là con trai tất nhiên chẳng ý kiến, gật đầu đồng tình. Thật ra thì mấy vụ của con gái này nói chứ gật đầu đồng ý theo thôi, chứ hỏi mấy kiến thức thử coi, nói sai cái nào là lên tiếng trả lời đong đỏng cái đó. 

Nên cô cũng không quan tâm thêm nữa, nhìn tiếp vào sách, lật vài trang tiếp theo. Cũng vài phút, Ceridwen quyết định làm hai bộ móng luôn, tay trái làm luôn bộ vuốt dài cổ trang chủ đạo màu xám, bên phải là bộ móng hơi vuông bầu tròn hai góc màu xám pastel ở bên ngoài dần vào trong là màu trắng gạo. Ngón trỏ thì màu trắng pha chút kim tuyến.

- Anh Leonard, nói với chị ấy là bàn tay trái này nè làm móng này cho em nhưng đừng có đính hạt gì cả. Còn bên phải thì làm cái này cho em, nhưng mà cái nơ này nè nhỏ thôi ngắn ở ngón trỏ á. 

Harvey cầm ly cafe uống, tay chống cằm nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ cái bàn tay của mình được quấn vải băng trắng lộ ra mỗi các ngón tay. Gật đầu mỉm cười nhìn cô rồi cũng nói với nhân viên những thứ cô cần. Dường như sợ nhân viên làm sai sót thêm điều gì đó khiến cho cô không vừa lòng mà anh phải nói thêm lần nữa, cũng như nhấn mạnh những chỗ cô không muốn. Nhân viên cũng biết được mà gật đầu ghi nhớ nhanh chóng. 

- Vậy là làm hai bộ móng thật?

Alva nhìn cô đang đưa tay cho nhân viên công đoạn cắt tỉa móng lại cho đẹp cùng với khóe móng. 

- Bên trái là vuốt, bên phải là móng. Em nói rồi, em ghét ai, em dùng bộ vuốt em cào mặt đó. 

Cả bốn người cũng nói đủ thứ bàn chuyện phím với nhau trong thời gian rảnh. Dường như khoảng cách thật sự mà họ đang tạo ra cũng dần bị thu hẹp, chẳng biết là tại sao. Nhưng nó lại vui hơn thường ngày nhiều lần, làm bộ móng vuốt này cũng mất gần năm tiếng đồng hồ, nhưng trong lòng Ceridwen cảm thấy thật tốt khi mang ba người này theo. Nhìn các chị nhân viên cùng các khách hàng ngưỡng mộ ghen tỵ nhan sắc của họ lại đang làm công vụ hầu hạ cho cô. 

Hỏi ai trên đời này sướng hơn Ceridwen nữa, được ba vị thiếu gia công tử tận tình dâng đồ ăn lên tận miệng, chưa kịp mở miệng sợ đói thì cũng đã đồ ăn đến rồi, chưa kịp khát nước khô cổ họng cũng thật sự có nước mang thêm mà uống luôn rồi. 

Ceridwen vừa làm móng, cũng kêu nhân viên cắt lại phần tóc mái. Ban đầu tóc của cô dài ngang lưng uốn cuối đuôi, mái ngang hơi ngố, giờ cô muốn đổi mới kiểu tóc. Cắt mái bay và và phần sau tóc giống kiểu layer đuôi tóc cụp vào trong. Tóc cô lại tự nhiên, đó giờ không quậy phá làm hư lên chất tóc dày, cứng cáp, theo một khuôn nhất định là thẳng dài đến cuối hơi uốn gợn sóng. Nay lại cắt layer cúp đuôi lên hơi khó, nên nhìn vào thì phần vẫn uốn, còn phần giữa tóc lại uốn vào trong, mái bay dài phồng lên nhìn trông cũng hơi lạ. 

Hên là cô chưa phá gia chi nữ đi nhuộm nguyên con tóc thành màu tím pastel hoặc là màu xanh đen, cỡ như xám khói cũng được đấy. 

Chưa kể tân trang lại đầu tóc xong, được ba người đó còn lựa đồ mặc trong lúc cắt tóc làm móng nữa. Chủ yếu là đầm và váy, thêm vài bộ quần áo đi kèm, quần short nâu và áo sơ mi cùng gile theo phong cách Châu Âu nhìn rất lãng tử, cũng gần giống như mấy trang phục gothic. 

Lúc về thì đã qua giờ cơm chiều, nhưng bậc phụ huynh vẫn đợi bốn người dùng cơm cho vui vẻ. Wilfrid nhìn một màn thay đổi từ trên xuống dưới của cô, không khỏi phì cười, mái tóc có vẻ là khác nhất, vì Ceridwen cắt tóc không đúng theo khuôn nhất định, cái thì uốn gợn theo bản cũ, cái thì uốn cúp vào trong. Mái che đi cái trán vẫn quen nhưng lại có thêm cái mái bay phồng phồng. 

Phu nhân nhìn vào bộ móng của cô lại lắc đầu cười bất lực, hai bộ móng khác nhau, thật đúng là làm mở mang tầm mắt.

- Con bị thằng nhóc Leon lừa hả?

Phu nhân Sandra che miệng phì cười nói câu đổ mọi tội lỗi lên người con trai của mình, Leonard ngẩng người, phản bác :

- Con đây mắt nhìn hơi bị được đấy, con bé này vào tay con, thì nó cũng không như vầy... au...

Nói xong cũng bị Ceridwen đạp vào chân với tội tài lanh. Alva kế bên đặt tay lên đầu :

- Nhìn con bé rất ngố lên cắt kiểu này con thấy cũng phù hợp...

Người thứ hai cũng bị Ceridwen đạp cho một phát vào chân. Andrew đằng sau cầm quyển sách đã đọc xong, trầm trầm giọng lên tiếng :

- Móng với chả vuốt, vẫn còn may chưa dùng vuốt để cào mặt. 

Lời cũng vừa dứt, bị Ceridwen đánh nhẹ vào người Andrew. Tức giận quay đầu sang chỗ khác, đi lại bàn ăn ngồi dùng bữa.

Bữa đó, cái quán làm chuyên nghiệp lắm, nhưng cũng do cô muốn đột phá thôi. 

Đột phá đến nỗi ai nhìn vào cũng muốn cười. 

Nhưng một điều cũng phải nói, đẹp vẫn có. 

.

.

.

07072024 - 21238

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com