Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần nữa

Rầm! 

Một thanh âm khó nghe vang lên trong không gian chật hẹp tối tăm. Ceridwen đang định đi đến Đại Sảnh Đường thì lại có một đám người đi lại, chặn cô đẩy mạnh cô vào tường. 

Ceridwen mang một tâm tình khó chịu ngước lên nhìn lại thấy huy hiệu nhà Slytherin hiện trong tầm mắt cô. Nghiêng đầu nhìn đám người đó, cô cẩn thận đứng dậy, phủi chiếc áo chùng dính bụi cười mỉm: 

- Chúng ta quen nhau sao? 

Chát!

Tiếng bạt tay lại xuất hiện, má trái lại xuất hiện một vệt đỏ nhẹ. Cô im lặng nhìn người tát mình, đôi mắt vẫn bình thản không xuất hiện một tia đáng giận nào. Trên tất cả ánh mắt mà cô nhìn chúng giống như những chuyện hồi nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

- Con máu bùn kinh tởm như mày, năm ngoái mày kiêu ngạo lắm mà sao bây giờ lại như vậy? 

Giọng nói đầy quen thuộc vang lên ở phía sau đám người đó. Ceridwen hơi nghiêng đầu thắc mắc nhìn con người đang nói chuyện với chất giọng có một chút gì đó gọi là quen thuộc. Cô hơi ngẩng người một chút, nhìn cô gái mái tóc đen cắt tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn đen láy xinh đẹp ẩn hiện trong đêm tối nơi ánh chiều tà phía sau cửa sổ cũ kỹ chiếu vào. Ceridwen khuôn mặt không tin vào mắt mình nhìn thấy, miệng lẩm bẩm trong vô thức chỉ đủ cho cô nghe: 

- Không thể nào... mình không tin... đây chỉ là thế giới ảo thôi mà...

Chát! 

Một tiếng bạt tay oan nghiệt lại vang lên, bấy giờ bên má phải của cô lại xuất hiện một vệt đỏ nhỏ. Bỏng rát với thanh âm đau đớn làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ vu vơ. Cô đứng hình thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn người con gái trước mặt đang nở nụ cười ngạo nghễ. 

- Ha... sao mày không phản kháng chẳng lẻ lời tao đe dọa lại làm mày sợ đến thế sao? Nếu đúng là vậy thì hôm nay Daria Swan này sẽ dạy dỗ cho mày một bài học. 

Chưa kịp để cô hoàn hồn bất cứ thứ gì, người con gái tự xưng mình là Daria Swan vươn tay bóp cổ cô đè xuống sàn nhà. Lượng khí trong phổi bắt đầu vơi dần đi, khó khăn không thể thở được cô vươn tay nắm lấy cổ tay Daria hơi mạnh tay bỏ ra khỏi cổ một cách dễ dàng. Ceridwen không hiểu tại sao mình lại nhẹ nhàng với người con gái này, hay là vì trên tất cả Daria Swan lại giống với người đó. 

Nhưng trên đời này làm gì mà có người giống người đến hai lần như vậy chứ. Cô không tin, cũng chẳng muốn tin, nhưng khi mở to mắt ra nhìn vào người con gái với nụ cười khinh thường trên khuôn mặt quen thuộc đó, cô lại chẳng dám ra tay gì. 

Azura Ceridwen vẫn cảm thấy bản thân mình đúng là một kẻ yếu đuối. 

Yếu đuối đến một cách ngu xuẩn. 

- Baubiillious - bùa bắn sét. 

Một câu thần chú vang lên, tia sáng xanh với dòng sét từ đầu đũa ở đâu đó chiếu thẳng vào người cô. Cảm nhận từng thớ da, tất thịt tê tê và từ từ nó càng đau đớn khiến đầu óc cô mụ mị không biết được bản thân mình như thế nào. Cắn răng chịu đựng cơn đau đớn trong người, so với sự tra tấn mạn châu sa hoa thì những câu thần chú do học sinh năm hai tay mơ sức yêu thế này thì vẫn chưa là gì đả động với tinh thần của cô. 

- Mày vẫn còn chịu được à, Everte Statum - bùa văng.

Daria điều khiển đũa phép về phía cô đọc câu thần chú rồi giục cô sang từ đây đến bức tường bên kia tạo lên tiếng vang lớn. 

Rầm!

- Khụ... 

Ceridwen đưa tay lên che miệng, khó khăn ho ra một ngụm máu. Đau đớn khác lại vang lên khi lại có đứa khác đi lại chỗ cô liền dơ chân dẫm lên tay cô. Cô ta cũng không ngại ngần gì mà còn ấn mạnh, day vào da thịt cô sau miếng băng trắng bắt đầu nhuốm đầy máu. 

Ceridwen thấy tình hình lại không ổn với bản thân mình. Cô cảm giác nếu còn ở đây thì người chịu thiệt không ai khác là cô. Vươn tay còn lại nắm lấy cổ chân dẫm mạnh lên chân cô kéo ra khiến cô ta ngã phịch xuống đất. Chưa kịp để cô ta phản ứng Ceridwen nhanh chóng dùng sức văng cô ta ra xa mà không cần dùng đũa. Sáu năm trời bản thân ngay từ nhỏ gánh còng lưng sáng nắng chiều mưa kéo hàng làm đủ mọi việc nặng nhọc không ngày nào được nghỉ ngơi thì sức của một đứa con gái ngay từ nhỏ ăn sung mặc sướng các kiểu yếu đuối chỉ được cái hổ báo thì đó là gì đối với cô. 

Quay đầu trừng mắt một cái, cô cúi người lấy cặp đi ra khỏi con đường tối tăm bí ẩn đó. Lướt qua Daria đang dùng ánh mắt sợ hãi run rẩy. Tưởng chừng sẽ bị đánh giống như người con gái kia nhưng đáp lại Daria chính là cái lướt qua. Một cái lướt nhẹ nhàng vô tình không một chút sát khí hay áp lực gì. 

Ceridwen liếc nhìn Daria một cách bí ẩn không cho ai hay, cô mím môi không tin được thứ trước mắt mình thấy là gì. Đáng lẽ chỉ phải có mình cô thôi, nhưng cô cảm thấy rằng đừng phải là cô ấy bởi vì cô không dám đối mặt đâu. Trên tất cả, cô - Azura Ceridwen là một kẻ hèn nhát. 

- Khụ... khụ... khụ... 

Đưa tay lên che miệng, bấy giờ toàn thân của cô không có chỗ nào lành lặn. Đầu óc cô mơ hồ, trống rỗng mụ mị, không thể suy nghĩ bất kỳ thứ gì nữa. 

Thịch.

- Hự... 

Thịch. 

Đang tịnh tâm lại thì trái tim bên trong lại đập nhanh dữ dội. Cô khó khăn ôm lấy ngực của mình dựa sát vào tường của một con ngã rẽ ít người qua lại. Cắn răng chịu đựng bắt đầu ngồi xuống, hơi thở bắt đầu dồn dập. Ceridwen cố gắng hít lấy từng ngụm không khí cung cấp cho phổi mong muốn nhịp thở có thể ổn định trở lại. Nhưng dường như cô càng cố gắng thở gấp lấy dưỡng khí vào trong cuống họng trái tim cô lại càng đập nhanh hơn. 

Khuôn mặt vì hết đi sinh lực hai bên má đã đỏ lên, đôi mắt hai màu xanh lá, xanh biển nhuốm một tầng hơi sương mù mỏng không thể thấy bất kỳ thứ gì nhất là khi trong một không gian vừa chật vừa tối. Dần dần đôi mắt cô đã bắt đầu khép lại, nơi khóe mắt đã tràn ra một giọt nước mắt. 

Ceridwen không biết được chúng có vị gì, dường như thân thể cô đã không còn cảm nhận được gì nữa. Thân thể nhẹ bẫng, nhịp thở lại bắt đầu ổn định hơn hàn khí xung quanh lại lạnh hơn. Với làn da chỉ nhạy cảm với cái nóng còn cái lạnh lại nhanh chóng chim vào giấc ngủ thì đây chính là một không gian hợp lý để cô chìm sâu vào sự vĩnh cửu.

.

.

.

Tách!

Tách!

Tách!

Ánh sáng mờ ảo yếu ớt khẽ chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng manh màu trắng tinh qua lớp kính chưa được mở ra. Từng hạt bụi li ti trong không khí chỉ thấy được khi có ánh sáng nhẹ chiếu vào, chúng bay lơ lửng và bắt đầu rơi xuống trên sàn nhà màu xám. Kế bên chiếc giường đơn với lớp vải trắng tinh mềm mại được nằm bởi cô gái có mái tóc màu nâu lạnh, chiếu lên khuôn mặt có phần nhợt nhạt xanh xao như thiếu đi những chất dinh dưỡng. Hàng mi khẽ động đậy.

Một lần

Hai lần. 

Ba lần...

Rồi cuối cùng lại mở mắt lộ ra đôi mắt hai màu, chạm vào trần nhà cô khẽ nhíu lại vì chói. Ceridwen tầm mắt di chuyển nhiều nơi trong không gian lạ lẫm này, liếc mắt nhìn cây truyền nước biển kế bên xong nhướng mày cố gắng kéo cái tay khô xơ xác nhìn thì phát hiện cây kim đang yên vị trên mu bàn tay. Vươn tay định rút ra thì một lực nắm vào cổ tay cô càng hiện rõ. 

- Aaaa...

Cô kêu đau khi người đó siết chặt lấy tay cô, quay đầu sang nhìn mái tóc màu xanh đen cùng với đôi mắt cùng màu đang trừng lên nhìn cô. Nhận ra được đó là người quen, cô lừ mắt nhìn anh ta nghiến răng trả lời: 

- Bỏ tay em ra, anh làm em đau đó, Neil.

Neil Alva nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô có biểu cảm không tốt như vậy trong lòng có hơi phức tạp. Tâm can dằng xé dữ dội, nhìn cô nghiến răng nói giọng đầy khó chịu anh cũng không thích cô như vậy. 

Bụp!

- Au...

Thế nên để làm bầu không khí cho được vui vẻ, Alva đã đưa tay gõ trán cô một cái. Ceridwen lúc nãy khuôn mặt còn tức giận khó chịu càm ràm day dứt nghiến răng nghiến lợi nay lại đau đớn ôm lấy cái trán của mình để chữa lòng vết thương rồi dùng ánh mắt ai oán nhìn đàn anh năm ba. Thấy cô như vậy mà còn đùa được, bộ không biết thương tiếc cho cô hay gì. 

- Còn nói chuyện với anh kiểu đó là có chuyện biết chưa? 

Alva quay sang nhìn cô trừng mắt rồi bỏ tay cô xuống khi thấy dòng huyết đỏ đang bắt đầu được hút lên bởi ống truyền nước với con đường ngược lại. Đi lại bàn học, anh lấy một cây kim tiêm và một lọ thuốc, đưa đầu mũi kim vào đầu nhỏ để có thể lấy thuốc trong lọ. Khi đến vạch điểm dung tích cần thiết anh bắt đầu rút ra. 

Đưa đến trước mặt Ceridwen, cô nhìn thấy kim tiêm nghiêng đầu nhìn Alva hỏi: 

- Đó là cái gì vậy? 

- Thuốc độc. 

Alva không nhanh không chậm đưa mũi kim tiêm tiến vào khuỷu tay của cô. Ceridwen trợn mắt nghe như vậy xong nhanh chóng nói: 

- Ê khoan... đừng giỡn chứ, dù em nói sống chết mặc bay nhưng lần này không được đâu nha. 

Cô mà chết lúc này thì làm sao mà có thể quay về thế giới cũ mà sống để gặp lại ba mẹ, anh chị em bạn bè chứ. Cánh tay còn lại chưa bị Alva nắm giữ thì cô nhanh chóng đánh mạnh vào mu bàn tay của anh ta. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng của anh ta. Alva lắc đầu: 

- Chỉ là vitamin thôi. 

Đến lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt vẫn hơi ngờ vực nhìn anh ta nói. Thấy đầu mũi kim tiến vào, chất lỏng trắng tinh khiết được truyền vào cơ thể cô. 

- Còn sống hả Quân Dạ Nguyệt. 

Ngẩng người khi nghe thấy có người gọi tên cô ở kiếp trước. Định bụng để giành lên kế hoạch thủ tiêu người nghe lén cuộc nói chuyện ngày xửa ngày xưa khi nói về kiếp trước của cô với Alva và anh chàng tóc đỏ còn lại nhưng có vẻ nhưng chưa kịp chửi bới la mắng gì Ceridwen lại phải nuối vào trong khi thấy đôi con ngươi, dáng người và mái tóc quen thuộc. 

- Ồ, anh Harvey. Ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy. 

Harvey nhìn khuôn mặt mỉm cười giả tạo của cô nghiến rằng tức giận, dẹp bỏ hình tượng lạnh lùng đi lại đưa tay chỉ vào trán cô nói: 

- Ngọn gió của em đó, hình như năm ngoái em bị mấy anh giáo huấn tát vài cái là em liền hạ lông mao xuống hay gì. Sao đám đó đến đánh em không đáp trả đi, sợ bị ăn thêm nữa hay sao. Sức khỏe ở thế giới này yếu đã đành, chỉ còn cái đầu óc với mấy cái tấm khiên không sử dụng não em đúng là bị úng nước, bị quái vật ăn mất não rồi. 

Ceridwen cam chịu bị anh ta chửi bới, la hét đủ điều mọi thứ. Nhưng tất cả cô lại không hề phản kháng hay nói bất cứ thứ gì. Ngước lên nhìn khuôn mặt đầy tức giận của Harvey, nó méo mó kinh khủng khiếp và cô nhìn vào chỉ phán mỗi một câu: 

- Nhìn anh em thấy chẳng có thiện cảm chút nào, dẹp cái bản mặt đó đi anh ơi. 

Bụp! 

- Au...

Một cái gõ trán lại vang lên trong không khí, Alva nghe thấy cũng chẳng muốn nói gì nữa. Đi lại chiếc giường, trên tay cầm tô cháo có vài miếng thịt bò bằm trôi lênh đênh trên đó. 

- Ăn đi, bây giờ có mà nói cũng chẳng được gì. 

Ceridwen mỉm cười thật tươi rất chi là gợi đòn, vươn tay lấy toan lấy tô cháo lại bị Alva kéo ra xa. Cô ngẩng người nhìn anh khó hiểu mà đáp lại cô chỉ là cái nhìn lạnh nhạt, khuấy tô cháo đó rồi múc một muỗng đưa lên trước miệng cô. 

- Thôi để em ăn cho, có lòng tốt lấy cho em đã mừng rồi chứ còn đút thấy khó tin quá. 

- Đừng để cái trán của em nó phải nổi bóng nước lên. 

Một lời đe dọa trắng trợn vang lên từ phía miệng của Alva, cô im lặng mở miệng ngoan ngoãn mà ăn từng muỗng không một lời kêu tha gì. Giờ cô mà than từ thôi là trán cô chắc chắn ngày mai có mái dài phồng dày cộm che lại còn đeo thêm cái kính dày vào, con nhà người ta quá tuyệt. 

Nhưng khi phát sổ điểm ra toàn ăn con trứng ngỗng không. Hình tượng theo thế mà bay vào gió.

- Đám nào bắt nạt em vậy. 

Thấy bầu không khí như thế này, người thì đút người thì ăn người thì khoanh tay gõ ngón thấy nhàm chán nên Harvey mở lời. Cô bĩu môi đáp lại : 

- Kệ đi, chỉ là lính mới thôi. 

Alva dừng động tác, nhướng mày lên nhìn Ceridwen với hàm ý dò xét. Sau đó anh cũng không nói gì tiếp tục đút cháo cho cô ăn tiếp. 

- Vậy sao, anh không xen vào nhưng anh muốn nói rằng cẩn thận thằng nhóc Mortime đó đi. 

Harvey kéo cong nụ cười nghe cô trả lời một cách nhạt nhẽo, anh thừa biết đó không phải lính mới chỉ là cô đang bao che. Đợi đến một ngày vỡ ra rồi thì xử sau cũng chưa  có muộn gì cho mấy. Mà anh chỉ lo duy nhất chính là đứa nhóc năm nhất thuộc gia tộc Mortime đó. Mặc dù là con lai nhưng lại có quyền có thế không thể nào bị bắt nạt một cách vô cớ, những  người khác có lẽ không biết nhưng trong mắt anh từng cử chỉ, hành động lời nói lại rất là tao nhã. Một quý tộc được dạy dỗ thực thụ, che dấu đi bản năng con người, che dấu đi địa vị và cả che dấu đi tài năng của mình. 

- Em thấy bình thường mà. 

Ceridwen nhíu mày khi nghe thấy Harvey nhắc tới thằng nhóc đó. Vươn tay một cái cho dãn gân cốt, lấy những viên thuốc từ tay Alva uống hết một lượt và cũng bỏ qua lời cảnh báo. Leonard Harvey nguy hiểm đương nhiên cô biết, anh ta thông minh cô cũng biết, anh ta sắc xảo cô cũng biết, anh ta nhạy bén cô cũng biết. Tất cả mọi giác quan của anh ta đều cảm nhận được cái nào nguy hiểm và cái nào thì không chỉ là cô lại rất muốn ở chung với thằng nhóc năm nhất đó, nó có chút gì đó rất giống với cậu ta. 

- Em nên thoát khỏi bóng tối đi Ceridwen, cậu ta không phải...

- Em biết và em không cần anh phải nói. 

Đột nhiên Ceridwen giật nảy lên khi nghe Harvey. Cô không muốn nghe bất kỳ thứ gì liên qua tới quá khứ chết tiệt kia nữa, càng nhớ càng đau thế nên không cần nhớ. Cô chỉ cần biết Mervyn Mortime là một bản sao hoàn hảo để cô nhớ lại những kỷ niệm bất tận vui tươi trong lòng mình, không cần biết cậu ta là ai chỉ cần có giá trị lợi dụng là được. 

Nói cô là một kẻ khốn nạn cũng được, nhưng rất tiếc ngay từ đầu cô đã không thể hiện mình là một người lương thiện, tốt bụng luôn mỉm cười giúp đỡ mọi người xung quanh. Phải đối nhân xử thế, tất cả chỉ là lớp mặt nạ che đi cái tâm lý giả tạo vặn vẹo này thôi. 

Ceridwen cúi đầu xuống khẽ cười, đôi vai gầy run lên từng đợt nhẹ nhàng trả lời: 

- Mấy anh kiếp trước biết mà, em thoát được nhưng em không thích. Để chìm vào đã mang lớp mặt nạ giả tạo kéo người khác nhuốm chung. 

Cả hai người nhìn cô, cũng không nói gì cho rằng lời nói đó lại chính là đúng. Alva và Harvey biết đây chỉ là lớp mặt nạ của cô thôi. 

Một lớp mặt nạ che giấu đi tất cả cảm xúc tiêu cực bên trong. Che giấu đi ánh mây trời âm u hiu quạnh trong đôi đồng tử đen láy không cảm xúc. Che giấu đi trái tim vụn nát giày xéo rách nát bị tổn thương bởi những lời nói vô tình hay cố tình. Che giấu đi tâm lý vặn vẹo bên trong thân thể, che giấu đi sự mệt nhọc, tàn tạ phải đương đầu với hoàn cảnh gia đình, bạn bè, xã hội, nhà trường. 

Harvey đi lại lấy cái áo chùng của nhà Gryffindor phủ lên đầu của cô rồi ngồi xuống kế bên cô. Ceridwen ngẩng người một giây ngước lên nhìn không gian xung quanh bao phủ một màu đen. Đột nhiên có một lực nào đó từ trên đỉnh đầu úp đầu cô xuống nhìn đôi chân trần được thay một lớp băng mới đang nhuốm bởi những giọt nước. Giọng nói đầy quen thuộc vang lên, chính là Neil Alva: 

- Nhìn em khóc xấu chết đi được. Che đi để cho anh đỡ buồn nôn. 

- Đừng có mà hét thành tiếng đấy, đây là phòng của Neil. 

Harvey còn rất tốt bụng đưa cánh tay vào trong chiếc áo chùng được phủ lên người cô vào trước mắt Ceridwen. Nhìn thấy cánh tay của anh ta, cô không nhịn được mà cầm tay một cái cắn một cái thật mạnh. Nước mắt cũng vì thế mà cứ chảy ra rơi lã vào chiếc áo chung màu xanh biển của Alva mà anh đã được xuống. 

Không gian vang lên sự im lặng của không khí, sự im lặng của cảnh vật chỉ có mỗi người con gái trong chiếc áo choàng được phủ lên che đi vang lên tiếc nấc nhè nhẹ. Hai người con trai kế bên ngồi đó kế bên cô, vẫn cứ mặc kệ cho cô cắn hết tay này đến tay kia. 

Nếu như nói con người chỉ cần cố gắng thì tương lai chúng sẽ đáp trả tất cả mọi thứ, nhưng đối với Azura Ceridwen dù có cố gắng đến đâu, đáp lại chỉ là sự phản bội.

.

.

.

18012024 - 21502

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com