Mua sách.
- Cháu cảm ơn, nhưng cháu không hứng thú với trang phục.
Giọng nói lãnh đạm mang chút sự bất cần đời và trả lời câu hỏi rất tự nhiên y như rằng nó đã được mặc định sẵn. Những người xung quanh ngẩn người vài giây, lần đầu họ thấy có người thẳng thắn quá mức có lẽ đã bất lực với cuộc sống này. Thấy bầu không khí nó cứ như làm cho con người xung quanh cũng trở nên tuột xuống không phanh, còn phu nhân Malkin sau khi nghe câu trả lời liền bắt đầu công việc như cũ của mình.
Người ta nói thẳng thắng như vậy rồi bây giờ chẳng lẽ mặt dày nói lần nữa hả. Không có đâu, vẫn chưa muốn bị những lời nói sát thương cao ngất ngưởng tặng thêm để gây đau lòng.
- Azura, Azura Ceridwen sao? Bầu trời xanh và đẹp như thơ tả. Thế thì không thể trách rồi, tên em đúng là hợp đấy.
Người con trai thấy bầu không khí ngặt nghẽo này cũng muốn lên tiếng giải bày, sau đó lại nói tiếp :
- Adrian Pucey, hân hạnh nhé quý cô xinh đẹp.
Ceridwen nhìn đám người trước mặt, tránh né mấy ánh mắt đang nhìn mà ngước nhìn cửa sổ nơi có hàng ngàn người dân phù thủy tấp nập qua lại. Cô không phải là không muốn kết bạn chỉ là đám người này là quý tộc, đối với cô chỉ sợ rằng họ chơi với nhau vì lợi ích thôi. Cô chẳng muốn bản thân bị lợi dụng, cô muốn một cuộc sống yên ổn, học hết bảy năm học đậu hay không thì tùy hoặc nếu xin được việc làm ở đây có mức lương ổn áp sống qua ngày, qua những năm tháng là được rồi. Nếu giá trị đồng tiên ở đây cao khi đổi sang Bảng Anh, hẳn nó sẽ rất tuyệt vời.
Bản thân cô học tập tới đâu, sức cô tới đâu cô biết chứ nên cũng chẳng dám mà tơ tưởng nhiều thứ chi cho mệt. Có người từng nói rằng " Khi mình đã ước mơ thì nên thực hiện nó " nhưng đối với cô nó chỉ là thứ viển vông và không có thực. Cũng chỉ có thể áp dụng được cho một số người nào đó được gọi là can đảm, đi thực hiện nó và tin tưởng nó.
- Sao... cũng được.
Chống cằm nhìn bên ngoài, giọng nói cứ vang lên sự thờ ơ không một chút gì mang lại sức sống. Đám người cứ nhìn và cứ thấy lạ lẫm ở cái cô nhóc tên Azura Ceridwen này. Lúc thì nhây nhây, lúc thì thờ ơ, lúc thì văn minh, lúc thì vui vẻ, lúc được lúc không. Giống như thời tiết, mưa nắng thất thường, trưa râm tối bão tối.
Lúc đầu bọn họ cứ ngỡ cô bé này là người thuần chủng bởi vì trên người cô bé ăn mặc rất lịch sự. Không giống tiểu thư mặc váy vóc, cô đơn giản mặc chiếc áo sơ mi trắng tay phồng, quần short ngắn màu đen, chiếc áo gile đen bên ngoài cài nút thứ hai đổ xuống, đôi tất trắng, giày sandals đen, một quý cô khoác bên ngoài vẻ trưởng thành, không dịu dàng thướt tha uyển chuyển cũng như nhẹ nhàng trăng gió với nước, chúng mang một loại chín chắn, đứng đắn.
Nhưng khi giới thiệu lại tên thì là một muggle. Đừng tưởng họ đoán nhầm, một phù thủy thuần chủng sẽ được dạy về lễ nghi và các gia đình quý tộc trên khắp thế giới nên họ chỉ nghe là biết. Trưởng thành hết rồi sẽ bắt đầu dấn thân vào xã hội thượng lưu, giữ lễ nghĩa đúng mực chính là khi nghe họ đã mang được địa vị rồi xưng hô phù hợp, quý tộc ghét nhất bị nhầm lẫn.
- Xong rồi đấy mấy cưng.
Định nói cái gì đó thì phu nhân Malkin đã đo tất cả cho mọi người xong, trên nét mặt có chút gì đó gọi hơi vui vẻ so với lúc nãy. Cô nhìn là biết, còn gì ngoài tránh khỏi cái bầu không khí ngượng ngùng này rồi. Đứng dậy gửi tiền cho phu nhân rồi cùng đám người đó đi mua những món đồ tiếp theo.
Tiệm tiếp theo mà mọi người đến chính là tiệm sách có tên là Bổ và Hại. Bước vào trong cũng chỉ toàn sách và sách, kệ thì lớn bấy nhiêu hay nhiều bao nhiêu thì sách nó còn hơn nữa. Có những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da, chất cao đụng đến trần nhà. Lại có những sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có những quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục, có quyển lại không có chữ gì bên trong cả.
Kiếp trước lớn lên mà những quyển sách không có chữ này chắc cô khoái gần chết, khỏi học cho đỡ mệt chứ sao. Nhìn mấy quyển sách cũng chỉ có mỗi những màu u tối sáng, hơn tý chắc là xanh rêu và đỏ.
- Phiền ông hãy chuẩn bị sách trên đây.
Coffey đi đến chủ quầy đưa ra một loạt danh sách được ghi trên đó, chắc là cùng với đám người kia và có của cô trong đấy. Chủ tiệm cầm tờ giấy, xong gật đầu đi chuẩn bị.
- Gừ ... gừ ... gừ ...
Gầm gừ vài tiếng khi con Mizu nhìn thấy một quyển sách kỳ lạ, nó màu đen và hơi to. Nhìn mà nó giống mấy cái quyển triết học hoặc luật ấy. Chưa kịp hỏi gì, quyển sách mở ra có hàm răng hơi sắt nhọn, con Mizu nó thấy vậy liền :
- Gâu ... gâu ... gâu ...
- Ế, Mizu ngoan, đừng sủa, chị điếc tai.
Cúi người ngồi xổm, ôm Mizu vào lòng rồi vuốt ve quyển sách đang có ý định cắn con Mizu nhà cô. Được một lúc lâu, tiếng động cũng không còn, chắc đã hết giận rồi. Thấy như vậy cô mới cầm lấy và đọc :
- Nguyền rủa và... phản quyền, cứu bạn bè và trừng phạt kẻ thù bằng... sự phục thù mới nhất. Ôi trời, hay đấy mà cũng chán nữa mình tự làm hay hơn.
Nói rồi cũng bỏ quyển sách kế bên vào cái chồng nào đó trước mặt cho ngay ngắn. Xong xuôi liền đứng lên đi lanh quanh khu sách tìm sự hay ho, thú vui nhàn tản trong thời gian chờ đợi. Lên kế hoạch trong đầu là vậy, chưa kịp chuẩn bị gì nữa thì bị nắm lấy cổ áo phía sau kéo ra sau và trước mặt cô là chàng trai hồi nãy đỡ cô :
- Việc phục thù những người mình ghét sẽ rất tuyệt nhưng đừng có giở phép thuật ra trong thế giới muggle, trừ những trường hợp mình cho nó thật đặc biệt và ảnh hưởng tới tính mạng. Với lại, em cũng chưa thể thực hiện những lời nguyền, em còn phải học tập nhiều mới đạt tới trình độ nguyền rủa người khác. Và thất lễ anh chưa giới thiệu anh là Marcus Flint.
Ceridwen ngẩn ngơ vài giây nhướng mày lên một chút, rồi ánh mắt khó hiểu nhìn con người trước mặt. Khoan đã để cô load đi, có biết rằng cô là người Việt Nam không? Mà đã người Việt Nam sao mà nói được ngôn ngữ quốc tế và ngôn ngữ mẹ đẻ nước anh chứ. Có biết rằng kiếp trước cô học kém tiếng anh lắm không mất năm năm còn chưa thông hiểu hết nữa. Dù đúng là xuyên không đến đây thật sự, nhưng để mà nói thời gian qua cô ít giao tiếp với bạn bè. Nên ngôn từ tiếng Anh không được mài dũa nhưng ngôn từ Tiếng Việt lại rất chau chuốt đấy nhé.
- Ceridwen thân mến, em hiểu không?
Giờ đầu óc cô quay mòng mòng như cái đu quay, đang cố ghép từ ngữ để hiểu nên chờ tí, mệt mỏi thật sự. Sau một hay hai phút gì đó, cô cuối cùng cũng nhớ và hiểu mang máng rồi. Nên là :
- Không cần anh nhắc, thưa thiếu gia Marcus Flint. Và bây giờ phiền anh bỏ ra... thật khiếm nhã.
- Marcus, đi thôi cả em nữa đấy Ceridwen.
Chưa kịp nói gì, một giọng nói khác chen vào gọi tên anh ta. Mà Flint nghe xong gật đầu một cái, bỏ cổ áo cô, đi ra khỏi tiệm sách Bổ và Hại để lại tâm tình thiếu nữ như cô đây đi đằng sau phải suy nghĩ :
- " Mệt mỏi "
Chọn quyển sách xong thì đám người đó cũng mua xong hết tất cả đồ cho năm học mới rồi, chỉ là ở lại đây đi cùng với hai người cho vui. Lượn lờ qua lại nhiều thứ mới lạ, mua một bộ cân để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được. Xong lại bước vào tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyên liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì.
Như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy rẫy trên sàn, những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống. Trong khi mà đợi huynh trưởng Coffey lấy một số nguyên liệu cần thiết cho Ceridwen thì cô bắt đầu cuộc hành trình chờ đợi.
- Em muốn biết trong năm học có gì đặc biệt không?
Nghe giọng nói quen thuộc không ai khác chính là Higgs, cô quay đầu sang, cười một cái, đảo mắt mặc kệ. Thấy cô như vậy không nói gì tưởng cô đồng ý nên tiếp tục :
- Hogwarts có tổng cộng bốn nhà, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor, cuối cùng ngôi nhà mà anh tự hào nhất chính là Slytherin.
Gật đầu một cái cho có lệ, chứ cô còn không biết chút nữa có nhớ được cái gì không. Thấy cô như vậy Higgs nhìn là biết cô còn chẳng thèm nghe chứ đừng nói là nhớ nên cũng im lặng luôn. Ceridwen thấy bầu khí bắt đầu vắng tanh, liếc nhẹ ánh mắt về phía anh ta, ảm đạm buồn chán liền thở dài trong lòng.
Cô thì cô lạnh nhạt với người ta, muốn an toàn thì an toàn đấy nhưng mà nhìn con người đau lòng như vậy thật tâm cô cũng chẳng muốn gì cả, họ cũng không có gì gọi là xấu xa mặc cho từ nãy đến giờ trong đầu cô chỉ toàn muốn tránh họ bởi vì những suy nghĩ xấu xa ngay từ đầu. Lấy trong balo quyển sổ ban nãy cô mới vừa viết ra nhìn anh trai Terence Higgs, dù có chút không muốn nhưng cũng thật không muốn để ấn tượng xấu hay tổn thương họ :
- Bốn nhà đó là gì vậy? Anh nói lại được chứ?
Terence Higgs kế bên nghe vậy cũng nhìn cô, vui vẻ đáp lại :
- Là Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor và Slytherin.
- Mà anh nói anh vào Slytherin, vậy nó dành cho những người cao quý sao?
.
.
.
14092023 - 15455
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com