Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm học kết thúc.

- Chào con, Ceridwen! 

Ceridwen chớp chớp đôi mắt nhìn trần nhà bệnh xá trắng tinh. Xong lại đảo mắt nhìn sang phía cụ Dumbledore, cố gắng ngồi dậy nhưng vừa chống tay ra sau chưa được bao lâu thì không biết đã có lực gì đó kéo cô xuống, không cho cô ngồi, nên chỉ có thể nằm. 

- Bình tĩnh nào, Ceridwen. 

Cụ Dumbledore thấy vậy cũng lên tiếng giải thích nhưng đáp lại chỉ là cái sự thờ ơ bất cần đời trong chính đôi mắt của cô : 

- Bình tĩnh gì cơ? 

Nếu tưởng tượng cô lo lắng cho việc viên đá Phù thủy thì sai lầm rồi, cô còn chẳng quan tâm nữa kìa. Bản thân cô còn lo chưa xong, mà cứ thích lo chuyện bao đồng cho người khác chỉ khiến Ceridwen nực cười thôi. 

Đánh mắt sang hướng kế bên là một cái bàn gỗ đầy ắp những thứ trông như cả một nửa tiệm bánh kẹo. Nhíu mày khó chịu nhìn đống đồ ngọt, cô quay sang cụ Dumbledore hỏi : 

- Cái này của ai vậy ạ? 

Cụ Dumbledore rạng rỡ nói : 

- Quà của những người ngưỡng mộ con và đối diện Harry cũng nhận được. Những  chuyện xảy ra dưới hầm là chuyện hoàn toàn bí mật, cho nên đương nhiên là cả trường đều biết hết. 

Ừ câu chuyện hoàn bí mật đến nỗi mà cả trường đều biết. Nghe ngộ nghĩnh ghê không, nhưng những chuyện đó đối với cô bây giờ nó đã không còn quan trọng, thứ mà cô quan tâm chính là cái lọ thuốc mà người con trai áo đen cho cô uống. 

Làm sao cô biết được con trai trong khi có thể là con gái sao? Tất nhiên giọng nói trầm, cùng với việc bàn tay cứng cáp và da của người đó khi bóp miệng cô không có trơn láng, trắng trẻo chúng thô nên suy ra người đó là con trai chấm hết. 

Suy nghĩ được cái gì đó, Ceridwen nhìn cụ Dumbledore hỏi : 

- Con đã ở đây được bao lâu rồi thầy hiệu trưởng? 

- Hơn một tuần, Ron, Hermione và cả Harry đã rất lo lắng cho con và ngược lại sẽ rất vui mừng khi biết tin con tỉnh lại. Nào... bây giờ hãy nói cho ta biết trong căn phòng độc dược đó rốt cuộc đã có chuyện gì mà đã khiến trò ra nông nỗi này. 

Ánh mắt cụ Dumbledore thay đổi, âm trầm nhìn Ceridwen nhưng cô vẫn không nói gì mà ngược lại cứ nhìn một hồi rồi nói tiếp : 

- Con không biết? Tên đó... từ trên xuống dưới đều là một màu đen. 

Dường như cụ Dumbledore rất muốn đọc suy nghĩ của cô nhưng tất cả đều là con số không. Bây giờ trong đầu Ceridwen chỉ là một khoảng không vô hồn không thể nào xác định được. Với lại cô biết cụ đây giỏi chiết tâm bí thuật, cô càng suy nghĩ lung tung thì chỉ càng có hại chứ chẳng có lợi. Chưa kể còn bị nắm thóp cái dấu ấn mạn châu sa hoa nó đã dày vò cô đau đớn đến tột cùng địa ngục. Nếu để biết được thì chuyện này không đơn giản chút nào.

- Được rồi, ta cũng không bắt ép con làm gì. Thế nên chuyển qua chủ đề nhẹ nhàng tý nhé... con đã suy nghĩ tới đâu về việc quyết định đi hay ở chưa? 

Một lần nữa Ceridwen muốn lật bàn quá, cái gì vậy mọi người. Vấn đề đó là nhẹ nhàng à, nếu là nhẹ nhàng thì cho biết nó nhẹ ở đâu đi chứ. Chứ là cô thì đã mất một khoảng thời gian rất là dài để có thể suy nghĩ những thứ này đấy mọi người à. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, đôi mắt hai màu nhìn cụ vẫn đang cười tươi, đôi mắt híp lại sau cái kính hình bán nguyệt. 

Nhìn chẳng khác nào con cáo gian xảo, có khi là con hồ ly tinh sống hơn ngàn kiếp ấy chứ chả đùa. 

Ceridwen nhìn cụ ngoài mặt bình thản nhưng bên trong đã nổi sóng gió bão bùng. 

- Thầy cũng biết rồi đấy. 

- Được rồi, bây giờ nói điều này chắc có lẽ sẽ phiền nhưng con cần sửa soạn đến đại sảnh, hôm nay chính là tổng kết rồi. 

Gật đầu vài cái rồi đưa tay lấy ly nước uống một hơi, có lẽ cụ ấy đã không muốn hỏi gì nữa hoặc là có lẽ vẫn chưa tới lúc. Chung quy cả hai cái đều đúng, cụ Dumbledore thật lòng vẫn còn lo ngại cho Ceridwen rất nhiều. 

Vào cái đêm một tuần trước ở căn phòng độc dược vượt qua ải để đến căn phòng cuối cùng thì Ceridwen đã chạm mặt phải một kẻ rất nguy hiểm. E rằng kẻ đó còn nguy hiểm hơn kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó. Bên trong căn phòng trừ việc để lại dấu hiệu hắc ám thì chẳng còn bất kỳ manh mối nào dẫn đến vụ việc đó đến khi phải dùng biện pháp cuối cùng lấy ký ức của Ceridwen để truy tìm, nhưng tất cả đều là con số không tròn trĩnh. 

Tối hôm đó, Ceridwen một mình đi xuống dự bữa tiệc bế giảng cuối năm học. Bà Pomfrey đã giữ cô lại để làm cái việc mà bà gọi là " kiểm tra sức khỏe lần cuối ", thành ra khi cô tới nơi thì Đại Sảnh đường đã đầy người. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin - màu xanh lá và màu bạc - để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo sư. 

Bỗng có tiếng " suỵt " của ai đó khi thấy Ceridwen bước vào. Ai ai cũng đưa mắt nhìn cô, Harry thấy cô liền nhanh chóng chạy lại vui mừng nói : 

- Ceridwen cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, bọn tớ đã rất lo cho cậu. 

Ceridwen im lặng, bầu không khí không có vẻ gì là vui. Cô bây giờ rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai nữa nhưng vì ở đây có nhiều người nhìn cùng với bốn người kia và kèm theo đó là ánh nhìn của anh trai cô nên cũng cố gắng hết sức mở miệng nói : 

- Ừ, cảm ơn. 

Xong rồi cũng xoay người bước đi về phía dãy bàn nhà Slytherin, úp mặt xuống bàn với tâm trạng mệt mỏi. Một lát sau tất cả các giáo sư đều đã vào chỗ ngồi của mình, kể cả cụ Dumbledore. Tiếng rì rầm lắng xuống, cụ Dumbledore phấn khởi nói : 

- Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu...

Trước khi nói, cụ Dumbledore còn hướng ánh mắt về phía của Ceridwen nhưng rất tiếc cô lại không chú ý, vẫn đang thư thái tự nhiên nhắm mắt hưởng thụ sự yên tĩnh của chính bản thân. Mấy ngày nay không biết mắt cô có sao không mà nó cứ nhức mặc dù một tuần này cô đã hôn mê trong bệnh xá không có liếc mắt vào cái điện thoại nữa. 

- Bây giờ, theo tôi biết thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này : hạng tư là Gryffindor, ba trăm bốn mươi hai. Hạng ba là Hufflepuff, ba trăm sáu mươi hai điểm. Hạng hai là Ravenclaw được bốn trăm lẻ sáu điểm và Slytherin được bốn trăm mười hai điểm. 

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Nhìn sang dãy bàn Gryffindor hoặc hai nhà kia đang thấy Malfoy đang gõ cái cốc của nó xuống bàn đắc thắng. Thật tình cảnh đó nhìn mà ứa gan nhưng tiếc thật cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ. 

Cụ Dumbledore nói tiếp : 

- Được rồi, được rồi Slytherin thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy. 

Nghe tới đó, cả Đại Sảnh Đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút nhưng chung quy nét mặt vui vẻ vẫn không thể giấu nổi. 

- E hèm! Có mấy điểm giờ chót tôi xin công bố. Để coi, đây rồi... trước tiên là điểm cho Ron Weasley... 

Ceridwen dỏng tai lên nghe thấy cái gì đó thú vị liền ngẩng cao đầu lên xem thì thứ trước mắt đập vào cô chính là khung cảnh mặt Ron đỏ bừng: trông cậu ta y như một củ cải bị phơi nắng. 

- ... vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor năm mươi điểm. 

Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép: những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác : 

- Mấy bồ có biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall. 

Sau cùng trật tự được lập lại, Sảnh Đường lại lặng như tờ.

- Thứ hai - điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor năm mươi điểm. 

Hermione dụi đầu vào hai cánh tay: Ceridwen nhìn thấy cũng có thể biết là đang òa khóc. Bên cạnh của tụi nó chính là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò - cũng đúng đã được một trăm điểm vượt hơn so với số điểm ban đầu. 

- Thứ ba - điểm cho Harry Potter... 

Giáo sư Dumbledore nói tiếp, điều này lại khiến cả Đại Sảnh đường im lặng đến nỗi không ai dám thở. 

- ... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor sáu mươi điểm.

Tiếng ầm ĩ trong Đại Sảnh Đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng hét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có năm trăm lẻ hai điểm - hơn đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà còn lại đều hò reo chúc mừng, cuối cùng nhà Slytherin cũng mất cúp nhưng chưa vui được bao lâu cụ Dumbledore lạ gõ vàng cốc khiến Đại Sảnh đường im lặng. Cụ nói tiếp : 

- Thứ tư điểm cho Yumi Somire và Angela. Vì tình bạn bè hữu nghị dù kẻ đồng minh hay kẻ thù đều giúp thế nên tôi thưởng hai trò sáu mươi điểm. 

Số điểm bây giờ cách xa cả ba nhà còn lại. Cho dù nhà Slytherin có ai kiếm điểm đi chăng nữa cũng chẳng thể nào bằng với số điểm bây giờ mà nhà Gryffindor đã thắng. Năm nay Cúp Nhà sẽ thuộc về Gryffindor một cách vinh quang nhất. 

Ceridwen cũng không có gì ngạc nhiên với câu nói này bởi vì lúc cô bất tỉnh, hai người đó đã có giúp đỡ cô. Nếu thô ra cho dù rất ghét đi chăng nữa nhưng thật lòng họ đã giúp cô thì đương nhiên cô vẫn sẽ không có ý nghị gì bất bình nói lên. 

- Thứ năm, trong một năm học qua. Tôi biết chắc đã có rất nhiều người đã có những suy nghĩ không tốt về một người về tính cách và cả cách nói chuyện. Nhưng cho dù vậy, con người không ai máu lạnh cả...

Cụ Dumbledore ngừng một chút, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Ceridwen cũng đưa ánh mắt nhìn cụ, xong rồi cũng cúi xuống nhìn mọi người bên nhà Gryffindor đang vui vẻ ôm lấy nhau. 

- Sự giúp đỡ, vì sự trong sạch và thay đổi cách nhìn của giáo sư chủ nhiệm mà sẵn sàng phá cả luật lệ thế nên tôi thưởng cho Azura Ceridwen sáu mươi điểm. 

Slytherin nhìn cô, nhưng chẳng ai nói gì cả bởi vì họ biết rằng dù có cho điểm cũng chẳng thể nào bằng số điểm bên kia. Ceridwen nhìn bốn người quen từ lúc đi mua đồ cô nói : 

- Vui lên chứ, buồn vậy cho ai xem. 

Flint thở dài nhìn cô nói : 

- Cúp Nhà biến mất rồi, đã mất giải Quidditch nữa. 

Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn bình thản của cô, nhẹ nhàng mỉm cười nói : 

- Em nhớ còn có số điểm của anh Coffey mà. 

Không nói thì thôi mà đã nói ra Slytherin ngạc nhiên đôi chút. Bấy giờ cụ Dumbledore nói tiếp : 

- Nào... nào... im lặng tiếp theo số điểm quan trọng nhất. Mời trò Cedric Diggory, trò Neil Alva, trò Leonard Harvey, trò Hugh Coffey và cuối cùng trò Azura Ceridwen. 

Nói xong, bốn người liền đứng dậy cả Ceridwen. Cô còn có thể nghe bên tai có giọng nói của một vài bạn nữ học sinh năm nhất : 

- Là bộ tứ thiên tài của gia tộc kìa. Họ đẹp trai quá. 

- Cưới được một trong bốn người đó là cả đời hạnh phúc luôn. 

- A... huynh trưởng Diggory cười đẹp quá à. 

- Tớ thấy huynh trưởng Alva nghiêm túc quá, nhưng trông vẫn cứ quyến rũ thế nào ấy. 

- Huynh trưởng Harvey cũng vậy kìa.

- Đâu thể thiếu huynh trưởng nhà chúng ta đâu, huynh trưởng Coffey lạnh lùng mà vẫn cứ có sức hút riêng. 

Ceridwen ánh mắt cá chết nhìn đám người bốn nhà tụm năm, tụm bảy lại đi bà tám. Sao họ có thể nhiều chuyện thế cơ chứ, mà cho dù có nhiều chuyện đi chăng nữa cũng đâu thể nào mà cả ngàn người đều có tính mê trai như này được. 

Nghịch lý quá, ảo ma quá và khó hiểu quá, nhưng rất tiếc suy nghĩ cô nó như nào thì tính cách nó khác một trời. Nhưng mà mấy điều này cô cũng chẳng quá ngạc nhiên gì mấy, lúc đầu cô có nói là bốn người đó quá đẹp trai thế nên cũng không ít có fangirl. Chỉ là số lượng nó quá nhiều mà thôi. 

- Đầu năm trường ta đã có một loại bệnh từ loài cây độc, năm người này đã trải qua một thời gian dài để có thể tìm ra thuốc giải. Và sự cố gắng đó cũng có hồi đáp thế nên tôi thưởng cho năm trò một trăm điểm. 

Cả Đại Sảnh đường trợn tròn mắt ngạc nhiên như không thể tin vào tai mình, rốt cuộc đây là một chuyện quá đỗi là kỳ tích bởi vì để có những thành tích đáng có như này phải là một người rất đặc biệt và tài giỏi còn đằng này việc cho điểm giờ phút chót nó giống như là điều hiển nhiên muốn cho cũng được không cho cũng được.  

Bấy giờ lại có sự thay đổi rất lớn, số điểm đã không còn nghiêng về Gryffindor mà nó đã nghiêng về phía Slytherin. Năm trăm bảy mươi hai trong khi nhà Gryffindor thiếu mỗi mười một điểm để có thể thắng

- Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom mười điểm. 

Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người thế nào cũng tưởng là bên trong đó có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor và cả hai nhà còn lại. Cũng có vài người bên Slytherin cũng vui mừng lên khi thấy số điểm nhà mình không bị tụt dốc. 

Mọi người biết, ai ai cũng biết hai nhà bằng điểm nhau nhưng mà ai cũng có niềm vui riêng. Một nhà mừng rỡ khi Cúp Nhà vẫn còn giữ nguyên không bị đổi chủ, một nhà còn lại cùng với hai nhà kia đã rất vui mừng khi mà có thể dành được Cúp Nhà, đổi lại vị trí tranh hạng không phải Slytherin luôn luôn giữ vững điểm nhà. 

- Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút. 

Cụ vỗ tay và trong nháy mắt. Những dải trang trí màu xanh lá cây mất một nửa và biến thành màu tím, bạc hóa ra vàng: con trăn khổng lồ - biểu tượng nhà Slytherin đẩy sang một bên và xuất hiện ngay con sư tử của tháp Gryffindor. 

Ceridwen tâm tình không mấy khó chịu vì sự lẫn lộn màu sắc này, nhìn bốn nhà hò reo vui mừng. Đảo mắt một hồi không biết lý do vì sao lại chạm đến ánh mắt của Pansy, cô giật mình mà cậu ta thấy vậy cũng giật mình rồi liếc mắt sang chỗ khác. 

Cô nhìn tình cảnh đó, ngẫm nghĩ vài điều trong đầu rồi nhìn cô bạn nói nhỏ : 

- Tớ xin lỗi, Pansy. Chúng ta... có thể làm quen lại với nhau chứ. 

Pansy giật mình trợn tròn mắt ngạc nhiên quay mặt nhìn cô, nhưng rồi cũng cười nói :

- Ừm... Azura...

Có vẻ như cô phải học ở đây dài dài rồi, thứ nhất chắc là vì mong muốn tìm hiểu được đáp án của việc trân trọng mạng sống thứ hai cô mong muốn rằng mình sẽ có bạn mới theo cách mình muốn không phải vì bạn của người khác giới thiệu sang cho mình. Như vậy chẳng khác nào mình sống theo cách người khác mà không phải chính bản thân mình. 

Chọn bạn mà chơi. 

Thì đương nhiên mình phải chọn bạn theo cách nhìn của mình. 

Buổi tối ấy là buổi tối đẹp trong lòng tất cả học sinh, ai ai cũng mang cho mình hạnh phúc riêng thật sự. Lúc lo nói chuyện và xin lỗi mấy người bạn trước kia, cô gần như quên béng đi là chưa biết được kết quả kỳ thi lên lớp. Nhưng mà ngay lúc đó Draco lại nói cô đậu với điểm cao. 

Hermione dĩ nhiên là được hạng nhất. 

Draco Malfoy thì hạng hai. 

Còn cô thì hạng sáu với các điểm luận văn đều O. Lý thuyết thì qua luôn còn thực hành có vài môn lẹt đẹt con A và E hiếm lắm mới có con O. 

Nott thì hạng ba.

Pansy hạng bảy. 

Blaise bằng hạng Pansy và các hạng còn lại thì đều do Ravenclaw nắm giữ hết. 

Năm ba thì do mọi người biết rồi đó, tứ đại thiên tài không một khuyết điểm nào lại không đi tranh top bốn cứ thích tranh top một thế là cả bốn người hạng nhất. Ceridwen nghe xong muốn ngán ngẩm cuộc đời, con nhà người ta vậy đó còn xem lại mình đi, chán buồn hết muốn nói. 

Năm năm là tất nhiên hạng nhất do huynh trưởng Kevin nắm giữ cùng với cái bằng O.W.L.s đó. Còn năm hai cô nghe nói thì do một bạn nữ học sinh bên nhà Ravenclaw nắm giữ, năm tư, sáu và bảy cô không biết. 

Tất cả các quần áo trong tủ đều đã trống rỗng, còn mất cái rương thì tự đầy ắp. Mỗi học trò đều nhận được thông báo cảnh cáo chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè. Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ. Ceridwen lại lên chuyến tàu Hogwarts: tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn: lại ăn kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott khi chạy xe qua những khu thành thị của dân Muggle. Rồi cởi đồng phục phù thủy của Hogwarts ra để mặc những bộ quần áo bình thường. 

Mặc chiếc áo trắng tay dài ống tay rộng qua tay, rồi chồng thêm một cái đầm dây bằng vải màu đen dài đến cổ chân. Mang đôi giày sandal và đội cái nón vành rộng màu trắng bước đi ra ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua. 

- Azura, nghỉ hè này cậu qua nhà tớ chơi nha. 

Trong khi đợi đám bạn đang chờ ba mẹ rước rồi cô mới đi về nhà thì Pansy lên tiếng nói nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của cô, Ceridwen nhìn điện thoại bấm bấm vài cái rồi đưa lên cho mọi người xem nói : 

- Không được rồi, tớ còn phải đi học nữa với lại nghỉ hè này tớ còn phải đi làm thêm kiếm tiền, một năm nay ăn chơi xa đọa chẳng kiếm được đồng nào có khi Giáng Sinh không có đồ mới để mặc đấy. À quên còn mua thêm sách cho năm học mới nữa, chán nản cuộc đời lắm. 

Dù gì học ở đây rồi, nói là nghèo đấy nhưng mà cô sức khỏe còn tốt. Biết cách kiếm tiền từ nhỏ, có tay có chân vận động mà không chịu lao động kiếm tiền còn phải nhờ đến việc được trợ cấp cái đó nếu không phải người còn liêm sỉ thì cũng hơi kỳ. 

Pansy nghe vậy bĩu môi nói : 

- Hay tớ qua nhà cậu chơi. 

Ceridwen lại thở dài thườn thượt nói : 

- Thôi cô nương, tớ không đủ tư cách tiếp khách một quý cô sang chảnh đâu. Mệt mỏi lắm. 

Bụp!

Một cái gõ trán nhẹ nhàng quen thuộc, Ceridwen rên rỉ ôm trán nhìn bốn người quen thuộc. Harvey đưa mắt nhìn cô nói : 

- Vậy hè này có tiếp khách anh không nhóc. 

- Không hoan nghênh đâu, rồng đến nhà tôm chật đất lắm. 

Ceridwen cũng chẳng có khách khí gì nói thẳng thừng từ chối. Còn có ba tháng nghỉ hè, mà một tháng dài ơi là dài đi làm thêm trong thư viện của Oxford dù gì có nhiều tiền đi chăng nữa phải lo cuộc sống hằng ngày. Mấy kẻ đại gia này đến nhà cô, chắc ăn gần hết tiền lương một tháng của cô trong một ngày quá. 

Ceridwen đột nhiên chú ý đến cái tai bên phải của Harvey ngờ vực hỏi : 

- Anh Harvey này, tai phải của anh bị sao vậy? 

Harvey cũng chẳng có biểu lộ tâm tình gì đáng nghi, chỉ nhìn cô cười cười đưa tay xoa đầu nói : 

- Là một con mèo không ngoan ngoãn ấy mà, anh đang cố dạy dỗ nó lại. 

Không biết tại sao nghe xong cô rùng mình một cái nhìn huynh trưởng Harvey nói : 

- Sao giống như anh đang dùng nghệ thuật hoán dụ quá vậy. 

- Hoán dụ? 

Harvey nhướng mày lên, anh hiểu cô nói cái gì nhưng mà anh muốn chính miệng cô nói ra tại sao cô lại suy nghĩ như vậy. Mà Ceridwen nhìn biểu hiện của anh chỉ nhún vai nói : 

- Thì là mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào sến súa lúc nào nam chính thấy nữ chính này này kia kia, khác người rồi nói câu " Cô gái này thật thú vị ". Rồi muốn nữ chính thành người của nam chính, nhưng nữ chính không muốn rồi nam chính lại nói " Mèo con em hư quá, anh cần phải dạy dỗ chú mèo hoang này rồi ". Kiểu vậy đó, em nghe mà muốn nổi cả da gà. 

Bốn người chỉ cười một cái không nói gì trước lời nói của Ceridwen. Quả thật, tính cách Ceridwen khác thường giống như nữ chính trong lời cô nói vậy đó nhưng chỉ đáng tiếc con mèo này nó lại khôn lỏi hơn nhiều và không thể thiếu chính là mưu mẹo. Còn một việc khác nữa, nữ chính trong lời cô nói nó có thể khác với tính cách nhiều nữ chính được xây dựng với hình tượng lạnh lùng, âm độ. Bị nam chính phản bội quay sang giết đi những kẻ cản trở mình trả thù nam chính. Đáng tiếc, Azura Ceridwen chỉ việc khôn lỏi và mưu mẹo thì cũng chẳng bao giờ dám đi giết người. 

Dù có tàn độc đến đâu nhưng sâu trong thân tâm cô, không phải là sâu chỉ là tình cảm mến thương, yêu mến nhạy cảm với người khác được đổi vị trí lại bởi chính cô. Ceridwen có thể điều khiển cảm xúc của mình, trả thù thì trả thù nhưng lại chẳng dám giết người. 

Nói không quan tâm thì chưa chắc gì cô đã làm theo bởi vì cảm xúc của cô thiên về tình cảm hơn là việc mất đi vô nhân tính của một con người. 

Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình. 

Con người không phải cỏ cây, há lại vô tình. Nên chúng sinh trên thế giới này nhất thiết phải có tình cảm nhưng tình cảm nó như thế nào thì chính là tùy thuộc vào mỗi con người. 

Và kiểu người tình cảm thiên về cách sống giản dị như cô thì...

- Azura thân mến, có muốn uống Lady Earl Grey chứ? Nghỉ hè anh sẽ mang tặng em. 

- Được chứ, cứ đến thoải mái. 

... rất dễ bị lừa. 

- Azura...

Một giọng nói khác vang lên, cô quay đầu nhìn thì thấy hình ảnh quen thuộc chạy lại ôm chầm lấy nói : 

- Anh Andrew, anh đây rồi em đợi mãi. 

- Ừm, chúng ta đi chứ? 

Andrew mỉm cười ôn nhu đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng nói, Ceridwen gật đầu nhìn anh rồi quay sang với những người kia nói : 

- Tạm biệt mọi người, nghỉ hè vui vẻ. 

Tạm biệt mọi người rồi cùng với gia tinh nhà Kevin độn thổ đi mất.

Ánh mắt Harvey nhìn cô đầy nguy hiểm rồi liếc sang Alva nói nhỏ :

- Tao nói rồi, mèo con rất ngây dại.

.

.

.

10082024 - 20487

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com