Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nhập học

[ Hãy cho tôi đau khổ để trải nghiệm chứ đừng cho tôi ngọt ngào để mộng mơ ]

[ Moon ]


- Chẳng phải trên tay em đang cầm cuốn Twilight đấy sao? 

Giọng điệu bình thản của Coffey vang lên, anh không có một tí gì gọi là chột dạ hay sắc mặt biểu cảm mang dáng khác lạ khiến người khác không thể nghi ngờ cả. Ceridwen cúi đầu nhìn vào cái tay của mình đang cầm quyển sách Twilight đúng như lời anh ta nói, cứ nghĩ Coffey không phải là người xuyên không thì đôi mắt cô lại lóe lên tia nghi ngờ nhìn anh ta: 

- Sao anh biết... chuyện về quyển sách này...

Cô thề luôn dù có là người quên tên hay quên đi những thứ khác nhưng riêng việc tiết lộ danh tính là không thể nào. Trừ Leonard Harvey và Neil Alva cô vô ý sơ sẩy không cẩn thận mà nói ra những điều lạ lẫm ấy.

Nhưng không vì thế mà cô lại sơ xuất quài được mà nói hết cho tất cả mọi người biết :

- Azura Ceridwen ta chính là người xuyên không được chúa trời cho sống lại lần nữa.

Hoặc...

- Azura Ceridwen ta chính là Quân Dạ Nguyệt, chính là người xuyên không.

Ừ thì trong cái trường hợp này tất nhiên sẽ có hai rồi. Thứ nhất người ta sẽ bảo cô là con điên trốn trại tâm thần mới nói thế. Đương nhiên cô không chỉ bị kỳ thị bởi ba nhà khác còn bị kỳ thị nặng sâu sắc về chính căn nhà của mình. Có khi nặng nhất theo cô thấy là bị bắt nạt hội đồng nữa.

Còn trường hợp thứ hai nếu mọi người tin thì tất nhiên sẽ có rất nhiều người nổi tiếng lại chỗ cô nói chuyện và đi nghiên cứu đủ thứ. Sau đó sẽ có hàng ngàn người đi lại hâm mộ cô và hỏi đủ điều. Nói chung là vậy đó nhưng tất yếu cô không có điên mà nói như vậy mọi người ạ.

Kiếp trước của cô không mấy tốt đẹp, câu nói đó ở đây có nghĩa ám chỉ việc học tập chứ không phải là việc bản thân mình bị mất người thân yếu quý. Chỉ là cô đơn khi một mình và cả việc chơi thân với người khác lúc nào cũng vậy, được người khác giới thiệu mới có thể chơi thân được. Nói chung ở kiếp này trừ hai người đó ra - Leonard Harvey và Neil Alva thì chẳng ai biết cả.

Thế thì tại sao Hugh Coffey lại biết chứ, chỉ có một nguyên nhân chính là người xuyên không hoặc trước đó đã biết cô là ai nhờ cái biểu hiện nào hoặc có điểm bất thường cũng như cái điện thoại cảm ứng đầy màu sắc nét.

- Anh chỉ hỏi em vậy thôi, bởi vì lúc trước Alva có nói cho anh biết em còn một cái tên khác, anh nghi ngờ lên muốn hỏi lại em. Nhưng mà xem ra là đúng rồi. 

Coffey với khuôn mặt chẳng hề bất biến, giọng điệu cứ bình thản, đều đều một cách lạ thường như rằng câu hỏi mới nãy của Ceridwen chúng chỉ là một câu rất chi là bình thường không liên quan đến bất kỳ những thứ nguy hiểm, thân phận của Azura Ceridwen.

Ceridwen sau khi nghe xong câu trả lời của anh ta, khuôn mặt bất lực mỉm cười rất chi là ổn nhưng trong tâm lại không ổn chút nào. Sao cô cứ bị hố quài luôn á, chút xíu nói ra mình là con người xuyên không rồi. Ài đúng là khùng điên hết sức, không hiểu sao mấy ngày nay tâm trí cô nó cứ bị sao ấy. Nhưng vẫn không biết là do nguyên nhân nào hình thành cô bị như vậy, mỗi khi không tìm ra cô cứ đổ lỗi là do tên Diêm Vương kia nghĩ trò mới hành hạ cô. 

- Ngồi đi chứ Ceridwen, em định đứng đó sao? 

Coffey thấy Ceridwen vẫn bộ dáng tâm trí để trên mây không biết được rằng ánh nắng gắt cứ chiếu thẳng vào tấm lưng mảnh khảnh nhỏ nhắn và yếu ớt đấy. Bàng hoàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cô mới cảm nhận được cái nóng rát từ sau lưng, chúng khó chịu và toàn thân cô cứ nóng lên như rằng đã làm lấn át cái lạnh khi cô đã tắm hay cô đang ở trên sa mạc Sahara ở giữa trưa cũng có thể là ở trong nhung nham chán ghét bực bội đó.

Nhanh chóng ngồi xuống ghế, để hai chân lên trên. Hai tay ôm lấy đầu gối và chiếc dù to lớn bao bọc lấy cô, Ceridwen quay đầu nhìn sang anh ta rồi đảo mắt một hồi xong cuối cùng cũng mở miệng : 

- Cảm ơn đã nhắc em. 

Lời cũng đã nói xong, Coffey cũng gật đầu thay lời nói. Cũng vậy hai người vẫn cứ im lặng không nói gì, dường như đã có tấm màng ngăn cách bằng không khí ngăn chặn hai người. Chúng quá dày đặc và to lớn không cho ai nhìn ai hay không cho ai có thể nói với nhau, chắc có lẽ sự kiện cũng bắt nguồn từ cái tát đau khổ đó. Ừ thì cũng đúng là vậy thật, Ceridwen lúc đó đồng ý là cô sai. 

Cô sai lên mới bị tát, thì đối với cô bị tát là điều bình thường còn với người khác ra sao thì cô lại không biết. Cô đúng là có hơi xấu hổ vì bị tát hai lần trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng thật ra đó cũng chẳng có gì xấu hổ, là do cô sai trước lên mới bị như vậy. Cô đã đụng chạm tới gia đình, tới danh dự và cả nhân phẩm của người khác ngay cả lòng tự trọng cô cũng cố tình nói xéo thế nên bị trừng phạt là điều đương nhiên thôi. Cô không giận ai cả và cô cũng không hề ghét ai mà cô chỉ ghim những kẻ nào dám làm hại cô thôi à. 

- Liệu quá khứ trước đó em có để ý việc làm của anh không? Ceridwen. 

Một câu nói phát ra giữa cái bầu không khí im lặng này, Ceridwen dù đang ở trên mây nhưng cũng phải lết cái xác xuống dưới mà nghe mà nói. Nghe tới cái câu này, lòng cô chợt rạo rực, nói thật cô hơi bị nổi da gà với mấy cái câu nói có tính nói giảm nói tránh hoặc có tính ẩn dụ với hàm ý ẩn chứa bên trong đó rất sâu xa. Kiểu dạng nói câu này xong cô cứ ngỡ mình không thuộc cùng đẳng cấp với bọn họ ấy. 

- Quá khứ đã qua, em bây giờ của hiện tại cũng chưa bị sao thế nên em không để ý gì mấy. 

Chứ giờ chẳng lẽ lôi ra giận hờn đủ thứ kiểu, theo cô thấy bản thân mình giận cũng chẳng làm được gì. Tốt nhất bỏ qua được thì bỏ qua vậy thôi, còn không thì cố tình kiếm chuyện thôi, quá dễ nên khỏi suy nghĩ sâu xa chi cho mệt. 

- Anh biết chúng ta đã từng có mâu thuẫn thế không biết rằng chúng ta làm lại được chứ? 

Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt không thoát nổi sự ngạc nhiên. Muốn trở thành bạn một lần nữa sao, điều đó đối với cô nó thật xa vời làm sao. Ceridwen đã có từng nói rồi, muốn làm bạn với cô, không phải là điều dễ dàng gì. Cô rất khó để có thể tin tưởng một ai đó bởi vì cô rất sợ bị phản bội. 

Cô đã bị phản bội rồi, không chỉ là một lần mà là rất nhiều lần chính vì thế cô rất khó đặt sự tin tưởng vào cái danh nghĩa bạn bè này. Cứ việc nói cô hèn nhát sợ hãi đi, cứ việc nói những lời rèm pha đi cô không giận đâu bởi vì người chưa từng trải mới chính là những kẻ non dạ đấy. 

Biết mặt đương nhiên nhưng chúng ta lại chẳng biết lòng nhau như thế nào và tâm địa ra làm sao. 

- Em... không biết nữa... bạn bè đối với em... nó xa vời lắm... 

Cô thà trả lời thật lòng còn hơn là chịu bị sự đau khổ lừa dối, cô có thể chấp nhận đau khổ bởi vì nó giúp cô trưởng thành và ngược lại cô sẽ từ chối cái sự mộng mơ ngọt ngào đó bởi vì nó chẳng giúp cô bất cứ thứ gì thứ duy nhất cũng chỉ có một giúp cô chìm đắm ảo mộng tươi đẹp không lối thoát và khi tan vỡ rồi nó cũng chỉ có thể hóa thành hư vô. Một hư vô thảm hại không bao giờ quay lại đâu. 

- Vậy sao? 

Coffey tâm trạng có vẻ hơi trĩu lòng hơn lúc nãy chắc cũng vì là câu trả lời của cô. Nhưng như vậy cũng tốt, Ceridwen cũng không phải kiểu người dễ mang tất cả mọi thứ để ra kể và để ra tin tưởng. Có lẽ sự buồn bã vẫn không bằng niềm vui của cô khi có sự cảnh giác này, cho nên cứ từ từ anh và cô sẽ trở thành bạn. 

Ngày nhập học cuối cùng đã tới, cô cùng với Mizu và Kawa đến sân nga Ngã Tư Vua để đến tàu tốc hành Hogwarts. Nói cho vậy là cho đầy đủ trong thư viết thôi chứ thật ra cô độn thổ bằng con gia tinh. Một sự phản xạ có điều kiện không phải đầu năm học dậy sớm đâu nên đừng có tưởng vậy, mà là do đã bắt đầu với cuộc sống đi học này rồi thì cô thường đến sát nút không à. Gần mười giờ năm năm cô mới chịu lết cái xác lên tàu, do anh Andrew là huynh trưởng với chức trách đó đương nhiên là phải tới sớm còn cô có chức trách gì đâu thế là mới đi trễ đấy. 

Nhưng cho dù có chức trách đi nữa cô cũng đi trễ à, đừng tưởng bở cô là con người có quy củ. Mới đầu nhìn vậy thôi chứ dần dần cũng biết tính cách cô như nào. Giục đống đồ vào trong khoang nào nào đó đó, nói chung cô cũng không biết nữa những thứ cô biết cô ở khoang cùng với những người bạn trong Slytherin. 

- Azura... cậu đây rồi... 

Mới vừa nhắc đến xong là lại tới. Đúng là cái miệng xui thật, thầm đưa tay vả mỏ chục cái cho bớt nhiều chuyện suy nghĩ lung tung rồi cô xoay đầu nhìn người phát ra giọng nói. Thì ra chính là cô bạn Pansy đầy quen thuộc, phía sau còn có Blaise, Draco và cả Theodore nữa. Ôi thật là tuyệt vời làm sao khi gặp người quen và cũng thật xui làm sao khi phải bắt đầu mở miệng ra nói chuyện nữa rồi. 

- Chào... đây là khoang của các cậu hả? Tớ vô ngồi có bị sao không? 

Ceridwen đưa tay vẫy chào một cách đầy thân thiết, nhìn cô trông thật giả tạo đúng không? Ừ thì cô chính là như vậy đó, giả tạo là nghề của cô còn diễn viên chính là tài năng bẩm sinh của cô rồi. 

- Mày bớt đi Azura, đưa hành lý vào đây rồi chẳng lẽ tao vứt đi hả? 

Draco ánh mắt khinh thường nhìn cô bạn Ceridwen nhưng đáp lại chỉ là cái mỉm cười. Nhưng rồi sau đó lại thay đổi cái ánh mắt và thu lại nụ cười giả tạo đó, cô nhướng mày lên nói : 

- Ừ chắc vậy đó. 

Rồi ngồi phịch xuống cái ghế gần cô nhất, Ceridwen quá mệt rồi và cần nghỉ ngơi để lấy lại sức để có gì tối nay còn phải tốn thêm một hàng dài đi tới Đại Sảnh Đường nữa. Draco nghe câu trả lời như vậy chỉ biết im lặng, Ceridwen luôn khiến người khác tức điên lên, thế nên cậu đã quá quen và thứ duy nhất bây giờ cậu sẽ chịu đựng. Một Malfoy mà phải nhịn một muggle chính là nỗi sỉ nhục, nhưng khi cậu nhịn Ceridwen thì lại là chín điều lành. 

Ở bên đây Ceridwen đang chìm vào trong giấc ngủ ngon lành, vẫn không biết trời chăng mây đất gì. Đến tối, cũng là lúc tàu đã đến nơi. 

- Azura, cậu tỉnh rồi. Chuẩn bị đi. 

Cô gật đầu một cái, đưa tay dụi mắt vài cái cho tỉnh người. Đứng lên chỉnh lại trang phục và lấy hành lý, nhưng chưa kịp gì một thứ gì đó rớt qua bên ngoài cửa sổ. Nhưng lúc đó cô còn chưa biết đến khi mà Mizu nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, cô lúc đó hốt hoảng nói : 

- Đừng... Mizu nguy hiểm...

Nói chưa xong, con Kawa cũng nhanh chóng bay qua ra ngoài. Ceridwen ngơ ngác nhìn hai con nhảy ra khỏi cửa sổ tàu nhanh chóng đi lại thì lại bị Theodore cản lại : 

- Đừng... chết người đó...

- Nhưng...

Ceridwen tâm tình bất ổn không thể nói lên thành lời, hai đứa nó chính là người thân duy nhất còn sống của cô nếu có mệnh hệ gì thì cô biết làm sao mà chứ. Cùng với việc cô là con người suy nghĩ sâu xa, thấy hai đứa đó nhảy ra lòng cô bất ổn và nhói lên đầy đau đớn. Nước mắt không tự chủ chảy một hàng nhỏ nhắn. Blaise kế bên thấy cô như vậy lúng túng nói : 

- Merlin, cậu đừng khóc... huynh trưởng Kevin mà biết là giết bọn tớ đó. 

Ai trong nhà Slytherin này chả biết cô là đứa em kết nghĩa của huynh trưởng Kevin, dù rằng chỉ là em gái không có chung dòng máu và huyết thống nhưng mà anh ta lại rất cưng chiều cô, cưng chiều phải nói là vô điều kiện. 

Két... 

Tàu vừa dừng, cô đã nhanh chóng chạy ra ngoài mặc kệ bốn người còn đang ở trong. Chạy nhanh ra khỏi tàu, hướng vào cái vòm cổng lớn khi cô mới nãy ước chừng nó rớt khi tàu chạy ngang qua đây. Cô cũng chẳng biết đây là chỗ nào khi mà thấy được những căn nhà kính dành để trồng cây tối thui, rồi đến vườn rau cải và kế tiếp những bãi cỏ đen như mun. Nhưng thứ mà cô biết được cô đã chạy qua hồ Đen bưởi vì cô đang ở trước cổng Hogwarts. 

- Mizu... Kawa... hai em đâu rồi... mau ra đây đi... đừng làm chị sợ... Mizu... Kawa... 

Cô hét lên trong không khí yên tĩnh này, xung quanh đen tối. Chúng hoang vắng chẳng có một bóng người, Ceridwen có thể cảm nhận được cái lạnh buốt khi ở đây và ở gần hồ Đen. 

- Gâu... gâu... gâu...

- Wa... wa... wa...

Nghe thấy hai tiếng nói quen thuộc, cô nhanh chóng chạy theo cái tiếng nói phát ra. Hai thân ảnh nhỏ con đang ở trên mặt đất, lúc đó nhìn thấy hai đứa nó lòng Ceridwen vui vẻ biết bao. Mọi cảm xúc đen tối tiêu cực mà cô suy nghĩ mới nãy giờ đã tan biến hết không còn một dấu vết. 

Có lẽ mọi người sẽ nói chỉ có hai con đó mất thì cũng chẳng có sao mà cứ thích làm lên nhưng thật ra những ai chung số phận và hoàn cảnh với cô mới hiểu được một người bạn đã rất đáng quý rồi. Cô mồ côi cha mẹ, cho dù có dì Marry trò chuyện tâm sự với cô nhưng mỗi ngày dì ấy còn phải đi đến cô nhi viện chăm sóc và nấu ăn kèm theo đó là dạy học cho tụi nó. Cô đâu thể biết lấy sự quan tâm, chăm sóc, cái tình thương vô bờ bến đáng lẽ sẽ là của cô mà giờ lại chia năm xẻ bảy. 

Nhưng cô không hề oán trách, hờn dỗi thật ra đó chính là nhiệm vụ của dì ấy, là công việc mà dì ấy đã đặt hết tâm can của mình mong muốn nuôi dưỡng những đứa trẻ mai sau có một tương lai tốt hơn vì thế bây giờ những đứa trẻ cần được sự yêu thương, quan tâm chăm sóc và bảo bọc nuôi dưỡng một cách đầy đủ và hoàn hảo cho dù kinh tế có hạn đi chăng nữa. 

- Hức... mấy đứa sao tự nhiên chạy ra ngoài chứ... nguy hiểm lắm có biết không? 

Ngồi xuống ôm hai đứa nó vào lòng, tông giọng nghẹn ngào nức nở chực chờ muốn khóc ra thôi. Mizu nhìn cô quẫy đuôi vui mừng vài cái rồi nhảy ra khỏi lòng cô đi lại chỗ hai đứa mới nãy đứng đó. Nó cúi xuống ngậm lấy vật gì đó rồi chạy lại chỗ cô nhả ra đưa vào tay cô.

Ceridwen ngẩng người nhìn vật trong tay, hóa ra đó là cây đũa phép gắn cây quạt giống phong cách của Nhật. Một cây quạt nhỏ, bung ra có họa tiết đơn giản, ở dưới màu đen trên màu trắng, điểm xuyết mấy cây trúc hoặc tre cùng với chuông gió, nét vẽ có vài đường rất nguệch ngoạc nhưng chung quy chúng vẫn đẹp. Gần giống với bức tranh thủy mặc, cô nhận ra cây quạt này rồi. Đây là cây quạt mà lúc đó cô cùng Mizu và Kawa đã làm, do là không có tiền mua thế là cô và hai đứa đã dành ra hai tháng trời để làm nên đối với cô nó rất ý nghĩa. 

Cũng chính vì đó mà hai đứa nó đã liều mạng lấy nó sao, Ceridwen nhìn hai đứa nó một lần nữa ôm lấy khóc. 

- Cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Nhưng mai mốt đừng làm vậy nha, nguy hiểm lắm...

Mất hai đứa chị sẽ rất cô đơn và chẳng có ai bầu bạn nữa đâu. 

Mất hai đứa chị sẽ trở thành một con người thờ ơ nữa đó, làm ơn đừng đi và cũng đừng bỏ chị. 

- Gâu... gâu... gâu...

- Wa... wa... wa...

Chúng dường như cũng hiểu được câu nói đó mà kêu lên. Chuyện tiếp theo sau khi tìm hai đứa nó và cây đũa phép gắn chung với cây quạt thì cô đã nhanh chóng bước chân ra khỏi đây và tới Đại Sảnh Đường một cách nhanh chóng nhất có thể. 

Bước vào trong đó thì bữa tiệc chưa bắt đầu, nhanh chóng bước vào dãy hàng của Slytherin. Vừa mới ngồi xuống định hình lại hơi thở thì từ đằng sau đã có người chạm vào vai cô. Giật mình quay mặt ra đằng sau thì ra đó là giáo sư McGonagall, cô nói: 

- Giáo sư... tìm em... 

Giáo sư McGonagall không nói gì kéo cô đứng dậy đi tới một góc khuất ở dãy bàn ăn cho các giáo sư nói gì đó. 

- Trò Ceridwen... em sẽ là người đại diện trường lên phân loại cho học sinh. 

- !!! 

Ceridwen ngẩng người một cái, đôi mắt hai màu trợn tròn không thể tin được nhìn giáo sư McGonagall. Cái gì vậy trời, tự nhiên kêu cô đi lên nói là đại diện cho trường lên đọc lời phát biểu và phân loại cho học sinh. Có biết cô là người hay ngại ngùng hay không, với lại chưa kể khi đứng lên đó cô rất sợ. 

Giáo sư McGonagall nhìn Ceridwen đưa cuộn giấy da cho cô. Cô nhìn vào nó nhìn với ánh mắt thù ghét, nhìn nó mỏng manh thế thôi chứ bên trong thì ai biết là như thế nào. 

Bởi vì sao? Phân loại nhà cho các học sinh nhanh nhất thì cũng gần một phút và lâu nhất chính là hai phút. Mà tất cả học sinh trên bốn mươi người, vậy nhân lên sẽ là tám mươi phút tính toán đi tính toán lại chính là cô phải đứng trên đó với không một cái ghế nào một tiếng hai mươi phút. 

Ceridwen thật ra rất muốn nói như vậy với giáo sư và từ chối thẳng thừng, cô không thích mấy sự nổi tiếng của bản thân. Mới năm hai mà được các giáo sư kêu lên làm chức vụ quan trọng chính là phân loại cho học sinh thì chẳng khác nào là người có chức vụ và có quyền trong ngôi trường này. 

Để có thể cho Ceridwen đồng ý liền, giáo sư McGonagall cũng không ngần ngại mở miệng giải thích cho cô hiểu : 

- Để có thể phát triển chung giữa hai thế giới, phù thủy và muggle thì cụ Dumbledore đã giống với những gì các trường muggle hay làm. Cho học sinh đại diện lên phát biểu. 

Cô không ngờ là ngài hiệu trưởng có thể làm được đến việc đó, có thể là vì mong muốn của cụ ấy chính là muốn gắn kết của hai thế giới lại với nhau. Và để làm được điều đó đương nhiên phải có một phù thủy thuộc muggle thuần chủng có tuy chưa đủ tư cách là mang dòng máu huyết thống nhưng tính cách và sự thông minh quyết đoán chính là điều kiện tiên quyết thứ hai để có thể bước vào. Có thể nói Azura Ceridwen chính là người đủ tư cách để có thể thay đổi tất cả các tính cách đặc trưng vốn của Slytherin. 

Một muggle có được gần như tất cả các lòng tin của Slytherin. 

Một muggle đủ tư cách có thể nói chuyện với Slytherin. 

Môt muggle có đủ tự tin để đứng ngang hàng với một Slytherin. 

Và hơn hết Azura Ceridwen - một muggle có quan hệ mật thiết với những gia tộc nổi tiếng và điều đặc biệt nhất chính là có mối liên quan với bốn nhà. 

Ceridwen tất nhiên thừa biết cái ý định của ngài hiệu trưởng đây, nhưng tất nhiên người như cô - thứ sống vì lợi ích của bản thân và vì mạng sống của mình thì đâu thể dễ dàng đồng ý được gì. Chỉ là bây giờ không phải là lúc để cô có thể ra điều kiện, điều duy nhất bây giờ chính là lấy tất cả các lòng tin của những người có tiếng tăm trong Slytherin. Sau đó có thể lấy cái đó tạo điều kiện với ngài hiệu trưởng, quá hời rồi muhahaha. 

Cầm lấy cuộn giấy da, Ceridwen kéo cong thành nụ cười giả tạo. Có thể khi nói chuyện với các giáo sư hoặc người lớn mà cô kính trọng, nụ cười của cô có thể mang sự chân thật. Nhưng đáng tiếc nếu như gặp nhau chỉ vì nói chuyện cho sự lợi ích của đôi bên thì rất tiết nở một nụ cười thật lòng thật sự rất khó. 

Bước đi về phía bục giảng, đôi mắt hai màu xanh lá, xanh biển không tự chủ được ngước lên nhìn vô số nến đang bay lơ lửng giữa không trung trên bốn dãy bàn dài khiến cho những cái dĩa và cốc bằng vàng càng lóng la lóng lánh. 

Trên cao, cái trần nhà đã được phù phép nên luôn phải chiếu bầu trời bên ngoài lấp lánh muôn ngàn vì sao. Giữa rừng nón Hogwarts chóp nhọn màu đen được cô mang ra và đặt lên chiếc ghế gỗ cùng với đó là không biết bao nhiêu cặp mắt tròn trĩnh nhìn cô. 

Ceridwen nhìn mấy những tân học sinh năm nay cũng giống như cô và cũng giống như thường lệ năm mới, chúng mới toanh và gọn gàng sạch sẽ. Chúng đang đứng thành những hàng dài trong sảnh đường với vẻ khiếp sợ. Một trong đó tất nhiên không thể khiến cô không quên chính là đứa em gái út của gia đình nhà Weasley - Ginny Weasley, thứ đặc biệt và cũng là thứ tượng trưng cho nhà Weasley dễ nhận ra nhờ mái tóc đỏ hoe và khuôn mặt tàn nhang. 

Không biết đã có một thứ gì đã làm khơi gợi lại ký ức của cô khi mới học vào đầu năm nhất và cũng chính tại đây, người đứng ở đây tất nhiên không phải là cô vì cả hai còn chưa quen biết nhau và học chung với nhau với thân phận giáo sư và học sinh. Một bà phù thủy đeo kính với búi tóc cao, khuôn mặt chứa sự nghiêm nghị và ai ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ chính là không thể giỡn chơi với bà ấy - giáo sư McGonagall. Đó chính là ấn tượng duy nhất, và cái thứ hai làm cô nhớ mãi là khi bà đặt cái nón phân  loại Hogwarts lừng danh trên cái ghế trước mặt lũ lính tò te này đây. 

Hàng năm, chiếc nón cũ kỹ, sần sùi, vá chằng vá đụp và dơ hầy ấy làm công việc phân loại cho học sinh mới vào ký túc xá của trường Hogwarts - Nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Ceridwen còn nhớ rõ lúc cô được đặt chiếc nón ấy lên đầu, cách đây đúng một năm vào ngày này. Cô đã điếng người chờ đợi cái quyết định được chiếc nón càu nhàu rõ to bên tai cô. Trong vài giây rùng rợn ấy, Ceridwen đã rất sợ khi chẳng có bất cứ nhà không phù hợp với mình, chỉ là ba nhà thôi. Mà ba nhà đó, chỉ cần một trong trừ Slytherin thì cô có thể thoát khỏi sự cá cược nhưng trớ trêu thay cô lại được phân loại vào đó. 

Đúng là những thứ mình ghét thì chuyên gia gắn liền với mình. Nhớ lại thì cũng chẳng được gì, mở sợi dây được cột trên cuộn giấy da và đọc tên đứa đầu tiên. 

Một thằng bé nhỏ xíu có mái tóc xám xịt như lông chuột được gọi lên, bước tới trước để đội cái nón lên đầu. Ceridwen lại rảo mắt từ thằng đó khi tay mình đặt cái nón đó lên đầu sang chỗ hiệu trưởng. Sao cô nhìn được hả, quay đầu lại thấy là được chứ đâu. Giáo sư Dumbledore đang ngồi ở bàn giáo viên với cái bộ dáng như con hồ ly tinh chính hiệu đang vẫy đuôi chào mừng cùng với nụ cười không biết bên trong chứa ý vị gì nhưng điều khiến cô chú ý chính là bộ râu dài bạc phơ và cặp kính nửa vành trăng ấy sáng ngời dưới ánh nến xinh đẹp ảo mộng thơ huyền. 

- Gryffindor!

Tiếng nói cất lên từ chiếc nón, cô đảo mắt về phía cậu tân học sinh rồi lấy chiếc nón ra. Tất nhiên, đã vô nhà Gryffindor thì không có vụ cô cần chỉ chỗ ngồi đâu. Nhìn vào tờ giấy cô rồi đọc tiếp : 

- Astoria Greengrass. 

Tại đâu đó ở dưới Đại Sảnh Đường, hai thân ảnh to lớn đứng sát lại gần nhau nói chuyện to nhỏ với nhau : 

- Tại sao mày kiếm được thằng nhóc đó vậy? 

Ngọn nến hắt hiu chiếu vào khuôn mặt điển trai tuấn tú, chúng chỉ càng làm thêm sáng rực đôi mắt đỏ nâu ấy và mái tóc đặc trưng của một sư tử dũng mãnh. Nhìn người con trai đối diện mái tóc xanh biển đen và đôi mắt cùng màu đang phảng phất tia không mấy hài lòng khi nghe câu trả lời. 

- Tao bỏ kế hoạch đó rồi. 

Hai người này không ai khác chính là Harvey và Alva đang đứng ở một góc khuất tránh những tầm nhìn của mọi người xung quanh nói chuyện. Harvey khuôn mặt độn ra, đưa hai tay ra trước mặt ám chỉ muốn nói gì đó nhưng lại không thể thành lời. Rất muốn nói ra nhưng phải kiềm chế sự tức giận trong lòng tránh cho những người xung quanh nghi ngờ. 

- Vậy thằng nhóc đó sao... sao tự nhiên... Azura mà thấy... thế nào cũng có chuyện. 

Dẹp bỏ sự tức giận trong lòng, Harvey đưa tay lên xoa trán thở dài. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Alva gàn giọng nói ra từng chữ. Nhưng đáp lại chỉ là cái im lặng của Alva, cậu còn hết bất ngờ khi thấy thằng nhóc đó. Nó quá giống người đó, rất giống chỉ sợ khi Ceridwen nhìn thấy tất nhiên sẽ bị chìm vào trong bóng tối không có lối thoát ra được. 

Ceridwen tuy rất dễ thoát ra cậu tin chắc là vậy nhưng Ceridwen vẫn cứ cố tình muốn bị chìm vào trong đó bởi vì cô ấy rất nhớ người đó. 

- Trước hết xem tình hình thế nào đã. Nói cho Coffey trước đi, năm hai này có chuyện rắc rối xảy ra nữa rồi. 

Alva bĩnh tĩnh lên tiếng đáp lại, nhận lại chính đôi mắt tức giận của Harvey : 

- Merlin, cậu thấy rồi mà, không chỉ thằng nhóc đó mà còn có con tiểu thư Swan đó nữa mà... Azura chắc chắn sẽ bị gặp chuyện lớn...

Alva đưa tay nắm lấy vai của Harvey, trấn áp cậu ta nói : 

- Cứ để như vậy đi, dù sao Azura cũng là thành viên của nhóm đó mà. Phong Vũ chính tay mời tất nhiên không có lý nào Dạ Nguyệt là người bình thường. 

Cả hai người đều có gặp Kỳ Phong Vũ - người con gái sinh ra đã được mệnh danh chính là thiên tài. Tất cả mọi thứ Phong Vũ đều có, ai ai nhìn vào cũng chỉ có thể trố mắt ra ghen tỵ, ai ai nhìn vào cũng bị mê hoặc bởi sắc đẹp ấy. Nhưng nếu nói về sắc đẹp được chúa trời ưu ái nhất đương nhiên người đứng đầu trong danh sách là Uyên Thanh Nguyệt Nhã. Nguyệt Nhã sinh ra không phải thiên tài bẩm sinh nhưng sau này lại chính là có tất cả mọi thứ do bàn tay cô ấy làm ra khiến ai ai cũng phải thán phục. 

- Nguyệt Nhã có nói, Dạ Nguyệt vào rất dễ mà ra cũng rất dễ chỉ là không muốn thoát thế thì chúng ta để em ấy tự thoát đi. 

- Hửm... Mervyn Mortime... 

Thình thịch!!!

Thình thịch!!!

Thình thịch!!!

- " Cái gì vậy? Cái tên này... chủ nhân... chủ nhân biển cả và... và chiến... chiến binh biển cả... " 

Ceridwen trợn mắt ngạc nhiên nhìn vào cái tên trong cuộn giấy da, cái tên này chính là... là... 

- Ơ... sư... sư tỷ... cái... cái nón... 

Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ vốn có trong đầu, cô lắc đầu vài cái nhìn vào em ấy. Ánh mắt chợt hẫng một nhịp đi, cô không thể tin được...

Giống quá...

Quá giống...

Rất giống...

Mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt đó... thật sự nó rất là giống... 

Ceridwen chưa bao giờ nhìn tới khuôn mặt cậu tân học sinh này và khóc ở đây khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đó. Suy nghĩ đó bất chợt lại tan biến vào hư không khi giáo sư McGonagall nhắc khéo cô, nhìn vào cậu bé ấy cô đưa cái nón đặt lên trên đầu. Suy nghĩ vài giây thì cuối cùng cái nón cũng hét lên : 

- Slytherin...

Cách... 

Cô ngẩng người ngước lên nhìn dãy bàn ăn nhà Slytherin khi thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ đó. Cô khó hiểu rồi nhìn vào em ấy, bộ chẳng nhẽ có chuyện gì mà Slytherin không vừa lòng sao? Chẳng lẽ cậu ta là một muggle, nhưng mà cô nhìn thấy dáng đi, và phong cách thì không phải là một muggle thế thì tại sao? 

Hình dáng cậu tân học sinh đó ngồi vào bàn cuối cùng một mình trong thật cô đơn lẻ loi, nó không giống như cô năm ngoái. Cô không có bị xa lánh dữ như vậy, ít nhất cũng đã có một vài người tới nói chuyện với cô. Rốt cuộc Ceridwen dù rất muốn nhìn tiếp nhưng nhớ tới nhiệm vụ của cô thì lại nhìn vào cuộn giấy da. Phát hiện ra cô đã đọc hết ttênvaf tên cậu bé đó lại xếp vào cuối cùng. Xếp gọn cuộn giấy, lấy cái nón và chiếc ghế gỗ đi khuất sâu vào trong cánh gà. 

Vừa đặt nó ngồi xuống thì một tờ giấy trước mặt cô đập vào mắt, ngước lên nhìn thì ra đó chính là huynh trưởng Coffey. 

- Anh đưa em cái này làm gì? 

Ceridwen khó hiểu nhìn vào tờ giấy đó, bên trong có một đống chữ dài. Chung quy liếc sơ qua sơ lại cũng na ná giống mấy lời phát biểu trong trường. 

- Em sẽ lên đọc cái này khi ra đó. 

- Cái gì? 

Cô không thể tin được vào tai mình, mọi người bắt cô đi phân loại còn đứng đó trong một tiếng hai mươi phút còn chưa chịu tha cho cô nữa. Còn có tính người không vậy trời, chơi vậy rồi ai chơi lại. Cô đây đọc xong cái này cho toàn thể cái Đại Sảnh Đường này nghe sáng mai chắc đau cổ họng luôn.

Nhưng giây sau đó lại có một tia ánh sáng xẹt qua, nhìn huynh trưởng Coffey cô nói : 

- Em thấy có gì đó sai sai, buổi lễ đầu năm rất quan trọng. Đưa cho em đọc không có tốt đâu đặc biệt là đối với một học sinh năm hai như em với chân ướt chân ráo như em. 

Cho dù nó có là lời biện minh để cho cô không nên phát biểu nhưng lại thấy chuẩn xác. Ceridwen thật sự không hiểu nổi trong đầu ngài hiệu trưởng đó suy nghĩ cái gì mà cho cô đọc bài văn phát biểu của trường chứ. Ông ta tự tin đến độ cô sẽ hoàn thành tốt nó sao? Hay ông ta chỉ nghĩ bằng mọi cách kéo cô vào trong trường này học và thay đổi cái suy nghĩ vốn có ở bên trong người Slytherin. 

Nếu như thế thì ông ta đã sai lầm rồi, cô dù có người bảo kê nhưng tuyệt đối không làm mấy chuyện bao đồng như này, càng không muốn cho bản thân mình được xem là bị anh hùng thay đổi ngôi trường với sự mong ước của ba nhà sáng lập kia. Bởi vì điều đó nó quá vô nghĩa đối với cô, nếu như cô có danh tiếng như vậy rồi thì nó có giúp cô được sau này cái gì không? 

Nên nhớ học ở Hogwarts người ta không quan tâm mình đã giúp được gì hay làm bất cứ việc tốt gì để ra trường khoe ra cho người ta xem và được nhận. Trường là trường và xã hội chính là xã hội, cả hai đều khác nhau hoàn toàn. 

Coffey nhìn cô, cậu cúi người xuống cho bằng nhau. Nhích người lại nói nhỏ vào tai cho Ceridwen, không biết đã nói gì mà trong mắt cô chỉ toàn có tia bất mãn với lại sự đau thương. 

- Em biết không Ceridwen... cứ đọc đi và đừng bao giờ cúi xuống. Nếu cúi xuống là em đang đánh giá thấp bản thân mình đấy. 

Xong Coffey đẩy cô ra khỏi cánh gà, ánh mắt ngơ ngác cầm lấy tờ giấy và cứ nhớ như in cái lời mới nãy mà anh ấy nói. Quả thật, cô chưa bao giờ đại diện cho trường như thế này lên phát biểu, cô rất nhút nhát và rụt rè. Mọi người tuy rằng thấy cô cứ có lá gan dũng cảm đi chọc giận người khác hoặc là bắt nạt cứ như không sợ trời không sợ đất, không sợ tất cả mọi thứ. Nhưng mấy ai biết rằng đó chỉ là vỏ bọc che giấu đi con người thật bên trong cô, hằng đêm mỗi khi bắt nạt người khác xong hay gây thù chuốc oán trong lòng cứ lo sợ người ta trả thù mình còn độc ác hơn nữa. 

Nhìn thấy bóng dáng huynh trưởng Coffey ngồi đầu bàn dành cho năm tư, kế bên chính là anh Flint và ba anh còn lại đã từng đi mua đồ hồi đầu năm nhất cho cô. Ceridwen còn thấy được cái hành động cố lên của đội trưởng Marcus Flint ấy với đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết. Đôi chân run run bước tới giữa bục giảng, rồi cầm lấy tờ giấy nhìn cho thật kỹ trước khi nói, bởi vì cô sợ với ánh mắt hàng trăm con người đầu óc cô sẽ trở nên trống rỗng. Không thể suy nghĩ bất kỳ tình huống nào nữa. 

Bụng cô đột nhiên nó cồn cào dữ dội, đôi mắt hai màu cứ chăm chú nhìn vào những bát súp và những dĩa lát bánh mì phết bơ ngọt và ít chà bông lên trên đó. Trong khi những dĩa ấy cứ vào miệng mọi người đợi chờ ăn xong thì cô lại đứng trên đây chờ đợi. Quay đầu ra đằng sau nhìn ngài hiệu trưởng, ông ấy híp mắt mỉm cười nhìn cô đưa tay chỉ vào ly nước bí đỏ. 

Ceridwen có vẻ như đã hiểu được đôi chút. Đi lại gần dãy bàn nhà Gryffindor, rít cây đũa phép ra và gõ vào vào vành cốc ba cái thật lớn lập tức đồ ăn trên dĩa đã biến mất tất cả đã biến mất không còn sót một thứ gì. Cũng chính vì vậy mà tất cả học sinh ngước ánh mắt nhìn cô, Ceridwen nuốt nước bọt một cái xoay người đi lại bục giảng trở lại trong miệng còn lẩm nhẩm : 

- Cứ đọc đi và đừng bao giờ cúi xuống... 

- Ceridwen tin tưởng vào bản thân đi... thời gian em đọc có lẽ sẽ bảy năm học đấy - 

- ... Nếu cúi xuống là đang đánh giá thấp bản thân mình...

- Nhưng em biết không khi chúng ta đã lên đối mặt với nhiều người khi mai sau... mai sau nữa em không còn sợ. - 

- ... Bình tĩnh... tâm phải lặng... không được hoảng... 

- Chẳng phải em rất giỏi khi dũng cảm đối mặt với quỷ sao? Thì tất nhiên những tân học sinh mới này cũng chỉ bình thường. - 

Lời nói từ những người trước tuổi chắc có lẽ là lời an ủi tốt nhất đối với cô. Cô rất cảm ơn huynh trưởng Coffey, có lẽ cô mới dũng cảm đối mặt với mọi người. Tự tin bản thân mình rằng mình cũng như bao người khác và tự tin bản thân mình rằng mình là người có chút đặc biệt được gọi đến. 

- Tôi là Azura Ceridwen... là học sinh năm hai nhà Slytherin. Tôi đại diện cho trường Hogwarts, đại diện cho ngài hiệu trưởng, cụ Albus Dumbledore... 

Đưa tay chỉ vào người đứng đầu đang ngồi đó và đứng lên đó. Tiếng vỗ tay cũng nổ lên, cô lại nói tiếp : 

- Có vài điều cần lưu ý cho những tân học sinh nói riêng vào đầu niên khóa, gửi đến cho các anh chị và các bạn nói chung. Học sinh năm nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Không có sự cho phép của các giáo sư hay người không thuộc phận sự không nên vào đó, một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều đó. Giám thị ngài Flick, được yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được phép dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với giáo sư Hooch. Cuối cùng, xin giới thiệu giáo sư phòng chống nghệ Thuật Hắc ám của là giáo sư Gilderoy Lockhart... 

Nói thật cô còn chưa biết mặt ông ta nữa, nói chung cô còn chẳng nhớ nổi rằng mình có từng gặp ông ta chưa, nếu có cũng xui xẻo lắm đấy vì ông ta trong mắt cô khi đứng dậy cho học sinh thấy chính là chói mù lòa cả con mắt này. 

Sau khi đọc xong hết tất cả các điều luật thì... 

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ... chúng ta cùng... hát... một... bài... ca... của... trường... 

Cô muốn chết đi khi thấy dòng chữ đó... sao số cô khổ vậy là. Nhìn đi, nhìn kỹ đi, nụ cười trên mặt các giáo sư và các học sinh năm hai trở nên đều tắt lịm. Ceridwen vẫy cây đũa phép của cô theo lời chỉ dẫn trong cuộn giấy này. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Nhìn vào tờ giấy đó cô khó khăn nói : 

- Mấy bạn, anh chị tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào... và... chúng... ta... bắt... đầu...

Mấy cái câu sau cô còn khổ sở nói nữa chứ đừng có tới vô đây hát luôn. 

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều 

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị 

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí 

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều chúng gì chúng tôi đã quên 

Hãy làm hết sức mình 

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Bài hát chấm dứt, tất nhiên khỏi nói ai cũng biết người thì dứt trước, người thì xong sau. Riêng hai người nào bên Gryffindor đó còn cố gân cổ hát nhịp điệu lê thê nữa đấy. 

Sau khi lên làm đại diện cho trường phát biểu thì cô cũng có thể tự do thoát ra khỏi không khí ngột ngạt đó.

Đi theo huynh trưởng Kevin để anh ấy làm nhiệm vụ của một vị huynh trưởng - dẫn học sinh năm nhất đến phòng ký túc xá.

Trên đường đi đến phòng ký túc xá Slytherin, Ceridwen cứ liếc mắt xuống nhìn cậu bé với cái tên Mervyn Mortime. Cậu bé ấy đang bị đẩy đi tới cuối hàng và trong khi tất cả học sinh đi đôi ai cũng có bạn kế bên thì cậu tân học sinh đó lại lủi thủi một mình. Nhìn vào đó, Azura Ceridwen thấy nó thật giống mình năm ngoái. Rất giống, không sai một chút nào. Sự cô đơn bao vây chiếm lấy chỉ khiến chúng ta càng sa đọa hơn.

Suy nghĩ chưa được bao lâu thì có ai đó đã kéo cô lên đi trước, chới với vài lần sắp té thì đã có người đỡ cô lên. Ngước lên nhìn người đỡ mình không ai khác là Coffey. Ngơ ngác nhìn anh ta, cô chớp chớp đôi mắt nhìn một hồi rồi mới nói :

- Em cảm ơn.

Coffey không nói gì chỉ gật đầu một cái kéo còn nụ cười nhẹ nhàng nhưng rồi thu lại nó. Ceridwen kinh hô nhìn thấy, cái gì vậy nè trời. Cười thì cười đại luôn đi, cho người ta thấy luôn đi còn bày đặt làm giá chi cho không biết nữa. Đúng là ngạo kiều mà, nhưng cô suy nghĩ vậy thôi chứ cũng sắp bị mê muội bởi sắc đẹp đó rồi.

Hãy nhìn đi, từ góc nét khuôn mặt của huynh trưởng Coffey đều rất đẹp, kiểu này gái mê đầy ra đấy. Có khi cô sẽ lập dàn fan hùng hậu và người đứng đầy chủ trì không ai khác chính là cô. Mà nói vậy thôi chứ ai rảnh mà làm.

Con ông cha ta có câu truyền thống : Nói được thì phải làm được.

Còn cô nói được mà không làm được cũng như không, nói cho đã vô. Khen này khen nọ Hugh Coffey đẹp trai quá muốn lập fan hâm mộ bí mật mà chưa suy nghĩ nên làm sao lại làm biếng làm nữa rồi. Haizzz ta nói mà sầu thật đấy chứ.

- Này Azura, tỉnh mộng đi. Huynh trưởng Kevin kêu em kìa.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhanh chóng bỏ tay ra khỏi Coffey rồi chạy lại chỗ anh Andrew không quên chỉnh lại trang phục. Hồi nãy cô té, cái áo sơ mi cô bỏ vào quần bị kéo ra khiến nó luộm thuộm. Để cho anh ấy thấy chắc cô bị chém đầu quá.

- Anh Andrew gọi em có chuyện gì à?

Ceridwen nhảy tung ta tung tăng đi lại hàng đầu tiên anh ấy dẫn tất cả mọi người đến phòng mý túc xá. Đưa tay nắm lấy tay anh ấy, cô mỉm cười khi cảm nhận sự ấm áp bên trong đó.

- Em ổn chứ Azura...

.

.

.

10102024 - 01235

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com