Nghi ngờ
- Không tiền, không quyền, không thế và có tiền, có quyền, có thế.
Câu nói vừa phát xong từ chính miệng Ceridwen. Cả đám Slytherin dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Cảm nhận được những đạo ánh mắt không mấy tin tưởng cô khó hiểu nhìn mấy người đó. Draco đột nhiên nói:
- Xạo, mày mà không có quyền, có tiền có thế á.
- Tao nói thật mà, có nói dối ai bao giờ đâu.
Ceridwen làm ăn lương thiện, chất phác, thật thà. Luôn luôn là một học sinh ngoan, giỏi, hiền, ba năm cấp ba đạt được danh hiệu học sinh ba tốt chứ đâu vậy mà giờ đây đi nói cô xạo. Pansy cũng dùng chính ánh mắt khinh thường nhìn người bạn, cô nói:
- Nghe đâu ai bắt nạt Azura, được bộ tứ thiên tài bảo kê. Nghe đâu chuyện gì cũng được bộ tứ thiên tài nói. Nghe đâu được bộ tứ thiên tài dạy học, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa ấy nhờ.
Ceridwen không tin được vào tai khi nghe những lời nói mà của cô bạn mình phát ra. Hai câu đầu cô không để bởi nó có phần đúng, nhưng câu sau nói cứ ngượng ngượng, giả trân thế nào. Dạy học mà được cưng chắc cái trán của cô nó cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ. Chứ cô thấy mỗi ngày đi học là niềm đau thì bốn người đó dạy học là niềm của chốn xứ địa ngục thì có.
Ceridwen nhìn Pansy, nhớ lại cảnh tượng không thuộc bài, không làm bài, không nghe giảng bài, không hiểu bài liền bị gõ vào trán một cái thật mạnh và cũng thật đau.
- Cưng như cưng trứng thì giờ này chắc tớ nghỉ học đấy. Hứng như hứng hoa thì hồi đó cái má nó cũng chẳng đỏ.
Cái gì chứ, Hugh Coffey, Neil Alva, Leonard Harvey mỗi người đều tặng cho cô một cái bạt tay miễn phí rất là vui. Cô còn nhớ rất rõ, bản thân mình làm gì mà để cho bị tát. Nhưng lúc đó chỉ là do cô nhất thời thôi mà, lỡ miệng nói này nói nọ ai ngờ lại chạm đến lòng họ đâu. Blaise nghe cô nói như vậy, đưa tay lên xoa cằm suy tư một thứ gì đó, một lúc sau liền nói :
- Bốn người bọn họ cưng cậu thật mà, hứng thì những lúc cậu bị bắt nạt. Bốn người đó đều trừ điểm nhà giúp cậu chứ đâu. Được bộ tứ thiên tài dạy học như vậy là nhất cậu rồi.
Ceridwen im lặng hồi lâu tiếp nhận vế trước của cậu ta. Anh ta có trừ điểm nhà sao cô lại không biết chứ. Nghiêng đầu cảm thấy rất khó hiểu, cô nhíu mày nhìn Blaise vẫn suy nghĩ ra được câu trả lời liền hỏi :
- Ủa, họ có trừ sao tớ không biết vậy.
Theodore kế bên cũng tiếp lời :
- Lúc đó cậu đâu còn tâm trí nào để ý tới những việc xung quanh. Cùng với thời gian đó cậu giữ khoảng cách với bọn tớ.
Cô khựng người lại, bàn tay cầm lấy lon nước ngọt từ nãy vân vê nó giờ cũng rũ xuống. Tự nhiên bây giờ nhắc đến cái chuyện đó làm cô thấy có lỗi khi phát ra những ngôn từ đáng sợ đó. Cô chớp mắt nhìn Pansy, rồi nhìn xuống dưới sàn nhà. Khoảng thời gian đó tuy không dài cũng không ngắn nhưng đối với cô nó lại trôi qua như hàng ngàn thế kỷ vậy. Cô cứ đó ngắm mây trời này nọ suy nghĩ vu vơ nhiều thứ, điều đó càng làm tăng thêm áp lực của bản thân mình. Năm nhất học ở đây nó lại khá giống như cấp hai lớp tám hoặc lớp chín. Rất nhiều môn, phải tự sinh tự diệt, phải tự học phải tự hiểu biết. Ở đây không có gia sư dạy, cũng chẳng có lớp học thêm nào, tất cả đều phải là chính sức mình làm nên.
Ceridwen may mắn ở đây khi gặp bốn anh thiên tài đó chỉ dạy, nhưng cô cứ nghĩ rằng không biết quyết định đó đúng không khi càng ngày càng thân và gần gũi không. Một cảm giác không an toàn khi ở chung với bọn họ. Tránh né lại không được khi chẳng có lý do chính đáng nào.
- Thôi, quá khứ nói lại làm gì. Nhớ lại cứ cảm thấy nhục nhã làm sao. Mà ba người họ thẳng tay trừ điểm nhà mình luôn hả?
Cô bỏ mặc những suy nghĩ đó ra, giờ ngồi suy tư cũng chẳng ra được cái gì. Trước mắt tới đâu thì tính tới đó, nhìn Theodore cô vào thẳng vấn đề chính hồi nãy và nhận được cái gật đầu của cậu ta. Chính vì điều đó đã khiến cô khá ngạc nhiên khi họ trở nên ga lăng hơn trước thì phải. Quay mặt nhìn sang thủ tịch năm ba đang ưu nhã uống trà bắt chéo chân đọc sách. Cô nghiêng đầu đi lại chỗ anh ta, giở giọng trêu trọc :
- Huynh trưởng Coffey nhìn vậy mà cũng phân minh ghê hé.
Bụp!
- Au...
Nói được có đúng một câu, Hugh Coffey lạnh tanh quay đầu tặng cho cô một cái gõ trán. Anh nhìn cô một hồi rồi mới nói :
- Chứ không nhóc khóc ướt giường nữa.
Ceridwen đưa ánh mắt khinh thường nhìn anh ta, đứng dậy ra khỏi chiếc ghế bành mới nãy xin được ngồi ké chưa được bao lâu. Đôi chân dài với bước đi lững thững, lệch lạc qua hết qua trái rồi qua phải như một kẻ say rượu không biết được đường về.
- Trời ơi, làm cứ tưởng lo cho đứa học muội bị bắt nạt này. Ai ngờ lo cho cái giường, mà tiếc thật...
Nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải giống một cô nàng tiểu thư kiêu sa quý phái lộng lãy. Giọng nói pha chút âm hưởng sang chảnh, đưa tay lấy chiếc quạt cổ trang gắn liền với cái đũa phép. Vung quạt ra che nửa miệng dưới, ánh mắt hai màu liếc nhìn huynh trưởng Coffey chớp chớp một hồi :
- ... giường đó cho Mizu và Kawa ngủ rồi. Tiếc thật tiếc thật.
- Nhìn cậu giống tiểu thư lắm đó Azura à.
Pansy thật không ngờ cô bạn này lại có những động tác rất là quý phái và sang chảnh của một cô tiểu thư quyền quý chứ. Từng động tác đều toát lên vẻ đẹp, khí chất thực thụ của một bậc nữ vương. Vậy thì làm sao mà trở thành dân thường.
Bấy giờ huynh trưởng Kevin nhìn cô, nhíu mày không tin được dáng vẻ đó. Nó rất hoàn hảo, hoàn hảo đến từng chi tiết. Thật ra thì cũng không phải động tác nào như vậy đều thể hiện mình là con tiểu thư quý tộc cả. Nhưng cái động tác này ở đây, mọi chi tiết cơ bản đều được lộ ra được từng đường cong, ngoại hình. Đôi mắt xanh hai màu quý phái, liếc nhìn sang Coffey lại khác xa với một dân thường. Anh chưa từng dạy cho cô biết những động tác cơ bản trong quý tộc lễ nghi bởi vì lo sợ rằng Ceridwen sẽ không chấp nhận được mình là đứa em gái được nhận nuôi ở đây. Anh muốn cô từ từ chấp nhận nó hơn là phải ép buộc.
- " Azura, em đúng thật là một dân thường sống trong trại trẻ mồ côi ngay từ khi còn nhỏ không? "
Ceridwen vẫn chưa nhận ra được hai đạo ánh mắt nghi ngờ một từ phía của huynh trưởng Kevin, hai là từ Coffey. Imelda có lẽ vẫn không có được câu trả lời nên đã nhanh chóng hỏi :
- Azura, em là ai?
Không khí đang sôi nổi vui vẻ, ồn ào náo nhiệt khác biệt với sự u ám được bài trí trong căn phòng sinh hoạt chung. Cô khựng người lại, thu nụ cười nhìn nữ thủ tịch năm sáu cứng ngắc nhìn chị ấy hỏi :
- Hả?... Là... là sao? Em... không hiểu?
Kế bên Flint cũng ngồi đó, đôi mắt chăm chú nhìn vào Ceridwen, tiếp lời của Imelda nói :
- Hành động của em khi nãy nó là của quý tộc. Mọi thứ của em khi nãy chính là dành cho thuần chủng cao sang được dãy dỗ trong một gia đình lâu đời.
Cô bấy giờ mới lỡ ra được hành động không suy nghĩ trước của mình. Thật ra cô cũng không chắc đó có phải là hành động của quý tộc không vì bên Trung Quốc nó được dạy. Nhà nội và nhà ngoại kiếp trước của cô có một chút dòng máu thuộc người Trung, gia phả cũng lâu đời và có tiếng tăm ở cái nước đó. Nên việc học lễ nghi này nọ đó cũng là điều đương nhiên nhưng cô lại không ngờ bên Anh Quốc hành động này lại thể hiện mình là một cô tiểu thư sao. Như thế thì có chuyện thật rồi.
Giờ biết suy nghĩ cái lý do gì cho hợp lý đây trời, chẳng lẽ nói cô là đứa xuyên không và được sống lại kiếp trước là con tiểu thư hả? Ủa mà như vậy tại sao năm nhất lại để cho mấy đứa kia nó tát mình như được mùa vậy đó. Hay nói là làm đại, đâu biết là đúng đâu. Lý do đó chắc chỉ có mấy đứa một tuổi, hai tuổi tin được thì có.
- Ờ thì em thấy mấy bữa tiệc nhảy của đám quý tộc đó.
Thôi thì chọn đại đi chứ biết sao giờ. Không tin thì dùng cách cuối cùng, nhưng đó là bọn họ không tin.
- Chắc chứ?
Pucey nhướng mày lên hỏi cô, anh vẫn không tin cho mấy lời nói đó. Chúng vẫn cứ bao quát không đi vào trọng tâm. Mà thật chất câu này chỉ mang hàm ý né tránh không muốn trả lời thật sự.
- Tin hay không thì tùy. Em chỉ nói vậy thôi.
Hồi đó cô nói dối cũng hơi bị giỏi đấy nhé, người ta tin răm rắp à. Ceridwen lấy lại sự bình tĩnh, thờ phào nhẽ nhõm trong lòng.
Chắc có lẽ không nên làm những hành động lỗ mãn. Nhưng trước tiên để làm được như vậy, cô nên bớt đùa giỡn vì khi đùa quá trớn cô không ý thức được bản thân mình. Ceridwen thầm liếc mắt nhẹ sang nhìn huynh trưởng Kevin và Coffey. Những người khác câu trả lời như vậy họ cũng sẽ tin, nhưng đối với hai người này lại chính là ở giữa chiếc dây mỏng manh đó.
.
.
.
Trưa thứ bảy cô tới thư viện để học nhóm cùng với bốn người kia. Đến một ngã rẽ lại có một đám con gái chặn đường chắn trước mặt cô không cho cô đi qua. Dường như chuyện này là cố ý muốn gây chiến, đi trái cũng không cho mà đi phải cũng không được. Không đến gây sự thì chính là gì.
- Lại gặp mày nữa rồi Azura Ceridwen.
Một giọng nói chanh chua vang lên khiến cô không còn một chút sức sống nào cho cái chuyện này nữa. Thở dài một hơi đầy mệt mỏi nhìn người con gái quen thuộc với ngoại hình giống với cậu ta. Ceridwen chậm rãi nói :
- Có chuyện gì?
Daria nhìn cô, vươn tay lên cao tát một cái thật mạnh vào má trái của cô. Cô ngạc nhiên vài giây nhìn nó trước mặt, mím môi im lặng chịu đựng cho nó muốn làm gì thì làm. Daria thấy cô bị mình tát cho một cái mà cũng không hề phản kháng chút xíu nào. Thầm nhếch môi cười khinh bỉ đúng thông tin mà hai người kia đem lại khi điều tra Ceridwen.
- Sao mày không phản kháng nữa đi, sợ rồi hả? Ha ha ha... đúng là máu bùn ghê tởm, ghớm ghiếc như mày làm gì có quyền lên tiếng chứ.
Cô ta cười như được mùa và đám phía sau cũng hưởng ứng hùa theo. Đi lại từng người tặng cho cô một cái bạt tay, bấy giờ hai má của cô sưng lên. Đôi mắt hai màu lại chẳng thể làm gì ngoài im lặng chịu đựng. Cô cắn chặt răng, đứng đó chịu trận cho dù vết thương cũ hay mới có đau nhói cỡ nào thì những cơn đau này nó có đáng là gì với dấu ấn mạn châu sa hoa mang cho cô sự đau đớn gấp mười lần chứ.
- Tao có học vài câu thần chú thú vị dành tặng cho mày đó Ceridwen. Cracker Jinx - bùa vỡ
Ceridwen đôi đồng tử dao động, một giây sau liền bị văng ra xa cùng lúc đó đôi tay và chân đã nhuốm một màu đỏ thẩm. Từng miếng da, thớ thịt như bị ai đó cắt xẻ, và từng giọt máu lại chảy ra một cách chậm rãi. Vết thương cứ thế mà bị thấm bởi máu, đau rát cắn răng chịu đựng. Nhắm nghiền đôi mắt lại để tịnh tâm quên đi ký ức đau khổ đó nhưng Daria biết được ý định đó vung vẫy đũa phép trong tay miệng lẩm nhẩm :
- Everte Statum - bùa văng
Lập tức thân thể cô nhẹ bỗng, không tự chủ được thân thể liền bị văng ra. Ceridwen nhắm chặt mắt khi thấy bản thân lại sắp đụng vào bức tường đá dày cộm đó. Nếu cô bị đâm vào đó thế nào cũng gãy vài cái xương.
- Em vẫn như vậy, cứng đầu không chịu nghe anh.
Một người con trai cao lớn ôm chầm lấy cô và bao bọc lấy. Ceridwen cố gắng mở mắt nhìn người đã đỡ lấy mình, mùi hương quen thuộc trên cơ thể không phải là mùi nước hoa gì chỉ là đây là một mùi hương rất quen thuộc ở kiếp trước khi cô lại gần anh ta ngồi nghe kể lể. Biết được người đó là ai, cô mới an tâm nhắm đôi mắt mình lại, hơi thở phập phồng ở ngực bắt đầu bình thường trở lại.
- Em cảm ơn anh nhiều... Hà... An...
Không chịu được cơn đau đớn hành hạ thể xác đó cô đã ngất đi lúc nào không hay. Giọng điệu mang chút sự mơ màng ý thức cuối cùng để có thể nói được cái tên đó ra. Một cái tên đầy quen thuộc và có sự an toàn. Lên năm hai này, lẻ ra phái nữa hay cả phái nam đều phát triển sức khỏe và cả cơ thể nhưng đối với cô nó lại trái ngược, càng phát triển, thêm một tuổi nữa chính là sức khỏe nó một càng yếu dần đi. Xương cốt cũng mềm nhũn đi, dấu ấn càng thêm một thêm mạnh, tác dụng phụ của thuốc càng ngày bào mòn đi đi thân thể.
Harvey đôi mắt đỏ rực ngạc nhiên khi nghe được cái tên quen thuộc kiếp trước của anh. Ceridwen nhận ra anh ta trong tình trạng như thế này sao, điều đó thật khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Bất giác không tự chủ được kéo cong nụ cười nhìn cô đang được anh bảo bọc. Giây sau khi đôi mắt nhẹ nhàng ấm áp nhu tình đó chiếu thẳng vào người cô lại ngước lên nhìn đám học sinh năm hai nhà Slytherin lại thay đổi nhanh chóng, lạnh lùng đến xương tủy. Đôi mắt đỏ rực ấm áp ngày nào lại khác xa với những người hâm mộ trong đó thấy.
- Mấy đứa có vẻ chưa được dạy dỗ kỹ lắm. Nếu vậy thì anh thay ba má mấy đứa dạy nhé...
Tất nhiên Leonard Harvey sẽ dạy dỗ một cách thật chu đáo, không thể nào cho những người đó quên đi được.
.
.
.
18122024 - 11364
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com