Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân vô thập toàn

[ Đừng tự cho bản thân mình vô dụng.

Bởi vì

Người khác làm được mình làm không được.

Thì

Chưa chắc gì mình làm được người ta làm được. ]

[ Sự cố gắng của chúng ta luôn luôn có hồi đáp. Thế nên đừng nản chí và hãy tiếp tục cố gắng ]

[ Moon ]


- Bữa nay em thấy anh Harvey vui làm sao ấy nhờ. 

Một buổi chiều tại thư viện và chỗ ngồi quen thuộc ấy. Cả bốn người vẫn cứ xúm lại với nhau chỉ dạy cho cô bé năm nhất đủ mọi thứ trong nhiều cảm xúc khác nhau, có đau khổ, có buồn, có vui, có thất vọng, có bất lực, có mệt mỏi nói chung đủ mọi cảm xúc. 

Nhìn khuôn mặt vui vẻ khác hẳn tâm trạng thường ngày. Bình thường cô không hiểu bài anh ta sẽ lấy quyển sổ đập vào trán cô, thường thì ba người kia ác lắm cũng chỉ lấy cuộn giấy da dày cộm mà gõ còn đằng này thì chơi nguyên quyển sổ. Ít có ác mọi người, não cô giờ chưa bị thiểu năng là may lắm rồi. 

Nhưng hôm nay không biết có phải sinh nhật anh ta hoặc là cái ngày đặc biệt nào đó mà Harvey không đánh cô nữa thay vào đó là chỉ búng trán cô đến sưng tấy hên là cô có tóc mái hơi phồng lên che đi cái trán nơi mà bốn người suốt ngày ăn hiếp. 

- Đội của anh có tầm thủ tài năng và anh chắc rằng năm nay Gryffindor sẽ thắng Quidditch cho xem. 

- Chó ngáp phải ruồi. 

Coffey kế bên đang kiểm tra bài tập cho cô không khỏi khinh bỉ nói, Harvey tức giận, hai má hơi đỏ lên nhưng rồi lại cười khẩy : 

- Coffey tự tin chưa được bao lâu đâu, nhà cậu rồi cũng thua thôi, không ai cứ giành cúp mãi được. 

Đáng tiếc cho Harvey, Coffey còn chẳng thèm bố thí cho anh ta cái liếc mắt chỉ khinh bỉ cười khẩy. Đôi mắt vẫn cứ tiếp tục chăm chú vào quyển vở của Ceridwen. 

- Có tiến bộ đấy nhưng có vài câu chưa thuộc sửa lại rồi nghỉ. 

Mấy tuần dạy cho Ceridwen cũng có chút tiến bộ rõ rệt chỉ là cần phải có thời gian cho con nhỏ não cá vàng học thuộc hết lý thuyết bọn họ mới yên tâm. Đau đớn một tay ôm trán mình tay kia lấy quyển vở rồi sửa lại mấy câu sai. Riết rồi cô chẳng biết đầu cô là cái bao gạo hay gì mà đánh quài luôn á trời. Cầm lấy cây bút thủy tinh lẩm bẩm chửi rủa vài cái rồi cũng chú tâm vào bài vở mà sửa bài. Song lại ngước lên nhìn Alva : 

- Anh Alva, Quidditch là cái gì vậy?

Alva ngước mặt lên nhìn cô, nhướng mày một cái chồm người tới búng vào trán cô một cái rõ đau.

Bụp!

- Au... đau quá à.

Ôm trán rên rỉ quát khẽ, đang ở trong thư viện mà quát lớn coi chừng tặng một vé vào sổ đen của thủ thư Pince rồi tặng thêm một vé đuổi ra ngoài nữa. 

- Mới giải thích hôm qua giờ quên thật tình. 

- Em quên được chưa.

Ceridwen nhìn Alva quát khẽ, miệng còn bĩu môi một cái ngay lập tức nhận ngay một cái búng trán rõ to mà còn mạnh. 

Bụp!

- Nói chuyện kiểu đó với anh đó à, mấy hôm nay anh nhẹ nhàng quá giờ hư phải không? 

Lập tức cô hạ lông mao xuống, ánh mắt đầy sự bất bình nhìn anh. Khổ đời, cãi có một câu cũng bị nói này nói nọ nói nặng rồi nói nhẹ, anh ấy cải cả chục câu mà không bị gì là sao? Công bằng đâu ra vậy? Cô muốn lật bàn.

Nhưng cô không dám, huhuhuhu ai thương Ceridwen này không dợ. Cedric đối diện chỉ biết cười rồi đưa kẹo cho cô nhóc, thật tình Alva lúc nào cũng vậy, bình thường lạnh lùng bấy nhiêu giờ cứ như người anh dạy dỗ đứa em gái bé nhỏ. 

- Quidditch bộ môn thể thao nguy hiểm nhưng lại rất phổ biến được chơi bởi phù thủy và họ sẽ cưỡi chổi. Các trận đấu được chơi trên sân hình bầu dục lớn và có ba mục tiêu hình vòng có độ cao khác nhau mỗi bên. Hai đội gồm bảy người chơi gồm ba Chasers, hai Beaters, một Keeper và một Seeker. Chasers và Keeper lần lượt ghi bàn và bảo vệ các bàn thắng trước Quaffle. Và Beaters thì bảo vệ mọi người khỏi những trái Bludger làm bằng sắt. Seeker thì bắt trái Snitch vàng, Seeker nào bắt trước thì sẽ thắng vậy thôi. 

Ceridwen cười như không cười, đưa tay lấy chiếc điện thoại bấm vào tra từ điển anh việt nói : 

- Để em tra nghĩa đã có vài từ nó khiến em lên sao hỏa rồi. 

Bụp!

- Au... 

Một lần nữa cô lại bị cái gõ trán đầy đau thương đến với cô, thề rằng từ khi mấy người này lấy cuộn giấy da gõ bôm bốp vào trán hoặc đưa tay gõ trán nó trên năm mươi lần chứ không phải một hai cái đâu. Giờ trán cô nó đỏ thì đó cũng là điều không lạ lẫm gì đâu. 

- Neil, tao thề với mày, mày còn búng vài cái nữa chắc chắn phải bôi thuốc đấy. Nó đỏ luôn rồi kìa coi chừng nổi bọng nước đó.

Harvey đi lại đưa lòng bàn tay áp vào trán kéo tóc mái lên cho ba người kia nhìn vào cái trán đỏ gần như trái cà chua. Coffey kế bên lấy quyển vở của cô rồi còn búng vào trán cô một cái rõ đau. 

Bụp!

- Au... 

- Nếu như con nhỏ này nó không ngổ ngáo thì cái trán nó cũng bớt rồi đó. 

Azura Ceridwen : " ... " Muốn lật bàn. 

Đối diện Alva nhìn cô nhếch môi cười châm biếm nói : 

- Tao đồng ý với ý kiến của Coffey đấy, nó quá ngổ ngáo cần dạy dỗ ngay từ nhỏ nên...

Bụp!

- Au...

Một lần nữa, Ceridwen bị Alva chồm người tới búng một cái rõ đau rõ lớn có thể nghe thấy tiếng. Lúc đầu có tóc mái che nên không sao còn đằng này bị tên Harvey kéo tóc mái nên đã trở thành cái trán không một cái che. Đưa tay xoa xoa cái trán, liếc mắt lên nhìn nó đỏ chót rồi còn sắp bị nổi bọng nước hay sao. Sắp có chuyện rồi, phải sức thuốc mới được. Ba người chờ đó, có ngày Azura Ceridwen này trả thù.

Bụp!

Azura Ceridwen : " ... " Tao hiền quá mà nên mới bị bắt nạt đó. 

Đưa ánh mắt hai màu nhìn con người cuối cùng mà cô tưởng anh ta sẽ không bao giờ dám ra tay với con gái nhưng cô đã lầm anh ta còn dám nữa. Cedric cười cười đưa tay búng thêm một cái nữa. 

- Ui uôi, tội nghiệp Ceridwen quá, anh sức thuốc đây. Đừng búng nữa đó. 

Harvey nhịn cười rồi đưa tay lấy lọ thuốc mỡ tôi lên cái trán của nó, Ceridwen nhìn mà cười khẩy nói : 

- Ha... anh mở miệng không biết ngượng hả. Chính anh là kẻ búng mạnh tay đó bớt tốt đi cho...

Bụp!

- Đau...

Lần này không còn là " Au " nữa cô quá đau rồi, hai tay ôm trán nhìn anh ta với vẻ hận thù nhưng nhận lại chính là nụ cười méo mó của Harvey : 

- Không tụi bây cứ việc búng nó, quá ngổ ngáo cần được dạy dỗ. 

Alva và Coffey cười khẩy một cái, Cedric chỉ cười rồi cũng thôi. Ngay lập tức cô lại bị một người nữa búng trán và nhận lại được một câu nói mỉa mai : 

- Quý cô Ceridwen thân mến này đây vẫn còn ở đây à. 

Ngước mặt lên nhìn người con trai lạ mặt mang thân hình cao ráo, áo chùng và huy hiệu của Slytherin mái tóc đen và đôi mắt xám âm u nó không sáng màu như của Cedric. Ceridwen còn chẳng biết đây là ai thì sao lại biết họ cô vậy.

- " Anh ta là vậy trời, làm như quen nhau lắm. " 

Bụp!

Ngay lập tức lại bị thêm một cái búng trán đầy đau đớn, cô ngơ ngác ngước lên nhìn. 

- Huynh trưởng Kevin. 

Coffey nhận ra người trước mắt mình là ai đứng lên chào hỏi thì sắc mặt Ceridwen tái xanh. Cô thề là cô không nhớ anh ta là ai đấy, gặp nhau đúng một lần vào ngày đầu năm học, không nhớ cũng đúng thôi mà sao tự nhiên anh ta dám gõ vào trán của cô chứ. 

- " Thứ mất nết. " 

Liếc ánh mắt sát khí nhìn vị huynh trưởng Kevin được Coffey gọi tên. Ceridwen trừng mắt nhìn anh ta, lại bị anh ta trừng còn ghê hơn, xung quanh giảm xuống âm độ lại thấy được tóc tai dợn gáy.

- Đó là Andrew Kevin là huynh trường hiện tại đừng có trừng. Mất lịch sự đấy.

Lập tức cô chuyển cái trừng mắt sang Coffey, mấy tuần này cô quá hiền để cho bốn người này bắt nạt rồi leo lên đầu cô ngồi. Không có chuyện đó đâu cô sẽ đứng lên phản kháng...

Bốp!

Chưa kịp suy gì hết hay làm gì chỉ là trừng thôi lại bị Harvey táng nhẹ vào đầu cô một cái. Anh nhìn cô nói : 

- Nhỏ này, trừng suốt coi chừng đeo kính đó. 

- Mày không biết trong tiết học nó đeo kính hả? 

Alva đột nhiên ngước lên rời tầm mắt khỏi quyển vở A bốn của Ceridwen nói. Harvey trợn mắt lên nhìn cô rồi nhìn Alva xong lại nhìn sang Cedric chỉ thấy anh ta gật đầu. Con nhỏ này sao cái gì cũng có nó trong đấy không vậy. 

- Huynh trưởng... ờm... ờ thì vẫn chưa tới giờ giới nghiêm mà cũng chưa tới giờ ăn sao nói xéo nói móc dữ...

Bụp!

- ... vậy...

Ceridwen chưa kịp nói hết câu lại bị Coffey gõ thêm một cái. Biết mình quá lời nên đã im lặng cúi gằm mặt quay người ngồi vào ghế. Mà chưa kịp keo lên lại bị xách cổ áo lên không trung. Đôi chân chới với đung đưa đủ thứ.

Ngước mặt lên nhìn huynh trưởng Kevin cười gượng xong lại nhận thêm nụ cười đáng sợ :

- Quý cô Ceridwen này nói ai là thứ mất nết vậy?

Trợn mắt ngạc nhiên vài giây, đôi mắt hai màu đối diện nhìn vị huynh trưởng năm năm. Bình tĩnh nhìn anh ta đôi mắt không xao động một cơn sóng gì. Thanh âm chậm rì nói :

- Em có nói gì vị huynh trưởng đằng kia đâu. " Azura này đây nói xấu rồi sao làm được gì? "

Bụp!

- Làm được cái này.

Kevin mắt xám nhìn Ceridwen không một chút ấm áp hay tươi cười gì chỉ toàn thấy sự nguy hiểm phát ra từ anh ta. Cô không dám gây chuyện để mình bị phạt, từ đó giờ có quậy thì quậy thật nhưng mà chưa bao giờ bị phạt, cấm túc hay gọi phụ huynh. Một phần là nhà gia giáo phần nữa cô cũng chẳng phải kẻ gây chuyện hay gây hấn người khác. Toàn là kẻ giúp làm hòa không à nên biết đâu là điểm dừng.

- Giáo sư Snape gọi bốn trò đến văn phòng.

Cedric nghe vậy cũng đứng lên bắt đầu dọn dẹp sách vở nhưng sau đó nhìn Ceridwen ái ngại :

- Vậy còn Azura, em ấy còn... một... môn... lịch sử pháp thuật.

Nói tới đây, mặt ai cũng biến sắc, quên mất ngày mai Ceridwen có một bài kiểm tra lịch sử. Không trả bài và giảng cho con nhỏ não cá vàng này thế nào tối nó bốn, năm tiếng học hoặc là suốt đêm luôn quá.

Huynh trưởng Kevin nghe vậy cũng điềm đạm trả lời :

- Bốn trò đi đi, tôi sẽ ở đây dạy cho trò Ceridwen.

Khuôn mặt bốn người tái xanh không thể nào tả nổi. Lạy Merlin dạy cho con nhóc này coi chừng năm phút sau huynh trưởng Kevin tức quá cho nó bùa chết chóc cho xem. Ceridwen khuôn mặt đáng thương nhìn bốn người lắc đầu nói nhỏ :

- Đừng... đừng mà...

Coffey tất nhiên cũng hiểu ý của Ceridwen rất muốn từ chối nhưng mà trước mặt là huynh trưởng không dám trái lệnh, cũng rất thương tiếc cho cô phải chấp nhận, xoa đầu Ceridwen :

- Vậy... nhờ huynh trưởng Kevin.

Xong cùng, ba người còn lại cũng đi theo, không quên vỗ vào đầu Ceridwen an ủi. Nhưng cô lại chẳng cần, thứ cô muốn cô muốn rời khỏi đây càng xa càng tốt.

Cô không muốn bị người khác biết được cái não cá vàng này đâu. Làm ơn ai đó cứu Azura Ceridwen đi, Ceridwen đội ơn cả đời đấy.

- Vậy chúng ta bắt đầu học được chứ. 

Khuất dáng bốn người kia, huynh trưởng Kevin kéo cô lên cao tý nữa đôi mắt ngang nhau nhưng khí thế lại khác nhau một trời một vực. Kevin cười, nở một nụ cười nguy hiểm khiến cho tâm Ceridwen khóc ròng.

Ngồi xuống ghế mở quyển sách lịch sử pháp thuật ra, Kevin cũng rất tự nhiên ngồi kế bên nhìn chung sách với cô và bắt đầu giảng.

Ba mươi phút sau.

Bụp!

- Au...

Bụp!

- Au...

Tiếng gõ trán cứ thanh thót mà vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng không bóng người này. Ceridwen khuôn mặt cười mang sự lạc quan nhưng thật chất chỉ cười cho có lệ. Cái trán cô bây giờ nó đỏ hơn cả trái cà chua gần bằng trái ớt tử thần khi con người ăn chúng và má nó đỏ.

Còn đối diện khuôn mặt của huynh trưởng Kevin lực bất tòng tâm. Cứ tưởng dạy cho đứa học sinh năm nhất rất dễ vì bài cũng không nặng chúng chỉ mang kiến thức cơ bản đến năm hai mới bắt đầu cần chú tâm học hỏi và ghi nhớ. Ceridwen trong trường cũng được nổi tiếng khi tất cả luận văn đều đạt điểm tuyệt đối, mấy môn khác thì A hoặc E không có nào dưới P, T, D nên anh tưởng nó tiếp thu nhanh nhưng không ngược lại. Tiếp thu chậm và cả trí nhớ lại não cá vàng.

Các giáo sư mà biết học trò chăm chỉ và giỏi giang như này sẽ không biết có biểu cảm ra sao đây. Thật sự muốn cho Ceridwen bùa chết chóc để tâm nó thanh thản mới được. Nhưng điều nó cũng không quá đáng ghét và kiêu ngạo, nó học giỏi vẫn không khoe anh thấy vậy còn đỡ.

- Học lại

Đau đớn ôm cái trán đáng thương của mình. Có phải lỗi của cô đâu tất cả là do trí nhớ của cô nó vậy cùng với việc sử dụng thuốc an thần ít nhiều gì cũng ảnh hưởng nặng đến trí não.

- Khụ... khụ... khụ...

Đưa tay lên che miệng ho khan vài cái, thấy rằng dấu ấn bắt đầu phát tác nhanh tay lấy vài lọ thuốc thủy tinh mở lọ thuốc ra lấy vài viên.

- Ực...

Kevin liếc mắt nhìn cô rồi đánh mắt sang lọ thuốc. Vươn tay cầm lấy một lọ nhìn tên nhãn hiệu thuốc với những thành phần chứa nhiều tác dụng phụ. Nhíu mày một cái...

Bụp!

- Au...

Đau đớn ôm cái trán đầy đáng thương, cô khó hiểu nhìn vị huynh trưởng với ánh mắt khó hiểu. Cô bị búng trán vì mấy cái không hiểu lên không sao nhưng tự nhiên lại bị gõ trán cái vô duyên lắm luôn.

- Em uống thuốc vào năm mấy tuổi vậy?

Đột nhiên Kevin hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô mà đối diện Ceridwen cũng chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu. Ánh mắt tránh né cầm lấy lọ thuốc từ tay Kevin :

- Huynh trưởng không nên biết đâu.

Nghe lời nói lạnh nhạt phát ra, Kevin cũng không nói gì nữa. Slytherin tôn trọng những bí mật của người khác và đối với anh một huynh trưởng cũng không nên xen chuyện vào người khác quá nhiều.

Ceridwen thay đổi thái độ, nở nụ cười tươi trong đầy sự giả tạo. Không phải cô không tin, mấy tuần ở đây gần một tháng trời tuy rằng miệng nói không quan tâm thật thì chính là lời nói dối. Theo quan niệm và cái nhìn của Ceridwen thì nó cũng giống gần hết những lời mà cô nói trong đại sảnh đường, còn lại chính là Slytherin không xấu nhưng cũng không tốt, cũng đáng chê nhưng cũng không đáng thương. 

Họ có lòng kiêu hãnh của họ, cô không trách. 

Họ có cái tôi của họ, cô không giận. 

Họ có con đường được giàn sẵn ra cho họ, cô không thương hại.

Họ có một tình yêu chính trị cho họ, cô không ghen.

Họ nhận mọi sự lạnh nhạt của mọi người, cô không cười. 

Mỗi thứ của họ đều được dạy dỗ mà ra, dạy ngay từ khi đứa trẻ đã chào đời và sống với một cuộc sống mới và trang sách mới. Sinh ra đã là quyển sách mới, ba mẹ chính là cây bút hồng, xã hội chính là cây bút đen, luật pháp chính cây bút đỏ, và chính bản thân mình là cây bút xanh, một tờ giấy trắng tinh không nhuốm bẩn đen úa của xã hội, không nhuốm máu tươi mang đầy sự thuở trách và giả tạo của luật pháp, chỉ đơn giản họ được dạy dỗ qua lời nói màu hồng ngọt ngào của ba mẹ tránh những thứ xấu xa tác động vào cái nhìn của chính bản thân. 

Cô vào Slytherin không biết tại sao, bởi vì chính cô còn chẳng biết bản thân mình độc ác khi nào. Có một lần không biết đã đi đâu đó mà đọc được một câu này : 

" Chúng ta sẽ dạy cho chỉ những người có dòng máu thuần khiết nhất." 

Lúc đó cô chỉ biết cười nhạt và tự giễu chính bản thân mình là người ngoại lai. Một dòng máu không đáng được học ở đây và ở trong chính cái ngôi nhà này. Cô đã tự nhiều lần hỏi là tại sao mình lại được chọn vào đây chứ. 

- " Ha... nón phân đó đúng là ngu ngốc nhất mà mình từng thấy. " 

Suy nghĩ ngẩn ngơ vài giây, không biết từ lúc nào mà kevin nhìn cô. Vị huynh trưởng dời tầm mắt đôi mắt xám âm u lạnh lẽo tự hồ giảm xuống đôi chút nói : 

- Nón phân loại không bao giờ sai? Ceridwen. 

Ceridwen giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trợn mắt lên nhìn anh đầy sự ngạc nhiên. Kevin đưa tay vỗ vào trán cô như để an ủi.

- Thật lòng thì anh biết em là một muggle, nhưng mà em chỉ mới mười một tuổi. Chưa phát triển và cũng chưa biết tham vọng tương lai như thế nào, tháo vát thông minh quyết tâm, bỏ qua những quy tắc để đạt được mục đích, tham vọng và xảo trá chính là một Slytherin. Rồi sau này em sẽ biết, bản thân em không phải vô định bởi tâm em nó chỉ vô định mà thôi. Càng suy nghĩ lớn lên em biết rằng tâm em sai ở đâu. 

Kevin đưa tay chỉ vào trái tim của cô, nụ cười nhếch lên. Ceridwen là con người khá kiên định và không mấy bị xao nhãng những thứ khác, nhưng tại vì trái tim em ấy cứ nghĩ rằng những thứ đó mọi người có thể làm được. 

Em làm được mọi người đều làm được. 

Mọi người làm được thì em không làm được. 

Nhưng một điều đã sai có những lúc Azura Ceridwen làm được mà mọi người đều không làm được. 

Cố gắng học thuộc bài. 

Cố gắng làm luận văn. 

Cố gắng ghi nhớ.

Cố gắng chép bài.

Cố gắng mạnh mẽ. 

Cố gắng không yếu đuối. 

Cố gắng từng chút, từng chút và từng chút một.

Và sự cố gắng đó chính là sự kiên trì nỗ lực của em ấy chỉ là tâm em lại nghĩ mình chưa cố gắng mà thôi. 

.

.

.

30122023 - 19357

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com