Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những buổi học

Hogwarts có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang, có cầu thang rộng, sạch bóng;  có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật mà người như Azura Ceridwen với cái não mười lăm phút sau quên sạch bách những gì mà nó nhớ thì lại càng khổ vì chúng tự do di chuyển lung tung. 

Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì cô dường như gần tin là chúng có đi lang thang trong lâu đài. Thứ cô tức nhất chính là mấy con ma, chúng nó chẳng được cái tích sự gì sất. Chỉ giỏi làm người ta giật cả mình nhất là khi đang loay hoay mở cửa thì chúng vèo vèo bay xuyên qua. Chỉ có ma Nick suýt mất đầu là tử tế, luôn luôn vui vẻ chỉ cho đám học trò mới của Gryffindor đi đúng hướng. Còn ai mà xui xẻo hỏi đường tên yêu tinh Peeves thì thế nào hắn cũng dẫn kẻ đó đến cánh cửa khóa chặt và một cầu thang giả. Hắn khoái úp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân người ta cho té lăn kềnh, chọi phấn loạn xạ, hay núp lén sau lưng, vô hình, bất ngờ véo mũi rồi hét lên : 

- Chộp được mũi mày nè!

Một tay nhìn thời khóa biểu trong điện thoại mà cô chụp được vào tối hôm qua, tay kia nhìn bản đồ. Nhìn cái thời khóa biểu trong lòng không khỏi chửi thề vài cái cho đỡ tức. Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư thì lại đi nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và quan sát chuyển động các hành tinh. Môn này đối với cô nó cũng chẳng quá khó bởi vì hồi kiếp trước cô có cùng mấy đứa bạn đi phượt vào năm lớp mười có mang theo cái viễn vọng ngắm và học hỏi đôi chút. Nên việc học môn này cô có thể dễ dàng bỏ qua, chỉ cần chăm chú vào làm mấy cái luận văn mà giáo sư giao cho. 

Mỗi tuần ba lần thì ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với một phù thủy nhỏ choắt và chán ngắt gọi là giáo sư Sprout. Ở đó học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì. Môn này giống với sinh học và công nghệ trong trường, cô thề rằng hai môn này cô ở mức khá thôi nhưng mà về chế độ chăm sóc cây cô cũng mang trong mình sự tự tin rằng mình làm tốt môn này vì mẹ của cô cũng có dạy và bà ấy cũng chỉ cô cách trồng cây và chăm sóc nên cũng đỡ và bớt phiền. 

Nếu như có người hỏi cô lớp học nào chán nhất, thì cô sẽ không chần chừ mà nói là lớp vật lý. Đó chính là theo quan điểm của cô chứ người khác thì cô không biết. Còn bây giờ cô muốn đổi lại đó chính là lớp lịch sử pháp thuật. Đây là cái lớp duy nhất do một con ma dạy, giáo sư Binns đã già và có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp còn bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. 

Trong lớp học giáo sư Binns cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng, rồi sau đó lẫn lộn những Emeric quỷ sứ với Uric gớm ghiếc. Mà mấy đứa trong lớp này trừ một cô bạn bên Gryffindor - Hermione nghe giảng và Ceridwen thì còn lại đều gục xuống bàn mà ngủ ngon lành. Slytherin mất đi sự quý tộc thuần túy thường thì đầu năm học vào ai cũng muốn bản thân mình phải được thể hiện bộc lộ hết tài năng hiểu biết thì mới được giáo viên chú ý và khen ngợi phải không còn đây là không có tụi nó ngủ hết luôn rồi. 

Cô thì không có buồn ngủ cho lắm, vì mấy cái sự giảng dạy chán ngắt này còn dở nhiều hơn ông thầy lý lớp cô, dạy cực kỳ buồn ngủ thì ở đây so gì. Ngồi đó chép tất cả mọi thứ trên bảng, đôi khi còn gắn giấy note quẹt vài đường của mấy cây bút highlight này, vẽ những vật hình thù đáng yêu nói chung là đối với cô lịch sử pháp thuật cũng chỉ là vừa học vừa chơi. Nên cũng hiểu được đôi phần cũng chẳng quá mất căn bản hay mất gốc kiến thức. 

Kế tiếp là thầy giáo dạy môn bùa chú, giáo sư Flitwick - một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt mặt giáo viên. Vào buổi học đầu tiên thì cô cũng chẳng ấn tượng gì nhiều nhưng có một học sinh cô nhớ khi mà được giáo sư gọi tên đến nỗi phải rít lên kích động và té lăn đùng. Ceridwen nhìn mà nghiêng đầu sang chỗ khác cười khốn nạn khốn khổ. Việc học môn bùa chú thì cô chẳng quá tệ, môn bùa chú này chính là học thuộc những câu thần chú. Chú ý âm điệu nặng nhẹ việc này đối với cô quá dễ bởi vì kiếp trước cô quen thầy dạy âm nhạc từ nhỏ lên bị ghim. 

Kể từ đó cái gì cũng lôi cô theo hát chung, múa chung, đánh đàn chung nên âm giọng, thanh cao, thanh nhẹ, nốt trầm nốt bổng cũng rất dễ. Nhưng chỉ có một việc duy nhất là cái phát âm cô sai, cũng phải thôi cô cũng không phải người Anh chính gốc nên mấy việc này khá khó. Chưa kể cô có nhớ được câu thần chú không mới là chuyện quan trọng á không thì đừng mong học cái nỗi gì. 

Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Chẳng bao giờ làm cho người khác lôi thôi khi bắt gặp những người ăn mặc rất xộc xệch. Nghiêm khắc và thông minh, ngay mới bắt đầu vô học và thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi học đầu : 

- Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó. 

Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng mà Ceridwen vẫn cứ nhìn với ánh mắt chán nản một tay chống cằm. Giáo sư vẫy đũa phép ghi nhiều thứ trên bản và nhiệm vụ của mọi người là chép và chép cực kỳ nhiều công thức rối rắm, còn cô thì viết một cách tự nhiên đóng khung, kẻ bảng tô màu ghi lưu ý, nhận xét và chú ý. 

Trong lúc đó thì giáo sư biến thành con mèo ngồi trên bàn đưa mắt liếc nhìn xung quanh thì đột nhiên phía sau cánh cửa truyền tới vài âm thanh. Liếc mắt ra sau là hai con người nào đó, mái tóc đen đeo kính và mái tóc đỏ hối hả chạy vào. Cả hai vào giọng nói phát ra từ cậu nhóc tóc đỏ chót : 

- Cậu có thể tưởng tượng mặt của cô McGonagall khi vào mình vào lớp trễ không? 

Thôi thì Ceridwen cũng có lòng tốt nhắc nhở đôi chút vậy, ngước mặt lên khuôn mặt bất cần đời tay chống cằm chạm vào má vài cái nói nhẹ : 

- Sẽ rất kinh khủng và chúc mừng đã vào trễ. 

Lập tức con mèo trên bàn nhảy xuống biến thành giáo sư McGonagall đi lại chỗ hai người, quay mặt nhìn sang Ceridwen : 

- Cảm ơn lời đánh giá của trò, Ceridwen. 

Sau đó xoay sang nhìn hai người đã vào trễ : 

- Có lẽ sẽ có ích hơn nếu ta biến trò Weasley và trò Potter thành cái đồng hồ bỏ túi chăng. Và sau đó các trò có thể đến đúng giờ hơn. 

Nhướng mày giọng nói hơi cao mang sự nghiêm nghị không khỏi khiến Ceridwen nhếch môi cười. Đáng đời, nỗi đau của người khác chính là niềm vui của Azura Ceridwen này đấy, nên đừng có trách nha. Cô buồn, những lời nói giáo sư phát ra xong cậu trai đeo mắt kính nói : 

- Chúng em bị lạc đường. 

Cô liền lấy cái bản đồ được để trên bàn cầm lấy đưa lên cho hai người, tay kia chỉnh kiếng giúp cô nhìn rõ chữ gần giống bác sĩ của các giáo sư. 

- Có cần Azura Ceridwen này bố thí cho cái bản đồ không? 

Lập tức có một tràng cười nhỏ từ bên phía Slytherin phát ra, ánh mắt sát khí bên Gryffindor liền liếc qua Ceridwen mà chỉ nhận lại cái nhìn thờ ơ trống rỗng của cô. Giáo sư McGonagall cũng chẳng nói gì nhìn Weasley và Potter nói : 

- Ta tin các trò không cần ai tìm hộ chỗ cho mình nữa? 

Cuộc nói chuyện trong tâm trạng hơi hả hê của Slytherin và đáng ghét từ phía Gryffindor. Sau khi viết xong mấy cái công thức rối rắm đó thì được phát que diêm để học cách biến diêm thành kiêm. 

Mọi người nhận được liền bắt đầu thực hành, trong khi đó thì tôi không có mấy vội vàng. Đang ghi chép vài thứ để có thể tránh trường hợp làm sai, viết hàng dài công thức tô đậm in nghiêng gạch ngang đủ thứ đủ kiểu rồi cầm cây đũa phép lên, phần tay cầm được cô gắn thêm miếng ngọc bội màu trắng và cùng với hai sợi dây tua rua màu xanh biển và xanh lá, thêm chiếc lục lạc nữa cô mê cái đẹp mọi người ạ đừng kỳ thị. Cầm lấy đũa phép và đọc theo công thức cô ghi và đáp lại sự mong chờ của cô nó đã biến thành cây kim một cách hoàn chỉnh. Cùng với Hermione, giáo sư cầm hai cái que kim của lên cho cả lớp và nở một nụ cười hiếm hoi với hai đứa. Sau cùng tặng mỗi nhà năm điểm. 

Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Mà không biết mọi người có nghe được cái câu này chưa khi bạn mong chờ càng nhiều đáp lại chỉ là sự thất vọng thôi trừ cái bài giảng của giáo sư Quirrell nó khá nực cười thì lớp học lại nồng nặc mùi tỏi. Người ta đồn rằng ông xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng đã gặp ở Rumani mà bây giờ vẫn sợ có ngày chúng mò đến thăm. Giáo sư nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng Châu Phi để tạ ơn ông đã giúp thoát thân khỏi một con yêu tinh cái, mọi người nghe mà chẳng tin gì cho cam. 

Sau gần một tuần học thì cô vẫn thấy bản thân mình xem rằng cũng chẳng quá gì là đuối sức và chương trình dạy học tuy nhiều nhưng cũng dễ. Gần một tuần nay có một tin mà cô khá là vui chính là mấy luận văn của cô được các giáo sư khen rất nhiều, nó đầy đủ chi tiết gây cảm xúc cho người đọc. 

Ceridwen nghe mà muốn cười, thật ra cô làm luận văn nó giống như tập làm văn gồm mở bài thân bài rồi kết bài. Mở bài gián tiếp hay trực tiếp, nó gây sự mới lạ nên điểm O - Outstanding đối với cô là chuyện dễ trừ thực hành thôi. 

Bước vào trong đại sảnh đường với tâm trạng khá mệt mỏi, mấy ngày nay giường ngủ khiến cô ngủ không được. Bắt cô thức suốt đêm giăng dây mà ngủ, tội nghiệp cái thân xác ra. Vừa đi vừa nhìn cái điện thoại, một bạn lỡ tay làm rớt sách cô thấy vậy cũng rất tự nhiên mà nhặt giùm nhưng đời không như mơ mấy bạn ạ : 

- Con nhỏ rắn độc, là mày. 

.

.

.

28122023 - 21175

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com