Nói chuyện.
Sự tình của mấy ngày hôm nay thì có vẻ như Andrew không muốn cho Ceridwen biết rõ được cái người tên Tom Riddle đó là ai. Cô thì lại cũng không muốn bỏ cuộc, chắc có lẽ vì sự hiện diện chính bản thân trong giấc mơ đấy lại quá thực tế, như là điềm mộng báo cho cô biết rõ về việc sẽ có một chuyện gì đó xảy ra nếu như không kịp thời xử lý.
Nhìn lại vào tiết trời, mùa hè đang len lén trườn qua những khoảnh sân quanh tòa lâu đài; nền trời và mặt hồ đều đã đổi sang màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng. Trong các nhà lồng kính, hoa bắt đầu nở rộ, cái nào cái nấy to bằng cái bắp cải. Nhưng cảnh trí bên ngoài sân trường, với con chó Fang bám theo sát gót, thì vẫn chẳng làm cho cô vui nổi nữa. Thực ra để mà nói thì tình cảnh bên trong lâu đài cũng chẳng khá thẩm là bao nhiêu, mọi thứ đã trở nên rối rắm trầm trọng.
Có một tình tiết qua lời kể của Draco thì hiệu trưởng Dumbledor chạy trốn sau công cuộc tình nghi rằng không thể bảo vệ tốt ngôi trường này, cô nàng biết tuốt Hermione thì bị hóa đá. Giờ đây, tất cả mọi thứ đều như một đống bùi nhùi không thể gỡ nút thắt ra được.
Ceridwen nhìn mặt trời dường như chỉ sưởi ấm được phía ngoài những bức tường tòa lâu đài, rồi dừng lại bên ngoài những khung cửa sổ có chấn song. Bên trong trường, gương mặt người nào cũng lộ nét căng thẳng và sự lo âu. Trong hành lang mà có vang lên tiếng cười thì tiếng cười ấy nghe sao thật bất thường, gây nhức óc và thường nhanh chóng nín bặt.
Ceridwen lực bất tòng tâm, sau vụ hóa đá thì chẳng ai có thể được phép đi ra ngoài hành lang, chỉ có cô lởn vởn mỗi căn phòng thí nghiệm điều chế thuốc. Gắn liền với cái phòng thực nghiệm điều chế qua ngày này đến ngày khác, như một vòng lặp, rất chán chường. Nhìn vào đồng hồ tới tiết độc được của giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin, Ceridwen đành nhờ huynh trưởng Coffey đưa cô tới tiết học trước khi nhận ngay ánh mắt lạnh lẽo của giáo sư.
Thật ra tiết học này cũng chẳng có gì đặc sắc mấy đâu, chỉ có chuyện Draco oang oang thêm chuyện cụ Dumbledore bị tạm ngưng công tác, nói rằng sao giáo sư Snape không lãnh chức hiệu trưởng đi. Nói chung kẻ tung người hứng, trò lót nền thầy phải đi thôi. Ceridwen mấy ngày nay lại không hứng thú quan tâm việc này, ấy vậy trong một phút chốc, cô đưa mắt nhìn sang Harry Potter.
Thời gian cứ như bị dừng lại, cô nheo mi, đại não suy tư phút chốc. Ceridwen nghĩ rằng, chắc có lẽ bản thân nên đi tìm cậu ta hỏi một chút chuyện. Dù sao cũng liên quan đến mấy chuyện này, mà theo cô suy nghĩ thì người như cậu ta lại rất hứng thú mấy câu chuyện như thế này.
Thế là sau khi tiết học kết thúc, cô cũng quản ngại khó khăn trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhìn cô đang đứng trước mặt Chúa cứu thế, chỉ có Ron là giữ trưng khuôn mặt khó chịu, có vẻ như không có thiện cảm với cô.
Nhưng cậu ta đừng lo, chính Ceridwen cũng không có thiện cảm đâu.
- Chúng ta nói chuyện một chút, chỉ hai ta thôi.
Ceridwen hướng đầu ra ngoài khu hành lang, Harry nhìn vào cô, sau đó cậu cũng gật đầu đồng ý đi theo sau. Đến khi quẹo vào một khu trống vắng không người, Ceridwen khoanh tay, chậm rải:
- Cậu biết Tom Riddle là ai không?
Ánh mắt Harry nhăn lại, sau đó mở to ngạc nhiên. Cậu ta lắp bắp hỏi ngược lại cô:
- Cậu... cậu giữ cuốn nhật ký của Tom Riddle sao?
Cô ngơ ngác phút chốc, im lặng vài giây suy nghĩ câu hỏi. Sau đó cẩn thận lắc đầu.
- Cuốn đó liên quan đến chuyện gì sao?
Harry nhìn cô hỏi, cậu cũng thành thật trả lời:
- Mấy ngày trước, tớ vô tình lụm được cuốn nhật ký. Không biết của ai, sau khi mở ra thì cuốn nhật ký đó bị ếm, nó có thể trả lời những câu hỏi mình ghi vào. Cuốn nhật ký đó nói rằng sống ở Hogwarts có nhiều chuyện khủng khiếp vào năm mươi năm trước. Tớ đã được cuốn nhật có cho quay về quá khứ, bắt gặp cảnh Tom Riddle kết tội...
Nói tới đây, giọng Harry nghẹn ứ lại, có vẻ như vẫn chưa trải qua được cú sốc khi người thân nhất của cậu lại làm ra chuyện đấy. Nhưng tất nhiên, Harry trong lòng vẫn tin rằng Rubeus hoàn toàn trong sạch, không làm những chuyện như thế.
- Rubeus Hagrid, đúng chứ?
Ceridwen âm trầm nhìn hành động của Harry, chính mình cũng tự có câu trả lời cho vế sau. Hai mắt Harry một lần nữa mở to, chứa sự kinh hỉ, nhưng ngay sau đó cậu phản bác:
- Không, ý tớ là không bác Hagrid làm chuyện đó... nhưng mà, sao cậu biết?
- Chính mình cũng quay về quá khứ của năm mươi năm trước, nhưng không phải bằng nhật ký...
Cậu ta nhìn cô và ngược lại. Qua một lúc lâu, Harry nói tiếp:
- Trước đó, tớ có thấy một đặc điểm kỳ lạ, đó là trong tòa lâu đài này xuất hiện rất nhiều con nhền nhện. Tối nay bọn tớ sẽ tới khu rừng cấm điều tra, cậu có muốn...
- Thật ra, Potter này. Tớ cũng muốn giúp, nhưng mà... có vài chuyện...
Ceridwen nhìn mọi thứ xung quanh một lượt với ánh mắt thăm dò, thật ra ngay từ lúc cô đi muốn nói chuyện riêng với Harry, thì cô đã luôn đề phòng tất cả mọi thứ rồi. Thấy rằng mọi việc vẫn ổn, cô mới ngoắc tay kêu cậu ta lại gần. Chính Ceridwen nói nhỏ vào tai cậu ta:
- Tớ bị theo dõi, rất nhiều, ngay từ việc ở việc đột nhập kiếm hòn đá phù thủy...
Không phải cô tin tưởng cậu ta, nhưng Ceridwen biết rõ Harry không phải là người có thể chết dễ dàng. Nói cho cậu biết, là muốn nói rằng phải cẩn thận với mọi thứ xung quanh.
Harry sau khi nghe cô nói như vậy, ánh mắt kinh hỉ, cậu lẩm bẩm:
- Không thể nào... sao có thể...
Nói chuyện xong, cả hai liền giữ khoảng cách ban đầu, Ceridwen nói nhỏ đủ cho cả hai nghe:
- Thật ra, tớ cũng không có ý định nói nhưng mà... chuyện này tớ nghĩ có liên quan tới những thứ cậu cần, kẻ đó chắc hẳn... muốn nhắm vào cậu... hoặc cũng có thể là tớ...
Cô không quan ngại Tom Riddle là ai cả, quá khứ của người đó như thế nào thì chỉ cũng chỉ như vậy thôi, chỉ là cô sợ hai kẻ lạ mặt đó. Khả năng cao ngay từ ban đầu cô suy đoán chỉ có thể là Neil và Harvey, họ biết quá khứ của cô kiếp trước lẫn kiếp này. Nếu như đấu với hai người họ, đúng là không có cửa thắng, chỉ có cửa chạy trốn.
Nói chuyện xong, cô chào tạm biệt Harry. Nhìn bóng dáng cậu ta đang ra khỏi con góc tối, Ceridwen vô thức nói:
- Potter...
Harry quay đầu nhìn cô, hai ánh mắt mở to nhìn cô.
- Có chuyện gì sao?
- Tớ... ờm thôi, có gì cho tớ hay.
Ceridwen định nói hãy cẩn thận với Harvey và Neil, nhưng cô nhận ra nếu như nói như vậy chẳng khác nào càng tăng thêm sự nghi ngờ của hai người kia. Thế nên chỉ có thể đánh trống lãng, chính cô đi nhanh ra ngoài.
Trước cánh cửa phòng độc dược, bóng dáng cao ráo với huy hiệu màu vàng tượng trưng cho nhà lửng, không ai khác ngoài Cedric Diggory. Anh ấy đứng đó đợi cô, Ceridwen đi lại, hết nhìn anh ta rồi nhìn xung quanh:
- Chỉ có anh thôi sao?
- Có Coffey nữa, cậu ấy đang nói chuyện với giáo sư Snape.
Kể ra cũng lạ, tưởng rằng nhà lửng và quạ chơi chung với nhau vì dù sao hai căn nhà này thấy êm ấm nhất nhưng qua bộ tứ thiên tài này thì nhà lửng và rắn êm ấm nhiều hơn, còn nhà quạ với sư tử cứ như gây hấn chuyện đủ điều cho cô, khiến tâm tình Ceridwen trở nên rất là mệt mỏi, khóc còn không ra nữa ấy chứ.
Đợi một lúc lâu, Coffey đi ra ngoài cửa với khuôn mặt như một, lạnh băng như phiến đá băng lãnh ngàn năm sống chung trong miền bắc cực. Anh ấy nhìn cô:
- Em nói chuyện gì với tên Potter đó sao?
Ceridwen im lặng một lúc lâu, trong đầu đang suy nghĩ tới chuyện đường đến phòng điều chế có đi ngang qua hành lang nơi góc tối đó không. Nhưng đoán ra như thế nào, thì cả Coffey và Cedric đều không có lý do để đi đến hành lang đó để nhìn thấy cô.
- Sao anh biết thế? Theo dõi em à?
Cô cười cười hỏi chuyện, Coffey lắc đầu trả lời:
- Đi thôi.
Anh ấy không trả lời, và có vẻ như chẳng muốn trả lời cho câu hỏi đấy, Ceridwen biết chắc dù có nghi ngờ những vẫn chẳng thể làm được gì.
Đến tầm chiều tối, cô với bốn người họ cũng đi về, thật ra là làm cũng xong rồi, cũng thử nghiệm trên những cái con nhỏ và kết quả nó hoàn hảo không ngờ tới. Nhưng thứ họ cần phải làm thì lại trên cái cây liễu roi đã có mặt không biết bao nhiêu nghìn năm lịch sử, đối với một giọt nhỏ xíu như thế này thì không chắc có hiệu quả.
Thế nên để chắc chắn cho không một sai sót, họ cũng thử nghiệm lên cây liễu và cũng chú ý trong thời gian này. Tất nhiên nếu hoàn thành, điểm cộng cứ thế vào tay Ceridwen và Coffey gấp đôi. Nhưng mà cô cũng đã chú ý thêm, năm nay cũng đã có một vụ án, Harry Potter muốn phá giải, mà phá giải xong chắc hẳn sẽ được điểm cộng. Để có gì cô đi theo cộng điểm thêm.
Đến sáng hôm sau, khi Ceridwen định đi đến Đại Sảnh Đường thì gặp Harry, cậu ta cùng với Ron đang ở cửa phòng ký túc xá Slytherin. Khuôn mặt Ron cáu bẳn hẳn ra, nhưng Ceridwen không quan tâm, chỉ có chút khó hiểu và nghi ngờ nhìn hai người nói nhỏ:
- Sao hai người lại ở đây?
- Ceridwen, tớ vừa biết một chuyện.
Harry định kể tiếp nhưng rất nhanh cô đưa tay lên miệng làm bộ dáng im lặng. Cả hai người lặng như tờ cứ như bị phép thuật làm cho ngưng đọng thời gian. Cerdwen đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó kéo hai người đi ra khỏi con đường men theo ký túc xá, đến một góc bức tường tối, cô nói:
- Mai mốt có chuyện gì, các cậu đừng có đến Slytherin, đặc biệt với mục đích tìm tớ.
Ceridwen cảnh báo, thật ra cũng là đang ngầm bảo vệ lấy hai người họ. Thật sự xung quanh Slytherin tai mắt rất nhiều, đặc biệt khi cô lại được nhiều người chú ý. Để cho ai thấy được, lọt vào tai huynh trưởng Kevin thì không sao, nhưng đến tay Coffey thì lại chẳng được chút nào. Thế nào cũng sẽ đi nói lại với Harvey cho mà xem. Harry nhìn cô, gật đầu đã hiểu, sau đó mới hốt hoảng trả lời:
- Tớ tìm thấy một manh mối, đó là ở buồng tắm, nơi Myrtle khóc nhè ở đó, cô ấy là nạn nhân cũng chứng kiến được con quái vật.
Harry kể đầu đuôi ngọn ngành về con quái vật ẩn mà Hagrid giấu, là một con nhện được lòng yêu thương cảm mến đem giấu đi. Nhưng lại bị lầm tưởng là con quái vật giết hại người mà bị Tom Riddle vu oan giá họa.
- Vậy giờ là đi tìm con ma khóc nhè Myrtle để hỏi con đó là con gì hả?
Ceridwen cũng hiểu được đầu đuôi ngọn ngành, nhưng với tính cách của con ma khóc nhè Myrtle như vậy, mỗi lần nhớ lại là cứ khóc lóc u sầu, có khi nó trốn sang chỗ khác, sẽ chẳng thể hỏi được vụ gì cả.
- Tớ nghĩ... chắc là vậy, dù sao đây là cách tốt nhất.
.
.
.
01122024 - 11408
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com