Phân loại
Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc chiếc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Nhìn từ trên xuống dưới, Ceridwen không khỏi thấy ánh mắt bà ta ngoài hai chữ " nghiêm nghị ". Kiểu này chớ có mà đừng lôi thôi không bị ghim mất công.
- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.
- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.
Bấy giờ cô mới biết được cái tên người khổng lồ đó là Hagrid còn người vừa nói chuyện lại chính là giáo sư viết chục tấm lá thư đó. Cô thầm cảm thán gật dù vài cái cho có lệ, đúng là kiên nhẫn có khác, nhưng cũng có khi vẩy đũa phép tự động sao chép tất cả giống vậy thì sao.
Xong ngước mắt lên nhìn thấy giáo sư mở toang cửa, những vách tường đá liền được thắp lên bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài thì cao vòi vọi, và trước mặt mọi người chính là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên. Băng qua các tầng lâu đài toàn phiến đá đến một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang.
- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.
Nghe một loạt các lời đó, ánh mắt Ceridwen ngờ nghệch hẳn ra. Cô dù sao kiếp trước không giỏi tiếng anh, nên bây giờ không tiếp thu nổi nữa, đừng có nói nhiều quá. Cô có phải là người Anh chính gốc đâu. Khổ cái thân già nua này, năm năm trời vẫn không có nói được nhiều hay dạng như rành mạch bằng tiếng người ta thì làm sao cô biết được bản thân nghe gì và không nghe gì. Bởi vậy cô ghét nhất là đi học, nói nhiều quá ai truyền tải thông tin kịp.
Suy nghĩ quá nhiều cùng với việc bản thân đã đeo tai nghe nên đã bỏ qua những con ma nào đó xuất hiện. Nhưng cái đó cô cũng không tâm, cái cô chú tâm vẫn đang lấy điện thoại tra từ điển để hiểu nghĩa cái đã. Miệng lẩm bẩm nói :
- Cái đoạn " end of the year " đó thì đã nói gì tiếp theo vậy. House cup là cúp nhà rồi sorting ceremony là lễ phân loại. Ủa mà phân loại cái gì?
Tránh khỏi dòng suy nghĩ khi thấy đàn học sinh bắt đầu bước vào đại sảnh, cô thì chẳng quan tâm và đang tra tiếp. Biết ngu rồi đừng có cười, đâu phải chính gốc đâu mà nghĩ thiên tài hay gì. Ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc điện thoại mà không để ý gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn nến, lơ lửng trên không trung bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh đang ngồi và trên những mặt đó là những chiếc dĩa vàng, cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường chính là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư.
Ánh mắt suy nghĩ đăm chiêu xong rồi nhìn phía trước bục giảng nơi mà có một nón trong rách rưới. Rồi đột nhiên nó vặn vẹo, một tiếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát :
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc sảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốt tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng lên. Ceridwen lần đầu tiên nghe giọng hát của con vịt đẹt nó hát dở kinh khủng cho dù rằng bản thân cô đã đeo tai nghe nhưng cái giọng chá đó vẫn không thể không lọt vào tai cô. Rùng mình một cái nhớ lại cái giọng trầm của huynh trưởng tên gì đó.
- Khoan... khoan đã
Nhớ cái tên huynh trưởng đó, nó làm cô nhớ đến cái lời cá cược tháng trước. Hình như cô và bốn người nào đó. Trợn mắt ngạc nhiên, ôi trời sao bây giờ cô mới nhớ đến cái vụ này. Không được, không được cô mà thua cá cược đó chắc chắn sẽ có chuyện mất.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay. Ceridwen nhìn cuộn giấy da trong đầu không khỏi suy nghĩ :
- " Tên mình chữ A là chữ cái đầu tiên chắc được gọi tên mà "
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô còn giáo sư lại khác :
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu : Hannah Abbott!
Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát cái nón hô lên :
- Nhà Hufflepuff.
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào nồng nhiệt. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Ceridwen nhìn mà cảm thán :
- " Thôi, thế giới mới lạ, nên không sao. "
- Kế tiếp, Susan Bones!
- Nhà Hufflepuff
Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.
- Terry Boot!
- Nhà Ravenclaw
Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry. Cậu bé đến nhập vào bàn của họ.
- Mandy Brocklehurst!
Cũng đoàn tụ với Ravenclaw và :
- Lavender Brown
Trở thành người đầu tiên được nhận cô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay.
- Millicent Bulstrode!
Ceridwen nhìn cậu ta bước vào phía bên Slytherin trong lòng không khỏi suy nghĩ cái gì đó. Đưa tay lấy quyển sổ trong chiếc balo lật sang trang đầu có ghi tính cách bốn nhà mà cái anh chàng nào đó nói cô quên rồi. Quay sang nhìn về phía Slytherin, anh ta diễn tả dễ thương bao nhiêu thì cô lại thấy ngược lại thì có.
- Justin Finch - Fletchley!
- Nhà Hufflepuff
- Seamus Finnigan!
- Nhà Gryffindor
- Hermione Granger
Nhìn ánh mắt cô bé mái tóc nâu xù chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón đội lên đầu. Cái nón hô lên :
- Nhà Gryffindor.
Khi Neville Longbottom - thằng bé mất cóc hoài đó - còn đối với cô là thẳng bé mũm mĩm tính cách thì chưa biết nhưng lại được vô Gryffindor nốt. Xem kìa vui đến nỗi quên giở cả cái nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall mà trong khi đó cô còn nghe loáng thoáng nó đọc sai tên.
Tới lượt một thằng nhóc có làn da nhợt nhạt hình như cô nghe nói là Draco Malfoy. Bước đi khệnh khạng tới trước mà điều bất ngờ khi cô nhìn thấy chính là cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó liền tuyên bố :
- Nhà Slytherin.
- Theodore Nott
- Nhà Slytherin
- Pansy Parkinson
- Nhà Slytherin.
- Blaise Zabini
- Nhà Slytherin
Ngộ dữ vậy trời, lúc thì cái nhà đó không thấy tăm hơi khi gọi tên đâu, mà gọi y như rằng gọi cả dòng họ. Mà một điều mà cô chú ý tới nó chính là cho dù có học sinh vào nhà đi chăng nữa mọi người cũng không đứng dậy bắt tay chỉ vỗ tay nhẹ nhàng.
- Harry Potter.
Khi cái tên đó xướng lên, mọi người xung quanh liền xì xầm :
- Có phải cô giáo mới gọi Potter không?
- Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?
Nhìn con người trước mặt tay cầm quyển sách đặt ngang ngay ngực tay kia chống cằm. Cậu ta có gì nổi bật à mà được mọi người xung quanh bàn tán thế.
- Gryffindor
Nghe cái nón xướng lên từ cuối cùng đó cậu ta giở nón bước về phía bàn của Gryffindor. Mà còn có hai cặp đôi tóc đỏ nào đó vui mừng reo lên mỹ lệ đấy còn thô ra là gào lên :
- Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!
Đứng lùi lại cái bàn đó tránh cho cái tai bị lũng, khuôn mặt hiếm thấy lộ ra sự khó chịu không thể diễn tả. Đã đeo tai nghe rồi mà còn nghe thấy rõ mồn một kia cũng biết giọng lớn cỡ nào rồi. Ủa ngộ vậy có Harry Potter rồi làm sao?
Cô thấy có gì khác nhau đâu. Làm quá lên không à.
- Lisa Tupin!
- Nhà Ravenclaw
- Ron Weasley
- Nhà Gryffindor.
Ôi là trời, hết cặp đôi đó giờ tới anh chàng đó. Riết rồi giọng làm gì mà hét cao dữ vậy, thở dài chán nản đưa tay lấy bình nước ra, nhìn bình sữa hòa trộn cà phê trong đó lắc lắc nó lên và uống.
- Azura Ceridwen.
Sau bao nhiêu lần trắc trở chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng cũng tới lượt cô. Chỉ là đang dẹp quyển sách vào balo lên hơi lâu tý. Giờ còn mình cô không gọi tên cũng biết, vừa đi một tay cầm bình nước cất vào cặp, tay kia cầm điện thoại bước lên ghế ngồi và đội nón lên.
Nheo mắt lại ngước lên nhìn cái nón không biết làm gì thì một giọng nói bên tai vang lên :
- Ú òa, xem xem ai đây. Để xem, trí thông minh có đấy vậy vô Ravenclaw đi. Ô không, không được, Hufflepuff hợp với ngươi. Ai da, không được đúng là ngươi có nhưng không hoàn toàn. Vậy Gryffindor, cũng không tính cách ngươi không phù hợp với nhà đó, ngươi không phải dạng xốc nổi. Chỉ còn một nhà hợp với ngươi, không phải không hợp mà là rất hợp, tiếc là một muggle. Nhưng không sao ta tin tính cách ngươi sẽ áp đảo mấy người đó, cùng với ngươi lại rất tài năng. Slytherin.
Bụp!
Ceridwen nghe vậy không khỏi buồn chán gì mà đứng lên giục cái mũ xuống. Đưa tay chỉnh mái tóc và cái tai nghe, xong lại đến quần áo, lạnh nhạt nói :
- Phí phạm bốn phút cuộc đời chỉ nghe cái câu này, phiền phức.
Xong cũng vì là người nhóm lửa thì cũng phải là người tắt lửa nên là giục mũ đó lên cô cũng cúi xuống lấy nó đặt lên ghế. Đưa tay phủi hai mu bàn tay cúi chào giáo sư McGonagall tiến đến căn nhà trầm tính kia.
Nhưng mà không biết tại sao giữa cái bầu không khí này lại nghe tiếng đập tay, cô cứ ngỡ nhà khác mà chẳng phải, còn ai ngoài mấy người quen mặt quên tên này cơ chứ. Bước xuống ngồi với cùng với bàn ăn với Slytherin, sắc mặt của từng người cũng chẳng mấy dễ chịu gì, cứ như ăn kẹo vị bãi nôn.
Ceridwen im lặng nhìn sang chỗ khác, cô cũng biết Slytherin chính là căn nhà thuần chủng, mang dòng máu thuần khiết nhất không chỗ nào chê, họ còn xem trọng dòng máu cao quý mang trong người hơn bất cứ ai.
- Đồ máu bùn, cái nón đó đúng là bị điên.
- Một máu bùn mà phải vô Slytherin thật nhục nhã.
Đưa tay chống cằm nhìn mặt ông thầy hiệu trưởng, tay kia gõ từng nhịp trên mặt bàn mặc kệ những người xung quanh. Cũng chính vì lẽ đó, ai ai cũng nghĩ rằng cô khinh thường nên đã có một người nào trong số đó đụng chạm tay chân. Tức giận cầm cái nĩa đâm vào tay cô, khoảnh khắc đó cô không chú ý tới, bất ngờ dấu ấn mạn châu sa hoa tái phát khiến cô rên nhẹ lên :
- A...
- Aaaaaaa...
Giật mình nhìn cô bạn kế bên hét lên, khuôn mặt đau đớn, trên mu bàn tay còn cái nĩa đâm vào. Cô xoa cổ tay rồi đưa tay chỉnh cái tai nghe, bất đắc dĩ thầm cảm tạ, không nhịn được lầm bầm vài câu đỡ ghét :
- Nhức tai thật.
Lấy lọ thuốc trong cặp, đổ năm sáu viên rồi uống hết. Đó là thuốc nhưng cũng chỉ là giảm cơn đau khi ở trong đại sảnh đường này, về phòng thì chính là một cực hình. Còn cô bạn kế bên lúc nãy định cầm nĩa dao đâm, nghiến răng trèo trẹo gằn giọng nói :
- Mày dám lơ tao, con khốn máu bùn kinh tởm.
Nhưng đáng tiếc người như Ceridwen lại chẳng bao giờ thích kiếm chuyện và cũng chẳng thèm để tâm vào mắt. Thứ cô quan tâm là đang lo năm, sáu viên thuốc này đây có giảm áp được cơn đau cho đến lúc về phòng không.
Cô không sợ đau, chỉ sợ gặp phải ánh mắt hoảng sợ, thương hại của người khác dành tặng.
.
.
.
22092023 - 21326
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com