Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quen nhau vì lợi ích

- Cô Ceridwen? Không phiền tôi nói vài chuyện với cô được chứ?

Sau khi giải quyết xong chuyện bức phong bì mang cho cô cảm giác lừa đảo tột cùng thì cuối cùng cũng có thể dành thời gian cho món sữa chua thập cẩm đầy trái cây và các loại hạt ngon lành bổ dưỡng. Nhưng không, đời không như mơ mọi người ạ, kiểu như ăn đồ ăn chùa nhà người ta cho thì sẽ bị phá đám rất nhiều hay gì đó. Mới vừa ăn được một muỗng thì tiếng nói thấp thỏm kế bên bức tường.

Ceridwen đang ăn một muỗng mà giật mình suýt làm rớt cái ly đó, miệng còn lẩm bẩm câu quen thuộc :

- Ôi thiên ơi.

Đưa một tay lên lồng ngực để giảm đi áp lực bên trong tránh tình trạng giống bữa kia. Ngước mặt lên nhìn con ma quen thuộc, cô cười gượng tỏ vẻ bất đắc dĩ nói :

- Ngài Nick, sao lại ở đây vậy ạ.

Con ma Nick Suýt Mất Đầu thấy dáng vẻ lúc đầu của cô giống với bữa hôm trước cũng lo lắng không kém. Định chạy đi tìm bà y tá thì cô nhanh chóng mở miệng nói trước. Dáng vẻ bình tĩnh trở lại khiến ông cũng an tâm hơn. Nhìn cô con ma Nick mới hỏi lại :

- Ta muốn nói một vài chuyện không phiền cô chứ, Ceridwen? Mặc dù hơi quá đáng nhưng không biết được không?

Ceridwen nhìn thấy Nick Suýt Mất Đầu hồi hộp, mang dáng vẻ thần thần bí bí như vậy thì cô cũng nhún vai nói :

- Dạ được ạ, không có gì là quá đáng cả.

- Ờ, ngày lễ Hội Ma sắp tới này là Tử nhật thứ năm trăm của ta.

Nick Suýt Mất Đầu nói xong, ưỡn ngực thẳng lưng lên, trông ra dáng tôn nghiêm lắm. Còn cô thì không biết nên bày tỏ thái thế nào, chia vui hay chia buồn nhân kỷ niệm ngày chết của một con ma? Nghe mà nó hài hước làm sao. Nhưng không thấy cô trả lời chỉ ngồi im đó, tay vẫn cầm ly sứ lớn. Con ma lại nói tiếp :

- Ta sẽ tổ chức một tiệc Tử nhật ở một trong những căn hầm ngục lớn. Ta mời bạn bè trên khắp cả nước đến đây. Nếu cô đến dự tiệc thì thật là một vinh hạnh lớn cho ta. Dĩ nhiên, Alva và Harvey, cậu Diggory cũng được đón tiếp nồng hậu. Ta chỉ e là cô muốn dự bữa tiệc ở trường hơn?

Ceridwen lãng tránh câu nói đó, nhắc tới hai người đó lại nhớ đến câu nói thẳng thừng mấy bữa trước mà cô nói. Quả thật là quá đáng thật, nhưng cô lại cho rằng mình nên làm như vậy để có giữ khoảng cách nhất định. Một mối quan hệ giữa cô và bốn người mang danh huynh trưởng năm tư đầy thiên tài là học trò - gia sư dạy kèm. Cô chỉ sợ lời đồn thổi bàn tán khác lại gây thêm chuyện phiền phức, đến lúc đó lại đến tai dì Marry thì cô biết ăn nói và sống sao cho vừa lòng nữa.

Ngửa cổ lên trời, đôi mắt nhìn lên trần nhà trầm ngâm suy nghĩ một vài cái rồi cúi người xuống cười một cách gượng gạo :

- Cháu sẽ xem lại mà. Chắc chơi một chút thì được đấy ạ.

- Ôi, cô bé quý hóa! Azura Ceridwen và cả Harry Potter đến dự Tử nhật của ta. Vậy thì...

Nick Suýt Mất Đầu ngập ngừng, rồi phập phồng nói với Ceridwen :

- Cô nghĩ xem cô có thể bày tỏ trước mặt ngài Patrick là cô nhạn thấy tôi kinh khiếp ghê sợ và ấn tượng như thế nào không?

Chẹp chẹp miệng vài cái, tưởng có cô và vài con ma ai ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp bộ ba tam giác vàng chứ. Đến lúc đó rồi còn phải đấu khẩu miệng chuyên gia lẻo mép gây sinh sự của Ron Weasley, nghĩ mà tức ói máu.

- Ờ vâng, nếu cháu gặp sẽ nói ạ.

Sau khi chào tạm biệt con ma Nick Suýt Mất Đầu thì cô lại yên vị nằm trên giường ăn sữa chua trái cây cho xong. Chứ từ nãy giờ hơi bị có nhiều người tới phá đám cô không cho ăn đồ chùa rồi đó.

Nhưng mà mới vừa ăn được muỗng đầy tiên sau khi con ma đó đi thì tiếp theo sau đó là một người khác lại đến. Nhưng lần này thì chẳng sao, cô quên ảnh và ngược lại ảnh lại thừa biết tính cách của cô.

- Anh Andrew, xin chào anh.

Cô giơ tay mỉm cười nhìn vị huynh trưởng đang từ từ tiến vào cùng với trên tay là một giỏ gì đó mà cô chưa biết. Andrew vừa ngồi xuống thì cô lại lia mắt tới cái giỏ đó, mong rằng không phải là táo hay là những thứ nào đó khiến cho người ta không còn chán ngấy nữa.

Bụp!

- Au!

- Mong quà thăm hơn anh chứ gì!

Ceridwen xoa xoa cái trán của mình rồi lè lưỡi cười tinh nghịch nhìn anh ấy. Cầm lấy ly sữa chua, cô múc một muỗng đưa trước miệng anh ấy nói :

- Nè, sao phải tranh chấp trẻ con chứ phải không? Ăn đi, ăn đi cho bớt giận.

Andrew trừng mắt nhìn cô thẳng thừng, mà nhận lại chỉ là nụ cười lấp liếm ấy. Cuối cùng sau bao nhiêu sự chờ đợi mong mỏi trước ánh mắt lấp lánh ánh sao đang cố tình trực trờ chảy nước mắt thì Andrew cũng chịu mở miệng ăn lấy.

- Mà anh ơi, anh có tham gia tiệc Tử nhật gì đó không?

Ceridwen đột nhiên hỏi, anh cũng hơi nghiêng mắt nhìn về phía cô. Suy nghĩ một hồi lâu anh ấy mới nói :

- Slytherin không có thời gian rảnh tham gia những sự kiện ngoài trường. Có phải ý em nói là bữa tiệc của ngài Nick phải không?

Cô gật đầu, nhưng vế trước của cô cũng làm Ceridwen hơi ngạc nhiên. Slytherin không tham gia những thứ này sao. Mà dù gì cũng đúng, đây là bữa tiệc ngoài trường do con ma chủ trì và cũng là ngày chết của ngài Nick Suýt Mất Đầu thì nên mở tiệc ăn mừng kiểu gì. Thấy nó cứ sao sao ấy, nó cũng gần xêm xêm giống với ngày chết ai đó thì ngược lại là sinh nhật ăn đó. Ăn ngày dỗ thì đi tổ chức sinh nhật, người thì khóc thì người lại vui. Đúng là hai số phận hẩm hiu.

Bên ngoài đám mây xám xịt đã kéo đến và cứ thế mà quất ràn rạt vào kính cửa sổ, trời cứ thế mà tối đen như mực. Nhưng bên trong căn phòng bệnh này, mọi thứ đều sáng sủa nhưng lại chẳng có tý ấm áp. Sự lạnh lẽo cô đơn hiu quạnh chỉ duy nhất có hai người trong căn phòng bệnh dài đằng đẵng với những chiếc giường trắng không người.

- Ngài ấy mời em đi sao?

Andrew đột nhiên nói làm gãy đi bầu không khí lạnh ngắt này. Cầm lấy ly sữa chua trộn đều lên và mớm cho cô ăn như thường lệ n
Ceridwen giở chứng kén ăn lười biếng.

- Dạ phải, mà em lại chẳng thể từ chối.

Andrew nhíu mày dừng động tác. Tại sao lại chẳng thể từ chối được chứ, với cái sự ăn nói khéo léo như cô thì chuyện này cũng rất dễ có mà. Có chuyện gì mà khiến cô không thể từ chối được cơ chứ. Đột nhiên suy nghĩ ra được cái gì đó, anh mới phát hiện ra nhìn Ceridwen đang có những hành động vô cùng phức tạp. Giọng anh cũng theo đó mà lạnh đi vài phần :

- Có phải Harvey và Alva cũng tham gia đúng chứ?

Như một trả lời nắm chắc phần thắng trong tay chẳng cần cô phải trả lời. Ceridwen mím môi, cúi gằm mặt xuống lảng tránh đi câu nói đó. Nếu anh ấy biết rồi thì làm sao còn hỏi cô nữa chứ. Đúng là nực cười thật.

- Anh không biết giữa em và hai đứa nó có chuyện gì nhưng anh muốn nói rằng tránh xa hai người đó ra đi.

Andrew cũng không nhân mà nói thẳng để kêu cô tránh ra. Mặc dù hai người đó dạy học cho Ceridwen, anh biết nó là điều tốt tất nhiên cũng có thể kéo dài chỉ là với thân phận là người của Slytherin thì cô bắt buộc phải tránh xa Gryffindor ra. Anh không muốn cô phải dính dáng gì tới đám đó nhưng may sao cô lại có thể đặc biệt tránh xa ra bộ ba tam giác vàng ấy. Harry Potter ngay từ đầu đã đứng ngoài ánh sáng, mà cô - Azura Ceridwen ngay từ đầu chẳng hề thừa nhận mình là con người tốt. Cô ngay từ lúc vào Slytherin đã khẳng định được bản thân mình có quyền và cả sức mạnh. Tuy là Muggle thì sao chứ, vẫn thắng những học sinh năm nhất ở đó.

- ... Em... không... biết nữa.

Ceridwen thở dài, bây giờ chẳng biết nên làm gì để cho vừa lòng vừa mặt nhau. Andrew cứ thế mà tiếp tục nói :

- Harvey và Alva rất nguy hiểm. Tuy chỉ mới năm bốn nhưng lại chính là kẻ khiến những người phải ngưỡng mộ và kính trọng. Mà em... hình như càng ngày càng thân thiết đến hai người đó.

Cô nghe xong những lời anh nói, ngay lập tức lắc đầu phủ định đi lời nói đó của vị huynh trưởng kiêm anh trai. Ceridwen cười nhạt :

- Anh Andrew, anh hiểu lầm rồi. Ngay từ đầu em và ba người đó quen nhau chỉ là vì lợi ích của nhau mà thôi.

Đúng vậy, cô không thề cần những mối quan hệ thân thiết đến nỗi đến những người thân trong gia đình phải chăm sóc yêu thương cô. Những thứ đó quá đỗi giả tạo và phiền phức lắm rồi, sinh ra trong thế giới này chỉ có một mình chịu lên những áp lực xã hội. Cô biết, lúc đó cần phải gồng mình trưởng thành.

Trên môi lúc nào cũng phải nở nụ cười, mà đó không phải vui vẻ. Chỉ là cười theo phép lịch sự.

Đôi mắt lúc nào cũng phải ấm áp, mà đó không phải là cô muốn. Chỉ là ấm áp để người ta có thể tin cô.

Sự trưởng thành đó giúp cô trong mọi vấn đề hơn là hai chữ " khóc lóc ". Dù có gào khóc, hét lớn như thế nào nhưng sự thật tàn khốc này vẫn luôn là như vậy không có gì thay đổi.

Suy cho cùng ngay từ lúc gặp lại hai người khi biết được thân phận thật sự thì cô đã biết rằng, quen nhau thì sao chứ. Rốt cuộc cũng phải lợi dụng lẫn nhau để chỉ có thể mang lợi ích tốt nhất về phía mình.

Andrew nhìn cô, lắc đầu thở dài. Lời Ceridwen nói, anh tin chứ. Chỉ là với tâm hồn nhạy cảm như cô, đặc biệt lại rất biết cách điều khiên càm xúc thì anh đặc biệt có chút hứng thú với con người này. Ngay từ đầu câu trả lời chỉ có một, ba người quen nhau chỉ là lợi ích, còn hai người kia. Một người là chỉ cho có lệ, một thì lại vờ làm quen khi ở chung một nhà.

Anh càng muốn xem xem cô sẽ thay đổi như thế nào.

Ceridwen liếc nhẹ mắt nhìn về phía huynh trưởng trong bí mật. Andrew đúng là huynh trưởng của Slytherin chẳng ai có thể chối cãi. Anh ấy thật lòng chẳng muốn xen vào chuyện giữa cô và bốn người đó. Nhắc nhở thế đó nó, cốt chỉ muốn xem trò vui cô có thật sự quen bốn người kia vì lợi ích hay không. Nhưng mà rất tiếc phải khiến anh trai đây thất vọng rồi.

Azura Ceridwen nói quen nhau chỉ vì lợi ích thì chung quy đó là lợi ích.

Muốn cô giống nhân vật chính yêu nam chính từ cái nhìn đầu tiên hay rung động trong những khoảnh khắc nào đó à.

Anh trai à, câu chuyện đó xưa rồi chỉ có mỗi trong mộng thiếu nữ ngây thơ thôi.

.

.

.

18122024 - 11434

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com