Rốt cuộc cũng nhớ tên
Vào khoảng từ ngày mười tám đến hai mươi tám tháng mười một chính là thời gian cô bị cảm nặng nề, đau họng khó thở và mệt mỏi. Cứ cảm nghĩ bản thân ở kiếp này cô sẽ không bị gì, vì dù sao đây cũng không phải là thân xác của cô nhưng ai mà ngờ nó lại bị chứ. Đúng là xui xẻo, vừa bị dấu ấn mạn châu sa hoa hành hạ còn lại bị cảm, đau họng, mệt mỏi, sốt nữa chứ.
Ngày hai mươi tháng mười một không biết ở đây có ngày nhà giáo không thì cô không biết, nhưng cho dù vậy cô vẫn sẽ phải tặng quà cho giáo sư. Làm những bó hoa khô nào là lan hồ điệp, hoa hồng đỏ, hoa ly, hoa cẩm chướng, hoa cẩm tú cầu và hoa đồng tiền. Lẽ ra cô sẽ tặng hoa sen nhưng mà đây là Anh Quốc không phải Việt Nam, mà cô còn chưa biết ở đây có hoa sen không nữa. Cô còn làm thêm những bánh bích quy, nó không được hoàn hảo về mùi vị bởi vì nướng nó còn hơi khét, mà nói khét cũng chẳng đúng nó chỉ hơi nâu đen thôi. Tha lỗi người ta đâu phải thiên tài làm bánh ẩm thực cao lương mỹ vị gì đâu nên không được ngon là điều bình thường, nhưng bù lại vẻ ngoài của nó khá là đẹp, ít ra cô chăm chút túi giấy xinh xắn.
Rạng sáng thức dậy vào lúc sáu giờ tắm rửa gội đầu thay quần áo, chiều nay cô sẽ xin phép giáo viên nghỉ tiết buổi chiều để về phòng ngủ một giấc cho sức khỏe bình phục. Dù gì đang bị bệnh nặng lên cũng cần được nghỉ ngơi mọi người ạ.
Bước vào trong đại sảnh đường, lấy một chén súp ăn ngon lành và uống vài viên thuốc.
- Azura tớ thấy cậu hình như bị cảm rồi.
Kế bên cô bạn Pansy nhìn thấy cái má đỏ lên của Ceridwen lo lắng hỏi thăm, nhận lại cái gật đầu của cô :
- Bệnh nó vậy nên đừng lo, mai khỏe thôi. Khụ... khụ... khụ...
Ăn xong chén súp và uống vài viên thuốc thì cô cùng với mấy người bạn đi đến lớp học. Bữa nay học hai tiết thảo dược, bùa chú và cả môn biến hình là xong, chiều thì lại có hai tiết bay cô khó khăn lắm mới xin phép được. Học ở đây chẳng có tiết học thêm hay ngoại khóa ôn tập, thi là thi, học là học, còn lại thời gian thì ôn tập y chang học đại học, xem ra cũng chính vì vậy cũng có nhiều nhân tài mới được sản sinh.
- Trò Ceridwen, trò có sao không?
Tiết cuối cùng trong buổi sáng, ánh mắt cô mờ hẳn đi, sự mệt mỏi cứ xâm chiếm cả cơ thể. Đôi mắt cô hiện tại rất muốn an nhiên ngủ một giấc thật ngon và đã, gục xuống bàn bắt gặp giáo sư McGonagall đi qua, thấy Ceridwen như vậy giáo sư cũng lo lắng lên tiếng hỏi. Đáp lại chỉ là cái lắc đầu, đưa tay ôm cái cổ trắng ngần giọng lí nhí đáp :
- Em không sao.
Rồi lại đưa mắt lên bảng chép bài, giáo sư thấy vậy cũng chỉ nhìn một hồi rồi đi. Kế bên Nott thấy như vậy hỏi thăm :
- Nếu mệt thì chút nữa đến bệnh xá khám.
- Tớ thật không sao, chiều ngủ một giấc là khỏe thôi.
Suốt năm tháng qua, cô đã từng trải những thứ này, dù gì nó cũng là căn bệnh xuất phát từ phía cơ thể kiếp trước của cô nên đối với cô, mấy việc này cũng chẳng quá nghiêm trọng. Nhưng dường như Nott không tin mấy, vẻ mặt cứ hiện lên mặt lo lắng mà rồi cũng buông thõng đi khi thấy nụ cười thường trực trên môi cô.
Học xong tiết biến hình, Ceridwen nhanh chóng bước vào trong thư viện lấy vài quyển sách để có gì tối học. Chạm tay vào quyển sách cần thiết nhưng không may lại có một bàn tay khác chạm vào. Cả hai nhìn nhau, hiện tại thì Ceridwen khá mệt mỏi và đau họng không thể nói được gì nhiều, chỉ có thể cười rồi đưa tay ám chỉ kêu người đó lấy đi.
- Cảm ơn cậu Ceridwen.
Không biết và cũng chẳng nhớ cô gái trước mặt là ai nhưng người ta nói vậy cô không thể nào mà từ chối. Chỉ là sự bình yên đối với cô trong khi bị bệnh này may mắn cũng chẳng hề mỉm cười chút nào.
- Lại là mày, con rắn độc.
Hít một hơi thật sâu, cô thật sự muốn chết quách đi cho xong mới yên lòng hả dạ cái đám này. Khuôn mặt tươi cười lúc nãy bây giờ đổi lại thành sự bất cần đời, liếc mắt nhìn cậu trai tóc đỏ, kế bên là cậu trai tóc đen đang ngơ ngác nhìn cô. Một tay ôm cổ rồi cố gắng nhẹ giọng hết sức có thể đủ cho ba người nghe :
- Tôi không nhớ ba người là ai, nhưng tôi nhớ mấy tháng nay chưa đi gây chuyện thế nên hãy để cho tôi yên đi.
Thở dài một hơi xoay người bước đi mặc kệ ba người kia. Đi qua một cái kệ sách khác bắt gặp bốn con người nào đó mang cho cô cảm giác chút gì đó thân quen, nhưng rồi cũng lắc đầu bỏ qua một bên đi tìm quyển sách mình muốn.
- Quyển sách em cần đây Ceridwen.
Ngơ ngác nhìn chàng trai mái tóc đỏ nâu rực cùng với đôi mắt đầy sự nhiệt huyết giống như một Gryffindor. Mỉm cười gật đầu đầy cảm ơn, ngồi tại một cái ghế gần đó lấy quyển tập ra viết.
- Ceridwen thân mến, anh thấy em hơi mệt, sao không đi nghỉ hay đi đến bệnh xá.
Harvey đi lại chỗ cô, ngồi xuống và nhìn thấy đôi mắt hai màu đầy sự mệt mỏi. Hai má đều đỏ lên một tay cầm bút viết tay kia thì lấy giấy lau mũi. Quay đầu nhìn về phía anh ta cô chán nản nói :
- Không sao, chiều ngủ một giấc là khỏe.
Bụp!
- Au... cái gõ trán này quen quá.
- Câu này sai.
Alva kế bên đưa tay gõ trán cô một cái, nó cũng không đau mấy, chỉ là nó làm cô quen thuộc. Ceridwen đưa mắt nhìn anh ta khó hiểu hỏi :
- Chúng ta quen nhau à?
Bụp!
- Au...
- Haizzz chán con nhỏ não cá vàng này ghê... mình dạy nó cả tháng trời nó cũng quên người dạy là sao?
Harvey kế bên lại đưa tay búng trán một cái, Ceridwen cũng mặc kệ cái búng trán đó, đầu cô bây giờ hơi ong lên. Từng mảng sương mù đã tan đi đôi chút, hiện lên bóng hình quen thuộc bốn người đã từng dạy cô. Đôi mắt hai màu nhìn chàng trai tóc đỏ nâu cùng với ánh mắt đỏ rực vô thức kêu lên :
- Leo...Leonard Har... Harvey. Leonard Harvey là anh sao?
Cả bốn người dừng ngay công việc dang dở, trợn mắt lên nhìn cô, ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên không thể nào diễn tả được. Mà người được cô gọi tên, nụ cười kéo cong lên, đưa tay búng trán cô nói :
Bụp!
- Con nhóc nhận ra rồi sao. Ừ, anh là Leonard, Leonard Harvey.
Azura Ceridwen ngớ người ra vài giây, ánh mắt xen chút sự vui mừng. Chỉ cần cố gắng bỏ đi những tảng sương mù mây trôi đó, cố gắng nhớ những bóng hình quen thuộc rốt cuộc cô cũng nhớ được cái tên của người khác. Ceridwen vui mừng nhảy cẫng lên, hai tay nắm chặt lại nói nhỏ :
- Tuyệt, em nhớ tên rồi.
- Vậy có nhớ anh không Azura thân yêu.
Đối diện cô, anh chàng tóc vàng nắng cùng với đôi mắt xám sáng màu. Nụ cười tươi rói, hiền dịu như nắng ban mai không khỏi khiến cho người ta nhìn vào xua tan đi mọi mệt mỏi vốn có của nó. Ceridwen nhìn anh ta, ánh mắt nhìn chăm chăm đại não cố gắng suy nghĩ hết sức có thể và...
- Anh... anh là... Ced...
Lắc đầu vài cái, đôi mắt nhíu lại nhìn anh một lần nữa.
- Cedric... Diggory
- Ừm.
Cedric đáy mắt mang tâm trạng vui vẻ hơn ban nãy nhìn cô. Chồm người tới đưa tay xoa đầu cô, Ceridwen di chuyển tầm mắt kế bên nhìn anh chàng mái tóc xanh đen và đôi mắt xanh đại dương u tối nơi sâu thẳm đó, lần này có lẽ cô không cần phải cố gắng nữa mà nhìn anh ta thẳng thắng nói :
- Anh là Neil Alva nè, bởi vì lúc trước anh có tát em một cái.
Alva ngước mắt lên, rời tầm mắt khỏi quyển sách nhìn cô nhếch môi lên một cái nói :
- Rất hân hạnh được em nhớ mà không cần suy nghĩ đó.
Tát người ta mà nhìn hãnh diện dữ vậy.
Đánh mắt sang phía kế bên, dường như không muốn nghe câu nói đó. Nhìn con người cuối cùng mái tóc bạch kim đôi mắt ngọc lục bảo, anh ta cũng nhìn cô. Cả hai nhìn nhau không ai nói một lời nào, đối diện chàng trai nhướng mày lên chờ đợi câu trả lời phát ra từ miệng cô Ceridwen cũng biết được mà nhanh chóng nói :
- Hugh Coffey.
Bụp!
- Au...
Lập tức nhận ngay một cái gõ trán thân thương từ người đối diện, Ceridwen ôm cái trán mình khuôn mặt rưng rưng nước mắt nhìn anh. Coffey cười nói :
- Trí nhớ tốt rồi đấy.
- Ủa? Vậy sao còn gõ em, mấy anh chơi ăn gian. Em nói nhé, đừng tưởng em bị đau họng là không dám nói...
Cố gắng từng chút, đưa tay ôm lấy cái cổ nói ra một câu dài nhất. Nhưng điều đó càng làm cô đau rát hơn, Cedric thấy vậy lấy bình nước từ trong chiếc balo của Ceridwen mở nắp ra và đưa cho cô uống :
- Đã bị bệnh rồi còn cố mà nói nữa.
Ceridwen cũng rất hưởng ứng mà tiếp nhận lấy nó, cầm lấy và uống một hơi vừa nghe thấy lời của Cedric phát ra cô cãi lại :
- Là do mấy anh gõ em...
Bụp!
- Cố mà nói nữa đi, mai nghỉ nói đấy.
Harvey lại tiếp tục gõ trán cô một cái đe dọa đôi chút. Ceridwen bĩu môi cam chịu mọi uất ức bỏ vào trong bụng mà đợi nó tiêu tan, giờ có mà cãi lại người bị nhận cũng là cô à.
- Bị bệnh rồi sao không đến bệnh xá đi, ở đây làm gì?
Alva nhìn cô uống hết nước trong bình xong mới mở miệng nói, Ceridwen nhìn anh một hồi con ngươi đảo qua đảo lại để tìm câu nói thích hợp. Ngâm nga vài cái rồi nhỏ giọng nói :
- Em xin nghỉ tiết buổi chiều để ngủ, ngày mai là khỏe lại à.
Bốn người nghe lời nói cô phát ra như vậy cũng chẳng biết nói gì nữa. Ceridwen đâu phải dạng người yếu đuối ẻo lả giống mấy con gái khác đâu, cho dù có như vậy đi chăng nữa thì chắc gì họ đã biết. Cô không thích đưa những thứ hay là gặp được một vài lần quen nhau là đem hết những bí mật nói hết, Ceridwen khá là cứng miệng, tìm mọi cách vẫn không cạy ra được bí mật.
Thời gian trôi dần, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đã điểm tới giờ ăn. Cô đưa mắt nhìn bốn người, đưa tay gãi khóe mắt ngượng ngùng nói :
- Tới giờ ăn rồi, em đi đây tạm biệt mấy anh.
Nói rồi không đợi cho Harvey nói gì đó Ceridwen nhanh chóng chạy đi. Cô thực ra là không muốn đi cùng với mấy người đó đấy, dù gì cũng là người có nhan sắc ít nhiều cũng được lòng mấy chị gái. Tốt nhất muốn sống an lành thì không nên đi cùng với mấy người đó, có chuyện nữa mất công.
Ceridwen bước ra khỏi thư viện đứng nép vào cánh cửa tránh cho bốn người kia nhìn thấy, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn chán và xen chút tiếc nuối. Cô không thể ngờ bản thân có thể nhớ tên bốn người khác, nhưng cho dù vậy đi chăng nữa đáng tiếc cô phải xin phép hiệu trưởng nghỉ học. Cô không muốn dính líu bất kỳ thứ gì với những phép thuật nữa rồi, nó quá nguy hiểm và ảnh hưởng tới tính mạng của cô.
Cô thật lòng rất mong muốn quay về thế giới kiếp trước, gặp được ba mẹ, gặp được người anh trai và không ai khác nữa mong muốn gặp hai người bạn thân quen mà mình bấy lâu nay mong ước.
Cầm lá thư màu vàng đậm mang phong cách cổ điển, cô đã viết đơn xin nghỉ học rồi. Giờ chỉ cần đưa tấm lá thư này đến cho hiệu trưởng là được, sau đó sẽ làm việc trong thư viện đại học Oxford đến năm mười tám tuổi thì thi vào đó. Cô có đủ kiến thức, cô có nhớ những kiến thức kiếp trước, cô muốn làm một con người bình thường sống bảo vệ thân xác này để có thể quay về kiếp trước.
Chỉ cần cố gắng thôi, hết thôi. Cô sẽ có cuộc sống quen thuộc không còn là sự nhớ nhung, không còn những cơn ác mộng đeo bám cô. Không còn những sự đau đớn dày vò cả thể xác và tâm hồn cô.
Cô lên, cô hết sức vì tương lai quay về kiếp trước. Cô sẽ làm mọi thứ để chu toàn.
Tách!
Tại đâu đó, nơi có hai bóng người một cao lớn đầy uy nghiêm tay vuốt chòm râu dài ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn vào mặt hồ nước nơi chiếu hình ảnh cô gái mái tóc màu nâu lạnh và đôi mắt hai màu. Từng góc cạnh ở khuôn mặt non nớt trẻ con đó nhưng trong đôi mắt chứa đầy tâm tư về mai sau tương lai.
- Hừm... ngu xuẩn.
.
.
.
31122023 - 20138
----Thân ái----
Chuyên mục nói vài chuyện cùng hội chị em hết tiền - Moon, Cinn, Zun.
Một điều chắc chắn một trăm phần trăm và không bẻ lái bất kỳ tình tiết nào chính là con mén Azura Ceridwen này là một con đỗ nghèo khỉ, một muggle chính hiệu nên đừng nghĩ con mén đó thuộc gia tộc danh giá gì nha. Đọc truyện nào cũng giàu có, giàu có không giàu có thì gia thế bí ẩn chống lưng. Mà buff quá sau này tình tiết nó chẳng còn thú vị.
Tính cách nhân vật Moon, Cinn, Zun không muốn xây dựng hình tượng lạnh lùng, IQ quá đà hoặc EQ âm làm như vậy nó cũng chẳng phải con người nữa mà là quỷ rồi. Tính cách này lấy từ ba tụi mình. Hay quên với lại ghi thù là Moon, hóng drama nhưng không bao giờ chịu giúp là Zun, còn Cinn chính là có con mắt thẩm mỹ, học giỏi nhưng cũng không phải thiên tài do cố gắng.
Moon xây dựng tính cách như vậy cũng là do mong muốn độc giả có thể xem bản thân mình chính là một trong số đó, không phải sinh ra đã giàu. Không phải sinh ra được hạnh phúc. Không phải sinh ra đã học giỏi. Không phải sinh ra đã đẹp. Không phải sinh ra được hoàn hảo. Mà Moon muốn mọi người nhìn con mén này nhiều con mắt khác nhau, có thể đâu đó tính cách cũng giống mình và bản thân cũng đã từng như vậy.
Moon không nói tên nhưng mà năm nhất chỉ có hai nam chính rung động không phải kiểu thích mà càng không tới yêu. Dù gì mới mười một tuổi và mười ba tuổi yêu đương gì sớm cái gì cũng phải từ từ còn hai người còn lại chỉ xem Azura Ceridwen là sư muội hoặc anh em thôi.
Dù gì con mén đó nó mới mười một tuổi, cái độ tuổi chưa phát triển hết nó xen sự dễ thương và trưởng thành non nớt thôi.
Moon rất chú trọng ngoại hình của mấy đứa con bởi vì đều có nguyên nhân hết. Mà nguyên nhân cũng bắt nguồn từ hai đứa bạn Cinn, Zun. Ngoại hình trong truyện này Moon xây dựng màu mắt, màu tóc đều là đại trà song song đó là bởi vì màu yêu thích của ba đứa nên không có gì gọi là đặc biệt để lại ấn tượng hết trơn.
Tại vì ba tác giả muốn có sự thay đổi trong cách gặp mặt. Thường thì mấy truyện khác gặp nhau cũng vì cái sự khác biệt nữ chính và cái sắc đẹp đặc biệt. Đều đó làm Moon suy nghĩ nếu như nữ chính không đẹp thì có để lại ấn tượng không và phải đẹp thì mới được yêu và để ý sao?
Chính vì điều đó mà Moon muốn thay đổi đó là gặp nhau vì lợi ích vì hợp đồng. Đến khi xong thì đường ai lấy đi vậy đó. Yêu nhau cần có một khoảng thời gian nhất định và từ gặp lâu ngày thích rồi dần yêu chứ không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trừ cái bộ phim " Yêu em từ cái nhìn đầu tiên " nha, mà có ai coi chưa, Zun định lấy nhân vật nam chính làm hình tượng cho Neil Alva nôi theo đó.
Còn Hugh Coffey và Leonard Harvey thì Cinn đang định xây dựng nhân vật theo tính cách của một bad boy và good boy. Chỉ là " định " thôi nha.
Một điều nữa, Moon mong muốn đứa con ruột đau khổ. Cinn thì mong muốn những thằng con ghẻ đau khổ - không hiểu nổi từ sau khi coi Attack on Titan làm sao có ảnh hưởng nam chính nữ chính không mà mong muốn nam chính đau khổ và Zun đều mong muốn những đứa con hạnh phúc. Trái ngược ghê nên đoán xem tình tiết nghiêng về ai nha.
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com