Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Seraph and Lucifer

[ Thiên thần

vì thế giới anh phải giết em

Ác quỷ

vì em anh giết cả thế giới ]


Tháng mười một đã tới, khí trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường, từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch xong việc lão bó chúng lại. 

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu, thứ bảy này Slytherin và Gryffindor đấu với nhau, một trong hai nhà thắng sẽ được đôn lên hạng hai để tranh vòng cúp vô địch. Cầm lấy tờ giấy báo mà trường có lập một nhóm thông tin để phân phát, nhìn vào cô cũng hiểu nôm na được rằng có một người tên Harry Potter nào đó sẽ tham gia giải Quidditch cầu thủ trẻ tuổi nhất. 

Không biết đám tin tức này nghe tin ở đâu mà xầm xì rằng tầm thủ - Seeker của Gryffindor chính là Harry Potter và cũng từ đó dư luận lại chia làm hai phe. Phe thì tin chắc Harry sẽ chơi sáng chói, phe thì bảo là họ sẽ phải xách chiếu chạy vòng vòng dưới sân để hứng Harry. 

Nhìn tờ giấy báo rêu rao những tin tức thú vị, Ceridwen không khỏi cười khẩy rồi giục tờ báo ra một bên không quan tâm đến chúng nữa. Thứ bây giờ cô quan tâm nhất chính là những luận văn phải hoàn thành xong trong hôm nay để còn nghỉ ngơi. Tháng mười một nó lạnh buốt cũng là thời tiết mà cô thích nhất, nhưng cô vẫn chưa bao giờ ngắm một cách đàng hoàng bởi vì thời điểm này dấu ấn mạn châu sa hoa trên cổ tay cô cũng là lúc phát tác nhiều nhất. 

Về việc thí nghiệm ra chất giải độc, nó cũng đã hoàn thành và kể từ đó cũng chấm dứt bản hợp đồng. Cả hai đều có lợi, người thì có luận văn tốt và người thì có điểm số tốt. Từ lúc xong, cô và bốn người đó đã ít gặp lại và cô cũng chẳng tới chỗ cũ nữa nên bây giờ cô cũng chỉ ngồi một chỗ mới hưởng thụ tách cà phê sữa nóng đầy cảm giác đắng nhiều hơn xen chút ngọt. 

Dù rằng học chung có một tháng Ceridwen cũng rất biết ơn họ và cũng cảm ơn họ rất nhiều về những bài học quý giá. Cô không phải tiếc về không được dạy nữa bởi vì tiệc vui đến mấy rồi cũng tàn, mà đây chỉ là hợp đồng, nó kết thúc là điều đương nhiên chỉ là cô vẫn chưa gửi quà chân thành thôi nhưng đáng tiếc thật...

từ lúc bản hợp đồng kết thúc


- Azura thân mến, bọn anh có thể ngồi đây được chứ?

Một giọng nói dịu dàng vang lên, Ceridwen ngước ánh mắt lên nhìn anh chàng mái tóc vàng nắng và đôi mắt xám sáng màu. Đầu óc cô mụ mị hẳn đi, làn sương bao quanh trong đại não cô cứ thế xuất hiện, che đi những hình ảnh quen thuộc. Cười khẽ lên tiếng : 

- Được... nhưng mà xin lỗi chúng ta quen nhau sao? 

... cũng là lúc Azura Ceridwen quên đi tất cả bốn người rồi. 

Cả bốn người ngẩng ra vài giây, nhưng sau đó cũng bỏ qua vì cũng biết được. Ceridwen nhớ tên khi cả hai hợp tác nhưng sau khi kết thúc lại quên đi tên, cho dù người đó có dạy mình một tháng trời đi chăng nữa. 

- À, lúc trước chúng ta gặp nhau và giới thiệu với nhau. 

Ceridwen nghe lời chàng trai đối diện nói như vậy, cũng chỉ nâng cao hai vai lên cười cười rồi cũng bắt đầu chú tâm vào những luận giấy da giày cộm. Cả bốn người đó cũng không nói gì mà tiếp tục vào vào bài vở. 

Thời gian làm luận văn của cô chưa được bao lâu một giọng nói khác lại vang lên : 

- Ceridwen, cậu đây rồi. 

Nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngước lên nhìn một bạn gái mái tóc xoăn nâu dài ngang lưng, hai tay để trước ngực ôm vài quyển sách dày cộm, đằng sau chính là hai cậu con trai, một người con trai tóc đen mắt xanh lục bảo ôm sách đầy sự ngượng ngùng ngược lại với cậu ta thì cậu trai còn lại mái tóc đỏ khuôn mặt tàn nhang biểu cảm không được hài lòng hay là khó chịu gì đó khi nhìn vào cô. 

Ceridwen nhìn bạn gái trước mắt nhẹ giọng nói : 

- Có chuyện gì sao? 

- Không biết cậu còn nhớ không, vào đêm lễ hội ma cậu đã cứu tớ nên tớ muốn cảm ơn. 

Hermione vẻ mặt tươi cười nhìn cô, đáp lại là sự ngẩn ngơ vài giây của cô nhưng sau rồi Ceridwen chỉ cười nói : 

- Tớ không có nhớ, xin lỗi cậu nhưng mà cậu đã nói thì tớ nhận. 

- Vậy chúng ta làm quen được chứ? 

Cô bé đó liền vui vẻ tiếp nhận rồi lại nói câu tiếp theo, Ceridwen khựng người lại, cơ cứng nhìn cô đứng dậy soạn tập vở cười nói : 

- Tớ không phải vì hiềm khích với Slytherin và Gryffindor nhưng tớ cũng rất xin lỗi, tớ không thích có bạn với lại tớ cũng rất hay quên tên người khác nên đừng kết bạn với tớ. 

Với lại cô lại không tin tưởng vào tình bạn cho lắm, cô cũng rất mong mình sẽ có bạn chơi nhưng mà cô nghĩ cảm giác bị phản bội đau lòng lắm. Một khi tình bạn chớm nở, cô chắc chắn bản thân mình sẽ lún sâu vào không lối thoát, cho dù bản thân mình phản bội có đau như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào quên được. 

- Tớ đi đây, cảm ơn các cậu đã ngỏ lời. 

Bước đi tạm biệt ba người đó vùi sâu vào đám đông bên ngoài thư viện đến khi mất dạng. Cảm giác cô đơn lạc lõng cứ hiện hữu xung quanh cô không thể nào không có. Phía bên này Ron nổi xù lên khi nghe cô từ chối : 

- Con nhỏ đó kiêu căng quá, Hermione đừng kết bạn với nhỏ rắn độc. 

Quay khuôn mặt không hài lòng nhìn Ron, nhất là từ ngữ vế phía sau. Ceridwen từ lúc mà được các giáo sư khen làm luận văn hay, cô cũng đã từng rất mong muốn đi làm quen nhưng lại không có đủ dũng khí. Một phần Ceridwen là một Slytherin, sự tình quen nhau của hai nhà không được tốt nên cô cũng không thể làm quen được, thứ hai nữa bây giờ Ron là bạn cô mà cậu ấy lại ghét những người thuộc Slytherin chưa kể đã có hiềm khích từ đầu năm. 

- Tôi nghĩ trò Weasley lên nhìn lại bản thân mình đi. 

Coffey ghét nhất những ai nói xấu người khác đặc biệt là nói xấu nhà của mình khi bản thân mình là một Slytherin. Chẳng có bất kỳ ai có thể hiểu được hết những gì mà mình là một Slytherin. 

Ánh mắt lạnh nhạt nhìn người nhà Weasley, phản bội thuần khiết gia tộc cậu không quan tâm. Ai cũng có cái suy nghĩ riêng của mình và cậu cũng vậy, chỉ là cách cư xử, nó làm cậu không được thích. Quay sang nhìn Harvey lạnh lùng nói : 

- Harvey, lo quản cái miệng đàn em trước khi đừng trách tôi trừ điểm. 

Xong cũng biến mất dạng, Harvey nghe vậy chỉ cười cười gãi đầu nhìn ba đứa năm nhất trước mặt nói : 

- Ron, kết bạn là khi chúng ta hiểu nhau, em không nên nói Slytherin rắn độc, đầu năm tuy đã khiến nhà Gryffindor trừ điểm nhưng chung quy do lỗi của trò Yumi và trò Angela. 

- Nhưng...

Ron định toan cãi lại thì Harvey lại chen ngang : 

- Từ giờ anh không muốn nghe em nói xấu Slytherin đặc biệt là Ceridwen. Để anh biết được đừng trách anh, Ron. 

Sớm ra bình minh rạng rỡ mà lạnh lẽo. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò. Thở dài một hơi lấy lại sức sau khi đêm qua bị cơn hành hạ từ cái dấu ấn đó, cảm giác đau đớn và mệt mỏi đó cứ quấn lấy tâm trí cô. Mỗi ngày sợ hãi bị cơn hành hạ ra đánh úp, trốn tránh mọi thứ xung quanh và chui rút vào thư viện hoặc phòng mình. 

Ngày ngày uống thuốc áp chế như một con nghiện, tối nào cũng uống thuốc an thần để giảm tránh đi những giấc mơ ảo tưởng vây bám. Đã không biết từ bao lâu cô đã mất đi những giấc ngủ ngon lành. 

- Ceridwen cậu không xem Quidditch sao? 

Một giọng nói điềm tĩnh vang lên bầu không khí tràn đầy náo nhiệt quay đầu nhìn thấy mái tóc cùng đôi mắt quen thuộc nhưng cứ ngỡ đâu trong tâm trí cô lại chẳng xuất hiện tên người ấy. Ánh mắt nhướng lên nhìn cậu trai :

- Theodore, Theodore Nott.

- Nott à, ừ cậu cũng không đi xem sao?

Ậm ừ vài cái rồi cũng thôi, cô cũng chẳng quan tâm đến nó và có khi còn quên đi cách chơi và luật chơi hoặc là như thế nào đó. Theodore ngồi đó chống cằm mỉm cười, ánh mắt lia vào những cuộn giấy da dày cộm bâng quơ nói : 

- Cậu đúng là chăm chỉ. Tớ còn chưa làm xong mấy cái luận văn nữa.

Ceridwen khựng lại vài giây, ánh mắt chăm chú vào tách cà phê nghe cậu bạn nói vậy chỉ nhún vai một cái mà nói : 

- Chăm chỉ á? Không đâu. 

- Tớ thấy cậu chăm chỉ thật mà.

Đưa tay lấy tách cà phê nóng khác, uống một ngụm cảm nhận vị đắng chát khi đầu lưỡi tiếp xúc, mùi thơm nồng xộc thẳng vào mũi không khỏi khiến người ta tỉnh táo vào mùa đông lạnh giá này. Ceridwen chỉ biết cười giễu trong lòng, chưa từng có ai nói như vậy với cô mà cho dù vậy nếu là ở kiếp trước có lẽ cô sẽ còn một chút gì đó gọi là vui sướng trong lòng còn giờ thì... 

Câu nói đó nó khác gì sự vô dụng và chẳng còn làm cô có động lực là bao nữa. 

- Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài cậu Nott à. Đôi khi sự chăm chỉ cũng có thể là ảo. 

Dọn dẹp sách vở vào cặp, Ceridwen chẳng còn tâm trạng nào nghe những lời nói sáo rỗng ban nãy. Quá mệt mỏi và thất vọng, cô đã mất đi niềm tin thật sự ở những câu nói có giá trị về tinh thần, thật chất nó chẳng giúp cô được bao nhiêu ngược lại nó chỉ càng làm cô thêm trầm cảm và tự ti. 

Nhưng chưa đi được bao lâu, Theodore đã đi ra khỏi dãy bàn Slytherin nhanh chân tiến lại chỗ cô, đưa tay ra nhẹ nhàng nói : 

- Tôi có thể mời quý cô Ceridwen xem Quidditch được chứ? 

Ceridwen liếc mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta, cười khẩy một cái khi mà Theodore có thể khôn ngoan lựa chọn thời điểm như vậy. Đối với quý tộc mà nói, người ta đã đưa tay mời mà mình từ chối chấp nhận chẳng khác nào là khinh thường người khác và cả gia tộc. Chính vì điều đó mà đôi lúc giữa hai bên với nhau xảy ra hiềm khích. Cái này đang muốn kêu cô phải đi cùng cậu ta sao, cho dù trong lòng cô có từ chối bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vì sự sống bình yên mà cậu ta đoán chắc rằng Ceridwen sẽ đồng ý. 

Quả nhiên Slytherin đều có con mắt nhìn và phán đoán nhạy bén, khó mà tránh thua thảm hại. Quải cái cặp xách lên nhìn đồng hồ cười với cậu ta : 

- Không phiền nếu cùng tôi về phòng lấy đồ được chứ? 

Theodore chỉ gật đầu không nói gì, Ceridwen tiếp nhận nó đưa tay nắm lấy bàn tay cậu ta. Bước vào trong căn phòng dọn dẹp sách vở và đổi tập sách đầy đủ trong cặp, quay sang nhìn hai con quỷ sứ lông lá nói : 

- Mizu, Kawa hai đứa có muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ? 

Để tụi nó ở trong căn phòng cũng không phải điều tốt lành gì, bây giờ cần làm chính là mang chúng nó ra ngoài quậy đôi chút rồi lùa chúng về chuồng heo xong chuyện. Mấy tuần này cô thấy hai đứa nó ăn xong rồi cũng ngủ, mà ngủ dậy xong là chơi giờ, xương đâu không thấy chỉ toàn thấy mỡ. 

Cả hai đứa nó đang quậy chí chóe với nhau nghe lời nói phát ra như vậy cũng liền vui mừng đi lại mà kêu lên. Ceridwen mỉm cười nhìn Mizu, Kawa có tụi nó mai mốt cũng đỡ buồn chán, quậy cho vui nhà vui cửa. Tốn công kiếm bạn bè chơi với nhau chỉ là cô có chút gì đó khi nhìn vào hai đứa cũng hơi tủi thân và nhớ đến hai người bạn nhưng cho dù vậy cô cũng lắc đầu bỏ qua. 

Nhớ nhiều quá sẽ làm cho cô ảo mộng quá nhiều và sinh ra ảo giác, nghĩ người khác như thế thân, điều này cô cũng chẳng muốn. 

Thoát khỏi dòng mộng tưởng, ôm lấy hai đứa nó bước ra khỏi phòng sinh hoạt, nhìn Theodore cười, cả hai liền sánh bước cùng nhau tiến tới sân đấu Quidditch. 

Chọn một chỗ gần bậc thềm cầu thang, vừa đến cũng là lúc hai đội ra sân cưỡi lên chổi và bay lên. Bà Hooch cầm còi trọng tài đứng giữa sân một tay cầm sẵn chổi nhìn hai đội đứng xung quanh nói : 

- Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp. 

Ánh mắt bà Hooch nhìn vào anh ta - vị đội trưởng Slytherin, Ceridwen nheo mày nhìn qua hàm ý câu nói gây sát thương quay sang phía Theodore nói : 

- Cậu chắc giáo sư không châm biếm chứ?

Theodore cười nói đưa tay xoa đầu Kawa đang chú tâm vào trận đấu :

- Tớ có nghe một vài lời đồn thổi là đội trưởng Marcus Flint năm năm chơi không được đẹp cho lắm và có nhiều người ghét anh ấy.

Ceridwen nhún vai nhìn vị đội trưởng Flint vạm vỡ như có chút lai với máu con quỷ khổng lồ. Ánh mắt lại dời đi sang phía bên kia, cách xa một đoạn nhìn vào căn nhà Gryffindor đang phất cờ trên bể người, với dòng chữ " Harry Thống soái ". Ceridwen ánh mắt càng đăm ra kỳ thị nhướng mày lên hơi nheo mắt lại nói : 

- Gryffindor quả nhiên huyên náo, cách cổ vũ cũng mới lạ. 

Kế bên Theodore nghe cô nói cũng quay sang nhìn về phía ánh mắt cô nhìn. Cậu cười khẩy một cái, đáy mắt nheo lại hơi toát lên vẻ khinh bỉ : 

- Lũ... sư tử đó cậu nhất thiết không cần quan tâm làm gì cho mệt. 

Quay đầu sang nhìn cậu ta, giọng điệu bâng quơ : 

- Có lẽ cậu định dùng từ máu bùn nhờ?

Một câu hỏi tu từ chắc nịch vang lên, Ceridwen cũng chẳng đoán mò gì cho mấy, giọng nói ngắt quãng như vậy đúng là đang định ám chỉ ai đó nhưng cho dù vậy cô cũng chẳng thèm tức giận gì, chỉ hỏi cho có lệ thôi. Cậu ta nghe như vậy cũng gãi đầu cười : 

- Thất lễ thật. 

- Không sao, máu bùn... bình thường mà, tớ cũng chẳng để tâm. 

Mai sau rồi cũng sẽ quên thôi nên đối với cô mấy việc chửi lẽ này cô cũng chẳng thèm để vào mắt. Slytherin đã như vậy nên cô cũng chẳng buồn, cuộc sống mỗi người mỗi khác nên khó trách có thể xen vào. 

- Nhưng lại có nhiều người muốn khóc vì từ đó. 

- Là họ không phải tớ đừng đánh đồng. 

Cả hai cũng chỉ nói qua lại vài ba câu nữa mới bắt đầu chú tâm vào trận đấu. Bà Hooch thổi một còi chói tai, mười lăm cây chổi vọt lên không trung càng lúc càng cao. Trận đấu liền bắt đầu.

- Và ngay lập tức, Angelina của đội Gryffindor giành được banh Quaffle. Chà, cô gái này quả là một truy thủ xuất sắc, mà lại hấp dẫn nữa chứ...

- Jordan!

- Dạ, em xin lỗi!

Bị giáo sư McGonagall nhắc nhở, anh chàng Lee Jordan cụp tai lại. Anh là bạn của hai anh em sinh đôi nhà Weasley và được làm bình luận viên trận bóng ngày hôm nay dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư McGonagall. 

- Còn bây giờ, thưa quý vị cô ấy đang vượt lên cao một đường chuyền chính xác cho Alicia Spinnet, một phát hiện mới của Oliver Wood, mà năm ngoái anh còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyền về cho Angelina... Ồ, không đội Slytherin đã giành được Quaffle. Vâng, đội trưởng Slytherin là Marcus Flint giành lại được bóng. Đằng kia truy thủ Katie Bell của đội Gryffindor có mặt kịp thời, lặn tuyệt khéo quanh Flint rồi vút lên trở lại... Ối... Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô ót... Banh lại về tay Slytherin ... Adrian Pucey đang tăng tốc bay đến cột gôn, nhưng một trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger này do Fred hay là George phát ra đây? Thật khó mà nói chính xác được... Dù sao thì các tấn thủ nhà Gryffindor đã chơi rất ngoạn mục, và Angelina một lần nữa chiếm được Quaffle trước mặt cô nàng hoàn toàn trống trải và ... vút... Phải nói đúng là cô đang bay... Tránh được một trái Bludger đang lao tới... Cột gôn trước mặt rồi... Cố lên nào, Angelina... Thủ quân Bletchley lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDOR GHI BÀN!

Học trò nhà Gryffindor bùng lên hoan hô làm sôi cả bầu không khí lạnh, trong khi phe Slytherin la ó, rên rỉ. Ceridwen khó chịu vương tay để tai nghe vào tai, nhíu mày lên tiếng : 

- Phiền phức thật. 

Kế bên Theodore cũng chỉ biết cười, không thể nói được gì với cô bạn ghét ồn ào này. Cả hai nhìn vào trận đấu tiếp tục, từ lúc Angelina ghi bàn thì tầm thủ của đội Gryffindor - Harry Potter đã luyện vài vòng từ cột gôn này sang cột gôn khác để xả ga vui sướng. Trên khán đài, Lee Jordan vẫn hăng hái bình luận : 

- Đội Slytherin đang có banh, Truy thủ Pucey đã lặn xuống né được hai trái Bludger  qua được hai anh em Weasley vượt nốt truy thủ Bell, anh đang tăng tốc về hướng... Khoan đã... để coi có phải banh Snitch không...

Tiếng rì rầm nổi lên rồi lan khắp đám đông, khi Adrian Pucey buông rơi trái Quaffle vì mãi ngoái nhìn theo một ánh vàng thoáng nhá lên, vút ngang qua tay trái nó. Tầm thủ của Slytherin là Terence Higgs cũng đã nhìn thấy banh. Cả hia kè cổ nhau lao vào tranh trái Snitch. Tất cả truy thủ hai đội dường như quen béng nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra lửng lơ bất động giữa không trung. 

Tầm thủ đội Gryffindor, Harry đang dồn sức làm một cuộc đột phá tốc độ để vọt lên ...

ẦM!

Rồi một tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Gryffindor: Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry khiến cây chổi bật khỏi đường bay hất văng cậu ta ra xa. Ceridwen vừa uống bình nước cà phê sữa lạnh nhìn thấy cảnh đó chỉ biết cười, Theodore kế bên thấy vậy khó hiểu hỏi : 

- Cậu cười chuyện gì vậy? 

- Ha... chỉ là đội trưởng nhà mình chơi hay đấy. 

- Hả? 

Nghệch mặt ra nhìn vào mặt cô, lần đầu tiên Theodore nghe người ta khen mà khen người chơi bẩn như vậy. Quả thật đầu óc và tính cách có chút bất bình thường và nó khiến cậu khó hiểu. Ceridwen nhìn Theodore nói : 

- Không biết cậu có nghe thiên thần và ác quỷ chưa? 

Cậu ta lắc đầu, một câu chuyện với cái tên lạ đời. " Thiên thần và ác quỷ " có cuốn sách đó sao, nhưng mà đọc cái tên làm cậu liên tưởng đến những câu chuyện cổ tích thời còn nhỏ lúc mới chập chững biết đi cần mẹ kể chuyện. Ceridwen thở dài nhún vai một cái nói : 

- Thật ra nó không phải là cuốn sách chỉ là một truyện ngắn do người khác nghĩ ra nhưng cho dù vậy tớ thấy nó vẫn đúng. 

- Vậy... câu chuyện đó kể như thế nào? 

Theodore nhìn cô hỏi, ánh mắt cũng chẳng quan tâm gì tới trận đấu hay là tiếng reo hò hoặc là tiếng trách mách của đội nhà kia mà chú tâm vào câu chuyện của Ceridwen. 

- Ừm... thiên thần và ác quỷ đều yêu một người và sẽ hứa bảo vệ cô gái cả đời, nhưng sau khi biết cô gái đó là mối nguy hại cho thế giới thì cậu biết hai người đã ra quyết định như thế nào không? 

Ceridwen cười, giọng nói trở lên đầy chút thích thú. 

- Cả hai đều mặc kệ thế giới đó và bảo vệ cô gái. 

- Đúng, có một phần thật ra quyết định này nó cũng giống như đề mở vậy đấy, đúng hay sai do cậu quyết định chỉ là phải giải thích vì sao thôi. Đáp án là thiên thần giết cô gái còn ác quỷ bảo vệ cô ấy. 

Mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt, nụ cười kéo lên đầy nhạt nhòa nhưng cho dù vậy nó vẫn xen vào đôi nét sự chân thật không còn là sự giả dối nữa. 

- Tại sao? 

Theodore khó hiểu hỏi, nếu như là người mình yêu thì tại sao lại vì thế giới mà giết đi người mình yêu chứ? 

- Thiên thần nói vì cả thế giới mà hy sinh bạn còn ác quỷ sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới. 

Tới đây cậu ta dường như hiểu ra được vấn đề, nhìn cô nói tiếp : 

- Lỡ như nó có một lý do khác thì sao? Chẳng hạn thiên thần chính là thần linh bảo vệ con người nên mới làm vậy, còn ác quỷ thì giết người vô tội là cái bóng ám ảnh của mọi người nên đối với người dân cũng không quan tâm. 

- Thì tớ mới nói nó cũng giống như đề mở, cậu trả lời đúng hay sai đều được điểm. Nhưng mà nhất thiết thiên thần kẻ tốt, còn ác quỷ nhất định là kẻ xấu? Câu trả lời đều sai hết cũng giống như đội trưởng vậy đó, trong mắt nhà khác có lẽ anh ấy ác độc nhưng trong tâm cũng vì điểm nhà. Còn kẻ được mệnh danh là chúa cứu thế đó được tung hô như thiên thần, ai ai cũng biết nhưng suy cho cùng theo tớ quan sát cũng chỉ tổ phá đám mà thôi. 

Đây cũng chính là suy nghĩ của Ceridwen đó giờ, một trận đấu đương nhiên sẽ có sự gian lận nhưng mà nhiều khi gian lận lại chính là thứ cốt yếu để chiến thắng cũng giống như thế giới này hoặc thế giới kiếp trước được mở mang tầm mắt khi mình đi thi xong tuyển sinh. Có nhiều người cố gắng đến đâu đậu vào ngôi trường công thì ngược lại có những người lại chẳng bao giờ cố gắng thế mà chỉ đưa chút tiền là có thể đậu có thể vào. Trong khi đó kỳ thi tuyển sinh là thứ quan trọng quyết định con đường tương lai sau này. Chúng như thể chứng minh rằng chúng ta đã đi được một phần ba quãng đường. 

- Đúng là thật, đáp án này tớ vẫn chưa có lời giải đáp. Thiên thần cũng đúng mà ác quỷ cũng đúng nên cũng không thể trách ai, tớ xem ra nhận thêm một bài học rồi. 

Theodore nở nụ cười, một câu chuyện thú vị và có nhiều thứ trong đó. Dù rằng đáp án nó khác biệt nhưng suy cho cùng ta có thể thấy một điều thiên thần chưa chắc gì là kẻ tốt, ác quỷ chưa chắc gì kẻ xấu chỉ là do cách nghĩ và định lý đã được vạch sẵn ra khó mà chối bỏ và thay đổi. 

Chưa kịp quay mặt nhìn trận đấu tiếp theo thì có một người đã đụng vào Ceridwen. Chới với một cái rồi ngã xuống nhưng may sao đó người trước mặt Theodore đã kịp phản ứng mà đỡ cô dậy. 

- Cậu có sao không? 

Cậu ta nhìn cô, giúp Ceridwen định hình thần rồi lo lắng hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu : 

- Không sao? Mà ai... 

Ánh mắt nhìn sang kẻ mới đâm sầm vào cô, nhìn theo bóng dáng đó cô gái tóc nâu xù dài ngang vai đeo khăn len quàng cổ màu đỏ và vàng điều đó Theodore cũng biết là ai rồi : 

- Ồ là quý cô muggle Gryffindor năm nhất biết tuốt Hermione Granger.

Giọng điệu Theodore vang lên đầy sự châm chọc, Ceridwen nhìn theo bóng dáng cô gái đó chạy qua đây nghi hoặc hỏi : 

- Đây là nơi thuộc Slytherin, tại sao lại vào đây chứ? 

Cả hai người nhìn nhau, dường như câu hỏi vấy lên trong lòng của cả hai. Cũng là lúc hai người bọn họ nghe tiếng " Oái " của giáo sư độc dược chủ nhiệm nhà Slytherin. Ngước lên nhìn thấy chiếc áo chùng bị cháy cả hai liền nghi ngờ, Ceridwen nói : 

- Cậu... có nghĩ giống tôi không Nott.

Theodore Nott kế bên cũng gật đầu một cái chắc nịch.

- Xem ra Gryffindor muốn bị trừ điểm. 

Ceridwen cười khẩy một cái, cúi người lấy cái nắp bình nước đóng lại nhìn về hướng cô bạn nhà Gryffindor mới đâm sầm vào mình. 

- Chuyện này tớ để ý rồi đấy. 

Trận đấu Quidditch kết thúc với bên chiến thắng là Gryffindor bọn họ ăn mừng chiến thắng cùng với ba nhà còn lại. Nghe nói là mấy năm nay Slytherin toàn chiến thắng nên họ rất muốn nhà đó thua cuộc. Nhưng cho dù vậy họ cũng chỉ mới thắng trận đầu tiên và đôn lên hạng hai trận còn lại chính là chờ hai đội nhà Hufflepuff và Ravenclaw đấu với nhau. 

Bước vào trong đại sảnh với tâm trạng khác nhau một vui mừng và một khó chịu rõ rệt nhưng đáng tiếc sự vui mừng lại lấn át đi. Đi lại chỗ đội trưởng Quidditch nhà Slytherin mặc dù cô không nhớ tên nhưng mà mặt lại nhớ rất rõ. Đi lại ngồi kế bên anh ta nhẹ giọng nói : 

- Anh đừng buồn, năm sau đấu tiếp có lẽ sẽ thắng. 

Flint vẫn không nói gì, trận đấu này nó vừa xen chút nhục nhã khi phải đấu với một tân sinh mới vô học Hogwarts. Nắm chặt tay ánh mắt gắt gao nhìn vào đội chiến thắng kia nhưng rồi cũng thở dài một hơi : 

- Nếu như em nhớ tên anh chắc anh sẽ vui hơn đó Azura thân mến. 

Ngẩng người vài giây, cô cười một cái thật sự chẳng biết làm gì nhưng rồi đưa tay ôm lấy Mizu ngồi lên đùi và Kawa ngồi lên bàn. Luồn tay lấy chiếc balo lục lọi bên trong đó ánh mắt nhìn đội Quidditch Slytherin. 

- Em... đúng là không nhớ tên nhưng mà bữa nay vì sự buồn bực em sẽ cho mấy anh cái này. 

Dù gì bọn họ cũng có tôi bên trong, sự chiến thắng thể hiện họ. Slytherin không xấu cũng không tốt thứ họ làm chính là vì nhà vì gia tộc vì cái tôi vì mọi thứ có ích và vì sự kính trọng và tôn trọng. Higgs kế bên nhìn Ceridwen thắc mắc hỏi : 

- Em tặng anh cái gì? 

- Tada em không phải kẻ giàu có gì nhưng kẹo ngon thì em có đầy. 

Ceridwen nụ cười lần này tươi hơn mọi lần, lắc lắc mấy lọ kẹo the trong tay, ba người kia thấy vậy liền bỏ qua sự đau buồn trong lòng hứng khởi nhìn lọ kẹo : 

- Lần này anh chọn viên khác ăn mới được. 

- Ai nói với anh là chọn viên khác ăn. 

Nhướng mày lên nhìn Pucey, cô nhún vai đặt năm năm lọ kẹo the trước bàn nói : 

- Mấy anh chọn màu mình thích đi, kể cả bốn người còn lại nữa kìa. 

Bảy người trong đội Quidditch nhìn cô rồi nhìn vào lọ kẹo the. Flint lúc đầu chọn màu xanh lá thì bây giờ chọn màu tím, Pucey chọn màu hồng và Higgs chọn màu xanh lá. Mấy người kia chọn màu còn lại màu đỏ. Định lấy ra ăn nhưng Ceridwen nhanh chóng lấy hết lọ bỏ vào trong cặp, Flint nói : 

- Em cho anh mà. 

- Từ từ, ai lại lấy lọ kẹo ăn rồi chứ. 

Ceridwen đưa tay lấy trong cặp ra mấy vỉ kẹo đầy màu sắc, bóc từng cái ra và đưa từng lọ cho bảy người đã chọn màu nói : 

- Tặng mấy anh đó xem như vì sự cố gắng đi. 

Ba người trợn mắt lên, Higgs nói : 

- Ôi Azura thân mến em là thiên thần bọn anh đấy. 

- Nếu anh nói em là ác quỷ em sẽ nhận đấy. 

Ceridwen cười khẩy một cái, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ nhìn về hướng nhà Gryffindor. 

- Em nhìn gì vậy?

Quay mặt nhìn sang Flint cô im lặng không nói gì, xoay người ôm lấy Mizu và Kawa ra khỏi đại sảnh với ánh mắt khó hiểu của ba người. Vừa ra khỏi đại sảnh đường và quẹo vào đường khác bắt gặp bốn con người cũng vừa thân quen mà cũng vừa lạ. Ánh mắt năm người chạm vào nhau, đôi mắt hai màu chạm vào chiếc áo chùng có huy hiệu nhà Gryffindor, Ceridwen nhớ ra cái gì đó liền nói : 

- Vị huynh trưởng, vị tiền bối, vị đàn anh, vị học trưởng đằng kia thuộc nhà Gryffindor đó về nhà nhớ kêu cô gái biết tuốt Granger đốt áo người ta chớ cho người thấy, kẻo có kẻ mách lẻo. 

Harvey nhìn Ceridwen khó hiểu nhưng rồi cũng nhận ra câu nói ám chỉ cái gì. Anh không ở phía khán đài nhà Gryffindor mà là ngồi trên khán đài giáo viên lên biết được sự tình có kẻ nào đó dùng bùa chú đốt áo giáo sư Snape. Giờ thì đang tìm ra kẻ chủ mưu nhưng có lẽ đã biết đáp án. 

Mỉm cười nhìn Ceridwen nói : 

- Cảm ơn trò Ceridwen, có lẽ trò muốn nhà Gryffindor bị trừ điểm. 

Chớp mắt nhìn anh ta, cô gật đầu một cái chắc nịch, Harvey cười một cái rồi cũng đi lướt qua cô không quên nói : 

- Điều đó đương nhiên và câu chuyện của trò rất thú vị đấy. 

.

.

.

31122023 - 17488

----Thân ái----

- Moon -

- Cinn -

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com