Tấm gương ảo ảnh
[ Giữ bình tĩnh, tâm phải lặng. Không được hoảng. ]
[ Moon ]
.
.
.
Bốn thanh âm vang lên ở dãy bàn Slytherin, Ceridwen ánh mắt ngơ ngác xen bên trong đó chính là sự kỳ thị nhìn bốn người với bốn gia tộc nổi tiếng trong giới phù thủy mà bây giờ nhìn thật kém sang làm sao!
- Các cậu có ý gì với hành động lỗ mãng và khiếm nhã đó vậy?
Nhìn bốn người, Ceridwen thẳng thắng trả lời, Pansy đưa tay lấy tờ giấy lau đi khóe miệng mà miệng mới phun ra ngụm nước bí ngô nói :
- Không... không... tớ đâu có ý gì đây chỉ là ngạc nhiên thôi đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều.
Mô phật à, Azura Ceridwen hiền lành, đối nhân xử thế, tốt bụng ấy hả. Có mà trời sập, ngày nào mà tính cách Ceridwen như vậy có mà sóng gió ập tới. Ceridwen nhìn Pansy nói như vậy cô cũng chỉ nhún vai không tọc mạch gì thêm quay sang chỗ Draco nhìn cậu ta định hỏi thì tầm mắt dời sang về phía cái tay cậu ta. Bấn loạn vài giây khẽ quát lên :
- Malfoy, mày dám bẻ cây viết thủy tinh của tao. Mày có biết tao chỉ mang sáu cây thôi đó, mà mày đã làm bể mất ba cây của tao rồi, mày còn tình người không hả?
Ceridwen toan đứng dậy đi lại đánh cậu ta một trận thì kế bên Theodore kéo cô ngồi xuống :
- Bình tĩnh Ceridwen, bình tĩnh chỉ cần dùng đũa phép sữa lại.
- Dùng đũa phép, nếu cậu làm được tớ cũng mừng.
Quay sang phía Theodore, cô cũng nhanh miệng nói ra nhanh chóng. Có biết cây bút thủy tinh cô cố gắng lắm mới có được nó vậy mà có sáu cây Draco làm bể hết ba cây. Coi tức không.
- Được rồi... được rồi... cây bút thủy tinh sau Giáng sinh tao sẽ trả lại cho mày y nguyên không vết sức gì.
- Được mày nhớ đó, vậy mày giải thích cho đi, tao nói gì sai mà mày dám làm gãy cây bút của tao. Tao nói gì sai à.
Ceridwen ngồi xuống ghế, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu ta. Draco nghe vậy chỉ biết cười nói :
- Thì có gì đâu, chỉ lỡ thôi. Mày có nói gì sai, mày nói đúng hết.
Draco một mặt nói như vậy thôi chứ bên trong thân tâm, tâm tình đã bắt đầu nổi sóng. Ceridwen mà hiền lành thì chắc đã không vào Slytherin, không đối nhân xử thế thì chắc bây giờ đã không làm cho con người ta liệt vào danh sách đen của các giáo sư rồi.
- Có chắc không?
Ánh mắt nghi ngờ nhìn Draco, xong lại quay sang nhìn về hướng của Blaise. Nhận ánh nhìn của cô, Blaise cũng kiên quyết gật đầu hết mức rồi lại quay sang nhìn Theodore.
- Chắc, cậu nói gì cũng đúng hết.
Cậu ta cười cười nhìn cô, Ceridwen cũng chẳng quá để bụng gì cho cam nên cũng bỏ qua. Nhìn mọi người vào thẳng vấn đề :
- Vậy con nhỏ Daria Swan nó như thế nào?
- Kiêu căng, xem trọng thuần huyết, là gia tộc có tiếng tăm nhưng thua xa gia tộc Malfoy.
Nghe Pansy nói như vậy lòng cô lại đổi thay một cái, là một gia tộc có tiếng như thế này mà đầu năm cô đã là cái gai trong mắt con nhỏ đó thế thì Ceridwen cô nên cảm thấy may mắn khi mà con nhỏ đó vào trong bệnh xá chứ không gần hơn nửa học kỳ lại có chuyện.
- Vậy là có quan hệ mật thiết với các gia tộc khác rồi.
- Cũng không phải đâu, nói là quan hệ mật thiết vậy thôi chứ gia chủ Swan gian xảo lắm. Nghe nói vì giàu có và tiếng tăm mà muốn liên kết với gia tộc Somire.
Blaise nhìn sang Ceridwen vẫn cứ tự nhiên mà nói, hạ vai xuống ánh mắt lại một mảng tâm tư nhiều thứ mới lạ tay xoa nắn cằm nói :
- Khoan đã, Somire? Họ Nhật mà.
- Cái đó hả, tớ có nghe ba mẹ nói rằng vì muốn tiếng tăm và quyền lực nên mới qua Anh học tập và gầy dựng gia tộc.
Pansy liếc mắt nhìn xung quanh rồi cúi người xuống nói nhỏ cho bốn người nghe đặc biệt là cho Ceridwen. Cô nghe được lời nói phát ra từ miệng Pansy, Ceridwen thật tâm muốn suy nghĩ nhiều thứ trong đầu lắm rồi. Thật không ngờ để có tiếng tăm và quyền lực tối cao, mở rộng quyền lực, phát triển mà làm tới mức kêu đứa con gái học ở Anh Quốc này.
Gõ ngón tay vài cái, đáy mắt âm trầm liếc mắt sang phía người con gái mái tóc hồng ở dãy bàn ăn Gryffindor, mặc dù biết cô ta thuộc gia tộc giàu có bên Nhật ảnh hưởng không ích tới Anh Quốc nhưng mà vẫn còn thua xa vì thế phải qua đây học tập và nâng tầm hiểu biết các nền kinh tế của nước này rồi, lấy cái khuyết điểm đó đe dọa vì thế có thể hợp tác đôi bên, phát triển lợi nhuận và nâng tầm vị thế. Sau đó từ việc nổi tiếng ở Nhật Bản và Anh Quốc thì đánh chiếm qua các nước khác dần dà chiếm trong tay quyền lực thế giới.
Kéo cong nụ cười, ánh mắt híp lại đầy sự nguy hiểm nhưng rồi năm giây sau lại đổi thành bộ mặt bất cần đời chống tay nói :
- Vậy... hả... cảm ơn nha Pansy.
- Mày có ý định giết người hả?
Draco đối diện nhìn sắc mặt thay đổi đột ngột của Ceridwen trong lòng không khỏi dâng lên cỗ lo lắng và chút bất an. Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười giả tạo khiến người ta nghĩ bản thân mình là con người hiền lành, ngây dại mà Draco đối diện không khỏi rùng mình.
- Không... đây là trường học không nên giết người và cả... nếu có ý định giết người tớ sẽ ném... đá... giấu...
Ceridwen mở miệng nói trong rất nhẹ nhàng và chẳng có hàm ý gì nhưng mà câu nói nó lại không như vậy. Nhìn bốn người bạn cúi người nhỏ nhẹ thì thầm, nụ cười càng kéo cong lên.
-... tay. Chôn xác, đổ lỗi cho người khác và trước khi chết, tớ sẽ làm cho người đó mất đi niềm tin vào cái cuộc sống, đang trên thiên đường ấy mà xuống địa... ngục... quá đơn giản.
Bầu không khí mùa đông bấy giờ đã lạnh vậy mà khi gặp cái câu nói này thêm khí trời lạnh buốt. Bốn người nhìn Ceridwen, khuôn mặt đa dạng sắc màu biểu cảm. Cô nhìn thấy như vậy cũng chẳng nói gì tiếp theo, mở nụ cười tươi đầy thật thà nói :
- Vậy thôi nha, tớ đi về nhà Slytherin đây.
Cầm lấy balo quải lên vai đi ra khỏi Đại Sảnh Đường. Mà lúc này Flint cùng đội Quidditch mới bước vào thấy cô liền đưa tay chào nhưng cô đã đi trước, Pucey thấy vậy thắc mắc :
- Bữa nay Azura ăn trưa sớm hơn bình thường nhờ.
- Anh Flint...
Giọng nói vang lên, Flint quay đầu nhìn bốn người bạn thường đi chung với Ceridwen hỏi :
- Có chuyện gì sao Malfoy.
Draco không quay đầu sang nhìn Flint chỉ đứng im tại đó, bất động, con mắt nhìn vào Pansy và cả cô ấy cũng nhìn cậu ta nói :
- Azura Ceridwen là Slytherin không ai chối cãi.
Higgs nhìn đám bạn bốn người của Ceridwen nói vậy lúc đầu không hiểu gì nhưng sau đó bày ra khuôn mặt tự tin :
- Ha... giờ bốn đứa mới biết đấy à, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong đấy. Nhìn Azura vậy thôi chứ con bé nguy hiểm lắm đấy.
- Cực kỳ nguy hiểm... là con rắn độc nhưng đang ngủ say trong bóng tối, chỉ cần ai đánh thức nó sẽ tìm hiểu và cắn chứ không trả thù liền đâu mà cũng chẳng cần tốn sức.
Cạch!
Cạch!
Cạch!
- Hừm...
Trên căn phòng ký túc xá quen thuộc của Slytherin, thân ảnh cô gái mái tóc nâu lạnh dài đang ngồi trên chiếc ghế gỗ chân bắt chéo lại với nhau tay kia chống cằm. Đôi mắt hai màu nhìn vào quyển sách.
- Haizzz, gia tộc Somire, gia tộc Swan rồi lại tới gia tộc Greengrass. Bên Anh rồi tới Nhật xử lý ba con nhỏ đó hơi khó. Gia tộc chống lưng nên không thể làm sơ sài, mặc dù mình quen bốn gia tộc nổi tiếng Anh Quốc đi chăng nữa thì không nên dựa hơi. Trừ điểm cũng không được mà kiếm chuyện cũng chẳng có nhiều thời gian.
Tất cả những thứ về việc chuẩn bị nghỉ học cô cũng đã giải quyết xong hết. Cô định là kỳ nghỉ giáng sinh sẽ nghỉ học, nhưng sau đó lại nghỉ lại học hết năm sẽ chấm dứt cái thứ pháp thuật mang đầy sự nguy hiểm này và không dính líu gì tới nó nữa.
- Vậy chắc là để sau Giáng sinh vô học trả thù rồi cũng không sao. Trước hết tìm hiểu những gia tộc đó có mảng lợi thế nào rồi tiến công cũng chưa muộn giờ làm chẳng khác nào bứt dây động rừng nghi ngờ mình làm đầu tiên. Ài... tiểu thư gia tộc Swan bị nhiễm độc, gia tộc Somire được tiếng tăm về thuần huyết chứ không có lợi ở Anh, gia tộc Greengrass lại chưa động vào mình nên sẽ bỏ qua.
Dừng việc gõ tay, Ceridwen đưa tay lấy cây bút chì viết viết gì đó rồi lại xoay bút suy nghĩ.
- Thấy mình ác độc không ta... chắc không đâu dù gì chọc ghẹo thôi muhahaha... khụ... khụ... khụ...
Cười trên nỗi đau người khác chưa được bao lâu lại bị nghiệp quật ngay tức khắc. Đưa tay lấy lọ thuốc trên bàn uống vài viên thuốc xong bản thân mình lấy tờ giấy da làm bài tập :
- Ủa khoan... thiếu tư liệu rồi... giờ này vẫn chưa tới giới nghiêm lên lấy nhanh mới được.
Đứng lên lấy cái áo chùng khoác vào vội vàng chạy ra bên ngoài.
Lấy được quyển sách mình muốn bước ra khỏi thư viện bỗng dưng Ceridwen đứng khựng lại trước một bộ áo giáp cao lêu nghêu. Giật mình một cái quay mặt sang nhìn nhiều hướng khác nhau, do quá mải mê đọc quyển sách mà cô chẳng biết cái đôi chân này đã đi hướng nào và đã không biết tránh xa cái thư viện này bao nhiêu mét nữa.
Phù ~
Phù ~
Phù ~
Nhanh chóng quay sang phía phát ra, nhìn thấy cái cửa sổ lớn an tâm thở phào một cái, gió cứ thổi vào cô có thể cảm nhận từng cái lạnh áp vào da mặt và chiếc cổ. Thở dài an tâm một cái ánh mắt nhìn láo liếc nhìn xung quanh cái hành lang hẹp này. Men theo cái hành lang đó cô nhìn thấy một cánh cửa.
Như là hy vọng ánh sáng duy nhất trong tâm trí cô, khỏi cần suy nghĩ cái gì cô liền nhanh chóng đi lại mở cửa và đi vào trong đó. Nhìn căn phòng bên trong tối tăm chỉ có mỗi ánh trăng chiếu xuống không một cây đèn sáp. Nhìn căn phòng giống như phòng học bị bỏ hoang, có thể lờ ờ thấy được bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Nhưng dựa vào bức tường đối diện Ceridwen là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô đây chỉ để trống đường đi. Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà khung bằng vàng chạm khắc được đặt trên hai cái chân có vuốt.
Từng bước đi lại phía đó, mặt gương sáng bóng không một vết mờ hay vết bụi gì được phủ lên. Ánh mắt liếc nhìn từ trên xuống dưới đột nhiên chạm vào dòng chữ khắc phía trên gương : ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.
Chớp chớp đôi mắt nhìn vào dòng chữ lộn xộn cô đi lại nhìn kỹ hơn :
- Chữ này có ý nghĩa gì vậy...
Khó hiểu nhìn dòng chữ cái viết lộn xộn với nhau rồi còn đảo ngược lại với nhau, nhìn một hồi cô lại bước tới gần hơn nữa, ngay trước tấm gương và lập tức trợn mắt ngạc nhiên, tay run run chỉ vào tấm gương. Cô xoay mình nhìn quanh, tim đập loạn xạ hơn trên khóe mắt không biết từ lúc nào đã có dòng nước chảy ra. Đôi chân không tự chủ được ngồi thụp xuống một cái, nước mắt cứ thi nhau chảy ra đôi mắt lại cứ nhìn vào tấm gương.
Ceridwen không tin nhìn vào trong gương cứ quay đầu nhìn lại căn phòng thì thứ đáp lại chỉ là sự trống vắng. Cô cứ thở hổn hển, chầm chậm quay lại nhìn vào tấm gương. Cái cảnh trong gương, trắng bệch và trông khiếp đảm hết chỗ nói. Nhìn vào gương một người đàn bà đứng đằng sau lưng mỉm cười tuy, khuôn mặt không được gọi là xinh đẹp nhưng cũng rất bình thường. Đôi mắt đen và mái tóc đen dài xõa dài. Kế bên chính là người đàn ông cao lớn hơn người đàn bà hơn một cái đầu, khuôn mặt nghiêm nghị tuy không nở nụ cười gì nhưng đối với cô nó cũng đã rất hạnh phúc.
Đằng sau cô chính là một người con trai cao lớn gần bằng người đàn ông và người con gái đứng trước mái tóc đen đôi mắt đen đầy quen thuộc. Đó chẳng phải là cô ở kiếp trước sao và cả gia đình quen thuộc kiếp trước nữa.
- Hức... hức... hức... ba... mẹ... anh...
Họ chỉ nhìn cô nở một nụ cười trừ, người ba tuy chỉ mang sự nghiêm nghị toát lên ở bản thân nhưng mà trong ánh mắt lại chứa đầy sự ôn nhu. Cô - Azura Ceridwen lần đầu tiên ở kiếp này nhìn thấy hình ảnh gia đình quen thuộc trong gia đình kiếp trước. Ceridwen bật khóc nức nở nhưng chủ biết kềm lại chỉ khóc nấc nhỏ lên, đôi mắt hai màu nhìn bốn người họ một cách khát khao, đưa tay chạm vào nó nhưng cô chẳng thể chạm vào khuôn mặt họ, không thể ôm lấy họ, không thể nói chuyện và càng không thể ở cùng họ. Càng nghĩ những thứ đó tay cô ép sát mặt kính như thể hy vọng nếu tấm kính rơi ra cô có thể lọt được bên trong để ngã vào vòng tay của những người ruột thịt.
Trong lòng nó, một cơn đau mãnh liệt quặn lên : nửa vui nửa buồn nửa hạnh phúc nó cứ xáo trộn lẫn nhau.
- Hức... hức... hức... con nhớ ba người... làm ơn... đừng bỏ con... con mà... con... hức.. cô đơn lắm... chẳng ai bầu bạn với con... chẳng ai cho con chỗ dựa... con đau lắm... con muốn về... làm ơn... đừng bỏ con...
Thời gian cứ thế trôi qua một cách tĩnh lặng, cô đã không biết mình ngồi đó bao lâu, cô cũng không biết. Tất cả đối với cô thời gian lúc này chỉ là phù du, cô muốn ở đây ngắm nhìn mãi và không muốn rời xa nó. Chỉ nhìn, nhìn và tâm sự hết tất cả mọi thứ, những hình ảnh trong gương không mờ đi và nó cứ đứng nhìn mãi và chỉ nhìn mãi với đôi mắt đỏ hoe và thấm đẫm nước mắt.
Cứ đứng nhìn cho đến khi giật mình tỉnh lại khi có tiếng động từ xa xa vọng lại, mang cô trở về với thực tế. Ceridwen nhìn tấm gương cô cũng rất muốn ở đây nhưng không được ở đây hoài, phải nhanh chóng kiếm đường quay trở về phòng ngủ gần tới giờ giới nghiêm rồi. Đành dứt mắt ra khỏi tấm gương, cô thì thầm :
- Con sẽ quay lại mà, đừng biến mất.
Rồi vội vã rời khỏi căn phòng đó, chỉnh sửa lại mọi thứ đưa tay lấy chiếc kính đeo vào tránh tình trạng có người thấy được bộ mặt yếu đuối và khóc nấc của cô. Ceridwen này chẳng muốn cho ai biết và chẳng mong ai nhìn thấy càng không mong người khác quan tâm chỉ tổ phí thời gian và lo chuyện bao đồng thôi.
- Ceridwen!
Một giọng nói hiền từ nhưng nó vào tai cô cứ trầm đi hẳn có lẽ khóc quá nhiều mà nó khiến tai cô ù lên không thể nghe những lời ngọt ngào mật đường sáo rỗng nữa rồi. Tâm can bấm loạn đủ thứ nhưng rồi cô cố gắng bình tĩnh, miệng lẩm bẩm nói :
- Giữ bình tĩnh, tâm phải lặng. Không được hoảng.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, quay đầu nhìn vào con người vừa quen vừa xa lạ. Đôi mắt mù mịt nhìn vào người cao tuổi, râu đã bạc phơ chảy xuống như thác nước. Chiếc kính hình bán nguyệt đôi mắt hiền dịu sâu lặng nhìn cô, cụ nhìn cô, đưa tay ra đằng sau nói :
- Đừng hoảng, ta là Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts.
Ceridwen nghe như vậy cũng nắm bắt được tình hình. Thở dài một cái nhìn cụ mỉm cười thật tươi nói :
- Chào hiệu trưởng, không biết người gọi con có chuyện gì vậy ạ?
Dumbledore nhìn cô và ngược lại Ceridwen cũng nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau không gợn sóng nhưng nó lại chứa đầy sự khác biệt, một lạnh nhạt và một hiền dịu. Cụ cũng chẳng quá ngạc nhiên vẫn cười nói :
- Ta chỉ muốn nói con đừng đắm chìm vào quá khứ. Tấm gương cho con thứ con muốn nhưng dù thế nào con vẫn không thể chạm vào, có nhiều người bỏ phí đi thanh xuân chỉ nhìn tấm gương đó qua ngày, qua tháng, qua năm. Cứ thế bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua thật tẻ nhạt.
Ceridwen đứng đó nhìn cụ nói, biết được hàm ý đó là gì nhưng cô vẫn không thể thoát ra được. Nhìn cụ một hồi, bàn tay đưa lên chùi đi một bên mắt định sắp khóc nói :
- Nhưng con vẫn muốn nhìn, xin lỗi người có lẽ bữa nay tâm trạng con không ổn định để nói vấn đề cảm xúc của người khác. Xin phép gần tới giờ giới nghiêm rồi ạ.
Xoay người ôm chặt đống sách giáo khoa, Dumbledore vẫn nhìn bóng lưng đó cười một cái nói :
- Tấm gương ảo ảnh không nhằm để cho người ta mê đắm trong những giấc mơ và quên sống đi. Hãy ghi nhớ điều đó Ceridwen à.
Khựng lại vài giây, đôi chân chùng xuống nghe những câu nói phát ra từ vị hiệu trưởng. Bây giờ cảm xúc cô rối loạn, cô biết câu nói đó có ý nghĩa gì nhưng cô đã nói rồi cô vẫn cứ muốn đắm chìm nó không thể thoát ra. Miệng mấp máy nói :
- Thời gian sẽ chứng minh thôi ạ.
Đúng vậy, một ngày nào đó Azura Ceridwen sẽ cố gắng thoát ra khỏi cơn say mê mộng không lối thoát này. Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa tìm thấy lối thoát nào cho riêng mình thôi, chỉ cần cố gắng tìm bất cứ ánh sáng nhỏ nhoi nào đó sẽ được thoát ra.
Thế nên thời gian sẽ chứng minh rằng một ngày nào vào tháng đó cô sẽ thoát ra và không đắm chìm trong cơn mê đó nữa. Azura Ceridwen hy vọng là vậy, Dumbledore nhìn bóng dáng khuất dần trong tầm mắt, chỉ cười một cái :
- Một đứa trẻ tội nghiệp mà thông minh.
Rồi cũng biến mất vào màn đêm u tối đó.
Cứ như vậy hơn một tuần mỗi buổi tối nào cô cũng đi đến căn phòng đó. Vào cái đêm thứ mười ba của chủ nhật ngày cuối cùng ở Hogwarts để về với căn nhà gỗ quen thuộc muggle. Cô bước thật nhanh và cũng chẳng hề gây ra tiếng động nào, cô giống như một cơn gió lướt qua lướt lại không một ai hay biết. Nhưng cô quen rồi, kiếp trước và kiếp này, nhìn tấm gương quen thuộc phản chiếu hình ảnh ba mẹ và ánh trai. Ngồi xuống bó gối nhìn vào tấm gương, nhìn vào nó nói :
- Mẹ biết không, bữa nay trường có món canh hầm củ sen á. Con nhìn vào chén canh con nhớ đến món ngó sen xào của mẹ. Mẹ làm lúc nào cũng nhạt hết còn chẳng thèm để nước nữa đến lúc con làm thì mẹ chê mặn còn nói xào không cần để nước. Con... hức...
Không biết từ lúc nào mà cô đôi mắt cô cứ ngấn lệ ra thi nhau chảy ra lần nữa. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nói về quá khứ kiếp trước cô cứ khóc, cô cảm thấy tủi thân chẳng có ai bên cạnh mình. Chẳng có người bạn thật sự nào mà cô cảm thấy an tâm giao cả tâm tư ra nói.
- Nguyệt Nhã... Thiên Hy... Phong Vũ... tao nhớ tụi bây quá. Có tụi bây làm tao hạnh phúc lắm nhưng giờ không có làm tao cô đơn.
- Em vẫn ở đây à Ceridwen?
Giật mình thoát ra khỏi tấm gương quay đầu nhìn bóng hình cao lớn, ánh mắt xen lẫn sự ngạc nhiên. Mái tóc đen xanh, đôi mắt xanh đại dương chứa đầy sự âm trầm.
- Anh... anh Alva sao anh lại ở đây?
Neil Alva kéo cong nụ cười, từng bước đi lại chỗ cô. Nhìn cô, anh ngồi xuống nói :
- Xem em đã đắm chìm trong cơn mê say giữa chốn bồng lai như thế nào rồi! Azura Ceridwen thân mến.
Gió xung quanh thổi lên, không khí lạnh tràn vào. Ceridwen cứng đờ người không thể nào thoát ra được tâm tình nặng nề này như thế nào.
.
.
.
31122023 - 10448
----Thân ái----
Nam chính thứ nhất chính thức lên sàn trong năm nhất này.
- Moon -
Moon xin nghỉ ba ngày đến mùng một Tết mới có thể ra chap được. Moon là người miền Bắc có phong tục làm bánh chưng nên sắp tới chuẩn bị mua đồ làm bánh rồi nên xin thứ lỗi độc giả nhé. Còn Cinn với Zun thì không thuộc sở trường này nên không viết được, với lại tụi nó về quê ở ẩn luôn rồi, đứa miền Trung, đứa miền Nam đứa miền Bắc. Với lại muhahaha Moon đang cực kỳ vui vẻ độc giả muốn biết lướt xuống dưới đọc nha.
- Cinn -
Xin thứ lỗi độc giả hứa mùng một sẽ ra, với lại con mén Azura Ceridwen này tính cách thất thường y chang ba tác giả vậy đó nên đừng ngạc nhiên khi thấy nó lật mặt lúc buồn lúc vui nha [ đa phần học từ người mẹ mặt trăng hay ghi thù lắm mà còn quên nữa, chắc cũng biết đang nói ai rồi mọi người ạ ]
- Zun -
Đang cộc người chị mặt trăng hợp tác trong bóng tối nghĩ ra cái kết, hứ dỗi những ai chọn BE. Mà có chọn đi chăng nữa thì một người cha tốt - Zun sẽ để con mén Azura Ceridwen nhà mình hạnh phúc ở thân bài, kết bài kệ dỗi rồi không quan tâm để cho hai người mẹ độc ác đặc biệt người nào giống mặt trăng mà cái nết nó khác dễ sợ.
[ Moon : Zun nó ám chỉ Moon là mặt trăng, mà mọi người biết đó mặt trăng theo cách diễn tả của Trung Quốc là hiền dịu, phúc hậu được so sánh của các thi ca nhạc sĩ đấy độc giả à, nổi bậc là bài " Chị em Thúy Kiều " được tác giả Nguyễn Du lấy nghệ thuật ước lệ tượng trưng ra so sánh Moon. :)))) Nên mọi người thấy rồi đó, Zun giận nên Zun không có hứng viết truyện
Cinn : Có tin vui và một tin buồn cho độc giả này. Mà không biết đối với độc giả như thế nào.
Moon : Chắc độc giả đã thấy những lời tâm tình của Zun :)))), hiện tại HE chỉ chiếm hai mươi phần trăm.
Cinn : OE ba mươi phần trăm
Zun : Hừ... còn lại là BE. Hận độc giả, dỗi rồi.
Moon : Đừng lo, nó dỗi vậy thôi chứ nó... cũng chẳng làm được gì.
Zun : Hảo chị. Em dỗi chị cho xem.
Cinn : Mày dỗi là chẳng có bênh mày đâu.
Zun : ... (╯▔皿▔)╯Không công bằng đến mày cũng vậy hả?
Moon : :))) Tụi nó thân nhau lắm nên cũng chẳng gây xích mích gì to tác đâu. Nói tóm lại nó chỉ là con số thể hiện ra mà thôi nhưng vẫn chưa quyết định thế nên đón chờ tiếp vậy. À quên đừng ai thắc mắc con phản diện họ Somire nha. Ở đây quyển nào cũng có nó hết á ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com