Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm thư

- Nên nhớ Slytherin tôn trọng thuần huyết thì rất là đúng nhưng có hai điều kiện để có thể vào Slytherin. Một là dòng máu phù thủy, hai chính là trí thông minh, gian xảo, mưu mẹo, độc ác ấy. Azura Ceridwen này không phải phù thủy thì sao? Miễn có cái não để suy nghĩ là được, hỏi mấy đàn anh đàn chị trong này xem, Azura không phải thuần huyết nhưng về phần gian xảo đó ai bằng được. 

Chất giọng lạnh lẽo khó chịu vang lên, cô nhìn đám học sinh năm nhất với khuôn mặt khinh thường. Mới chỉ là tân học sinh, còn non dạ mà cứ tưởng là cha thiên hạ má mẫu nghi của cái trường học Hogwarts này lắm không bằng. Cô đây xin thưa ghét nhất mấy cái thể loại đó lắm đấy nha. 

Không khí trong căn phòng sinh hoạt nhà Slytherin yên tĩnh, điều đó cũng chẳng có mấy ngạc nhiên, vốn từ đó giờ căn nhà này có vui vẻ nổi đâu. Lúc nào cũng âm u, trầm tính có thể họ sẽ vui nhưng rồi sau đó lại thay đổi thái độ hẳn. Quả thật nhiều người nói Slytherin có bạn bè lẫn nhau cũng chỉ lợi dụng và vì mối quan hệ của các gia tộc. Nhưng ít ai biết được, sâu bên trong con người họ lại rất là mong muốn có một người được gọi là bạn để có thể nói ra những tâm tư sâu bên trong lòng.

Ceridwen cũng có thể cảm nhận được từng người, từng người cũng đang thầm ghen tỵ với cô. Nhưng đáng tiếc cô lại không mấy quan tâm về việc này, bạn bè gặp nhau trong một lớp học được gọi là duyên, nhưng nó chỉ dừng ở một mức độ được xem như là nói chuyện có quen biết với nhau. Cái cuối cùng là số, có duyên gặp nhau nhưng không có số hợp nhau thì cũng như nhau. 

Cô và Pansy đúng là có duyên nhưng vẫn đang ngưỡng cửa với cái số đó. Cô vẫn đang tin rằng Pansy chơi với cô chỉ là quen biết trong nhà, nhưng đâu đó trong tâm lại mong muốn rằng nếu chờ đợi thêm chút nữa có khi cả hai lại bạn bè thật sự. Ceridwen nhìn đám người ba trai hai gái trước mắt, ánh mắt vấy lên tia đáng sợ. Cô cười khẩy nói: 

- Ha... Sao im lặng thế, không nói nữa à. Hay nói đúng quá hoặc... 

Nghiêng đầu, mái tóc nâu lạnh cũng theo đó mà nghiêng sang một bên. Đôi mắt hai màu xanh dương và xanh lá lạnh nhạt nhìn. Kéo nhẹ một đường cong, cô lại giở giọng trêu chọc nói tiếp: 

- ... kiến thức lại quá hạn hẹp. 

Đám học sinh năm nhất nghe vậy liền nghiến răng nghiến lợi, cho dù có biểu hiện sắc mặt không tốt, căm phẫn tột cùng nhưng cũng chẳng thể làm được gì. 

Nên nhớ, Ceridwen có rất là nhiều tấm khiên vững chắc kiên cố phía sau hậu thuẫn cho cô, tính cả giáo sư. Nhưng nếu không tính giáo sư, mà tấm khiên chắc chắn nhất chính là tứ đại gia tộc với bốn nam thần trong trường nổi danh như cồn. 

Leonard Harvey - Gryffindor. 

Neil Alva - Ravenclaw. 

Hugh Coffey - Slytherin. 

Cedric Diggory - Hufflepuff. 

Chưa kể cô còn có người anh kết nghĩa được bảo bọc, yêu chiều vô điều kiện. Huynh trường nhà Slytherin được nhiều người kính trọng. 

Andrew Kevin - Slytheirn - Huynh trưởng. 

Rồi cái tấm khiên bảo vệ sau lưng cô như vậy, còn ai dám gây chuyện không? 

Tất nhiên là có nhưng chỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ và có ý ghen tuông này nọ thôi. Cho dù có ghét việc cô là một muggle cũng chẳng thể làm được việc gì, họ không muốn gia đình của họ phải chịu chung những số phận bi thương thảm khốc đâu. 

- Thời gian đã hết, về chỗ chuẩn bị khiêu chiến thủ tịch. 

Nhìn thời giãn đã sắp tới giờ chuẩn bị trên chiếc đồng hồ đeo tay. Cô gõ ngón tay liếc nhìn đám đó với ánh mắt đáng sợ khiến bọn học sinh năm nhất rùng mình chạy phắt đi không dám ngoảnh đầu lại. 

Xong lại nhìn cậu học sinh máu lai năm nhất đang ngồi dưới sàn nhà gỗ đen lạnh lẽo. Ceridwen chìa tay ra, hơi cúi thấp người xuống nhìn vào mặt cậu ta nhẹ nhàng: 

- Đứng lên được chứ? Đừng ở đây chắn đường, không tốt đâu. 

Người con trai đó nghe vậy ngước mặt lên nhìn. Ánh mắt màu hai màu đen sâu hun hút, nhưng nó lại không giống với cái nhìn lạnh lẽo của giáo sư Snape. Chúng bình thường, không có một chút vết nhơ, không nhiễm chút bụi hồng trần, đen tối sâu trong vực thẳm dơ bẩn của trốn nhân gian ngục tù này. Trên tất cả, nó thật giống ánh mắt năm ấy. Một ánh mắt đúng với lứa tuổi của một cậu nhóc mười một tuổi.

Suy nghĩ tư tưởng ấy lại khiến Ceridwen không tự chủ được mỉm cười trong vài giây, nhưng lại nhanh chóng biến mất đi. Cô không tin cậu ta, một người thuộc Slytherin có thể bước vào đây hay chỉ vì bên trong mang dòng máu của một thuần chủng lâu đời mới được phân loại vào đây mà không phải là vô năng.

- E... em cảm ơn sư tỷ. 

Cậu trai đó ngượng ngùng thêm vài lớp rạn mây hồng xinh đẹp đáng yêu. Cô nhìn thấy chỉ biết đứng hình không làm được gì. 

Tính cách thật giống. 

Lắc đầu vài cái, ánh nhìn vào cậu trai. Kéo cong nụ cười bán nguyệt, rồi đưa tay lên che miệng: 

- Không có gì đâu, giúp đỡ người trong nhà là chuyện thường tình ấy mà. 

Chỉ là khi cô hứng thú hoặc đó là người bạn thân của cô. Cô vẫn không biết nên xếp cậu ta vào trường hợp nào cho vui đây nữa. Nhưng trên tất cả, có lẽ cậu ta lại chính là tấm gương hình ảnh phản chiếu người giống người. 

Nghiêng nhẹ đầu sang một bên, cô đảo mắt liên tục thấy càng nhiều người bước ra thêm. Cô cũng đoán là tới giờ rồi, nhìn cậu ta cười cười nói: 

- Chị là Auzra... Azura Ceridwen, hân hạnh được gặp. Nếu em cảm thấy có gì không quen cứ nói với chị, chị sẽ giúp. Đương nhiên, nếu nó làm trong khả năng của chị. 

Người con trai đó nghe vậy, ngạc nhiên vài giây. Cậu đây là lần đầu tiên được người khác mở lòng ra giới thiệu và giúp đỡ. Khi còn ở trong gia tộc, đương nhiên tuy là đứa con của gia chủ Mortime, cậu sẽ có được tất cả mọi thứ nhưng về mảng bạn bè lại chính là con số không. 

- Em... em là Mervyn, Mervyn Mortime rất vui được gặp sư tỷ. 

Đôi mắt đen nhìn về hướng người chị năm hai mới vừa giới thiệu, Ceridwen không phải là một gia tộc nổi tiếng hay bí ẩn nào. Chúng chỉ là cái họ không có quyền không có thế nhưng chính vì thế mà cậu lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ khác. Chị ấy đã chứng minh được rằng mang trong mình dòng máu muggle ở trong nhà Slytherin không phải là nỗi ô nhục lớn nhất. 

Ceridwen híp mắt cười lại giống như con hồ ly tinh chính hiệu, đáy mắt suy tư nhiều thứ khi nhìn thấy hành động ngượng ngùng lúng túng của cậu ta. Quay người đi lại ngồi vào chiếc ghế sofa, kế bên là cô bạn Pansy đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tách trà vẫn còn đang yên vị trên ngón tay cầm của cô ấy. Cô biết Pansy đang rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô tự động đi lại bảo vệ một học sinh năm nhất cùng với nó là giới thiệu tên mình đầu tiên, đây chính là một hành động không phải của Ceridwen. 

Rắc. 

Keng. 

Thanh âm thủy tinh với những mảnh vỡ va chạm lại với nhau. Pansy bấy giờ vẫn chưa hoàn hồn lại thứ mình đang làm là cái gì. Ceridwen thấy cô bạn đang hoảng hốt nhìn vào tách trà đang bị sức mẻ. 

- Pansy, sao cậu lại bất cẩn như vậy. Chảy máu rồi kìa. 

Cô giật nảy lên, nhanh chóng cầm lấy tách trà bị vỡ để trên bàn. Đưa tay lấy bông băng và cuộn băng vải trắng tinh ấy. Sát trùng mọi vết thương trên tay, Pansy nhìn Ceridwen đang lo lắng cho mình như vậy trong lòng cảm thấy vơi đi phần nào lên tiếng: 

- Tớ không sao, Azura. Tớ lỡ tay. 

Ceridwen đang lấy vải trắng băng bó vết thương nghe cô bạn nói vậy, ánh mắt không tin lắc đầu vài cái nhưng rồi cũng thôi. Cô tôn trọng người nghe, cho dù lời giải thích đó không hợp lý đi chăng nữa nhưng cô không muốn tọc mạch, đào bới quá nhiều trong khi cả hai đang ngồi trong phòng sinh hoạt Slytherin. 

- Cẩn thận đấy nhé, và nhớ sức thuốc nữa không coi chừng để lại sẹo bây giờ. 

Ceridwen hừ vài cái nhưng rồi cũng nói vài câu tốt bụng. Kế bên Theodore đang dùng phép thuật vẫy đũa phép vài cái lập tức những mảnh vụn thủy tinh và tách trà bị sức mẻ đó biến mất thay vào đó là một cái tách khác. 

- Biết rồi, biết rồi.

Pansy kéo nhẹ nụ cười lên nhìn cô bạn thân. Ceridwen nhìn tách trà mới của Pansy, trong lòng lại hơi có chút khó hiểu. 

- Khiêu chiến thủ tịch bắt đầu. 


.


.


.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời sáng tươi nhuộm cả một khoảng sân trời rộng lớn trong ngôi trường Hogwarts. Ceridwen thở dài đầy mệt mỏi bước đi chậm rì, tâm tình não nề, ánh mắt trĩu xuống đầy mệt mỏi. Hôm qua trong lúc khiêu chiến thủ tịch, đám học sinh năm nhất đó hơi bị khinh thường cô hay sao mà bắt cô đấu với tụi nhóc đó. 

Cô thì đó giờ có sử dụng đũa phép, bùa chú đâu, đến giờ bỏ dở hơn ba tháng nay không biết có nhớ nỗi không mới là một chuyện đấy. Vậy mà không biết hôm qua ai lại cầu phúc cho cô thắng được đám đó mới ghê chứ. Mà đó chỉ là một trận đấu bình thường cỏn con đâu làm cô mất ngủ, thiết yếu là là cô năm hai bắt đầu, đến lúc đó lại phải học, phải học nữa rồi. 

Ôi là trời, cô chưa bao giờ cảm thấy muốn nghỉ học như vậy. Cô muốn nghỉ học để kiếm tiền lắm đấy, nói trước luôn cô hơi bị mê tiền. Ngồi vào dãy bàn nhà Slytherin trong Đại Sảnh Đường, nhìn những liễn cháo, nhưng dĩa cá hồi, cả núi bánh mì nướng, những dĩa trứng và thịt muối được bày đầy trên bốn dãy bàn ăn dài của bốn ký túc xá đặt dưới trần nhà được ếm bùa. Đưa tay vuốt thẳng mái tóc màu nâu lạnh vài cái, thanh âm trong cổ họng lại rên rỉ nỉ non vài tiếng khó chịu. 

Đối diện cô đây là cậu bạn Theodore Nott, đang mở quyển sách " Hành trình với Ma cà rồng ", tựa gáy sách vào vại sữa. Theodore liếc mắt nhìn Ceridwen, thuận tay đưa cho cô bát súp và vài lát bánh mì vụn khô cùng với bánh mì phết bơ chà bông thơm ngon. 

- Cảm ơn. 

Ậm ừ vài tiếng, múc một muỗng lên ăn. Cứ thế bầu không khí lại tiếp tục chìm vào trong im lặng. Theodore cũng không nói gì nữa, đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách. 

Một quý tộc khi ăn không nên nói chuyện. 

Ceridwen vừa ăn món súp xong thì hàng trăm con cú ùa bay vô rần rần trên đầu bọn trẻ. Lũ cú lượn vòng vòng khắp sảnh đường, thả thư từ và bưu kín xuống học sinh đang huyên thuyên đấu láo. Một gói to lùm tùm nào đó bên nhà Gryffindor rớt xuống lên đầu cậu nhóc mũm mĩm. một giây sau, cứ chăm chú ánh mắt nhìn về hướng của các nhà khác mà không ngờ kế bên Kawa đang đứng kế bên cô trên miệng ngậm bức phong thư cùng với trên chân gắp một hộp giấy nhỏ. 

Nhìn Kawa vài giây, cô mới giật mình để dĩa bánh mì phết bơ chà bông sang một bên. Vươn tay lấy tấm thư, đây là lần đầu tiên cô được nhận thư lên có hơi kỳ lạ trong lòng đôi chút, và cả có chút không quen. 

Mở tấm phong thư vàng nhạt ra, là của dì Marry gửi cho cô. Ceridwen trong lòng tràn đầy nghi vấn nhìn tấm phong thư đó, có việc gì quan trọng mà dì ấy phải gửi cho cô. 

Thư gửi con Azura thân mến. 

Ta chỉ là thấy lo lắng cho con khi mà thay đổi quyết định mong muốn đi học trường phù thủy đó một lần nữa. Nhưng trên tất cả ta tôn trọng quyết định của con. Lúc nhập học ta vẫn chưa có thời gian chúc con một năm học mới vui vẻ cùng với mong muốn gửi con vài món. Đó cũng không phải cao sang gì nhưng mà là quà của đám trẻ làm. 

Còn nữa, ta muốn nói với con rằng con vẫn chỉ mới mười hai tuổi. Vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn tuổi học tuổi chơi nên không được có bất kỳ tình cảm trai gái gì. Ta không phải là quản con nhưng mà con nên nghĩ cho tương lai mai sau. Lỡ như có chuyện gì rồi đến lúc đó khóc cũng chẳng thể giải quyết được việc gì đâu. Cùng với tuy con có kết nghĩa anh em với cậu trai Andrew Kevin đó nhưng cũng cẩn thận đấy. Dù gì cũng là người giàu có, quyền quý ta chỉ sợ người ngoài nói những điều không tốt mặc dù ta biết con vẫn không quan tâm mấy cái lời đó. Với lại còn bốn cậu trai kia nữa, đừng quá thân thiết, con nên tìm bạn cùng với lứa tuổi đi.

Thư cũng dài rồi, ta cũng phải ngừng bút thôi. Tạm biệt con chúc con một năm học mới vui vẻ và học tập tốt nhé. Con gái yêu của dì. 

P/s : Với lại ta muốn nói con cú của con nó hơi quậy đôi chút và con nên trông coi nó cẩn thận, ta thấy đám trẻ rất muốn bắt nó bỏ vào nồi rồi.

Ký tên

Dì Marry.

Ceridwen thở dài một hơi chán nản, quả nhiên là dì ấy vẫn lo lắng thái quá. Draco kế bên liếc mắt nhìn sang tấm phong thư nhưng rồi vì phong thái quý tộc, lịch sự không muốn xem thư của người khác nên nhìn sang cái hộp ở dưới chân có Kawa. Cậu nhanh nhẹn vươn tay lấy nó ra, hớn hở nhìn cô nói: 

- Này, tao mở được không? 

Cô gật đầu ậm ừ vài cái, gấp bức thư lại với nhau rồi bỏ vào trong cặp. Đôi mắt hai màu dời sang cái hộp nhỏ nhắn bao bọc giấy gói vintage màu nâu cổ điển gắn cả đống chữ nên đó. Đôi tay Draco thoăn thoắt mở nó ra, cô nhích người lên tý nhìn vào hộp quà. Bên trong đó có rất nhiều những chiếc lá màu đỏ vàng xinh đẹp tượng trưng cho mùa thu. 

Tháng chín đã tới, mùa hạ nóng bức oi hè đã bắt đầu chuyển sang màu thu, cái tiết trời se lạnh, dịu dàng mang theo mùa mưa ẩm ướt của xứ phù tang. Những chiếc lá cũng bắt đầu chuyển màu, từng cơn gió thổi qua chính là lúc nó lìa cành bay lả lướt trên những nền đất, bờ hồ. 

Cầm lấy chiếc lá thu đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm của trái hồng chín rộ tan ra trong không khí chạm khẽ vào những chiếc lá thu. Cô tuy không thích trái hồng cho mấy nhưng nếu là mùi hương nó lại mang sự khác biệt rất lớn. 

- Mấy cái này là cái gì vậy? 

Pansy cũng nổi hứng tò mò nhìn vào chiếc hộp. Nhìn vào những món đồ chơi nho nhỏ dễ thương làm từ những chiếc lá thu. Còn có vài cây bút thủy tinh và cùng với... 

- Azura, cậu mang giày cao gót từ khi nào vậy? 

Pansy ánh mắt khó hiểu và khó tin nhìn Ceridwen. Đó giờ cô toàn gặp Ceridwen mang giày quai hậu đế bệt hoặc là mang giày độn chứ không bao giờ mang đôi giày cao gót, chưa bao giờ. 

Ceridwen nhìn vào đôi giày màu trắng cao gót xinh đẹp. Có sợi dây ruy băng trong suốt để cột vào cổ chân. Cô mỉm cười nhìn cô bạn Pansy nói : 

- Tặng cậu đó, lúc đi mua sắm vài bộ đồ thấy đôi giày trắng rất phù hợp với cậu nên mua. 

- Thật sao? 

Ceridwen gật đầu chắc nịch, xem ra dì ấy lấy hết mấy cái đồ cô định mua tặng cho người bạn bỏ vào trong đây rồi. Cô định khi nào vào trường rồi sẽ tặng vì cô còn chẳng biết mấy trang viên của bạn cô ở đây. Nhưng vì cái não cá vàng nhà cô quên mấy cái món quà ở nhà nên định giáng sinh tặng ấy vậy mà dì Marry bỏ hết vào hộp luôn rồi. 

Đưa tay lấy cái vòng tay nhỏ đưa cho bốn người. Pansy dù gì vẫn là con gái, tặng nhiều chút cũng không sao. 

- Tặng cho các cậu này, cái vòng này lúc tớ vào tiệm nói là đá phong thủy. Đeo vào may mắn nhưng tớ không biết có ứng nghiệm không. 

- Mày tặng là được, tao cứ tưởng là mày không xem bọn tao là bạn chứ. 

Draco hất cằm kiêu ngạo nói, đồ của Ceridwen tặng dù không bằng một góc của mấy món đồ mà cậu mang. Nhưng mà lòng chân thành mà cô ấy mang cho cậu lại cảm thấy hạnh phúc cho cái tình bạn quý giá này. Cả Blaise và Theodore đều đeo vào tay, đá phong thủy mang lại sự may mắn, nhưng Ceridwen chịu đồng ý mở lời tặng quà có lẽ đó là điều may mắn nhất. 

- Errol!

Đang vui vẻ nói chuyện với nhau, thì tiếng hét lên đầy lo lắng bên dãy bàn nhà Gryffindor làm cô chú ý. Ceridwen nhướng người hơi cao tý xem có chuyện gì vui thì Blaise cười nói: 

- Ôi trời thư sấm. 

Ceridwen cúi người nhìn cậu bạn Blaise định hỏi thì cậu ta đã nhanh miệng nói trước: 

- Chút nữa cậu sẽ biết, nó rất thú vị đó. 

Gật đầu đã hiểu cô cũng không nói gì thêm tiếp tục xem diễn biến câu chuyện nó như thế nào. Đôi mắt hai màu nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cậu bạn tóc đỏ Ron. Định đi lại hóng hớt một tý thì một lực khác nắm lấy cổ áo cô, kéo cô ngồi xuống ghế. Quay sang nhìn người kéo định kêu la vài tiếng nhưng thấy được người trước mặt quen thuộc cô liền mím môi im lặng. 

- Ở đây xem đi, đừng có hóng hớt. 

Huynh trưởng Kevin thừa biết ý định của cô trừng mắt nói, cô bĩu môi lẩm bẩm vài tiếng khó chịu nhìn anh rồi đôi mắt nhìn sang dãy bàn bên kia xem chuyện tiếp. Thấy Ron thò bàn tay run rẩy, gỡ lá thư trong mỏ Errol, mở thư ra. 

- LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ? 

Một tích tách khi nghe một chuỗi âm thanh ầm ầm vang lên khắp đại đường, làm rung đông cả trần nhà, bụi bay lả tả. Cô ngớ người một cái không biết làm sao khi mà cái giọng người phụ nữ không ai khác là bà Weasley lớn hơn người bình thường trăm lần cứ ù ù bên tai cô. Làm cho những chiếc dĩa muỗng trên bàn khua rổn rảng theo. Những bức tường đá dội lại nghe điếc cả tai. Mọi người trong phòng đều xoay quanh để tìm xem ai là kẻ nhận được bức thư Sấm. 

- ... LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEODRE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI... GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ NỖI CỦA RON VÀ NẾU CON CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ. 

Một sự im lặng tuyệt đối, cái phong bì đỏ đã rơi khỏi tay Ron, trước khi chúc mừng cô con gái út nhập học và vào nhà Gryffindor thì nó đã tự bùng cháy lên rồi cong queo lại thành một mẩu tro tàn. Ceridwen không nhịn được bụm miệng cười, định lầm bầm nói nhỏ nhưng ai ngờ không tự chủ được nói lớn: 

- Đáng đời lắm, ha ha ha...

Ron nghe vậy từ đầu bàn bên kia, nổi quạu quát lên: 

- Khỏi cần nói, mày im đi. 

Ceridwen trợn mắt nghe cậu ta nói vậy, không tự chủ được hét lên: 

- Anh Harvey, Weasley bắt nạt em kìa. 

- Ron, đừng làm càng. 

Harvey đang nói chuyện với Alva, cũng biết được Ron nhận được tấm thư Sấm nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ bao che cho Ceridwen. 

- Ha hả... này thì quát. 

Bụp!

- Au... 

Người cười hôm trước hôm sau người cười. Ceridwen ăn ngay cái gõ trán từ vị huynh trường năm tư Hugh Coffey. 

.

.

.

10102024 - 13515

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com