Tàu tốc hành Hogwarts
Những tháng ngày sống qua sống lại tại thị trấn Oxfordshire cũng chẳng có gì mới mẻ hay mới lạ cả. Cô cũng chỉ đi bán hoa cùng với Mizu và giờ thêm một đứa nữa chính là Kawa. Lúc trước thì có nuôi một miệng ăn, nay nhà nuôi thêm một cái miệng ăn làm cô cũng hơi khổ cực, nhưng mà cho dù vậy miễn sao tụi nó vui và hạnh phúc là cô an tâm rồi. Đôi khi trong chính căn nhà cô đơn đó, có bóng dáng con vật nào đó bầu bạn thì cũng an ủi được phần nào.
Mỗi buổi sáng dậy sớm đi bán, chiều về thì đi lên giường giở chứng mở những cuốn sách giáo khoa mới. Nhìn những cuộn giấy da nó làm cô chẳng mấy khả quan nên là cô quyết định đi mua một chồng quyển vở một trăm trang giấy cứng để có gì thì viết lên đó. Mặc dù trên thực tế cô có nói rằng bản thân mình ghét và chắc chắn rằng đứng hạng bét.
Nhưng mà tin Azura Ceridwen này đi, chỉ được cái miệng chứ chẳng có dám làm. Kiếp trước cô hơi tự ti bản thân lên cố gắng học để điểm số nó cũng xem như là được, chứ không đến nỗi nào. Cô còn mua thêm những quyển sổ A4 ngang và dọc đủ thứ kiểu, mua thêm bút chứ lông ngỗng làm cô viết không được nên chắc cô nên sử dụng bút thủy tinh.
Hồi đó cô thích nhất là cây viết thủy tinh, nó làm cô thích thú với độ tinh khiết và sáng lấp lánh của nó. Mà không biết ông thần kia có nghe tiếng lòng của cô nói hay không mà giục cho cô cái balo thân quen. Cái balo mà những năm tháng qua ngày chúng thường cùng cô đi học, bên trong đó có rất nhiều thứ mà cô bỏ vào và thường xuyên đem đi học chứ không phải biết bản thân chết rồi mới chuẩn bị đấy.
Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã tới ngày mà cô nhập học tại trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Do một phản xạ có điều kiện mà năm nào ở kiếp trước đầu năm học cô cũng dậy sớm thế nên theo đó cô cũng dậy sớm theo. Vệ sinh cá nhân, thay băng vải được quấn ngay tay và chân.
Chân thì cô mới băng bó hết, riêng tay chỉ chừa các móng tay bởi vì sao như đã nói cô làm nail mà, mê mấy cái này lắm. Nhìn các ngón tay mới vừa được sơn bóng mài dũa kỹ càng mới hài lòng gật đầu. Đứng dậy gội đầu đi tắm thay một cái áo thun hình thù như mấy tờ báo hay bản đồ rộng cổ tròn, dài gần tới khuỷu tay và ống tay hơi rộng, quần short ngắn đen ngang đùi. Chỉ lấy mép áo phía trước bỏ vào quần, mang đôi giày sandal đen quải balo, cầm lấy mấy cái hành lý đi đến Ngã Tư Vua.
Mà đi đến đó là một sự kiện dài đằng đẵng mang trong mình sự chờ đợi nhiều thứ. Vừa đến Ngã Tư Vua thì nhìn con số chín rất lớn bằng nhựa ở trên một sân ga và một con số mười rất lớn ở trên một sân ga khác kế bên. Cô nhìn tấm vé ghi là sân ga chín - ba - phần - tư, cô ngu toán thật nhưng mà chín - ba - phần - tư cô nghĩ rằng khoảng cách ở từ số chín đến số mười là bốn phần, đứng ở phần thứ ba và đâm vào.
Tất nhiên đó là theo cô nghĩ chứ không phải là theo đại trà người ta nghĩ vậy. Đừng có ngu dại mà làm theo, lỡ sau này làm rồi bể đầu đừng có mà đổi tội nha. Đứng giữa hai cái cột chín và mười, cô dừng lại cái gọi là ba phần bốn đó. Nhìn cái cột số chín trước mặt chạm nhẹ và gõ vài cái như rằng xem vật liệu nó như nào để cô còn biết đường đóng tiền viện phí nữa.
Một tay xoa cằm nhìn cái cột trước mặt với vẻ mặt suy tư miệng còn lẩm bẩm :
- Giờ chẳng lẽ đâm cái cột này trời.
- Gâu... gâu...gâu...
Nhìn con Mizu sủa vài cái, cô định kêu nó nhỏ tiếng lại không bị bắt. Nhưng có lẽ nói nó không nghe, nhìn xuống định bế nó lên nhưng ai ngờ nó nhanh chóng chạy thẳng đâm vào cây cột số chín trước mặt. Ceridwen kinh hô quát khẽ :
- Không, Mizu...
Nhưng có lẽ một điều bất ngờ khác lại ập đến cô, con Mizu đâm vào và ngay trước mắt cô không phải là cái xác bê bết máu hay là thân thể đau đớn ngã rạp trước mắt, mà nó biến mất một cách kỳ lạ. Ceridwen ngạc nhiên tay chống cổ tay kia, liếc nhìn xung quanh ngó quanh ngó dọc và phát hiện ra những người dân xung quanh không phát hiện ngạc nhiên gì cả.
- Chẳng lẽ đúng hả trời.
Đi lại phía hành lý, những cái rương được chất không mấy là đầy, đăm đăm ngó cái cột rồi quay sang nhìn mọi người. Con Kawa quay mặt nhìn cô vỗ cánh như bảo cứ đi tiếp đi. Thôi thì đặt cược mạng sống thôi dù gì cô cũng sống hai kiếp mà đúng chứ.
Chắc... vậy. Tự nhiên cảm giác không muốn đi học nữa.
Cô bắt đầu đi về phía cái cột, còn mọi người thì đi đi lại lại để đến sân ga số chín hoặc là số mười. Nhưng cho dù vậy, nhập hoặc chẳng lẽ nghỉ học hả trời thôi thì liều mình lần cuối. Cô đi mau hơn, sắp đụng vào cái cột và đang suy nghĩ nếu như nó không qua mà đụng vào thế nào cũng vướng vào mớ rắc rối. Tựa người vô chiếc xe đẩy, cô dồn sức đẩy xe chạy tới thật nhanh. Cái cột số chín càng ngày gần hơn, gần hơn và gần hơn và đều đáng buồn cô muốn dừng lại thở nhưng đôi chân nó cứ không cho cô ngừng. Gần đến nỗi cách cái cột một bước và cô nhắm nghiền đôi mắt lại để khỏi thấy một vụ tông rào khốc liệt. Nhưng điều đó chẳng thể xảy ra... Ceridwen cứ đẩy xe chạy hoài. Và cuối cùng cô mở mắt ra.
Trước mắt cô là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga vẫn chỉ có lác đác vài người và còn có Mizu vẫn còn đang nhìn cô vẫy đuôi vui mừng. Nhìn tấm bảng trên cột hàng chứ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Ceridwen ngó nhìn xung quanh chạm phải ngay chỗ cái hàng rào, trên cổng có ghi : Sân ga số chín - ba - phần - tư.
Ánh mắt và cùng với nụ cười của cô nó chứa đầy sự ngây ngốc trong đấy, trên miệng còn lẩm bẩm :
- Sao mà nó ảo quá vậy, nếu mà trong trắc nghiệm kiếp trước nó mà như vậy cũng mừng biết bao.
Nhưng đáng tiếc nó lại không bao giờ xảy ra.
Ceridwen bắt đầu đẩy chiếc xe hành lý xuống sân ga. Leo lên đó và đi tìm một ghế trống thoải mái, hên là đi sớm lên cũng chẳng có nhiều học sinh và đống toa trống nên cô tha hồ mà lựa chọn.
Ngó quanh ngó ngang ngó dọc ngó đủ mọi thứ tìm một chỗ trống tránh ánh sáng. Sau hơn gần mười lăm phút cô cuối cùng cũng tìm được một toa tốt nhất, không ánh sáng và mát mẻ, không khí trong lành, không bóng người yên ắng.
Đó là điều tuyệt vời nhất khi tìm và bây giờ phải còng lưng vác mấy cái hành lý chết tiệt này. Lê cái rương từng nấc một không ăn thua lên vác nó đi luôn dù gì mấy cái rương này đối với cô cũng quá bình thường không có gì là nặng nhọc.
- Haizzz, nào để chị thả Kawa ra chơi cùng với Mizu nhé.
Xong xuôi hết tất cả mọi thứ vừa đặt mông ngồi xuống cũng là lúc cô chợt nhớ ra liền đứng bật dậy lấy lồng sắt thả ra. Đưa tay vào chiếc túi quần định lấy gì đó nhưng nó trống không.
- Ủa, điện thoại mình đâu rồi?
Điện thoại là thứ cô không ngờ tới khi được ông thần Diêm Vương cho mang theo ở đây, nó vẫn có các ứng dụng mạng xã hội, chỉ là nhắn tin hay trao đổi gì đó thì chính bị cấm. Sờ mó, lục tung các thứ còn lấy cái balo đen ra tìm, lấy rương xuống xem xét nhưng nó vẫn không có giờ đây khuôn mặt Ceridwen bất lực, đập tay vào đùi một cái rồi nói :
- Cái não ngu ngốc vậy mà mày cũng quên nữa.
Bình tĩnh lại cố gắng không cho tức giận hét lên, quải cái balo trên vai cùng với lấy cái nón vành đội vào, quay mặt nhìn Mizu và Kawa :
- Hai đứa ở đây, chị về nhà lấy đồ rồi đến đây nhé.
Nói xong chưa kịp để hai đứa nó định hình cô chạy đi ra ngoài, bước ra sân ga và đâm vào cái cột. Thấy hình ảnh sân ga Ngã Tư Vua quen thuộc trong mắt, cô chạy đi bắt xe và về nhà.
Đi đến Ngã Tư Vua là một trình thì đi về nó cũng là một quá trình dài đằng đẵng. Từ thị trấn Oxfordshire đến Luân Đôn là mất gần hơn một tiếng. Cô đến đó lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút rồi lên tàu chạy về mất hai mươi phút. Trở lại thị trấn Oxfordshire là cũng tám giờ, ở lại nhà thêm một tiếng tắm rửa gội đầu lần nữa.
Cô nói rồi, cô bị bệnh sạch sẽ và ghét mồ hôi. Đi về cũng chính là một quá trình đầy gian khổ và mang rất nhiều mồ hôi trên cơ thể. Ở đó tìm kiếm cái điện thoại lại ngó nhìn mọi thứ xung quanh tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Thấy đồng hồ vẫn còn nhiều thời gian cô liền bỏ đi taxi và đi bộ đến Luân Đôn. Rảnh dễ sợ nhưng đó là điều mà cô quen trước giờ rồi.
Đến Ngã Tư Vua một lần nữa đâm vào cây cột, lần này có vẻ khác với lần trước nó đông hơn. Cũng đúng sắp gần mười một giờ rồi. Dành gần bốn tiếng cuộc đời để về nhà lấy đồ, lần đầu thấy đó. Nhìn những toa xe đầu đã đầy học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa lại đang cự cãi nhau giành ghế.
Cô vẫn cứ đi, rồi xuống sân ga còn nghe vài giọng nói khác lạ :
- Bà ơi, con làm mất cóc nữa rồi!
- Ôi Neville!
Không biết khuôn mặt ra làm sao nhưng Ceridwen đoán chắc bà ấy đang thở dài đầy buồn chán. Góc kia, một thằng bé khác có mái tóc bết từng lọn đứng giữa một đám nhóc đang nài nỉ :
- Cho coi chút đi, Lee. Coi chút thôi mà.
Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay. Bọn nhóc chung quanh kêu hét lên không khỏi khiến cô tránh né cái góc ồn ào đó. Nhìn hai người con trai đang giúp một đứa chắc trạc tuổi cô đưa cái rương vô một góc toa tàu mà đằng sau nữa chính là gần toa xe cuối. Mà cô làm gì chọn toa sát vách như vậy.
- Rồi xong, sao bữa nay mình xui dữ vậy.
Mặc kệ đám người đó cô bắt đầu đi tìm toa ngồi cũ trước đó. Không phải đoán đại nữa, toa nào đó có con Mizu và Kawa thì chính là chỗ ngồi của cô chỉ vậy thôi.
Cốc cốc cốc.
Nhìn mấy toa ngồi gần chỗ cô chọn, gõ cửa ba cái chờ người trong đó mở cửa ra và không phụ lòng cô thật, nó mở ra rồi. Mấy người chị nào đó mặc chiếc áo chùng đen thắt caravat xanh lá trắng, nhìn cô nói :
- Có chuyện gì sao?
Cô nhìn thẳng vào mắt người đó nói :
- Em để hành lý chỗ nào quên giờ đi tìm. Mà toa này không phải rồi xin lỗi đã làm phiền và cảm ơn đã mở cửa.
Người con gái trước mắt nghe vậy mỉm cười lắc đầu bảo không có gì nói tiếp :
- Vậy em có cần chị giúp không?
Ceridwen nghe vậy từ chối lắc đầu, cô không thích người khác giúp đỡ đặc biệt chưa quen. Sợ làm phiền và cả sợ người khác khó chịu.
- Không sao đâu ạ! Em tự tìm được, cảm ơn chị đã ngỏ lời và chúc mấy chị một ngày an lành.
Nói rồi cô xoay người nhanh chóng bước đi không để người đó nói tiếp, người con gái thấy cô như vậy chỉ biết mỉm cười rồi đóng cửa lại.
Quay lại chỗ cô, kiếm hành lý là một hành trình dài đằng đẵng. Kiếm qua kiếm lại chẳng thấy đâu, cô nhớ bản thân để mấy cái hành lý ở đây mà. Ngó nhìn ra cửa sổ cũng là lúc đã thấy đoàn tàu chạy rồi, trời ơi khổ cái thân.
Cốc cốc cốc!
Cạch!
Một người con trai mái tóc màu vàng nâu, ánh mắt xám hơi sáng màu nhìn chắc là từ năm hai trở lên, thân hình phát triển và cao lớn. Ừ đám con trai đó phát triển dữ quá làm cô ghen tỵ lắm rồi. Chàng trai đó nhìn cô mỉm cười hối lỗi nói :
- À ở đây hết chỗ rồi, cho anh xin lỗi.
Ceridwen ngớ người ra sau đó lại lắc đầu đưa hai tay tạo thành chữ x nói :
- Không đâu, chỉ là em đến tìm hành lý nhưng ở đây không có, cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền.
- Không có gì đâu.
Chàng trai đó cười, Ceridwen cũng chẳng muốn làm gì nên chào tạm biệt đi luôn trước khi chàng trai kia đang định nói gì đó.
Gần hơn nữa tiếng vẫn chưa tìm được toa ghế ngồi, cô không khỏi ôm đầu chán nản, nhưng rồi vì một tương lai tránh hai con quỷ Mizu và Kawa đó sợ rằng cô không lên tàu nên đã đi xuống kiếm. Đứng trước một toa tàu nào đó, trước mặt cô không biết đây là toa nào nữa, hình như nó ở đầu và rộng nhất thì phải.
Cốc cốc cốc!
Cạch!
- Hửm! Trò là...
Ceridwen nhìn con người trước mặt, cũng ngớ người ra vài giây, áo chùng phù thủy chưa kể còn có huy hiệu chắc là người có chức vụ quan trọng nào đó rồi. Quay mặt sang hướng khác biểu thị khuôn mặt khá là muốn khóc lắm, nhưng vì hình tượng mà bản thân cô nuốt vô còng lưng bình tĩnh nói :
- Em xin lỗi đã làm phiền và cảm ơn đã mở cửa, chúc mọi người một ngày an lành.
Xong chưa kịp để cho mọi người trong đó hay người trước mặt ú ớ bất cứ câu nào cô đã chạy đi mất tăm. Đứng đại một cái sảnh nào đó hay tay đặt lên đùi và cúi mặt xuống thở. Bữa nay đúng là xui hết chỗ nói, đã gặp toàn mây người kỳ quặc không, đã thế bị lạc nữa. Nếu như lúc đó không quên đồ thì giờ đang nằm trong toa ngủ còn nếu có quên biết vậy đã vẽ bản đồ, còn không làm dấu.
Đi một vòng quanh toa, cô dừng lại trước một nơi, thật ra thì chỗ nào cũng giống nhau hết. Quan trọng là gặp loại người như thế nào kia kìa.
Cốc cốc cốc!
Cánh cửa mở ra khi hồi trống thứ ba lên tiếng, cô ngước lên nhìn người con trai cao ráo, ra dáng vẻ của một đại khí chất anh dũng, mái tóc đỏ như lửa rực rỡ bùng cháy lên đầy nhiệt huyết. Đôi mắt cùng màu ánh kim nóng rực của tiết hạ không gió. Khoác trên người bộ áo chùng màu đỏ, có huy hiệu trên áo với chú sư tử dũng mãnh. Anh ta nhìn Ceridwen, híp mắt cười :
- Anh có thể giúp gì.
- ...
.
.
.
18092023 - 22392
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com