Thay đổi ý định.
Ceridwen còn nhớ lần đầu tiên bước vào trong căn phòng này, thì giờ đây đặt chân vào cũng y chang như vậy. Căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười nhưng mà giờ trong mắt cô đây chính là phải giải quyết đống rắc rối.
- Lại rầu rĩ, mỗi lần gặp con nhóc này lại rầu rĩ.
Giật mình ngước đầu lên nhìn kệ, là chiếc nón phân loại. Cô thở dài hết nhìn Harry rồi nhìn chiếc nón :
- Mỗi lần lên đây lại có chuyện, không rầu rĩ sao cho được.
Chiếc nón trầm ngâm vài giây, dường như đang suy nghĩ tới vấn đề gì đấy nhưng vẫn chưa trả lời. Sau cùng lại nhìn cả hai người một lượt :
- Cả hai đứa nhóc là người mà ta thấy băn khoăn nhất khi phải chọn lựa nhà.
Cứ như đúng trọng tâm mà Harry muốn nói, cậu ta chú ý kỹ càng hơn, hai mắt không chớp nhìn thẳng vào chiếc nón phân loại, cái nón lém lỉnh nói ngay :
- Harry ta vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu.
Trái tim Harry nhảy thót lên, cái nón lại tiếp tục nói :
- Nếu cháu vào nhà Slytherin thì cháu tha hồ phát huy tài năng.
Ceridwen nghiêng đầu nhìn cậu ta, có vẻ như một chút thất vọng não nề trong mắt hiện rõ ràng hơn.
- Ông nhầm rồi.
Harry cảm giác như bao tử muốn tuột ra khỏi bụng, hét to với cái nón khiến đầu óc Ceridwen ong lên đôi chút.
- Ta không nhầm, nhưng đến cuối cùng Gryffindor là sự lựa chọn của nhóc. Ngay từ đầu, nhóc có đủ mọi thứ để vào bất cứ nhà nào, mang một nửa dòng máu thuần chủng, cũng có xảo trá, cũng có gan dạ, cũng có thiện lương, cũng có tốt bụng và thông minh.
Harry im lặng một lúc lâu nghe chiếc nón nói chuyện, có vẻ như trong đâu đó thân tâm lời chiếc nón nói vẫn rất có giá trị. Sau đó quay sang nhìn Ceridwen :
- Còn đối với cô nhóc này, cô bé Ceridwen vẫn luôn khiến ta đắn đo nhất. Cô bé thật sự không mang dòng máu phủ thủy gì, chỉ là một muggle nhưng lại quá tinh ranh và tham vọng, có dũng cảm nhưng lại không hợp gì với Gryffindor, có tốt bụng nhưng lại không hợp với Hufflepuff. Lúc đầu ta đã định đưa nhóc vào Ravenclaw, nơi đó cũng có thể khiến nhóc bộc lộ tài năng, cũng có thể kiêu căng ngạo mạn với con điểm của mình, nhưng đến cuối cùng, vẫn là ngươi không hợp.
-...
Vì thế mà đã đưa Ceridwen vào căn nhà Slytherin, nơi mà có ghét nhất những con người không phải thuần chủng, không mang dòng máu cao quý ấy sao?
Cả hai nhìn vào nhau, không biết nói gì cả, dường như bên trong chính thân tâm cả hai cũng đều có uẩn khúc về việc nên chọn nhà nào phù hợp với mình. Harry cô không biết, nhưng cậu ta đầy đủ bốn tố chất vào bốn ngôi nhà, chỉ còn bản thân tuy đầy đủ nhưng chẳng bao giờ hợp.
- Nhưng nhóc đừng lo, ba nhà kia không hợp không có nghĩa ta ném ngươi vào Slytherin, ngay từ đầu bản chất của nhóc rất hợp với Slytherin, nơi mà có tham vọng không lối thoát.
Chiếc nón để lại lời cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, nhìn mãi bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một âm thanh lúc túc rất lạ, khiến cả hai lập tức cảnh giác xoay người. Hóa ra cũng chỉ là con chim già lụ khụ trông như một con gà tây hom hem vặt lông hết một nửa đang đậu trên nhành cây vàng.
Ceridwen nhìn mãi, trợn mắt ngó con chim và con chim ấy cũng đáp lễ bằng một cái nhìn thâm hiểm, tiếp tục phát ra thứ âm thanh lúc túc kia. Có vẻ như có bệnh vì hai mắt nó lờ đờ và lông lá nó cứ rụng tơi tả. Nhìn và đến cuối cùng con chim bỗng bùng cháy.
- Gì vậy?
Cô giật mình lùi ra xa, Harry cũng vậy, cả hai rất sợ hãi, chưa đụng chạm đã bùng cháy rồi. Chưa ai trong số hai người học được bùa chú không dùng đũa phép đâu. Cửa văn phòng mở ra, cụ Dumbledore bước vào, dáng điệu buồn rười rượi :
- Thưa thầy, con chim trong phòng thầy... con không làm gì hết... tự nhiên nó cháy lên...
Cụ Dumbledore mỉm cười, làm cậu ta ngạc nhiên hết sức, cụ nói :
- Cũng đã đến lúc rồi, mấy ngày nay trông nó hãi hùng quá sức. Thầy bảo nó cứ cháy phứt đi cho xong.
Ceridwen và Harry một lần nữa thộn mặt ra không hiểu làm cho vị hiệu trưởng cáo già này cười khoái trá. Cụ giải thích :
- Fawkes là một con chim phượng hoàng. Khi nào tới số chết thì phượng hoàng bừng cháy lên để rồi lại được tái sinh từ đống tàn tro của mình. Coi kìa...
Cả hai nhìn xuống, vừa đúng lúc một con chim con mới nở, nhăn nheo và bé tí xíu, đang thò đầu ra khỏi đống tro. Con chim mới này trông cũng xấu xí y chang như con chim cũ. Cụ Dumbledore ngồi xuống sau cái bàn giấy :
- Thật xui là con đã nhìn thấy nó đúng vào ngày Hỏa thiêu. Thật ra ngày thường nó đẹp lắm, với bộ lông vũ vàng và đo hết sức tuyệt vời. Phượng hoàng là những sinh vật kỳ diệu. Chúng có thể mang rất nặng, mà nước mắt chúng lại có sức mạnh hồi sinh. Phượng hoàng mới thiêu là đồ đệ trung thành tuyệt đối.
Trong lúc hoảng hốt về chuyện con Fawkes bốc cháy, Ceridwen quên bêngs chuyện của chính bản thân. Nhưng khi nhìn thấy cụ Dumbledore ngồi xuống cái ghế cao sau bàn làm việc và nhìn chằm chằm cả hai bằng đôi mắt xanh, sáng quắc kèm theo soi mói thì cô lại sực nhớ ra ngay vì sao bản thân bị đưa tới đây cùng Harry. Dẫu cả hai không quen biết nhau nhiều lắm, một lần tin tưởng nhau chính là ngay cuối năm thứ nhất, giải cứu hòn đá phù thủy khỏi kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó.
Tuy nhiên, trước khi cụ Dumbledore thốt ra lời nào thì cánh cửa văn phòng lại bị mở bung ra bằng một sức đẩy rất mạnh, và lão Hagrid xông vào phòng, mắt nhìn hơ hải, cái nón trùm đầu trệch ra khỏi mái tóc đen bù xù, xác con gà trống vẫn còn lủng lẳng trong bàn tay to tướng của lão ta.
Lão khẩn thiết nói với cụ Dumbledore :
- Thủ phạm không phải là Harry đâu, thưa giáo sư Dumbledore. Chính tôi vẫn còn trò chuyện với nó chỉ mấy giây trước khi thằng nhỏ bị tấn công, nó đâu có đủ thì giờ làm gì đâu, thưa ngài...
Ceridwen nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhìn sang Harry, có vẻ như Chúa cứu thế vẫn có rất nhiều người yêu thích, dùng tất cả mọi thứ để cứu giúp lấy. Nhìn vào tình cảnh này, chính Ceridwen lại có đôi chút ganh tỵ, bản thân chưa từng đứng vào chính vị trí đó bao giờ. Nhưng nếu thử đặt xem, chắc là ấm áp và lo lắng lắm nhỉ, vừa vui mừng có người tin tưởng nhưng cũng vừa lo sợ khi bị liên lụy.
Cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi, đến khi tỉnh mộng ra thì Harry đã biến mất, chỉ còn mỗi mình cô. Cụ nhìn cô, ánh mắt sáng trời đêm, hí mắt lấp lánh :
- Có mình con vẫn còn có thể giúp được thằng bé Harry.
Ceridwen im lặng, nhăn mày với thái độ tự tin đấy của cụ Dumbledore :
- Không giúp người nếu như không có lợi ích, đó là châm ngôn của con thưa cụ, với lại một Slytherin như con sao lại giúp Gryffindor chứ.
Chuyện trong Slytherin vẫn còn ầm ĩ rất nhiều, cực kỳ nhiều, nào là nó sắp bị thay đổi rồi khi một máu bùn và máu lai liên tiếp vào trong căn nhà thuần khiết này. Dĩ nhiên, chẳng ai dám đụng vào cô, nhưng tiếng xấu ở miệng vẫn không bao giờ dừng lại.
- Đối với ta, con là một người đặc biệt, là người sẽ giúp lấy thằng bé trong thầm lặng, Ceridwen à.
Chỉ với câu nói đó, cô cũng chẳng thèm nói gì thêm. Dường như không muốn tranh cãi đôi co nữa. Ceridwen tưởng vào đây sẽ phải giải thích về những vụ việc gần đây với hai nạn nhân Justin và con ma Nick Suýt Mất Đầu nhưng không, vào trong căn phòng này chỉ để nói cô vài câu nhàn rỗi chán tai đấy thì cô đây không muốn ở thêm nữa. Đối với việc hóa đá con người thì nhiều người sợ việc hóa đá một con ma, bởi để làm chuyện đấy phải có quyền lực khủng khiếp tới cỡ nào mới có thể ám hại một kẻ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.
May thay mà kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình. Ceridwen lúc đầu định ở lại đây nhưng chính tình hình này lại càng không muốn. Phải đăng ký một vé về nhà thăm dì Marry cùng mấy đứa nhỏ đấy, dẫu sao căn nhà gỗ vẫn còn rộng cho mình cô và con nhỏ Kawa và Mizu đó. Huynh trưởng Kevin cũng về cùng với cô, bộ tứ thiên tài cũng về, Pansy hôm sau mới biết cô đăng ký về mà đã hết thời hạn nên đã cực kỳ không đồng tình giãy nãy đủ thứ.
- Khi tớ đến sẽ mang quà cho cậu mà, đừng buồn Pansy.
Thế là kỳ kèo mãi Pansy mới chịu tha cho cô, rồi đi về. Ý định ban đầu của cô là về nhà chính, nhưng sau đó huynh trưởng Kevin lại ngỏ lời muốn cô về nhà anh ấy. Dẫu sao mà nói thì lúc cô gửi thư cho dì Marry nói rằng sẽ không về trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, cũng chưa viết thư cho dì ấy thế nên cô cũng gật đầu đồng tình theo ý kiến anh ấy.
Tất cả gia tinh cùng người hầu trong trang viên Kevin bận rộn tấp nập cho kỳ nghỉ lễ này, mỗi năm người đứng đầu gia tộc Kevin - Wilfrid Kevin sẽ không ở nhà vào những dịp này vì có vô số giấy tờ chào đón. Nhưng nghe bảo từ Andrew Kevin, Ceridwen Azura sẽ tới đây nên sắp xếp thời gian hẳn thoi hai tuần đúng chuẩn ở nhà. Chưa gì biết đâu con ruột, đâu là con ghẻ rồi. Nhưng tâm trạng Andrew không quan tâm, anh ấy cũng bình thường.
- Anh Andrew.
Trong thư viện riêng của gia tộc, ánh nắng chiếu sáng từ khung cửa sổ chạm đất, phác họa lên bóng dáng thư sinh lịch lãm của thiếu gia Kevin chăm chú đọc sách. Từng đường nét trên khuôn mặt như được đôi bàn tay tinh tế của người nghệ sĩ chạm trổ khắc nét tinh xảo. Ceridwen không biết từ đâu nhảy ra với áo chiếc áo hai dây đường gân dọc màu trắng, chiếc quần giả váy màu kem dài qua đùi, bên ngoài là chiếc áo cardigan màu kem rất rộng, mái tóc màu nâu lạnh xõa dài cầm lấy quyển sách bìa xanh dương đậm che miệng hứng khởi.
- Hửm?
Andrew ngẩng đầu, dời tầm mắt ra khỏi quyển sách, chân bắt chéo đặt tay lên nghiêng sang một bên. Dáng vẻ này trong mắt Ceridwen quả thật rất mê người không chê vào đâu được. Cô cũng phải quyến luyến theo sắc đẹp tuyệt mĩ này. Cầm lấy quyển sách mà Andrew cầm để lên bàn, còn chính tay cô để quyển sách đang cầm đặt vào tay Andrew :
- Giáng sinh mà anh cũng đọc mấy cái cứng ngắc này, mặc dù "Định lý cuối cùng của Fermat " cũng hay nhưng khô khan quá, khuyên anh, nên đọc "Đám trẻ ở đại dương đen" sẽ hay hơn nhiều.
Andrew cười cười, vẫn cứ ngồi đó nhìn cô nói mãi, sau cùng anh vươn tay, nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi xuống sofa kế anh.
- Em đọc cuốn sách về "Định lý cuối cùng của Fermat " chưa mà biết nó khô khan.
Ceridwen lặng người nhìn Andrew, cô biết về toán học là vậy chứ chẳng bao giờ đọc mấy quyển đấy. Không muốn trán thành cái sân bay, lên học bằng tiến sĩ hay giáo sư gì đâu. Chắc lúc đó đầu không còn cọng tóc, nó hói luôn quá.
- Thì cuốn đó nói về cuộc hành trình đi tìm lời giải cho bài toán gì gì đó đó của Simon Singh đúng chứ.
Cô dù không biết nội dung ra sao, nhưng nghe bảo định lý cuối cùng của Fermat là một trong những định lý nổi tiếng trong lịch sử toán học, nó có nghĩa là "không tồn tại các nghiệm nguyên dương a, b, c thỏa mãn a mũ n cộng b mũ n bằng c mũ n, trong đó n là một số nguyên dương lớn hơn hai ". Nói chung định lý này đối với cô nó khó nhằn, cô chỉ nhớ mỗi định lý này phát biểu ra sao mà thôi.
- Cơ mà em biết một người đã dành thời gian tám năm ròng rã nghiên cứu và phát triển từ chứng minh các giả thiết có liên quan đấy, anh biết ai không?
Ceridwen đột nhiên hứng thú hỏi, ánh mắt nhìn anh không ngừng. Andrew cũng nhìn cô mỉm cười nhẹ. Lắc đầu rồi im lặng, trực chờ cô trả lời :
- Là Andrew Wiles, nhưng mà các chứng minh đó vẫn còn thiếu sót, hai năm sau thì ông ta mới hoàn tất, công bố chứng minh trọn vẹn. Giống tên anh đó, đều là những người tài giỏi nhất hệ mặt trời này.
Andrew đột nhiên bật cười trước lời khen ngợi ngọt ngào đấy của cô, sau đó cất lời :
- Em biết hết trước anh rồi, anh chưa đọc xong đã bị cái miệng ngọt của em làm anh muốn nhanh đọc hết, xem xem người đó tài giỏi giống anh không.
Sau đó, còn nhéo nhẹ chiếc mũi của cô, Ceridwen cười cười trông rất đỗi vô tri, bĩu môi nói :
- Em chưa có đọc, có xem người ta nói thôi. Ấy mà Pierre de Fermat giỏi thật, đưa ra một bài toán khó đến nỗi nó trở thành Chiếc chén thánh trong Toán học, lôi cuốn không biết bao nhiêu bộ óc của nhân loại đi tìm lời giải, thậm chí phải hy sinh vì nó.
Cô thầm cảm thán nhưng cũng tiếc đôi lời cho những người đó, hay vì trong tiềm thức của những người có niềm đam mê, thì dù có ra sao đi chăng nữa họ vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ. Cô chưa bao giờ yêu Toán học, cũng không thích mấy nhưng môn Toán học kiếp trước của cô lại chính là người cô có thể nắm lấy như sợi rơm cứu mạng cho chính kỳ thi cấp ba rồi còn kỳ thi trung học phổ thông nữa. Đúng là trớ trêu thật đấy chứ, giờ đây vào xin việc thủ thư tại trường đại học Oxford thì cũng là toán và toán học.
- Thật ra, họ xem Toán là thứ duy nhất vì đơn giản nó không rời xa khỏi tiềm thức chúng ta, như một người bạn thì cũng giống như anh...
Andrew vươn tay, nắm lấy lọn tóc màu nâu lạnh của Ceridwen, cất thanh giọng trầm ổn nhẹ nhàng ôn nhu mà lên tiếng khiến lòng người xao xuyến rơi vào khinh không, phải dùng lấy thời gian dừng lại mong mỏi ích kỷ lấy làm của riêng.
- Xem em là người thân, đứa em gái duy nhất.
Mà chính anh dùng cả tính mạng để bảo vệ em.
Ceridwen ngẩng người, đáy mắt tan biến mỗi nỗi buồn, hóa thành bọt biển bay lên cái trời xanh đen âm u tối mực đấy rồi biến mất. Cơn giông bão bùn mây mưa cũng đều hóa trở lại như ngày thuở nắng đẹp sơ khai. Như hoa nở, liễu rũ hương thơm bay ngát nồng nàn cho chính vạn vật xung quanh bừng khởi tô điểm sắc màu.
- Nhiều lúc, em cũng thật ích kỷ chỉ mong rằng không muốn anh kết hôn, vì nếu như kết hôn sẽ không quan tâm em.
Thập toàn ích kỷ cùng toan tính, chỉ biết nghĩ cho bản thân không cho người khác, chỉ biết mỗi lợi ích và chỉ biết mỗi làm sao tránh đi rắc rối đeo bám trên người. Một Slytherin ưa chuộng lấy cái tôi cá nhân không màng cái chung.
- Vì em là một Slytherin, anh cũng vậy, một khi anh là một Slytherin anh cũng thật muốn em chỉ có mỗi anh, vì anh sẽ luôn mang đến hạnh phúc cho em.
Mà không phải cần ai khác.
Đúng vậy, Azura đã có Andrew Kevin, một người anh đã tìm mọi cách trải bằng con đường bằng phẳng đấy của cô, một con đường hoa tươi không mất mác u buồn đen tối.
Cộc cộc cộc!
- Thưa cậu chủ Kevin, cô chủ Ceridwen, lão gia gọi xuống.
.
.
.
19052024 - 23108
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com