Tiếc nuối
- Ưm...
Lúc Ceridwen tỉnh lại thì cũng là giờ chiều và mặt trời cũng đã bắt đầu dần dần buông xuống. Láo liếc nhìn xung quanh vẫn là căn phòng cũ khi mình bị bắt nạt và đưa tới đây.
- Dậy rồi à.
Một giọng nói quen thuộc lại vang lên, cô quay đầu nhìn người con trai có mái tóc đỏ rực đang cầm khay thức ăn, miệng vẫn treo giữ nụ cười. Cô lắc đầu đầy mệt mỏi thở dài nói :
- Vâng.
Tiếp đó, hành động của Harvey chính là gõ vào trán cô, miệng gầm ghì khó chịu thay đổi sắc mặt nói:
- Đúng là chẳng biết thương tiếc cho thân thể gì cả. Bị bắt nạt mà vẫn cứ đứng đó, ngu xuẩn vừa thôi.
Liếc mắt nhìn sang Harvey, cô giở giọng khinh thường:
- Ha... ngu xuẩn sao? Quá khen rồi.
Tự nhiên không biết có lực nào đó làm cho cô có thể ăn nói hổ báo hơn, chẳng còn sợ trời hay sợ đất gì cả mà nói to tiếng với cả huynh trưởng Harvey nhà Gryffindor này.
Cạch!
Tiếng cửa mở, cô quay đầu nhìn người con trai tóc xanh đen, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn cô. Nhìn sơ qua cô cũng biết mình đã làm gì mới nhận được cái ánh mắt đó, còn ai khác chung mục đích với cả Harvey chứ. Cô thừa biết tính hai người này ở kiếp trước, khác là nghiêm túc trong việc bắt nạt học sinh hay nói cách khác là bạo lực học đường đấy. Chỉ là cô thấy việc này nó rất bình thường, học giỏi quá cái số cũng khổ, bị nhiều người ghét nữa. Hơi tự luyến nhưng đúng là thật, chưa kể bị nhà thuần chủng bắt nạt thì cô cũng chẳng có ý kiến gì, một kẻ máu bùn kinh tởm như cô tốt nhất không nên được xuất hiện ở căn nhà quý tộc Slytherin này.
- Leonard, giờ mày có nói gì đi chăng nữa. Thì chẳng thay đổi được gì đâu.
Alva sau bao nhiêu thì giờ khi cô bắt gặp rốt cục cũng lên tiếng, giọng điệu lại rất chi là bất lực, phải nói là cực kỳ bất lực với cô luôn. Ceridwen cười hì hì, mặc kệ những vết thương đang quấn trên tay hay chân kể cả bụng mình thì cô vẫn luôn lạc quan. Nói vậy cho bớt lo thôi chứ biết làm gì bây giờ.
- Đúng, theo em mấy anh cứ kệ em đi. Em tự lo được mà.
Bụp!
- Au...
Nhận ngay cái trừng mắt đầy thân thương của Alva, cô cúi người xuống ủy khuất. Mím môi lại không dám nói gì, hành động này người ta nhìn vào lại thấy rất đáng thương, cực kỳ đáng thương đến nỗi không ai dám có hành động bạo lực nào. Ceridwen ngay từ đầu cũng chẳng muốn dính dáng tới những chuyện này, có lẽ cô vẫn còn tin rằng người con gái đó thật sự là cậu ấy, nhưng nếu không phải có lẽ cô ta sẽ phải trả giá đắt. Xem như cô vẫn còn giữ tấm lòng thiện lương cuối cùng. Cô không cần biết những hành vi bạo lực đó nó như thế nào, có gây tới tính mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai mai sau. Thứ cô muốn là sự thật, sự thật là Daria Swan là ai.
Tháng mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pỏmey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si - rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vào rồi thì thế nào hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó. Ceridwen dù có bệnh đấy, nhưng cô hề không muốn uống cái đó đâu, thà ngậm đắng nuốt cay đi uống thuốc bắc còn hơn uống ba cái thứ kinh khủng đó. Nhưng may thay cô luôn có bệnh trong người, chính vì điều đó mà mang thuốc trong người là điều phải có, đương nhiên thuốc cảm cô đầy ra. Mặc dù không bằng thuốc của người phù thủy pha nấu nhưng nó cũng sẽ hết bệnh trong vài ngày.
Những giọt mưa có kích thước bằng những viên đanh vỗ lộp độp vào kính cửa sổ lâu đài suốt mấy ngày cuối tháng. Nước trong hồ dâng cao lên, và những luống hoa trong vườn biến thành những bãi bùn sình be bét. Mấy trái bí rợ của lão Hagrid đã phình to bằng cái nhà kho.
Tuy nhiên, với sự nhiệt tình và ham thắng của toàn thể nhà Slytherin nói chung và đội trưởng Flint nói riêng khi với mỗi những buổi luyện tập Quidditch vẫn không hề giảm. Anh ta mỗi sáng nào cũng bắt huynh trưởng nữ Imedla tới phòng cô lôi đầu lôi cổ đi xem cho bằng được mặc dù chẳng tham gia. Đây được gọi là ngược đãi học sinh, ngược đãi đến nỗi mà mỗi khi về ký túc xá là là người ướt nhẹp như con chuột lột còn bê bết bùn sình dơ bẩn do những tuyển thủ thảy trái banh không chuẩn xác, cộng với việc chiếc chổi mới toanh mang tốc độ thần thánh không khác gì bảy cái bóng xanh lá cây phóng vun vút trong không trung như tên lửa của những chiếc Nimbus hai ngàn. Lúc đó, cô sẽ rất tức giận và lật bàn quát tháo.
Vào những ngày bình thường như bao ngày khác, khi cô đang đi dọc hành lang vắng vẻ để giảm tỏa áp lực sau những ngày học địa ngục của bốn người đó. Sải dọc bước chân đến hành lang trải dọc những miếng đá hoa cương. Ánh nắng gắt gỏng chiếu vào một nửa đường đi bên ngoài, cô thì biết lựa đường hơn đi vào bên trong. Đâu có ngu ngốc đi ra nắng chứ. Đang đi thì cô bất ngờ gặp một kẻ cũng đang nặng trĩu ưu tư. Đó là Nick Suýt Mất Đầu, con ma của tháp nhà Gryffindor. Nó đang đăm đắm nhìn qua cửa sổ, vẻ mặt buồn bã, lẩm bẩm một mình :
- ... không đáp ứng yêu cầu... chỉ nửa phân, nếu mà...
Thắc mắc với những câu nói đó, Ceridwen đi lại nói :
- Chào bác Nick!
Nick Suýt Mất Đầu giật mình nhìn quanh :
- Ơ, chào, chào.
Con ma này đội một cái nón lông chim trên mái tóc xoăn tít thành từng lọn dài, và mặc một cái áo dài có thắt lưng to bản, cố xếp nếp. Con ma này đội một cái nón lông chim trên mái tóc xoăn tít thành từng lọn dài, và mặc một cái áo dài có thắt lưng to bản, cổ xếp nếp. Cái cổ ấy che chắn vế cắt đã khiến cho cái cổ của Nick gần như đứt lìa. Con ma nhợt nhạt như làn khói xám, và Ceridwen có thể nhìn xuyên qua thân nó thấy bầu trời nắng gắt gỏng, xa xa là những đám mây đang ùn ùn kéo đến như thác.
Nick Suýt Mất Đầu xếp lại một lá thơ trong suốt, rồi nét vào trong túi áo cũng trong suốt nốt.
- Sao nhìn cô rắn nhỏ có vẻ không được vui lắm vậy, cô Ceridwen?
Ceridwen hơi ngẩng người nghe lời nói của con ma, cô cũng không ngờ nó có thể nhìn ra tâm tư đó chỉ là cô lại không thích nói thôi. Cười nhạt, Ceridwen liền hỏi ngược lại :
- Trông bác cũng vậy mà.
Nick Suýt Mất Đầu xua tay một cách rất điệu nghệ :
- À, một vẫn đề không quan trọng... Không quan trọng lắm mặc dù ta thực sự muốn gia nhập... Mặc dù ta đã nộp đơn, nhưng rõ ràng là ta " không đáp ứng đủ yêu cầu"...
Tuy giọng nói ung dung, nhưng gương mặt con ma đầy vẻ cay đắng. Bỗng nhiên nó lại rút bức thư trong túi ra, bùng nổ :
- Nhưng mà cô nghĩ coi có đáng không? Bị chặt bốn mươi lăm lưỡi búa cùn vô cổ thì cũng xứng đáng gia nhập Đoàn Kỵ sỹ không đầu rồi chứ?
Ceridwen cười trong lòng thay cho con ma và cả thay cho mình với cái lời tự sự đó. Chỉ là cô không muốn phá hủy tâm trạng của con ma nên cũng hùa theo :
- Dạ, đáng chứ! Rất đáng luôn ạ.
- Nói thật, không ai mong muốn hơn tôi là cái đầu tôi bị chặt nhanh và gọn, để rớt phứt ra cho rồi, tôi muốn nói là như vậy thì đỡ đau đớn và cũng đỡ kỳ cục hơn. Nhưng mà...
Nick Suýt Mất Đầu rũ lá thư để mở ra và đọc chúng :
- Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận những kỵ sĩ mà đầu đã hoàn toàn lìa khỏi thân thể. Ngài sẽ phải thừa nhận rằng nếu không như thế thì không thể nào tham dự các hoạt động của kỵ sĩ đoàn như Cỡi ngựa tung hứng đầu và Cỡi ngựa dùng chày đánh đầu vô lưới. Vì vậy, với vô vàn tiếc nuối, tôi xin báo cho ngài biết là ngài không đáp ứng đủ các yêu cầu của chúng tôi. Xin gởi đến ngài những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngài Patrick Delaney - Podmore.
Rồi hành động tiếp theo đó chính là tức tối nhét lá thư vô túi :
- Chỉ có nửa phân da và gân nối liền đầu tôi với cổ thôi Ceridwen à! Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy là tốt và coi như tôi đã bị mất đầu, nhưng mà, mèn ơi, đối với ngài Patrick không - đầu - đúng - nghĩa - Delaney - Podmore thì như vậy vẫn chưa đủ.
Nick Suýt Mất Đầu thở mấy hơi dài thườn thượt, rồi nói bằng giọng khá bình tĩnh :
- Ờ mà chuyện gì làm cho cô buồn thế vậy? Tôi có giúp được gì không?
Ceridwen bấy giờ với cái hành động ngón cái chạm vào môi trên phần dưới và ngón trỏ chạm vào môi dưới, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn con ma Nick. Nói thật chứ, nếu như cô đầu thai trở thành con ma, mà lúc đó cái đầu mà mất cũng chẳng thèm vào mấy cái hiệp hội quỷ quái đó đâu. Hỏi thử trên đời này xem, xem đầu của mình như quả bóng mà thích tung hứng nó như mất trái banh trong rạp xiếc à. Nghe lạ đời quá rồi đó. Ho khan vài cái, nhìn con ma cô mỉm cười gượng gạo nói :
- Dạ cháu có buồn gì đâu. Bình thường mà.
Bình thường lắm, bình thường đến nỗi cô muốn tự tử chết oắt đi cho rồi với cái đám tuyển thủ Slytherin chơi bẩn nhà mình. Mà vừa nói xong cũng là lúc tiếng động khác vang lên, đó là tiếng mèo ngao đâu đó sát bên mắt cá chân của cô. Cô nhìn xuống và bắt gặp một đôi mắt vàng khè sáng như ngọn đèn. Còn ai khác ngoài Bà Noris, con mèo xám ốm trơ xương của thầy giám thị Filch. Con mèo ấy có thể xem như là phó giám thị, trợ thủ đắc lực trong cuộc chiến không bao giờ kết thúc của thầy Filch chống lại bọn học trò đang ở tuổi nổi loạn.
Ceridwen thầm cảm giác không ổn, bởi vì nghe Harvey nói mất ngày nay ông thầy giám thị Folch không được vui. Ông còn bị cảm chưa kể còn bị mấy anh chị học sinh năm thứ ba vô ý vung vẩy óc nhái dính khắp trần hầm số năm. Còn phải lau chùi suốt cả buổi sáng nay. Bây giờ mà còn thấy cô với bộ dáng của cô lảng vảng thì phải làm sao đâu. Ăn tờ bảng điểm nữa, không ổn phải trốn. Tạm biệt vội vàng, Ceridwen nhanh chóng chuồn khỏi cái nhìn chòng chọc của Bà Noris.
Nhưng dường như có một sự thần giao cách cảm giữa Bà Noris và thầy Filch, nên thầy bị sức mạnh giao cảm bí mật ấy hút tới đúng nơi con mèo của thầy phát hiện ra cô. Từ một tấm thảm treo tường ngay bên phải của Ceridwen, thầy Filch đột ngột xông ra, thở khò khè, điên cuồng lùng kiếm những kẻ vi phạm nội quy. Đầu thầy quấn một cái khăn quàng bằng len kẻ ô vuông, còn mũi thầy thì đỏ tím một cách bất thường.
Thầy liền quát to :
- Đồ rác rưởi!
Quai hàm của thầy run lập cập, mắt thầy quắc nhìn đầy cảnh cáo khi thầy thấy cô. Nhưng không may ngay từ nhỏ cô có bệnh chứng giật mình cho dù chẳng làm chuyện gì sai. Thấy thầy ấy đột ngột xông ra, cô nhảy cẩn lên, sau đó chân đứng không vững té xuống. Miệng lẩm bẩm :
- Ôi má ơi...
Ngay lập tức, hơi thở của cô bắt đầu gấp gáp. Mặt đỏ ửng, một cỗ khó chịu lại xuất hiện và dâng lên. Chúng lấy hết không khí, khiến lồng ngực cô bắt đầu phập phồng. Buồng phổi dần vơi đi số lượng không khí trong đó. Thầy Filch thấy vậy, tức giận :
- Còn làm trò nữa, mau đứng dậy nhanh lên.
Nhưng cô không nghe thấy được gì cả, trước mắt cô tầm nhìn đã mờ dần. Và cố gắng lấy từng ngụm không khí đưa vào khí quản, nhưng tất cả không được khi sự gấp gáp càng tăng nhanh, thì hành động ấy của cô càng làm cho cô mất đi không khí nhiều hơn. Giám thị lúc đầu không tin cô bày trò, nhưng thấy cô sắp không ổn ông lại lúng túng hoảng hốt :
- Này... này mi có sao không vậy? Đừng có bị làm sao đấy.
Nhưng với lời nói phát ra như thế, cô đâu thể làm được gì ngoài chịu đau đớn. Cố gắng vươn tay lấy cái balo, miệng lấp bấp nói :
- Cái... cái... ba... balo...
Dần dần dòng huyết tanh tưởi ấy trào ra khỏi khóe miệng của cô, chúng chảy ra không ngừng nhuốm hết một màu đỏ thẳm khỏi chiếc áo sơ mi của cô. Phút chốc, một cơn đau truyền tới đại não, đầu đau như búa bổ. Tay chân lại giống như hàng ngàn cây kim chích vào, đâm tới tận xương tủy không thể di chuyển được. Con ma Nick Suýt Mất Đầu hốt hoảng không kém chạy lanh quanh nói to :
- Cấp cứu, ở đây có người đang ngất xỉu. Nôn ra máu, mau lên... cứu người... cứu người...
Cũng vì đó mà cô đã chìm vào bóng tối, mọi thứ xung quanh chẳng còn nghe được bất cứ thứ gì nữa. Thứ duy nhất mà cô có thể cảm nhận được chỉ là một cái ôm đầy ấm áp, hơi thở cũng gấp gáp giống như cô vậy đó. Chỉ là nó khác biệt với cô, không hề đau đớn gì ngược lại cô có thể cảm nhận được nó chỉ mang sự lo lắng của mình.
.
.
.
Thời gian như ngừng trôi đi một cách chậm rãi, một lần nữa cô lại mở mắt và đón nhận mùi thuốc nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Đôi tai rung nhẹ khi có tiếng nói, cố gắng ngồi dậy nhìn về hướng đó. Bóng ba người con trai cao lớn sau tấm rèm trắng đục được ánh nắng chiếu nhẹ vào. Người con trai đứng ở giữa lên tiếng không ai khác là Harvey :
- Huynh trưởng Kevin đừng lo, con bé từ nhỏ bị bệnh. Nên trong người mang nhiều thuốc, năm nhất anh cũng thấy rồi đấy.
- Vậy rốt cuộc con bé bị bệnh gì?
Huynh trưởng Kevin cũng chẳng nhân nhượng gì nói thẳng ra. Azura Ceridwen là đứa em gái của anh, không chung một dòng máu đi chăng nữa thì đã sao chứ. Cả hai đã anh em với nhau, đứa em gái của anh mà có bị gì thì anh biết làm sao sống nổi.
Ceridwen cố gắng đưa chân xuống sàn nhà, nhấc từng bước nhẹ nhàng tiến lại. Người con trai còn lại nói :
- Chuyện... này thì...
Neil Alva cũng biết được hai người là anh em cho dù không cùng huyết thống. Chỉ là Ceridwen đó giờ rất ghét việc mình bị tọc mạch ra thôi. Chưa kể cuộc sống của em ấy cơ cực, vất vả gian nan như thế mà nói chuyện đó cho mọi người biết thì lại nhận những ánh mắt thương cảm điều đó mới chính là thứ mà Ceridwen kinh tởm nhất.
Xoạt!
- Anh Andrew.
Ceridwen nhanh chóng kéo chiếc rèm sang bên trái, miệng vẽ lên nụ cười tươi nhìn ba người. Ấy vậy mà, đôi mắt lại nhuốm một màu phiền muộn đầy mệt mỏi. Nhưng Ceridwen không hề kêu ca oán trách, cô biết rõ thế giới này bất công, sinh ra cô cũng là một nỗi bất hạnh. Cô im lặng, cô giữ những vết thương ngổn ngang đau tận tâm can vào lòng cốt yếu chỉ muốn nói rằng không cần ai giúp đỡ, cô đây vẫn có thể làm được. Cũng giống như bệnh của cô, tự cô làm, thức khuya dậy sớm làm nhiều công việc kiếm từng đồng lương cơm ăn áo mặc cho mình, tiền thuốc cho bản thân để sớm ngày trấn áp được căn bệnh người đời gọi là nan y. Cũng chẳng biết tự bao giờ, cô đã quen với nó, và che giấu đi nỗi cực nhọc ấy bằng những nụ cười. Cô cười không phải vì cô vui, chỉ là cô cười theo phép lịch sự, cô cười để trấn an mọi người. Tất cả mọi thứ cô làm, cũng chỉ vì tương lai mai sau, mai sau nữa cô muốn cuộc đời giản đơn, không mưu cầu những thứ cao sang quyền quý, cũng chẳng màng tới gấm lụa phồn hoa.
Cuộc đời cô, chỉ muốn có thể kiếm thật nhiều tiền, dành dụm nó đi đến nơi thật xa, thật xa mãi. Sống hòa hợp với thiên nhiên, không nhất thiết phải có người làm bạn, nói chuyện vui vẻ qua ngày mà sống. Cô cũng chỉ cần hai người bạn người của mình - Mizu và Kawa có thể theo cô mà an phận thủ thường. Cùng nhau chơi đùa qua những tháng năm. Cuộc sống cô có lẽ không tốt đẹp như bao người khác, nhưng chỉ cần biết được rằng tương lai mai sau cô sống thật hạnh phúc cho bản thân, không quan tâm đến những lời nói độc ác bẩn thỉu, không bị xã hội ràng buộc là cô đã mãn nguyện.
Azura Ceriwen cô sống hai kiếp, cô biết có lẽ sẽ hơn người ta rằng mình được chúa trời ưu ái hơn người khác. Nhưng đâu ai biết được, để có thể sống một thế giới khác cô đã phải đánh đổi đi sự đau đớn, bệnh tật đeo bám cô trên người. Có lẽ cô biết được rằng, mình tìm kiếm được thứ gọi là " Tôn trọng mạng sống " đi thì Ceridwen lại nghĩ chẳng bao giờ có thể quay về với nơi mình sinh ra.
Thế thì tại sao cô lại phải cố gắng chứ. Hồi nhỏ đeo trên vai chiếc balo mang đầy hoài bão ước mơ tuổi trẻ mong muốn thực hiện. Nhưng cô cũng phải bỏ qua vì lượng kiến thức dồn dập ập đến đầu cô. Lại phải bỏ qua nhiều thứ, bỏ đi cả tuổi trẻ thanh xuân, bỏ đi những ước muốn nhỏ nhoi, bỏ đi cuộc sống thơ ngây dựa dẫm vào ba mẹ, bỏ đi nhiều thứ. Đến khi lớn, cô cũng chỉ có thể ôm trong lòng những tiếc nuối chưa vơi.
- Azura.
.
.
.
18122024 - 11374
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com