Tiền không mua được mọi thứ, Chắc chứ?
[ Danh lợi
Quyền lực
Tham vọng
Tiền tài
Tất cả đều bị những thứ này làm mờ mắt đi cái gọi là...
... sự thật. ]
.
.
.
Sau sự kiện lâm ly bi đát đó không biết đứa nào bên Slytherin bắt đầu có tính nhiều chuyện phanh phui tin đồn Ceridwen nghỉ học năm nhất này. Bây giờ ra ngoài phòng sinh hoạt, ai ai cũng nhìn Ceridwen với nhiều con mắt khác nhau, muôn vàng sự mới lạ.
Azura Ceridwen muốn cười vào mặt đứa dám hó hé chuyện cô nghỉ học cho cả trường nghe và chửi vào mặt nó. Rảnh rỗi lắm hay gì, bộ chuyện đó là trò đùa mà muốn đem ra nói thì nói sao? Chuyện riêng tư của người khác làm như chuyện của rất nhiều người lắm không bằng.
Ha... nực cười thật đấy.
Mà cũng từ chuyện đó, cô đã không còn chơi với cô bạn Pansy Parkinson đó nữa. Đau thì đau thật đấy nhưng mà có là gì cơ chứ.
- À... bạn ơi cho mình hỏi cậu định nghỉ học Hogwarts thật hả?
Đang ăn chén súp ngon lành, định múc miếng súp cuối cùng lên ăn thì một cô bạn nào đó bên nhà Ravenclaw hí hới chạy tới hỏi. Trong vẻ mặt rất chi là phởn mọi người ạ. Ceridwen chỉ cười, đưa muỗng ăn miếng cuối cùng xong lấy khăn lau miệng nhìn cô bạn nhà Ravenclaw mỉm cười thật tươi.
Nhưng đó là một giây trước, còn một giây sau chính thức thay đổi khuôn mặt thành sự bất cần đời, cười khinh nói :
- Chuyện của mấy người hả? Tôi xin phép nói thẳng, bớt xía vô cho đời nó trong, mấy người chỉ cần hóng drama mà không cần xen vào là tốt đấy. Phiền phức...
Bước qua người con nhỏ nhà Ravenclaw, xin lỗi à, cô đây không ưa mấy cái thể loại biết rồi mà còn cố tình hỏi giống như đang chọc xoáy vào nỗi đau của khác, hoặc là cố tình làm ra vẻ ta đây như mình là người can đảm, dũng cảm lên hỏi chuyện riêng tư người khác trước bàn dân thiên hạ.
Khựng lại vài giây, ánh mắt chạm vào cô bạn Pansy, cả hai người nhìn nhau. Có gì đó hơi khác biệt, đôi mắt của cô bạn Pansy, cô thấy rằng như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp để mở lời Ceridwen nhanh chóng bước ra khỏi Đại Sảnh Đường. Ánh mắt lạnh nhạt như những kẻ vô hồn không một chút gì đó gọi là cảm xúc.
Lướt qua nhau.
Hai kẻ không quen biết.
Lạnh nhạt dù rằng tổn thương.
Nhưng lại là cách tốt nhất.
- Ceridwen.
Dừng lại bước chân, đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào con đường thẳng dẫn tới phía ngoài sân vườn rộng lớn, có thể thấy một điểm nhấn nhỏ chính là đài phun nước. Ceridwen không nhanh chóng quay ra đằng sau nhìn người phát ra giọng nói, cô biết người đó là ai.
Học sinh nhà Ravenclaw.
Huynh trưởng trẻ tuổi năm ba.
Thiên tài bùa chú.
Neil Alva.
Liếc mắt xuống, cô nheo mày lại hình như còn có một người nữa. Hai bóng hình mập mờ phía sau lưng không thể làm cô thấy rõ người còn lại, đến lúc này ánh sáng bên trái chiếu qua khung cửa sổ sọc. Thể hiện rõ hai cái bóng cho hai con người áp vào mặt đất một cách rõ ràng. Đưa tay trái lên vuốt tóc mái ra đằng sau cho nó phồng lên đôi tý rồi nói :
- Hai anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Alva, Harvey?
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa có thể không nghe thấy nhưng càng lại gần, tai cô liền động đậy biết rằng cả hai đang ở phía sau lưng mình chưa đến một bước chân và cũng chưa đến một gang tay. Alva đưa bàn tay lên chạm vào vai cô, xoay người cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cô nghiêm nghị nói :
- Azura, sao em lại nghỉ học?
Vẫn là câu hỏi quen thuộc đó, nhưng đáng tiếc cô sẽ không trả lời giống như hôm qua. vì thực chất nó cũng chẳng có tác dụng. Lúc đó đã có bốn người thấy được vẻ mặt yếu đuối của cô, nếu như không tính hai người kia. Thở dài một hơi, ánh mắt bâng quơ :
- Em sợ bản thân mình gặp nguy hiểm thôi, có gì đâu.
Harvey nhíu mày nghe cô nói một câu thờ ơ như vậy, anh hiểu hàm ý trong câu nói đó là gì. Anh biết Ceridwen vẫn còn ám ảnh chuyện con quỷ vượt ngục. Anh thấy bản thân em ấy yếu đuối, anh thấy bản thân em ấy hèn nhát, anh thấy tất cả chỉ là anh lại không dám tin rằng Azura Ceridwen lại chỉ vì nỗi sợ đó mà lại đi nghỉ học.
Còn gây thêm náo loạn rùm beng chia cắt tình bạn của hai bên. Đừng hỏi vì sao Harvey biết, chính Coffey có kể cho nhóm bộ tứ thiên tài này nghe, nhưng cũng không ngờ người tình cảm như Ceridwen lại chịu nói những lời cay độc, tàn nhẫn.
- Nhưng Ceridwen, đó chỉ là tai nạn, nhưng cho dù như vậy em vẫn phải dũng cảm đối mặt với nó, đừng có hèn nhát mà trốn tránh nỗi sợ.
Harvey nắm lấy hai vai Ceridwen ghì mạnh vào tường, cảm nhận sự lạnh lẽo của bức tường gạch vào lưng. Ánh mắt bắt buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ cháy rực đầy nhiệt huyết của anh ta. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay trói buộc đó, lắc đầu nói :
- Trong trái tim ai cũng có nỗi sợ, và anh biết không khó ai có thể vượt qua nó. Azura Ceridwen rất hèn nhát, rất sợ cái chết, em chỉ muốn sống được chứ, giờ thì bỏ tay ra.
Ceridwen bắt buộc phải cứng rắn trong môi trường khắc nghiệt này. Cô không còn ai trên thế gian này nữa, cô không muốn phải dựa dẫm vào nó để rồi bản thân bị phản bội hay cô đơn lạc lõng giữa chốn nhân gian dơ bẩn này.
Cô chỉ muốn được về nhà, về cái nơi mà cô hằng đêm mơ ước. Tuy rằng thoát khỏi tấm gương ảo ảnh, nhưng trong đâu đó cô rất muốn quay lại nhìn tiếp. Cô vẫn còn vấn vương tới nó, con người đâu thể nói một hai ngày mà thoát ra khỏi bóng tối đâu. Chẳng ai thoát được dễ dàng, nói lòng người là lạnh lẽo nhưng thật ra lại có cảm xúc nhỏ nhen cùng ích kỷ trong đó.
Thì cho dù vậy, chỉ với một đêm trò chuyện cùng Alva thì làm sao cô thoát ra khỏi cơn say đó chứ.
Nực cười... cô không phải thần thánh, cũng chẳng phải thiên sứ soi rọi ánh sáng chốn nhân gian u tối.
- Trò Ceridwen!
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, cả ba quay sang nhìn người phát ra nó, chính là giáo sư McGonagall. Harvey thấy giáo sư chủ nhiệm nhà mình nhanh chóng bỏ bàn tay ra khỏi vai Ceridwen, chỉnh trang lại quần áo. Ceridwen cũng vậy, đến khi vừa chỉnh chiếc caravat, cô nhìn giáo sư hỏi :
- Có chuyện gì mà giáo sư McGonagall gọi con vậy ạ?
- Thầy Dumbledore muốn gặp con.
Ceridwen trợn mắt lên đầy ngạc nhiên, liền hoảng hốt nói ngay :
- Giáo sư, con thề con không có gây chuyện gì hết...
Giáo sư McGonagall sẵn giọng :
- Ceridwen, đây là chuyện khác không phải con có gây chuyện hay không.
Ceridwen liền im lặng không nói gì nữa, quay sang nhìn Alva và Harvey một cái rồi bước đi theo giáo sư. Cả hai lặng lẽ bước vòng qua một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con thú cực kỳ xấu xí.
Giáo sư McGonagall hướng mắt nhìn cô, Ceridwen cũng biết là ám chỉ gì liền bước vào trong. Thấy cô bước vào giáo sư McGonagall nói :
- Kẹo chanh!
Hiển nhiên đây là một mật khẩu bởi vì con thú bằng đá bỗng nhiên trở lên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Mặc dù đang hoảng loạn sợ hãi, lo lắng về những gì xảy ra.
Ceridwen vẫn đang cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, nó giống như cầu thang cuốn tự động vậy. Ceridwen còn nghe thấy tiếng bức tường đóng ập lại đằng sau lưng. Đi lên được trên cao theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao cho đến khi cô cảm thấy sự chóng mặt ập đến, thì lại nhìn thấy một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con sư tử đầu chim. Đó chính là con mãnh sư đại bàng - biểu tượng của nhà Gryffindor.
Ceridwen bước ra khỏi bậc thang đá trên cùng, rồi cô gõ nhẹ lên cánh cửa ba lần. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, cô liền bước vào đứng chờ.
Ngó xung quanh nhìn nơi thú vị này, có lẽ căn phòng cụ Dumbledore chính là nơi thú vị nhất. Nếu mà cô không đang ở tình trạng sốt vó tự nhiên chẳng làm cái gì bị gọi lên phòng hiệu trưởng thì cô cũng nhân dịp này khoái chí tham quan chốn riêng tư của hiệu trưởng.
Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy ắp những thanh âm buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh bằng vàng siêu lấp lánh và chói lóa không kém phần hào nhoáng.
Nghe chữ " hào nhoáng " nó cứ quen quen thế nào ấy.
Mà bỏ qua đi, nhìn cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát không ai khác chính là cái nón phân loại. Nhìn thấy nó đang ngủ gật trên tường cô lại ngẩn ngơ vài giây, có vài dòng suy nghĩ xẹt qua trong đại não, nếu mà đội thử cái nón lại lần nữa thì chắc cũng không có tai hại gì đâu nhỉ?
Chỉ để thử coi... để biết chắc là cái nón ấy đã xếp đúng cô vào đúng ký túc xá không. Ceridwen đã phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi, nó chỉ có một nửa lời giải đáp thôi. Còn một nửa cô vẫn cứ vô định không biết nên làm gì sao cho đúng.
Ceridwen lặng lẽ đi vòng qua cái bàn giấy, nhấc cái nón ra khỏi kệ rồi từ từ đặt nón lên đầu mình. Cái nón quá to so với cái đầu nên sụp xuống che khuất cả mắt cô, y như lần trước vậy khi cô lần đầu tiên đội cái nón lên đầu. Cô nhìn đăm đăm vào cái khoảng không tối thui bên trong nón và đợi chờ thì một giọng nói nhỏ vang lên bên tai nó :
- Đang rầu rĩ chuyện gì hở Ceridwen?
Ceridwen không nhanh không chậm đáp :
- Dạ vâng..., xin lỗi vì đã làm phiền ông, cháu chỉ muốn hỏi...
Cái nón lém lỉnh nói ngay :
- Có phải cháu đang băn khoăn không biết ta có đặt cháu vô đúng ký túc xá không chứ gì? Chà... ta nói thật cháu quả thật đặc biệt như cậu bé chúa cứu thế - Harry Potter. Nhưng không phải vì khó phân loại mà cháu đã được định sẵn bản thân mình vô nhà Slytherin rồi. Có đôi lúc ta sẽ cho học sinh tự chọn giữa nhà này hoặc nhà kia bởi nó ngang nhau và khác nhau chính là cách học hỏi và tiếp xúc để phát triển. Nhưng mà có một người mà ta vẫn còn rất muốn giữ nguyên cái ý kiến ban đầu của ta.
Ceridwen chần chừ đôi lúc rồi lại nói tiếp :
- Harry... Potter phải không ạ?
- Tất nhiên cậu ta sẽ tha hồ phát huy tài năng bởi vì sao? Slytherin không bao giờ giấu tài năng, ngôi nhà đó là nơi ta tìm kiếm sự sở trường, một tài năng khác người. Còn cháu, một điều không chối bỏ chính cháu là một muggle. Slytherin tôn trọng thuần khiết nhưng có lẽ họ đã quên một điều.
Ceridwen có cảm giác bao tử của cô tuột ra khỏi bụng rồi, cô nắm cái chóp nhọn của cái nón như muốn kéo ra. Cái nón xộc xệch, cũ kỹ, tàn phai nhưng cô vẫn còn đứng đó muốn nghe tiếp :
- Tham vọng, xảo trá, thông minh, sắc bén, quyền lực và có sức mạnh trong người chính là một trong những điều kiện tiên quyết để vào Slytherin. Ceridwen cháu không phải thuần khiết nhưng cháu là một người có sức mạnh.
Cô không tin vào tai, những lời nói cũng giống như huynh trưởng Kevin vậy, vẫn chưa có lời giải đáp hoàn toàn. Bỏ chiếc nón xuống và đặt lại trên kệ cũng là lúc cửa văn phòng mở ra, cụ Dumbledore bước vào.
- Cũng đã đến lúc chúng ta lại gặp và nói về vấn đề cũ, Ceridwen. Nào ngồi xuống đi và câu cũ nhé cháu đừng sợ.
Ceridwen bây giờ chẳng có tâm trạng gì đùa vui, thở dài một hơi bước lại chiếc bàn giấy ngồi xuống cái ghế gỗ đối mặt cụ Dumbledore.
- Cháu thích uống trà nào.
- Lady Grey.
Thẳng thừng đáp, cụ Dumbledore chỉ " Ồ " lên một tiếng vẫy chiếc đũa phép từ đâu xuất hiện một hai tách trà, một bình trà rót vào tách. Bấy giờ cụ Dumbledore lên tiếng, giọng vẫn cứ chậm rãi một cách nhẹ nhàng :
- Theo như ta biết thành tích học tập của trò nằm trong tốp mười, khác xa với lời trò nói lúc chúng ta gặp nhau. Vậy lý do trò muốn nghỉ học chỉ vì tiền học phí sao?
Cô vẫn cứ bình thản, không một chút hoảng loạn nào và cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều. Trong giới pháp thuật, phù thủy tối cao chắc chắn có học qua chiết tâm bí thuật nên tốt nhất đừng suy nghĩ quá nhiều.
Ngước mắt lên nhìn căn phòng đang chìm sâu trong im lặng một cách kỳ dị nhưng rất đỗi hòa hợp đối với cô. Tiếng đồng hồ tích tắc cứ vang lên phá vỡ tan đi mọi sự tĩnh lặng, không biết thời gian nó đã trôi qua bao lâu, từng giây rồi phút nhưng cô cảm giác trải qua hàng ngàn thế kỷ vậy.
- Chắc vậy đấy.
Ceridwen đáp lại một câu nói quen thuộc, rũ mắt xuống tràn ngập sự buồn bã khi xa nơi này nhưng mà vì mạng sống lại phải cách xa.
- Về chuyện tiền bạc đó sao? Cháu cứ nghĩ ngài đã biết được nguyên nhân chính cháu muốn nghỉ học, thế nên thiết nghĩ đừng câu giờ vòng vo nữa, cháu không có thời gian đâu. Với lại cháu nói thật, bằng thi O.W.L.s và N.E.W.T.s rất mệt mỏi, nhưng cho dù vậy cho dù đã có bằng rồi thì đối với người ở giới muggle này đây nó chỉ là tờ giấy bỏ đi. Nói trắng ra những bằng đó chỉ vô dụng và cũng chẳng ai biết được phù thủy có tồn tại hay không.
Cô là một kẻ xuyên không đến một thế giới khác, cô đã sống với cái thế giới muggle ở kiếp trước gần hai mươi năm cuộc đời, biết được cuộc sống nó như thế nào hoặc ra sao. Thứ con người ta cần gì nhất và thứ gì tốt nhất để tiến tới thành công. Đó chính là cấp ba và đại học, đậu được trường cấp ba thì mới được đậu vào trường đại học, và trường đại học chính là thứ tiên quyết đầu tiên để chúng ta có một công việc hoàn hảo.
Việc học tập bảy năm ở đây thật sự là một điều vô nghĩa, chi bằng lấy thời gian bảy năm học về thần chú, thiên văn, độc dược, biến hình, bay, thì chúng ta nên dùng cái quãng thời gian vàng bạc quý báu này để học về chính trị, kinh doanh chí ít thì nó sẽ đảm bảo cho cô về việc lo cơm ăn áo mặc chục năm hoặc hết đời.
- Ta hiểu câu nói của trò, phù thủy xuất thân từ thế giới muggle đều bất lợi hơn những người thuần chủng hoặc máu lai, chí ít họ có ba hoặc mẹ hoặc cả hai dạy dỗ. Nhưng ở đây trò không hiểu, thế giới pháp thuật cũng giống như muggle, đều có bộ pháp thuật, thần sáng và cả bệnh viện.
Giáo sư Dumbledore ôn tồn giải đáp, xem ra cô bé Ceridwen này không đơn giản những gì mà thầy nghĩ. Có thể lo nghĩ cả tương lai sau này thì đã lập ra nhiều thứ khác nhau, suy nghĩ và quyết định. Ceridwen cười khẩy một cái, quay mặt đi sang chỗ khác rồi quay lại nhìn hiệu trưởng nói :
- Vậy bộ pháp thuật có giống như muggle không thưa hiệu trưởng...
- Ồ, tất nhiên là có...
Cụ Dumbledore rất tự nhiên mà trả lời, nhưng ngay lúc nhận ra câu nói cuối cùng phát ra Ceridwen đưa ngón tay lên hàm ý dừng lại nhìn cụ đáp :
- Không, cháu biết cụ hiểu nó đang ám chỉ điều gì. Nó thối nát, giả tạo chỉ cần những gia tộc bỏ chút tiền vào là những đứa con có thể vào làm. Bên ngoài mặt nói là làm vì mọi người nhưng chưa chắc gì đã đúng với cái lời nói mình đã phát ra. Luật có đầy rẫy ra đấy, nhưng có bao giờ chịu áp dụng đâu. Nếu như vậy thì trên đời này luật pháp và cả bộ sinh ra làm gì cho chật đất. Công lý, luật pháp, hòa bình không bao giờ được bền lâu. Bỏ chút tiền mua được cái danh, bỏ một chút lòng thương cũng mua được lòng tin, và bỏ một chút sự giả tạo mua được sự thương hại. Tiền không mua được tất cả mọi thứ, nhưng khi có tiền chúng ta sẽ mua được tất cả mọi thứ ta muốn kể cả quyền lực, ngài biết mà.
Ceridwen chán ghét cái gọi là " Bộ " rồi, thế giới này cũng giống như thế giới muggle, tất cả cũng vì lợi ích, quyền lực, tiếng tăm mà sùng bái nó, mải miết và chạy theo cái vòng danh lợi.
Tư tưởng đạo lý công dân có quyền tự do dân chủ sao?
Tất nhiên là không bao giờ.
Và cũng chính điều đó Azura Ceridwen này không bao giờ học ở đây.
Càng không muốn liên quan và dính dáng gì.
.
.
.
.
.
.
28022024 - 15054
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com