Bắt quả tang độc giả hóng quá trời luôn. Gì vậy, độc giả, con bé mới mười hai tuổi mà. Đâu thể làm được. Thương tình cho nó đi.
.
.
.
Sáng mặt trời ló dạng, chiếu nhẹ nhàng qua cửa sổ kính, thân ảnh người con gái nằm trên chiếc giường đang say giấc nồng chẳng biết trời trăng mây đất gì. Màu nắng vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt trắng hồng của cô, vào đôi mắt đang nhăn mày lại vì sáng. Nhíu mày rồi lại mở ra, đôi mắt hai màu xanh lá xanh biển mơ mơ màng màng ngó nhìn xung quanh và đang cố gắng định hình lại. Nhưng có vẻ như là cô chẳng nhớ nổi bất kỳ một chi tiết nào cả, tất cả mọi thứ đều mơ hồ, chúng dường như chẳng có bất kỳ tình tiết đặc biệt nào làm khơi gợi cái ký ức đêm qua, khi mà bản thân bị đám người đó bắt nạt. Quả thật, cô chỉ còn nhớ như in cái đêm hôm qua khi bị đám con gái thuộc hai nhà - Gryffindor và Slytherin bắt nạt rồi còn cho uống lọ dược tề Cấm ma nữa chứ.
Đúng là mấy đứa thần kinh chẳng còn suy nghĩ cho tương lai mai sau.
- Khoan đã...
Đôi mắt Ceridwen mở lớn ra, trừng mắt bật dậy khi nhớ đến sự việc bị bắt ép uống dược tề Cấm ma. Nếu như uống thứ đó vào, đồng nghĩa với việc không có phép thuật thế là bị mời ra khỏi trường học. Đến lúc đó cô quay về sống với dì Mary, chăm lo đời sống bản thân, cố gắng học nhiều hơn nữa để rồi có công việc ổn định tới già cùng với Mizu và Kawa. Quá là tuyệt đi, nhưng mà dù có tuyệt đến đâu thì đây chỉ là trong tưởng tượng của chính bản thân cô mà thôi trong khi đó người con trai kế bên giường đặt dĩa đồ ăn xuống bàn. Hai tay chống hông lắc đầu thở dài chán nản với trí tưởng tượng phong phú đó của cô.
Bụp!
- Au...
Xoa xoa cái trán, thoát khỏi dòng suy nghĩ vui vẻ, cô quay đầu nhìn thân ảnh với mái tóc đỏ rực cùng với đôi mắt huyết sắc lạnh lẽo. Ngay lập tức thu lại nụ cười khi thấy người quen, mà người quen này thì cô đã lạnh nhạt từ chối thẳng thừng không hề có bất kỳ một mối quan hệ nào cả. Lúc đó cô cũng không muốn nói vậy đâu, với cô thì Harvey và Alva chỉ là hai người này lại chính là đi quen với cô bạn cũ. Cô cũng chưa biết là đã chấm dứt mối quan hệ tay ba ràng dở đó hay chưa, mà cho dù có cắt đứt rồi nhưng họ vẫn là người có liên quan. Là thứ mà tình bạn của cô và cô bạn Quân Uyển Nhu đó trở nên tồi tệ và xấu đi dần đi.
Cùng với việc, sống ở thế giới này hai người con trai trước mặt đây lại là người có tiền, có quyền, có sắc, có trí thông minh, nổi tiếng không chỉ ở thế giới phù thủy mà còn là thế giới Muggle. Gái theo thì nườm nượp, tính từ nửa bán cầu chứ chả đùa mà có khi còn hơn thế nữa. Mà ngay từ đầu đứa con gái như cô, danh thế không có, sắc đẹp đại trà, cũng chẳng có tiền gì mà lại đi quen với hai người thì thế nào cũng bị đem ra chỉ trích, soi mói cho coi.
Nhướng mày nhìn Harvey, cô lạnh nhạt quay đầu ra chổ khác. Mím môi một hồi mới nói :
- Cảm ơn anh.
Hôm qua, khi cô còn ý thức vẫn còn biết được có hai người đến cứu cô. Tuy rằng không nhớ mặt nhưng mà bản thân đang ở trong căn phòng của nhà quạ đây mà đột nhiên có sư tử xuất hiện. Trước đó, cô cũng không quen ai hai nhà này trừ vài người năm trên và năm dưới - Bộ Ba Tam Giác Vàng thì cô chưa chắc họ về trong khi Tiệc Tử Nhật chỉ vừa mới bắt đầu. Nên suy ra chỉ có hai người này mà thôi, với lại suốt ngày đi chung với nhau. Có Harvey sẽ có Alva và ngược lại, vậy đó. Đúng là người xuyên không cùng nhau rồi cũng thông minh y như nhau, giản xảo y như nhau.
Harvey kéo cái ghế ở trong bàn học ra rồi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn sang Ceridwen không nhìn thẳng mặt còn nói chuyện úp úp mở mở thì nhếch môi cười :
- Ồ, cũng biết là bọn anh đó à. Sao rồi, đỡ hơn chứ?
Cô quay đầu nhìn sang anh ta, không biết nên nói thế nào. Giờ cô còn chẳng biết thân thể ra làm nữa, ngủ dậy có chú ý tới cái gì nữa đâu. Harvey thấy cô im lặng không trả lời cũng chẳng tức giận, anh nói tiếp :
- Ăn sáng đi rồi thay đồ đến lớp học. Hoặc em có thể về ký túc xá của mình. Tất nhiên đồ thì bọn anh chuẩn bị sẵn cho em rồi.
Ceridwen lia mắt chú ý kế bên kệ bàn có dĩa thức ăn, trên đó là tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút thơm lừng với mùi hương của bơ và thịt sườn nướng được tách xương ra hết. Còn có vài mẩu bánh mì vụn khô được phết bơ trên đó. Nuốt nước bọt một cái, xoa xoa cái bụng đang đói của bản thân rồi đứng dậy bước ra khỏi giường nhìn Harvey hỏi :
- Anh có bàn chải đánh răng không, cho em xin một cái.
Cạch!
Tiếng cửa mở vang lên kế bên bàn học, người con trai mái tóc xanh dương đen đậm cùng với đôi mắt đang mặc đồng phục thuộc nhà Ravenclaw, mái tóc ướt đẫm được khăn bông trắng phủ lên hút những giọt nước li ti thấm đẫm trên sợi tóc. Anh liếc mắt sang nhìn Ceridwen, đi lại chỗ cô đặt tay lên trán rồi nói :
- Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi, đồ anh để ở trong đấy.
Ngớ người vài giây để tiêu hóa hết một ít thông tin nhỏ xíu đó. Ceridwen như biết được và đã tìm được thứ cần tìm rồi nên cũng gật đầu nhanh chóng rồi chạy vọt lẹ vào trong, chứ còn ở lại thì cô cũng chẳng biết làm gì nữa đâu. Harvey nghiêng đầu nhìn cô chỉ biết phì cười trước hành động sợ hãi đó. Thật khác với hôm qua mà.
Bước vào trong phòng tắm, cô nhìn bản thân trước gương thở một hơi dài qua mũi. Nhìn sắc mặt hôm qua đầy máu tươi vậy mà giờ trắng hồng hào không có vết sẹo nào đúng là kinh khủng thật. Gỡ bỏ những miếng băng trắng ra, hàng loạt vết cắt mà dấu ấn gây lên in chìm vào đó. Đưa cổ tay phải trước gương, hình ảnh bông hoa đỏ rực được những cánh hoa nở ra dưới vùng trời máu. Đôi mắt thoáng một chốc lạnh lẽo đau thương nhanh chóng thay đổi, bỏ tay xuống gỡ bỏ chiếc áo sơ mi ra.
- Ha... Hae?
Ceridwen trợn tròn mắt ngạc nhiên khi ở cổ, xương quai xanh cả nơi gần nhất là ngực và eo có cả đống dấu đỏ, có vài nơi còn bầm tím nữa. Sát lại gần gương hơn, nhẹ vươn tay chạm nhẹ vào mấy vết đó, cơn đau xúc cảm hơi nhói hiện hữu về. Khuôn mặt cô bấy giờ méo xệt, không tin vào mắt khi mà đột nhiên có chục vết này.
Đừng tưởng cô là con người ngây thơ chứ, đây mà là vết muỗi cắn thì cô đập đầu tự tử mười hai năm đi đọc ngôn tình của những đứa con gái ngây thơ trong sáng không biết đây là gì rồi.
Trời ơi, đây chẳng phải là dấu vết hôn, gặm nhấm trên cơ thể để tạo ra mấy vết này à. Thử đưa tay sờ nhẹ vào môi, da đã bong ra và đang hình thành da non. Rát bỏng vào đôi môi đỏ đó, ăn đồ chua, cay cái là phỏng môi luôn quá.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngâm mình trong bồn nước, thay thành đồng phục của trường chạy vọt ra khỏi cửa nhìn hai con người đang nói chuyện qua lại với nhau. Ceridwen nhanh chóng hỏi :
- Đêm qua, hai anh làm gì em?
Alva quay sang nhìn cô, nhếch môi cười đầy ý vị, nụ cười bông đùa trêu chọc tựa tiếu phi tiếu trả lời :
- Tất nhiên là làm tình để thỏa mãn dục vọng của em rồi.
Cô thộn mặt ra, khó hiểu trước những lời mà Alva đã nói. Chẳng lẽ cái cơ thể này rất muốn được thỏa mãn những thứ không trong sáng vậy. Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng gạt phanh đi suy nghĩ bậy bạ đó. Thân thể cô làm chủ được khi mới năm tuổi, một thân thể trước đó non nớt, yếu kém, suy nghĩ tiêu cực không mấy tốt đẹp, mong muốn chết đi lại được cô xuyên không vào đây làm chủ một cách dễ dàng thì sao có những chuyện đó chứ. Tiếp nhận ngay cái ánh mắt không tin tưởng của cô, Harvey kế bên cũng theo ý mà đùa :
- Hôm qua, em chính là người tự nguyện đấy nhé. Cũng chủ động nữa, mặc dù bọn anh từ chối.
Nhìn nụ cười ngả ngớn xuất hiện trên khuôn mặt của Harvey, tâm tình trong lòng cô liền ngay lập tức bị sụp đổ hoàn toàn. Chẳng lẽ có mất lần đầu sao? Chẳng lẽ sau gần mười năm trời cuối cùng thân xác này có dấu hiệu phản chủ à? Đừng có mà đùa vui như vậy chứ, cô nhớ ăn ở tốt lắm mà. Kiếp trước có làm cái gì quá phận đâu vẫn giữ sạch sẽ đấy thôi. Vậy mà đùng một cái, quay qua kiếp này mới có mười hai tuổi mất đi trong trắng. Ủa gì vậy chứ? Là sao, cô đã gây nghiệp chưa mà nhận quả báo ác ôn này cơ chứ.
Thấy nước mắt cô bắt đầu chảy ra, Harvey chỉ bật cười trước cái hành động thái quá đó của cô mà nói tiếp :
- Này, phải là bọn anh đau chứ, làm sao lại là em khóc hả?
Nước mắt thật muốn chảy ra nhưng vì lời nói mà chảy xuôi về. Ceridwen ngay lập tức xù lông lên, nhăn mày khó chịu mà quát lớn :
- Hai anh... im đi.
Nhưng cho dù nói vậy, nước mắt một khi rơi xuống dù rất muốn không nhưng vẫn bắt đầu chảy ra lăn dài trên gò má. Đám mây hồng xuất hiện trên khuôn mặt, bấy giờ cô đã quá tuyệt vọng rồi. Nếu mà loan tin này đến tai các giáo sư, học sinh mà biết thì lại có chuyện lớn. Chưa đủ tuổi mà còn có quan hệ tình dục để thõa mãn nhu cầu dục vọng. Thà mười ba tuổi bên Nhật đi, bên đó nếu cả hai bên đối phương đồng ý với nhau thì sẽ không bị bắt. Nhưng rất tiếc, nó là « Nếu » mà không còn gì ngoài chữ khác. Với lại đây là Anh Quốc, tỉnh mộng đi cô nương Azura Ceridwen ơi.
Ăn trong nước mắt và cả những suy nghĩ lung tung trong đầu. Nếu như cô mà có thai thì sao chứ? Nói thật thì cô không ngại sinh ra đứa bé, chỉ là cái cảm giác không biết đối mặt ra sao với cái thế giới cùng đôi mắt khinh bỉ, mọi lời bàn tán, chê bai cứ một ngày nhiều. Còn cả dì Mary nghĩ gì về cô đây, dì ấy sẽ để cô cho đứa bé sinh ra nhưng dường như lại rất thất vọng cực kỳ, với lại cô cũng sợ đau khi đi đẻ. Nghĩ thôi đã thấy không muốn rồi chứ đừng chờ mong đến ngay đó.
Alva và Harvey kế bên nhìn cô ăn cháo thịt sườn nướng cùng mấy mẩu vụn bánh mì khô có phết bơ lên đang trong tình trạng vừa ăn vừa để đầu óc thẩn thờ lên mây. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng nhưng mà không biết đã cười thầm cho sự dễ thương, trí tưởng phong phú mang theo chút lo sợ như thế nào.
Không chịu nổi cho sự bơ phờ, rờ rạt đó, Alva cũng nói ra sự thật :
- Được rồi, thu cái vẻ mặt đó đi. Đêm qua đúng là em có chủ động nhưng bọn anh chỉ làm phía trên của em.
Ceridwen ăn xong tô cháo, nghe thấy anh nói như vậy liền ngẩng người mang chút sự không tin treo lên khuôn mặt đó. Khuôn mặt thoáng chừng đỏ mặt xuất hiện hỏi lại :
- Phía... Phía trên...?
Harvey đùa nghịch cây đũa phép trong tay, ngắm nghía nó lại đánh mắt nhìn sang cô :
- Là ngực, eo, xương quai xanh, lưng và cả cổ hay gáy của em bọn anh đều nếm cả rồi. Tất nhiên...
Nụ cười kéo lên đầy tia nham hiểm mà hiếm ai có được nó như vậy. Làn da non sau lưng Ceridwen không tự chủ được mà nổi cả da gà da vịt lên.
- ... mùi vị rất tuyệt. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu chúng làm đủ cả tám vành trong chứ không phải bảy vành ngoài, em biết mà Azura thân mến.
- Éc...
Ceridwen giật mình sợ hãi khi nghe Harvey nói vậy. Không tin được có thể vô liêm sỉ tới mức như thế này để mà vung câu tùy hứng phán xét. Lùi lại vài bước, hai cánh tay chéo lại với nhau che đi thân thể. Alva nhàn nhạt mở miệng :
- Giờ tất cả mọi thứ phía trên của em bọn anh đều thấy, em ngại cái gì chứ. Với lại, bọn anh chưa làm gì quá đáng đến mức có em bé đâu. Em yên tâm đi, mà...
Alva nghiêng đầu, đôi mắt xanh đen đại dương u ám đó phút chốc xuất hiện tia nham hiểm khiến cô phải nuốt nước bọt cảnh giác cho câu nói tiếp theo của anh ta :
-... nếu muốn thỏa mãn dục vọng của em thì cứ đến tìm anh hoặc Leonard hoặc cả hai cũng được.
Harvey bất chợt cười, đưa ngón tay lau đi khóe mắt đang chảy nước buồn cười :
- Con gái khác bọn anh từ chối nhưng riêng em bọn anh sẽ không từ chối...
Cô ngước lên nhìn hai người, nhìn lại tay chân rồi nhìn lại hai người đó. Không biết nên nói gì cho cái tình cảnh như thế này đây cô ngay lập tức đi lại lấy cặp táp chạy đi kiếm cớ nói :
- Gần... Gần tới tiết... em phải về Slytherin để chuẩn bị đồ.
-... nên cứ tự nhiên tìm bọn anh nhé.
Ceridwen đỏ mặt bốc khói cứ bay lên. Không tin được mà hét lên :
- Đừng nói nữa.
.
.
.
241022 - 22072
----Thân ái----
- Moon -
« Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề »
Truyện Kiều do Nguyễn Du.
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com