Trán, môi và lưng.
- Tất nhiên dùng một tý kỹ xảo thôi mà. Với lại gia đình tao đó giờ vào Gryffindor, thứ hai nữa lúc đó tao chưa gặp Ceridwen thôi mà.
Harvey nụ cười nham hiểm, miệng giảo họa nói tất cả những gì mà cậu biết. Thì cậu chỉ đang nói sự thật rằng cậu vào được ngôi nhà của sự dũng mãnh, oai hùng, uy phong của sư tử đấy là nhà những tố chất đã có sẵn trong người. Nhưng mà còn về tính cách thì cậu sẽ không chắc chắn được, bời vì vào Gryffindor chưa chắc gì đào tạo ra được những nhân tài xuất chúng, đi theo phe chính nghĩa cả. Chưa từng có điều luật lệ nào bắt buộc vào Slytherin, để rồi mai sau được định sẵn bản thân là Tử Thần Thực Tử, còn vào Gryffindor sẽ được làm Thần Sáng.
Đừng có mà suy nghĩ ra những thứ mắc cười đó chứ, cậu thật không thể hiểu nỗi rằng thế hệ học sinh bây giờ đã suy nghĩ lệch lạc đến mức nào rồi. Điều đó thật kinh khủng làm sao và chẳng thể làm cậu ưa nổi, kể cả mấy đứa con gái nữa chứ. Alva ném cái ánh mắt khinh thường sang cho cậu bạn, không nói gì nữa để rồi nhận thêm mấy lời tự luyến tâng bốc về chính bản thân cậu ta. Đổ lọ dược tề vào chén, rồi anh cẩn thân múc từng muỗng đưa lên miệng cô.
Ceridwen ánh mắt mơ màng, đang muốn thật sự nhắm hai mắt lại với nhau để cảm nhận được giấc ngủ ngon lành nhất nhưng ngay sau đó liền tỉnh dậy khi ngửi được mùi vị của thuốc đột nhiên vào trong khoang miệng của cô. Lắc đầu nguầy nguậy ngỏ ý không muốn uống :
- Đắng... không muốn... đâu... làm ơn...
Trước lời nỉ non cầu xin của Ceridwen, Harvey xiu lòng trước vẻ dễ thương đó. Hai tay đan xen vào các ngón tay của cô di chuyển đến nựng má cô. Hôn nhẹ lên má cậu yêu chiều :
- Ceridwen... đừng bướng, uống hết rồi em sẽ thấy khỏe ngay thôi.
Nhưng lại đáp câu nói của Harvey chính là cái lắc đầu từ chối, đây quả thật là không muốn uống một chút nào cả. Nhưng đối với con người không chịu chăm sóc bản thân là thể loại nằm trong danh sách mà anh ghét nhất. Alva không muốn Ceridwen học cái thói không tự biết chăm sóc bản thân gì cả, điều đó sẽ bất lợi cho cô sau này. Đưa muỗng thuốc trước miệng cô, giọng anh có phần đanh lại :
- Ceridwen, em phải uống hết. Nghe lời đi.
Trước lời nói của Alva, Ceridwen mặc kệ nó và bỏ ngoài tai vùi mặt vào lồng ngực của Harvey. Lắc đầu liên tục, cố gắng cựa quậy để mong chén thuốc đó đỏ bể tan tành để khỏi phải uống. Mà tính cách như thế này, Alva đương nhiên biết thừa về sự ngang bướng có một không hai đó. Dược thuốc ở thế giới phù thủy quả thật rất khó uống, chúng thường có mùi những thứ mà chúng ta ghét nhất. Nhưng công dụng của nó còn hơn hẳn những viên thuốc tây hay thuốc bắc ở thế giới muggle nhiều lần.
- Ceridwen hư quá rồi.
Harvey nở nụ cười bất đắc dĩ không biết làm gì cho cái tình huống này khi bắt gặp cái ánh mắt không vui vẻ kèm theo sự không hài lòng của anh về cô khi không chịu uống thuốc. Nếu không uống thì làm sao có thể giảm đi công dụng của dược tề Cấm Ma chứ. Ceridwen hiện tại đang bị trúng thứ dược cấm đáng sợ và không nên xuất hiện ở trường học phù thủy này. Nó tước đi khả năng làm phù thủy và mất hết đi mọi sức mạnh trong cơ thể chẳng khác nào con người bình thường. Mà trở thành con người bình thường là một trong những điều mà Ceridwen mong muốn, và hạnh phúc hơn thế nữa khi không có phép thuật chẳng khác nào Ceridwen sẽ nghỉ học và sống một cuộc sống bình dị, an nhiên cả đời không dính líu gì ở đây sao?
Alva thở dài một hơi, nếu là người khác một là anh mặc kệ, uống hay không thì tùy có khi ngang bướng thế anh đổ thuốc vào thùng rác rồi còn không thì anh ép này ép nọ cho xong, uống hay không thì quyết định của người đó. Nhưng hiện tại trước mắt anh lại là Ceridwen, Azura Ceridwen anh không muốn con bé này phải mất đi sức mạnh đâu, nó mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi quá đi mất.
- Khụ... Khụ...
Tiếng ho nhẹ vang lên, Alva và Harvey trợn mắt ngạc nhiên khi cô ho ra một ngụm máu. Ceridwen rên rỉ đau đớn kêu lên đầy tuyệt vọng và khống khổ, miệng không ngừng la :
- Đau... đau quá... làm ơn... dừng lại...
Harvey cảm nhận được bàn tay, ngón tay dần siết chặt hơn vào cậu. Biết được nó là gì, cố gắng gỡ một bên tay ra, cầm lấy cổ tay phải của cô lên. Gạt bỏ đi lớp băng màu trắng đã dơ hèm cũ nát khi hồi nãy ẩu đả. Trước mặt hai người, hình ảnh đỏ rực hiện lên trong tầm mắt. Từng cánh hoa nhỏ nhắn chỉa ra tứ phương phát sáng lên đầy tuyệt đẹp, nhưng sự đẹp đẽ nó lại chính là một chất độc vô hình đang tra tấn thể xác con người. Alva nhăn mày :
- Dấu ấn mạn châu sa hoa...
Harvey tức giận nghiên răng ken két, sắc thái khó coi vô cùng. Đôi mắt đỏ rực gần giống như dấu ấn mạn châu sa hoa trên cổ tay Ceridwen. Chúng chứa đầy sự lạnh lẽo vô tận cùng không một chút lối thoát, chẳng để mong cho ai thoát khỏi tình cảnh ngục tù này, đang muốn nhấn chìm những con người đang có cuộc sống khát vọng bị bóng tối bao trùm nuốt chửng lấy không thương tiếc.
- Cái giá này cũng quá lớn đi.
Cả hai người đương nhiên là biết cái dấu ấn này là gì rồi, nó là thứ đánh đổi đi cuộc sống kiếp mới khi kiếp cũ vẫn giữ nguyên ký ức, tất cả mọi thứ. Mang đến sự đau đớn cho con người, đang muốn tái hiện cuộc tình của hai người yêu nhau trong cay đắng.
Mạn châu sa hoa...
Hoa nở nghìn năm.
Lá nở nghìn năm.
Lá nở hoa tàn.
Hoa nở lá tàn.
Lá và hoa mãi mãi không thể gặp lại nhau.
Cũng giống như cuộc tình.
Có số mà không có duyên.
- Đau... làm ơn... hức... dừng... dừng... hức... lại đi mà... làm ơn...
Ceridwen hiện tại đã không còn tỉnh táo được nữa, đôi mắt ngập tràn sự đau đớn, khống khổ cũng giống như những lần trước kia, nhưng đó là khi cô tỉnh táo để biết được bản thân không được khóc, không được yếu đuối trước mặt người khác, phải cắn răng chịu đựng nỗi đau này, không thể phát ra một thanh âm đau đớn. Như vậy nó cũng có thể làm cô vơi đi một chút gì trong lòng, cảm ơn đã dũng cảm đến tận bây giờ. Còn hiện tại này đây, sự tỉnh táo mất đi, không còn ý thức được những chuyện này, cứ ngỡ là bị đánh đập nên cứ việc kêu la đến khàn cả giọng.
Alva đặt chén thuốc lên bàn, ngồi lên giường kế bên cô. Đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng đang bắt đầu thấm đẫm mồ hôi, máu cứ thế liên hồi bị xuất ra không thể ngừng được càng khiến anh thêm lo lắng. Nếu cứ để yên như vậy chẳng khác nào đang hành hạ Ceridwen đến chết chứ. Dấu ấn mạn châu sa hoa không đơn thuần chỉ tra tấn, hành hạ, tạo ra nỗi đau từ bên trong mà nó sẽ còn ảnh hưởng đến bên ngoài, tạo ra những vết thương vật lý, từ đó sẽ khiến máu chảy ra thấm đẫm cả một vùng y như rằng một biển trời máu giống với màu của hoa bỉ ngạn.
- Khụ... khụ... híc... làm ơn... dừng lại... đau quá... đau... híc... đau...
Tiếng vang rên la thảm thiết của Ceridwen cứ đọng mãi trong căn phòng của Alva, quả thật cả hai không biết nên làm gì ngoài an ủi. Lòng của hai người họ bây giờ cứ như vết cắt in hằn vào trong trái tim, chúng cứa vào tạo ra nỗi đau không hồi kết. Phải làm sao khi người mà mình thương lại đau đớn như vậy cơ chứ, cả hai người họ đều thích cô từ kiếp trước. Đến kiếp này vẫn chung thủy mà thích cô, có lẽ bây giờ sự thích đó lại tăng thêm và đã đến ranh giới yêu rồi. Chính vì thế mà nhìn người mà yêu, thì chẳng khác nào đang tra tấn họ cùng đau chứ. Ceridwen cứ một tay nắm chặt bàn tay của Harvey, tay kia lại ôm lấy người cậu. Nước mắt lại cứ thế chảy xuống, chạm nhẹ vào gò má, mùi vị mặn chát đọng lại trong mũi, vương vấn xung quanh không gian lại hòa với mùi máu rỉ sắc tanh tưởi đó.
Alva cảm nhận được tiếng la hét càng nhỏ đi, lại đánh mắt nhìn sang cổ tay phải vẫn đang không ngừng phát sáng. Ánh mắt đen lại, có lẻ rằng sự đau đớn đã bắt đầu khiến cô lấy lại vài sự ý thức của bản thân. Cảm nhận được nỗi đau từ dấu ấn nên mới cắn răng chịu đựng nó thêm lần nữa. Gỡ lấy tay phải của cô ra, kéo cô ngược lại về phía anh, ngay tức khắc nắm chặt lấy hai má của cô áp sát vào mặt mình. Alva đặt một nụ hôn trên môi cô, Harvey trừng mắt lớn ngạc nhiên về hành động của người bạn. Lại nhận thấy được máu từ những vết thương mà dấu ấn đang ít chảy hơn lúc nãy liền nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ.
Alva mở mắt ra, tách môi hai người rồi giữ nguyên hiện trường đó không làm gì thêm nữa, trước mặt anh khuôn mặt Ceridwen vẫn còn đau đớn nhưng đã không còn việc cắn răng chịu đựng, nơi đôi môi đã còn không còn những vết xước da đỏ bong tróc ra.
- Này... Neil... máu hình như ít chảy ra rồi.
Cúi xuống nhìn vết thương trên người cô, lại nghi hoặc trước lời nói của Harvey. Hình như đúng là vậy thật rồi.
- Nhưng tao không muốn làm ngay lúc này để em ấy giảm cơn đau đâu. Neil, đưa chén thuốc qua đây. Chúng ta phải cho em ấy uống hết nó.
Ngay sau đó Harvey lại nói tiếp, quả thật đó có lẽ là điều tốt đấy. Nhưng cậu không muốn cả hai làm thế để mong cho Ceridwen giảm đi cơn đau đớn. Dù rằng hai kiếp cộng lại đủ tuổi, nhưng cuộc đời Ceridwen ở kiếp này đủ bể khổ rồi nên cậu vẫn sẽ giữ trong sạch cho em ấy. Cậu không phải kẻ đê tiện, cả Alva cũng vậy.
Có vẻ là suy nghĩ của hai người lại hoàn toàn quá trong sạch đi, không muốn lợi dụng bất kỳ điều gì cả nhưng còn Ceridwen có vẻ như mang ý niệm khác. Cảm thấy nỗi đau mà dấu ấn mang lại đang dần biến mất sau nụ hôn mà Alva mang cho cô chính thức sắp nghiện nó rồi. Trong khi Alva lấy chén thuốc trên bàn, Ceridwen mặc kệ nó mà quay đầu sang chỗ Harvey nhướng người lên đặt môi vào môi đối diện.
Harvey bất ngờ bị xâm nhập, trợn tròn mắt ngạc nhiên trước cái hành động đó. Không để anh kịp hoàn hồn lại, Ceridwen bỏ ra. Ánh mắt bớt đi sự đau đớn, Alva nghiêng đầu chú tâm vào cái hành động đó. Nhếch môi cười :
- Ceridwen có vẻ như hư hỏng rồi.
Lấy lại sự bình tĩnh, vòng cánh tay ôm lấy cánh tay và cả eo của Ceridwen. Harvey nhẹ giọng nói :
- Ceridwen, em bình tĩnh lại đi. Uống thuốc rồi ngủ một giấc, cơn đau sẽ mau chóng đi qua.
Ceridwen mơ mơ màng màng, câu lọt câu không nhưng dù vậy vẫn cựa quậy tránh khỏi cánh tay của cậu ta.
- Đau lắm... hãy giúp đi mà...
Cậu lắc đầu từ chối, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể khi thấy khuôn mặt Ceridwen đang ửng đỏ cả khuôn mặt. Nước mắt lại cứ thi nhau chảy xuống, dấu ấn trên cổ tay lại cứ phát sáng lên. Sự đau đớn trước đó dịu đi nay lại tái phát hơn nữa.
- Làm ơn... hu hu hu... làm ơn đi mà... đau lắm...
Thoát khỏi cánh tay của Harvey, cô ngay lập tức đưa hai tay nắm chặt lấy cổ áo của cậu ta kéo xuống đặt lên một nụ hôn. Quàng hai tay vào cổ, cố gắng cảm nhận được cái mát lạnh của môi người kia. Thỏa mãn với mong muốn của chính bản thân, cô không ngừng dừng lại đó, không muốn thoát ra khỏi cơn mộng mị như thế này. Chỉ khiến người ta càng đắm chiều vào biển đại dương vô tận không lối thoát.
Harvey đặt hai tay lên eo của Ceridwen, khi thấy cô có ý định rời khỏi. Cậu ngay lập tức đưa tay trái lên đặt lên đầu cô kéo vào thêm lần nữa. Ánh mắt chìm đắm trong dục vọng, sự ngọt ngào ở môi khiến cậu không ngừng dừng lại. Mong muốn nuốt chửng lấy nó thêm lần nữa, sự tham muốn của con người không riêng gì Harvey là điều tất yếu phải có. Gỡ bỏ nụ hôn ra, Harvey để cô xuống giường, liếm liếm môi, ánh mắt ma mị, khuôn mặt gợi cảm, giọng nói mê hoặc ấy rót vào tai cô :
- Tao phạm lỗi rồi, Neil ơi.
Alva thở dời, đặt chén thuốc lên bàn lại lần nữa, đưa tay kéo nhẹ cà vạt để nới lỏng nó ra. Đi lên giường khiến chỗ đó lún sâu vào thêm. Nhìn vào Ceridwen đang chăm chú nhìn vào Harvey, anh kéo cô dậy. Đối mắt với đôi mắt :
- Ceridwen, anh hỏi lại lần nữa. Em muốn ngừng hay tiếp tục.
Câu hỏi như thế này đối với cô hiện tại này đây chẳng khác nào mỡ dâng tới miệng mèo cơ chứ. Quàng hai tay qua cổ Alva, cô ngồi hẳn lên đùi anh ta ánh mắt phủ tầng sương mỏng. Mặc kệ hành động cô đang làm, thứ duy nhất mà cô biết được chính là những hành động thân mật đó có thể làm cô quên đi nỗi đau dằn xé từ ngoài lẫn bên trong.
- Tiếp tục...
- Vậy thì đừng trách bọn anh đấy.
Nói rồi, anh đặt một nụ hôn lên môi cô tạo ra một cảm giác cuồng nhiệt nhất có thể khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng mê muội quên đi nỗi đau. Harvey đối diện, đưa tay gãi đầu cười, quả thật nhìn Ceridwen lúc này khiến cậu không quen nhưng biết sao được. Đây là do Azura Ceridwen tự nguyện mà.
Thế nên cũng đừng trách hai người đấy nhé, bất đắc dĩ thôi.
Harvey đi lại chỗ cô, đặt tay lên lưng Ceridwen. Luồn hai tay ra đằng trước cởi từng nút áo ra rồi kéo nhẹ xuống một tý. Cúi người đặt một nụ hôn trên đó.
Nụ hôn đặt ở môi - tình yêu của người dành tặng em.
Nụ hôn đặt ở lưng - đánh dấu chủ quyền.
Chính là em đã thuộc về anh.
.
.
.
181022 - 15353
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com