Trò chơi khăm và hai đàn anh
Sau cùng ở cái khoảng thời gian mà cô bắt đầu ghim ba người ở Gryffindor, cô đã bỏ đi không biết bao nhiêu bài học chỉ để tìm cách phá hoại đủ thứ khiến cho nhà đó gây thiện cảm chẳng bao giờ tốt đặc biệt là ba đứa điên khùng trong mắt cô bị liệt danh sách đen vào giáo sư khá là nhiều. Ceridwen biết được đã giục bỏ hình tượng điềm đạm thờ ơ ra cười một cách khốn nạn khốn khổ.
- Trò Yumi, trò Angela ta đã nói là đừng có phá bạn học nữa, hai trò có thật sự nghe ta nói hay bỏ ngoài tai hết rồi.
Trong đại sảnh đường rộng lớn vào buổi sáng sớm mai vào buổi chủ nhật. Cô gái mái tóc nâu lạnh và đôi mắt hai màu. Thân ảnh chiếc áo thun rộng cùng với chiếc quần short đen, đeo thêm đôi giày sandal và quải balo đi tới ăn sáng. Nhưng trước đó cô đã lập nên kế hoạch bọn nó tiêu diệt gốc gác cuối cùng của tuần này bởi vì hết ngày hôm nay thôi, cô quên bọn họ rồi.
Dù sao cô đặt mục tiêu một tuần, thì chính là một tuần để nhớ và sau một tuần chính là quên.
Đứng nghiêm trang ôm lấy hai quyển sách to đùng, ánh mắt lập lòe hơi rơm rớm nước mắt cúi xuống đang cười thầm khi nghe giáo sư McGonagall chửi hai con quỷ sứ mất nết đó.
- Haizzz, ta sẽ báo về cho ba má hai đứa và trừ mười điểm mỗi trò.
Khuất bóng hình ảnh giáo sư biến ra khỏi đại sảnh đường Ceridwen bộc lộ bản chất thật của mình, ho khan vài cái nhưng không phải là ho khan về sự đau đớn mà cái dấu ấn gây lên, thật chứ là do cười thầm quá nhiều. Hai đứa kia liếc nhìn ánh mắt sát khí nhìn cô nhưng chỉ nhận được cái cười mỉa mai :
- Sao, trừ khá nhiều nhờ, thôi thì tôi tha cho mấy người đó, dù sao cái tát của cô tôi trả đủ rồi.
Quay người định bước về phía bàn ăn thì con nhỏ tóc hồng - Yumi đó đi lại chặn đường cô hét lên :
- Tao là người tát mày, Gryffindor không có liên can tại sao mày lại lôi vào.
Mấy ngày nay vì nhà nó bị trừ điểm tất cả đều do hai người, hiếm khi có Ron bị trừ điểm nhưng chung quy trừ điểm nhiều nhất là Yumi và Angela. Hermione thì trong tiết nào cũng dơ tay phát biểu để giành lại số điểm nhưng cho dù vậy vẫn thua cuộc bởi số điểm trừ do hai người gây ra quá nhiều. Điều này cũng khiến Gryffindor ghét hai người ra mặt, nhưng là do thuộc gia tộc cũng có tiếng lên không dám động chạm chỉ biết chịu đựng.
Ceridwen nhìn con nhỏ đang nổi giận, má của nó đỏ chót như đám nhà Weasley, cười khẩy một cái cô nói :
- Tôi thích mà, rồi sao với lại cô tự hào Gryffindor mình đáng quý lắm không phải sao.
Nghiêng đầu nhướng mày lên nói, nhìn con người trước mặt chỉ biết im lặng không nói gì. Cô cũng chỉ biết nhún vai chờ đợi bất kỳ câu nói nào đó phát ra từ con nhỏ đáng ghét đó. Chỉnh sửa mái tóc mình lại đôi chút rồi cười :
- Tôi không thích gây chuyện, tôi không quá đề cao bản thân rằng mình có lòng kiên nhẫn và chịu đựng tốt. Nhưng cho dù vậy không có nghĩa tôi để im cho cô tát, lúc đó tôi hạ mình xin lỗi là vì không muốn gây chuyện ảnh hưởng các giáo sư nhưng mấy người không cho còn muốn tôi quỳ. Tát tôi trong khi mấy người không có quyền, bị trừ điểm là đáng lắm. Về sau bớt lo chuyện bao đồng đi.
Xoay người bước về phía bàn ăn nhà Slytherin, không thèm bố thí cho mấy người một ánh nhìn cứ như vậy thiên ngang bước đi. Như rằng một nữ vương quý tộc kiêu sa, nhưng cho dù vậy cô cũng chẳng phải, là một muggle chính hiệu không phải là con người có gia thế bí ẩn gì.
Cô từ đó giờ không quá xem trọng bản thân mình là người có lòng kiên nhẫn hay vị tha không đáy chỉ là Ceridwen không thích bản thân mình yếu kém hơn ai khác điều đó cũng khiến cô rất tự ti về bản thân. Nghĩ ra những kế hoạch trả thù đó lòng cô cũng đau lắm đấy, chỉ là nếu Ceridwen không làm vậy thì bọn họ càng khinh hơn và càng bắt nạt nhiều hơn.
- Tớ bái phục cậu rồi đấy, Azura.
Vừa ngồi xuống cô lại nghe thấy tiếng nói phát ra kế bên, một cô gái quen thuộc nhưng lại chẳng bao giờ nhớ đến tên cô ấy. Như vừa hiểu được cái nhíu mày quen thuộc, chẳng để kịp nói gì hết cô gái kia đã giới thiệu :
- Pansy Parkinson.
- À... Pansy.
Gãi đằng sau gáy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên, hai người quen nhau cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là gặp nhau và cho một thanh socola matcha kẻ từ đó cô gái đó bám Ceridwen xin cái thanh kẹo. Nhưng đáng tiếc cô cũng không phải kẻ tốt lành nên đã rất nhiều lần từ chối hết.
Đột nhiên cô chú ý tới tờ giấy báo kế bên, lấy nó đập vào mắt là dòng chữ to chà bá in đậm in nghiêng đủ kiểu.
- Tin mới nhất về vụ cướp... nhà băng... G - r - i - n - g - o - t - t - s...
- Là Gringotts.
Khó khăn đọc cái tên của cái nhà hàng, một giọng nói khác vang lên ngước lên nhìn là chàng trai da ngăm đen như Châu Phi, mái tóc đen xoăn chiều cao khá là nổi trội trong đám năm nhất và tính cách cũng rất đào hoa. Nhướng mày lên chờ đợi câu trả lời quen thuộc.
-Blaise Zabini, sao việc cậu trả thù cậu nhớ dai còn việc này cậu lại kém thế.
Chàng trai vừa mới giới thiệu tên mình Blaise khá bất mãn với cô bạn muggle này. Cậu chú ý từ đầu năm rồi và cả khi được vào Slytherin, cô ấy rất hay quên tên người khác, cực kỳ quên tên nếu không giới thiệu thì cũng phán cho bạn một câu quen thuộc : Xin lỗi cậu là ai chúng ta quen nhau à?
- Cảm ơn Blaise, cái tên gì mà khó đọc chết đi được.
Thở dài chán nản chẳng biết nên làm gì để khôi phục cái gọi là giọng đọc thần thánh của cô bây giờ. Hồi đó tiếng việt đọc răm rắp răm rắp không sót một chữ còn bây giờ thì tiếng anh chưa thành thạo mà còn phải đi học mấy cái thứ khó hiểu, không tránh khỏi làm cô đau đầu thức nguyên đêm để học và tra từ điển. Cũng chẳng quan tâm gì nữa mà bắt đầu chú tâm vào tờ giấy báo.
TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS.
Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày ba mươi mốt tháng bảy cho thấy có chứng cứ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.
Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.
Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay. Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây.
- Phiền phức.
Chán nản giục cái tờ báo đó sang chỗ khác, còn cô thì đi lấy lọ thuốc mà uống. Kế bên cậu trai nhìn cô nói :
- Tớ thấy cậu uống thuốc hơi nhiều, nếu bị bệnh sao không đến bệnh xá khám sức khỏe thì sao... à mà tớ là Theodore Nott.
Quay sang nhìn cậu trai quen thuộc mái tóc đen và đôi mắt xanh, định nhướng mày lên hỏi tên thì cậu ta cũng đã trả lời trước. Suy nghĩ vài phần cô nói :
- Cũng chẳng chữa được.
- Giáo sư Snape thì sao? Draco Malfoy nhớ tên tao giùm.
Một giọng nói khác lại vang lên, cả cái Slytherin này đều biết một chuyện cho dù bạn có giới thiệu tên bao nhiêu lần, Ceridwen cũng sẽ quên tên bạn. Tốt nhất khi nói chuyện kèm theo tên vào để cho khỏi bỡ ngỡ. Đưa tay lấy dĩa bánh mì phết bơ và chà bông từ tay Blaise, ngả người ra đằng sau ghế rầm rì nói :
- Cũng chẳng chữa được, à nếu tao nhớ tên mày thì chẳng cần khổ sở hỏi tên người khác đâu.
- Vậy rốt cuộc cậu bị bệnh gì Azura.
Suốt ngày cứ thấy trong balo của Ceridwen có chứa một đống lọ thuốc khác nhau, mà mỗi khi lấy là một đống thuốc. Họ cũng từng thắc mắc mà câu trả lời của cậu ấy lúc nào cũng có hai chữ " Đoán xem " hoặc " Chắc vậy. "
Thấy sự im lặng bao trùm không một câu trả lời nào vang lên, Pansy quay sang nhìn cô bạn đang chống cằm thẫn thờ nhìn vào chiếc đèn chùm trên trần nhà. Niềm vui của cô bạn Azura Ceridwen chính là ngắm trời, ngắm cảnh vật một sở thích dành cho những kẻ thích sự yên tĩnh. Thở dài một hơi đứng lên nhìn bốn người mỉm cười :
- Bữa khác nói chuyện tiếp nhé, tớ đi làm luận văn đây.
Mấy ngày nay Slytherin cũng chẳng còn ác cảm gì với cô, có lẽ là sau vụ ở đại sảnh đường hoặc giúp nhà mình trừ điểm nhà khác. Cô cũng không biết và cũng chẳng cần biết họ như thế nào. Ngước nhìn bóng hình thân ảnh của Ceridwen, Pansy chỉ biết thở dài :
- Cậu ấy hình như không tin tưởng chúng ta.
Qua thời gian vài ngày nói chuyện mới biết được một chuyện, Ceridwen không mặn mà như người trước mặt hay diễn kịch nói mấy lời lẽ ngọt ngào, ngược lại rất lạnh nhạt và thờ ơ không bao giờ quan tâm đến sự đời. Điều này cũng làm cho nhiều người trong Slytherin khá là lạ và suy nghĩ cái mũ phân loại đó bị bụi bẩn bám vào não hay gì mà có thể phán đoán sai được. Nhưng mà bốn người kia - Marcus Flint, Aidan Pucey, Terence Higgs và Hugh Coffey lại chẳng nghĩ như vậy.
- Đến cả cái tên còn không nhớ thì chắc chẳng để mắt đến mình.
Theodore kế bên cũng lên tiếng nói lên nỗi lòng của mình khi nói chuyện với cô bạn Ceridwen. Có thể nói nếu như hàng ngàn người trong giới muggle cậu gặp cũng chỉ có Ceridwen là cậu thấy được nhất. Cô ấy không phải con người dễ đem tâm tư, tình cảm, tất cả mọi thứ hay rằng sự yếu đuối bản thân ra cho người khác thương hại. Khá nhạy bén và tránh các câu hỏi cậu cố ý tọc mạch vào trong bản thân cô.
Bước vào thư viện, cúi chào bà thủ thư Pince xong bước vào chỗ nào đó lấy tờ giấy da viết bài. Được chừng ba tiếng sau khi nhồi nhét những thứ trong sách trong tập, trong lời giáo sư và cả trong tâm trí cô suy nghĩ cũng hoàn thành xong những bài luận văn của các giáo sư giao. Xong cũng lấy quyển sách mới vừa lướt qua cách đây ba tiếng mở ra đọc.
Đó chính là về lịch sử của Hogwarts nơi mà đào tạo ra những phù thủy nhân tài, thần sáng, người của bộ phép thuật vân vân và mây mây.
- Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff sáng lập Hogwarts cách đây một ngàn năm trước...
Đọc những thứ bổ ích trên đó, có quá nhiều thứ cô chưa biết được cái thế giới này như thế nào. Cô cũng không ngờ bản thân mình xuyên không vào thế giới dành cho phù thủy, có lẽ sự chết chóc giết người lẫn nhau mới cho cô biết được cách thế nào là trân trọng mạng sống cũng vì lẽ đó mà ông thần kia đã cho cô xuyên không qua đây không một lời điều ước, không một sự giúp đỡ chỉ do mình cô gánh vác.
- Anh ngồi đây được chứ?
Do quá mải mê chăm chú đọc sách cũng chẳng biết được có người kế bên nói từ nãy giờ, chàng trai đó rất tự nhiên đứng đợi nụ cười trên môi cứ thế vẫn nở không một sự khó chịu. Nhưng có lẽ vì đợi lâu quá anh phải đưa tay gõ vài cái vào mặt bàn. Bừng tỉnh khỏi trang sách ngước mặt lên nhìn con người trước mặt. Mái tóc vàng nắng, đôi mắt sáng màu huy hiệu của nhà Hufflepuff. Ceridwen thấy vậy cũng mang tất cả sách đẩy về phía mình gật đầu nói khẽ :
- Ngồi đi.
Chàng trai cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống khi đã có sự cho phép của cô gái. Đặt chồng sách xuống quay sang nhìn cô :
- Em đang tìm hiểu về lịch sử Hogwarts sao?
Ceridwen cười, một nụ cười thật lòng khác với những nụ cười giả tạo kia. Cô nhiều lúc, cũng có cười thật lòng, còn mấy nụ cười giả tạo đó cô cũng chỉ cười vì chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết trả lời làm sao hay là muốn cho người khác thấy bản thân ổn không cần lo lắng. Cho nên đừng hiểu lầm cô cười thật lòng với trai đẹp, quá sai nha cô không mê trai đâu mê drama còn được.
Xin nhắc lại là mê drama, hóng drama chỉ đứng ngoài xem chứ chưa hề đi lại giúp đỡ hoặc lo chuyện bao đồng nên đừng hiểu lầm.
- Dạ vâng, việc học ở đây có quá nhiều thứ mới lạ.
- Vậy sao Ceridwen.
Định cúi đầu đọc sách tiếp thì nghe chàng trai kế bên gọi họ. Ngạc nhiên vài giây, ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai cao lớn đó xong đứng dậy nhanh chóng cầm quyển sách và cả cái balo đứng ra xa, dựa vào cửa sổ nghi hoặc :
- Chúng ta quen nhau à. Hình như chưa nói chuyện với Hufflepuff mà.
- Không cần nói chuyện ai mà chả biết em chứ. Azura Ceridwen học sinh năm nhất Slytherin đạt điểm O trong các luận văn khiến các giáo sư khen lên khen xuống còn đọc cho bọn anh nghe nữa chứ.
Anh trai trước mặt vẫn chẳng hoảng hốt gì nói chuyện một cách điềm tĩnh giải thích tất cả mọi thứ tường tận về tại sao lại biết cô không khỏi khiến Ceridwen ngạc nhiên nói :
- Vậy... sao...
Nhìn chàng trai trước mặt gật đầu chắc nịch như vậy, tâm trạng mang một bụng nghi hoặc của cô cũng bớt hơn lúc nãy. Ngồi xuống tay vẫn cầm lấy quyển sách chỉ cần anh ta có dấu hiệu bất thường nào đó cô thề cô sẽ lấy quyển sách y như tảng đá này đập vào đầu anh ta.
- Anh là Cedric Diggory năm ba Hufflepuff, hân hạnh được gặp em Ceridwen.
Nhìn chàng trai mới vừa giới thiệu ban nãy, cô cũng nhìn đôi chút vào anh ta. Ừ thì đẹp trai có đấy nhưng là mà tiếc tthật, cô không mê muội đâu chuyện học hành bản thân còn chưa lo xong nữa.
- Azura, Azura Ceridwen anh biết rồi đó.
Cả hai chỉ giới thiệu đôi phần một chút nhưng rồi cũng bắt đầu chuyên tâm vào đống sách vở mới nãy. Ở lại thêm vài tiếng làm tất cả mọi thứ xong xuôi thì kế bên vang lên giọng nói :
- Cedric, đồ ăn đây này và cậu đã nghiên cứu xong chưa vậy?
- Chưa nữa, tớ vẫn đang tìm loài cây này là gì. Nó không có...
Liếc mắt nhìn sang hai người con trai, Cedric cầm lấy miếng thủy tinh hình chữ nhật có chiều dài khoảng mười lăm cen-ti-mét còn chiều rộng thì khoảng năm. Bên trong đó là cây hoa màu tím sấy khô được ép. Cô nhìn cây đó miệng lẩm bẩm :
- Aconitum...
Cả hai người liền quay sang nhìn cô, giật mình vào giây khi ánh mắt cả hai cứ chăm chú nhìn vào cô. Lúng túng nói khẽ :
- À không... không có gì đâu.
- Em biết cái này hả Ceridwen.
Cedric nhìn cô nhưng đáp lại là cái lắc đầu dữ dội. Miệng khẽ nói :
- Không... không em không biết, nó là cây gì em còn chẳng biết nữa... chí ít hai anh nên cẩn thận vì nó có độc...
-" Ủa khoan, mình vừa nói gì vậy? Ủa mình nói mình không biết mà, trời ơi hại mình rồi... "
Ngẩn người vài giây, cái này có thể nói là chưa đánh đã khai không trời. Áp dụng đúng mà chứ có sai đâu, mô phật hại bản thân rồi, giờ thì phủi đích mà trốn thôi. Dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng chưa kịp gì hết người con trai mới đưa đồ ăn cho Cedric nắm tay cô kéo lại, nói :
- Em nói em không biết nhưng tại sao lại biết nó có độc.
Ceridwen thầm tặc lưỡi trong lòng, cái miệng hại cái thân giờ cái thân nó tàn tạ chưa đủ hay gì mà đi lo chuyện bao đồng. Quả nhiên không nên tin bản thân nói, mình hứa, mình thề đủ kiểu. Nói cho nhiều vào mà có bao giờ làm được.
Cũng giống như bữa thứ sáu thề thốt sẽ học hết một ngàn nấm mốc và cái gì đó đến tối nhìn hai trang xong đi ngủ miệng còn lẩm bẩm : thời gian còn dài nên học từ từ là được.
Đến giờ cô còn chưa có cái gì trong đầu nữa mệt mỏi. Từ từ đó đúng là chết người, thấy là từ từ chết cũng hợp lý lắm rồi.
- Em... em đoán đại thôi.
- Đến cả việc em nói tên của bông hoa này cũng đúng là đoán đại sao?
Cedric đi lại chỗ bên cô cúi thấp người nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu.
- Ceridwen nếu em biết thì hãy nói, chí ít một chút dữ liệu cũng được, những học sinh năm trên đang bị chất độc hành hạ đấy. Bọn anh cần phải tìm thuốc giải gấp.
Vả vào má vài phát, bản thân lại đi lo chuyện bao đồng nữa rồi. Ơi là trời sao số con khổ thế, nhưng con cũng muốn giúp mà con hứa là không muốn giúp. Sao trái ngược giữ vậy.
- Ờm... thì nó là Aconitum, aconite monkshood, wolf's - bane, leopard's bane hay là bane của phụ nữ. Mũ bảo hiểm của quỷ, nữ hoàng... của chất độc, ờm... tên lửa xanh là một chi của hai trăm lăm mươi loài thực vật thuộc họ Ranunculaceae. Phát triển trong đất... ẩm nhưng... thoát nước tốt của đồng cỏ... núi. Rất độc hại có thể gây rối loạn nhịp tim, tê liệt, mờ mắt... v... và...
- Và sao?
Cedric nhìn thẳng vào cô nói, không sót một chữ nào, đến câu cuối cô lại ấp úng :
- ... t... tử vong...
Tránh né hai ánh mắt ngạc nhiên, hai người đó mở to mắt ra nhìn cô chàng trai mới nãy nắm chặt hai vai cô nói :
- Em nói thật chứ.
- Có dám nói dối đâu.
Làm như nói dối được kiếm thêm tiền vậy đó. Loại cây làm sao cô biết, tất nhiên là vì kiếp trước cô có tìm hiểu hơi bị nhiều chất độc à nha. Nói chung mai mốt định làm nhà nghiên cứu nhưng khó quá bỏ qua, ước mơ tới nghề khác.
- Em nói rồi đó, vậy em đi đây.
Bỏ hai bàn tay mà người con trai kia nắm. Cô nhanh chân không muốn rước thêm phiền toái liền chạy đi nhanh chóng nhưng ai ngờ bị nắm cổ áo kéo lại. Mà kéo lại người ta không nói đằng này kéo lên, đôi chân chới với trên không trung. Khó hiểu nhìn hai người :
- Em ấy chắc chắn sẽ có ích bởi vì biết loài cây này mà.
- Ừm.
.
.
.
28122023 - 22135
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com