Xà khẩu.
Tối gần tám giờ, Cedric đã đứng trước ký túc xá Slytherin mà đợi. Hôm nay vẫn như cũ mặc chiếc áo sơ mi trắng, vòng polo thắt lên cổ, chiếc quần ống rộng màu đen suông dài, khoác bên ngoài chiếc áo gile không tay màu kem cổ chữ V viền đen. Mái tóc xõa ra, cột hờ ra đằng sau vài lọn điểm lên đó chiếc kẹp nơ màu đen đính viên đá ngọc lục bảo, màu sắc tượng trưng cho Slytherin. Đưa tay lên hất nhẹ mái tóc, cô cười nhìn Cedric :
- Em được không?
Đây là mấy món đồ mà huynh trưởng Kevin trước đó có tặng mà cô chẳng tài nào dám mặc, vì dù sao toàn mấy đồ hàng thật giá thật, hàng hiệu chất lượng cao ra ngoài đường bị cướp như chơi. Còn ở đây, là trong trường có cướp cũng chẳng được.
- Em trong hình dạng nào cũng đẹp cả, Azura thân ái.
Cedric còn rất tự nhiên lấy chiếc balo quải trên vai của cô cầm giùm rồi cùng đi đến Đại Sảnh Đường. Trên đường đi, cũng có vài ba ánh mắt đặt vào cặp đôi này, hôm nay Cedric lại ăn mặc cũng rất lịch sự, giống như mọi ngày chỉ là phối đồ đều giống với đôi bên nên cũng vài người lầm tưởng rồi.
Đi đến nơi, mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ ra vẻ hồi hộp. Nhìn tới đó, cô mới cúi người xuống nhìn bản thân. Hình như cây đũa phép để trong cặp nữa rồi.
Ngáp một hơi dài, cũng là lúc mà thầy Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là thầy Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, mấy cái Câu lạc bộ Đấu tay đôi này mà vẫn còn làm cho thầy Snape hứng thú sao? Nghĩ tới đó, cô lại lắc đầu gạt phăng đi suy nghĩ đó, nói sao thì nói thì thầy ấy còn lâu mới rảnh tham gia, chắc chắn ép buộc, chỉ có ép buộc mà thôi.
Thầy Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu gọi :
- Dồn lại đây nào! Tập hợp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm!
Thầy tằng hắng để bắt đầu :
- Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp - Cứ đọc sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này.
Ceridwen không biết vì lí do gì mà đã nhắm mắt dựa vào người Cedric ngủ luôn không quan tâm, thật tình mấy lời nói này cứ như thuốc ngủ thôi miên chìm nhanh hơn vào cơn mê.
- Em không muốn xem giáo sư Snape đấu tay đôi à.
Giọng nói trầm vang lên, tôi có chút ngờ ngợ, mở mắt ra nhìn người con trai trước mắt. Mái tóc đỏ, đôi mắt cùng màu hơi ánh lên ngọn lửa, đằng sau còn có hai quả đầu nữa. Có chút ai oán nhìn qua Cedric :
- Anh mời họ.
Khỏi trả lời cô cũng biết được kết quả rồi, đập đầu vào người Cedric, muốn mở miệng chửi rủa vài câu cho bỏ tức. Thật chứ, muốn trốn tránh mấy người này cô còn không tiếc lời nói mà nặng nề cho dù có từng dạy học cho cô đi chăng nữa. Harvey nghiêng đầu nhìn Ceridwen đang cố gắng trốn tránh chỉ biết kéo khéo miệng lên cười.
- Anh thật xin lỗi chuyện trong lớp Độc dược...
- Đó cũng không phải lỗi của anh mà thay người ta đi xin lỗi.
Ceridwen nhíu mày buông lời, liếc mắt nhìn sang Harvey với cái vẻ không máy thiện cảm. Cô đây chính là cay đắng vụ đó lắm rồi, có biết vì sự việc đó mà giáo sư dùng ánh mắt không thể nào diễn tả được thành lời qua giọng của cô không?
Phải! Cô bị chơi khăm, chơi khăm bởi một Gryffindor, cái con người mà lúc nào trong quá khứ cô đã gây chuyện.
- Expelliarmus.
Một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart sau câu thần chú nào đó đã khiến thầy văng bật ra sau rớt khỏi võ đài. Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy rồi bật văng ra sau, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăm quay trên sàn.
Malfoy và mấy người bên nhà Slytherin vỗ tay hoan hô cho nhủ nhiệm nhà. Ánh mắt cô lập tức trở nên hứng thú một chút, có vẻ như ai đó đã thẳng tay dạy dỗ cho người thầy suốt ngày ba hoa mà chẳng làm tròn trách nhiệm chút nào. Vỗ tay ba cái, xong duỗi tay dùng lực đẩy Cedric và Coffey đang đứng chắn tầm nhìn của cô.
- Đó là giải giới sao anh Cedric.
Cedric gật đầu đồng ý, Ceridwen lại thấy Lockhart ráp Neville với Justin, còn thầy Snape thì đi thẳng đến chỗ Harry và Ron, cười nhếch mép :
- Ta nghĩ đã đến lúc tách nhóm thôi. Ron, trò bắt cặp với Finnigan. Còn Harry với Malfoy, lại đây. Để thử xe, trò làm được gì với Harry lừng danh. Còn trò, Hermione, trò đấu tay đôi với Bulstrode.
Đúng là vẫn cưng học trò bằng cách hạ bệ nhiều phương pháp, dù sao vẫn biết rõ Harry Potter ở thế giới muggle không được tiếp thu kiến thức về phù thủy sớm hơn nên đã cho đấu với quý công tử Draco Malfoy, tự tin bản lĩnh rằng sẽ thắng và làm mất mặt Harry Potter Chúa cứu thế. Tất cả dường như đã đứng trước đối thủ, Lockhart hô to :
- Đũa phép sẵn sàng! Khi tôi đếm đến ba, các trò hãy tung bùa phép của mình ra mà giải giới đối thủ. Chỉ tước vũ khí của đối thủ mà thôi. Chúng ta không muốn có bất kỳ ai bị tai nạn nào hết. Một... hai... ba...
Harry quơ cây đũa phép lên, nhưng Malfoy đã ra tay trước, ngay từ tiếng đếm thứ hai : đòn phép của Malfoy quật Harry mạnh đến nỗi có cảm giác bị cả một cái chảo nện mạnh trên đầu. Harry loạng choạng suýt ngã, nhưng gượng được và không để mất thêm một giây nào, nó chĩa thẳng cây đũa phép vào mặt Malfoy mà hét :
- Rictusempra [ Bùa chọc léc.]
Giọng thầy Lockhart la to, cảnh báo, trên đám đầu đen đang đánh nhau xà quần :
- Tôi đã bảo chỉ giải giới thôi mà!
Ceridwen tới lượt bản thân nhếch mép cười khinh khỉnh, nghĩ sao hai người họ chịu nghe lời giáo sư mới vào nghề đây thôi chứ đặc biệt ghét nhau thì đến thở thôi cũng đã thấy ghét rồi thì chẳng có lý do gì phải nhường nhịn xài một chiêu. Nhìn Draco đang khuỵu xuống ôm bụng cười ngặt ngẽo, nhưng vẫn không làm bay đi ý chí, đũa phép chĩa vào đầu gối Harry mà đọc :
- Tarantallegra [ Lời nguyền nhảy nhót. ]
Ngay lập tức, hai chân của Harry đã bắt đầu nhảy cà giực cà tưng như điên, không cách nào điều khiển được. Thầy Lockhart lại quát inh ỏi :
- Dừng lại! Thôi!
Chẳng tác động gì, thầy Snape đành can thiệp :
- Finite Incantatem.
Sau tiếng hô to của thầy Snape, chân Harry thôi nhảy nhót, Draco thôi cười, và cả hai đều có thể ngẩng đầu nhìn nhau. Dừng lại các trận đấu khác, để nhanh chóng thử nghiệm ngay bùa giải giới, thầy Snape đã đề nghị cho cặp đôi Harry và Draco làm mẫu. Người như Lockhart thì tin rất nhanh nhưng đâu ai ngờ mỗi con người đều trảo xá như nhau. Ngay khi đối diện chủng bị thực hiện bùa chú, Draco đã nhanh tay vẫy đùa khi tiếng hô bắt đầu trùng thời điểm :
- Serpemsprtia [ Bùa triệu hồi rắn. ]
Đầu đũa Draco bùng nổ, một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Harry đứng nhìn kinh hãi, đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khủng khiếp vang lên. Thầy Snape rõ ràng là rất khoái cái bộ điệu đứng chết chân của Harry. Harvey huýt một hồi sáo :
- Không ngờ giáo sư Snape lại ra tay thâm hiểm quá đấy.
Và rồi Harry Potter cuối cùng rơi vào tình nghi.
Hàm ý sau để trong đầu vẫn chưa kịp nói ra, vẫn vơ đầu óc trên mây nhìn trận đấu trước mặt. Ceridwen lười biếng không còn muốn xem nữa. Vì chung quy nó vẫn rất tào lao. Nhưng không ngờ Harvey lại biết trước được cả tương lai Harry Potter sẽ ra sao.
- Đừng nhúc nhích, Harry. Để ta đuổi nó đi...
- Để tôi làm cho!
Và khi lao tới trước mặt con rắn, nó quát lớn : " Buông bạn ấy ra!"
Thầy Lockhart la lên, ông lại vung cây đũa phép lên phía trên đầu rắn, và một tiếng nổ đùng vang lên. Con rắn không biến mất mà phóng vọt lên không trung chừng ba thước rồi rớt xuống sàn kêu cái oạch thật lớn. Nổi điên lên, con rắn rít lên đầy giận dữ và trườn về phía Justin Finch - Fletchley. Nó ngóc đầu lên, nhe răng nanh nhọn hoắt, tư thế sẵn sàng mổ một cái đích đáng cho đã.
Lúc đó, Ceridwen thề là chưa kịp nhìn kỹ đã bị Harvey và Neil kéo ra đằng sau bảo vệ. Cô cũng tức lắm, muốn đẩy ra xem lại bị Coffey vịnh hai vai lại, nói nhỏ :
- Nó sẽ cắn em cho coi, cô nương à.
Ceridwen lầm bầm khó chịu :
- Cứ việc cắn, em cũng chẳng sợ.
Nói vậy thôi, chứ Ceridwen cũng rất sợ việc rắn cắn đấy. Cô chưa bị rắn cắn bao giờ nhưng tưởng tượng cứ như cây kim đâm vào tay chảy máu như câu chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng vậy. Coffey vẫn không nói gì, sắc mặt không mấy giận dữ im lặng cho cô muốn mắng gì thì mắng.
-Buông bạn ấy ra.
Giọng nói vang lên, Ceridwen cố nhìn qua hai cánh tay mà anh chàng này che chắn. Với chất giọng của Harry, con rắn thụp đầu nằm im dưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn, con mắt nhìn Harry có vẻ đầy tuân phục. Chính vì cái hành động, Ceridwen cũng đủ hiểu tại sao mà Harvey nói như vậy rồi.
Đó chính là cái bẫy để Harry có thể nói chuyện với rắn, một ngôn ngữ thời xa xưa - Xà khẩu. Chỉ có những truyền thừa nhà Slytherin mới làm được trong khi Harry Potter lại là một Gryffindor kẻ thù không đội trời chung.
.
.
.
31122023 - 16268
----Thân ái---
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com