Ep.1| new life
-Ôi trời ôi trời ôi trời, phu nhân phu nhân.- giọng nói nhè nhè có phần hơi ngọng thốt lên những câu như sốc lắm vậy khi tôi lờ mờ mở mắt.
-Tiểu thư đã tỉnh, tiểu thư đã tỉnh.-lại một giọng nói khác cũng oai oái như thế khiến cơn đau đầu lại hành hạ tôi một cách khó chịu sau đó tôi mất đi ý thức, rơi vào trạng thái ngủ mê một lần nữa.
............
Đúng như tổ tiên nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng hoặc như chó dí tôi. Tôi đã tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ, nó xa hoa lộng lẫy, nó rộng lớn, toát lên được vẻ kiêu sa khi người ta chỉ mới bước vào từ cửa. Những mớ âm thanh hỗn độn, reo hò, vui sướng có cả tiếng sụt sịt của một quý bà mà giờ đây tôi gọi hai tiếng "mẹ". Tôi cho rằng bản thân mình quá rỗi xui quẩy khi lạc vào một thế giới khác với cả lúc đó tôi chỉ đơn thuần là một cô nhóc con 1 tuổi hơn. Nhưng giờ đây, chuyện quá khứ của 10 năm trước. Giờ đây tôi, một cô gái nhỏ 11 tuổi tròn, tôi có được một gia đình đúng nghĩa với ba, mẹ còn có cả chị hai, chỉ tiếc rằng họ không phải ruột thịt của tôi. Tôi sống trong một lâu đài nói khiêm tốn thì gọi là trang viên đi, sống như một cô công chúa của hoàng tộc, học mấy cái phép tắc lễ nghi khi mới lên 5 điều đặc biệt nhất trong thế giới này khi tôi được học phép thuật. Một thứ kỳ lạ đối với thế giới cũ được xác minh không có thật nhưng giờ đây tôi lại dùng nó như một vật thiết yếu, phép thuật xuất hiện mọi nơi tôi đặt chân đến. Có đôi lúc tôi ngẫm lại thì thấy bản thân đang sống trong một thế giới kỳ quặc với phép thuật, phù thủy liệu nó có tốt hơn thế giới tôi đã từng sống trước đây? Việc tôi qua thế giới bên này chắc không phải do tình cờ đâu.
Ngoài ra tôi cũng có một cái tên khác khi bước chân vào một cuộc đời mới "Elenora Iliana Cleopatra". Theo như tôi được biết, Cleopatra trong giới phù thủy được coi là cái họ có chỗ đứng lâu đời và phát triển phồn vinh nhất không biết bao nhiêu đời cháu chắt chút chít. Xuất hiện từ những năm 69 trước công nguyên, tất cả người trong đây đều thuộc người của hoàng gia Đức, họ còn mang trong mình một dòng máu thuần chủng. Một dòng máu được coi như cấp bậc cao nhất trong giới phù thủy nhưng tôi không nghĩ họ sẽ phân biệt đối xử với người cấp thấp đâu nhỉ? Tôi đoán chắc là có dù sau tôi cũng đã thấy một số vụ ẩu đả giữa máu thuần chủng và máu lai vài lần trên Nhật Báo rồi, nhìn họ bị đối xử như thế tôi cũng sót thay nhưng tôi được dặn là không nên tiếp xúc quá nhiều với Muggles. Họ có nhiều rắc rối hơn so với những thuần chủng. Cũng không hẳn là kỳ thị nhưng tôi cũng chẳng có mấy ấn tượng tốt với Muggles.
Một lúc sau tôi quyết định bản thân nên vào phòng tranh, chí ít ra để giải phóng mấy cái suy nghĩa loằn ngoằn này, hòa mình cùng với thiên nhiên cùng mấy cây cọ vẽ thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ gỗ khiến tôi phần nào thấy khuây khoải hơn rất nhiều.
Mất khoảng đâu đó 2-3 tiếng để tôi vẽ xong một bức chân dung hoàn hảo nhất, bức chân dung này tôi muốn tặng người mẹ hiện tại của tôi vì chỉ vài hôm nữa đã đến sinh nhật mẹ rồi. Trong đầu tôi vẫn nhớ như in những lúc mẹ chăm sóc hoa ngoài sân vườn, lâu lâu lại nở một nụ cười với những nụ hoa nở to ngát hương. Tôi đã bưng i xì cái khoảng khắc tôi thấy mẹ đẹp nhất vào tác phẩm của mình.
Đang ngắm nghía bức tranh của mình một cách hài lòng thì chị tôi cất tiếng gọi to:
-Elen, em có thư cú này, xuống đây lấy đi. (Elen tên vắng tắt được gọi ở nhà của tôi)
-Em xuống ngay đây.
Tôi vội cất dụng cụ vẽ dọn dẹp sơ sơ sương sương lại cái đống màu bầy hầy tôi bày ra. Vì sợ bị chị mắng nên tôi phi xuống cầu thang như một cơn gió và đứng trước mặt chị ấy sau 2 phút kể từ khi chị kết thúc câu nói.
-Thư....thư của em đ...đâu vậy ch...ị.-câu nói ngắt đứt quãng của tôi vì phải thở dốc sau khi làm vận động viên bộ môn chạy cầu thang.
-Một lá thư đặc biệt dành riêng cho em. Mở nó ra xem đi, chắc chắn nghe tin này ba mẹ sẽ rất vui!
Tôi gần như ngơ ngác không hiểu chị mình đang nói gì, cầm bức thư lật qua lật lại thì đúng là nó gửi cho tôi thật. Nhẹ nhàng mở con dấu sáp đỏ ra, một chiếc giấy da được gấp gọn phẳng phiu được bỏ trong đó. Tôi mở ra, đọc nó cho chị cùng nghe:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Elenora Iliana Cleopatra
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall.
Đơ người một lúc nhìn vào bức thư, tôi chợt bừng tỉnh với cái đập vai của chị.
-Nè nhóc con, em được nhận vào Hogwart rồi đó mặc dù chị biết có kha khá thư nhập học ví dụ như từ Beauxbatons hay Dumstrang nhưng em không có sự lựa chọn ngoài Hogwart đâu. -chị tôi lắc lắc cái đầu như lấy làm tiếc, còn tôi thì vẫn ngơ ngác thế thôi. Nhắc mới nhớ từ hồi tôi 1 tuổi đến giờ vẫn chưa đi học dù chỉ một lần cắp sách đến trường.
-Em chưa hiểu lắm về cái trường Hog gì đó chị vừa nói. -Tôi ngơ ngác quay sang hỏi chị.
-Trời cái con bé ngốc này, em đọc sách nhiều thế mà không biết chút ít về nó sao?
Tôi thành thật lắc đầu khiến chị phải bất lực.
-Nào ngồi xuống đây để chị dạy bảo nhóc con.
Chị tôi làm điệu bộ như một vị giáo sư ngồi trên chiếc ghế bành, chân vắt lên, hai tay theo tự nhiên để vào thành ghế chiếc lưng tựa một cách thoải mái vào lưng ghế. Tôi thấy có chút mắc cười với bộ dạng kiêu ngạo của chị nhưng phải nín cười lại chứ không thôi chị ấy lại giận mất.
-Hogwart có thể nói như một ngôi trường dạy pháp thuật ma thuật vĩ đại nhất qua từng thế kỷ nay. Một cuốn Bách khoa toàn thư vĩ đại về Ngôi trường Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts lừng lẫy từng đào tạo những Phù thủy xịnn nhất Anh Quốc. Tại đây em sẽ được ăn, ngủ, học cùng với mấy bạn đồng trang lứa ấy, chỉ khi mỗi dịp lễ hay nghỉ hè em mới được vác mặt về nhà đấy.
-Sao cơ, Hogwart là trường nội trú?
-Không sai, nhưng em đừng lo mọi thứ sẽ không quá tệ đâu. Ở Hogwart sẽ được chia ra làm 4 nhà đó là Gryffindor - Slytherin - Hufflepuff - Ravenclaw mỗi nhà đều có phòng Sinh hoạt chung và Ký túc xá riêng: đó là nơi sinh hoạt và cũng là nơi ngủ của toàn bộ học sinh. Gryffindor là biểu tượng của sự dũng cảm, táo bạo, khí phách, hầu như họ được gọi chung là những con sư tử. Slytherin tự trưng cho sắc sảo, thông minh, tham vọng, khôn khéo, những Slytherin thường mang trong mình tố chất của một người lãnh đạo, đứng đầu trong mọi hoàn cảnh.
-Khoan đã, chị là một Slytherin đúng chứ?
-Đúng vậy. - chị tôi trả lời chắc nịch có thêm một chút tự hào.
-Em đọc sách nghe bảo những người có liên quan đến nhà Slytherin mà chị bảo đều là người xấu cả.
-Em đừng nghĩ thế, dù Slytherin mang tiếng xấu bên ngoài nhưng bên trong họ là một gia đình đúng nghĩa đấy, Slytherin gắn bó với nhau rất nhiều, em không nên đánh giá bề ngoài như thế. Độc ác hay xấu xa chưa bao giờ là phẩm chất tiêu chuẩn của Slytherin
Tôi "Ồ" lên một tiếng sau đó tiếp tục chăm chú nghe chị nói.
Chị gái yêu quý của tôi còn diễn giải ra nhiều thứ khác nữa ví dụ như Ravenclaw được mệnh danh là mấy con mọt sách, Hufflepuff được nói như một lũ đần, nghe có vẻ hơi thô lỗ nhỉ. Sau khi nghe chị giảng giải kèm theo lý lẽ thuyết phục chắc phải dài 5 tờ giấy da thì tôi bắt đầu có chút hứng thú với việc đi học trường nội trú Hogwart này. Đồng hồ điểm 5 giờ, chị tôi ngừng nói sau đó chạy lên phòng vì lý do gì đó. Chắc lại đi gửi thư cho anh năm 3 nào đó cùng nhà rồi. Chị tôi nói về độ mê trai thì vất cả liêm sỉ đi thì chị ấy cũng chấp nhận.
Còn tôi háo hứng chạy ra ngoài cổng sắt trước nhà, đôi mắt mở to ra ngước lên như chờ đợi điều gì đó.
Ding dong ding dong...
-Cha mẹ đã về rồi. - tôi reo lên một tiếng vui sướng.
Chiếc cổng mở ra, tôi nhào tới ôm chầm lấy cha mẹ. Họ cũng rất vui vẻ mà đáp lại cái ôm của tôi.
Cha tôi hôn lên trán tôi ân cần hỏi:
-Sao thế Elen, hôm nay ở nhà vui chứ.
-Vui lắm ạ, ngoài ra Elen còn có một bất ngờ cho cha mẹ nữa đấy!
-Chà! Nghe thú vị đấy, con tiết lộ cho mẹ một xíu được không?
Tôi lắc lắc cái đầu.
-Đã là bất ngờ thì phải giữ tới phút cuối cùng mới vui mẹ ạ.
Mẹ tôi nở một nụ cười bất đắc dĩ với con gái hơn bao giờ hết.
Tối đó không biết vì trời bão lớn hay ngập lụt gì đó mà chị tôi lại bắt tay vào bếp, quyết tâm nấu một bữa tối phong cách Ý cho gia đình. Tất nhiên cha mẹ tôi rất ủng hộ quyết định của con gái lớn, nên giao toàn căn bếp này cho chị, còn tôi á, tôi sẽ đi canh chừng chị để tránh sự việc ngoài mong đợi.
Thực đơn hôm nay gồm có salad trái cây nhiệt đới, không thể thiếu pizza với 4 loại phô mai khác nhau và thêm đĩa mì spaghetti sốt cua, cuối cùng tráng miệng với gelato. Nghe thì có vẻ tuyệt vời đấy nhưng làm muốn ná thở. Chị tôi đã nhào bột cũng như trộn bột sai ngay từ bước đầu, nói ra là quên bỏ men, quá tuyệt vời! Tôi, người đứng ngoài cuộc đã phải sắn tay áo lên nhào lại một cục bột khác cho chị ấy, khâu còn lại đều được chuẩn bị chỉnh chu từ trước, tình hình khá ổn.
Sau hơn hai tiếng hì hùng trong bếp, tôi đã xong 2 chiếc bánh pizza đế mỏng khó làm nhất, cùng lúc đó chị tôi đã hoàn thành món salad trái cây nhưng cắt hơi méo tí, spaghetti trông màu khá đẹp mắt cả kem gelato rất thơm ngậy vị vanilla.
Cùng lúc đó cha mẹ cũng xuống phòng ăn:
-Con gái mẹ làm đấy sao, con đúng là thừa hưởng tài năng từ mẹ rồi.- chị tôi cười khúc khích mắt hướng nhìn về phía tôi.
-Mùi hương cuốn hút đấy Clarissa, cha đánh giá cao khả năng nấu ăn của con đó!
(À quên nói cái này, chị tôi họ tên đầy đủ là Clarissa Eleanor Cleopatra, sỡ dĩ tên đệm của chị tôi khác tôi vì tên chị do bà tôi đặt.)
-Ba này, chẳng phải đó giờ con đều nấu ăn rất tốt sao? -Chị bĩu môi trách cha tôi.
-Lúc được lúc không.-cha tôi thiệt đúng là muốn làm cho chị hai tức chết.
-Nào hai cha con, đừng cãi nhau trước bữa ăn thế chứ!- mẹ tôi lên tiếng cũng nhằm cắt đứt cuộc trò chuyện này.
-Mời cha mẹ, chị hai dùng bữa!
Chà, hương vị món ăn không tệ. Mì ý được nấu mềm nước sốt nêm nếm vừa phải tạo ra một sự hòa quyện tuyệt hảo, pizza do tôi làm thì khỏi bài, ngon hết nất luôn đó trời.
Cha tôi bỗng lên tiếng nhắc tôi lại chuyện ban chiều:
-Elen chẳng phải con nói có bí mật gì cho cha mẹ sao, hay giờ nhân lúc này có đầy đủ mọi người trong nhà con nói luôn một thể đi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi lấy bức thư ban nãy ra. Cha mẹ tôi biểu cảm hết sức mừng rỡ và hoan nghênh tôi đến trường học, nhưng một lúc sau mẹ lại trầm ngâm.
-Nhưng Hogwart ở Anh Quốc khá xa, liệu con có thể tự mình học tập và sinh hoạt ở môi trường mới được chứ?
Well, đó giờ tôi ít ra ngoài, đi đây đi đó, giao lưu với bạn đồng trang lứa, thành ra hướng nội bên trong tôi chiếm nhiều phần hơn nhưng tôi vẫn giao tiếp với người ngoài được nhá - tôi thường có xu hướng lắng nghe hơn. Hầu như các bữa tiệc của hoàng tộc tôi đều trốn ở ngóc ngách nào đó rồi nằm đó đọc sách đến khi bữa tiệc kết thúc cũng chính vì đó tôi chưa lần nào lộ mặt trên báo Tiên Tri, họ có vẻ rất săn đón tôi vào mỗi bữa tiệc, điều đó khiến tôi sợ hãi, sợ ánh đèn nhấp nhánh của máy ảnh, sợ ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình. Cha mẹ, họ biết tôi thế nào nên không ép phải xuất hiện ở mấy bữa tiệc lớn, họ chiều ý tôi lắm luôn. Nhưng có một số tiệc quan trọng thì bắt buộc tôi phải có mặt, khi ấy lâu đài sẽ được bảo vệ chặt chẽ không cho một tên nhà báo nào có thể bước nửa ngón chân vào!
-Hong được, con thích ở nhà hơn! -Tôi lắc đầu biểu hiện không đồng ý
-Elen! Con đã lớn lên trong hoàng gia cũng như mang cho mình xứ mệnh trở thành người thừa kế. Sao con lại ngại việc đến trường thế? -Cha tôi lên tiếng
-Có nhiều người ạ!
-Nào nào, việc đó không thành vấn đề, chị hai sẽ giúp con. Còn gì nữa không?
-Con...không thích môn Bay và Độc dược.
-Ồ điều đó ta sẽ nói giáo sư ở Hogwart. Giờ thì hết rồi đúng chứ?
-Vâng ạ!
-Cha sẽ viết thư hồi âm, cũng không lâu nữa sẽ tới ngày nhập học, sáng hôm kia con sẽ bay sang Anh Quốc cùng Clarissa.
Cha tôi chốt kèo nhanh thế đấy, những câu hỏi của ông đánh vào tâm lý của tôi. Cho tôi nhận thức rằng bản thân nên đi học cũng như việc đi học đến trường quan trọng đến nhường nào.
-Cha mẹ không đi cùng ạ?
-Cha mẹ bận chút việc con gái à. -Mẹ nhìn tôi trìu mến trả lời. Dù sau cả hai đều rất bận hầu như cha mẹ có khá ít thời gian để nghỉ ngơi.
--------------------------------------------------------
Ảnh: Pinterest 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com