Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Yvonne ở lại Pháp với ông bà Lavinia suốt gần hai năm, những tháng ngày trôi qua trong bình yên, chan hòa tiếng cười, và cũng không thiếu những giấc mơ kỳ lạ khiến cô bé hay ngẩn người nhìn trời. Ngôi làng nhỏ nơi họ sống đẹp như tranh vẽ, và Yvonne dần quen với nhịp sống nơi đây: học tiếng Pháp, chơi đùa với lũ mèo hàng xóm,...

Buổi sáng ấy ở vùng quê nước Pháp thật trong trẻo. Yvonne vừa thức dậy đã chạy lon ton xuống vườn hái mấy quả mâm xôi, miệng còn ngậm nửa cái bánh mì nướng. Cô bé lon ton trèo lên bờ tường đá thấp để ngó nghiêng chú mèo hàng xóm đang ngủ gà ngủ gật.

Gần hai năm trôi qua ở nước Pháp không khiến Yvonne mất đi nét tinh nghịch vốn có mà thậm chí còn khiến cô bé trở nên hoạt bát hơn bao giờ hết. Tóc cô dài ra một chút, được bà Lavinia chải gọn gàng mỗi sáng, đôi khi còn được thắt nơ bằng ruy băng nhung đỏ. Làn da rám nắng nhẹ sau những lần chạy nhảy ngoài cánh đồng lúa và đôi mắt nâu vẫn sáng rực mỗi khi cô bé cười.

Yvonne cao lên đôi chút, tuy vẫn nhỏ nhắn so với lứa tuổi, nhưng bước đi đã nhanh nhẹn hơn, nghịch ngợm hơn. Cô bé vẫn thích chạy nhảy khắp nơi, trèo cây, bám theo những con bướm màu sắc lạ hay thử thì thầm với những khóm hoa để xem liệu chúng có hé nở như khi cô buồn.

“Chán quá! Không có gì chơi hết!” Yvonne nhăn mặt, đá nhẹ một viên sỏi. Đúng lúc ấy, một tiếng vù vù vang lên trên đầu.

“A! Aaaa! Con cú! Là cú thật nè!” Yvonne hét ầm lên như bắt được kho báu, nhảy cẫng đến mức suýt trượt chân té khỏi bờ tường.

Con cú to sụ, oai vệ đáp xuống tay vịn gỗ nơi hiên nhà, một phong thư thắt nơ đỏ treo tòn ten trên chân nó.

Yvonne mở to mắt, la toáng vào nhà:

“Ông bà ơi! Cú đưa thư! Lần này là thư thật đó! Là thư thật! Có dấu sáp đỏ luôn!”

Ông Lavinia vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã bị Yvonne nhét luôn lá thư vào tay.

“Ông ơi! Con nghĩ là thư của trường đó! Hogwarts gì đó!”

Bà Lavinia vừa bước tới, nghe cái tên Hogwarts liền giật mình. Hai ông bà liếc nhìn nhau rất nhanh, rồi ông mở phong thư, đọc to:

“Kính gửi cô Yvonne Lavinia,
Chúng tôi hân hạnh thông báo rằng cô đã được nhận vào trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts...”

“Con được nhận rồi á!!!”

Yvonne hét lớn như pháo nổ, rồi chạy một vòng quanh sân, vừa chạy vừa múa may:

“Ông bà nghe thấy không! Con được nhận vô Hogwarts rồi! Trường mà ông nội đã học ấy.”

Cô bé chạy ùa lại, ôm chặt lấy bà Lavinia.

“Ôi con vui quá trời đất luôn đó bà! Giờ cháu nhớ anh Tom ghê! Không biết anh ấy có còn nhớ cháu không nữa...”

Yvonne đột nhiên khựng lại, mặt trầm xuống trong tích tắc. Rồi cũng rất nhanh, cô bé cười toe trở lại.

“Mà thôi kệ! Vô trường rồi con sẽ gặp lại anh ấy! Và rồi anh Tom sẽ há hốc mồm luôn vì con cũng được học phép thuật!”

Bà Lavinia bật cười, kéo cô bé lại vuốt tóc.

Ông Lavinia thì thở dài, lẩm bẩm:

“Giống y như ba nó hồi ấy... đúng là...”

Ngay chiều hôm đó, ngôi nhà nhỏ giữa vùng quê nước Pháp bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên.

“Chúng ta phải về Anh liền hả ông?”  Yvonne tròn mắt hỏi trong lúc bà Lavinia đang gấp quần áo cho vào chiếc rương nhỏ.

“Phải rồi, học sinh năm nhất cần mua đủ dụng cụ, sách vở, đũa phép, áo choàng... mọi thứ đều phải mua ở Hẻm Xéo tại London,” ông Lavinia vừa nói vừa kiểm tra danh sách kèm trong thư.

Yvonne vừa nghe đến từ “đũa phép” thì hai mắt đã sáng rực lên như được châm pháo.

“Đũa phép! Con sẽ có đũa phép ạ? Có thể điều khiển đồ vật bay lung tung luôn hả?!”

“Chỉ khi con được học và dùng đúng cách, Yvonne,” bà Lavinia vừa cười vừa kéo tay cô bé ra khỏi phòng, “chứ không phải vung tay lung tung là làm được trò đâu.”

“Thế còn sách ạ? Có sách bay không? Còn áo choàng thì có phải màu đen không? Có cần mang nồi không, cháu thấy trong truyện phù thủy hay có  cái nồi to lắm!”

“Ôi trời đất, Yvonne nhỏ của ta, con định hỏi hết luôn sao?” ông Lavinia bật cười, xoa đầu cô bé.

Yvonne lon ton chạy tới chạy lui phụ ông bà sắp xếp hành lý. Cô cứ vài phút lại nhảy lên giường thử tạo dáng như đang bay bằng chổi hoặc lén lút giơ cây củi lên và hét “Úm ba la” làm ông bà không nhịn được cười.

Trên chuyến xe hơi đến ga tàu, bà Lavinia kể sơ qua về việc Hogwarts là một ngôi trường cổ kính, và rằng ông nội đã từng là một học sinh ưu tú tại trường. Nhưng về lý do vì sao Yvonne không nhớ gì về cha mẹ mình, bà chỉ im lặng một lúc rồi lảng sang chuyện khác. Yvonne cũng chẳng để tâm nhiều, cô đang mải tưởng tượng xem Hogwarts có giống tòa lâu đài trong tranh cổ tích mà ông hay kể không.

Khi Yvonne bước ra khỏi bức tường gạch vừa tách ra một cách thần kỳ phía sau quán rượu có tên “Quán Cái Vạc Lủng”, cô bé há hốc miệng như vừa nhìn thấy một kho báu.

“Oaaa! Đây là Hẻm Xéo thật ạ?” Cô quay sang ông bà, mắt long lanh như thể ánh sáng từ các cửa tiệm ma thuật phản chiếu vào đồng tử.

Trước mắt Yvonne là một con phố lát đá đông đúc và náo nhiệt, nơi các phù thủy già trẻ tấp nập qua lại trong những bộ áo choàng sặc sỡ. Cửa hàng bán vạc đang phát ra tiếng leng keng ồn ào, một cửa hàng sách có kệ cao đến tận trần chất đầy sách bay lượn, còn bên kia là một hiệu thú cưng vang lên tiếng kêu meo meo, quác quác đủ loại.

Yvonne lao đến một tiệm trưng bày chổi bay mới toanh đang xoay vòng lấp lánh sau ô kính:

“Ôi ông ơi! Cái này là chổi thật à? Người ta bay bằng nó thật à?” cô bé suýt nhấn mũi vào kính vì quá phấn khích.

Ông Lavinia chỉ mỉm cười, còn bà thì giữ nhẹ vai cô bé:

“Bình tĩnh nào, chúng ta phải đến mua đũa phép trước đã. Mỗi phù thủy cần có đũa riêng.”

“Đũa phép! Đúng rồi! Con sẽ có đũa phép của riêng mình!”  Yvonne nhảy lên một cái rồi quay người chạy trước, lại nhanh chóng bị bà gọi lại vì đi quá xa.

Cửa hàng đũa phép Ollivanders hẹp và cũ kỹ, nhưng khi bước vào, Yvonne lập tức nín lặng. Bên trong im ắng đến mức cô bé nghe được tiếng tim mình đập.

Ông Ollivander với đôi mắt màu bạc nhạt đã ở đó, chờ đợi như thể biết trước họ sẽ đến:

“Ah... Ông Lavinia nhỉ. Lâu rồi không gặp...từ sau vụ việc đó.”

Ông Lavinia chỉ gật đầu với ông Ollivander

Ông Ollivander nhìn Yvonne chăm chú, ánh mắt như xuyên thấu vào tận trong linh hồn. Cô bé, thay vì sợ, chỉ nghiêng đầu:

“Ông nhìn kỹ thế là thấy cháu dễ thương đúng không?” cô bé nheo mắt tinh nghịch.

Ông Ollivander bật cười khẽ, và bắt đầu thử đũa cho cô bé. Sau vài chiếc thất bại khiến sách bay loạn xạ và bụi tung lên, cuối cùng ông trao cho cô một cây đũa gỗ lê, lõi là lông kỳ lân, dài 11 inches. Khi cầm nó trong tay, Yvonne thấy một luồng ấm áp lan tỏa qua lòng bàn tay.

“Tuyệt vời. Đũa chọn chủ nhân rồi,” ông Ollivander nói khẽ, “và cô bé này sẽ không tầm thường đâu.”

Sau đó là hàng loạt cửa hàng khác: hiệu sách Flourish and Blotts nơi Yvonne phải trèo hẳn lên thang để chọn sách “Ngàn Loại Nấm Kỳ Lạ”; Tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin nơi bà Lavinia bắt cô thử từng bộ áo chùng một cách kỹ lưỡng, và cả tiệm thú cưng nơi cuối cùng cô chọn một con mèo nhỏ lông xù, ánh mắt lanh lợi, và đặt tên là "Candy".

______________

Giữa một buổi chiều oi ả của tháng Tám, Hẻm Xéo tấp nập hơn thường lệ. Những học sinh năm nhất và năm hai chen chúc nhau trước các cửa hiệu, tiếng gọi nhau í ới, tiếng lồng cú kêu và cả tiếng vạc va vào nhau khiến không khí nơi này như một phiên chợ phù thủy đúng nghĩa.

Tom Riddle – cậu bé 13 tuổi với gương mặt sắc lạnh và dáng điềm đạm – vừa rời khỏi tiệm đũa phép Ollivanders sau khi được kiểm tra lại cây đũa cũ.

Trong lúc đang định quay vào tiệm sách Flourish and Blotts để mua sách cho năm học mới, ánh mắt Tom bỗng khựng lại.

Qua ô cửa kính của tiệm thú cưng, cậu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu bồng bềnh, mặc chiếc váy màu vàng nhạt, đang cười khi nhìn một con mèo lông xù.

Đôi mắt cô bé sáng rực, gò má ửng hồng, và dáng vẻ hoạt bát không lẫn vào đâu được.

Yvonne.

Tim Tom bỗng thắt lại một nhịp. Cậu đứng bất động giữa phố đông người, mắt không rời ô kính. Nhưng chỉ một cái chớp mắt sau, bóng cô bé đã khuất. Chỉ còn lại tiếng cười xa dần, lẫn vào vô số âm thanh khác.

Tom nhíu mày. Cậu siết chặt tay quanh cuốn sách đang cầm.

"Không thể nào…"  cậu lẩm bẩm. "Chắc mình… hoa mắt."

Cô bé ấy không thể là Yvonne. Cô ấy đã biến mất từ lâu rồi, không một lời, không thư từ. Và nếu Yvonne có ở đây, chắc chắn cô bé sẽ gọi cậu thật to và chạy lại, không thể nào chỉ lướt qua như một bóng ma như thế.

Tom đứng đó thêm vài giây nữa, mắt vẫn dò tìm trong dòng người.

Không có gì cả.

Chỉ là một ảo giác.

Cậu quay đi, nhưng bước chân khẽ chậm lại. Trong lòng bỗng dưng trống rỗng lạ thường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com